Bộ Dạ - Hoa Vân Trung (1)
Note: Bộ Dạ mời nàng tham dự một yến tiệc nhưng không may nơi ấy bị cháy, anh đã tra hung thủ và trong mấy ngày tra án đó anh dùng roi khá nhiều vì thế lòng bàn tay đã bị thương, khi băng bó thì Vân Trung có hứa sẽ đến Đại Lý Tự mỗi ngày để thay băng cho anh đến khi anh lành lại thì thôi.
Cánh cửa khép lại sau lưng Hoa Vân Trung. Bộ Dạ ngồi yên trên chiếc kỷ, nhìn xuống bàn tay được băng bó kỹ lưỡng, khóe môi cong lên một đường vô cùng hài lòng. Trong phòng chỉ còn tiếng đèn dầu cháy lách tách, và hơi ấm từ dải băng vải vẫn còn vương lại trên cổ tay anh – hơi ấm từ những đầu ngón tay nàng.
Anh không ngờ nàng sẽ trả lời. Càng không ngờ nàng lại trả lời như vậy.
"Cứ mỗi ngày... cho đến khi khỏi."
Câu nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, nhẹ hơn tiếng gió nhưng lại in sâu vào màng nhĩ anh đến lạ. Bộ Dạ đưa bàn tay lành lặn lên chạm vào băng vải, các đầu ngón tay lướt nhẹ trên từng thớ vải, như đang ghi nhớ hình dáng của từng nút buộc.
Anh bỗng tự hỏi, không biết khi nào vết thương này mới khỏi – và liệu có nên mong nó khỏi chậm một chút hay không.
Nghĩ đến đây, chính anh cũng thấy mình buồn cười.
Bộ Dạ – kẻ từng không bao giờ để lộ bất kỳ điểm yếu nào, kẻ vốn quen che giấu mọi cảm xúc sau lớp mặt nạ ôn hòa – bây giờ lại đang tính toán làm sao để một vết xước ở lòng bàn tay kéo dài thêm vài ngày. Thật nực cười.
Nhưng nực cười thì đã sao? Nụ cười trên môi anh vẫn không tắt.
Anh định đứng dậy thay đèn dầu thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Tiếng bước chân quen thuộc – dứt khoát, mạnh mẽ, không hề lưỡng lự – nhưng lần này có chút gì đó chậm lại, như người đang do dự điều gì.
Cửa phòng bật mở.
Hoa Vân Trung đứng đó, tay cầm một túi giấy nhỏ, trên mặt có chút ngượng ngùng khó giấu.
"Ta... quên túi thuốc này." Nàng giơ túi giấy lên, nhưng đôi mắt lại không nhìn vào túi thuốc mà nhìn thẳng vào Bộ Dạ. "Với lại... ta cũng chưa ăn tối."
Bộ Dạ bật cười – không phải nụ cười lịch sự thường ngày, mà là tiếng cười thật sự, phát ra từ đáy lòng. Anh vỗ nhẹ vào chiếc kỷ bên cạnh mình.
"Mời Nam Đường Vương ngồi. Hạ quan sai người dọn cơm."
Nửa canh giờ sau, mâm cơm được bày lên. Không phải cao lương mỹ vị, chỉ là cháo trắng, vài đĩa rau muối và một đĩa bánh sen – những món đơn giản mà trong bếp của Đại Lý Tự vẫn thường có.
Vân Trung ngồi xuống đối diện anh, không khách sáo cầm bát lên ăn.
Bộ Dạ ăn rất chậm, một phần vì tay phải đang băng bó không tiện, một phần vì anh đang nhìn nàng ăn. Nhìn cách nàng húp cháo, cách nàng dùng đũa gắp thức ăn một cách dứt khoát, chẳng khác gì khi nàng cầm roi hay cầm kiếm. Nhưng có một sự khác biệt – khi ăn, khóe môi nàng cong lên một chút, mắt nàng lim dim như một con mèo đang thưởng thức bữa tối.
"Nam Đường Vương hôm nay đi tuần à?" Anh hỏi, vừa gắp cho nàng một miếng thịt.
"Ừ." Hoa Vân Trung nhai nuốt xong mới đáp. "Hôm nay gặp nhiều chuyện lắm. Ngươi biết không, sáng nay ta đi qua chợ Đông thì thấy một cảnh tượng thú vị..."
Và nàng bắt đầu kể.
Nàng kể về một ông lão bán bánh bao ở chợ Đông. Ông cụ đã ngoài bảy mươi, lưng còng, tay run, nhưng bánh bao ông làm vẫn thơm phức cả một góc phố. Sáng nay có một đám côn đồ đến quấy, đòi tiền bảo kê. Ông lão không có tiền, bọn chúng định lật tung quầy hàng.
"Ta vừa đi ngang qua, thấy thế thì nhảy vào." Hoa Vân Trung cầm bát cháo, mắt sáng lên.
"Ta chỉ cần đứng đó, tay đặt lên chuôi kiếm, bọn chúng tự khắc chạy mất dép. Ngươi nói xem, sao bây giờ nhiều kẻ hèn như vậy? To xác thế mà nhìn thấy vũ khí đã vỡ mật."
Bộ Dạ cười nhẹ. "Nam Đường Vương uy danh hiển hách, chúng sợ là phải."
"Chưa hết," nàng nói tiếp, giọng đầy hứng khởi.
"Ta giúp ông lấy lại quầy hàng, ông cảm ơn rối rít, còn biếu ta hai cái bánh bao nhân thịt. Ngon lắm! Ta ăn một cái, còn một cái ta để dành."
Nàng lục túi áo, lấy ra một cái bánh bao đã nguội, bọc trong giấy dầu. "Nè, cho ngươi đấy. Ta có ăn một mình bao giờ đâu."
Bộ Dạ nhìn cái bánh bao, nhìn nàng, lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh nhận lấy, bóc lớp giấy dầu ra, cắn một miếng. Bánh bao đã nguội, vỏ hơi dai, nhân thịt đã se lại, nhưng anh nhai rất lâu, rất chậm, như muốn ghi nhớ hương vị này mãi mãi.
"Rồi sao nữa?" Anh hỏi, giọng khàn đi một chút.
Hoa Vân Trung không để ý. Nàng múc thêm bát cháo, vừa ăn vừa kể tiếp.
Kể về một cô gái bán tơ ở phố Tây. Cô ấy mới mười tám, mẹ mất sớm, cha lại bệnh nặng. Cô gái phải một mình nuôi cả nhà, ngày ngày mang tơ ra chợ bán, nhưng có một tên lái buôn thường xuyên ép giá, mua rẻ hơn nửa giá thị trường.
"Hôm nay ta đứng ra làm chứng," Hoa Vân Trung nói, giọng đầy tự hào.
"Ta bảo tên lái buôn: nếu hắn còn dám ép giá, ta sẽ kéo hắn lên Đại Lý Tự kiện tội trục lợi. Hắn xanh mặt, trả đúng giá, còn xin lỗi cô gái. Ngươi thấy không, chỉ cần có người đứng ra, cái ác sẽ lùi bước."
Bộ Dạ gật đầu. "Nam Đường Vương là chỗ dựa vững chắc cho dân chúng."
"Ta chỉ làm những gì nên làm thôi."
Nàng cười, nụ cười sáng lên cả khuôn mặt.
Rồi nàng kể tiếp.
Kể về một đứa bé bị lạc, khóc oe oe giữa phố, nàng phải ôm nó đi khắp bốn phố năm phường để tìm cha mẹ. Cuối cùng tìm được, người mẹ khóc lóc cảm ơn nàng suốt cả buổi.
Kể về một người ăn mày già ngồi bên vệ đường, nàng cho ông ta ít tiền, ông ta chắp tay lạy nàng ba lạy, miệng lẩm bẩm "phúc báo, phúc báo".
Kể về một đám trẻ con chơi thả diều, con diều mắc vào cây đa cổ thụ, nàng trèo lên tận ngọn cây lấy xuống, lũ trẻ reo hò như mở hội.
"Ngươi biết không," nàng nói, đặt bát cháo xuống, mắt mơ màng nhìn vào khoảng không, "ta thích những ngày như thế. Sáng đi tuần, chiều ngồi xử án, tối lại có người nghe ta kể chuyện. Tuy mệt, nhưng vui."
Bộ Dạ nhìn nàng, không nói gì. Anh thấy lòng mình như được lấp đầy bởi một thứ ánh sáng ấm áp, không phải từ đèn dầu, mà từ chính con người đang ngồi trước mặt này.
Nàng kể chuyện giống như một đứa trẻ – hào hứng, chân thành, không chút giữ lại. Những câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt, qua giọng nàng bỗng trở nên sống động, như những bức tranh màu vẽ nên bức tranh của cả một thành thị yên bình.
Anh bỗng thấy biết ơn cái đêm lửa cháy ấy. Nếu không có nó, có lẽ anh sẽ không bao giờ được thấy Hoa Vân Trung như thế này – không phải Nam Đường Vương uy nghiêm, không phải người cầm quân thống soái, mà là một cô gái bình thường, ngồi kể chuyện dưới ánh đèn dầu, mắt sáng lấp lánh như sao trời.
Cháo đã cạn, thức ăn cũng hết. Hoa Vân Trung đặt bát đũa sang một bên, khẽ duỗi người.
"No quá," nàng nói, đưa tay xoa bụng.
"Lâu rồi ta không ăn nhiều thế này."
Bộ Dạ mỉm cười, định gọi người dọn dẹp thì nàng giơ tay ngăn lại.
"Để lát nữa. Giờ ta muốn ngồi thêm một lúc."
Nàng tựa lưng vào vách, ngước nhìn lên trần nhà. Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt nàng, tạo thành những mảng sáng tối chạy dọc theo xương gò má và cằm.
Bộ Dạ nhìn nàng, lặng lẽ, như đang nhìn một bức tranh quý giá mà anh không muốn rời mắt.
Không khí chìm vào yên tĩnh.
Bên ngoài, tiếng dế kêu rả rích. Trong phòng, chỉ còn tiếng đèn dầu lách tách và tiếng thở đều đều của hai người.
Hoa Vân Trung nhắm mắt lại, dường như đang thư giãn. Một lúc sau, nàng khẽ nghiêng người, rồi nghiêng nữa, cho đến khi đầu nàng tựa vào vai Bộ Dạ.
Anh hơi cứng người, nhưng không tránh.
Nàng dường như cảm nhận được sự căng thẳng của anh, mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền: "Đừng căng thẳng. Ta chỉ mệt thôi."
Bộ Dạ khẽ thở ra. Anh từ từ thả lỏng vai, để nàng tựa thoải mái hơn.
Rồi nàng lại động đậy.
Lần này, nàng không chỉ tựa đầu vào vai anh. Nàng nhích người xuống thấp hơn, từ từ, từ từ, cho đến khi cả người nàng ngả xuống, gối đầu lên đùi anh.Bộ Dạ đông cứng.Không phải vì đau, mà vì sự bất ngờ. Trong suốt mấy năm cộng sự với Hoa Vân Trung, anh chưa bao giờ thấy nàng ở tư thế này – thả lỏng, mềm mại, gần như... yếu đuối.
Nàng là Nam Đường Vương, là chiến tướng oai phong lẫm liệt, là người mà cả triều đình nể sợ. Thế mà bây giờ, nàng lại đang nằm trên đùi anh, mái tóc dài xõa tung thành một dòng suối đen trên nền chiếu hoa.
"Nam Đường Vương?"
Giọng anh hơi run.
"Suỵt."
Nàng không mở mắt.
"Để ta nghỉ một lát. Ngươi cứ ngồi yên, đừng động đậy, nếu không ta sẽ không tựa được nữa đâu."
Anh nín thở.
Trong đầu anh, hàng trăm suy nghĩ chạy qua như chớp. Lẽ ra anh phải đứng dậy, phải lịch sự mời nàng lên giường ngủ, phải giữ khoảng cách.
Lẽ ra anh phải nhắc nhở nàng rằng họ không phải phu thê, không phải tình nhân, thậm chí không phải người thân – họ chỉ là đồng liêu, là bạn bè, là những người cùng nhau giải quyết các vụ án.
Lẽ ra...Nhưng rồi anh nhìn xuống khuôn mặt nàng. Dưới ánh đèn dầu, những nét cương nghị hàng ngày bỗng trở nên dịu dàng hơn. Lông mi nàng dài, cong vút, khẽ rung động khi nàng thở. Môi nàng hơi hé mở, như sắp nói điều gì.
Và làn da nàng...Làn da nàng dưới ánh đèn vàng óng, mịn màng như sứ trắng. Ở xương gò má, có một vệt má hồng nhàn nhạt – không phải son phấn, mà là sắc hồng tự nhiên của người khỏe mạnh, từng trải qua nắng mưa. Bộ Dạ bỗng nhận ra, đây là lần đầu tiên anh nhìn nàng kỹ đến vậy.
Hàng ngày họ gặp nhau, nói chuyện, cùng nhau bàn bạc công việc, nhưng anh chưa bao giờ có cơ hội – hay dám – nhìn nàng lâu như thế này.
Anh thở ra một hơi thật dài.
Và anh buông xuôi.
Tay phải đang băng bó của anh nằm yên trên đùi. Anh dùng tay trái – bàn tay không bị thương – nhẹ nhàng đặt lên mái tóc nàng.Ngón tay anh run run khi chạm vào những sợi tóc mềm mại. Anh vuốt nhẹ, từ đỉnh đầu xuống phía sau gáy, như vuốt một dòng suối nhỏ.
Tóc nàng mượt mà hơn anh tưởng, lạnh hơn anh tưởng, nhưng lại có một mùi hương rất nhẹ – mùi của khói bếp, của cỏ dại, của cánh đồng hoa ban nở vào mùa xuân.
Hoa Vân Trung khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, như một chú mèo con được vuốt ve. Nàng không nói gì, nhưng cả người nàng chìm sâu hơn vào đùi anh, như muốn hòa làm một với hơi ấm từ cơ thể anh.Bộ Dạ tiếp tục vuốt tóc nàng.
Những ngón tay anh lướt qua từng lọn tóc, xoa nhẹ lên thái dương, rồi lại vuốt xuống. Động tác của anh lúc đầu còn cứng nhắc, nhưng càng về sau càng trở nên tự nhiên, như thể anh đã làm điều này hàng trăm lần trước đây.
Vuốt tóc xong, ngón tay anh lần mò xuống gò má nàng. Lần đầu tiên, đầu ngón tay anh chạm vào làn da nàng, anh giật mình bởi sự mềm mại. Da nàng không mềm như các tiểu thư khuê các – những người suốt ngày chỉ điểm trang và thêu thùa – nhưng có một sự mềm mại rất riêng, rất khỏe khoắn và tràn đầy sức sống. Anh vuốt nhẹ lên gò má nàng, cảm nhận từng đường nét, từng góc cạnh.
Xương gò má nàng cao, cằm nàng hơi vuông, sống mũi dọc dừa.Một khuôn mặt đẹp một cách đường hoàng, chính trực.
Ngón tay anh trượt lên, chạm vào đuôi mắt nàng. Ở đó có một vết sẹo rất nhỏ, gần như không nhìn thấy – dấu tích của một trận chiến năm nào. Ngón tay anh dừng lại trên vết sẹo ấy, vuốt nhẹ, như muốn xoa dịu một nỗi đau đã qua.
Hoa Vân Trung bỗng mở mắt.Đôi mắt nàng đen láy, sâu hun hút, nhưng lúc này lại không mang vẻ sắc sảo thường ngày. Nàng nhìn anh từ dưới lên, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn dầu, như hai vì sao vừa thức giấc.
"Bộ Dạ," nàng gọi khẽ.
"Vâng." Giọng anh trầm xuống.
"Ngươi vuốt tóc ta... nhẹ quá." Nàng nheo mắt, như đang trêu chọc.
"Ta sắp ngủ rồi đây này."
Anh mỉm cười. "Vậy Nam Đường Vương cứ ngủ. Hạ quan sẽ canh cho."
"Hứ." Nàng nhắm mắt lại, nhưng tay nàng bất chợt vươn lên, nắm lấy cổ tay anh – bàn tay lành lặn đang vuốt ve mặt nàng. Nàng giữ cổ tay anh ở đó, đặt bàn tay anh áp sát vào má mình.
"Ấm quá," nàng thì thầm.
"Tay ngươi ấm thật."
Bộ Dạ không rút tay về. Anh để mặc bàn tay mình nằm gọn trong khuôn mặt nàng, lòng bàn tay áp vào má nàng, các ngón tay hơi co lại như đang nâng niu một báu vật. Qua lớp da mỏng, anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng, và một thứ gì đó sâu hơn – nhịp đập của dòng máu, sự sống đang chảy trong nàng.
Anh bỗng nghĩ, nếu thời gian có thể đứng yên ở khoảnh khắc này, anh sẽ nguyện ý.
Thời gian trôi qua, không ai biết bao lâu. Đèn dầu đã cạn gần hết, ngọn lửa chập chờn sắp tắt. Trong phòng, bóng hai người hòa làm một trên bức tường vôi, những đường nét chồng lấn lên nhau tạo thành một hình bóng duy nhất.
Hoa Vân Trung đã ngủ thật rồi. Hơi thở nàng đều đều, phập phồng qua lớp áo mỏng.
Một lọn tóc mai rơi trên trán, Bộ Dạ nhẹ nhàng gạt sang một bên.
Nhưng có lẽ vì mơ, nàng khẽ cựa mình. Tay nàng vẫn nắm chặt cổ tay anh, không buông.
"Nam Đường Vương," anh gọi khẽ.
Không trả lời.
"Hoa Vân Trung," anh gọi tên nàng.
Nàng mơ màng "hử" một tiếng, nhưng mắt vẫn nhắm.
Bộ Dạ cúi xuống, gần hơn một chút. Đến nỗi anh có thể đếm được từng sợi lông mi của nàng, đến nỗi hơi thở của anh phả vào vành tai nàng.
Anh thì thầm, giọng trầm đến nỗi chỉ có hai người mới nghe thấy:"Hoa Vân Trung, người bảo người chưa có ý trung nhân... Vậy bây giờ, hạ quan xin phép được làm ý trung nhân của người, được không?"
Im lặng.
Rồi nàng bỗng cười – cười trong giấc ngủ, nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ. Tay nàng giữ cổ tay anh chặt hơn, và nàng dụi dụi má vào lòng bàn tay anh, như một chú mèo đang tìm hơi ấm.
"Ngốc quá," nàng mơ màng đáp, giọng đứt quãng.
"Ngươi... đã là... từ lâu rồi..."
Bộ Dạ sững người. Tim anh đập loạn xạ, đến nỗi anh sợ nàng sẽ nghe thấy. Cả cơ thể anh như có một dòng điện chạy qua, từ đỉnh đầu xuống tận đầu ngón chân. Anh ngồi yên, mắt không rời khỏi khuôn mặt nàng, lồng ngực phập phồng với nhịp thở gấp.
Một lúc lâu sau, anh mới tìm lại được giọng nói.
"Ngủ đi," anh khẽ nói, tay vuốt nhẹ lên tóc nàng một lần nữa.
"Ngủ ngon nhé, ý trung nhân của hạ quan."
Đèn dầu tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng non lọt qua khe cửa sổ, vẽ lên hai thân hình quấn quýt một lớp bạc mỏng manh.Bên ngoài, tiếng dế đã ngừng. Kinh thành ngày một yên tĩnh hơn, như cả vạn vật đều đang nín thở để dành khoảnh khắc riêng tư này cho hai người. Bộ Dạ không ngủ. Anh ngồi yên suốt đêm, để nàng gối đầu trên đùi anh, để tay nàng nắm chặt cổ tay anh.
Đôi lúc, anh lại vuốt tóc nàng, vuốt má nàng, những cử chỉ vô thức mà anh không thể ngừng lại được.
Anh muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của đêm nay – cái cách nàng thở, cái cách nàng nheo mắt khi cười, cái cách nàng nói "ngươi đã là từ lâu rồi" trong giấc mơ. Anh không biết sáng mai khi thức dậy, nàng còn nhớ gì không. Anh không biết liệu ngày mai nàng có còn đến băng bó cho anh như đã hứa hay không.
Nhưng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi vì tối nay, ngay lúc này, anh đã có được điều anh hằng mong ước bấy lâu – được ở bên nàng, được giữ nàng trong vòng tay mình, dù chỉ là một tư thế không hoàn hảo, một khoảnh khắc thoáng qua.Trăng non nhích dần về phía tây. Tiếng gà gáy vọng ra từ xa xa, báo hiệu một ngày mới sắp đến.
Bộ Dạ nhìn xuống người con gái vẫn đang say ngủ trong lòng mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười mà không một ai có thể thấy trong bóng đêm.
"Cảm ơn người," anh thì thầm, hôn nhẹ lên mái tóc nàng.
"Cảm ơn vì đã đến bữa tiệc của hạ quan. Cảm ơn vì đã không để hạ quan chết trong đám cháy. Và cảm ơn vì... đã cho hạ quan được yêu người."
Ngoài hiên, gió bỗng thổi một cơn mạnh. Trong cơn gió ấy, có một cánh hoa trắng lạc vào khe cửa, rơi nhẹ lên tấm chăn màu xanh. Hoa sen trắng – màu của tinh khôi, màu của bắt đầu, màu của một thứ tình cảm vừa chớm nở giữa hai con người vốn tưởng chừng như trời sinh đã dành cho cô độc.
Và khi ánh bình minh đầu tiên chiếu qua khung cửa, Bộ Dạ biết rằng, từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ quên được đêm nay. Khoảnh khắc khi nàng ngả đầu lên đùi anh. Khoảnh khắc khi lòng bàn tay anh in dấu khuôn mặt nàng. Và khoảnh khắc khi anh dám thú nhận, dù chỉ với chính mình, rằng trái tim anh – trái tim đã chai sạn qua bao mưu cầu tính toán – giờ đây đã có một chủ nhân mới.
Chủ nhân ấy đang ngủ say, môi hé mở, tay vẫn nắm chặt cổ tay anh không buông.
Nàng thậm chí còn không hay biết rằng, suốt cả một đêm dài, Bộ Dạ đã không chợp mắt dù chỉ một lần, chỉ để nhìn nàng. Rồi nàng cựa mình. Mắt nàng mở ra, chớp chớp mấy cái trước khi nhận ra mình đang ở đâu. Nàng ngước lên, gặp đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng của Bộ Dạ, và hiểu ra tất cả.
"Ngươi... không ngủ à?" Giọng nàng khàn khàn.
"Hạ quan không ngủ được," anh cười. "
Sợ khi tỉnh dậy, Nam Đường Vương đã biến mất."
Hoa Vân Trung ngồi dậy, tóc tai rối bời, mắt còn ngái ngủ. Nàng nhìn Bộ Dạ, nhìn xuống đùi anh – nơi có một vệt ướt do nàng chảy nước dãi trong khi ngủ.
Mặt nàng đỏ bừng.
"Ta... ta xin lỗi..."
"Không sao."
Bộ Dạ cúi xuống, dùng tay áo lau nhẹ vệt nước trên đùi mình, động tác bình thản đến nỗi Hoa Vân Trung càng xấu hổ hơn.
"Ta... ta về đây!"
Nàng đứng phắt dậy, vơ vội túi thuốc trên bàn, chạy thẳng ra cửa. Nhưng khi tay đã nắm lấy khung cửa, nàng khựng lại. Không quay đầu, nàng nói:
"Bộ Dạ, câu hỏi đêm qua... ý trung nhân..."
Giọng nàng nhỏ dần.
"Ta trả lời nửa chừng. Giờ ta trả lời nốt."
Bộ Dạ ngồi im, tim đập như trống giục.
"Ngươi hỏi ta có ý trung nhân chưa." nàng nói, quay người lại, mắt nhìn thẳng vào anh, không lảng tránh, không ngượng ngùng. Chỉ có một sự chân thành thuần khiết như ánh bình minh ngoài kia.
"Ta chưa có. Nhưng... nếu có, thì chỉ có thể là người dám nói thẳng vào mặt ta những điều phải trái, là người mà ta... có thể gối đầu lên đùi và ngủ một giấc thật ngon."
Nàng dừng một nhịp.
"Là ngươi đấy, Bộ Dạ."
Không khí im lặng đến nghẹt thở.
Rồi Bộ Dạ bật cười – tiếng cười vỡ òa như một bản nhạc vừa được tấu lên sau bao ngày im lặng. Anh đứng dậy, không màng đến bàn tay đang băng bó, không màng đến mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Anh bước lại gần nàng, mỗi bước chậm rãi nhưng chắc chắn.Rồi anh dừng lại trước mặt nàng, cách chỉ một sải tay.
"Nam Đường Vương" anh nói, giọng anh run nhưng mắt anh sáng rực.
"hạ quan xin phép được chính thức... cầu hôn."
Hoa Vân Trung há hốc miệng.
"CÁI GÌ?!"
Nàng trợn mắt, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.
"Ngươi bị sốt à? Hay vết thương làm ngươi mất trí rồi?"
"Hạ quan rất tỉnh táo." Bộ Dạ cười, đưa bàn tay lành lặn lên nắm lấy tay nàng.
"Và hạ quan cũng rất nghiêm túc."
Hoa Vân Trung nhìn xuống bàn tay bị anh nắm lấy, nhìn lên khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc của anh. Nàng muốn rút tay lại, nhưng rồi lại thôi.
"Ngươi điên thật rồi," nàng lẩm bẩm, nhưng vành tai đã đỏ ửng.
"Mới... mới hôm qua hỏi ý trung nhân, hôm nay đã cầu hôn. Ai đời nhanh thế?"
"Hạ quan là người hành động nhanh."
Anh nắm tay nàng chặt hơn.
"Nếu đã biết mình muốn gì, hà tất phải chờ đợi?"
Hoa Vân Trung im lặng hồi lâu. Rồi nàng bật cười – tiếng cười giòn tan, văng vẳng khắp căn phòng nhỏ.
"Được," nàng nói, mắt long lanh ánh nước.
"Ta đồng ý. Nhưng phải có lễ hỏi hẳn hoi, thiệp cưới đàng hoàng. Và ngươi phải hỏi ý caca ta, không được qua loa."
"Nhất định." Bộ Dạ cúi đầu, hôn lên mu bàn tay nàng.
"Hạ quan sẽ làm mọi thứ đúng nghi lễ, xứng đáng với Nam Đường Vương."
"Gọi ta là Vân Trung đi," nàng nhẹ giọng, "từ giờ trở đi, không còn Nam Đường Vương với hạ quan nữa. Chỉ có Vân Trung và Bộ Dạ."
Anh ngước lên, mắt đỏ hoe vì xúc động."Nương Tử" anh gọi.
"Ngươi..!"
Ngoài cửa sổ, bình minh đã lên cao. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu vào căn phòng, soi sáng hai người đang đứng nhìn nhau, tay trong tay, lòng trong lòng. Và dù phía trước còn bao thử thách – lửa cháy, kẻ thù, mưu mô chốn quan trường – thì ở khoảnh khắc này, chẳng còn điều gì quan trọng hơn việc họ đã tìm thấy nhau.
Giữa đống tro tàn của một vụ hỏa hoạn, một thứ tình cảm đã cháy lên. Và lần này, chẳng ai phải sợ lửa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co