endless
Đêm. The Ritz sáng loà màu vàng giòn của ánh đèn chùm pha lê hoành tráng treo lủng lẳng trên đầu thực khách. Tiếng người cười nói xì xầm, tiếng ly nĩa va chạm loảng xoảng, tiếng nhạc du dương êm dịu. Cứ tầm vài phút, một nụ hôn được trao đi, một nụ cười lại vang vọng. Những bước chân lộp cộp của khách vào khách ra lũ lượt tạo thành thanh âm ồn ào như sấm dội. Trong tất thảy những thứ rộn ràng, vội vã đó, lại tồn tại chút điều nhiệm màu lặng lẽ giữ cho một chiếc bàn không ai để ý tới; cái trống vắng, tẻ nhạt hiện lên rõ trên khuôn mặt nhăn nhúm của vị thực khách không mời.
Aziraphale xoắn quẩy. Phần bánh crepe trái cây đặt trên bàn đã hơn nửa tiếng chưa một lần được ngó ngàng. Ngài như thói quen mân mê hai ngón tay, đầu cúi xuống, đăm đăm nhìn vào hư không phẳng lặng. Đôi mắt tím khẽ lay lay mỗi khi nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên, rồi sau đó lại vì thất vọng tràn trề mà rũ hàng mi trắng.
Đã bốn mươi mốt phút. Bốn mươi mốt phút Crowley trễ giờ hẹn. Aziraphale cắn vào lòng môi, sự ủ dột tràn lan trong không khí. Có lẽ gã không đến. Chuyện này vốn Aziraphale đã tính tới từ trước, nhưng ngài vẫn cứng đầu ngồi lại dẫu chẳng biết phải chờ gì, hay hi vọng gì. Aziraphale tự nói với mình rằng ngài làm vậy là để ăn phần bánh đã trót gọi ra, mà cuối cùng có cố gắng đến mấy vẫn chẳng thể nào nuốt trôi được dù chỉ là một quả việt quất.
Nhưng rõ ràng ngài đã mong nhớ về hương vị của nó suốt ba năm nay mà.
Aziraphale nhớ tất cả. Nhớ âm nhạc, nhớ ẩm thực, nhớ văn học, nhớ con người. Ngài nhớ thế giới này nhiều đến không kể xiết. Năm ấy về thiên đường, ngài đã nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ có lúc ngài được quay lại trái đất, được thoả mãn bao mong nhớ canh cánh suốt ba năm. Thế mà bây giờ, dẫu bằng cách nào đi chăng nữa, ngài vẫn chẳng thể để chúng vào tầm mắt một lần. Ngài chỉ cảm thấy mệt mỏi, bởi thẳm sâu trong linh thể này những cảm xúc mang dại luôn rần rật tuôn chảy theo từng mạch máu, khiến tim ngài vốn đau thắt mỗi lúc lại nhiều thêm.
Lòng ngài nặng, nặng những nỗi buồn chẳng cách nào giải nghĩa.
Đồng hồ tích tắc đến phút thứ bốn mươi hai, Aziraphale làm phép màu để chiếc bánh crepe biến đến nơi người ta cần nó, đứng dậy khỏi bàn. Ngài vừa đi tới cửa thì một cảm giác chập chờn quen thuộc đột ngột xuất hiện. Mấy ngón tay buông thõng của Aziraphale bất giác nắm chặt, đồng tử vẫn luôn có phần nhìn xuống mở to ra, rung lên điên cuồng. Thứ xúc cảm nhột nhạt ngứa ngáy sau lưng buộc ngài quay đầu nhìn lại.
Crowley.
Crowley, với tư thế ngả ngớn cao ngạo quen thuộc ấy, ngồi ở cái bàn mà ngài vừa rời đi ban nãy.
Hơi thở phàm trần nóng hổi của Aziraphale sâu hơn một chút. Mắt ngài vẫn mở, khô khốc, đỏ hoe. Mọi cảm giác về thế giới đột nhiên cuốn đi theo cơn gió mùa hạ, cái mùa hạ tước đoạt lấy bao nhiêu là niềm hạnh phúc. Chỉ còn ngài ở đó, bơ vơ, lạc lõng, như đứa trẻ ngây ngốc muốn buông hết tất cả mà sà đến để cho hình bóng trước mặt ôm lấy vào lòng, rồi tự tiện khóc nấc lên, nói rằng bản thân đã sai rồi, đã biết lỗi rồi.
Đã hối hận rồi.
Nhưng Aziraphale không làm gì cả.
Ngài không đủ can đảm, cũng không đủ hèn nhát.
Sáu ngàn năm hơn, cửa miệng ngài vẫn chỉ treo lên một chữ "không" chẳng thể tha thứ.
Crowley búng tay, người phục vụ từ đâu đã nhanh chóng đến bên cạnh, đặt lên bàn một dĩa steak còn nghi ngút khói. Gã nhìn ngài mà chẳng nói gì. Aziraphale chậm chạp lê những bước chân nặng như đóng vào sàn của ngài đến bàn, ngồi đối diện gã.
Crowley dùng dao cắt một phần nhỏ từ miếng thịt, cho vào miệng, rồi đẩy toàn bộ về phía Aziraphale. Ngài nhìn vào cặp kính râm đen bóng, lại ngó xuống dĩa steak còn nguyên như mới, chầm chậm cầm lấy dao nĩa. Chỉ là lần này, Aziraphale ăn trong im lặng, cố nuốt lấy miếng thịt đắng chát chả có vị gì. Crowley đăm chiêu nhìn vào ngài suốt thời gian đó, tư thế tay chống cằm quen thuộc đến khó tin. Aziraphale buộc mình phải nghĩ đến chuyện hệ trọng, đành bắt lời trước:
"Tôi... lần này quay về đây là vì sự Tái lâm. Giống như trước kia, chúng ta phải cùng nhau ngăn chặn những gì sắp tới một lần nữa. Tôi biết anh có suy nghĩ riêng của mình, nhưng..."
Crowley cắt ngang lời ngài bằng một tràng cười trào phúng rợn người.
"Ngài Tổng lãnh thiên thần tối cao, một con quỷ thấp kém như tôi đối diện với quyền hạn của ngài thật sự đang sợ hãi đến run rẩy đó. Ba năm không gặp, đây lại là kiểu chuyện ngài muốn nói với tôi sao?"
Aziraphale giật mình thon thót. Suốt ba năm ngụ trên thiên đàng, chưa có một giây một phút bọn thiên sứ cấp thấp ngưng rủ rỉ vào tai ngài mấy chữ "Tổng lãnh thiên thần tối cao". Những ngày đó đối với ngài nặng nề không tưởng, khi bản thân đứng dưới sự quản thúc của con mắt chúa, vốn trên cơ biết bao kẻ mà chẳng khác nào một con thú được người ta nhốt lại, sáng cho ăn, tối cho ngủ, rồi bắt làm trò hề để chủ nhân được vui vẻ hài lòng. Chưa bao giờ Aziraphale thích cái danh khiên cưỡng này, cũng chưa bao giờ nghe gã gọi mà ngài cảm thấy đớn đau đến thế.
Aziraphale cứ tưởng rằng thứ mà mình có nhiều nhất là thời gian, rốt cuộc bây giờ mới nhận ra rằng ngài đã sai lầm đến trầm trọng. Giá như lúc ấy ngài hiểu được rằng vì ngài bất tử, ngài càng phải biết trân quý thời gian. Thời gian qua đi, ngài vốn đã không còn như trước, không còn là một Aziraphale đáng để Crowley nhẹ giọng gọi tên thật âu yếm dịu dàng. Và mãi đến sau này, dù có trôi dạt tới phương trời nào, giữa hằng cửu triền miên ấy, ngài vẫn chỉ có thể ôm lấy kí ức về sáu ngàn năm đã trôi qua kia mà ngưỡng mộ, ao ước nó quay lại một lần.
Thiên thần không than khóc. Nhưng Aziraphale lúc này lại muốn quỳ xuống chỉ để van xin Crowley đừng gọi ngài một cách mỉa mai, đay nghiến như vậy.
Vì em là thiên thần, là thiên thần của anh mà.
Nỗi đau trong Aziraphale trào dâng như con sóng lớn, đánh vào đê điều lý trí vỡ tan hoang. Ngài khép mi, nuốt nước mắt ngược vào tim lòng vỡ vụn.
Crowley cũng lặng im. Tiếng piano dội vào không trung bay bổng xung quanh trong thoáng chốc đột ngột dừng lại, khiến đôi vai ngài tựa hồ nặng càng thêm nặng. Aziraphale chỉ hít thở, nhưng cả hít thở cũng khó khăn đến lạ kỳ. Não ngài không hoạt động, những điều mà ngài khát khao được bày tỏ suốt ba năm qua đều bị ém xuống trong lòng trong dạ, chẳng thể nói ra.
Trước khi bầu không khí ngột ngạt này bóp chết Aziraphale, Crowley bất chợt cất tiếng.
"Một đêm. Tôi xin ngài một đêm." Gã đưa tay tháo kính râm xuống, đôi mắt vàng mật rung rung. "Chỉ một đêm được ở bên Aziraphale, bên thiên thần tôi từng quen biết."
Lời nói cử chỉ gã như van lơn, đánh vào tâm khảm ngài một cái thịch đau đớn. Và Aziraphale, trong phút yếu lòng, cứ thế mà chấp thuận.
Hai người họ quay về hiệu sách trên chiếc Bentley của Crowley. Gã chạy xe rất cẩn thận, thậm chí còn dừng chờ đèn đỏ. Aziraphale lặng thinh nắm lấy thắt dây an toàn, đôi mắt tím vẫn luôn mở hờ, sợ rằng sẽ lại nhìn thấy nét đau lòng trên khuôn mặt gã. Và ngài cũng sợ gã sẽ phải nhìn thấy đôi mắt mà gã ghét cay ghét đắng ngự trên khuôn mặt mình,
Nhẫn tâm phủ lấp đi ánh nhìn biếc xanh êm đềm ấy.
Hiệu sách chẳng khác ngày trước một chút nào cả. Bụi vẫn đóng thành lớp dày như lụa trên những ấn bản to lớn đặt ở góc kệ, chiếc ghế bành quen thuộc đặt tại vị trí tấm thảm tròn, trên bàn bên cạnh là cái máy phát nhạc cũ rích. Tiếng chuông cửa rỉ sét lảnh lót. Đèn chùm vàng trên đầu, đèn hồng đỏ bên cửa sổ. Cái đồng hồ tích tắc từng nhịp đếm giây đều đều.
Cứ như Aziraphale vẫn luôn ở đây.
Ngài lặng lẽ nhìn Crowley. Còn gã lại đi ra phòng sau lấy ra một chai rượu vang đỏ và hai cái ly, như thói quen bao năm mà đặt tại chỗ họ thường cùng nhau uống rượu. Aziraphale cứ thế ngồi xuống đối diện gã, trong lòng cảm thấy bí bách không hiểu tại sao. Crowley bắt lời trước:
"Muriel ngủ trên lầu. Tôi dạy nó."
Aziraphale gật đầu, ly rượu đưa đến môi rồi lại vẩn vơ hạ xuống.
"Cảm ơn anh. Tôi cứ lo nó không kịp thích ứng với cuộc sống của con người. Nó có... bán đi cuốn sách nào không?"
Crowley nghiêng đầu như đang ngẫm nghĩ rồi lại tặc lưỡi.
"Tôi dặn là không được nên lúc tôi ở đây thì không. Còn nó có bị người ta thuyết phục khi tôi vắng mặt lần nào chưa thì tôi chẳng biết."
Aziraphale đảo mắt rối bời, cố gắng ép mình trở nên tự nhiên nhất mà trả lời gã.
"Hiệu sách đã là của nó từ ba năm trước rồi. Nó có bán đi thì tôi cũng không thể quản được."
Crowley chồm người ra khỏi ghế, thô bạo đặt ly thủy tinh xuống bàn nhưng giọng nói vẫn dịu dàng hết mực:
"Đến hiệu sách này mà còn chẳng màng tới, em thật sự xem sáu ngàn năm của chúng ta chả ra gì cả, phải không Aziraphale?"
Aziraphale không thể trả lời, ngài quay đầu chẳng dám nhìn gã, ruột gan sôi sục như có ai đốt than thắp lửa. Crowley lại ngả người ra ghế, cay đắng cởi kính râm, thẳng tay quăng vào góc cột vỡ tan tành. Aziraphale giật mình thở mạnh. Gã bật dậy, đá chiếc ghế bay xa cả thước, tức giận như một thằng nhóc chỉ biết đập phá đồ đạc xung quanh.
"Khốn nạn!"
Aziraphale nhắm mắt lại, cúi đầu xuống mà chịu trận. Ngài nghe tiếng Crowley thở dốc nghẹn ngào, cũng chỉ đành mím chặt môi kìm nén.
Cảnh ngộ này, ai khóc ai đây?
"Aziraphale, em thông minh lắm mà. Sao một kẻ thông minh như em lại có thể ngu ngốc tới vậy? Em phá hỏng tận thế, em chứa chấp tội nhân. Chúa đã tha thứ cho em hai lần rồi, em nghĩ mụ ta rộng lượng đến mức làm ngơ cả lần này hay sao?"
"Tôi chỉ làm điều mà tôi cho là đúng thôi, Crowley." Aziraphale ngước mắt nhìn gã phẫn nộ. "Tôi không muốn nhìn thế giới này bị hủy hoại. Anh không nhận ra rằng nếu không có trái đất thì cũng chẳng có sáu ngàn năm của chúng ra sao? Tôi đang cố bảo vệ sự yên bình mà chúng ta đã tạo dựng cho nhau!"
"Em ngây thơ quá rồi Aziraphale. Khi ngăn chặn tận thế mấy năm trước, em có bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ lại đến không?" Crowley sấn tới, hai mắt trừng trừng nhìn ngài. "Sao em có thể chắc chắn rằng thêm một lần cản ngăn diệt vong thì Chúa sẽ buông tha cho cái trái đất này? Không có cách nào giữ thế giới yên bình mãi đâu Aziraphale. Không một cách nào."
"Dù có như thế thì tôi vẫn phải ngăn chặn nó." Hai tay Aziraphale đặt trên đùi nắm lại, ngài nghiến răng cố cãi. "Tôi yêu thế giới này, chỉ vậy thôi. Anh không giúp tôi thì cũng đừng cản chân tôi."
Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt Crowley tối sầm đến nhợt nhạt. Gã gật gù cay nghiệt, xoay lưng đi vòng quanh, những bước chân nặng nề sôi sục muốn đốt cháy cả sàn nhà gỗ.
"Aziraphale, đến cuối cùng em vẫn non nớt như thể vừa rơi từ trên thiên đường xuống. Rốt cuộc thế giới này có gì tốt đẹp? Bọn con người đó cho em cái kẹo, cười với em, nói với em, vậy là em dễ dàng yêu lấy chúng sao? Em tự nhìn lại xem, ai là kẻ vì em mà chống lại Satan, ai là kẻ vì em mà mặc kệ hiểm nguy lên tận chốn thiên đường?"
Crowley nói, từng câu từng chữ như đầu kim nhọn từ từ đâm sâu vào tim Aziraphale. Bất chợt gã ngừng lại, mặt đối mặt với ngài, ánh mắt lấp lánh thứ xúc cảm nặng thấu tâm can. Giọng gã, lần đầu tiên, tha thiết vô cùng.
"Thiên thần à, nếu em có nhiều tình yêu để ban phát đến vậy... tại sao dù chỉ một chút cũng không thể cho tôi?"
Khuôn mặt Aziraphale đơ cứng, ngài nuốt khan, ánh mắt khó nhọc đảo quanh né tránh. Crowley phát ra một tiếng kêu khổ sở, bất lực ngả người xuống ghế như chẳng còn chút sức lực nào nữa.
"Hoá ra em với bọn thiên thần kia vốn luôn giống nhau."
Aziraphale lúng túng bật dậy, ngài đi vội về phía cầu thang, lắp bắp nói vọng xuống:
"Tôi... tôi muốn gặp Muriel."
Crowley không hay biết, từng bước chân Aziraphale đi trên bậc gỗ, mắt ngài lại đỏ lên thêm một chút, giọt nước lăn tăn đọng lại trên hàng mi dưới cong veo khốn khổ bị ép lại vào trong chẳng đành để rơi. Aziraphale gồng mình tự bấu vào da thịt đến đau điếng vì chỉ muốn ngăn bản thân nức nở, chần chừ đứng mãi trước cửa phòng ngủ để ổn định xúc cảm dào dạt của mình. Ngài hít vào một hơi sâu, vành môi cong thành nụ cười gượng gạo, đưa tay mở cửa.
Chỉ để đứng sững bên ngạch cửa trong sự kinh hoàng.
Bên trong căn phòng chưa một lần được sử dụng, tất cả đồ vật đều yên vị như ngày Aziraphale rời đi. Chỉ khác rằng, trên chiếc giường trải ga kẻ sọc ấy, thân xác Muriel nằm chễm chệ.
Chỉ có cái đầu đặt trên gối.
Nó thậm chí không còn là một cái đầu hoàn chỉnh.
Khuôn mặt xám xịt khô khốc, chẳng còn một chút máu nào bên trong những thớ cơ. Xung quanh phần cổ bị đứt lộ ra hàng tá sợi gân xanh đỏ, xương sống lòi lõm ghê khiếp, máu đỏ lòm vấy khắp ga giường. Trên hốc mắt vẫn mở thao láo sợ hãi đầy dòi bọ bò tứ tung cùng khắp, xuống lỗ mũi, vào trong tai, giữa những kẽ răng trắng nhợt. Các bộ phận khác nằm la liệt trên sàn. Hai tay, hai chân, mỗi thứ một nơi, đều dần chuyển sang màu xám. Căn phòng bốc lên đầy mùi hôi thối của xác thịt phân hủy.
Tất cả đều là dùng tay trần kéo ra khỏi người.
Aziraphale đứng đó, run rẩy chẳng thể kiểm soát. Tim ngài đập nhanh đến chưa từng có, hơi thở gấp gáp nghẹn ngào trong sự ghê sợ.
Từ phía sau, một bàn tay đặt lên lưng Aziraphale, khiến ngài giật mình la lên.
"Suỵt... Hàng xóm xung quanh sẽ có suy nghĩ không đứng đắn đó, thiên thần nhỏ."
Ánh mắt Aziraphale như dán chặt vào căn phòng, hai tay cứ thế buông thõng dọc bên người bất lực. Ngài nói mà giọng vừa rung vừa vỡ.
"Cơ thể... cơ thể nó đâu?"
Tay gã như con rắn luồn lách, trườn đến trước, ôm lấy người Aziraphale. Đầu gã đặt trên vai ngài, tiếng nói nghe văng vẳng:
"Ừ thì... em biết đó, từ khi gặp em trên bức tường kia, tôi đã thắc mắc rằng thiên thần có mùi vị như thế nào. Chỉ là tôi ít ăn nên cũng không so sánh được với mấy thứ thịt khác. Còn em, em ăn nhiều hơn, em nghĩ sao?"
Gã vừa dứt tiếng, Aziraphale liền không thể nhịn được nôn thốc nôn tháo ra sàn. Mắt ngài nổi lên gân đỏ như máu, sự ghê tởm tràn ngập trong từng tế bào cơ thể muốn vỡ tung ra.
"Đồ khốn nạn."
Tiếng cười quỷ dị ấy lại vang lên, nhưng lần này mang đến cho Aziraphale nỗi kinh hoàng không thể tả. Crowley đi lướt như rắn đến trước ngài, hai tay nhơ nhuốc ôm lấy khuôn mặt, âu yếm dùng ngón cái xoa xoa gò má phập phồng, vành môi cong thành nụ cười dài tới tận mang tai.
"Thiên thần à, em quên mất điều gì rồi? À... đúng đúng, em quên mất chuyện tôi là quỷ. Là con quỷ cấp cao dưới địa ngục đó." Gã dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào trán ngài. "Là con rắn độc gây ra nguyên tội."
Aziraphale nhìn gã, ánh mắt chứa đầy căm phẫn. Ngài vung tay nhắm vào Crowley, nhưng trong phút chốc đã bị gã chặn lại.
"Đi chết đi." Aziraphale đay nghiến nói, vẫn cố chống cự.
Crowley lại cười, rùng rợn, quỷ quái. Gã đưa tay ngài lên mà hôn, rồi buông ra.
"Thế thì em giết tôi đi? Không phải thứ đánh đấm tầm thường này. Giết bằng nước thánh kìa!" Gã gằn giọng, âm thanh ồ ồ tràn vào tai Aziraphale, khiến ngài trong phút chốc sững người.
Nước thánh?
Trong hiệu sách vốn chẳng có chút nước thánh nào. Vì ngài sợ làm gã đau.
Vì ngài yêu gã.
Vì ngài luôn luôn yêu gã.
Aziraphale nhắm mắt, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở chẳng thể thốt nên lời.
"Em đoán xem, nước mắt thiên thần có phải nước thánh không?" Crowley ôm lấy gáy Aziraphale, đưa môi đến kề tai mà thì thầm. "Chúng ta thử nhé?"
Một giọt nước mắt lăn xuống má Aziraphale. Crowley dùng lưỡi hứng lấy.
Nhưng không có gì. Gã vẫn cười mang rợ như vậy, Aziraphale vẫn nhắm mắt chẳng dám đối diện sự thật như vậy.
"Nhìn vào mắt tôi này, Aziraphale." Crowley đột ngột cất tiếng, vẫn ôm lấy đầu Aziraphale. "Em thấy gì? Đừng nói dối, tôi biết đấy."
Aziraphale miễn cưỡng mở mắt, ánh nhìn rung rung hướng thẳng vào đồng tử rắn kẻ dọc. Tròng trắng trong mắt gã đã biến mất hoàn toàn. Vẻ mang dại rùng rợn như súc vật này khiến ngài muốn mở cánh ra để che chắn lấy mình, cuộn vào hoàn toàn như bào thai nằm trong bụng mẹ.
Lần đầu tiên, Aziraphale thấy sợ Crowley đến vậy.
"Tôi... tôi thấy anh... anh, khoảnh khắc đầu tiên anh đứng cạnh tôi trên bức tường."
Giọng cười của Crowley cứ vang lên như tên điên dại.
"Aziraphale, em đã hiểu ra chưa. Khi đó mới là tôi. Bây giờ mới là tôi. Tôi trước khi đeo lên vẻ mặt một con quỷ hiền lành ngốc nghếch để được thiên thần ngây thơ như em chú ý đến."
Aziraphale lặng người đi, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh ú ớ như người câm. Crowley trìu mến vuốt dọc theo xương hàm của ngài, vừa cười vừa nói.
"Dùng cái đầu xinh đẹp đến ngu ngốc của em mà nghĩ đi, Aziraphale. Em cũng biết rằng dạo này địa ngục đang thiếu nhân sự trầm trọng mà. Tôi là quỷ, giết hại thiên thần hay con người thì có sao? Chúa sẽ không màng tới, Satan sẽ hết sức tán dương. Chẳng ai nghĩ đến việc giết tôi vì chuyện này cả, thiên thần à. Chỉ mình em thôi. Chỉ mình em muốn và có thể giết tôi. Thế thì tại sao em lại không?"
Aziraphale nhắm mắt lại, môi cắn chặt, cảm giác như trên người có hàng ngàn hàng vạn con rắn lúc nhúc bò cùng khắp.
"Bởi vì em yêu tôi, Aziraphale. Em yêu tôi nhiều hơn chính bản thân em."
Nói rồi, Crowley khoái chí ôm lấy Aziraphale vào lòng. Cơ thể ngài run rẩy như chịu phải bão giông, cuối cùng cũng nức nở thành tiếng.
"Giết tôi đi. Làm ơn, giết tôi đi."
Crowley đặt một tay sau gáy ngài, một tay trên eo ngài, đầu mũi cọ vào mái tóc trắng phau. Gã cất giọng thì thầm:
"Không. Em không được chết, Aziraphale. Tôi yêu em, tôi không giết em đâu. Nếu em tự giết mình, tôi sẽ đem tất cả sinh mạng trên trái đất này xuống địa ngục."
Aziraphale muốn kêu lên, muốn cầu cứu Đấng toàn năng, muốn cầu cứu Chúa. Nhưng trong một khoảnh khắc, ngài nhận ra, sẽ chẳng ai trả lời.
Tất cả bọn họ đều sẽ bỏ rơi ngài, như cách họ bỏ rơi Gabriel ba năm trước.
Từ khi ngài bước vào hiệu sách này, mọi chuyện đều đã có kết thúc rồi.
Crowley buông Aziraphale ra, dùng tay vuốt ve mái tóc ngài âu yếm hết mực. Đôi mắt tím ngài vẫn nhắm, cơ thể tê dại, đầu óc lâng lâng. Aziraphale đưa tay phải của mình lên cho gã. Crowley chỉ cười một tiếng vui vẻ, gã nắm lấy, gỡ chiếc nhẫn vàng khỏi ngón út của Aziraphale.
Rồi hôn lên môi ngài một nụ hôn như đã từng, ba năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co