1
1.
An Khanh Ngư lớn lên cùng với đủ loại nhãn dán kỳ quặc: thiên tài, quái thai, kẻ lập dị, thậm chí là biến thái. Thế nhưng, bỏ mặc tất cả những danh xưng ồn ào đó, hắn vẫn cứ lầm lũi, trầm mặc, tựa như một kẻ đứng ngoài cuộc đời, nhìn nhân thế trôi qua trong vô vọng.
Với hắn, tất cả những thứ đó chẳng đáng giá một xu, cũng chẳng có tư cách khiến hắn bận lòng.
Khát khao duy nhất của An Khanh Ngư là truy cầu chân lý. Dẫu cho cái giá phải trả là trở thành kẻ bị truy nã gắt gao nhất, một "kẻ trộm bí mật" phải vùi mình trong cống rãnh, sống kiếp bạn đời với bóng tối, hắn cũng cam lòng.
Cho đến một ngày, hắn giải phẫu một thực thể bí ẩn.
Đó là một sinh vật nhỏ bé, yếu ớt với một khả năng nghe qua thì vô cùng thú vị: hiện thực hóa nguyện vọng. Sau cuộc phẫu thuật, An Khanh Ngư đã nắm giữ được năng lực ấy. Chỉ là, không rõ do thực thể kia vốn quá yếu hay vì bản thân nó đã chết, mà thứ sức mạnh nghe thì "bá đạo" này lại trở nên cực kỳ hạn chế, thậm chí còn là vật tiêu hao, dùng một lần là mất.
Đang lúc An Khanh Ngư trầm ngâm suy tính, trong đầu hắn bỗng dưng hiện lên một gương mặt: Lâm Thất Dạ.
Đó là một kẻ đầy bí ẩn, khiến hắn nảy sinh ham muốn được "mổ xẻ" để khám phá tận cùng. Hắn tự nhủ, năng lực này chẳng khác nào một chiếc thìa trong bộ đũa ăn liền – tiện dụng mà cũng tầm thường – vậy thì cứ thử xem sao.
2.
Đây là lần đầu tiên, hắn muốn nhìn thấu quá khứ của một ai đó.
Trước mắt An Khanh Ngư lúc này là một cậu bé với đôi mắt bị băng kín bằng dải vải trắng. Đột ngột bị mang đến một không gian xa lạ, đứa nhỏ không khỏi lúng túng, bối rối. Mà bản thân kẻ gây ra chuyện này – An Khanh Ngư – hiển nhiên chẳng hề có lấy một chút kỹ năng "dỗ dành trẻ con" thượng thừa nào.
An Khanh Ngư đã chuẩn bị tâm lý đón chờ một trận khóc lóc om sòm, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Ngược lại, tiểu gia hỏa đang ngồi dưới đất kia lại loay hoay tự mình đứng dậy, bàn tay nhỏ dò dẫm men theo vách tường, quay về phía khoảng không vô định mà cất tiếng:
"Xin chào..." Ngập ngừng một chút, cậu bé lại hỏi khẽ: "Có ai ở đây không?"
An Khanh Ngư khẽ nhướn mày ngạc nhiên. Quả nhiên, cậu nhóc này thú vị hơn hắn tưởng.
"Có."
Cậu bé giật thót người.
Nhìn tiểu Lâm Thất Dạ co rúm lại đầy cảnh giác, An Khanh Ngư bỗng cảm thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái. Hắn ung dung kéo ghế ngồi xuống, điềm nhiên lên tiếng: "Tự giới thiệu một chút, ta là An Khanh Ngư. Chào nhóc, Lâm Thất Dạ."
Có vẻ kinh ngạc vì người lạ lại biết rõ tên mình, đứa trẻ khẽ túm chặt góc áo, lí nhí đáp: "Tôi không quen ông."
An Khanh Ngư chống cằm, ánh mắt nhìn cậu đầy thích thú, thong dong đáp lại: "Chúng ta sẽ sớm quen nhau thôi. Chỉ mười năm nữa thôi mà."
"Mười năm? Có phải tôi đang ở tương lai không?"
Thông tin đột ngột ập đến khiến Lâm Thất Dạ tạm thời quên cả nỗi căng thẳng. Cậu bước tới hai bước, đứng giữa căn phòng đầy lạ lẫm.
"Chào mừng cậu đến với mười năm sau." An Khanh Ngư cất lời, giọng điệu nâng lên đầy hứng khởi. Chính hắn cũng không cắt nghĩa được tại sao tâm trạng mình lại tốt đến thế; có lẽ vì được trực diện quan sát "đối tượng nghiên cứu" chăng?
Lâm Thất Dạ khẽ xoa xoa những ngón tay, ngập ngừng hỏi: "Vậy... mối quan hệ của chúng ta là gì?"
"Bạn bè." An Khanh Ngư đáp gọn. Hắn thầm nghĩ, không biết sau khi quay về cậu bé có lưu giữ được ký ức này không nhỉ? Thôi thì cứ coi như đây là một cuộc thực nghiệm vậy.
Từ "bạn bè" dường như đã đánh tan lớp băng phòng bị, khiến Lâm Thất Dạ thả lỏng hơn hẳn. Lúc này, An Khanh Ngư mới để ý đến bộ quần áo bệnh nhân trên người cậu. Hắn cứ ngỡ cậu chỉ là một bệnh nhân đang nằm viện thông thường, nào ngờ chính câu hỏi bâng quơ của hắn lại vô tình chạm tới một đoạn quá khứ đầy bí ẩn.
"Bệnh viện tâm thần đó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi." Hắn nhìn đứa trẻ với ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ, khẽ cười: "Chúc mừng nhé, cậu đã trốn thoát được rồi."
Thời gian trôi đi thật nhanh, cơ thể Lâm Thất Dạ bắt đầu tan dần thành những đốm sáng trắng li ti, báo hiệu khoảnh khắc chia lìa đã cận kề.
"An Khanh Ngư?" – Cậu bé khẽ gọi.
"Hửm?"
"Tôi rất vui khi được làm bạn với anh."
3
Lần thứ hai, vẫn là Lâm Thất Dạ.
Khóe miệng An Khanh Ngư khẽ giật. Cái tỷ lệ 100% tái ngộ trong bối cảnh bệnh viện này quả thật chói mắt, khiến hắn không khỏi tự hỏi liệu cậu nhóc này có mối duyên nợ "ái hận tình thù" nào với bệnh viện tâm thần hay không.
"An Khanh Ngư?" Lâm Thất Dạ lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, chỉ một giây trước cậu vừa bị "nhồi" cho một đống cá khô, giờ lại thấy mình ngồi trên cái ghế quen thuộc – tự nhiên như thể đang ở nhà mình vậy.
"Cậu nhớ à?"
Lâm Thất Dạ gật đầu: "Đang đêm khuya tự dưng bị ném xuống đất, đối phương còn nói đây là tương lai, thì ai mà quên được chứ." Cậu cầm lấy một tiêu bản trên bàn làm việc xem xét, rồi bồi thêm một câu: "Huống hồ, đây cũng đâu phải lần đầu tôi đến chỗ anh."
Nói rồi, Lâm Thất Dạ xoay người, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của An Khanh Ngư, khóe môi hơi nhếch lên: "Phải rồi, chúng ta quả thực đã trở thành bạn bè."
Cậu bắt đầu kể lại cho An Khanh Ngư nghe về những lần họ liên thủ đối địch; về đại kiếp nạn Thương Nam, khi cậu bị nhốt trong trai giới sở và An Khanh Ngư đã chấp nhận dấn thân vào hiểm cảnh để tìm cậu.
"Sao anh lại không chút kinh ngạc nào thế?" Vốn định tận dụng lợi thế về thời không để "lấy le", nào ngờ Lâm Thất Dạ lại thấy đối phương vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu.
An Khanh Ngư quan sát cậu, khẽ đáp: "Chỉ là cảm thấy, nếu là cậu... thì việc tôi làm những điều đó cũng chẳng có gì kỳ lạ cả."
Lâm Thất Dạ tỏ ra hứng thú, ghé sát lại gần hỏi: "Tôi có gì đặc biệt sao? Nói thật đi, tôi vẫn luôn tò mò, trên người tôi có điểm gì đáng để một đại học bá như anh cứ theo đuổi không buông vậy?"
An Khanh Ngư trầm ngâm một lát rồi mới thong thả mở lời:
"Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở thao trường, tôi đã cảm thấy vô cùng hứng thú." Hắn bắt đầu phân tích với giọng điệu lạnh lùng, đầy tính toán: "Dưới góc độ sinh học, hệ thần kinh giao cảm bị kích hoạt mạnh mẽ cùng với sự giải phóng ồ ạt của adrenaline, dẫn đến nhịp tim tăng vọt, huyết áp lên cao, hô hấp dồn dập... Đó chính là những thay đổi sinh lý cốt lõi, hay theo quan niệm truyền thống thì gọi là... tâm động."
Đang chờ đợi một kết luận lãng mạn, nghe xong những lời "đặc sệt" mùi thí nghiệm này, Lâm Thất Dạ nổi hết da gà, cậu xoa xoa cánh tay: "Thôi đi, nghe mấy gã học bá các anh nói chuyện, tôi sởn hết cả gai ốc."
*Các anh?* An Khanh Ngư khẽ nhấm nháp từ ngữ này trong đầu.
"Được rồi, tôi cũng phải đi đây." Lâm Thất Dạ đứng dậy, nháy mắt với hắn một cái: "Vậy nhé, hẹn gặp lại một năm sau."
Khi bóng hình sắp tan biến hoàn toàn, Lâm Thất Dạ bất chợt hỏi câu cuối cùng: "À này, rốt cuộc là bằng cách nào mà anh lôi được tôi tới đây vậy?"
4
"Đã lâu không gặp, Lâm Thất Dạ."
Người nọ nhẹ nhàng tháo chiếc mũ xuống, để lộ gương mặt trắng trẻo, thư sinh. Đôi mắt ấy dán chặt vào Lâm Thất Dạ, ẩn chứa cả sự tò mò đầy phấn khích lẫn những toan tính lạnh lùng.
"An Khanh Ngư?" Lâm Thất Dạ khẽ nhíu mày. Kẻ đứng sau những thông điệp bí ẩn mà cậu nhận được từ "Đạo bí người" hóa ra lại chính là vị thiên tài nổi tiếng của học đường này.
*Xem ra cậu ấy không nhớ gì cả.* Ánh mắt An Khanh Ngư tối sầm lại. Vậy người mà hắn từng gặp trong những lần thực nghiệm trước đó rốt cuộc là ai? Một phiên bản khác trong không gian song song sao?
Dù vậy, hắn không quá bận tâm. Thời gian dành cho hắn vẫn còn rất dài, hắn có thể từ từ nghiên cứu.
Và ngay lúc này, việc thực hiện bước đi đầu tiên mới là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co