Truyen3h.Co

Nguyệt Dạ Luân

Chương 2

HVnh75

Thịnh Quyết cậu bế cô về phòng mình. Đã sớm căn dặn người làm thức ăn cho cô. Cậu đặt cô lên bàn trong trong phòng mặt vô chơi đùa. Căn phòng của cậu có chút đơn sơ hơn căn phòng của cô. Bởi thứ nhất cậu cũng không thích màu mè thứ gì nên có thì có, thứ gì không cần có cũng không cần đặt vào

Cậu nhìn cô rồi lại nhìn vào thực tế. Cậu biết một khi ngoại công cậu đã muốn giao Hắc Giáp vệ cho cô quản lí thì cuộc đời sau này của cô chỉ có đao thương chết chóc, chỉ có máu nhuộm bẩn tay thế nên mặc cô có hiểu hay không cậu cũng nói

Lưu Thịnh Quyết: "a Nguyệt sau này muội không nên có tố chất giống mẫu thân nếu không... chính là cả đời nhuốm máu ở tay rửa mãi chẳng sạch đâu. Học võ không dễ cũng không vui đâu. Muội nhìn đại ca đi mỗi lần đi từ thao trường về chính là người không còn có khi nào lành lặn

Mặc cậu cứ nói luyên thuyên cô cũng đã nuôi chí trong đầu: " kiếp trước lúc nào cũng dựa vào năm chữ "đích nữ phủ tướng quân" chèn ép hết người này tới người khác. Họ ngoài mặt e dè nhưng có mấy kẻ là kính trọng vậy thì kiếp này phải chứng mình cho chúng thấy năng lực của ta tới đâu mới được. Lão tam à xin lỗi nhiều nha"

Rồi người hầu cũng mang thức ăn lên cho cô. Cô nhìn thức ăn trong bắt thì chề môi lúc nãy là cháo trắng bây giờ là cháo bí ngô. Có thể xem cô là người lớn mà nấu ăn hay không

Thịnh Quyết nhìn biểu cảm này của cô thì lên tiếng: " a Nguyệt à đây là cháo bí ngô ta đã bảo người cho chút gia vị rồi muội đừng chê nữa nếu không là đói đó, tuổi của muội chưa ăn được thức ăn giống ta đâu"

Cô ghét bỏ nhìn cậu mà chề môi. Cậu thấy thì bật cười thành tiếng xoa xoa đầu cô nói: " nào ngoan ăn một miếng tam ca ấp muội ngủ có được không"

Cô ngoảnh mặt đi chổ khác tay khoanh trước ngực tỏ ý không muốn. Cậu hết cách đành dỗ ngọt: " a Nguyệt ngoan ăn một miếng thôi, nếu muội không ăn phụ thân sẽ dày vò ta đó"

Cô nghe cậu nói thì cũng chịu há miệng. Cô biết lời cậu nói không phải không có căn cứ. Phụ thân cô đã luôn yêu thương cô, cô phá phách làm càn thì cùng lắm trách mắng vài câu còn không thì trách các ca ca dạy không nghiêm

Cậu thấy cô mở miệng thì liền múc một muỗng cháo nhỏ đút cho cô. Cô ăn chẳng có vị gì thì xị mặt nhưng nếu không ăn thì lão tam lại bị trách mắng đành cố nuốt mấy muỗng cho cậu vui. Quằng tới quằng lui cuối cùng cũng hết chén cháo. Đúng là con nít vừa no bụng lại buồn ngủ, cô lim dim mắt, ngồi không vững Thịnh Quyết liền bồng cô lên người mà ấp cô ngủ.

Cô cứ sống vui vẻ như vậy nhưng lúc nào cũng ít cười ít khóc lúc nào mặt cũng trân ra bộ mặt suy tư hoặc không là thái độ bỏ mặt tất cả. Phụ thân cô thấy thì lạ chẳng phải lúc trước cô hay làm ồn lắm sao, sao bây giờ khóc cũng không khóc, cười cũng không cười. Ông lo lắng, vừa ẫm cô trên tay vừa nói

" sao mà con chẳng khóc chẳng cười gì vậy. Tuổi con mấy đứa nhóc đã bắt đầu bập bẹ nói rồi. Con cứ như vậy không biết có bị sao không nữa"

Cô nghe ông nói thì cười thầm trong bụng nghỉ: "phụ thân à nếu bây giờ con nói, con là người chết đi sống lại người tin không"

Nhưng cô chẳng nói gì chỉ cười vui vẻ với ông. Ông thấy thì cũng bớt lo. Dạo gần đây Thịnh Quyết cùng Thịnh Thành bị ông sáng bắt tới Quốc Tử Giám học chiều lại ra thao trường tập luyện. Tới tối mới được về, mà lúc đó cô cũng vào giấc rồi nên hai người kia cũng về nghỉ ngơi

Phụ thân cô ông là võ tướng nếu có chiến loạn thì đi chẳng biết bao giờ về con nếu không có thì chỉ quanh quẩn ở nhà và trong quân khá là rảnh rỗi. Nhưng cô vẫn mong ông rảnh rỗi như vậy nếu không với thân thể con nít này cô đánh không lại mẫu tử nhà kia

Ông vẫn đang ẩm cô trên tay bỗng gia nhân chạy vào bẩm báo: "lão gia phủ Bắc Bình Hầu tới"

Ông liền có mấy phần e dè nhưng rồi cũng lên tiếng: " đưa họ vào với cả cho người chuẩn bị ghế"

Gia nhân nghe thì chạy đi ông nói: "con xem lúc trước có Thịnh Thành, Thịnh Quyết chẳng thấy ai qua thăm hai thằng nhóc đó vậy mà bây giờ tới con thì cứ ba ngày là tới. Tiểu ranh con này sao mà có sức hút quá vậy"

Cô ba chấm khi nghe câu này của ông. Bởi vì con là đích tiểu thư duy nhất do phu nhân của người sinh ra đó chứ còn gì nữa. Có trách thì trách người lấy ai không lấy lại lấy trúng bảo bối nhà Bắc Bình Hầu quá là tạo nghiệp

Ngoại công cô cùng hai vị bá bá của cô đi vào. Phụ thân cô đi ra trước tiếp thấy ngoại công cô thì liền cúi chào. Ông nào có để tâm đi tới bứng cô từ người phụ thân cô sang người mình, rồi bỗng ông nói: "có chút ốm đi nhỉ"

Hai vị bá bá kia đứng bên cũng đi lại nhìn cùng gật đầu với câu nói của ông. Phụ thân cô toát cả mồ hôi lạnh. Cô muốn giải vậy liền cười tít cả mắt còn quơ tay quơ chân loạn xạ cả lên. Họ nghỉ cô vui khi thấy họ nên cũng không nói gì thêm trực tiếp bế cô vào ngồi xuống ghế

Phía sau ba người họ là tuỳ tùng theo sau nào là đồ chơi, nào là y phục trang sức, còn có cả vàng bạc. Phụ thân cô thấy thì bất lực vỗ trán

Ông sợ vậy cũng phải thôi. Vốn lúc trước ông là học trò do chính tay Bắc Bình Hầu dạy dỗ, nói gì thì nói ông lại cướp luôn củ cải đường duy nhất của thầy mình có chết không kia chứ

Ông đi vào chỉ khép nép ngồi xuống ghế mình. Nhìn ba người họ cùng cô chơi đùa. Nhị bá bá cô lên tiếng: "lão Lưu trong mấy cái rương kia đều là cho A Nguyệt đó. Huynh coi lấy cho con bé sử dụng"

Trong cả ba người chỉ có nhị bá bá cô là bình thường với ông một chút, bởi hai người bằng tuổi học chung một thầy có chút quen thân. Còn lại đại bá bá và ngoại công cô vốn không có hảo cảm với ông sau khi ông xin hôn cưới mẫu thân cô

Phụ thân cô ông gật gù đáp: " được"

Họ đang ngồi đó thì hai vị ca ca của cô trở về. Trên tay còn cầm mấy thứ đồ chơi nhỏ ngoài chợ về cho cô. Thấy ngoại công cô thì liền đi tới hành lễ. Ông không quan tâm lắm ậm ừ cho xong vẫn dán mắt vào người cô.

Hai người cũng không để tâm leo lên ghế mình mà ngồi. Nhị bá bá cô lên tiếng: "hai nhóc học hành thế nào rồi"

Thịnh Thành liền lên tiếng: " vẫn tốt ạ ngày học văn, chiều học võ"

Nhị bá bá cô gật đầu rồi lên tiếng: " nếu muốn có thể vào Hắc Kị doanh ở đó ta sẳn sàng đợi hai nhóc"

Hai người nghe tới Hắc Kị doanh thì sợ hãi không đáp. Vào Hắc Kị doanh khác nào đi tìm đường chết vào đó có đường vào nhưng không có đường ra

Thịnh Quyết lên tiếng: "con định đợi a Nguyệt lớn một chút sẽ cũng muội ấy vào Hắc Kị doanh học tập"

Cậu biết lấy cô ra làm bia đỡ là sai nhưng không còn cách nào khác nếu không chẳng biết từ chối thế nào. Ngoại công vốn không ưa ai trong Lưu gia ngoại trừ muội muội nhỏ. Cậu và đại ca mình vào đó không bị hành chết cũng tàn phế. Mà phụ thân lại sợ ngoại công một phép chắc chắn cứu không được đành có lỗi với muội muội lần này

Ngoại công cô như nhớ ra điều gì đó lên tiếng: " Lưu đại tướng quân..."

Phụ thân nghe bị nhắc tới thì rùng mình nói: " nhạc phụ người cứ gọi thẳng tên con đừng gọi như vậy xa cách quá"

Ngoại công cô hừ nhẹ mộ tiếng đáp: " chuyện là ta muốn khi a Nguyệt lớn một chút sẽ vào Hắc Kị Doanh học tập, ngươi thấy thế nào"

Phụ thân cô ông khó hiểu hỏi: "a Nguyệt á"

"Chứ còn ai vào đây"

Phụ thân cô liền từ chối: "nhạc phụ con thấy không cần thiết cái gì cần học thì nên học cái gì không thì bỏ bớt cứ để con bé sống vui là được"

Ngoại công cô ông chính là không vừa ý với câu trả lời này của phụ thân cô nói: "nên học thì học không thì bỏ bớt nói thì dễ nghe thật đó nhưng có gì đáng hay không đáng sao. Văn võ có thứ nào trọng thứ nào nhẹ không. Vậy Lưu Đại tướng quân ngài lúc trước đừng học võ lão đây xem như lời ngài nói vì ngài xuất thân văn nhân. Nhưng Lưu gia và Cố Gia là gia tộc về võ con gái trước của ngài yếu kém không học thì cũng đừng kéo cả cháu gái ta yếu kém theo"

Phụ thân cô bị nói cho cứng miệng nhưng ông chính là không muốn cô chịu khổ, càng không muốn cô sau này giống mẫu thân mình lên tiếng: "ý con không phải bên trọng bên khinh nhưng con chỉ muốn con bé sống vui vẻ một chút cũng không muốn gò bó con bé vào chuyện gì cả"

Ngoại công cô ẫm cô đôi mắt mấy phần tức giận hướng về phụ thân cô mà nói: "con bé không thể không có tiền đồ như vậy"

Đại bá bá cô cũng lên tiếng: " Lưu đại tướng quân ta thấy triều ta xưa nay trọng người tài không trọng nam khinh nữ thế nên chuyện con bé cố gắng vẫn có thể đứng vào hàng quan."

Ông khó xử nói: "ta biết điều đó có điều nhưng ..."

Ngoại công cô nghe ông cứ muốn rút lui lên tiếng: " nếu Lưu đại tướng quân không muốn dạy thì phủ Bắc Bình hầu luôn mở rộng cửa chờ con bé không nhất thiết là đại tướng quân ngài là người dạy"

Phụ thân cô chẳng biết lấy đâu ra dũng khí nói: "nhạc phụ trước nay con luôn nghe lời người vì người là phụ thân của nàng ấy nhưng Cổ Nguyệt là đích nữ duy nhất của con có thế nào thì con vẫn mong người đừng quá đi sâu vào cuộc đợi con bé hơn cả con"

Ngoại công cô đứng dậy một tay ôm cô còn một tay thì tức giận đập bàn quát: "là con ngươi cùng là cháu ta cũng là con của đích nữ ta sinh ra lấy cái quyền gì không có phép ta can dự vào"

Cô thấy hai bên căn quá liền khóc lớn. Mọi người thấy thì liền dỗ dành ngoại công cô trước mặt người khác luôn là uy nghi lạnh lùng đến là đích tử còn chẳng thấy ông dỗ dành mấy câu. Tới khi mẫu thân cô ra đời mới thấy ông dịu đi lại nhưng sau này bà mất chỉ để lại cô, ông luôn vì cô mà làm nhiều chuyện để cho cô sau này đường đi sẽ đỡ vất vả hơn

Ông ngọt ngào dỗ dành: " ta làm con sợ sao, nào A Nguyệt ngoan nào"

Nhị bá bá cô là người hiểu chuyện lên tiếng: "phụ thân, Lão Lưu hai người cứ đứng đây bàn trước tương lai của con bé sau này làm gì. Đợi con bé lớn một chút đường con bé sẽ tự đi theo hay không là con bé tự quyết"

Cô thầm tặng một câu tuyệt vời cho nhị bá bá thầm nghỉ "nhị bá bá luôn là người biết suy nghỉ nhất"

Hai người coi như xong cô cũng nín khóc. Thịnh Quyết đi tới muốn ẫm cô đi, chứ ở đây một hồi cậu ngạc thở rồi cô cũng bị giật mình chết mất. Nhưng ngoại công cô nào muốn đưa cô cho cậu nói: "này nhóc muốn cướp người thì cũng phải đánh mới cướp được chứ. Ta ngồi yên nhóc có thể chạm vào vai áo ta thì ta..."

Ông chưa kịp nói xong cậu đã lùi lại bật người đụng bàn ray nhỏ bé vỗ vào vai ông rồi đáp đất an toàn. Ông một đôi mắt mấy phần kinh ngạc nhìn cậu nhưng nói với con nít mà không làm thì mất mặt quá ông liền trao cô qua cho cậu. Thế rồi Thịnh Thành và Thịnh Quyết cũng xin lui ẫm cô rời đi

Vừa đi hai người vừa nói chuyện Thịnh Thành nói: "đệ liều vậy biết ngoại công khó tính mà dám làm liều"

Thịnh Quyết trả treo đáp: "là ông ấy nói mà đệ chỉ làm theo lời ông ấy nói thôi. Dù sao muội ấy về tay là tốt rồi nếu còn ở lại đệ sợ muội ấy bị làm giật mình chết luôn ấy. Ngoại công đáng sợ quá"

Thịnh Thành nhìn quanh rồi gõ đầu cậu: "ngốc không phải khó tính mà là quá quan tâm muội ấy. Đệ nhìn xem lúc trước chưa có chuyện gì thì làm gì có chuyện ông ấy tới đây chỉ có chuyện liên quan tới mẫu thân mới tới nếu không một cái bóng cũng không thấy. Mà từ khi có muội ấy vài ngày lại tới mà mỗi lần tới đều là quà riêng cho muội ấy"

Thịnh Quyết gật gù tỏ vẻ đồng ý đôi mắt đên lấy nhìn xuống đứa trẻ trong tay mà lên tiếng: "đều là một người sinh ra đều là cháu cả sao khác biệt quá"

Thịnh Thành cũng chẳng biết giải thích thế nào nên im lặng bỗng một giọng nói phía sau vang lên tiếng khiến hai huynh đệ họ khựng lại. Một nét mặt khinh thường hiện rõ trước mắt quay đầu nhìn

Thịnh Quyết liên tiếng: " Kiều di nương có vấn đề gì với huynh đệ bọn ta sao"

Kiều di nương lấy khăn tay che miệng cười nhưng lọt vào mắt hai huynh muội là bà ta đang làm điệu làm bộ khiến hai người họ không ưa mắt quay đầu định rời đi

Kiều di nương: "hai đứa sao lại ẫm muội muội đi thế này, ngoại công hai đứa cho phép sao"

Thịnh Thành chẳng ưa gì nhưng vẫn lên tiếng: "đó là chuyện của bà sao nên im lặng thì tồt hơn đó hiểu không. Còn bà đừng có bén mãng ra đại sảnh để ngoại công ta thấy tức giận lại trách lên người phụ thân thì bà đứng trách. Ở đây thì biết điều chút đi"

Bà ta mấy phần tức giận nhưng vẫn cố dịu lại mà nói: "chẳng lẽ hai đứa không thắc mắc sao ngoại công hai đứa chỉ thương mỗi con bé mà không thương hai đứa sao"

Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh đáp: "không quan tâm"

Thịnh Quyết lên tiếng đánh phủ đầu bà ta luôn: " câm miệng lại bớt đi ồn quá, về dạy dỗ lại con mình đi đừng đứng đây gây chướng mắt hiểu không. Đại ca đi thôi"

Bà ta cúi gầm mặt tức giận nhưng cũng không làm được gì hai người họ. Họ quay đầu rời đi rời đi còn nhìn nhau cười khảy Thịnh Quyết mở lời nhưng lời nói khá lớn muốn cho bà ta nghe: " cái loại người này cũng có thể lên tiếng nói đạo lí với chúng ta được trong đầu ba chữ bẻ đôi còn chẳng có. Thật khiến Lưu gia mất mặt sinh được hai đứa trẻ cũng chẳng khác bản thân là bao"

Thịnh Thành nghe thì cười xoà đáp: "đệ đệ của ta à ta nói đệ nghe con vịt trèo được cành cao sẽ tự nghỉ bản thân đã là chim hoàng yến xinh đẹp. Đáng tiếc nó không tự nhìn lại bản thân cả người toàn mùi bùn thấp kém nhưng vẫn có thể tự cho bản thân cao giá đáng thương"

Hai huynh đệ nhà này người tung kẻ hứng nói tới mức người kia chẳng dám ngốc đầu lên chỉ dám cúi đầu rời đi. Hai huynh đệ đưa cô về phủ của cô đặt cô lên bàn trong phòng ngủ

Lưu Thịnh Quyết: "đệ thấy ngoại cứ không xem trọng phụ thân kiểu gì á"

Thịnh Thành nghe thì liền gõ đầu cậu một cái: "ngốc đã rõ như ban ngày vậy rồi còn gì. Trách thì trách phụ thân lại nhổ củ cải đường nhà thầy mình về nhà"

Thịnh Quyết nghích mặt không hiểu hỏi: "củ cải đường?"

Thịnh Thành đáp: "là mẫu thân đó ngốc ạ. Ngoại công thương mẫu thân cỡ nào đệ cũng thấy rồi. Đệ chăm sóc a Nguyệt chẳng quảng ngày đêm vậy mà bỗng dưng lại có người tới mang muội ấy đi mà còn là đồ đệ mà đệ tâm đắt thì như thế nào"

Thịnh Quyết quát lớn: "đương nhiên không đồng ý"

Thịnh Thành không nói gì nhưng cậu chắc đệ đệ mình đã hiểu nên chẳng nói gì thêm. Thịnh Quyết lên tiếng: "làm sao để tống khứ mấy mẹ con kia đi nhỉ ngứa mắt quá"

Thịnh Thành cười khảy tỏ vẻ nguy hiểm đáp: "cứ đợi mà coi đệ tin không bây giờ chúng đã khó sống đợi tới lúc a Nguyệt lớn chúng càng khó sống hơn"

Thịnh Quyết nhìn cô trên bàn rồi lại ỉu xìu đáp: " lỡ muội ấy giỗng mẫu thân không thèm chấp thì sao"

Thịnh Thành thấy cũng đúng đúng nói với cô mặc cô có hiểu hay không: "muội sau này không được giống mẫu thân biết chưa. Bởi vì mẫu thân quá không để tâm mới có hai nữ nhân kia xuất hiện ở đây"

Cô cười khảy muốn nói vài lời nhưng làm gì đã nói được cô thầm nghỉ: "đại ca yên tâm một khi muội lớn một chút nữa thì chúng đứng mong sống yên ở cái nhà này"

Thịnh Quyết nhìn biểu cảm trên gương mặt cô xong bỗng khựng lại một chút quay đầu hỏi đại ca mình: "muội ấy ăn cơm chưa"

Rồi họ nhìn nhau rồi lại nhìn cô. Rồi họ vội vàng bế cô ra ngoài cô khóc ròng khi nghe câu này cứ ngỡ thoát được kiếp nạn ăn cháo bữa này chưa ngờ đâu...

Thấy ngoại công đã về nhìn thấy phụ thân âu sầu ngồi ở ghế hai ngừoi mới khúm rum bước ra. Thịnh Thành hỏi: "ngoại công lại mắng người à"

Phụ thân cô chỉ im lặng rồi đáp: "không chỉ là nói chút chuyện thôi mà làm gì hai đưa cứ bế con bé chạy ra chạy vào vậy"

Nhắc tới chuyện chính hai ngừoi kia mới nhớ mở lời: "người đã cho con bé ăn trưa chưa vậy"

Ông vậy mà quên mất chưa cho cô ăn liền gọi gia nhân trong phủ. Mọi chuyện cứ như vậy êm đẹp

Một thời gian sau cô bắt đầu mọc răng tập nói khiến cô rất khó chịu. Cô rất thích cắn người để đở bị ngứa lợi nhưng không ai hiểu họ cứ nghỉ cô làm loạn. Chỉ có Thịnh Quyết tình nguyện đưa tay cô cắn. Dù cô cắn rất đau cậu vẫn cắn răng chịu đựng miễn cô thoải mái là được. Cậu hiểu cô lúc trươc cô đau thích làm loạn nhưng bây giờ lại vậy chắc là khó chịu ở đâu

Lúc này cậu đang ở đại sảnh với người trong nhà chẳng thiếu ai đặt cô nơi bàn trà của mình. Nhìn chắm chằm cô rồi lên tiếng: "ta đã hỏi đại phu rồi họ nói muội đang mọc răng tập nói thế nên ta muốn muội gọi tên ta đầu tiên"

Cô bất lực nhìn cậu, nắm tay đấm đấm vào người cậu. Cậu cứ nghỉ cô mè nheo gì đó thì nhẹ giọng: "muội thích gì, muội đói sao?"

Cô chẳng biết nói gì chỉ dừng lại hành động rồi quay mặt đi chổ khác câu thì vẫn muốn cô gọi tên mình, quay đầu cô qua đối diện mình mà nói: "ta là tam ca của muội ta tên là Lưu Thịnh Quyết, Lưu Thịnh Quyết, Lưu Thịnh Quyết"

Cậu nói một hơi muốn cô khắc sâu tên mình cô thấy cái hành động trẻ con này liền nhếch môi khinh thường nhưng muốn cậu vui cô rặn ra mất chữ: "Qu...yê.. Quyết"

Cậu nghe cô gọi tròn tên mình thì vui vẻ bế bổng cô lên nhìn qua mọi người đang ngồi đó khoe khoang. Phụ thân và đại ca cô thấy thế thì chạy tới cũng như Thịnh Quyết nhắc tên mình với cô muốn cô gọi tên họ. Nhưng cô hết sức rồi ngã người không quan tâm nữa. Thịnh Quyết bồng cô trên tay hất cầm kiêu ngạo nói: "đáng thương quá. A Nguyệt à muội đúng là muội muội cưng của ta. Vì một lần gọi tên này sau này chuyện nhỏ tùy muội làm loạn chuyện lớn nấp sau lưng ta ta bảo vệ muội cả đời"

Cô không đáp nhưng cô biết rõ dù có làm gì hay không làm gì thì Lưu Thịnh Quyết cậu chính bảo vệ cô cả đời. Vì cô không thê không thiếp, không thành gia lập thất, chết cũng chưa từng oán trách một lời đừng nói là Thịnh Quyết đến đại ca cô Thịnh Thành cũng như vậy. Có lẽ cuộc đời cô sai toàn bộ chỉ đúng ở chổ đầu thai vào đúng nhà. Nơi mà khiến cả đời an yên mà không lo không nghỉ

Thịnh Quyết cậu định rời đi thì một giọng nói ngăn lại: "Thịnh Quyết". Cậu nhóc đó trạc tuổi Thịnh Quyết, trên người mang y phục được may từ vải đắt đỏ nhìn là biết cũng là một công tử thế gia

Cô nhìn cậu nhóc này cứ quen mắt kiểu gì nhưng một lời của Thịnh Quyết khiến cô cứng người: " Tống Quỳnh Thiên sao tới đây có gì sao"

Tống Quỳnh Thiên vừa nghe cái tên cô đã bật giác trợn mặt. Thầm nghỉ: " a Thiên cứ nghỉ sẽ chẳng có cơ hội xin lỗi huynh cuối cùng cũng có thể rồi"

Tống Quỳnh Thiên đích tử thứ hai của Tống phủ Tống tướng quân và nhị công chúa đương triều. Tống tướng quân còn là bằng hữu của phụ thân cô. Tống Quỳnh Thiên đã thân thiết với cô từ tấm bé sau này vì cô mà liều mạng muốn vào cướp ngục. Cướp ngục không thành bị bắt nhốt ở ngục đối diện ngục của cô tra tấn tới chết. Cô nghỉ tới đây tay siết chắt hận không thể lập tức bóp chết Đình Vũ Khanh và Lưu Tô Uyển.

Tống Quỳnh Thiên có vẻ rất thích cô cậu chạy tới thân chào phụ thân cô một cái rồi đi tới chổ Thịnh Quyết muốn bế cô từ trên tay cậu. Thịnh Quyết định đưa cô cho cậu ấy nhưng thấy cô đang rưng rưng nước mắt liền giựt lại nói: "a Nguyệt không thích cậu"

Tống Quỳnh Thiên khó hiểu : "ta đã làm gì đâu"

Thịnh Quyết cậu nghe thì ngạo nghễ như rất hiểu đời trả lời trả lời: "ta rất hiểu muội ấy nếu muội ấy không thích ai đụng vào sẽ khóc như vậy"

Tống Quỳnh Thiên sát lại gần cô nhẹ nhàng nói: "ta cũng chưa làm gì mà sao muội lại ghét ta"

Cô nín khóc rồi đưa hai tay về phía cậu ý muốn cậu bế. Thịnh Quyết thấy thì nhoáng đầu chẳng hiểu cô đây là ghét hay là thích nhưng người cũng không còn nằm trên tay nữa mà đang ở trong lòng người khác. Thịnh Quyết cũng chẳng rời đi mà bình tĩnh ngồi xuống ghế

Tống Quỳnh Thiên âu yếm cô trong tay mà vui vẻ vốn cậu cũng có muội muội nhưng chẳng cùng một mẫu thân. Hơn cả con của họ thì họ chẳng cho cậu động vào và cậu cũng chẳng muốn đụng vào.

Tống Quỳnh Thiên nhẹ nhàng lên tiếng: " Lưu thúc thúc sau này thúc gã muội ấy cho con có được không"

Câu nói vô tri của trẻ thơ khiến phụ thân cô giật bắn mình vội lia mắt qua đại ca cô. Cậu hiểu liền đi tới ẫm cô trong tay Quỳnh Thiên rời đi cậu ấy ú ớ chẳng hiểu gì đã thấy gương mặt nghiêm trọng của phụ thân cô làm cậu giật bắn.

Ông lên tiếng: "này nhóc, nhóc là con của lão Tống ta xem nhóc như con nhưng mà nhóc đừng có hòng mà bẻ hoa nhà ta nhá"

Thịnh Quyết khoanh tay trước ngực gật đầu phụ hoạ theo. Thẫm di nương thấy thế vội lên tiếng: "lão gia lời nói của đứa trẻ thôi mà đừng quá khó khăn"

Ông trợn mắt tức giận nhìn về phía bà ấy khiến bà ấy cân lặng đi. Ông nhìn về phía Quỳnh Thiên chưa kịp lên tiếng cậu bé đã nói

Quỳnh Thiên: " Lưu lão ông cho con cơ hội con nhất định sẽ..."

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị ông chặn lời: " khi nào nhóc tốt hơn hãy nói chuyện đó còn nhóc ta cấm nhóc không được nhổ hoa nhà ta"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co