Tứ Chương
Ánh chiều cuối ngày phủ xuống Phủ Trấn Viêm một màu vàng nhạt dịu dàng , những tia nắng xiên qua mái hiên cổ kính , rơi loang lổ trên nền sân lát đá xanh đã nhuốm màu thời gian . Gió chiều thổi qua hàng cây trong viện , mang theo tiếng lá xào xạc khe khẽ khiến khung cảnh vốn trang nghiêm của quan phủ càng thêm phần tĩnh lặng .
Đúng lúc ấy, cánh cổng lớn chậm rãi mở ra , một thân ảnh mặc lam y từ bên ngoài bước vào . Đó là Dư Vân , sau một ngày dưỡng thương , chàng đã trở về nơi chốn quen thuộc của mình , bước chân tuy vững vàng nhưng không khó để nhận ra sự mệt mỏi còn sót lại . Chàng vừa đi qua sân trước thì từ hành lang bên phải đã có một người bước ra . Người đó vận quan bào màu xanh đậm , thân hình cao lớn , dáng đứng ngay thẳng , trên gương mặt đã điểm vài nét phong sương là đôi mắt sáng và vầng trán rộng , toát lên khí chất của một người chính trực , từng trải . Người đó là Tạ Chương , tri phủ Trấn Viêm , cũng là người mà Dư Vân luôn kính trọng nhất trong những năm qua . Vừa nhìn thấy Dư Vân , Tạ Chương đã khẽ nhíu mày , ông bước nhanh thêm vài bước .
"Dư hộ vệ ! Thương thế thế nào rồi ? Ta nghe thuộc hạ báo lại rằng ngươi bị trúng độc nguy hiểm đến tính mạng ."
Dư Vân lập tức dừng bước , chắp tay hành lễ.
"Đa tạ đại nhân quan tâm ! Ty chức đã khám đại phu và được chữa khỏi ."
Nghe vậy, vẻ lo lắng trong mắt Tạ Chương mới dịu xuống đôi chút :
"Tốt , dù sao ngươi cũng là người làm việc luôn biết chừng mực ! Nếu đã quyết định quay lại phủ thì hẳn đã tự cân nhắc kỹ ! Nhưng thân thể cũng không phải sắt đá , vết thương nhỏ nếu xem nhẹ, sau này rất dễ để lại bệnh căn."
Dư Vân cúi đầu.
"Ti chức ghi nhớ."
Tạ Chương nhìn người thanh niên trước mặt , trong mắt hiện lên chút cảm khái . Bao năm qua, Dư Vân gần như chưa từng khiến ông phải thất vọng , trung thành , cẩn trọng , làm việc đâu ra đấy . Quan trọng hơn cả là luôn giữ được chính trực giữa chốn quan trường đầy phức tạp . Ông đưa tay vỗ nhẹ lên vai phải của chàng , giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn .
"Ngươi biết không ? Ta chưa từng xem ngươi chỉ là một hộ vệ."
Dư Vân hơi khựng lại , Tạ Chương nhìn về khoảng sân đang ngập nắng chiều.
"Những năm qua, có rất nhiều việc nếu không có ngươi bên cạnh, e rằng ta khó lòng xử lý được ! Người khác tin vào quyền lực của quan phủ ! Còn ta từ lâu đã quen tin vào thanh kiếm của ngươi ."
Dư Vân im lặng , một cảm giác ấm áp rất khẽ lướt qua nơi đáy mắt . Trong lòng chàng , Tạ Chương không đơn thuần chỉ là người mà mình phục vụ dưới trướng , mà còn là một vị quan chân chính hiếm có , một người đáng để dốc sức bảo vệ , đáng để theo phò tá đến cùng . Chàng chắp tay lần nữa :
"Đại nhân đã quá lời ! Dư Vân chỉ làm tròn bổn phận của mình."
Tạ Chương bật cười.
"Đấy , ta thích nhất ở ngươi cái tính này ! Làm nhiều hơn nói ! Nhưng nhớ cho kỹ ! Bảo vệ người khác là chuyện tốt , song trước hết phải giữ được chính mình ! Nếu ngay cả bản thân cũng không bảo vệ nổi thì lấy gì bảo vệ bá tánh "
Dư Vân khẽ cúi đầu.
"Ti chức sẽ ghi nhớ."
"Được rồi , trở về nghỉ ngơi thêm một chút đi ! Các công văn để đến mai giải quyết cũng được ! "
Dư Vân chắp tay hành lễ rồi chàng quay người bước về phía dãy hành lang phía đông . Ánh chiều tà kéo dài bóng dáng cao lớn ấy trên nền đá xanh . Không hiểu vì sao , khi đi ngang qua một khoảng sân ngập nắng , trong đầu Dư Vân lại bất giác hiện lên một giọng nói quen thuộc.
"Nhớ mang đủ bạc đấy."
Một cơn gió chiều khẽ lướt qua , khóe môi chàng đưa lên rồi tiếp tục bước đi giữa ánh hoàng hôn đang dần buông xuống phủ Trấn Viêm .
...
Sau khi tiễn Dư Vân rời khỏi Nguyệt Y Quán , Sở Nguyệt đứng dưới mái hiên thêm một lúc . Ánh mắt nàng dõi theo con đường nhỏ đã vắng bóng người , cho đến khi chỉ còn lại ánh chiều nhạt màu phủ lên hàng tre trước cổng . Một cơn gió nhẹ thổi qua làm vạt áo nàng khẽ lay động , không hiểu vì sao , khoảng sân vốn chẳng rộng là bao lại đột nhiên trở nên trống trải hơn trước .
Nàng khẽ lắc đầu, tự cười chính mình rồi quay vào trong quán , bên trong vẫn còn vài túi thảo dược chưa kịp cất đi , những ngăn tủ thuốc vẫn mở hé , trên bàn còn đặt mấy quyển y thư và vài bọc thuốc được gói dở từ buổi chiều . Sở Nguyệt bắt tay vào thu dọn như thường lệ , tiếng chén sứ va nhẹ vào nhau , tiếng ngăn kéo gỗ đóng mở khe khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh . Mọi thứ vẫn giống như mọi ngày nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có chút khác biệt , có lẽ vì thiếu đi một người mặt lạnh ngồi ở góc phòng . Sở Nguyệt vừa nghĩ tới đó liền khựng lại :
"Nghĩ linh tinh cái gì vậy..."
Nàng lẩm bẩm một câu rồi tiếp tục xếp thuốc . Đúng lúc ấy , một tiếng quạ đột ngột vang lên ngoài cửa sổ . Âm thanh khàn đặc , kéo dài giữa không gian yên tĩnh nghe đặc biệt chói tai . Sở Nguyệt lập tức dừng tay , nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ , trên bậu cửa một con quạ đen đang đậu im lìm , bộ lông đen tuyền gần như hòa vào bóng tối đang dần buông xuống bên ngoài , đôi mắt nó sáng lên dưới ánh chiều tàn , lặng lẽ nhìn thẳng vào nàng . Sở Nguyệt hiểu ngay , Ám Dạ Các gọi nàng trở về , nàng không chần chừ thêm một khắc nào , mọi thứ trong y quán được thu dọn nhanh chóng , sau đó nàng bước vào căn phòng riêng phía trong .
Không lâu sau , một người khác bước ra . Không còn là nữ y dịu dàng của Nguyệt Y Quán , không còn mái tóc buông lơi hay nụ cười thích trêu chọc người khác . Thay vào đó là một bộ y phục đen ôm sát thân thể , gọn gàng để thuận tiện hành động , mái tóc được buộc cao sau gáy . Cuối cùng , nàng đưa tay cầm lấy chiếc mặt nạ cáo trắng đặt trong hộp gỗ . Sở Nguyệt biến mất và Bạch Hồ trở lại . Khi tia nắng cuối cùng nơi chân trời tắt hẳn , bóng người mặc đồ đen cũng lặng lẽ rời khỏi Nguyệt Y Quán, hòa vào màn đêm đang buông xuống thành Kinh Châu .
...
Căn cứ của Ám Dạ Các nằm sâu trong một vùng núi đá hẻo lánh phía Nam , nơi ấy quanh năm sương mù bao phủ , người ngoài dù đi ngang qua cũng khó lòng phát hiện . Lối vào chỉ là một khe đá hẹp nằm giữa hai vách núi dựng đứng . Bên ngoài phủ đầy rêu xanh và dây leo , nhìn từ xa chẳng khác gì một khe nứt tự nhiên giữa núi rừng , nhưng phía sau khe đá ấy lại là một thế giới hoàn toàn khác , một thế giới thuộc về bóng tối . Bên trong không hề có lầu son gác tía hay kiến trúc xa hoa , chỉ có những hành lang đá lạnh lẽo được đục thẳng vào lòng núi . Ánh lửa từ những ngọn đèn treo trên vách tường chập chờn soi sáng con đường dẫn tới đại sảnh trung tâm . Không khí nơi đây luôn mang theo cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt , tựa như hơi thở của thần chết .
Các thành viên Ám Dạ Các lần lượt xuất hiện từ những lối đi khác nhau , không ai gọi tên thật của nhau . Mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ riêng biệt , mặt nạ chính là danh tính duy nhất của họ , là thứ tồn tại thay cho tên tuổi đã bị chôn vùi từ lâu . Giữa đại sảnh rộng lớn , một thân ảnh mặc áo choàng đen đang đứng trước chiếc bàn đá dài , khuôn mặt người đó được che phủ bởi chiếc mặt nạ quỷ đỏ dữ tợn , đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ lạnh lẽo như vực sâu . Trên mặt bàn là vô số hồ sơ , văn thư và bản đồ được xếp ngay ngắn , đó là người đứng đầu Ám Dạ Các . Không ai biết tên thật của hắn , cũng không ai dám hỏi , tất cả đều chỉ gọi hắn bằng một danh xưng duy nhất " Các chủ "
Khi Bạch Hồ bước vào đại sảnh , vài sát thủ khác đã đứng chờ từ trước , tiếng bước chân của nàng vừa dừng lại , Các chủ cũng chậm rãi ngẩng đầu , ánh mắt hắn lướt qua từng người , sau đó đưa tay lấy từ chồng hồ sơ ra một cuộn giấy được buộc bằng sợi chỉ đỏ . Màu đỏ , màu của máu , cũng là dấu hiệu cho những nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành .
"Bạch Hồ ! Đây là nhiệm vụ mới của ngươi ! Bước lên đây "
Bạch Hồ tiến thêm vài bước , Các chủ mở hồ sơ ra , một bức họa chân dung được đặt xuống bàn đá . Khuôn mặt một người đàn ông trung niên hiện lên dưới ánh lửa , đôi mắt tham lam , nét mặt gian xảo.
"Phan Quang , tri huyện Đông Xuyên ! Hai năm qua , hắn lợi dụng chức quyền cưỡng bức dân nữ , cấu kết nha dịch ép cung vô tội , thu nhận hối lộ và chiếm đoạt ruộng đất của dân . Hơn mười gia đình đã bị hắn hủy hoại."
Giọng nói vẫn bình thản nhưng sát khí trong đại sảnh dường như nặng hơn vài phần.
" Nếu luật pháp không động tới được hắn ! Vậy thì Ám Dạ Các sẽ hành động."
Đại sảnh chìm vào im lặng , Bạch Hồ cúi mắt nhìn bức họa . Một lát sau , nàng đưa tay chắp lại trước ngực .Động tác đơn giản đó chính là lời chấp nhận nhiệm vụ , dưới chiếc mặt nạ hồ ly trắng , ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt của Phan Quang thêm một lần nữa rồi chậm rãi khép cuộn giấy lại .
Một nhiệm vụ mới .
Một cái tên mới .
Một mạng người mới .
...
Đêm phủ xuống huyện Đông Xuyên như một tấm màn đen đặc quánh. Phần lớn nhà dân đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn vài đốm sáng leo lét nơi đầu ngõ. Tiếng chó sủa xa xa thỉnh thoảng vang lên rồi nhanh chóng chìm vào yên lặng . Trên những mái ngói phủ sương , một bóng người mặc đồ đen lướt đi như cơn gió , gần như không để lại bất kỳ dấu vết nào . Bạch Hồ dừng lại trên nóc nha phủ Đông Xuyên . Từ vị trí ấy có thể nhìn rõ khoảng sân rộng bên dưới cùng những toán lính canh đang đứng rải rác khắp nơi . Có kẻ dựa cột ngáp dài , có kẻ tụm lại nói chuyện , hoàn toàn không hay biết tử thần đã xuất hiện ngay trên đầu họ từ lúc nào . Ánh mắt nàng chậm rãi dừng lại ở gian thư phòng phía Đông , nơi vẫn còn ánh đèn sáng rực giữa màn đêm tĩnh mịch .
Qua khung cửa sổ mở hé , Phan Quang đang ngồi sau chiếc bàn lớn chất đầy thức ăn và rượu ngon . Gương mặt béo tốt đỏ hồng vì men say, khóe miệng vẫn còn dính dầu mỡ . Hắn vừa uống rượu vừa xem một xấp giấy tờ, thỉnh thoảng còn bật cười một mình . Tiếng cười ấy vang lên giữa đêm khuya nghe đặc biệt khó chịu . Bạch Hồ lặng lẽ quan sát , nàng đã đọc hồ sơ về hắn , đã nhìn thấy những bản cung bị ép viết , những đơn kiện bị xé bỏ , những gia đình tan cửa nát nhà vì những vụ án oan , cùng danh sách những thiếu nữ bị đưa vào phủ rồi không bao giờ trở ra . Đối với nàng , đây không đơn thuần là một nhiệm vụ nữa , đây là một bản án đã được định sẵn .
Gió đêm khẽ thổi qua , Bạch Hồ đưa tay ra sau lưng , rút chiếc quạt sắt , những nan thép mỏng sắc lạnh từ từ mở ra dưới đầu ngón tay nàng , phản chiếu ánh trăng thành những tia sáng bạc lạnh lẽo . Nàng nhẹ nhàng đáp xuống một mái hiên thấp hơn rồi tiếp tục hạ xuống sân trong . Từng động tác đều nhẹ như một chiếc lá rơi , không phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ. Khi đến gần thư phòng , nàng dừng lại dưới khung cửa sổ . Bên trong , Phan Quang vẫn hoàn toàn không phát hiện ra điều gì , hắn đang nâng chén rượu lên môi , dáng vẻ vô cùng đắc ý .
Một cây ngân châm mảnh xuất hiện giữa hai ngón tay Bạch Hồ , Nàng khẽ xoay cổ tay , tiếng khóa cửa vang lên một tiếng rất nhỏ. Khung cửa hé mở thêm một khe hở vừa đủ cho một bóng người lướt qua. Trong khoảnh khắc đó, Bạch Hồ đã xuất hiện bên trong thư phòng . Tà áo đen khẽ lay động dưới ánh nến , tựa như một bóng ma bước ra từ màn đêm . Đúng lúc ấy , Phan Quang chợt cảm thấy có gì đó bất thường . Hắn quay đầu lại nhưng đã quá muộn .
Một làn khói mỏng màu xám bạc nhẹ nhàng lan ra từ chiếc quạt trong tay nàng. Mùi hương thoang thoảng như hoa sen khô, ban đầu dễ chịu đến mức khó phát hiện. Phan Quang hít phải vài hơi rồi khựng lại. Chiếc chén rượu trên tay rơi xuống nền nhà vỡ tan , hắn loạng choạng đứng dậy, đôi mắt trợn lớn , hai tay cố bấu lấy mép bàn để giữ thăng bằng :
"Người đâu..." Âm thanh vừa thoát ra đã nghẹn lại trong cổ họng . Toàn thân hắn nhanh chóng mất sức , chân mềm nhũn, đầu óc choáng váng . Chỉ trong vài nhịp thở , hắn đã ngã vật xuống ghế. Ý thức vẫn còn tỉnh táo nhưng cơ thể không còn nghe theo điều khiển . Nỗi sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt hắn.
Bạch Hồ chậm rãi bước tới , tiếng bước chân rất khẽ vang lên trên nền gạch lạnh . Phan Quang cố giãy giụa , cố kêu cứu , nhưng tất cả chỉ đổi lại những tiếng ú ớ tuyệt vọng . Hắn nhìn thấy chiếc mặt nạ hồ ly trắng dưới ánh nến , nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo phía sau lớp mặt nạ ấy và cuối cùng nhận ra vận mệnh của mình . Bạch Hồ lấy từ tay áo ra một mảnh lụa trắng , đặt xuống mặt bàn ngay trước mặt hắn , teên đó là bốn chữ được viết bằng mực đen sắc nét: "Ác giả ác báo".
Đồng tử của Phan Quang lập tức co rút lại. Hắn hiểu vì sao người này xuất hiện , hiểu vì sao mình phải chết . Nỗi hoảng loạn trong mắt hắn càng lúc càng lớn . Hắn cố lắc đầu , cố cầu xin nhưng ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra . Bạch Hồ nhìn hắn một lúc , ánh mắt sau chiếc mặt nạ vẫn bình lặng như mặt hồ mùa đông .
Chiếc quạt sắt trong tay nàng chậm rãi nâng lên , một đường sáng mỏng lướt ngang không khí nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy . Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh , ngọn nến vẫn cháy , rượu vẫn còn trên bàn , những món ăn đắt tiền vẫn còn nguyên . Chỉ có Phan Quang là không còn động đậy nữa . Bạch Hồ thu quạt lại , nhẹ nhàng chỉnh mảnh lụa trắng trên bàn cho ngay ngắn rồi quay người bước về phía cửa sổ . Không ngoái đầu nhìn lại , thân ảnh màu đen đã lướt lên mái ngói rồi hòa vào màn đêm vô tận . Đến khi tiếng hô hoán đầu tiên vang lên trong nha phủ , Bạch Hồ đã biến mất từ lâu . Thứ duy nhất còn sót lại trong thư phòng chỉ là một thi thể nằm gục bên bàn tiệc xa hoa và mảnh lụa trắng với bốn chữ "Ác giả ác báo" lặng lẽ nằm dưới ánh nến đang cháy dở .
...
Bạch Hồ lặng lẽ bước qua lối vào bí mật sau rặng tre già , chiếc mặt nạ cáo trắng vẫn che kín gương mặt , tà áo đen khẽ lay động theo từng bước chân . Đại sảnh của Ám Dạ Các vẫn lạnh lẽo như mọi khi . Ánh lửa từ những giá đèn bằng đồng hắt lên những bức tường đá xám lạnh, tạo thành những bóng đen méo mó trải dài trên mặt đất . Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng bước chân của nàng vang vọng rõ ràng giữa căn phòng rộng lớn.
Trên bục đá cao nhất , Các chủ đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ đen . Chiếc áo choàng dài phủ kín thân thể , còn khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất sau chiếc mặt nạ quỷ đỏ dữ tợn . Hai bên đại sảnh là vài thành viên khác của Ám Dạ Các. Không ai nói chuyện , không ai để lộ gương mặt thật . Tất cả đều chìm trong thứ không khí âm u đặc trưng của nơi này .
Khi Bạch Hồ bước tới giữa đại sảnh , nàng quỳ một gối xuống theo đúng quy tắc của tổ chức , bàn tay đặt trước ngực . Ngay lập tức , giọng nói của Các chủ vang lên từ phía trên cao :
"Bạch Hồ , báo cáo."
Bạch Hồ cúi đầu :
" Nhiệm vụ đã hoàn thành ."
Lời nói ngắn gọn , đó là phong cách quen thuộc của nàng . Một khoảng lặng kéo dài , sau đó Các chủ khẽ gật đầu.
"Rất tốt ! Ra tay nhanh , xử lý gọn gàng . Xem ra kỹ năng của ngươi lại tiến bộ thêm một bậc . "
Ở phía dưới , một người đeo mặt nạ khác khẽ bật cười .
"Ta vừa nhận được tin báo từ Đông Xuyên ! Nghe nói cả nha phủ náo loạn suốt đêm ."
"Thật khiến người khác tò mò ! Không biết những kẻ làm điều ác mỗi lần nghe đến cái tên Bạch Hồ có còn ngủ yên được nữa không ?"
Vài tiếng cười nhạt vang lên trong đại sảnh , Các chủ vẫn chỉ giữ thái độ lạnh lùng , hắn chỉ khẽ phất tay :
"Nhiệm vụ kết thúc , nghỉ ngơi đi ! Vài ngày nữa sẽ có nhiệm vụ mới ở phía đông Kinh Châu , ta muốn đích thân giao cho ngươi . "
Bạch Hồ cúi đầu , rồi nàng đứng dậy rồi xoay người rời khỏi đại sảnh . Phía sau lưng , ánh lửa vẫn lập lòe trên những bức tường đá lạnh lẽo . Trước mặt , màn đêm trải dài vô tận như đang dang tay nuốt chửng tất cả .
...
Khi Sở Nguyệt trở về Nguyệt Y Quán trăng đã lên rất cao , gió đêm mang theo hương cỏ dại và mùi thuốc quen thuộc len qua những ô cửa sổ bằng gỗ . Căn y quán nhỏ chìm trong tĩnh lặng , mái tóc dài được tháo xuống , buông xõa sau lưng , chiếc mặt nạ cáo trắng được đặt cạnh ngọn đèn dầu đang cháy leo lét trên bàn . Nó nằm đó , im lặng , tựa như một linh hồn khác của nàng vừa bị tách khỏi cơ thể .
Sở Nguyệt ngồi bên cửa sổ , trong tay là chén trà đã nguội từ lâu , đôi mắt nàng nhìn ra ngoài màn đêm nhưng lại chẳng thực sự nhìn thấy bất cứ thứ gì . Nàng đang nhìn về quá khứ , về một nơi rất xa và cũng rất lâu rồi . Ngày ấy, nàng chỉ là một cô bé mười tuổi . Phụ thân nàng là Sở Phúc Minh , một danh y nổi tiếng khắp vùng Hoài Xuyên . Ông không phải quan lớn , cũng không phải người giàu có , nhưng trong lòng dân chúng , danh tiếng của ông còn lớn hơn rất nhiều kẻ quyền quý . Sở Phúc Minh cả đời hành y cứu người , trong y quán của ông luôn treo một bức hoành với dòng chữ do chính tay ông viết :
"Y tâm bất tà , thiên đạo tự minh ."
( Tâm của người làm nghề y không được lệch khỏi chính đạo . Nếu giữ được điều đó, trời đất tự khắc sẽ soi sáng con đường phía trước )
Sở Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên giữa mùi thuốc , nàng theo cha học bắt mạch , học nhận biết dược liệu , học cách cứu người , mới tám tuổi đã có thể tự phối những phương thuốc đơn giản . Những ngày tháng ấy bình yên đến mức tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi . Buổi sáng theo phụ thân khám bệnh , buổi chiều ngồi trong sân mài kim châm , buổi tối nghe mẫu thân kể chuyện dưới ánh đèn dầu . Khi đó , nàng từng nghĩ sau này mình cũng sẽ trở thành một đại phu giống phụ thân . Mở một y quán nhỏ , cứu thật nhiều người , sống một cuộc đời bình thường .
Nhưng rồi...
Tất cả kết thúc trong một đêm mưa , một đêm mà nàng mãi mãi không thể quên . Tiếng sấm rền vang khắp bầu trời , tiếng la hét, tiếng cửa bị đập vỡ đột ngột xé nát sự bình yên của gia đình nàng , lửa cháy đỏ rực khắp nơi , khói đen cuồn cuộn bốc lên giữa màn mưa . Sở Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng gào khóc và tiếng người truy đuổi , cha mẹ nàng bị vu cho tội danh cấu kết phản tặc . Trong ánh lửa và tiếng người truy sát , Sở Phúc Minh nhét nàng vào một chiếc hòm thuốc lớn , bàn tay ông run lên nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi ngày , đó là lần cuối cùng nàng nhìn thấy phụ thân . Ánh mắt ấy vẫn luôn hiện rõ trong ký ức nàng suốt bao năm qua , nó đầy đau đớn và bất lực , vậy mà vẫn cố mỉm cười để trấn an con gái .
Sau đó chỉ còn lại tiếng mưa , tiếng lửa cháy và bóng lưng của người cha dần khuất sau cánh cửa hậu . Sở Nguyệt chạy , chạy mãi , chạy qua những cánh rừng ngập nước , qua những con đường đầy bùn đất , máu và nước mưa hòa lẫn trên người nàng . Cho đến khi kiệt sức và ngã gục dưới một gốc cây lớn . Khi mở mắt ra lần nữa , nàng đã ở trong một căn phòng xa lạ , ánh sáng rất yếu còn không khí rất lạnh . Trước mặt nàng là một người mặc áo đen, đeo mặt nạ . Người đó không hỏi tên , cũng không hỏi quá khứ , chỉ hỏi đúng một câu duy nhất .
"Muốn trả thù không ?"
Sở Nguyệt khi ấy chỉ là một đứa trẻ , nhưng đôi mắt đã không còn nét ngây thơ của trẻ con nữa . Nàng gật đầu thay cho câu trả lời , và chính từ giây phút ấy Bạch Hồ được sinh ra . Nàng học cách chiến đấu , ám sát , học cách biến mình thành lưỡi dao trong bóng tối . Chỉ có một thứ nàng chưa bao giờ từ bỏ đó là y thuật . Nàng luôn tin rằng giết người là vì tiêu diệt cái ác nhưng cứu người mới là thứ giúp bản thân không biến thành ác nhân . Mỗi vết thương được băng bó , mỗi mạng người được cứu sống , đều là một cách để nàng giữ lại phần người cuối cùng trong chính mình . Ngoài kia ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nàng , một nửa sáng , một nửa tối , tựa như cuộc đời nàng vậy . Không thuộc hoàn toàn về ánh sáng , cũng chẳng thể trở thành bóng tối .
Sở Nguyệt chậm rãi đưa tay cầm lấy chiếc mặt nạ cáo trắng trên bàn, đầu ngón tay khẽ vuốt qua nó rồi rất lâu sau nàng mới khẽ lên tiếng , giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy .
"Phụ thân , mẫu thân ! Con vẫn còn sống."
Ánh mắt nàng dừng lại nơi khoảng trời đầy sao ngoài cửa sổ , mơ hồ xa xăm , rồi nàng nói tiếp :
"Chỉ là...con không biết mình đang sống vì báo thù... ! Hay đang sống để tìm một lý do khác nữa "
Đêm ấy , ánh đèn trong phòng Sở Nguyệt sáng rất lâu, và cho đến khi bình minh sắp lên, nàng vẫn ngồi bên cửa sổ , không hề chợp mắt dù chỉ một lần .
...
Sáng hôm sau , bầu trời Kinh Châu trong xanh đến lạ , những dải mây trắng mỏng manh lững lờ trôi giữa nền trời xanh biếc , tựa như vài nét bút vô tình của ai đó vẽ lên bức tranh ngày mới . Cơn mưa đêm qua đã cuốn đi cái oi bức của những ngày trước , để lại trong không khí mùi đất ẩm , hương cỏ non và mùi thảo dược thoang thoảng từ những sườn đồi quanh trấn .
Sở Nguyệt bước chậm trên con đường mòn dẫn về thành , trong tay nàng là chiếc giỏ tre đã đầy những loại lá thuốc vừa hái lúc sáng sớm . Trên vài chiếc lá vẫn còn đọng những giọt sương chưa kịp tan dưới nắng mai . Mái tóc dài được buộc thấp sau lưng , khẽ đung đưa theo từng bước chân , còn đôi guốc gỗ phát ra những tiếng lộc cộc đều đặn trên mặt đường .
Khi đi ngang qua một quán trà nhỏ nằm bên vệ đường , nàng bất giác dừng lại . Một làn khói trà thơm nhè nhẹ đang bay ra từ bên trong . Sở Nguyệt ngẩng đầu nhìn tấm biển gỗ cũ kỹ treo trước cửa rồi khẽ mỉm cười.
"Cũng vừa lúc."
Nàng xách giỏ thuốc bước vào , quán trà buổi sớm khá vắng vẻ , chỉ có ông lão chủ quán đang cặm cụi lau những chiếc chén sứ trên quầy gỗ . Ngoài sân , vài chiếc lá vàng bị gió thổi lăn trên nền đá, tạo nên khung cảnh yên bình hiếm có . Sở Nguyệt chọn một chiếc bàn gần cửa sổ rồi gọi một ấm trà nóng . Nàng nâng chén trà lên , hít nhẹ hương thơm thanh nhã của lá trà mới pha . Sự ấm áp lan dần qua đầu ngón tay , khiến cảm giác mệt mỏi sau một buổi sáng leo núi hái thuốc cũng vơi đi không ít .
Đúng lúc ấy , tiếng chuông gió trước cửa khẽ ngân lên , thanh âm trong trẻo vang giữa không gian tĩnh lặng . Sở Nguyệt theo phản xạ quay đầu nhìn rồi hơi khựng lại , người vừa bước vào không ai khác ngoài Dư Vân .
Vẫn là bộ lam y giản dị ấy , vẫn thanh kiếm quen thuộc đeo bên hông , vẫn gương mặt điềm tĩnh đến mức gần như không nhìn ra cảm xúc . Chỉ khác là sắc mặt chàng hôm nay đã tốt hơn nhiều so với mấy ngày trước , ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Dư Vân khẽ gật đầu xem như chào hỏi , còn Sở Nguyệt nhấp một ngụm trà , đôi mắt lập tức cong lên đầy ý cười .
"Xem ra ông trời cũng rảnh rỗi thật ! Ta đi hái thuốc , ngài đi công vụ , vậy mà lại chọn đúng cùng một quán trà."
Dư Vân không nói gì , chỉ bước tới chiếc bàn gần đó , nhưng rồi chàng nhìn khoảng ghế trống đối diện nàng, do dự một thoáng .
"Ta ngồi đây được chứ ?"
Lần này đến lượt Sở Nguyệt bất ngờ , dù rất nhanh nàng vẫn che giấu được sự ngạc nhiên ấy sau nụ cười quen thuộc .
"Được thôi ! Chỉ cần ngài không ngại ta nói nhiều ."
Dư Vân kéo ghế ngồi xuống , thanh kiếm được đặt gọn sang một bên . Ánh nắng sớm xuyên qua tán cây ngoài hiên , rơi lên vạt áo xanh của chàng thành những vệt sáng dịu dàng . Sở Nguyệt nhìn vết băng đã biến mất nơi vai trái chàng.
"Vết thương thế nào rồi ? Ban đêm còn âm thầm hành hạ ngài nữa không ? "
"Không ! " Dư Vân đáp ngắn gọn.
"Xem ra thuốc của ta không tệ ! Không chỉ chữa lành vết thương mà còn chữa được cả tính tình ."
Dư Vân nhìn nàng.
"Ý cô là sao?"
"Ý là nhìn ngài lúc này dễ gần hơn trước một chút ! Hồi mới gặp , ta còn tưởng ngài là tượng đá được ai đó mang từ phủ về đặt giữa sân ."
Lần này Dư Vân không phản bác ngay , chỉ bình thản hỏi lại :
"Ta khó gần đến thế à ?"
"Không hẳn ... chỉ là mỗi lần ngài nhìn người khác , ta cứ có cảm giác mình đang bị tra án ."
Dư Vân khẽ lắc đầu , không biết là bất lực hay buồn cười . Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi trà thơm dịu , hai người yên lặng một lúc rồi Dư Vân chợt lên tiếng .
"Ta vẫn còn nợ cô ba mươi lượng bạc."
Nghe vậy, đôi mắt Sở Nguyệt lập tức sáng lên.
" À, nhắc mới nhớ ! Ba mươi lượng ấy, ta còn chưa tính lãi đâu . Tính theo ngày , chắc giờ cũng lên mấy chục lượng rồi đấy chứ "
Dư Vân không phản bác , chỉ đưa mắt nhìn rồi hỏi :
" Thêm bao nhiêu nữa ? "
" Thêm cả ngài nữa là đủ ! "
Ngụm trà được Dư Vân đưa vào miệng đã suýt vì câu nói kia mà trào ra ngoài , Sở Nguyệt cười nghiêng ngả, bàn tay gõ nhẹ thành chén trà :
" Đùa đấy , đừng căng thẳng ! Mặt ngài như thế kia , trà cũng mất vị "
Chàng nhìn nàng một lát , như thể đang tự hỏi có nên tin nửa câu nào trong những lời kia không . Cuối cùng vẫn nâng chén , cụng nhẹ vào chén nàng :
" Cảm ơn ! "
Sở Nguyệt thoáng ngẩn ra , rồi nàng cũng cụng lại , mắt cong cong như trăng đầu tháng :
" Khách sáo rồi , hộ vệ đại nhân "
Một lúc sau khi ấm trà cũng dần cạn , mặt trời cũng đã lên cao hơn , nắng vàng dịu phủ xuống con phố nhỏ bên ngoài quán . Sở Nguyệt đứng dậy trước , nàng đeo lại giỏ thuốc lên vai :
"Ta phải về rồi nếu không mấy vị bà bà trong trấn lại kéo đến y quán từ sáng sớm ! Ta mà không có mặt, chắc họ sẽ nghĩ ta bỏ nghề mất ."
Dư Vân cũng đứng lên :
"Ta cũng phải về phủ , vẫn còn nhiều hồ sơ chưa xử lý ."
"Thấy chưa , ta đã nói rồi mà , làm việc nhiều như vậy sớm muộn cũng sinh bệnh ."
"Nếu thật sự sinh bệnh...Chàng dừng lại một nhịp : "Ta sẽ đến tìm cô."
Sở Nguyệt hơi khựng lại , chỉ một thoáng thôi rồi nàng lập tức bật cười :
"Được , nhưng nhớ mang đủ ba mươi lượng bạc ."
Nói xong , nàng xoay người bước đi , tà áo trắng khẽ tung lên trong gió sớm , chiếc giỏ thuốc sau lưng đong đưa nhè nhẹ theo từng bước chân . Dư Vân đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn nơi cuối con phố rồi chàng cũng quay người rời đi . Một người hướng về Nguyệt Y Quán , một người trở lại Phủ Trấn Viêm , hai con đường khác nhau . Chỉ buổi sáng hôm ấy , giữa những bộn bề của thế gian , cả hai đều mang theo trong lòng một chút bình yên rất nhỏ .
...
Dư Vân trở về Phủ Trấn Viêm khi mặt trời đã ngả dần về phía tây . Con ngựa đen quen thuộc chậm rãi bước qua cổng phủ , vó ngựa gõ đều trên nền đá xanh . Chàng vừa dắt ngựa vào chuồng thì một tên lính hầu từ phía hành lang đã vội vã chạy tới .
"Dư thống lĩnh ! Đại nhân đang đợi ngài trong thư phòng ."
Dư Vân hơi khựng lại , Tạ Chương rất ít khi cho gọi người ngay sau khi vừa trở về phủ , trừ khi có chuyện quan trọng .
"Ta biết rồi."
Sau khi giao dây cương cho người giữ ngựa , Dư Vân lập tức đi về phía thư phòng . Dọc hành lang , ánh nắng chiều xuyên qua những ô cửa gỗ tạo thành từng vệt sáng dài trên mặt sàn . Tiếng bước chân của chàng vang lên đều đặn giữa không gian yên tĩnh . Khi tới trước cửa thư phòng , Dư Vân dừng lại chỉnh lại vạt áo rồi gõ ba tiếng . Từ bên trong vang lên giọng nói quen thuộc.
"Vào đi "
Dư Vân đẩy cửa bước vào , trong thư phòng, Tạ Chương đang ngồi sau án thư lớn. Trên bàn chất đầy hồ sơ cùng công văn chưa xử lý . Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng lên gương mặt ông , để lộ rõ những quầng thâm dưới mắt và vài sợi tóc bạc mới xuất hiện nơi thái dương , rõ ràng vị tri phủ này đã không nghỉ ngơi tử tế suốt nhiều ngày . Nhưng điều khiến Dư Vân chú ý nhất lại là chiếc hộp kính nhỏ đặt giữa bàn , bên trong có một mảnh lụa trắng .
Tạ Chương nhìn thấy chàng liền khẽ chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện .
"Dư hộ vệ , ngồi đi ."
Dư Vân hành lễ rồi ngồi xuống , còn Tạ Chương trực tiếp đẩy chiếc hộp về phía chàng :
"Đêm qua , Phan Quang của huyện Đông Xuyên chết trong thư phòng ."
Dư Vân mở hộp , bên trong là một mảnh lụa trắng được gấp ngay ngắn , bốn chữ mực đen hiện lên rõ ràng " Ác giả ác báo " Ánh mắt Dư Vân hơi trầm xuống , chàng đã từng nhìn thấy dòng chữ này , không chỉ một lần :
"Mảnh lụa này đã từng xuất hiện trong vài vụ án gần đây ."
Tạ Chương gật đầu , ông đứng dậy chậm rãi bước tới bên giá sách .
"Ba vụ , một thương gia buôn người ở Giang Nam ! Một viên huyện lệnh tham ô ở Lạc Khê ! Và bây giờ là Phan Quang ."
Ông quay người lại :"Cả ba đều có chung một điểm , đó là từng gây ra vô số tội ác nhưng cuối cùng đều chết trước khi pháp luật kịp động tới."
Không khí trong thư phòng chợt nặng nề hơn , Tạ Chương cầm lấy một tập hồ sơ rồi đặt xuống trước mặt Dư Vân.
"Phan Quang không phải người tốt , việc đó ta biết."
Từng ngón tay ông siết nhẹ bên mép bàn.
"Suốt hai năm qua, phủ Trấn Viêm đã nhận được hơn mười đơn thư tố cáo hắn ! Cưỡng đoạt ruộng đất , ép cung , nhận hối lộ , cưỡng bức dân nữ ! Mỗi một tội danh đều đủ để chém đầu ... Nhưng những người đứng ra làm chứng hoặc biến mất hoặc đột nhiên đổi lời khai ."
Một thoáng bất lực hiện lên trong mắt vị tri phủ , Dư Vân hiểu cảm giác đó , không phải mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng một thanh kiếm , cũng không phải mọi kẻ ác đều lập tức phải trả giá , đó là điều khiến những người như Tạ Chương đau lòng nhất . Ông nhìn Dư Vân mà nói :
"Ngươi nghĩ thế nào ?"
Dư Vân im lặng một lát rồi mới trả lời :
"Phan Quang đáng chết ... tuy nhiên không ai có quyền tự mình quyết định sinh tử của người khác ! Nếu mỗi người đều nhân danh công lý để giết người , vậy luật pháp tồn tại để làm gì ? "
Tạ Chương nhìn chàng rất lâu rồi chậm rãi mỉm cười , một nụ cười đầy hài lòng .
"Đó chính là câu trả lời ta muốn nghe ."
Ông bước tới bên cửa sổ , nhìn ra khoảng sân đang ngập nắng chiều.
"Ám Dạ Các ! Tổ chức này đang khiến dân chúng coi chúng như những người thay trời hành đạo ! Nhưng Dư Vân..."
Ông quay đầu lại.
" Thiên hạ không thể vận hành bằng những lưỡi dao giấu trong bóng tối ! Dù mục đích có vẻ đúng đắn thì việc giết người ngoài vòng pháp luật vẫn là giết người ! Ta muốn ngươi điều tra vụ này , tìm ra hung thủ , tìm ra Ám Dạ Các ! Dù kẻ đứng sau là ai cũng phải đưa ra ánh sáng ."
Dư Vân đứng dậy chắp tay hành lễ :
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Tạ Chương bước tới đặt một tay lên vai chàng với sự tin tưởng tuyệt đối vào người hộ vệ của mình .
"Nếu trên đời này còn ai đủ kiên nhẫn lần theo dấu vết của bóng tối thì người đó chính là ngươi. "
...
Buổi chiều hôm ấy, Dư Vân gần như không rời khỏi thư khố của phủ , từng chồng hồ sơ cũ được chuyển tới trước mặt chàng , bụi giấy tích tụ nhiều năm bay lơ lửng trong ánh nắng xiên qua cửa sổ , trang giấy này nối tiếp trang giấy khác . Tên người chết , thời gian tử vong , nhân chứng , lời khai , mọi thứ đều được Dư Vân đọc kỹ từng dòng , không bỏ sót bất cứ chi tiết nào .
Cho đến khi ánh mắt chàng dừng lại trên một bản ghi chép đã cũ , đó là vụ án của một thương nhân buôn người ba tháng trước , người duy nhất còn sống sau cuộc tập kích khi ấy là một tên quản sự . Bản ghi lời khai được viết bằng mực đen đã nhạt màu , Dư Vân chậm rãi đọc từng chữ.
"Kẻ đó xuất hiện như ma quỷ , không ai nghe thấy tiếng bước chân , cũng không ai nhìn rõ mặt ! Ta chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng , đến khi nhận ra thì đã ngã xuống đất . Nếu không nhờ tên lính gác trở về đúng lúc có lẽ ta cũng đã chết ."
Dư Vân dừng lại , ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn , rồi đọc lại đoạn cuối thêm một lần nữa . Người sống sót , điều đó rất hiếm , và cũng là đầu mối giá trị nhất mà chàng có được . Chàng lật sang trang cuối , bên dưới có ghi địa chỉ nơi ở hiện tại của nhân chứng . Một ngôi làng nhỏ cách Kinh Châu hơn hai mươi dặm , Dư Vân ghi lại địa chỉ ấy vào sổ tay . Sau đó khép hồ sơ lại , bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã gần lặn , chàng đứng dậy , khoác áo choàng lên vai , đeo thanh kiếm quen thuộc bên hông rồi bước ra khỏi thư khố . Trong đầu đã hiện rõ kế hoạch tiếp theo , nếu muốn lần ra bóng tối , trước tiên phải tìm được người đã từng sống sót sau khi đối mặt với nó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co