Đồ mới
Mấy ngày sau lễ tế tổ.
Một chiếc xe tải chậm rãi tiến vào Nguyệt Mẫu Thôn.
Tin tức vừa truyền ra.
Cả làng đã tò mò kéo tới.
Hiện tại.
Người trong thôn đều biết.
Mỗi lần Chủ Mẫu đặt mua thứ gì đó.
Đều là chuyện tốt.
Cho nên ai nấy đều vô cùng mong đợi.
Chiếc xe vừa dừng lại.
Mấy thanh niên đã nhanh chóng hỗ trợ bốc hàng.
Từng kiện vải lớn được chuyển xuống.
Chất đầy sân nhà trưởng thôn.
Ông Trương nhìn đống hàng trước mặt.
Có chút kinh ngạc.
"Nhiều vậy sao?"
Minh Nguyệt gật đầu.
"Đủ cho cả thôn."
Đây là đơn hàng cô đã liên hệ từ trước.
Là số vải tồn kho và vải lỗi màu của một xưởng may.
Nói là lỗi.
Nhưng thực tế chỉ có chút lệch màu hoặc lỗi dệt rất nhỏ.
Đối với người thành phố có thể không thích.
Nhưng đối với người dân nông thôn.
Loại vải này vẫn là đồ tốt.
Quan trọng nhất.
Giá cực kỳ rẻ.
Nguyệt Mẫu Thôn dùng lương thực dư để đổi.
Tính ra còn lời hơn dùng tiền mặt rất nhiều.
Rất nhanh.
Toàn bộ dân làng được gọi tới.
Từng hộ gia đình lần lượt nhận phần vải của mình.
Ai nấy đều vui tới mức không ngậm được miệng.
Có người cầm tấm vải mới.
Sờ đi sờ lại mấy lần.
Có người còn không nỡ gấp lại.
Mấy bà cụ lớn tuổi nhìn vải.
Vành mắt cũng hơi đỏ.
Đã rất nhiều năm rồi.
Cả nhà chưa từng được phát nhiều vải như vậy.
Đợi mọi người nhận gần xong.
Minh Nguyệt mới đứng lên.
Nhìn khắp sân.
"Tôi có một yêu cầu."
Tiếng bàn tán lập tức nhỏ xuống.
Tất cả cùng nhìn về phía cô.
"Trước khi thu hoạch bắp."
"Mọi người phải may quần áo mới."
Nghe vậy.
Nhiều người lập tức sửng sốt.
Một bà thím ngại ngùng lên tiếng.
"Chủ Mẫu."
"Hay để dành cho bọn trẻ trước đi."
"Người lớn mặc cũ một chút cũng được."
Lời này lập tức nhận được rất nhiều người đồng tình.
Người trong thôn từ trước tới nay đều như vậy.
Có thứ gì tốt.
Đều ưu tiên cho trẻ con.
Nhưng lần này.
Minh Nguyệt lại lắc đầu.
"Không."
"Bọn trẻ đợi sau."
Mọi người đều ngẩn người.
Một phụ nữ khác không nhịn được hỏi.
"Sao lại đợi sau ạ?"
Minh Nguyệt bình tĩnh giải thích.
"Vải cho trẻ con tôi đã đặt rồi."
"Sau khi thu hoạch bắp."
"Sẽ có thêm một đợt hàng mới tới."
Nghe vậy.
Mọi người mới yên tâm phần nào.
Nhưng vẫn có người khó hiểu.
"Vậy sao lần này không phát luôn cho bọn trẻ?"
Minh Nguyệt nhìn mọi người.
Sau đó chậm rãi nói.
"Muốn trẻ con sống tốt."
"Trước tiên phải để người lớn sống tốt đã."
Cả sân lập tức yên tĩnh.
"Bây giờ."
"Người trong thôn phải xuống ruộng."
"Phải vận chuyển."
"Phải xây dựng."
"Phải lao động."
"Người lớn mới là lực lượng chính."
"Bọn trẻ hiện tại biết đọc."
"Biết viết."
"Biết giúp gia đình cắt cỏ."
"Nhặt củi."
"Quần áo vá thêm vài miếng cũng không ảnh hưởng."
"Nhưng người lớn thì khác."
Nói tới đây.
Ánh mắt cô đảo qua đám đông.
"Mọi người thử nghĩ xem."
"Ngày thu hoạch bắp tới."
"Cả tỉnh có thể tới tham quan."
"Có khi còn có cán bộ tới."
"Mọi người mặc quần áo vá chằng vá đụp."
"Nhìn có đẹp không?"
Đám đông lập tức cười ngượng.
Quả thật không đẹp.
Minh Nguyệt tiếp tục.
"Người khác nhìn vào."
"Sẽ tưởng Nguyệt Mẫu Thôn vẫn nghèo tới mức không có nổi một bộ đồ lành lặn."
Nghe tới đây.
Không ít người đã gật đầu.
Quả thật có lý.
Sau đó.
Không biết nghĩ tới điều gì.
Khóe môi Minh Nguyệt bỗng cong lên.
"Ví dụ nhé."
"Có hôm ông Trương đang thu hoạch bắp."
"Đột nhiên áo bị rách một mảng lớn."
"Nếu bị các thím khác nhìn thấy."
"Chắc thím Trương phải chạy tới che người lại mất."
Trong nháy mắt.
Cả sân cười ầm lên.
Ông Trương đang uống nước.
Suýt nữa phun hết ra ngoài.
"Chủ Mẫu."
"Sao lại lấy tôi ra làm ví dụ?"
Thím Trương cũng đỏ mặt.
Vừa buồn cười vừa bất lực.
"Ông già này có gì mà phải che."
Một bà thím khác lập tức trêu chọc.
"Thế không được."
"Lỡ chúng tôi nhìn mất thì sao?"
Tiếng cười càng lúc càng lớn.
Ngay cả mấy cụ già cũng cười tới mức không khép miệng được.
Không khí trong sân trở nên vô cùng náo nhiệt.
Minh Nguyệt nhìn mọi người.
Khóe môi cũng mang theo ý cười nhàn nhạt.
"Cho nên."
"Về nhà."
"May quần áo mới."
"Trước ngày thu hoạch bắp."
"Tôi muốn nhìn thấy cả làng ăn mặc chỉnh tề."
Mọi người lập tức đồng thanh đáp.
"Vâng, Chủ Mẫu."
Cuộc họp vừa kết thúc.
Dân làng đã ôm vải chạy về nhà.
Khắp Nguyệt Mẫu Thôn.
Tiếng máy khâu.
Tiếng kéo cắt vải.
Tiếng bàn bạc may quần áo vang lên liên tục.
Ai nấy đều muốn hoàn thành bộ đồ mới trước ngày thu hoạch bắp.
Bởi vì mọi người đều biết.
Năm nay.
Sẽ là mùa thu hoạch đáng tự hào nhất trong lịch sử Nguyệt Mẫu Thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co