Truyen3h.Co

Nguyên Lanh - Cà Phê Sữa

Cà Phê Sữa

imjustatinybug

Màn hình máy chiếu chỉ là một màu trắng xóa. Cũng không hẳn, vì thực chất là do Phúc Nguyên đang không tập trung vào bài giảng. Nó lại bận rộn dán mắt chăm chăm lên những ngón tay rõ từng khớp xương và trắng mịn của người giảng viên trên bục, thắt eo nó nghĩ là vừa tay đang được bao bọc bởi cạp quần tây, và đôi môi hồng hồng mấp máy ra những âm thanh mà nó cảm nhận là bay bổng như một bài nhạc nhẹ thấm mát trái tim cậu sinh viên trẻ.

Phúc nguyên thích mỗi khi được nghe cái kiểu cách trang nghiêm nhưng cũng dịu dàng, âm điệu nhấn nhá luyến láy và to tròn của Lâm Anh, khi còn học ở Đà Lạt nó ít khi gặp được ai có chất giọng khó quên như vậy. Thanh âm như một cái đuôi mèo khẽ mơn trớn quanh não bộ, đôi khi lại cào vài vết mỗi khi thầy giở giọng gia trưởng với đám sinh viên năm nhất, khiến nó thật sự khó mà tập trung.

Cuối cùng lại tự cho rằng thầy cố tình tỏ vẻ, có lẽ thầy cố tình bày ra cái kiểu giảng viên trẻ xinh mơn mởn có giọng ấm áp và ngoại hình điển trai ấy cho nó xem, và cả những sinh viên khác, khiến nó tự thân bực dọc. Cuối cùng lại là lỗi tại thầy khiến nó không thể tập trung học được.

Phúc Nguyên thích mỗi khi thầy gọi tên nó. Cái cách thầy phát âm tròn vành điệu cuối trong tên nó làm cậu sinh viên mới lớn cứ chớm lên xúc cảm nhộn nhạo một cách khá bệnh hoạn nảy sinh trong não bộ.

Phúc Nguyên thích mấy lúc điểm danh chẳng hạn. Nó sẽ giả vờ như là không nghe thấy thầy gọi. Đến khi thầy hỏi còn sót tên ai, Phúc Nguyên ngồi tại bàn đầu sẽ hỏi thầy là có tên em chưa, thầy sẽ mắng nó là Phúc Nguyên, lần nào cũng hỏi câu này. Rồi nó sẽ lại cười hở lợi với thầy.

Phúc Nguyên thích là người đầu tiên nhanh nhảu trả lời khi thầy đặt câu hỏi, để rồi được nghe thầy nói rồi, Phúc Nguyên 1 điểm cộng. Nó lưu giữ giọng của thầy trong đầu và phát đi phát lại như một cái máy nghe nhạc chỉ có duy nhất 1 bài hát, xoa dịu một sự thèm khát thầm kín mà nó luôn mộng tưởng về thầy.

Phúc Nguyên thích mỗi khi thầy đi ngang qua, phả hương sữa nhè nhẹ lưu lại trong không gian, dịu dàng lởn vởn trong tâm trí cậu trai trẻ. Nó cũng bực dọc chứ, đâu chỉ mình nó là thằng sinh viên duy nhất trong căn phòng bày ra cái mặt thèm nhỏ dãi đấy đâu. Nhưng nó biết làm gì cơ, bắt và nhốt thầy lại cho thỏa lòng nó chăng. Phúc Nguyên không muốn như vậy.

Vì Phúc Nguyên thích nhìn thầy của nó tận tâm với cái sự nghiệp nhà giáo. Thích cách thầy ra rả về mớ lý thuyết mà thú thực là nó chỉ hiểu đủ vừa bưa qua môn. Thích cái cách thầy thoải mái bỡn cợt khi nói xấu trường. Thích cái cách thầy bực bội âm thầm như một con mèo hờn dỗi nếu có đám nào thuyết trình không đàng hoàng. Thích cái cách thầy kiên nhẫn giải thích câu hỏi của nó một cách vui vẻ. Tóm lại, Phúc Nguyên thích cái cách thầy Lâm Anh là giảng viên của nó.

Nhưng để hỏi là Phúc Nguyên thích gì nhất, thì có lẽ là nó thích cái cảm giác, khi nó được về nhà sau 1 tiếng đồng hồ hít khói bụi đường Sài Gòn giờ cao điểm. Nằm ườn ra ghế sô-pha mà lim dim chờ đợi.

Rồi Phúc Nguyên nghe thấy tiếng mở cửa nhà. Nó sẽ chạy ra mà choàng tay ôm lấy cổ thầy Lâm Anh, cúi đầu hôn chóc chóc lên má thầy, thơm lấy thơm để ngần cổ mùi sữa của thầy, còn có mùi dầu nóng thoảng lên từ miếng cao dán phía sau lưng giữa và cả mùi dầu gió nữa. Phúc Nguyên thích cái tổ hợp mùi hương hỗn độn ấy của thầy, nó thấy đấy là mùi của người nhớn.

Phúc Nguyên sẽ rúc vào hõm vai của thầy, cặp má bầu bĩnh chật chội tìm kiếm hương sữa dịu nhẹ từ ngần cổ của người omega đang bị nó ôm chặt như sợ vuột mất. Nó sẽ hờn dỗi về việc hôm nay thầy đã làm đám sinh viên khác nhỏ dãi như nào, hay là thầy không gọi tên nó nhiều như mọi lần. Lâm Anh chỉ cốc nhẹ vào đầu nó mà mắng Phúc Nguyên là cái đồ con nít con nôi suốt ngày chỉ biết nhắng nhít hết cả lên là giỏi. Rồi lại thơm lên mái tóc lộn xộn của cậu sinh viên đang phụng phịu kia, tay nghịch ngợm cơ thể chắc thịt của đối phương, nắn bóp như thể bụng của Nguyên là một cục đồ chơi xả stress. Phúc Nguyên không mấy quan tâm, nó lại thích mỗi khi thầy mơn trớn cơ thể đầy đặn của nó như vậy. Vì nó cũng đang sờ soạng tấm lưng của thầy, Xoa lên vùng eo nhỏ khiến thầy hơi giật mình vì nhột, Lâm Anh chỉ quát nhẹ lên với nó Đừng, buồn bỏ mẹ! trong âm điệu khúc khích.

Hai người cứ thế quấn quýt lấy nhau, hương cà phê từ nó khiến tim thầy đập nhộn nhịp hơn. Mặc kệ hai thân xác chưa tắm rửa mà vồ vập vào đối phương để cùng hoà quyện, như một ly cà phê sữa sóng sánh và đậm đặc.

Còn nếu hỏi, Phúc Nguyên ghét nhất là điều gì?

Đó là khi nó tỉnh dậy từ giấc mộng tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co