Chapter 2
" Đừng rời xa ta... Ta cầu xin nàng! Chỉ cần nàng ở lại, bất cứ điều gì nàng muốn, ta đều nguyện ý ban cho."
" Không có nàng, ta còn biết sống thế nào?"
" Dù nàng chẳng yêu ta, dù nàng có oán hận, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng xin nàng, đừng bỏ mặc ta một mình!"
Ai vậy? Kí ức này là sao? Cô đã chết rồi mà? Rốt cuộc người con trai này là ai? Tại sao lại khóc?
Thoạt nhìn, người này có một khuôn mặt sắc sảo, ngũ quan tinh tế pha chút sự ngông cuồng, kiêu ngạo. Đôi mắt màu đỏ tựa ánh lửa cùng mái tóc có phần khác lạ, nó dựng lên. Đặc biệt nhất vẫn là dấu ấn trên trán của anh ta. Nhưng quan trọng hơn là tại sao thiếu niên kia lại nức nở cầu xin cô ở lại? Thậm chí còn xưng hô rất thân mật như thể cô và anh đã quen biết nhau từ trước. Quan sát một lúc lâu, bất giác cô đưa tay vuốt ve gò má của người thiếu niên, lau từng giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống. Bỗng dưng bàn tay to lớn của người con trai nắm chặt lấy cổ tay cô, đè cô xuống một cách mạnh bạo, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng chiếm hữu không hề giấu giếm. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc, anh thì thầm vào tai cô:
" Nếu nàng nhất quyết rời đi, vậy thì đừng trách ta vô tình"
"Anh..." cô thảng thốt kêu lên.
Đột nhiên đôi mắt cô dần nhắm nghiền lại. Lời cuối cùng mà cô nghe được:
"Ta sẽ tìm nàng, dẫu có phải đánh đổi bất cứ điều gì"
Tiếp theo là làn sương trắng bao phủ tầm nhìn của cô. Một lần nữa cô chìm vào giấc ngủ
Tiếng võ ngựa vang lên lộc cộc cùng âm thanh huyên náo đã đánh thức cô dậy. Từ từ mở mắt, hiện lên là khuôn mặt của một người phụ nữ. Cô hoảng hốt. Rốt cuộc đây là đâu? Rõ ràng cô đã chết trên đường mà, sao lại nằm ở đây?...Hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến cô không khỏi run sợ. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, người kia liền giải thích:
" Hài tử, đừng sợ, ta không có ác ý"
Nghe được câu nói ấy, cô thở phào nhẹ nhõm. Ngước nhìn người đối diện, cô không khỏi ngạc nhiên. Đôi mắt ánh lên sự ấm áp mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây. Mọi cử chỉ, hành động đều rất nhẹ nhàng, ân cần như một người mẹ đang chăm sóc con mình. Tuy nhiên đều làm cô lưu tâm nhất đó chính là khuôn mặt. Chàng trai trong giấc mơ vừa rồi bảy đến tám phần giống người này.
" Ta đi ngang qua, thấy con hôn mê bên vệ đường nên đưa về phủ để cứu chữa Có thể nói cho ta biết danh tính của con chăng?" Bà hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
"Tên của con là Y/n"
"Y/n sao? Danh tự này thật hiếm lạ. Quê quán con ở đâu?"
"Con đến từ..." Đột nhiên một giọng nói vang lên trong đầu cô:
"Chớ dại mà tiết lộ thân phận! Nếu không, cái mạng nhỏ của ngươi khó bảo toàn!"
Cô nhăn nhó ôm đầu. Giọng nói này là của ai?
"Tiểu cô nương , con cảm thấy trong người không khoẻ sao?" Bà lo lắng hỏi
"Dạ không, con không sao đâu ạ"
"Chúng ta sắp hồi phủ rồi, con ráng chịu thêm một chút"
Phủ? Sao lại là phủ? Đừng nói với cô là...
Bên ngoài, tiếng của một người đàn ông vọng vào:
"Ân Thập Nương, chúng ta đã về đến phủ rồi."
"Được rồi" Bà nói
"Tiểu cô nương, có thể cho ta bế con lên được không?"
"D-Dạ...được ạ" Cô ngập ngừng
Bàn tay của Ân phu nhân ôm lấy cô, bế cô xuống khỏi kiệu. Ánh sáng chói lòa khiến cô có chút khó chịu nhưng cũng không thể che dấu nổi sự kinh nhạc khi chứng kiến khung cảnh trước mắt.
Quả thực nơi này quá đỗi rộng lớn. Các phủ lớn nhỏ rải rác khắp nơi. Các chi tiết hoa văn đều được chạm khắc tinh xảo, cây cối xanh tốt, tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ, oai nghiêm nhưng cũng không kém phần thanh bình đến lạ. Đối với một đứa trẻ luôn sống ẩn dật trong bóng tối như cô thì nó tựa chốn thiên đường mà cô hằng mong ước. Khi đang mải ngắm nghía, một người đàn ông cao lớn tên Lý Tịnh tiến đến chỗ cô và Ân phu nhân, lo lắng hỏi:
"Phu nhân à, nàng đi đường có mệt không?"
"Thiếp không sao. Bọn yêu quái gần đây có vẻ đã ít tung hành nên việc diệt trừ cũng phần thuận lợi hơn đôi chút" Bà đáp lại
"Đứa bé này là?" Ông thắc mắc
"À, là hài tử thiếp vô tình bắt gặp trên đường hồi phủ. Chàng nhìn xem, bé con này có đáng yêu không?"
Lý Tịnh quan sát cô một lúc lâu rồi nói:
"Ngũ quan hài hoà, đặc biệt là đôi mắt hoa đào, khuôn mặt khả ái. Ắt hẳn lớn lên sẽ thành thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành" Ông nhận xét
" Nàng định thu nhận đứa trẻ này?"
"Phu quân à, chàng lại nỡ lòng nào bỏ rơi một tiểu thư xinh đẹp như vậy sao? Chàng nhìn xem, ta sanh ra ba hài tử thì ai nấy đều là nam nhi. Có một bình rượu mơ chẳng phải sẽ thêm vui nhà vui cửa sao? Hơn nữa Tra nhi cũng mong muốn có một người bạn để chơi cùng. " Ân Thập Nương ra sức thuyết phục phu quân
"K-Không...ta chỉ là..."
"Vậy thì chàng trả lời đi"
"Được rồi, chiều theo ý nàng" Ông bất lực đồng ý
"Cám ơn chàng."
"Hài tử, từ nay con sẽ là con của chúng ta, là tiểu thư của Trần Đường Quan này. Con có vui không?" Ân phu nhân vui sướng ôm cô vào lòng
Cô không thể tin vào tai mình. Cô có một gia đình mới? Mới ngày nào sống mà chẳng ai đoái hoài, thậm chí chết không chỗ dung thân nay đã có người nhận cô làm con gái rồi sao? Thực sự trên đời có người tốt bụng đến thế ư?
Nhìn thấy khuôn mặt nửa tin nửa ngờ của cô, Ân Thập Nương lại nói:
"Chúng ta thực lòng muốn cô trở thành một phần trong gia đình của mình, vậy nên con đừng lo"
Cảm nhận được sự thật lòng trong câu nói của bà, cô cuối cùng đã cởi bỏ lớp phòng vệ cuối cùng của mình và bật khóc.
Cô khóc vì có người yêu thương cô, cho cô lần đầu tiên có cảm giác ấm áp, cho cô thấy rằng bản thân không hề vô giá trị như lời những con người kia từng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co