Truyen3h.Co

NguyênDuy - On That Day

Chương 10

laem_058

​Thời gian là một khái niệm trừu tượng đối với những người bình thường, nhưng đối với Đặng Đức Duy, nó là một con quái vật hữu hình. Nó có răng, có móng vuốt và nó nhai ngấu nghiến linh hồn em qua từng kiếp sống, nhả ra những vụn vỡ đau thương mà cậu phải chắp vá lại mỗi khi mở mắt chào bình minh ngày 20 tháng 9.

​Sau cái chết cháy đen trong rạp chiếu phim ở kiếp thứ hai, Đức Duy không còn là chàng trai ngây thơ tin vào may mắn nữa. Sự ngây thơ ấy đã bị thiêu rụi cùng với thân xác của Phúc Nguyên.

Kiếp sống thứ ba

​Khi Duy tỉnh dậy lần thứ ba, em không khóc. Nước mắt dường như là một thứ xa xỉ phẩm mà em đã tiêu xài hoang phí ở hai kiếp trước. Thay vào đó, một nỗi sợ hãi nguyên thủy xâm chiếm toàn bộ tâm trí em. Nó giống như nọc độc lan tỏa trong từng mạch máu, khiến em run rẩy ngay cả khi được bao bọc trong chăn ấm.

​Em nhìn Phúc Nguyên đang ngủ say bên cạnh, lồng ngực phập phồng, hơi thở đều đặn.

Cậu ấy còn sống.

Nhưng trong mắt Duy, hình ảnh sống động ấy lại chồng chéo lên hình ảnh cái xác cháy đen co quắp trong nhà xác.

​Thế giới bên ngoài là địa ngục. Đó là suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu Duy lúc này. Ngoài kia có xe tải mất lái, có hỏa hoạn, có biển quảng cáo rơi, có những hố ga mất nắp...Bất cứ thứ gì, bất cứ ai cũng có thể là tử thần mang Phúc Nguyên đi.

Nếu thế giới nguy hiểm đến thế, cách duy nhất để Nguyên sống là tách biệt cậu ấy ra khỏi thế giới.

​Duy bắt đầu hành động như một kẻ điên. Ngay trong buổi sáng hôm đó, em chạy ra cửa hàng kim khí, mua về năm cái ổ khóa lớn, dây xích sắt, băng dính và cả những tấm gỗ.

​"Duy? Duy làm cái gì thế?"

Nguyên ngơ ngác hỏi khi thấy Duy đang hì hục đóng đinh gia cố lại cửa sổ.

​Duy quay lại, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, ánh nhìn long sòng sọc.

"Gia cố. Phải gia cố lại. Cửa sổ này lỏng lẻo quá, trộm vào thì sao? Gió bão vào thì sao?"

​Ngày hôm đó, Nguyên lại tỏ tình. Duy lại đồng ý ngay lập tức, nhưng lần này, em kèm theo một điều kiện.

"Yêu Duy thì phải nghe lời Duy. Tuyệt đối nghe lời Duy."

Nguyên gật đầu, nụ cười rạng rỡ như nắng mai, không hề biết rằng mình vừa ký vào bản án tù chung thân trong danh nghĩa tình yêu.

​Duy bắt đầu thực hiện kế hoạch chiếc lồng kính. Em viện cớ mình bị trầm cảm nặng, bị rối loạn lo âu xã hội sau một giấc mơ kinh hoàng nào đó. Duy khóc lóc, co giật, van xin Nguyên đừng rời xa mình nửa bước.

"Nguyên đừng đi học nữa. Đừng đi làm thêm nữa. Duy sợ lắm. Nguyên bước ra cửa là Duy không thở được đâu."

​Phúc Nguyên - chàng trai với trái tim bao dung và tình yêu mù quáng đã tin tất cả. Cậu thương Duy đến đứt ruột. Cậu quyết định bảo lưu kết quả học tập, xin nghỉ việc ở quán cafe, dùng tiền tiết kiệm để mua đồ ăn dự trữ. Cậu chấp nhận nhốt mình trong bốn bức tường cùng Duy, chỉ để người yêu cảm thấy an tâm.

​Căn phòng trọ 20 mét vuông trở thành thế giới duy nhất của họ.

Duy biến nó thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Cửa chính luôn được khóa bằng ba lớp khóa, chìa khóa do Duy giữ khư khư trong túi quần, thậm chí lúc đi tắm cũng mang theo. Cửa sổ bị đóng đinh chết. Mọi khe hở đều được bịt kín bằng băng dính để ngăn vi khuẩn hay bất cứ thứ gì Duy tưởng tượng ra có thể vào.

​Cuộc sống trong lồng kính ngột ngạt đến khó thở. Không khí tù đọng, thiếu ánh sáng mặt trời khiến da dẻ cả hai trở nên xanh xao, vàng vọt.

Duy kiểm soát mọi thứ. Em không cho Nguyên dùng dao kéo, sợ đứt tay nhiễm trùng, không cho dùng bếp ga, sợ nổ, chỉ cho ăn đồ hộp, mì gói hoặc đồ ăn nguội đặt qua mạng, mà người giao hàng cũng chỉ được để ở cửa, Duy sẽ hé cửa lấy vào nhanh như chớp.

​"Duy à..."

Một buổi chiều, Nguyên ngồi dựa lưng vào tường, nhìn ra khe hở nhỏ xíu nơi cửa sổ, giọng buồn bã.

"Duy định thế này đến bao giờ? Chúng ta không thể sống như chuột trong hang mãi được."

​Duy đang ngồi đếm lại số đồ hộp trong góc phòng, nghe vậy liền lao tới, ôm chặt lấy chân Nguyên, gào lên.

"Nguyên chán em rồi đúng không? Nguyên muốn ra ngoài để gặp người khác đúng không? Ở ngoài kia nguy hiểm lắm! Nguyên ra ngoài là Nguyên chết đấy Nguyên muốn chết bỏ lại em sao?"

​Sự kích động của Duy khiến Nguyên hoảng sợ. Cậu vội vàng ôm lấy Duy, vỗ về.

"Không, không...Nguyên không đi đâu cả. Nguyên ở đây với em. Em bình tĩnh đi."

​Nguyên không biết Duy bị làm sao, nhưng cậu chấp nhận sự giam cầm này vì cậu nghĩ Duy đang bị bệnh. Cậu hy sinh tự do, hy sinh tuổi trẻ, chỉ để đổi lấy sự bình yên giả tạo cho người mình yêu.

​Nhưng Duy đã quên mất một điều. Cái chết không cần gõ cửa. Nó có thể đến từ những điều nhỏ nhặt nhất ngay trong vùng an toàn.

​Mùa hè năm ấy, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài, theo sau là những cơn giông bão dữ dội.

Một buổi chiều cuối tháng 5, bầu trời đen kịt như đổ mực. Sấm chớp rạch ngang dọc bầu trời, tiếng nổ đùng đoàng làm rung chuyển cả khu nhà trọ cũ kỹ.

​Duy sợ sấm, đó là nỗi sợ từ bé. Em chui vào trong tủ quần áo, bịt chặt tai cả người run lẩy bẩy.

Nguyên thương người yêu, đi tìm bông gòn để nhét vào tai cho Duy. Trời tối sầm, Nguyên bật công tắc đèn.

​Nhưng Nguyên không biết rằng, hệ thống điện của khu trọ này đã quá cũ nát, lại bị chuột cắn nham nhở, hậu quả của việc tích trữ quá nhiều đồ ăn trong phòng kín. Đúng lúc đó, một tia sét đánh trúng trạm biến áp ngay sát vách tường phòng trọ.

​Đoàng!

​Một dòng điện cực mạnh phóng qua đường dây tải điện, xộc thẳng vào hệ thống điện trong phòng.

Bóng đèn tuýp nổ bốp một tiếng, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Ổ cắm điện ngay cạnh tủ lạnh phát nổ, bắn ra những tia lửa điện xanh lè.

​Những tia lửa ấy rơi xuống đống chăn màn cũ mà Duy chất đống gần đó để cách âm.

Lửa bùng lên dữ dội.

​Trong không gian kín mít, thiếu sự lưu thông không khí nhưng lại đầy rẫy vật liệu dễ cháy như sách vở, quần áo, bìa các-tông, ngọn lửa lan nhanh với tốc độ chóng mặt.

​"Cháy! Duy ơi! Ra khỏi tủ nhanh!"

​Nguyên hét lên, lao về phía tủ quần áo lôi Duy ra. Duy vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn vì tiếng sấm, nhìn thấy lửa thì càng đờ đẫn hơn.

​"Chạy! Mở cửa ra! Chìa khóa đâu?"

Nguyên lay mạnh vai Duy, khói đen bắt đầu xộc vào mũi gây ho sặc sụa.

​Duy run rẩy sờ vào túi quần. Trống không...

Em nhớ ra rồi. Sáng nay lúc thay quần áo, em đã giấu chùm chìa khóa ở đâu đó...dưới gầm giường? Hay trong hộp gạo? Hay trong giày? Em không nhớ nữa...

Em giấu quá kỹ. Kỹ đến mức chính em trong lúc hoảng loạn cũng không nhớ ra.

​"Duy...Duy không nhớ...Em xin lỗi..."

Duy òa khóc, ngồi sụp xuống sàn.

​Lửa đã bén vào rèm cửa, lấn lên trần nhà. Nhiệt độ trong phòng tăng vọt như một cái lò nướng.

Cửa chính là cửa sắt kiên cố, lại bị khóa ba lớp, không có chìa khóa, dù Nguyên có sức trâu cũng không thể phá được.

Cửa sổ đã bị Duy đóng đinh chết bằng các thanh gỗ. ​Căn phòng an toàn tuyệt đối giờ đây trở thành nấm mồ chôn sống hai người.

​Nguyên nhìn quanh trong tuyệt vọng. Ánh mắt cậu dừng lại ở ô thoáng khí nhỏ xíu trên cao, sát trần nhà – nơi duy nhất Duy không với tới để bịt kín.

Nhưng nó quá bé, chỉ đủ cho một người nhỏ con chui lọt. ​Nguyên ho sù sụ, mắt cay xè vì khói. Cậu nhìn sang Duy.

Lại là khoảnh khắc lựa chọn ấy. Nhưng với Nguyên, chưa bao giờ cần phải lựa chọn.

​Cậu vơ lấy cái ghế đẩu, đập vỡ kính ô thoáng. Gió lùa vào khiến lửa càng bùng lên dữ dội hơn. Nguyên bế bổng Duy lên.

​"Chui ra ngoài! Nhanh lên!"

​"Không! Còn Nguyên thì sao? Nguyên chui cùng đi!" Duy giãy giụa.

​"Nguyên to quá không chui lọt đâu! Duy ra trước đi, gọi người đến phá cửa cứu Nguyên!"

Nguyên nói dối. Cậu biết thừa với tốc độ cháy này, chỉ vài phút nữa là cậu sẽ thành tro bụi.

​"Không! Duy không đi! Duy ở lại với Nguyên! Chết cùng chết!" Duy gào lên, bám chặt lấy cổ Nguyên.

​"ĐỪNG CÓ NGỐC! DUY PHẢI SỐNG!"

​Nguyên gầm lên, dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy mạnh Duy qua ô thoáng.

Duy rơi bịch xuống mái tôn của nhà hàng xóm, lăn vài vòng, trầy xước khắp người nhưng thoát khỏi biển lửa.

​Em lồm cồm bò dậy, quay lại nhìn vào ô thoáng đang nhả khói đen kịt.

Bên trong, qua làn khói mờ ảo, em thấy Phúc Nguyên đang đứng giữa biển lửa. Áo quần cậu bắt đầu bắt lửa. Nhưng cậu không gào thét. Cậu đứng đó, nhìn lên ô thoáng, mỉm cười.

​Một nụ cười méo mó vì đau đớn nhưng tràn đầy sự mãn nguyện.

Môi Nguyên mấp máy.

"Sống tốt nhé, bé con."

​Rầm!

​Chiếc bình ga mini dùng để nấu lẩu phát nổ vì nhiệt độ quá cao. Cả căn phòng rung chuyển, một cột lửa bùng lên nuốt chửng hoàn toàn hình bóng của Phúc Nguyên.

​Duy ngồi trên mái tôn dưới cơn mưa tầm tã, nước mưa hòa cùng nước mắt và bồ hóng đen kịt trên mặt. Em há miệng gào lên nhưng không phát ra tiếng. Cổ họng em đã cháy khô.

​Cái lồng kính mà em dày công xây dựng để bảo vệ tình yêu, cuối cùng lại trở thành lò thiêu sống người em yêu nhất. Sự bảo bọc thái quá của em chính là lưỡi dao giết chết Nguyên.

3/7...

Kiếp sống thứ tư

​Lần thứ tư mở mắt, Đức Duy cảm thấy linh hồn mình như đã già đi cả nghìn tuổi.
Sự điên loạn của kiếp trước đã tan biến, nhường chỗ cho một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Em không còn khóc, không còn hoảng sợ. Em trở nên vô cảm như một cỗ máy.

Duy nhận ra giam cầm là sai lầm. Chạy trốn cũng không xong. Mình sẽ cần đối mặt với nó bằng trí tuệ.

Cái chết là một xác suất, tai nạn là một biến số. Nếu mình kiểm soát được tất cả các biến số đó, mình sẽ triệt tiêu được kết quả tử vong.

​Duy bắt đầu lao vào nghiên cứu. Em mua sách về xác suất thống kê về an toàn lao động và về sơ cấp cứu, thậm chí cả về phong thủy và tử vi.

Duy cài đặt hàng tá ứng dụng dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai trên điện thoại.

​Lần này, em không cấm đoán Nguyên nữa. Họ vẫn yêu nhau, vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng mọi hành động của họ đều nằm trong sự tính toán chi li của Duy.

​"Hôm nay không đi đường Cầu Giấy, đi đường kia đi." Duy nói khi Nguyên dắt xe ra.

"Tại sao?"

"App cảnh báo tắc đường và có nguy cơ va chạm cao ở ngã tư Cầu Giấy giờ này rất cao." Duy giơ điện thoại lên, mặt tỉnh bơ.

​"Cuối tuần không đi biển, đi xem triển lãm tranh nhé."

"Tại sao?"

"Thủy triều đang dâng, chỉ số sóng biển không an toàn. Triển lãm tranh ở trong nhà, hệ thống phòng cháy chữa cháy của bảo tàng mới được nâng cấp đạt chuẩn 5 sao."

​Nguyên thấy người yêu mình dạo này hơi dị, lúc nào cũng kè kè cuốn sổ ghi chép và cái điện thoại, nhưng cậu tôn trọng sở thích của Duy. Thậm chí Nguyên còn thấy an tâm vì Duy biết lo xa.

​9 tháng trôi qua.

Đây là kỷ lục sống sót lâu nhất của Nguyên kể từ khi họ yêu nhau. Duy bắt đầu nhen nhóm hy vọng.

Mình đã tìm ra công thức rồi. Chỉ cần tính toán kỹ một chút, mọi thứ sẽ ổn.

​Mùa thu năm ấy, lớp đại học tổ chức đi leo núi ở Tam Đảo.

Duy đã dành cả tuần để phân tích rủi ro. Dự báo thời tiết cho thấy nắng đẹp, độ ẩm thấp, gió thổi nhẹ. Đường mòn dành cho khách du lịch, đã được bê tông hóa một phần, có lan can bảo vệ ở những đoạn dốc. ​Phương tiện di chuyển là xe khách chất lượng cao, tài xế có 20 năm kinh nghiệm. Duy mua cho Nguyên đôi giày leo núi xịn nhất chống trơn trượt, mũ bảo hiểm chuyên dụng.

​"Đi thôi Nguyên. Lần này an toàn tuyệt đối." Duy mỉm cười, đóng cuốn sổ ghi chép lại.

​Họ leo đến lưng chừng núi, cảnh sắc mùa thu tuyệt đẹp. Những đám mây trắng lững lờ trôi, không khí trong lành mát rượi. Nguyên nắm tay Duy, cả hai cùng hít thở bầu không khí tự do mà lâu lắm rồi họ mới cảm nhận được.

​"Thấy chưa? Duy bảo đi núi an toàn mà."

Duy cười, lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

​Họ dừng chân nghỉ ngơi ở một bãi đất bằng phẳng bên sườn núi. Mọi người lôi đồ ăn ra, cười nói vui vẻ.

​Bỗng nhiên.

Một âm thanh lạ vang lên...Rắc... rắc... Nó không lớn, chỉ như tiếng cành cây khô gãy. Nhưng trong tai Duy – kẻ luôn căng mình nghe ngóng mọi biến động – nó to như một tiếng súng.

​Duy ngẩng đầu nhìn lên vách núi dựng đứng phía trên. Không có mưa, không có bão, không có động đất. Nhưng thiên nhiên có quy luật riêng của nó, quy luật của sự ngẫu nhiên tàn khốc.

​Một cái rễ cây cổ thụ bám vào vách đá, sau hàng trăm năm chịu đựng sương gió, bỗng nhiên mục ruỗng và đứt gãy đúng vào giây phút này.

Cái rễ cây đó giữ một tảng đá lớn. Tảng đá mất điểm tựa, từ từ tách ra khỏi vách núi.

​"CẨN THẬN!!!"

​Duy chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh.​Tảng đá to bằng cái ô tô con lao xuống với tốc độ gia tốc trọng trường, nảy tưng tưng trên sườn dốc, tạo ra những tiếng Rầm! Rầm! kinh hoàng.

Nó hướng thẳng về phía nhóm sinh viên đang ngồi nghỉ. ​Mọi người hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Duy đứng ngay trên đường lăn trực diện của tảng đá. Em sững sờ. Mọi tính toán, mọi xác suất, mọi dự báo thời tiết của em đều trở nên vô nghĩa trước sự cuồng nộ ngẫu nhiên của thiên nhiên.

Trong cuốn sổ của em không có dòng nào ghi là "Rễ cây cổ thụ đứt gãy vào lúc 10h30 sáng".

​Chân Duy chôn chặt xuống đất vì sợ hãi. Em nhìn tảng đá lao tới, to dần, to dần.

​"DUY!"

​Một bóng người lao tới từ phía sau. Là Phúc Nguyên.

Cậu đang đứng ở vị trí an toàn hơn, nhưng Nguyên đã lao vào vùng nguy hiểm. ​Nguyên không kịp kéo Duy chạy, tốc độ tảng đá quá nhanh.

Nguyên chỉ kịp làm một việc duy nhất. Dùng tấm thân của mình như một tấm lá chắn sống. Nguyên húc mạnh vào vai Duy, đẩy em văng ra khỏi quỹ đạo của tử thần, ngã vào một bụi cây rậm rạp bên vệ đường.

​RẦM!

​Tiếng va chạm khủng khiếp rung chuyển cả mặt đất.

Tảng đá lăn qua, nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó, rồi lao xuống vực thẳm. Bụi mù bay lên mù mịt.

Duy lồm cồm bò ra khỏi bụi cây, người đầy vết xước do gai góc. Em nhìn về phía vị trí mình vừa đứng. ​Chiếc mũ bảo hiểm xịn mà em mua cho Nguyên vỡ nát thành từng mảnh vụn. Đôi giày leo núi chống trượt văng mỗi nơi một chiếc.

Và Phúc Nguyên...

​Cơ thể cậu bị tảng đá va phải, hất văng xuống vách núi đá lởm chởm phía dưới. Duy bò ra mép vực, nhìn xuống. Nguyên nằm đó, vắt vẻo trên một mỏm đá chênh vênh, máu nhuộm đỏ cả một vùng cỏ xanh.

​Duy không khóc. Em quỳ bên mép vực bật cười sằng sặc.

Tiếng cười vang vọng giữa núi rừng đại ngàn, nghe rợn người và thê lương hơn cả tiếng khóc. ​Em cười vào mặt cái gọi là khoa học. Cười vào mặt sự nỗ lực ngu xuẩn của mình.

Em tính toán được thời tiết, nhưng không tính toán được lòng trời. Em kiểm soát được con người, nhưng không kiểm soát được thiên nhiên.

​Thì ra là vậy...Cả cái vũ trụ này đều muốn giết cậu ấy. Cây cỏ, đất đá, gió mưa...tất cả đều là vũ khí của tử thần.

Chỉ cần cậu ấy đứng cạnh mình. Chỉ cần cậu ấy còn yêu mình...

4/7...

Kiếp sống thứ năm

​Lần thứ năm tỉnh dậy, Đức Duy không còn là con người nữa, em là một bóng ma vật vờ trong thể xác con người.

Trái tim em đã nát vụn, không còn chỗ để vá víu. Niềm tin, hy vọng cả sự lạc quan...tất cả đã chết theo Phúc Nguyên ở những kiếp trước rồi.

Duy đi đến một kết luận cuối cùng. Tình yêu là nguyên nhân. Tình yêu là sợi dây kết nối Nguyên với cái chết.

Nếu mình là nam châm thu hút tử thần, thì mình phải đẩy cậu ấy ra xa. Càng xa càng tốt.

​Em vẫn nhận lời tỏ tình vào ngày 20/9, vì Duy sợ nếu thay đổi quá khứ đột ngột, Nguyên sẽ chết theo một cách khác mà em không lường trước được.

Nhưng chỉ sau một tháng yêu nhau, Duy bắt đầu kế hoạch đoạn tuyệt.

​Em trở nên cáu bẳn, vô lý, lạnh lùng. Em chê bai Nguyên nghèo, chê Nguyên nhạt nhẽo, chê Nguyên phiền phức. Và đỉnh điểm vào một buổi chiều mưa, em hẹn Nguyên ra quán cafe cũ và nói lời chia tay.

​"Mình dừng lại đi Nguyên. Duy chán Nguyên rồi."

Duy nói mặt lạnh tanh, tay khuấy ly nước để giấu đi sự run rẩy.

​Phúc Nguyên sững sờ, đôi mắt cậu mở to, đầy tổn thương và khó hiểu.

"Nguyên làm gì sai sao Duy? Nguyễn sẽ sửa mà. Đừng bỏ Nguyên mà. Nguyên yêu em nhiều lắm mà."

​"Không sai gì cả. Chỉ là tôi hết thích Nguyên rồi. Tôi thấy mệt mỏi. Tôi thích người khác rồi. Người ta giàu hơn Nguyên, tâm lý hơn Nguyên."

​Duy tuôn ra những lời nói dối tàn nhẫn nhất, mỗi lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Nguyên và đâm ngược lại vào tim chính mình gấp ngàn lần.

​Nguyên khóc, lần đầu tiên Duy thấy Nguyên khóc vì tình. Cậu nắm tay Duy van xin, nhưng Duy hất ra, lạnh lùng bỏ đi dưới mưa, để lại Nguyên ngồi đó trơ trọi.

​Họ đã chia tay.

Duy nghĩ rằng mình đã thành công. Nguyên sẽ ghét em, sẽ quên em và Nguyên sẽ sống. ​Nhưng Duy đã đánh giá thấp tình yêu của Phúc Nguyên rồi.

Nguyên không hề ghét Duy. Cậu đau khổ, suy sụp, nhưng vẫn yêu Duy bằng một tình yêu cao thượng và ngốc nghếch.

Nguyên chấp nhận việc bị đá, chấp nhận nhìn Duy đi với người khác, thực ra là Duy thuê người đóng giả. Nhưng cậu không buông bỏ việc bảo vệ Duy.

​Nguyên trở thành cái bóng của Duy. Duy đi học về, Nguyên sẽ lén đi theo sau một đoạn xa.

Duy ốm, Nguyên sẽ lén mua cháo và thuốc treo ở cửa phòng, nhắn tin nặc danh nhắc Duy uống thuốc.

Trời mưa, Nguyên lén để áo mưa vào giỏ xe của Duy.

​Duy biết tất cả, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló phía sau, tim em lại đau như bị bóp nghẹt.

Đồ ngốc! Sao Nguyên không ghét em đi? Sao Nguyên cứ bám theo em làm gì? Nguyên muốn chết lắm à?

​Duy cố tình tỏ ra phũ phàng hơn. Em chửi mắng Nguyên khi bắt gặp cậu đi theo. Duy vứt bỏ đồ ăn Nguyên mua trước mặt cậu. Nguyên chỉ cúi đầu im lặng chịu đựng, rồi hôm sau lại tiếp tục đi theo.

"Dù em không yêu Nguyên nữa, Nguyên vẫn muốn đảm bảo em an toàn." Nguyên nói vậy.

​Cho đến một đêm mùa đông buốt giá. Duy đi làm thêm về muộn. Em cố tình chọn đi đường vòng, đường lớn đông người để Nguyên không phải lo.

Nhưng hôm đó đường lớn bị chặn do sửa chữa, em buộc phải đi tắt qua một con hẻm nhỏ xuyên qua khu tập thể bỏ hoang.
​Con hẻm tối tăm, chỉ có vài ngọn đèn đường leo lét.

Duy đi nhanh, tim đập thình thịch. Em có linh cảm chẳng lành. ​Ba tên thanh niên xăm trổ, nồng nặc mùi rượu từ trong bóng tối bước ra chặn đường Duy.

"Em trai xinh xẻo, đi đâu mà vội thế? Lại đây chơi với các anh tí nào."

​Duy hoảng sợ lùi lại. Bọn chúng cười hô hố, rút ra những con dao bấm sáng loáng, ép em vào tường. Bàn tay dơ bẩn của một tên đưa ra định sờ vào mặt Duy.

​"CỨU VỚI!"

Duy hét lên trong tuyệt vọng. ​Và điều em sợ nhất đã đến. Từ phía sau, một bóng người lao ra như một cơn lốc, tông thẳng vào đám côn đồ.

Là Phúc Nguyên.

Nguyên vẫn luôn đi theo em, dù em đã chửi mắng, xua đuổi cậu thậm tệ.

​"BUÔNG CẬU ẤY RA!"

​Nguyên gầm lên, lao vào đánh nhau với ba tên côn đồ bằng tay không để mở đường cho Duy. Nguyên to khỏe, đánh ngã được hai tên. Duy nhân cơ hội đó vùng chạy ra ngoài.

​"Chạy đi Duy! Đừng quay lại!"

Nguyên hét lên.

​Duy chạy được vài bước thì khựng lại. Em quay đầu. Tên côn đồ thứ ba, kẻ cầm dao mà Nguyên không để ý, đã lén vòng ra sau lưng cậu.

​"NGUYÊN! ĐẰNG SAU!!!"

​Nhưng không kịp nữa rồi. Tên côn đồ đâm phập con dao vào lưng Nguyên. Nguyên khựng lại gục xuống. Nhưng hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy chân tên côn đồ, không cho hắn đuổi theo Duy.

​"Chạy...đi..."

​Tên côn đồ điên tiết, đâm liên tiếp vào lưng Nguyên. Nhát thứ hai. Nhát thứ ba. Máu bắn tung tóe lên bức tường vôi mốc thếch.

​Bọn chúng thấy người nằm im bất động thì hoảng sợ bỏ chạy tán loạn vào bóng đêm.

​Duy lao tới, ngã quỵ bên cạnh Nguyên. Em lật người Nguyên lại.

Máu! Lại là máu! Máu trào ra ướt đẫm chiếc áo khoác cũ kỹ mà Nguyên mặc, chiếc áo mà Duy từng chê là quê mùa để ép Nguyên chia tay.

​"Nguyên ơi..tại sao? Tại sao Nguyên lại ở đây? Tôi đã đuổi Nguyên đi rồi mà?"

Duy ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của Nguyên, nước mắt hòa với máu đỏ lòm.​Nguyên mở mắt, hơi thở yếu ớt như ngọn đèn trước gió. Cậu nhìn Duy, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào, không một chút oán hận.

​"Duy...không sao... chứ?"

​Duy gào lên, đấm thùm thụp vào ngực mình.

"Tôi không sao! Nhưng Nguyên có sao! Nguyên là đồ ngu! Tôi đá Nguyên rồi, tôi sỉ nhục Nguyên rồi, sao Nguyên vẫn cứ cứu tôi?"

​Nguyên mỉm cười, máu trào ra khóe miệng. Cậu đưa bàn tay dính máu lên, run rẩy chạm vào má Duy.

​"Chia tay...là chuyện của Duy. Còn yêu Duy... và bảo vệ Duy... là chuyện của Nguyên. Cả đời này...Nguyên vẫn là...vệ sĩ của Duy mà... Bé con..."

​Bàn tay cậu trượt xuống. Phúc Nguyên chết trong một con hẻm bẩn thỉu, lạnh lẽo vì cứu người yêu cũ đã tàn nhẫn vứt bỏ mình.

​Duy ôm xác Nguyên, ngửa mặt lên trời cười điên dại. Tiếng cười hòa vào tiếng gió rít gào, thê lương đến tận cùng. ​Em đã hiểu ra rồi. Em đã hiểu ra chân lý tàn khốc của cái vòng lặp quái quỷ này rồi. Vấn đề không phải là ở đâu, vấn đề không phải là danh phận...

​Vấn đề là TÌNH YÊU!

​Chừng nào Phúc Nguyên còn yêu Đức Duy. Và chừng nào Đức Duy còn xuất hiện trong cuộc đời của Phúc Nguyên, thì bản năng của Phúc Nguyên sẽ luôn là lao vào chỗ chết để Đức Duy được sống.

​Tử thần không giết Nguyên ngẫu nhiên. Tử thần lợi dụng tình yêu của Nguyên như một vũ khí để giết cậu ấy. Tình yêu của Nguyên cũng chính là án tử của Nguyên.

​"Được rồi...Tôi hiểu rồi..."

Duy lẩm bẩm, vuốt mắt cho người yêu, giọng nói lạnh băng như đến từ địa ngục.

"Nếu tình yêu là thuốc độc...thì tôi sẽ phải triệt tiêu tình yêu này. Từ tận gốc rễ của nó."

​Duy nhìn con dao vứt chỏng chơ cạnh đó,
em cầm nó lên, em không tự sát. Em rạch một đường dài, sâu hoắm lên cánh tay trái của mình. Máu chảy ròng ròng, đau thấu xương tủy, nhưng em không nhăn mặt.

Đây là vết sẹo để em khắc cốt ghi tâm bài học xương máu lần này.

​"Lần sau...Lần sau con sẽ không để cậu ấy yêu con nữa. Con sẽ không để cậu ấy có cơ hội làm anh hùng nữa."

"Con sẽ giết chết tình yêu của cậu ấy ngay từ khi nó chưa kịp bắt đầu."

​Và thế là, Đức Duy nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết hoặc sự tái sinh đến đón mình, sẵn sàng bước vào kiếp sống thứ sáu với một kế hoạch tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì cậu từng làm...

Kiếp Friendzone!

5/7...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co