#QuânQuận- Ánh dương cúi đầu.
Dưới ánh trăng non của Đại Cảnh, gió heo may lùa qua những tán hoa mai sớm nở trong viện sau phủ Thần Vương, mang theo hơi lạnh se sắt của mùa thu muộn. Nơi đây, xa rời ồn ào của triều đình và những âm mưu ngầm tại Học viện Minh Ung, chỉ còn lại sự tĩnh lặng hiếm hoi mà Tuyên Vọng Quân – Thần Vương trẻ tuổi nhất Đại Cảnh – mới có thể tìm thấy.
Nàng – học sĩ Hoa Gia, Vân Trung quận chúa, người con gái đã từng khiến chàng quên mất ngai vị và trách nhiệm nặng nề – đang ngồi trên chiếc ghế đá trắng, tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của tuyết cầu. Con mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng nàng, đôi mắt to tròn lấp lánh, thi thoảng lại cọ đầu vào tay áo nàng một cách nũng nịu. Tiếng kêu "meo meo" nhẹ nhàng vang lên, ngọt ngào như lời thì thầm của gió.
Tuyên Vọng Quân đứng cách đó không xa, áo bào màu đen thẫm viền vàng hoàng tộc nhẹ bay trong gió. Kiêu hãnh như thái dương, xa vời như tinh tú – đó là hình ảnh mọi người vẫn thường gán cho chàng. Nhưng lúc này, trong đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ còn lại hình bóng của nàng. Chàng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, từ những ngày còn là sư huynh lạnh lùng tại Minh Ung, từ khi Tuyết Cầu dẫn nàng lạc vào khu vực của chàng, từ những lần chàng lặng lẽ che chở nàng giữa muôn vàn âm mưu triều chính.
Hôm nay, sau khi cùng nhau vượt qua một nhiệm vụ thực chiến nguy hiểm tại biên giới, chàng đã quyết định. Không còn giấu giếm, không còn khoảng cách giữa Thần Vương và học sĩ. Chỉ còn hai trái tim đã thuộc về nhau từ lâu.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của chàng. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi nàng, khiến trái tim kiên cố của Tuyên Vọng Quân khẽ rung động.
"Điện hạ, sao hôm nay lại đứng đó một mình? Không lạnh sao?" Nàng hỏi, giọng dịu dàng như gió xuân.
Chàng bước tới, từng bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn. Dừng lại trước mặt nàng, chàng khẽ cúi xuống, một tay chống lên thành ghế đá, tư thế gần gũi mà vẫn giữ được khí chất hoàng tộc. Tuyết Cầu ngẩng đầu nhìn chàng, rồi lại vùi đầu sâu hơn vào lòng nàng, như thể đang khẳng định chủ quyền mới.
Tuyên Vọng Quân khẽ cười, nụ cười hiếm hoi chỉ dành riêng cho nàng – không kiêu ngạo, không xa vời, chỉ ấm áp và sâu lắng.
"Tiểu Hoa," chàng lên tiếng, giọng trầm thấp như tiếng kiếm gõ vào đá ngọc, "từ ngày Tuyết Cầu dẫn ngươi đến gặp ta, ta đã biết... cuộc đời này, có lẽ không còn cách nào thoát khỏi ngươi được nữa."
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng. Nàng nhớ rõ khoảnh khắc ấy: ngày đầu nhập học Minh Ung, mọi thứ hỗn loạn(nàng hỗn loạn), nàng chạy theo con mèo trắng nhỏ xinh xắn, lạc vào khu vực của Thần Vương. Khi chạm mặt, chàng nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, nhưng sâu thẳm lại có chút bất ngờ. Từ đó, mọi thứ thay đổi. Những lần thực chiến chung, những đêm thức trắng bàn kế sách, những khoảnh khắc chàng lặng lẽ băng bó vết thương cho nàng... Tất cả đã dệt nên sợi dây vô hình nối hai người.
"Điện hạ..." Nàng thì thầm, tay vô thức siết chặt lông Tuyết Cầu.
Chàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Ngón tay thon dài, lạnh lẽo vì khí chất kiếm đạo, nhưng khi chạm vào da thịt nàng lại truyền sang hơi ấm dịu dàng.
"Ta không phải người giỏi nói lời hay. Cả đời ta chỉ biết cầm kiếm, biết lập mưu, biết gánh vác di nguyện của phụ hoàng. Nhưng trước mặt ngươi, ta chỉ là Tuyên Vọng Quân – một người đàn ông cô độc, đã quên mất hơi thở của sự sống. Ngươi đã đánh thức ta. Ngươi khiến ta nhớ rằng, ngoài ngai vị, ngoài trách nhiệm, ta còn có khát vọng... được ở bên người mình thương."
Gió thoảng qua, mang theo hương hoa mai nhè nhẹ. Tuyên Vọng Quân quỳ một chân xuống, tư thế kiêu ngạo của Thần Vương giờ đây cúi mình trước tình yêu.
"Hoa Gia Tiểu Hoa, Vân Trung quận chúa," giọng chàng vang lên, trầm ổn nhưng chứa đựng sức mạnh không thể cưỡng lại, "hôm nay, ta muốn hỏi ngươi một câu. Không phải với thân phận Thần Vương, không phải với danh hiệu sư huynh. Chỉ là Tuyên Vọng Quân hỏi... ngươi có nguyện ý, từ nay về sau, cùng ta bước qua muôn vàn phong ba triều chính, cùng ta chia sẻ những đêm dài cô quạnh, cùng ta tìm kiếm hơi thở sự sống mà chỉ ngươi mới mang lại?"
Nàng nhìn chàng, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Không phải buồn, mà là hạnh phúc tràn đầy. Nàng đã chờ đợi lời tỏ tình này từ rất lâu – từ những lần chàng lạnh lùng che giấu sự quan tâm, từ những khoảnh khắc chàng lén nhìn nàng khi nghĩ nàng không hay biết.
"Em nguyện ý," nàng đáp, giọng run run nhưng kiên định. "Vọng Quân, em nguyện ý làm người của điện hạ. Không phải học sĩ, không phải quận chúa... chỉ là nữ tử ngài, muốn ở bên ngài."
Tuyên Vọng Quân đứng dậy, kéo nàng vào lòng. Ôm siết, như sợ một giây buông ra nàng sẽ tan biến. Môi chàng ghé sát tai nàng, thì thầm những lời chỉ hai người nghe được:
"Từ nay, nàng là của ta. Toàn bộ Đại Cảnh này, ta cũng có thể vì nàng mà thay đổi."
Tuyết Cầu lúc này bỗng kêu lên "meo~" một tiếng vui vẻ, nhảy phắt khỏi lòng nàng, chạy vòng quanh hai người một hồi, rồi lại nhảy phốc trở vào lòng nàng, cọ cọ đầu như đang chúc phúc. Nhưng lạ thay, con mèo nhỏ không còn nhìn chàng bằng ánh mắt quen thuộc nữa(không thèm nhìn). Nó ngoan ngoãn nằm yên trong tay áo nàng, đuôi vẫy vẫy, hoàn toàn "từ bỏ" chủ nhân cũ.
Tuyên Vọng Quân nhìn Tuyết Cầu, khẽ nhướng mày, giọng mang chút ghen tị hài hước hiếm thấy:
"Này... theo ta bao năm, giờ lại phản bội sạch sẽ thế sao? Chỉ vì một cái ôm của sen nhỏ mà quên sạch chủ cũ?"
Tuyết Cầu kêu "meo meo" hai tiếng, như đang cãi lại, rồi vùi đầu sâu hơn vào ngực nàng, rõ ràng là đang "bám" chặt lấy người mới.
Nàng cười khẽ, vuốt ve lông nó: "Có lẽ Tuyết Cầu cũng biết, từ nay em mới là người sẽ ở bên ngài nhiều hơn. Nó khôn ngoan lắm."
Chàng lắc đầu, nhưng khóe miệng lại cong lên nụ cười ấm áp. Chàng đưa tay vuốt ve đầu Tuyết Cầu một cái, rồi ôm cả nàng lẫn con thú nhỏ vào lòng.
"Thôi được. Nếu nó muốn theo em, thì theo đi. Chỉ cần em ở bên ta, dù có thêm một con 'phản đồ' cũng chẳng sao."
Hai người ngồi bên nhau trên ghế đá, dưới ánh trăng non. Tuyên Vọng Quân kể cho nàng nghe về những ngày tháng cô độc trước kia – khi chàng mất mát vì phản bội trong hoàng tộc, khi chàng xây dựng lớp vỏ kiêu ngạo để bảo vệ bản thân. Nàng lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào những câu chuyện vui ở Hoa Gia, về những lần nàng trèo tường nghịch ngợm.
"Rõ ràng đã quen biết ngài từ rất lâu, vậy mà mãi rất lâu sau ta mới nhận ra... Là lỗi của ta rồi. Ta phải đền bù cho ngài một món quà mới được. Vài ngày nữa, ta sẽ mang đến cho điện hạ.
Nhưng điện hạ à, tuy lúc ấy ta không biết người trong bóng tối chính là ngài, nhưng ngày đó ta nghịch ngợm trèo tường, lại tình cờ nhìn thấy một tiểu ca ca đẹp tựa tiên nhân dưới ánh trăng... Cảnh ấy đẹp đến mức như tranh vẽ, ta vẫn luôn khắc ghi trong lòng." - Nàng cất tiếng nói.
Tuyên Vọng Quân khẽ lắc đầu, khóe miệng mang theo nụ cười bất đắc dĩ, giọng nói dịu dàng xen lẫn chút trêu ghẹo:
"Đền quà thì thôi đi, không cần đâu. Lúc ấy... Em ngược ánh trăng, khẽ cười một cái, ta cũng chưa từng quên được."
Tuyết Cầu ngủ thiếp đi trong lòng nàng, tiếng thở đều đều như bản nhạc ru êm ái.
"Vọng Quân," nàng ngẩng đầu nhìn chàng, "sau này, chúng ta sẽ như thế nào? Triều đình vẫn còn nhiều âm mưu, Ngọc Trạch... à không, Tuyên Vọng Thư vẫn còn những bí mật chưa giải quyết. Ngài có sợ không?"
Chàng siết chặt tay nàng hơn: "Sợ. Nhưng vì em, ta sẽ không sợ nữa. Ta sẽ bảo vệ em, bảo vệ chúng ta.Sinh cùng em, tử cũng cùng em."
Đêm ấy, trong viện sau phủ Thần Vương, hai trái tim chính thức thuộc về nhau. Không còn khoảng cách sư huynh – học sĩ, không còn gánh nặng hoàng tộc. Chỉ còn tình yêu sâu sắc, ấm áp, và một con Tuyết Cầu trung thành mới – giờ đã "từ bỏ" chủ cũ để bám riết lấy "mẹ mới".
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên len qua tán mai, Tuyên Vọng Quân tỉnh giấc, thấy nàng vẫn ngủ say trong lòng chàng, Tuyết Cầu cuộn tròn bên cạnh. Chàng khẽ hôn lên trán nàng, thì thầm:
"Em là ánh trăng của ta. Từ nay, ta sẽ không để em cô đơn nữa."
Tuyết Cầu mở mắt, kêu "meo" một tiếng hài lòng, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp – rõ ràng là đang tận hưởng cuộc sống mới bên "người của chủ cũ".
Từ đó, trong Đại Cảnh rộng lớn, người ta vẫn kể về Thần Vương kiêu ngạo Tuyên Vọng Quân – người từng xa vời như tinh tú. Nhưng chỉ những ai gần gũi mới biết, trước mặt Vân Trung quận chúa, chàng chỉ là một người đàn ông bình thường, yêu say đắm, và sẵn sàng vì tình yêu mà đánh đổi tất cả.
Còn Tuyết Cầu? Nó vẫn vui vẻ bám theo nàng khắp nơi – từ học viện đến phủ Thần Vương. Thỉnh thoảng, nó còn "phản bội" thêm bằng cách mang quà nhỏ tặng nàng trước mặt chàng, khiến Tuyên Vọng Quân chỉ biết lắc đầu cười thì thầm:
"Ngươi theo em thì theo, nhưng nhớ đừng cướp mất vị trí của ta."
Tuyết Cầu kêu "meo meo", như đang cười.
Và hạnh phúc, dưới ánh nguyệt mộng lung linh, cứ thế tiếp diễn...
(Phần mở rộng vì tui simp ảnh.)
Những ngày sau đó, mối quan hệ của hai người dần trở nên công khai hơn trong phạm vi gần gũi. Tại Học viện Minh Ung, các học sĩ khác bắt đầu thì thầm về "Thần Vương và học sĩ Hoa Gia". Quý Nguyên Khải hay trêu chọc, Lăng Yến Như lặng lẽ quan sát với nụ cười kín đáo, còn Ngọc Trạch – người từng có những xung đột ngầm với chàng – chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt phức tạp nhưng không nói gì.
Tuyên Vọng Quân vẫn giữ khí chất lạnh lùng trước người ngoài, nhưng mỗi khi chỉ có hai người, chàng lại trở nên dịu dàng lạ thường. Có lần, sau một buổi luyện tập mệt mỏi, chàng tự tay nấu cháo cho nàng, dù tay chàng chỉ quen cầm kiếm.
Nàng cười, trêu chàng "Thần Vương mà vào bếp, e rằng thiên hạ phải rung chuyển".
Chàng chỉ đáp: "Vì em, rung chuyển cũng đáng."
Tuyết Cầu càng lúc càng "lệch lòng". Nó từ chối ngủ trong phòng chàng, mà đòi theo nàng về viện Hoa Gia.
Mỗi sáng, nó chạy ùa vào lòng nàng, kêu gừ gừ đòi vuốt ve, khiến chàng phải than thở: "Ta nuôi ngươi bao năm, giờ ngươi lại theo nương tử ta."
Nàng cười vang: "Nương tử? Ngài gọi em là nương tử rồi sao?"
Chàng đỏ mặt hiếm hoi, quay đi: "...Sớm muộn gì cũng vậy."
Dần dần, tình yêu của họ không chỉ là lời tỏ tình dưới ánh trăng, mà là những hành động nhỏ nhặt: chàng che chở nàng trước âm mưu triều đình, nàng an ủi chàng khi chàng nhớ về mất mát quá khứ. Họ cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau luyện kiếm dưới hoa mai, cùng nhau mơ về một Đại Cảnh bình yên hơn.
Và Tuyết Cầu, con thú nhỏ ấy, trở thành nhân chứng thầm lặng cho tình yêu ấy – một "phản đồ" dễ thương, mãi mãi bám theo "mẹ mới" của mình.
Hạnh phúc, trong thế giới Nguyệt Mộng đầy mưu mô, đôi khi lại bắt đầu từ những khoảnh khắc giản dị nhất: một lời tỏ tình chân thành, một con thú nhỏ thay đổi chủ, và hai trái tim tìm thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co