Thất Chương
Sáng hôm sau , khi những tia nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ còn phủ một lớp sương mỏng, lặng lẽ trải xuống căn phòng quen thuộc của Dư Vân . Chàng mở mắt , nhìn lên trần nhà bằng gỗ đã gắn bó suốt nhiều năm . Mọi thứ đều như thường lệ , chỉ có trong lòng chàng lại nặng nề khác thường , như thể một phần tâm trí vẫn còn mắc kẹt trong đêm mưa hôm qua . Chàng chậm rãi ngồi dậy , mái tóc hơi rối , lưng áo thấm một lớp mồ hôi mỏng . Ánh mắt vô thức dừng lại nơi bàn tay phải đang được băng bó cẩn thận bằng lớp vải trắng sạch sẽ . Dư Vân đưa tay chạm nhẹ lên đó như muốn xác nhận rằng tất cả những gì diễn ra đêm qua đều là thật .
Hình ảnh Lý Trừng nằm bất động giữa vũng máu lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí , người bằng hữu năm xưa từng cùng chàng luyện kiếm dưới ánh mặt trời , từng cùng uống rượu , từng nói về những ngày sau này sẽ dùng võ học để bảo vệ người vô tội . Thế nhưng lần gặp lại cuối cùng lại chỉ còn là một thi thể lạnh lẽo . Ký ức ấy như một lưỡi dao cùn , nó không đủ sắc để kết thúc đau đớn ngay lập tức mà cứ chậm rãi cắt vào lòng người từng chút một . Rồi hình ảnh khác lại hiện lên , căn phòng nhỏ của Nguyệt Y Quán , tiếng mưa đập lên mái ngói , ánh đèn dầu lay động , chén rượu cay nơi đầu lưỡi , và người con gái ngồi đối diện chàng suốt cả đêm . Nàng không hỏi quá nhiều , không cố gắng an ủi bằng những lời sáo rỗng , cũng không ép chàng phải nói ra những điều không muốn nói . Nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó , để chàng có thể trút bỏ những cảm xúc vốn bị đè nén bấy lâu nay .
Dư Vân khẽ nhắm mắt , một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng . Ấm áp nhưng cũng khiến chàng bất an . Bởi với một người sống bằng lý trí như chàng , cảm xúc đôi khi còn nguy hiểm hơn cả lưỡi kiếm . Chàng hít sâu một hơi , rồi tự nhủ trong lòng :
"Ta đã quá cảm tính."
Đêm qua là lần đầu tiên sau nhiều năm , chàng để lộ sự yếu mềm trước một người khác . Điều đó không nên xảy ra , nhất là vào lúc này , nhất là khi hung thủ vẫn còn ngoài vòng pháp luật , nhất là khi Ám Dạ Các vẫn đang ẩn mình trong bóng tối . Dư Vân mở mắt , mọi cảm xúc dần lắng xuống để nhường chỗ cho sự tỉnh táo quen thuộc . Chàng với tay cầm lấy thanh kiếm đặt bên cạnh giường , những ngón tay siết chặt chuôi kiếm .
Khi mặt trời còn chưa lên hẳn , Dư Vân đã rời khỏi phủ . Chàng chỉ một mình một ngựa lao qua những con đường còn phủ đầy sương sớm . Gió lạnh thổi qua gò má , mang theo hơi ẩm còn sót lại sau cơn mưa đêm , những người lính gác cổng phủ nhìn theo bóng lưng chàng với ánh mắt kinh ngạc . Họ chưa từng thấy Dư thống lĩnh rời phủ sớm đến vậy , cũng chưa từng thấy vẻ mặt chàng lạnh lẽo như thế .
Tiếng vó ngựa vang lên đều đặn trên mặt đường lát đá , nơi chàng hướng đến lại không phải nha môn , cũng chẳng phải hiện trường vụ án . Khi Nguyệt Y Quán dần hiện ra phía cuối con đường , chính Dư Vân cũng khẽ cau mày . Chàng không rõ từ lúc nào bản thân lại lựa chọn đi tới đây đầu tiên . Con ngựa dừng lại trước cánh cổng gỗ quen thuộc , sương sớm còn đọng trên mái hiên , từng giọt nước lặng lẽ rơi từ mép ngói xuống nền đá . Cánh cửa vẫn đóng kín , cả y quán còn chìm trong vẻ yên tĩnh của buổi sáng sớm .
Dư Vân xuống ngựa , đứng lặng trước cổng . Chàng không lập tức gõ cửa mà chỉ lặng lẽ nhìn tấm biển gỗ treo trước hiên nhà ba chữ "Nguyệt Y Quán" khẽ đung đưa trong gió . Một cảm giác do dự hiếm thấy xuất hiện trong lòng , chàng không muốn nghi ngờ Sở Nguyệt , nhưng càng không thể làm ngơ trước những manh mối đang dần ghép lại với nhau .
"Cô ấy là y sư , thông thạo dược lý , hiểu rõ độc dược , hiểu rõ cơ thể con người , biết cách cứu người." Ý nghĩ cuối cùng xuất hiện khiến ánh mắt Dư Vân hơi trầm xuống ... và cũng có thể biết cách giết người ."
Chàng vô thức siết chặt bàn tay , mùi hoa sen khô mà Lưu Đắc nhắc tới , mùi hương còn sót lại nơi hiện trường vụ án của Phan Quang , mùi hương chàng đã ngửi thấy trong y quán . Tất cả giống như những sợi chỉ vô hình đang dần nối với nhau . Dư Vân không muốn tin , không muốn tin rằng người con gái đã ngồi cùng chàng dưới cơn mưa đêm ấy lại có liên quan tới Ám Dạ Các . Chàng hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn cánh cửa gỗ trước mặt . Trong lòng lúc này tồn tại hai suy nghĩ trái ngược . Một phần muốn nhanh chóng tìm ra sự thật , phần còn lại lại hy vọng mọi suy đoán của mình đều sai . Bởi nếu những nghi ngờ ấy là thật , thì vụ án này sẽ không còn đơn thuần là cuộc truy tìm hung thủ nữa . Nó sẽ trở thành cuộc đối đầu giữa trách nhiệm và tình cảm , giữa luật pháp và người mà chàng không biết từ khi nào đã bắt đầu để tâm tới .
Chàng gõ vào cánh cửa gỗ đó , một lúc sau Sở Nguyệt hiện ra trong bộ y phục trắng , tóc vấn đơn giản , mắt còn phảng phất vẻ mỏi mệt . Khi thấy Dư Vân đứng trước cửa , nàng hơi khựng lại.
" Sớm vậy đã tới rồi sao Dư hộ vệ ? "
" Ta có một số câu hỏi liên quan đến vụ án xảy ra đêm qua ! Cô có phiền không ? "
Sở Nguyệt thoáng sững người , nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh :
" Vào trong đi ! Dù gì thì vết thương ở tay ngài , ta cũng cần xem lại "
Dư Vân bước vào trong , mọi thứ đều giống hệt những lần trước . Thế nhưng hôm nay chàng nhìn tất cả bằng một ánh mắt hoàn toàn khác . Không phải ánh mắt của bệnh nhân, cũng không phải của một người bạn mà là ánh mắt của một người điều tra . Hai người ngồi xuống đối diện nhau mà không ai lên tiếng trước . Cuối cùng , Dư Vân phá vỡ sự im lặng :
" Ta muốn biết , tối hôm qua cô có ra ngoài không ? "
" Có ! Trước khi trời mưa to, ta đến hiệu thuốc ở phía Tây thành để lấy thêm vị Thanh chi thảo , sau đó về ngay "
" Có ai có thể làm chứng không ? "
" Chỉ có ông chủ hiệu thuốc ! Nếu cần , ta có thể viết tên ông ấy để ngài đi xác minh " Sở Nguyệt im lặng một lát rồi nói sang câu chuyện khác :" Tay ngài vẫn cần thay thuốc "
" Không cần "
" Đưa tay ra đây ! Giọng nàng đanh lại , Dư Vân thấy vậy không phản đối . Chàng đưa tay ra để Sở Nguyệt bắt đầu tháo lớp băng cũ . Những ngón tay nàng hôm nay lại hơi run , người khác có lẽ sẽ không để ý nhưng Dư Vân thì nhận ra .
" Tay cô đang run "
Động tác của nàng khựng lại : " Có sao ? "
" Bình thường cô không như vậy ! "
" Có lẽ đêm qua ngủ không ngon "
" Hay là vì đang lo lắng ? "
Sở Nguyệt ngẩng đầu lên , khi ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không tĩnh lặng của căn phòng . Chỉ cách nhau một chiếc bàn gỗ nhỏ, nhưng lần đầu tiên kể từ ngày quen biết , nàng lại cảm thấy khoảng cách giữa họ xa đến vậy . Xa đến mức như có một bức tường vô hình đang chậm rãi dựng lên giữa hai người . Bàn tay đang giữ lớp băng trắng khẽ siết lại , nàng cố giữ giọng mình thật bình tĩnh :
" Ngài nghi ngờ điều gì ? "
Dư Vân không trả lời ngay , đôi mắt chàng lướt chậm qua căn phòng , từ giá thuốc sát tường đến những ngăn tủ đựng dược liệu, cuối cùng dừng lại nơi chiếc quạt tre đang treo trên vách . Đó chỉ là một chiếc quạt bình thường lại khiến chàng lại dừng ở đó lâu hơn một chút .
" Ta nghi ngờ hung thủ không phải là kẻ tầm thường ! Và kẻ đó... rất quen với độc dược "
Giọng nói bình thản nhưng lạnh như một lưỡi kiếm vừa rời khỏi vỏ , Sở Nguyệt vẫn cúi đầu quấn lớp băng cuối cùng lên cổ tay chàng . Bề ngoài , động tác của nàng vẫn ổn định nhưng chỉ có nàng mới biết đầu ngón tay mình đang dần trở nên lạnh buốt . Dư Vân nhìn thẳng vào nàng mà nói tiếp :
" Hung thủ dùng ám khí cực nhỏ và có tẩm độc ! Người bình thường không thể có kỹ thuật đó , mà độc dược chỉ một số rất ít người ở Kinh Châu này mới có thể tinh thông như thế "
Không khí trong phòng như nặng xuống , tiếng gió ngoài sân cũng trở nên rõ ràng hơn thường ngày . Sở Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên , ánh mắt hai người lại giao nhau . Lần này không ai né tránh , chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy , cả hai đều hiểu cuộc trò chuyện này đã thay đổi . Nó không còn là giữa một y nữ và một bệnh nhân , mà là giữa một người đang truy tìm hung thủ và một người có thể trở thành nghi phạm . Sở Nguyệt nhìn chàng rất lâu rồi mới khẽ hỏi :
" Ngươi đang nói đến ta sao ? "
Bên ngoài một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới làm khung cửa gỗ rung lên khe khẽ . Dư Vân vẫn nhìn nàng , ánh mắt sâu đến mức khiến người khác không đoán nổi đang nghĩ gì .
" Ta không nói điều gì vô căn cứ ! Nhưng nếu đúng là có người dùng độc , ra tay chuẩn xác giữa đêm mưa mà không để lại dấu vết thì y chắc chắn không phải kẻ tầm thường ! Cô nghĩ xem , trong thành có bao nhiêu người làm được chuyện đó ? "
Từng câu từng chữ đều rất bình tĩnh , không hề mang theo sự ép buộc , và chính sự bình tĩnh ấy lại khiến người ta khó chống đỡ hơn bất kỳ lời chất vấn nào . Sở Nguyệt cụp mắt xuống , lớp băng cuối cùng đã được quấn xong , bàn tay nàng vẫn đặt trên cổ tay chàng , không tiếp tục cũng không rời đi .
" Có lẽ... không nhiều ! Nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là ta... "
" Ta chưa từng nghi ngờ cô ! Cho đến khi ta bắt đầu không hiểu nổi ánh mắt của cô lúc nhìn ta đêm qua "
Câu nói ấy giống như một nhát dao đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lòng nàng . Không dữ dội , không sắc bén , chỉ âm thầm cứa sâu . Sở Nguyệt khẽ cắn môi , nàng muốn nói gì đó , muốn phủ nhận , muốn giải thích , nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở lời . Bởi chính nàng hiểu rõ hơn ai hết vì sao ánh mắt mình lại như vậy . Một khoảng lặng kéo dài đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió len qua khe cửa , Dư Vân chậm rãi hạ giọng :
" Ta đến đây không phải để bắt ai , cũng không phải để trách móc ai ! Ta chỉ muốn biết nếu cô biết điều gì , xin hãy nói cho ta ! Người kia... là bằng hữu của ta "
Lần này , trái tim Sở Nguyệt thực sự đau nhói , bởi nàng biết người chàng đang nhắc tới là ai , và cũng biết ai là người đã lấy đi mạng sống đó . Nàng từ từ ngẩng đầu lên , đôi mắt phủ lên một tầng nước mỏng . Nàng nhìn người trước mặt , nhìn ánh mắt đau buồn mà chàng vẫn cố giữ bình tĩnh, rồi trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất :
"Nếu ta thật sự biết điều gì... ngươi có dám nghe không ?"
Giữa thứ ánh sáng lưng chừng của buổi sớm , Dư Vân lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt . Sở Nguyệt vẫn đang cúi đầu thu dọn dược cụ , nhưng sự bình tĩnh thường ngày dường như đã xuất hiện một vết nứt rất nhỏ . Đầu ngón tay nàng siết chặt mép túi thuốc như thể đang cố ghìm lại một thứ cảm xúc nào đó không được phép lộ ra . Một lúc rất lâu sau , nàng mới cất tiếng , giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào không khí :
" Ta chỉ là một y nữ... không phải ai cũng có thể mang mạng người trên tay như một thói quen "
Khi nghe được câu trả lời, Dư Vân khẽ dao động , chàng không hỏi gì tiếp mà chỉ nhìn nàng , nhìn thật lâu . Ánh mắt ấy không còn là sự dò xét hay nghi ngờ đơn thuần như lúc đầu nữa mà giống như đang cố nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc mà nàng vẫn luôn dựng lên trước mặt người khác . Càng nhìn , lòng chàng lại càng rối . Bởi người trước mặt là vị y nữ từng tận tâm cứu chữa cho những người nghèo trong trấn , là người đã thức trắng đêm chăm sóc vết thương cho chàng , và cũng chính người ấy lại khiến mọi manh mối trong vụ án từng bước hội tụ lại . Một lúc sau Dư Vân mới khẽ hỏi :
" Cô... có chuyện gì giấu ta sao ? "
Bàn tay Sở Nguyệt khựng lại , nàng biết sớm muộn gì câu hỏi này cũng sẽ xuất hiện , chỉ là nàng không ngờ khi thật sự nghe thấy , trái tim mình lại nặng nề đến vậy . Khóe môi nàng hơi cong lên thành một nụ cười nhạt :
" Ngài là hộ vệ của quan phủ ! Còn ta... chỉ là một kẻ có quá nhiều bí mật ! "Nàng ngẩng đầu nhìn ra khoảng sân phía ngoài, ánh mắt xa xăm : " Có những chuyện giữ trong lòng còn dễ chịu hơn nói ra ! Bởi một khi đã nói rồi... mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa "
Dư Vân im lặng , chàng hiểu ý nàng , mà cũng chính vì hiểu nên càng không biết phải tiếp tục thế nào . Sự im lặng giữa hai người lúc này không phải vì không biết nói gì , mà bởi cả hai đều biết có những lời một khi nói ra sẽ không còn đường quay lại . Cuối cùng , Dư Vân khẽ thở dài , tiếng thở mang theo sự mỏi mệt mà chàng cố giấu từ đêm qua đến giờ . Chàng siết lại lớp băng trên cổ tay mình , như muốn nhắc nhở bản thân rằng vẫn còn trách nhiệm phải gánh , vẫn còn những việc chưa thể bỏ xuống .
" Cảm ơn cô vì đã băng bó vết thương ! Giờ ta xin phép "
Sở Nguyệt không giữ lại , nàng chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng chàng , để cho từng bước chân Dư Vân chậm rãi hướng về phía cửa . Chàng đưa tay đặt lên then gỗ , nhưng đến ngưỡng cửa lại bất ngờ dừng lại . Một khoảng lặng rất ngắn rồi giọng nói của chàng vang lên phía sau.
" Ta không muốn nghi ngờ cô ... Thật sự không muốn... "
Bàn tay Sở Nguyệt bất giác siết chặt khi nghe được câu nói đó
" Nhưng người nằm xuống hôm đó... là huynh đệ của ta " Giọng chàng trầm xuống , một nụ cười nhạt xuất hiện : " Ta đã không bảo vệ được hắn , và cho dù kẻ đó là ai ! Ta cũng sẽ tìm ra ! " Nói xong , chàng mở cửa bước đi . Cơn gió sớm lập tức ùa vào căn phòng , cuốn theo hơi lạnh và sương mỏng ngoài hiên . Tà áo xanh khẽ tung lên trong gió rồi dần khuất sau màn sương trắng của buổi sáng .
Sở Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ , trong đôi mắt ấy dường như có thứ gì đó đang vỡ vụn từng chút một . Một lúc rất lâu sau , nàng mới khẽ nhắm mắt lại.
"Ta phải làm gì đây...? "
Tiếng lòng vang lên yếu ớt đến mức chính nàng cũng không biết mình đang hỏi ai , bởi đáp án mà nàng sợ nhất đã hiện ra ngay trước mắt . Đúng lúc ấy, một âm thanh khàn đục đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu nàng . Tiếng quạ kêu vang lên từ ngoài mái hiên , Sở Nguyệt mở mắt , theo phản xạ nhìn về phía cửa sổ. Một con quạ đen từ trên không trung sà xuống, đậu lên thanh xà gỗ quen thuộc trước cửa Nguyệt Y Quán . Bộ lông đen tuyền của nó gần như hòa vào bóng râm, chỉ có đôi mắt đỏ sẫm phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta không khỏi bất an . Sở Nguyệt bước tới , đưa tay tháo cuộn giấy nhỏ được buộc bằng sợi chỉ đỏ nơi chân con quạ . Nó đứng yên không nhúc nhích, như thể chỉ chờ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nàng mở ra , trên nền giấy trắng chỉ có duy nhất một hàng chữ được viết bằng nét mực sắc lạnh .
"Bạch Hồ lập tức trở về ! Nhận nhiệm vụ mới ."
Ánh mắt nàng dừng lại trên dòng chữ ấy rất lâu , bàn tay vô thức siết chặt khiến mép giấy nhăn lại . Một cảm giác nặng nề chậm rãi dâng lên trong lồng ngực . Ám Dạ Các chưa bao giờ triệu tập nàng bằng cách này nếu không có chuyện quan trọng , mà trực giác của một sát thủ đã cứu nàng vô số lần trong quá khứ đang liên tục cảnh báo rằng nhiệm vụ lần này tuyệt đối không đơn giản .
Nàng quay người trở lại căn phòng phía trong, tiến đến giá thuốc rồi mở cơ quan bí mật phía sau kệ gỗ . Một chiếc hòm đen lặng lẽ hiện ra , bên trong là chiếc mặt nạ cáo trắng , chiếc quạt sắt quen thuộc cùng những lọ độc dược được sắp xếp ngăn nắp . Sở Nguyệt nhìn chúng thật lâu , những món đồ ấy đã theo nàng suốt nhiều năm , đã giúp nàng sống sót qua vô số nhiệm vụ , nhưng lần này khi đưa tay cầm lấy chiếc mặt nạ , nàng lại cảm thấy lòng mình nặng hơn bất cứ lần nào trước đó . Chiếc mặt nạ phủ lên gương mặt , trong gương đồng phản chiếu lại hình ảnh quen thuộc của Bạch Hồ . Vẫn đôi mắt ấy , vẫn sự lạnh lùng ấy, chỉ có chính nàng biết được bên dưới lớp mặt nạ đang tồn tại một vết nứt ngày một lớn dần .
" Nếu lần này... người bị chỉ định là hắn thì sao ? "
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến trái tim nàng nhói lên . Nàng không có câu trả lời , chỉ biết nếu bản thân không nhận nhiệm vụ , sẽ có người khác , và lúc ấy mọi chuyện chỉ càng trở nên tồi tệ hơn . Không lâu sau, thân ảnh màu đen rời khỏi Nguyệt Y Quán , lướt nhanh qua những con ngõ phủ sương rồi dần biến mất .
...
Trên bệ đá cao nhất , Các chủ vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc , chiếc áo choàng đen phủ kín thân hình , gương mặt giấu sau chiếc mặt nạ quỷ đỏ khiến người ta không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào .
" Thuộc hạ có mặt ! "
" Đến đúng lúc lắm " Các chủ chống tay lên thành ghế " Ta có một nhiệm vụ mới giao cho ngươi ! Mục tiêu lần này là Tạ Chương .
Không gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc sau câu nói đó . Bàn tay giấu trong tay áo của nàng lập tức siết chặt . Tạ Chương , cái tên ấy nàng không hề xa lạ , một vị quan thanh liêm nổi tiếng khắp Kinh Châu , một người được dân chúng kính trọng , và cũng là người mà Dư Vân luôn bảo vệ bên cạnh.
" Tạ Chương..." Nàng vô thức lặp lại , nhận thấy được điều đó , khuôn mặt sau lớp mặt nạ quỷ kia liền hỏi :
" Ngươi có điều gì bất mãn với mệnh lệnh ? "
" Thuôc hạn không dám ! Chỉ là thuộc hạ từng nghe nói Tạ Chương là người thanh liêm , nên có chút thắc mắc !
Các chủ bật cười , tiếng cười khàn khàn vang lên giữa đại sảnh khiến người ta lạnh sống lưng .
" Chính vì hắn thanh liêm nên mới nguy hiểm ! " Người kia chậm rãi đứng dậy : " Tạ Chương và tên hộ vệ bên cạnh hắn đã bắt đầu điều tra Ám Dạ Các . Chúng đã lần ra được một số đầu mối , nếu tiếp tục để hắn sống , chỉ là vấn đề thời gian trước khi toàn bộ mạng lưới của chúng ta bị phơi bày .
Sở Nguyệt cảm thấy lòng mình dần chìm xuống .
" Bất kỳ kẻ nào cản đường Ám Dạ Các đều phải chết ! Dù hắn là tham quan hay thanh quan , chỉ cần trở thành chướng ngại vật , kết cục đều giống nhau ! "Một khoảng lặng kéo dài rồi Các chủ tiếp tục : " Nhiệm vụ lần này ngươi không hành động một mình "
Cánh cửa đá phía sau đại sảnh từ từ mở ra , một thân ảnh cao gầy bước vào trong bóng tối . Trên mặt hắn là chiếc mặt nạ dơi màu xanh thẫm , đôi mắt sau khe mặt nạ lạnh lẽo như mắt của loài thú săn mồ i.
" Thanh Dực sẽ phối hợp cùng ngươi ! Sáu vụ ám sát quan lớn ở Lũng Tây , hắn hông một lần thất bại "
Kẻ được gọi với cá tên Thanh Dực chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi khẽ gật đầu, không nói lấy một lời , Các chủ bước xuống khỏi bệ đá, dừng lại trước mặt Sở Nguyệt "
" Bạch Hồ ! Ngươi là một trong những lưỡi dao sắc bén nhất của Ám Dạ Các , đừng khiến ta thất vọng ! "
Nói xong , bóng áo đen dần khuất vào hành lang sâu hun hút , đại sảnh rộng lớn nhanh chóng trở nên yên tĩnh . Sở Nguyệt vẫn đứng đó , chìm trong những suy nghĩ của mình :
" Ám sát Tạ Chương đồng nghĩa với việc đối đầu trực diện với Dư Vân ! Mà một khi lưỡi kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, sẽ không còn đường quay đầu nữa "
Sâu bên dưới lớp mặt nạ cáo trắng , có thứ gì đó đang chậm rãi sụp đổ , chưa từng có nhiệm vụ nào khiến nàng cảm thấy nặng nề đến vậy . Bởi lđây là lần đầu tiên , người đứng bên kia lưỡi kiếm không còn là một cái tên xa lạ mà là người nàng không muốn mất nhất .
Đêm hôm đó , Phủ Trấn Viêm chìm trong sự tĩnh lặng của đêm khuya . Trăng treo lơ lửng giữa tầng mây loang lổ, ánh sáng bạc nhàn nhạt phủ lên mái ngói cũ , lên những bức tường đá lạnh và những tán cây đang khẽ lay động trong gió . Trên đỉnh một gian nhà cao đối diện nha môn, có một bóng người đang ngồi lặng lẽ . Bộ y phục đen gần như hòa tan vào màn đêm, chỉ có chiếc mặt nạ cáo trắng phản chiếu chút ánh trăng nhợt nhạt , nổi bật giữa bóng tối như một linh hồn lạc lối .
Sở Nguyệt ngồi thu mình trên mái ngói , ánh mắt không rời khỏi phủ quan phía trước . Từ vị trí này , toàn bộ khuôn viên Phủ Trấn Viêm đều nằm trong tầm quan sát của nàng . Cánh cổng lớn , những lối hành lang quanh co , các vọng gác , đường tuần tra của lính canh , thậm chí cả khoảng thời gian thay ca giữa các đội hộ vệ , tất cả đều đang dần được ghi lại trong đầu nàng thành một bản đồ hoàn chỉnh . Đây vốn là việc nàng đã làm không biết bao nhiêu lần trong những năm qua. Trước mỗi nhiệm vụ , nàng luôn bình tĩnh quan sát , tìm ra sơ hở rồi kết thúc mọi chuyện bằng một đòn gọn gàng nhất .
Chỉ duy nhất lần này là có sự khác biệt .
Bởi mỗi khi nàng dừng lại nơi cửa thư phòng phía Đông, trái tim nàng đều nặng xuống thêm một chút , Dư Vân đang đứng ở đó . Dưới ánh đèn lồng vàng nhạt , bộ lam y đơn giản khẽ lay động trong gió đêm , bàn tay đặt hờ lên chuôi kiếm, thần sắc bình tĩnh và nghiêm nghị . Từng cử động đều giống hệt những ngày đầu tiên nàng gặp chàng . Giống như người ấy chưa từng có một đêm say rượu trong mưa , chưa từng ngồi bất động trong căn phòng nhỏ của Nguyệt Y Quán với đôi mắt đầy đau đớn , cũng chưa từng để lộ một khoảnh khắc yếu mềm nào trước mặt nàng .
Nhưng Sở Nguyệt biết , nàng biết rất rõ , biết đằng sau vẻ ngoài bình thản ấy là một người luôn tự ép mình gánh vác tất cả . Biết chàng đã đau khổ thế nào khi mất đi bằng hữu , biết ánh mắt chàng hôm ấy khi ngồi trong mưa cô độc đến mức nào . Và chính vì biết nên nàng mới đau , đôi mắt nàng chậm rãi hạ xuống , bàn tay vô thức siết chặt chiếc quạt sắt bên hông .
" Mình đã từng băng bó vết thương cho hắn... từng ngồi bên cạnh khi hắn say đến mức chẳng còn đủ sức che giấu cảm xúc.. ! Vậy mà giờ đây...mình lại là kẻ đang tìm cách giết người mà hắn dùng cả mạng để bảo vệ."
Một cơn gió lạnh thổi qua , Sở Nguỵet nhắm mắt lại . Lẽ ra không nên mềm lòng , lẽ ra từ ngày bước vào Ám Dạ Các , nàng đã phải học cách cắt bỏ những thứ như thế .
"Ngươi là Bạch Hồ."
"Ngươi là sát thủ."
"Ngươi không được phép do dự ."
Những lời đó lặp đi lặp lại trong đầu vẫn không thể khiến trái tim nàng yên ổn .
Đúng lúc ấy, một luồng gió nhẹ lướt qua phía sau , một bóng người đáp xuống mái ngói bên cạnh gần như không phát ra tiếng động . Sở Nguyệt không cần quay đầu cũng biết là ai , Thanh Dực . Hắn khoanh tay đứng đó , chiếc mặt nạ dơi xanh thẫm phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo . Đôi mắt sau khe mặt nạ giống như mắt loài thú săn mồi đang quan sát con mồi của mình .
" Ngươi định ngồi đây ngắm phủ quan đến bao giờ ? " Giọng hắn vang lên đầy giễu cợt.
Sở Nguyệt không đáp , Thanh Dực cũng chẳng bận tâm . Hắn ngồi xổm xuống mép mái nhà , nhìn về phía Phủ Trấn Viêm rồi chậm rãi nói :
" Ta đã thăm dò xong ! Tạ Chương có thói quen xử lý công văn đến tận canh ba . Sau thời điểm đó , lính gác phía Đông đổi ca ! Khoảng thời gian giao ca chỉ có vài phút , hoàn toàn đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ ! "
Sở Nguyệt vẫn nhìn về phía trước " Ta biết rồi ! "
Thanh Dực quay đầu nhìn nàng một lúc lâu rồi hắn cười nhạt :
" Ngươi có vẻ không giống đang chuẩn bị làm nhiệm vụ ! "
" Ý ngươi là gì ? "
Không khí giữa hai người lập tức lạnh xuống , Sở Nguyệt chậm rãi quay sang.
" Lo chuyện của ngươi đi ! "
Thanh Dực bật cười : " Nếu là chuyện khác ta sẽ không quan tâm ! Nhưng nhiệm vụ lần này liên quan đến ta ! Ta không thích làm việc cùng người đang mềm lòng "
Thanh Dực nhìn nàng thêm vài giây rồi thấp giọng : " Nhiều năm như vậy rồi , ta đã gặp không ít sát thủ giỏi hơn ngươi ! Nhưng những kẻ để tình cảm xen vào nhiệm vụ cuối cùng đều có chung một kết cục ... " Hắn dừng lạ , giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn " đều là cái chết rất thảm "
Bàn tay Sở Nguyệt khẽ siết lại khi nghe hết câu nói đó . Thanh Dực đứng lên , hắn nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ cáo trắng :
" Nếu ngươi không xuống tay được thì tránh sang một bên , và đừng cản trở ta ! "
Nói xong , thân ảnh hắn lập tức lao khỏi mái nhà , tan biến vào màn đêm như chưa từng xuất hiện . Mái ngói lại trở về yên tĩnh , chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua . Sở Nguyệt vẫn ngồi bất động , ở phía xa , Dư Vân vẫn đứng dưới ánh đèn lồng , hoàn toàn không biết rằng có một người đang ngồi trên mái nhà nhìn mình suốt cả đêm , không biết rằng có một lưỡi dao đang chĩa về phía người mình bảo vệ , và càng không biết rằng người đang cố gắng ngăn lưỡi dao ấy lại chính là người mà chàng bắt đầu muốn tin tưởng .
Trăng vẫn lặng lẽ treo trên cao , ánh sáng bạc nhàn nhạt phủ lên chiếc mặt nạ cáo trắng lạnh lùng vô cảm . Phía sau lớp mặt nạ ấy, đôi mắt Sở Nguyệt đã đỏ lên từ lúc nào , nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm thật lâu, rồi khẽ nhắm mắt lại . Lần đầu tiên sau rất nhiều năm làm sát thủ , nàng ước mình không phải là Bạch Hồ . Chỉ tiếc rằng , có những con đường một khi đã bước đi thì dù muốn quay đầu cũng chẳng còn thấy lối về nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co