NGUYỆT QUANG THẦN XUYẾN (Boylove)
CHƯƠNG 29: TỔN THƯƠNG
Sáng hôm đó, khi tiếng chim hót ngoài chung cư ríu ra ríu rít, ánh sáng mặt trời buổi sớm rọi vào giường làm cho người trong mộng bừng tỉnh. Người thức dậy trước là Đông Triều. Ánh nắng đâm vào mắt hắn một mảng đau, mi mắt chớp chớp vài lần mới mở ra.
Đông Triều nhìn nhìn xung quanh phát hiện ra đây chính là căn phòng của mình, liền giật mình nhìn qua bên cạnh thì thấy Lang Kiệt đang đều đều hơi thở, cả hai người không mặc quần áo trốn bên dưới tấm chăn dày. Vậy chuyện hôm qua là thật hay giả?
"Không phải mơ, ngốc!"
Lang Kiệt bực mình vươn tay ôm eo hắn, lười mở mắt khàn khàn giọng. Y biết Đông Triều đang đần thối mặt nhìn mình nên nhân từ bỏ một câu để hắn khỏi suy diễn lung tung nữa.
"Nhưng mà..."
Lời chưa dứt thì một bàn tay to nâng lên bịt kín miệng hắn lại không cho nói tiếp. Gương mặt Lang Kiệt lúc này vô cùng khó chịu, mày nhíu nhíu, biểu cảm bản tôn đang bực mình, em cứ lải nhải bên tai bản tôn, bản tôn không thể không ngủ được. Đêm qua bản tôn hy sinh vì em, cày bừa nhiệt tình để em giải độc. Sáng dậy phải tránh làm phiền bản tôn chứ? Đông Triều thấy thái độ này của y liền cảm thấy buồn cười. Đây là lần thứ hai y bịt miệng mình như thế này, hệt như một đứa trẻ chưa lớn.
Đông Triều nhớ đêm qua mình cùng Lang Kiệt đã trải qua những khoảnh khắc hoang đường bên nhau. Hắn liền ngẩng đầu, trước mắt chính là gương mặt vô cùng anh tuấn của y.
Từ trước đến nay hắn không có cơ hội nhìn kỹ y, mày kiếm, đuôi mắt dài rõ mí, sống mũi cao thẳng như muốn chọc thủng trái tim hắn. Bờ môi thậm chí lúc ngủ cũng hơi nhếch lên, hệt như tính cách khinh người cao ngạo của y lúc bình thường.
Đông Triều bỗng dưng cảm thấy quyến luyến người này. Hắn thật sự đã có người thân rồi phải không? Từ nay Lang Kiệt sẽ là người thân của hắn. Hắn bất hạnh có gia đình nhưng chưa từng có cái gì chân chính thuộc về mình. Hiện tại người này đã ở cùng hắn, vậy từ nay mình sẽ xem y là người thân duy nhất trên đời, chỉ cần y luôn đối xử tốt với mình, vậy là đủ rồi.
Đông Triều cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, hắn vươn bàn tay với những ngón thon dài khẽ chạm lên trán Lang Kiệt, rồi vẽ một đường từ từ rê rê xuống môi y. Vừa chạm vào môi bất giác Lang Kiệt hé miệng cắn lấy ngón tay hắn không buông làm hắn giật mình.
Y mở mắt ra. Nắng mai rọi vào tròng mắt y một mảng màu trơn bóng tựa như hổ phách đẹp đến mê hồn. Hắn chưa từng nhìn thấy ai có màu mắt đẹp như vậy. Thật không ngờ mình lại hẹn hò trúng người đẹp trai như thế này. Vì sao chứ? Có phải ông trời đang muốn bù đắp cho hắn hay không?
Vì sao Lang Kiệt chấp nhận hẹn hò cùng mình chứ? Thật ra hắn vẫn có một điều thắc mắc chưa thể lý giải được, rốt cuộc vì sao y lại đi theo hắn? Vì sao lại về nhà cùng hắn? Y đã để ý đến hắn từ lúc nào? Một người giàu có thì cũng không thể thích tự ngược mà chui vào cái ổ của hắn. Nếu như không phải do ông nội phái đến vậy thì chỉ có thể là do y đã thích hắn từ trước đó. Nhưng bọn họ chưa từng gặp nhau, không lẽ là nhất kiến chung tình như trong tiểu thuyết thường nói hay sao?
"Nhìn đủ chưa?"
Lang Kiệt khàn giọng hỏi một câu làm Đông Triều thật muốn bật cười. Đêm qua là ai làm hắn đến muốn ngất đi chứ? Là ai nói với hắn thêm lần nữa? Người dịu dàng thì thầm mấy câu tình tứ đêm qua đâu rồi? Sáng lại thì biến thành kẻ kiêu ngạo của trước đây.
"Không phải em mê chết ta rồi chứ? Nhưng mà cũng hợp lý, ai nhìn thấy ta thì đều mê chết."
"Ha ha."
Đông Triều bật cười hai tiếng, Lang Kiệt nhướng mày.
"Không phải sao? Hửm?"
Y lật người dậy rồi chống tay hai bên đầu hắn, từ trên nhìn xuống gương mặt còn vương nét mệt mỏi đêm qua của hắn. Lang Kiệt dự định hôm nay sẽ nói thân phận của mình cho Đông Triều biết. Dù gì hai người sau này cũng sẽ trải qua cả đời bên nhau. Y biết có lẽ hắn sẽ hoảng sợ nhưng y tin mình sẽ có cách khiến hắn cảm thấy thoải mái.
Lang Kiệt cúi đầu hôn một cái trên môi hắn rồi tách ra, Đông Triều liền vòng tay ôm cổ y. Hắn cũng không phải thành phần cố tỏ ra ngây thơ thanh cao gì, nếu là hẹn hò thì đương nhiên mình cũng có thể thoải mái làm điều mình muốn, không phải sao?
Đông Triều rướn người hôn lên môi Lang Kiệt, một nụ hôn thật sâu, trao đổi tình nồng mật ý.
Sau khi ôm nhau một lúc, Lang Kiệt bỗng nắm gáy Đông Triều lay lay.
"Ta đói, em mau nấu cơm đi!"
Lang Kiệt nói không một chút áy náy. Lúc này nếu để bọn Nhiếp Tình và Đỗ Duy nhìn được hẳn sẽ chà đạp y trong lòng một ngàn lần. Có ai lại ra lệnh cho bạn đời của mình phải làm việc ngay sau đêm động phòng thiêng liêng đó chứ?
Ngày trước đại thống lĩnh ngài qua lại với con mèo kia thì hết sức cưng chiều, ngón tay hắn cũng chưa từng dính hạt mưa xuân. Người hầu kẻ hạ thức ăn dâng tận miệng, chỉ thiếu đút ăn mà thôi. Nhưng còn Đông Triều bạn đời của ngài thì sao chứ? Ở trong ngôi nhà rách nát, cưng chiều ngài, hàng ngày còn phải chịu đựng sự xấu tính xấu nết của ngài. Vậy mà ngài lấy người ta về rồi còn không để người hầu ở lại chăm sóc.
Nửa đêm hôm nay Lang Kiệt mang Đông Triều trở về nhà liền không nói không rằng đuổi hết bọn thuộc hạ đi. Báo hại Nhiếp Tình đang nằm ngủ dưới sàn cũng bị gọi dậy, nửa đêm ôm bực tức mà chạy về khách sạn nối tiếp giấc ngủ của mình.
Nhiếp Tình còn cảm thấy Đông Triều quả nhiên may mắn được đại thống lĩnh yêu thương nhưng đến khuya thì y biết mình sai rồi. Người này không biết cách đối xử với người mình yêu thế nào mới đúng. Ngài chỉ dịu dàng với người khác, còn với người mình yêu thì ngài ra sức ăn hiếp. Như vậy thì ngài mới vui. Đại thống lĩnh tâm tính khác người, nhưng ngài nên nhớ trái tim của con người rất dễ thay đổi, Hứa Đông Triều tự lực tự cường như vậy, có một ngày sẽ bỏ đại thống lĩnh chạy theo người khác đó.
Đông Triều nghe Lang Kiệt nói mới chợt nhìn đồng hồ, hiện tại mới sáu giờ sáng. Phải rồi, hắn còn phải đi làm. Nhớ đến ngày hôm qua mình đã bỏ lỡ hội nghị ở công ty, cũng bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Trần Tiềm. Nhưng hắn vì sao lại không đi làm chứ?
Đông Triều bỗng nhiên cảm thấy đầu mình hơi đau. Có cái gì đó trống rỗng rất khó hiểu, dường như mình đã quên đi chuyện gì phải không?
Hắn nghiêng người với tay lấy điện thoại mình ra xem, kiểm tra lại tin nhắn thì thấy có tin nhắn số nhà của Trần Minh Hiên. Đông Triều bỗng ngẩn người. Phải rồi, ngày hôm qua mình đã đến chỗ của Trần Minh Hiên để đón Đông Phong. Sau đó còn ngồi trên sofa uống nước chờ y nữa. Nhưng còn những chuyện tiếp theo thì hắn không thể nào nhớ ra. Còn nữa, vì sao mình lại gặp Lang Kiệt chứ? Chuyện hôm qua hai người ở hang động rốt cuộc là có thật hay không?
"Hôm qua vì sao em về được nhà?"
Đông Triều hỏi Lang Kiệt một câu, y liền nhíu mày khó chịu.
"Là ta vác em về, cướp em từ trên tay một kẻ xấu xa độc ác, em có tin hay không?"
Đông Triều mím môi, đang nói nhăng nói cuội cái gì chứ? Là y đã quá thành kiến với Minh Hiên đi? Cho nên mới nói khó nghe như vậy.
"Sao? Không tin ta?"
Dám không tin bản tôn, bản tôn nhất định cắn nát mông em. Là bản tôn đã vô cùng vất vả mới mang em về không mất sợi tóc nào, còn không mang ơn bản tôn đi?
Đông Triều nhìn thấy nét mặt hờn dỗi của y thì mím môi bật ra một tiếng.
"Tin."
"Hừ."
"Nhưng mà cuối cùng vì sao em lại nằm ở đây?"
Nói một vòng vẫn là không tin bản tôn, đúng là cái thứ ngu ngốc. Nhưng không sao, từ từ bản tôn sẽ khiến em nhớ lại tất cả những thứ mình đã trải qua. Bản tôn cũng thật muốn biết Trần Minh Hiên đó đang muốn khai thác thông tin gì trên người em mà lại dùng bạo hình như vậy chứ?
Lang Kiệt đã từng nghĩ y sẽ dùng linh lực của mình để giúp Đông Triều nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua, chỉ là y sợ nếu làm như vậy đồng nghĩa với việc hắn cũng sẽ nhớ lại những ám ảnh đã nhìn thấy trong mơ, y thật sự không nỡ.
Ngày hôm qua khi mang Đông Triều về, Lang Kiệt đã đoán có lẽ Trần Minh Hiên muốn khai thác về thông tin của mình ở chỗ Đông Triều, bởi vì hai người đang sống chung.
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại y cảm thấy không đúng lắm, cơ bản Hứa Đông Triều hoàn toàn không biết bất kỳ thứ gì về y, cho nên cho dù có hỏi thì hắn cũng sẽ trả lời đúng sự thật là mình không biết. Khi đó thì Trần Minh Hiên dừng tay rồi mới đúng chứ? Vì cái gì lại dùng độc nhiều đến như vậy?
Hay Trần Minh Hiên cũng đã phát hiện ra nguồn năng lượng kỳ lạ trên người Đông Triều cho nên muốn chiếm lấy làm của riêng? Hoặc tồi tệ hơn chính là gã họ Trần đó nghĩ nguồn năng lượng này chính là Nguyệt Quang thần xuyến nên mới tra tấn Đông Triều?
Nhưng Trần Minh Hiên à, ngươi đã sai rồi, thứ trên người của Đông Triều tuyệt nhiên không phải là Nguyệt Quang thần xuyến, bởi lẽ thứ do bản tôn luyện ra bảy trăm năm trước vô cùng tà ác, chứa đựng sức mạnh yêu ma của bản tôn, còn thứ trên người của Đông Triều thì thuần khiết vô hạn, hai thứ đó giống như ban ngày và ban đêm, mặt trăng và mặt trời, cho nên nó không thể là Nguyệt Quang thần xuyến. Bản tôn không thể không nhận ra đồ của mình, còn người bên ngoài cũng khó trách bọn họ không biết, bởi vì Lang Kiệt nghĩ do mình đang ở cùng Đông Triều, cho nên bọn họ mới nghi ngờ là do y cũng muốn có Nguyệt Quang thần xuyến nên mới ở đây.
Lang Kiệt nghĩ nghĩ liền cảm thấy Đông Triều của y thật đáng thương. Bị hành hạ vì một thứ mà mình không hề biết. Quan trọng bạn đời đáng yêu này của y làm sao có thể là tên khốn kiếp đáng nguyền rủa Hứa Phong chứ? Đông Triều có cái gì giống Hứa Phong chứ? Không hề giống, một chỗ cũng không giống. Người này đáng yêu như vậy còn kẻ kia là một thứ ô uế thấp hèn xấu xa dám trộm đồ của y.
"Hôm qua em đã nói dối tôi, em còn nhớ chứ?"
Chuyện này Lang Kiệt vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Đời này y ghét nhất là kẻ nói dối gạt mình, là người mà y để ý thì càng không thể. Dám gạt bản tôn đi thăm gã họ Trần đó, còn suýt nữa mất mạng, dù bản tôn bình thường là người khoan dung nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho em.
"Em..."
Nhớ đến chuyện mình gạt y hôm qua, Đông Triều mím môi.
"Hôm qua em đang chuẩn bị đến công ty thì anh Hiên gọi nói Phong đang ngất ở nhà anh ấy, cho nên em mới đến đón."
"Ồ, em cũng quan tâm em trai mình sao? Bình thường hai người đâu có thân thiết?"
Hừ, chớ qua mặt bản tôn, em rõ ràng là còn mơ tưởng đến tên khốn kiếp kia, nếu em biết hôm qua gã làm gì em hẳn giờ này em đã khóc cha gọi mẹ rồi. Nếu ta không đến kịp cứu em, sau đó còn hy sinh thân thể của mình giúp em giải độc hùng hục cả đêm thì em còn ngồi ở đây mà hồi tưởng hay sao?
"Hôm qua em nói dối ta."
"Cái đó... em thấy cũng không phải chuyện gì lớn lao."
Lang Kiệt siết lấy cằm hắn nâng lên lắc lắc giống như đang nựng con thú nhỏ.
"Chuyện lớn hay không là do ta quyết định. Từ nay không được phép nói dối ta."
"Đổi lại em sẽ được cái gì?"
"Em còn muốn trả giá? Đây không phải mua bán mà là ra lệnh."
"Hừ."
Hắn quay mặt đi. Thái độ này là gì chứ? Không nghe lời bản tôn đi? Đêm qua ngoan ngoãn như vậy, được bản tôn làm rồi thì lại lên mặt? Đúng là cái đồ hư hỏng. Hôm nào bản tôn nhất định sẽ dạy dỗ em.
"Em ngoan ngoãn thành thật thì hàng tháng ta sẽ cho em tiền."
Đông Triều thật muốn bật cười, hắn tuy rất cần tiền nhưng hiện tại hắn đã đi làm ổn định rồi, chỗ Thiên Hoa một tháng cũng được vài chục triệu, hắn không điên đến mức vòi tiền của đối tượng mình đang hẹn hò. Trước đây bởi vì bọn họ chỉ là người share nhà nên đương nhiên hắn không thể chịu thiệt, còn hiện tại mối quan hệ này đã khác rồi, không thể để y nuôi không mình được. Hắn cũng có lòng tự trọng.
Bất quá, hắn cũng thật muốn biết người này có thể vung tiền đến mức nào, liền giả vờ tham lam mà lủi mặt đến nhìn y.
"Bao nhiêu?"
Lang Kiệt liền trỏ tay vào mũi hắn.
"Em đó, tham lam như vậy?"
"Vậy tóm lại là cho hay không cho?"
"Cho. Ta sẽ đưa tài sản của Thiên Nhai cho em bảo quản. Sau này chi tiêu toàn bộ do em quản lý, thế nào, có hài lòng chứ?"
Đỗ Duy đang nằm ngủ trên giường liền tung chăn ngồi bật dậy, y cảm thấy toàn thân không yên giống như sắp mất đi cái gì đó, ngứa ngáy bứt rứt. Nhiếp Tình nằm bên cạnh vừa gãi gãi mông vừa nhíu mày.
"Mới sáng sớm phát điên cái gì?"
Nhiếp Tình bực mình kéo cái chăn lên tới cổ khàn giọng.
"Tình Tình, bỗng dưng ta cảm thấy... giống như sau này chúng ta sẽ không thể sống sung sướng nữa."
"Hừ, nói nhảm. Ngủ đi!"
Đỗ Duy nhìn nhìn xung quanh rồi lại nhìn mặt Nhiếp Tình, thật muốn đạp y một cái, mình bình thường trực giác hiếm khi sai. Hôm nay nói vì sao Nhiếp Tình không để ý chứ?
Y chán nản bước xuống giường, sau khi rửa mặt xong thì định ra ngoài.
"Đi đâu đó?"
"Kiếm ăn."
"Đi xem cô dâu của ngươi thế nào rồi."
"Cái... cái gì mà cô dâu chứ?"
Nghe giấy giọng nói ấp úng của Đỗ Duy, Nhiếp Tình liền nhướng mày. Từ ngày quen biết Đỗ Duy chưa bao giờ thấy y vì một cô gái mà trở nên lắp bắp. Thú vị!
"Ta thấy cô ấy rất xinh, nếu như không phải cô dâu của ngươi thì để ta cân nhắc."
"Nè nè, lão câm cái mồm lại. Thúi lắm! Lão biết năm nay mình bao nhiêu tuổi hay chưa? Trâu già mà gặm cỏ non hay sao? Không được đụng đến cô ấy."
Nói xong Đỗ Duy bực mình lắc lắc mông ra khỏi phòng. Nhiếp Tình ở bên trong trợn mắt.
"Con mẹ nó, vì một đứa con gái mới gặp mà dám mắng bằng hữu thân thiết nhất của ngươi mấy trăm năm qua? Phản rồi!"
Rõ ràng là y khơi mào trước nhưng khi Đỗ Duy tức giận thì y ngược lại cảm thấy không vui. Ganh tị cái gì chứ? Từ nay chẳng lẽ thân già của y chỉ còn lại một mình uống rượu sao? Thật tức chết y mà.
Nhiếp Tình đang thở dài bỗng nghe trong âm thanh của gió có tiếng truyền gọi của Lang Kiệt.
"Mẹ nó, ngủ cũng không yên!"
Sau đó Nhiếp Tình chỉ kịp lấy thùng y cụ rồi phóng đến chỗ của Lang Kiệt.
Khi đến nơi, y nhìn thấy Hứa Đông Triều nằm bất động trên giường, Lang Kiệt đang truyền linh lực cho hắn.
"Đại thống lĩnh."
"Mau xem cho hắn. Lúc nãy hắn đang nấu cơm thì nói chân không thể đứng được sau đó thì ngất xỉu."
Nhiếp Tình nhìn thấy gạo rơi vãi ngoài phòng rồi liếc Lang Kiệt một cái, nếu y là con trai mình hẳn mình đã gõ đầu y mấy cái, đáng tiếc lại không phải.
Sau khi kiểm tra xong tình trạng của Đông Triều thì Nhiếp Tình nói với Lang Kiệt.
"Đại thống lĩnh, hôm qua cậu ấy tuy đã uống máu của ngài nhưng mà cậu ấy dù gì cũng chưa thể biến hóa ngay được. Cái chuyện gối chăn thật sự chưa thích hợp làm quá nhiều. Ngài là nhân thú, cái thứ đó..."
Nhiếp Tình vừa nói vừa âm thầm liếc thân dưới của Lang Kiệt. Ngày trước khi còn ở Thiên Nhai, lúc Lang Kiệt còn trẻ chưa thể khống chế dục vọng của mình, đến kỳ động dục đều làm cho những kẻ phục vụ y người chết kẻ bị thương. Tiếng gào thét trong đêm vô cùng thê thảm. Trong những kẻ đó chỉ có Tô Kỳ có thể chịu được y, nhưng cũng ăn khổ không ít. Bọn họ là yêu quái còn là như vậy, nói chi đến Hứa Đông Triều chỉ vừa biến hóa thành bán yêu.
Hôm qua trước khi Lang Kiệt rời đi, Nhiếp Tình tuy nói Đông Triều có thể tiếp nhận y nhưng cũng có bổ sung hãy tiết chế. Nhưng xem ra Lang Kiệt không nhớ lời mình căn dặn rồi.
"Thứ đó của ngài cơ bản con người không thể so sánh được. Huống hồ nơi đó của cậu ấy sinh ra không phải phục vụ cho chuyện này, vì vậy rất dễ gây nên tổn thương. Cho nên ít nhất thời gian này cần phải kiêng cữ."
"Ý ngươi là bản tôn phải nhịn?"
"Con mẹ nó ta chính là ý đó, ngài nhịn thì chết mẹ ngài hay sao? Hắn là bạn đời của ngài đó, ngài không nhịn chẳng lẽ bảo ta nhịn?"
Tất nhiên đó chỉ là những suy nghĩ thầm kín của Nhiếp Tình. Dù có ba cái đầu y cũng không dám nói thẳng ra như vậy trước mặt Lang Kiệt.
Nhiếp Tình tằng hắng. Ế bền vững như y nhiều năm đã khó ở, nay nhìn thấy cảnh người tưởng sẽ ế giống mình đã có đối tượng hẹn hò, còn nói chuyện phong tình trước mặt mình, thật bực chết y mà. Nhiếp Tình sâu sắc liếc Lang Kiệt một cái.
"Ngài có thể không cần nhịn."
"Rất tốt!"
"Nhưng nếu như sau này cơ thể cậu ấy hư hại, đôi chân tàn tật không thể đi lại thì ngài cũng không quan tâm chứ?"
Lang Kiệt nghe thấy thì nhìn Đông Triều.
"Nghiêm trọng như vậy?"
"Lúc nãy có phải trước khi ngất xỉu chân cậu ấy rất đau không?"
Lang Kiệt nhớ lại lúc đó Đông Triều ngã xuống đất, vì quá đau nên tròng mắt hắn chằng chịt tơ máu thì y nhíu mày một cái, bàn tay đặt trên trán hắn khẽ vuốt nhẹ. Nhìn thấy phản ứng của Lang Kiệt thì Nhiếp Tình hận rèn sắt không thành thép.
"Sở dĩ hôm qua hai người có thể thoải mái bên nhau, cậu ấy không có biểu hiện đau đớn vì thuốc độc kia còn tác dụng, nó có tác dụng thôi tình, cho nên khi đó cảm giác cần thỏa mãn lấn lướt cảm giác đau đớn. Nhưng hiện tại thuốc đã hoàn toàn được giải cho nên hậu quả của đêm qua sẽ bắt đầu."
Lang Kiệt ngắt ngang lời Nhiếp Tình.
"Làm cho hắn hết đau đi! Ngươi cần mấy ngày?"
Nhiếp Tình mím môi. Y biết Hứa Đông Triều quan trọng với đại thống lĩnh nhà mình nên khẳng định.
"Tạm thời thuộc hạ sẽ để cậu ấy ngủ sâu. Muộn nhất là ba ngày sau cậu ấy sẽ tỉnh lại, đến khi đó cũng không còn quá đau đớn nữa."
Lang Kiệt gật đầu, y cảm thấy lòng mình ẩn ẩn đau. Hôm qua y không biết việc mình làm lại tổn thương đến hắn như vậy.
"Phải rồi, Trịnh Thiếu Bạch hiện tại sức khỏe đã ổn định, chúng ta nên xử lý cậu ấy thế nào?"
Lang Kiệt bỗng nhướng mày.
"Phía Kình Thiên có động tĩnh gì không?"
"Mấy ngày nay Kình Thiên có qua lại với Trần Kính Hoa, một minh tinh rất nổi tiếng, sáng nay hình ảnh chụp đầy trên mặt báo. Có lẽ hắn đã buông tha cho Trịnh Thiếu Bạch rồi."
Lang Kiệt bỗng nhếch mép lên một cái.
"Kình Thiên xem ra rất hợp với thế giới loài người."
"Dạ?"
"Hắn đã biết đóng tuồng rồi. Bản tôn cũng muốn xem hắn có thể diễn giỏi đến đâu."
Y cười cười.
"Người hắn thích chính là Trịnh Thiếu Bạch."
"Đại thống lĩnh khẳng định?"
"Ta chưa từng thấy hắn đối xử với ai giống như người họ Trịnh đó. Có lẽ hắn nghĩ ta đang giành tình nhân của hắn. Không tìm người nữa chỉ là muốn cho ta biết hắn vốn không xem trọng Trịnh Thiếu Bạch. Nhưng mà đáng tiếc, trò ngu ngốc đó làm sao có thể qua mặt được bản tôn chứ?"
Lang Kiệt cười ha hả hai tiếng rồi lại tiếp tục.
"Ngươi có muốn cược với bản tôn không Nhiếp Tình?"
"Dạ?"
"Kình Thiên sẽ chết dưới tay của Trịnh Thiếu Bạch, chết bởi chính cái bẫy do mình tạo ra. Ha ha."
"Vậy..."
"Thả Trịnh Thiếu Bạch ra đi. Cho người bảo vệ hắn, tung tin hắn đang hẹn hò cùng ta. Ta muốn Kình Thiên nghe thấy tin này."
"Dạ... đại thống lĩnh."
------------
Đó đã là ngày thứ ba Trịnh Thiếu Bạch được trở về nhà và đi học trở lại. Mấy ngày nay trôi qua vô cùng êm ả, không có Kình Thiên cũng không có ai tìm kiếm hắn. Thiếu Bạch bỗng dưng tự hỏi một tháng qua phải chăng với mình chính là một giấc mơ.
Lúc này là buổi chiều, sau khi hết giờ học Thiếu Bạch đi bộ về nhà. Hắn ở một chung cư cách trường học mười lăm phút đi bộ. Thiếu Bạch băng qua một hồ nước nhỏ, đứng trên cầu tựa thân vào thành cầu nhìn ra dòng nước đang chảy bên dưới. Hoàng hôn nhạt nắng nhuộm vàng chiếc áo trắng trên người Thiếu Bạch, mái tóc vì nắng trở nên nâu nhạt bồng bềnh trong gió nhẹ.
Hắn đứng đó rất lâu, từng tốp người lần lượt lướt qua nhưng Thiếu Bạch không để ý. Trong đáy mắt hắn lúc này chỉ có những con sóng nhỏ gợn lăn tăn dưới kia.
Mấy ngày nay, mỗi ngày Thiếu Bạch mở điện thoại lên xem báo thì đều tràn ngập hình ảnh của Kình Thiên ôm hôn Trần Kính Hoa ở trong xe hơi. Những hành động tình tứ trước đây y từng dành cho hắn hiện tại đều lặp lại, chỉ là trên một người khác. Trịnh Thiếu Bạch bỗng dưng thật muốn bật cười. Vậy mà trước đây có lần hắn đã từng nghĩ y thật sự thích mình. Hóa ra cuối cùng mình cũng chỉ là một món đồ chơi để hai anh em nhà bọn họ tùy ý bỡn cợt mà thôi.
Thiếu Bạch hóng mắt về phía xa xa. Trên thảm cỏ bạc đầu nghiêng ngã trong nắng chiều điểm xuyết vài chiếc ghế đá màu trắng. Hắn nhớ thời gian trước Nguyễn Kình Vũ có vài lần đến đón mình. Đứng ở trên cầu này nhìn thấy y ngồi đó chờ mình hắn đã rất cảm động. Bọn họ không comeout mà chỉ âm thầm lặng lẽ nên việc Kình Vũ đến đón hắn là chuyện hiếm khi.
Thiếu Bạch rũ mắt, bỗng hắn tháo túi xách xuống tìm kiếm một hồi trong đó rồi lấy ra chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn này năm đó Kình Vũ đã từng mua tặng hắn, nhưng hắn chỉ dám đeo lúc ở nhà hoặc lúc quấn quýt trên giường cùng Kình Vũ mà thôi. Y nói rất thích nhìn thấy hắn đeo lúc làm tình.
Thiếu Bạch nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình, ánh nắng làm cho nó thoáng chút lấp lánh. Hắn bỗng nhếch môi lên cười, lòng trống rỗng đến kỳ lạ.
Thiếu Bạch nhìn chiếc nhẫn một lúc cuối cùng siết tay lại, bỗng úp lòng bàn tay rồi thả chiếc nhẫn từ từ rơi xuống hồ nước. Hồ nước quá xa quá rộng lớn, chiếc nhẫn thì nhỏ bé, khi rơi xuống không tạo nên bất kỳ sự tồn tại nào. Bất giác, Thiếu Bạch cảm thấy thật giống với mối tình của hắn, toàn bộ ký ức, toàn bộ quá khứ cùng Kình Vũ đều đã thành bọt nước tan biến đâu mất rồi.
Buổi chiều hôm sau Trịnh Thiếu Bạch đến lớp học thì nghe nói hôm nay có nhà tài trợ lớn của trường đến phát biểu. Mọi sinh viên lát nữa sẽ đến hội trường để tham dự.
Thiếu Bạch cũng không ngoại lệ, đúng giờ hắn đến hội trường cùng vài người bạn nữa. Có người khoác vai hắn, Thiếu Bạch cũng không nói gì, bọn họ không ai biết hắn là gay nên đối xử với hắn cũng rất bình thường. Vừa đến hội trường bỗng hắn nghe thấy tiếng xôn xao của nữ sinh.
"Là ca sĩ nổi tiếng đó, trời ơi, ở ngoài đời lại đẹp trai đến như vậy."
Thiếu Bạch xoay mặt nhìn qua bỗng nhìn thấy Trần Kính Hoa từ xe hơi bước xuống. Chính là đoàn người đến từ đơn vị tài trợ.
"Anh à, nhanh một chút đi!"
Trịnh Thiếu Bạch không thể tin được vào mắt mình, hắn nhìn thấy Kình Thiên bước xuống sau Trần Kính Hoa. Giống như thói quen, hắn hơi lùi về nép mặt phía sau lưng một người bạn mình nhưng đôi mắt không khống chế được lén lút nhìn về phía Kình Thiên. Kình Thiên nắm tay Kính Hoa, lướt qua dừng một giây trên mặt Thiếu Bạch sau đó như kẻ xa lạ rời đi.
Hôm nay y mặc bộ âu phục màu đen, anh tuấn cùng cường thế đến bức người. Còn Trần Kính Hoa thì mặc vest cách điệu màu trắng, trên túi áo còn đính một sợi lông vũ nhỏ. Bọn họ trông thật xứng đôi vừa lứa.
Trịnh Thiếu Bạch nhìn thấy hai người nắm tay nhau vào hội trường cùng với đoàn người đi cùng, hắn cũng tiến vào bên trong. Sinh viên hàng ngàn người, huống chi Kình Thiên đã có người đẹp như vậy đi cùng việc gì cần để ý đến hắn nữa chứ? Hắn chỉ là một sinh viên nhỏ, tư sắc cũng bình thường.
Sau khi vào trong Thiếu Bạch cẩn thận ngồi ở một góc khá xa và khuất để không có ai chú ý đến mình. Ngồi một lúc thì Kình Thiên lên phát biểu. Y nói chỉ vài ba câu về đầu tư sắp tới cho trường học, khí thế ngút trời. Hiệu trưởng giáo viên của Thiếu Bạch đang giương ánh mắt ngưỡng mộ biết ơn về phía Kình Thiên. Hắn không biết y cũng có bộ mặt này.
Bỗng dưng trong lúc phát biểu Kình Thiên lia mắt nhìn về Thiếu Bạch làm hắn sợ hãi dựng thẳng thắt lưng rồi cúi mặt xuống, khi ngước lên thì Kình Thiên đã nhìn ở chỗ khác rồi. Hắn nghĩ có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Lúc nãy ở bên ngoài y cũng đã nhìn thấy hắn nhưng chỉ như một kẻ xa lạ mà thôi. Có lẽ y thật sự đã không còn hứng thú với hắn nữa.
Sau khi hội nghị xong xuôi Thiếu Bạch đứng lên định trở về phòng học thì bỗng thầy trưởng khoa gọi lại.
"Thiếu Bạch à!"
Hắn giật mình đứng lại. Thầy trưởng khoa cùng các thầy cô khác và hiệu trưởng đang đứng cùng với Kình Thiên.
"Thiếu Bạch, không nghe thầy gọi sao?"
"Thiếu Bạch thầy gọi cậu kìa."
"...Dạ..."
"Qua đây."
Thiếu Bạch nhíu mày, cuối cùng đành nghe lời bước qua. Nhưng hắn không nhìn Kình Thiên mà chỉ cúi đầu.
"Ông chủ Kình, đây là sinh viên ưu tú nhất của khoa chúng tôi."
"Ồ."
Kình Thiên chỉ ồ lên một tiếng.
"Thiếu Bạch, chào ông chủ Kình đi."
Thiếu Bạch mấp máy môi mấy cái, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ông chủ Kình, xin chào!"
Kình Thiên nhướng mày nhưng không trả lời, quay sang nói với Kính Hoa.
"Em có thể đi cùng không?"
"Đi chứ, em đã nói với quản lý dời lịch diễn lại một chút rồi."
"Vậy thì tốt, đi một mình tôi không có hứng."
"Thấy ghét hà!"
Thiếu Bạch không nhìn lên nhưng hắn biết hai người bọn họ đang không ngại mà diễn cảnh ân ái trước mặt mọi người.
"Thiếu Bạch, thầy cô tổ chức tiệc thết đãi ông chủ Kình. Sinh viên ưu tú của các khoa khác đều tham dự, em đại diện khoa mình nhé!"
Thiếu Bạch nghe xong thì không khỏi hoảng sợ ngẩng đầu lên.
"Nhưng em sắp có tiết học thưa thầy."
"Thầy bộ môn cũng đi cùng nên tiết hôm nay sẽ nghỉ."
Thiếu Bạch cảm thấy run rẩy trong lòng. Dù có lẽ Kình Thiên đã không còn hứng thú với mình nhưng hắn cũng không có ý định sẽ cùng y ở một chỗ.
"Thầy... sáng nay em cảm thấy không khỏe, dạ dày em cũng không tốt... em chỉ sợ không tham dự được lâu..."
"Không nói nhiều nữa, không đi không được đâu, đừng để thầy mất mặt đó."
Thiếu Bạch bất đắc dĩ nhíu nhíu đôi mày đẹp của mình lại. Sau đó đành ngoan ngoãn cùng đoàn người bước lên xe đến một nhà hàng đã đặt sẵn.
Tiệc cũng qua nửa buổi Trần Kính Hoa mới ra ngoài, còn Kình Thiên cũng đi nghe điện thoại. Thiếu Bạch nghĩ lúc này rất phù hợp để hắn rời đi. Sau khi giả đau bụng rồi xin phép thầy giáo thì bọn họ cũng cho hắn trở về. Nhưng quả thật bụng hắn có chút đau lại hơi buồn nôn. Có lẽ mấy ngày nay không ngủ được ăn uống cũng ít, hiện tại mặt hắn hơi tái xanh.
Hắn vừa bước vào toilet bỗng nhìn thấy Kình Thiên đang hôn Trần Kính Hoa. Hai người trong toilet ôm nhau quấn quýt, Thiếu Bạch bỗng đứng chôn chân tại chỗ giương đôi mắt trong suốt như pha lê nhìn hai người bọn họ.
"Cái người này, không biết đang làm phiền người ta hay sao chứ?"
Trần Kính Hoa cau mày nói một câu như vậy. Kình Thiên cũng nhếch môi lên cười. Trịnh Thiếu Bạch nhìn thái độ này của y bỗng chân hơi lùi lại, cúi đầu rồi chạy ra ngoài.
"A xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ. Một người mang ly tách va phải Thiếu Bạch làm hắn ngã ngồi xuống sàn nhà. Ly thủy tinh vỡ đâm vào lòng bàn tay hắn chảy máu.
"Không... tôi không có sao..."
Hắn nói mà thất thần, bỗng dưng một giọt nước mắt lăn dài xuống má. Hắn vừa giúp người kia nhặt mảnh vỡ vừa nói vừa khóc.
"Đừng, tôi tự dọn được rồi, tay cậu chảy máu rồi. Cậu không sao chứ?"
Người kia chưa nói xong, Thiếu Bạch đã lắc đầu nói mình không sao rồi đứng dậy rời khỏi. Hắn đi rất nhanh giống như sợ ai đó nhìn thấy mình khóc. Hắn cũng không biết vì sao mình lại khóc, chỉ là hắn cảm thấy lòng mình trống rỗng cô đơn đến lạ thường.
Thiếu Bạch trở về nhà thì cũng đã gần mười giờ đêm. Vừa định vào cổng chung cư bỗng nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi sau lưng mình. Hắn quay đầu lại thì nhìn thấy một người mình không muốn nhìn thấy nhất, chính là Nguyễn Kình Vũ.
Thiếu Bạch không để ý đến y liền đi thẳng vào trong, vừa được vài bước thì có tiếng mở cửa xe, cánh tay bị nắm lấy giật mạnh.
"Anh làm cái gì đó?"
"Tôi gọi sao em không nghe máy?"
"Tôi nghĩ chúng ta không còn lý do gì để gặp lại."
"Tôi cho phép sao?"
"Chúng ta kết thúc rồi, anh đừng để tôi chán ghét anh!"
Thiếu Bạch nói xong liền gỡ tay y ra nhưng không được, ngược lại bị lôi vào trong xe.
"Anh làm cái gì đó? Tôi hét lên bây giờ."
"Em muốn mọi người biết em là gay hay sao? Hả? Nếu em muốn thì em hét lên đi!"
"Khốn nạn!"
"Ừ."
Kình Vũ lôi hắn vào trong xe, cửa xe vừa đóng lại liền đè hắn xuống ghế cưỡng hôn.
"Buông!"
Thiếu Bạch đẩy Kình Vũ ra tát vào mặt y một cái rất mạnh rồi đẩy cửa định ra ngoài nhưng chưa kịp đã bị kéo vào trong hôn lần nữa. Thiếu Bạch vùng vằng mấy cái bỗng nhiên bật khóc. Nghe thấy tiếng nấc của hắn Kình Vũ buông hắn ra, bực mình nói.
"Em khóc cái gì?"
"Các người... vì sao hai anh em các người đều chơi đùa tôi? Vì sao chứ? Tôi hận các người, tôi ghê tởm các người. Cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai nữa!"
Thiếu Bạch nói xong thì vùng dậy rồi chạy một mạch vào chung cư. Vừa đến thang máy hắn liền tựa lưng vào tường từ từ ngồi xổm xuống đất ôm mặt khóc. Hắn không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối nhưng hắn không có cách khống chế. Hắn nhớ đến Kình Vũ đã phản bội mình, hắn nhớ Kình Thiên vũ nhục mình, hắn nhớ lúc nãy Kình Thiên cùng Trần Kính Hoa ôm nhau, y hoàn toàn xem hắn như không khí. Giống như trước đây y chưa từng bắt cóc giam giữ vũ nhục hắn. Khi nãy Kình Vũ hôn hắn, hắn vô cùng kinh tởm. Y có thể vừa ôm hắn rồi vừa qua lại với người khác hay sao chứ?
Thiếu Bạch hối hận rồi, hắn càng hận chính mình, vì sao lại yếu đuối trước cường thế như vậy chứ?
Lúc này đã hơn mười giờ đêm, cũng không còn người nào qua lại. Hắn ngồi đó một lúc rồi bấm thang máy lên căn hộ nhà mình.
Thiếu Bạch vào nhà nhưng không bật đèn cũng không tắm rửa mà vào phòng ngủ nằm vật xuống giường. Hắn bỗng giương bàn tay bị đứt của mình lên xem, khi nãy đánh nhau với Kình Vũ mà bị toét ra, máu đang chảy. Ánh sáng mờ ảo bên ngoài rọi vào chỉ thấy một mảng tối sẫm màu.
"Mẹ à... con vô dụng lắm phải không? Con trai của mẹ thật vô dụng, con xin lỗi!"
Thiếu Bạch thì thầm mấy câu rồi nhắm nghiền mắt lại. Nhiều ngày không ngủ cùng tâm trạng mệt mỏi khiến hắn vừa nằm xuống một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay biết. Bỗng dưng trong bóng đêm hiện ra một luồng hắc khí rồi hóa thành hình người, kẻ đó từ từ tiến đến bên giường Thiếu Bạch.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co