Chương 24
Trong buổi chiều nắng nhạt ấy, khi những cánh chim lượn vòng trên mái ngói phủ, Ninh và Dương cuối cùng cũng trở về sau quãng hành trình dài đằng đẵng như một kiếp. Nhưng niềm an yên ngắn ngủi chưa kịp chạm đến, thì thánh chỉ truyền từ trong cung đã đến nơi.
"Thái hậu triệu chi phủ đại nhân tiến cung yết kiến."
Dương lo lắng nhìn Ninh hỏi :
" Sao thái hậu lại triệu chàng vào cung đúng lúc này ?"
Ninh cầm tay Dương trấn an:
" Không có việc gì đâu, ta vào cung xong sẽ về ngay, em đợi ta ở phủ nhé."
Dương khẽ gật đầu, Ninh dặn dò vài câu với cậu, căn dặn thuộc hạ bảo vệ Dương rồi lập tức lên kiệu rời đi.
Khi Ninh vừa rời đi tiến cung theo thánh chỉ, phủ đột nhiên trở nên tĩnh lặng khác thường, như thể gió cũng đang nín thở.
Trong hậu viện, Lan Chi đã chờ sẵn từ sớm. Nàng không vội vàng, từng bước đi của nàng nhẹ nhàng như nước chảy, nhưng ánh mắt thì lạnh như sương giá đầu mùa. Khi Dương bước vào, y phục đơn sơ nhưng vẫn không giấu được vẻ thanh nhã khó ai bì kịp, hai người đứng đối diện nhau trong khoảng sân phủ đầy bóng nguyệt.
Lan Chi khẽ nghiêng người, mỉm cười dịu dàng:
"Ngươi vẫn vậy... vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ của ta. Chẳng trách chàng nhớ thương ngươi mãi không quên."
Dương im lặng, đôi mắt lãnh đạm. Cậu không có hứng nghe lời khách sáo.
Lan Chi không để cậu kịp phản ứng, nàng bước chậm tới gần, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng như thể cố ý khoe khoang một vật báu:
"Ta mang thai rồi."
Dương thoáng giật mình. Cậu nhíu mày, giọng trầm:
"Chi phủ không phải nơi thiếu kẻ hầu người hạ. Đủ y nữ, đủ tiểu thiếp, không đến lượt ta phải mừng cho tin vui này."
Lan Chi cười khẽ, tiếng cười không lạnh, cũng chẳng ấm, chỉ mang theo sự khiêu khích mềm mại đầy độc dược:
"Phải. Ngươi không cần mừng. Nhưng nên chấp nhận. Dù chàng có đưa ngươi về, thì người ở cạnh chàng những đêm đầu mùa giá lạnh... là ta."
"Là ta chia sẻ giường gối với chàng, là ta mang trong mình dòng máu của chàng. Thân thể ngươi từng bị bao nhiêu kẻ nhìn ngó, giờ có là gì? Thứ tình yêu mỏng như cánh ve kia, so được với một đứa con sao?"
Dương siết chặt tay trong tay áo, nhưng vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh.
"Ta không cần tranh với quận chúa. Nếu hắn thật lòng yêu ai, sẽ chẳng vì một cái thai mà thay lòng."
"Còn nếu chàng chỉ yêu mỗi giọt máu đó, thì ta... cũng chẳng thiết ở lại."
Lan Chi nheo mắt, lùi một bước, cười rất khẽ:
"Vậy xem thử... ngươi giữ được lòng chàng được bao lâu nữa. Khi đứa con ra đời, khi nó gọi chành là phụ thân... lúc đó, chàng sẽ chọn ai bên giường mình mỗi đêm?"
"hahaha"
Lan chi cười rồi quay đi, Dương chỉ biết đứng đó chết.
Tại hậu cung, giữa ánh đèn dầu đỏ rực, Thái hậu ngồi uy nghi trên bảo tọa, ánh mắt sâu như giếng cổ.
Ninh quỳ bên dưới, thần sắc không một vết gợn.
Thái hậu không lên tiếng ngay, chỉ mân mê tách trà trong tay, để hương trầm từ lư đồng phả khói u uẩn lan khắp điện.
Rồi, bà nói:
"Vẫn là ngươi."
Giọng nói đó không nhu hòa, cũng chẳng giận dữ — nó mang một tầng cảm xúc rất khó đoán, như nước hồ lặng lẽ, nhưng biết rõ dưới đáy là gì.
"Đứa bé trong bụng Lan Chi là dòng máu của ngươi. Dù là danh nghĩa gì, cũng vẫn là nối dõi của huyết mạch cho ngươi."
"Ngươi có thể yêu ai cũng được, nhưng người có thể đứng trước thiên hạ, đi cùng ngươi vào miếu đường... chỉ có thể là nàng ta."
Ninh ngẩng đầu, giọng không phục:
"Con không có ngày đó với Lan Chi. Đứa trẻ... chưa chắc là..."
Thái hậu đặt mạnh tách trà xuống bàn, không cao giọng nhưng mỗi chữ nặng như đinh đóng cột:
"Ngươi tưởng ta không biết mọi chuyện trong phủ ngươi ? Ngươi tưởng bệ hạ không có tai mắt? Việc Lan Chi có thai, triều đình đều đã biết. Ngươi muốn vết nhơ mang một nam kỹ về phủ, còn bỏ rơi thê thất mang thai? Ngươi nghĩ ta sẽ để yên cho điều đó sao?"
Giọng bà trầm xuống:
"Ngươi muốn bảo vệ người đó thì nạp làm thiếp, sống yên phận bên cạnh. Nhưng danh phận chính thê, tuyệt không thể rơi vào tay nam tử từng lăn lộn trong kỹ viện."
"Vị trí của Lan Chi không thể lung lay. Nếu ngươi không hiểu rõ cái gì cần giữ, cái gì cần bỏ thì ngươi để người tổ mẫu này giúp ngươi hiểu ."
—————————
Trong gian phòng nhỏ của một hiệu sách cũ nơi đầu phố vắng, Dương lặng lẽ ngồi bên án thư, ánh nến lung lay đổ bóng dài trên gương mặt u ám. Cậu đã rời khỏi phủ ngay sau cuộc gặp với Lan Chi. Những lời Lan Chi nói, cái cách nàng đặt tay lên bụng, đôi mắt sáng ngời vì hạnh phúc... tất cả như những nhát dao găm thẳng vào lòng Dương.
"Nếu nàng ấy thật sự mang thai... thì ta là gì? Là một giấc mộng chớm nở giữa ngày đông? Hay chỉ là trò chơi trái tim giữa hai kẻ đã có định mệnh riêng?"
Cậu không biết mình nên tin vào ai, không biết nên trốn đi, chờ đợi... hay rũ bỏ tất cả.
Tại chi phủ, Ninh sau khi diện thánh trở về, bước vội vào viện tìm Dương. Nhưng phòng trống. Người hầu chỉ dám lắc đầu run rẩy, nói thiếu gia đã rời đi sớm từ lúc mặt trời chưa ló rạng.
Vừa quay lưng định phóng ngựa đi tìm, Lan Chi đã đứng đó tự khi nào. Sắc mặt nàng nhợt nhạt, nhưng nụ cười lại chậm rãi, như thể đã đoán trước điều gì.
"Chàng vội vậy là đi tìm người đó sao?"
Ninh gằn giọng, ánh mắt lạnh đi:
"Không cần nàng xen vào."
Nhưng chưa kịp sải bước rời đi, Lan Chi bất ngờ ôm bụng khụy xuống, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra:
"A... bụng ta... đứa bé..."
Ninh lập tức dừng lại, ánh mắt dao động. Dù trong lòng chất chứa muôn phần giận dữ, nhưng tiếng kêu yếu ớt của Lan Chi vẫn khiến chàng không thể làm ngơ. Sau cùng, chàng cho mời ngự y, cùng Lan Chi vào nội thất chờ kết quả.
Phải mất đến hai canh giờ, khi chắc chắn Lan Chi và đứa trẻ không sao, Ninh mới lập tức rời phủ.
Khi Ninh tìm đến hiệu sách nhỏ, nơi Dương từng lui tới học chữ ngày trước, trời đã sập tối, gió lạnh buốt. Đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng cửa đã khép chặt.
Ninh bước đến, nhẹ gõ ba tiếng. Không tiếng trả lời.
"Dương... là ta, mở cửa được không?"
Không có tiếng trả lời.
Ninh đứng đó, chạm tay lên cánh cửa gỗ lạnh, giọng run rẩy:
"Ta biết... hôm nay em đã nghe gì đó từ Lan Chi... nhưng xin em, đừng tin lời nàng ta... Dương, ta thề, ta chưa từng chạm vào nàng ta, chưa từng..."
Bên trong, Dương cắn chặt môi, nước mắt tuôn rơi dữ dội, ngực run lên từng hồi, như thể sắp không thở nổi.
"Vậy... đứa bé kia... là từ đâu ra, Ninh...?"
"Chàng có biết ta đã chờ, đã chịu đựng những gì trong bóng tối kia không...? Sao lúc ta đau đớn nhất, người lại chọn quay về bên nàng...?"
Cánh cửa bật mở.
Dương đứng đó, toàn thân như sắp ngã, hai mắt đẫm lệ, đôi môi run rẩy, nước mắt chảy dài trên gò má.
Ninh bước vào, chỉ kịp nhìn thấy cậu như vậy đã lập tức chạy đến cạnh cậu:
"Dương... ta sai rồi. Là ta đến muộn. Là ta không bảo vệ được em... Là ta đáng chết!"
Cậu xoay mặt đi, không muốn nhìn, nhưng bàn tay đã bị Ninh nắm chặt lấy, đôi mắt người kia đỏ hoe, giọng khẩn thiết:
"Nếu em hận, cứ đánh ta, cứ mắng ta. Nhưng đừng rời đi, đừng đẩy ta ra nữa... Ta sống cũng chỉ vì em... Ta không sợ trời, không sợ triều đình, chỉ sợ em... không còn muốn nhìn ta thêm một lần nào nữa."
Dương bật khóc thành tiếng, từng tiếng nức nghẹn ngào, cả thân người gục vào lòng Ninh như một cánh hoa rơi gió táp.
"Ta đã nghĩ... nếu không thể gặp lại chàng... ta sẽ chết ở nơi đó. Ta đã giấu con dao dưới áo, chỉ chờ... chờ đến lúc không còn gì để mất..."
Ninh siết chặt Dương vào lòng, không nói, chỉ để nước mắt âm thầm chảy, ướt cả vai áo cậu.
"Không ai... được phép chạm vào em."
"Không ai... kể cả định mệnh... có thể cướp em khỏi ta."
Giữa căn phòng nhỏ, hai bóng người ôm nhau giữa tiếng tim đập rối loạn, giông bão ngoài kia vẫn cuộn trào... nhưng ít nhất, lúc này, họ còn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co