NGUYỆT QUANG THẦN XUYẾN (Boylove)
CHƯƠNG 50: THỜI GIAN BIỂN CẢ HÓA NƯƠNG DÂU
Năm năm sau.
Lúc này đang là buổi trưa mùa hè của tháng năm, trời nóng như đổ lửa. Một công trình xây dựng mọc lên trên mỏm đất trống của hòn đảo nhỏ còn thưa thớt người tỉnh Khánh Hòa. Mùi gió biển cùng nắng gắt làm cho không khí càng thêm oi bức.
"Trời ơi, mấy bữa nay trời nắng to quá. Em muốn nghỉ một bữa mà sợ ông chủ rầy."
"Mày nghỉ thì có đứa mừng lắm đó."
"Ý anh là thằng què đó hả?"
"Phải đó, ở đây mỗi lần có ai nghỉ là nó làm thế. Mày quên thằng Minh tháng trước nhậu say rồi ngày làm ngày nghỉ à? Kết quả nó ôm luôn công việc sổ sách của thằng đó. Giờ mày dám nghỉ, đảm bảo nó thế luôn chỗ của mày, lúc đó đừng có khóc. Siêng năng lên chút đi!"
"Cái thằng thèm tiền như quỷ đói. Mẹ nó dám giành miếng ăn của em, bữa nào em đánh nó gãy tay."
"Thôi, nó què chân rồi mày còn muốn nó mất tay luôn sao? Người ta còn con nhỏ, mày cho nó kiếm chút tiền đi."
"Em biết rồi. Chặc, cái thằng què."
"Hầy, què mà vợ nó đẹp mày. Ở chỗ này tìm nứt con mắt cũng không thấy ai đẹp qua vợ nó đâu."
Gã vừa nói vừa liếc nhìn người đàn ông đang vác xi măng hì hục từ tàu lớn xuống. Người đó toàn thân rám nắng, để trần thân trên khoe ra làn da màu đồng cổ với từng thớ thịt săn chắc. Đôi bàn tay rắn rỏi vác hai bao xi măng trên vai mình, chỉ là chân bị tật, hắn bước có chút chậm chạp so với những người khác. Nhưng người ta vác một bao còn hắn thì ôm một lần đến hai bao.
"Triều, quản đốc gọi mày kìa."
"Dạ."
Hứa Đông Triều nhanh chóng vác đến xi măng đến chỗ tập kết rồi tập tễnh bước thấp bước cao đến chỗ của quản đốc. Đó là một túp lều dựng tạm, trong lều có một bàn máy tính, một cái giường nhỏ để nghỉ ngơi và rất nhiều bản thiết kế linh tinh nằm ngổn ngang dưới đất, căn phòng bốc chút mùi đặc trưng lâu ngày không dọn đẹp.
Khi Hứa Đông Triều đẩy tấm vải bố lên thì nhìn thấy quản đốc đang ngồi đăm chiêu trước màn hình máy tính cũ.
"Chú."
"Mày vô đây."
"Dạ."
Đông Triều lấy cái khăn vắt trên vai lau đi mồ hôi trên đầu và mặt mình, theo thói quen ngồi xuống ghế bên cạnh quản đốc.
"Mày xem cái này có chút sai sót, tao sửa từ nãy đến giờ mà không được."
"Dạ."
Đông Triều nhìn nhìn bản vẽ trên màn hình, sau đó di chuyển con chuột mấy lần.
"Như vậy là được rồi."
"Còn cái này nữa, phải tính làm sao?"
Quản đốc ngồi bên cạnh không ngừng chỉ trỏ, khoảng nửa tiếng sau thì công việc cũng hoàn thành, y vô cùng hài lòng với bản vẽ trước mắt.
"Chú cảm ơn mày!"
"Dạ không có gì đâu chú. Vậy chú cần con làm gì nữa không?"
"Cũng không còn gì, đi làm tiếp đi."
"Dạ."
Đông Triều vừa đứng lên thì người quản đốc gọi lại.
"Nè, khoan đã."
"Dạ?"
"Cái này cho con mày."
Trên tay y là một túi quần áo cũ cùng vài ba lon sữa bò. Hẳn là của con trai ở nhà dùng không hết. Đông Triều nhìn thấy thì ánh mắt có chút sáng lên nhưng rất nhanh liền xua xua tay.
"Chú... chú cho con nhiều lần rồi, chú để lại cho đứa nhỏ ở nhà dùng đi."
"Sữa ở nhà thằng Tí nó chê, mẹ nó mua sữa khác rồi. Cái này giờ để lại cũng không ai uống. Mày mang về cho con mày đi. Còn quần áo này là đồ cũ của thằng Tí, nay nó cũng không dùng nữa, tối gió biển lớn, con mày chắc cũng cần mặc."
Đông Triều tần ngần một chút cuối cùng cũng đưa hai tay ra nhận gói đồ. Đối với hắn mà nói thì những thứ này mấy năm qua nhận không ít, người ta mang đi bỏ thì tiếc, mình nhận về cho con dùng. Ngày trước khi còn sống một mình, hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình trở nên ti tiện thế này, nhận một chút đồ cũ thì liền hết sức vui vẻ. Nhưng khi có con thì mọi thứ liền thay đổi. Những thứ gọi là tôn nghiêm gì đó hắn không cần tới nữa, con mình không đói khát, khỏe mạnh đủ ăn đủ mặc mới là thứ khiến cho hắn cảm thấy hạnh phúc nhất.
"Mà nè."
"Dạ?"
"Rồi mày có tính đưa nó lên bờ chữa bệnh không vậy? Cái bệnh về máu đó... hầy."
Người quản đốc nói đến đó rồi ngừng lại. Đông Triều nghe xong thì rũ mắt, hai ngón tay chạm khẽ vào nhau cào loạn.
"...Chứ tao thấy nó năm tuổi mà còn nhỏ hơn thằng Tí ba tuổi nhà tao. Còn vợ mày nữa, gầy yếu quá, mấy bữa trước nghe nói bị xỉu hả?"
Đông Triều nghe xong thì gượng cười.
"Dạ nay cô ấy đỡ hơn rồi."
"Ừ. Vậy thôi mày ra ngoài làm đi."
"...Dạ. Con cảm ơn chú!"
"Ừ."
Đông Triều cầm túi đồ trên tay mình rồi chợt mím môi nói một câu.
"Chú."
"Cái gì?"
"Tháng lương này có thể cho con ứng sớm không một chút không?"
"Mày có chuyện gì cần dùng tiền sao?"
"Dạ... con tính cuối tháng mang thằng nhỏ vào đất liền để chữa bệnh."
"Ừ, được rồi. Chú cho mày ứng trước ba tháng."
"Chú..."
Đông Triều đỏ mắt nhìn y, người quản đốc xua xua tay.
"Không sao đâu, mày làm ở đây mấy năm, tao biết mày là người thật thà nhưng gặp xui xẻo. Không sao đâu, coi như chú giúp hàng xóm."
"Dạ... vậy con cảm ơn chú!"
"Ừ. Đi đi."
Đông Triều mừng rỡ, vừa đi vừa cười cười nhìn túi đồ trong tay mình. Trên đảo cái gì cũng thiếu thốn, chân hắn có tật, đi xin việc làm cũng không dễ dàng gì. Ở đảo này công ty xây dựng nhỏ thiếu nhân công nên năm đó mới nhận hắn vào làm. Mấy năm nay hắn và vợ làm rất nhiều việc nhưng chỉ đủ tiền thuốc thang chữa trị cho đứa nhỏ. Tiền uống thuốc còn hơn tiền cả gia đình sinh hoạt trong mấy năm.
Nhớ lại năm hai mươi lăm tuổi, Hứa Đông Triều có thể tự tin ngẩng đầu nhìn trời nói mình có thể sống khỏe trên đôi chân của mình, hắn chưa từng sợ gì ngoài cô đơn. Nhưng năm ba mươi tuổi thì mọi chuyện đã khác rồi, cái gì cũng khiến cho hắn sợ hãi. Đông Triều sợ bị mất việc, sợ bệnh tật, sợ tai nạn. Bởi vì nếu như mình xui xẻo gặp những chuyện đó thì con trai ở nhà có thể phải đói khát. Hắn có thể nhịn đói nhưng con trai thì không thể. Hắn có thể nhịn đau nhưng nhìn con mình đau đớn hắn không chịu được.
So với năm năm trước Đông Triều đã thay đổi quá nhiều. Năm đó ở bến tàu chân phải bị Trần Minh Hiên vặn gãy nhưng Lang Kiệt đã dùng linh lực giúp hắn ngừng chảy máu. Chỉ là chỗ đó không thể bình phục lại như trước nữa. Hiện tại chân rất yếu. Còn cánh tay thì lại bình phục khá nhanh, chỉ là trên da chằng chịt những vết sẹo. Lúc đầu mới đến đảo thì hắn không thể nói được. Tập đến một năm mới có thể mở miệng nói chuyện, cho đến bây giờ thì tương đối bình thường nhưng so với trước đây vẫn hơi chậm.
Ngày hôm đó bọn họ rời khỏi bến tàu rồi một đường đến đảo. Thời gian đó cả Mai Hoa cả hắn đều trầm mặc đến đáng sợ. Thậm chí thần trí của Mai Hoa còn không ổn định. Cô so với hắn thì chấn động hơn rất nhiều. Vừa bị cưỡng bức không bao lâu, kẻ thù của mình lại chính tay giết ba ruột. Tận mắt nhìn thấy Trần Tiềm chết thê thảm như vậy, cô vẫn còn nghị lực để sống tiếp đã là một chuyện khó khăn rồi.
Sau đó không lâu có người từ đất liền đến mang cho bọn họ vài tờ báo. Tin tức trên đó gây chấn động không nhỏ. Tập đoàn Thiên Hoa không biết bằng cách nào đã rơi vào tay Kình Thiên. Toàn bộ tài sản do chính một tay Trần Tiềm dựng lên đều đổi chủ. Đông Triều đoán có lẽ là do Trần Kính Hoa đã làm mất. Mai Hoa từ một cô chủ nhà giàu phút chốc trở thành kẻ trắng tay, có nhà cũng không thể trở về được nữa.
Cuộc chiến năm đó cả Kình Thiên, cả Trần Minh Hiên đều không chết, cho nên Hứa Đông Triều cũng không dám quay lại đất liền. Dù thần xuyến giả vào tay ai đi chăng nữa thì nếu biết hắn gạt mình, bọn họ nhất định sẽ không tha cho hắn. Vì vậy hắn cùng Mai Hoa đành ở lại trên đảo nương tựa vào nhau sống qua ngày.
Một thời gian rất lâu sau đó Mai Hoa sinh con. Đó là một đứa con trai rất dễ thương. Chỉ là Mai Hoa sinh khó, sau khi đứa trẻ ra đời thì sức khỏe cô rất yếu, bệnh tật quanh năm. Hàng ngày cô đi dạy tiếng Anh cho trường học trên đảo, buổi tối thì nhận những công việc tính toán sổ sách giúp những cửa hàng kinh doanh. Thu nhập của hai vợ chồng đủ sống qua ngày. Nhưng đứa con trai nhỏ sinh ra rất yếu ớt, bệnh tật thường xuyên cho nên cả hai người đi làm tất tả cũng chỉ đủ tiền thuốc cho nó.
Vài tháng trước đứa trẻ bỗng dưng nói đau xương, bác sĩ lấy mẫu máu đến bệnh viện lớn ở Sài Gòn xét nghiệm, kết quả là nó bị một chứng bệnh về máu. Song bọn họ vẫn chưa thể tìm ra đó là căn bệnh gì. Gần đây đứa trẻ bắt đầu liên tục đau đớn. Bọn họ khuyên Đông Triều nhanh chóng mang nó đến Sài Gòn để chữa trị, nếu không hậu quả sẽ khó lường.
Lúc này Đông Triều đi bộ từ công trường trở về nhà. Gió đêm thổi tung mái tóc hắn lật lật. Hắn dừng lại ở một mỏm đá rồi lấy thuốc ra bật quẹt lửa lên châm hút một ngụm. Từ ngày đến hòn đảo này hắn bắt đầu hút thuốc trở lại. Ngày trước vì Lang Kiệt chê có mùi nên hắn bỏ, sau này hút cũng không ai nói gì, nhưng hắn chỉ hút ở bên ngoài, hắn không muốn làm cho Mai Hoa và đứa nhỏ bị ảnh hưởng.
Hôm nay là rằm, trăng treo trên mặt biển tròn vành vạnh. Nơi này không có đèn đường, chỉ có ánh sáng của trăng bầu bạn với màn đêm.
"Anh Kiệt..."
Đông Triều bỗng lẩm bẩm một câu, tròng mắt hắn cay cay, cũng không biết cay vì khói thuốc hay cay vì nỗi nhớ nhung nồng đậm.
Đã năm năm trôi qua hắn không còn mơ thấy Kình Thiên trong mộng nữa, thay vào đó hắn lại nhìn thấy hình ảnh Lang Kiệt đứng một mình ở bến tàu, hắc bào trong gió khẽ bay bay. Hắn nhớ như in ánh mắt ảm đạm khi đó của y. Y nói hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt y nữa. Hắn biết mình đã làm tổn thương y quá nhiều, hắn không có tư cách để nói hai từ xin lỗi.
Năm năm, cuộc đời đã có quá nhiều thay đổi, Lang Kiệt không biết có còn nhớ hắn hay không? Hắn nhìn vết sẹo nơi cổ tay mình. Năm đó cởi bỏ Nguyệt Quang thần xuyến đã để lại một vết sẹo dài trên da thịt hắn. Rồi hắn nhìn cổ tay còn lại, nơi đó từng có chiếc vòng định tình của hai người. Trước khi ra đi hắn đã phong ấn Nguyệt Quang thần xuyến vào đó và để lại cho Lang Kiệt. Có lẽ bởi vì chút ích kỷ của mình, hắn muốn Lang Kiệt đeo chiếc vòng của hắn, hắn muốn mình để lại một chút kỷ niệm cho y, mãi mãi không xóa nhòa. Cho dù sau này bên cạnh y là người khác đi chăng nữa thì chiếc vòng của hắn mãi mãi vẫn còn đó.
Đông Triều nghĩ nghĩ liền tự cười cho suy nghĩ của chính mình. Hiện tại hắn là ai chứ? Gặp lại chỉ sợ Lang Kiệt còn không thèm liếc mắt nhìn mình một lần. Hắn tàn phế, trên cơ thể chi chít sẹo, nói chuyện cũng không thể lưu loát như xưa. Tuy mới ba mươi nhưng tóc đã điểm nhiều sợi bạc. Có lẽ thời gian trôi qua quá nhanh, có lẽ hắn đã sớm bị những cái gọi là cơm áo gạo tiền chi phối. Ngày xưa hắn là một kẻ thô lỗ, hiện tại thậm chí còn lầm lì hơn rất nhiều. Làn da năm xưa chỉ là bánh mật, hiện tại lại sạm đen. Thỉnh thoảng nhìn trong gương hắn suýt nữa còn không nhận ra chính mình. Còn Lang Kiệt là ai? Xung quanh có biết bao nhiêu mỹ nhân chờ sủng hạnh. Y thích được ca ngợi, thích nghe lời nịnh hót. Nhớ năm đó khi còn ở bộ dạng husky, y vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu.
"Ha ha."
Đông Triều đột nhiên bật cười một cái nhưng nước mắt cũng tràn ra gò má. Đây là báo ứng mà hắn phải chịu, còn khóc cái gì chứ? Đông Triều bỗng nhiên vùi mặt vào đầu gối, toàn thân run rẩy. Hắn không khóc lớn, nhưng trong lòng nhức nhói khó chịu. Rất nhiều năm trước Trịnh Thiếu Bạch nhắn tin nói Lang Kiệt đã mang Hứa Đông Phong về Thiên Nhai và sủng hạnh hắn. Đông Triều nghe xong thì không phản ứng gì, có lẽ hắn cũng không còn sức để phản ứng được nữa.
Đông Triều ngồi ở đó, đến khi điếu thuốc cháy một nửa thì dụi dụi rồi bỏ vào gói thuốc còn nguyên để lần sau dùng tiếp.
Khi hắn về nhà thì đến bên vòi nước trước sân rửa mặt rửa tay, sau đó mới vào trong. Căn nhà tường nhỏ rộng khoảng chừng chưa đến ba mươi mét vuông, trước sân có lát đá sỏi. Toàn bộ đều là do hai người bọn họ khuân từ ngoài biển về. Trước sân có bày một cái bàn làm bằng gỗ, cũng là do Hứa Đông Triều chính tay làm.
Trong nhà sáng đèn, thứ ánh sáng ấm áp, có mùi thức ăn đang nấu thơm phức bay ra, Đông Triều liền vẽ lên trên mặt mình một nụ cười, những phiền muộn trong lòng cũng phải thu gọn lại thôi.
"Ba về rồi."
Mai Hoa đang nấu cơm tối, nghe thấy giọng nói của Đông Triều thì vui vẻ từ trong nhà bếp đi ra. Hắn nhìn cô, hôm nay gương mặt cô vẫn xanh xao như ngày hôm qua.
"Anh về rồi hả?"
"Ừ. Cái này là chú quản đốc cho hai mẹ con."
Đông Triều vừa nói vừa đưa túi đồ cho Mai Hoa, cô vui vẻ nhận lấy đến bàn mở ra xem, ánh mắt dần tối lại. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút sượng sùng, đột nhiên cảm thấy mình là người đàn ông vô dụng. Mai Hoa là cô chủ giàu có, từ nhỏ sống trong nhung lụa, đứa con gái của ba mình để lại hắn không thể chăm sóc tốt, để cô năm năm qua phải chịu khổ.
Hắn giả vờ như không có chuyện gì ngồi xuống bàn rót cốc nước rồi tu vào miệng một ngụm.
"Sữa này em uống đi, ăn cơm xong lát nữa anh bàn với em một chuyện."
"Chuyện gì vậy anh?"
"Anh tính cuối tháng mang Đông Đông trở về Sài Gòn chữa bệnh."
"Trở... trở về sao?"
Nghe đến hai từ Sài Gòn thì Mai Hoa bỗng dưng vô thức run rẩy. Đông Triều biết cô đối với mảnh đất đó chỉ còn nỗi ám ảnh mà thôi, nhưng mà bệnh tình của Đông Đông không thể trì hoãn được nữa. Ngày đứa bé ra đời, Hứa Đông Triều đã nhìn về hướng đông, sau đó đặt nó tên là Hứa Đông. Có lẽ chỉ có một mình hắn biết rõ, hướng Đông, nơi đó là rừng rậm Thiên Nhai. Nơi đó là miền đất hứa trong tâm tưởng hắn, nơi đó còn có người mà hắn thương nhớ. Đáng tiếc, hắn mãi mãi cũng không bao giờ đến được.
Năm đó những lời Lang Kiệt nói Đông Triều vẫn chưa từng quên. Hắn biết mình làm tổn thương y quá nhiều. Sau khi đến đảo thì chỉ liên lạc với Thiếu Bạch. Trịnh Thiếu Bạch nói trận chiến năm đó Trần Minh Hiên bị đánh gần chết nhưng gã vẫn trốn thoát được nhờ Thiên Sát đến chi viện rất đông. Kình Thiên bị thương khá nặng được thuộc hạ mang trở về, sau đó sau một tháng thì thâu tóm Thiên Hoa.
Còn Lang Kiệt trong trận chiến đã bị thương nhưng y cứ đứng ở bến tàu mãi không chịu đi, có lẽ y đợi Hứa Đông Triều quay lại, nhưng đây chỉ là suy đoán của Thiếu Bạch mà thôi, hắn cũng không nói với Đông Triều biết. Sau đó thì Nhiếp Tình đến tạm biệt mẹ con bọn họ, nói là phải cùng đại thống lĩnh trở về Thiên Nhai.
Còn về chiếc vòng giả kia thì Trịnh Thiếu Bạch không biết là ai đang giữ nó. Lúc đó trận chiến rất ác liệt, hắn chỉ đứng bên cạnh Kình Thiên, hắn rất sợ hãi, cũng không để ý đến những chuyện xung quanh.
"Ba."
Đông Đông từ lúc nào trong phòng ngủ chạy ra, chân tay nó ngắn cũn, làn da trắng sứ, mái tóc đen tuyền, mắt tròn đen lay láy, môi mỏng hồng hồng rất đáng yêu. Chỉ là nó gầy yếu đến đáng thương. Năm tuổi nhưng nhìn chỉ như đứa trẻ vừa lên ba.
Hứa Đông Triều thấy đứa nhỏ lăn xăn chạy ra thì khom xuống ôm mông nó lên, sau đó hai cha con đến bàn ngồi xuống. Trong nhà đồ dùng toàn bộ đều làm từ gỗ, đều do Đông Triều đóng thành.
"Ba."
Đông Triều hôn lên gò má phấn nộn của nó mấy cái, luồn tay vào mái tóc mềm mại của nó vuốt ve. Mai Hoa nhìn thấy thì mỉm cười rồi ra sau bếp tiếp tục chuẩn bị bữa ăn tối.
Đông Triều ôm Đông Đông trong lòng không ngừng thì thầm. Đứa trẻ này chính là tâm can bảo bối trong lòng hắn.
"Đông Đông hôm nay đi học có ngoan hay không?"
Đứa trẻ giương đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn hắn, còn đẩy cái đầu đang hôn má mình ra, râu của hắn đâm mặt nó đến đau. Nó cũng không thích bị người ta hôn, nó đã lớn rồi, bạn gái bàn bên nói chỉ có con nít mới được hôn, nó cũng không phải con nít.
"Đông Đông ngoan nhất, hôm nay con còn viết được chữ ê."
Đông Triều không để ý đến kháng cự của con trai mình, cầm tay nó lên hôn một cái thật mạnh.
"Chữ ê viết như thế nào?"
Đông Đông ghét bỏ đẩy đầu hắn ra.
"Chữ ê là chữ e đội thêm cái mũ."
"Đông Đông giỏi lắm. Thơm ba một cái."
"Ba là con nít sao?"
"Hửm?"
"Bạn gái nói, con nít mới được hôn."
"Bạn gái?"
Đông Triều giật mình, con trai mình nay đã có bạn gái rồi hay sao chứ?
"Phải, bạn gái xinh đẹp nói con nít mới được hôn."
"Ha ha. Vậy ba là con nít của Đông Đông được không?"
Nó nghe thấy thì liền hài lòng cười khanh khách.
"Moa."
Sau đó bẹp một cái lên má Đông Triều làm hắn cười đến sảng khoái.
"Vậy hôm nay tay của con còn đau hay không?"
Đông Triều vừa nói vừa cầm bàn tay mềm mại rất nhỏ của Đông Đông lên nhìn. Càng nhìn càng cảm thấy sống mũi cay cay.
"Con không đau."
"Thật là không đau?"
Đông Đông lắc lắc đầu mấy cái, chỉ là những vết bầm trên làn da trắng nõn đã tố cáo lời nói dối của nó. Đông Triều ôm nó vào lòng, nó nằm trên ngực hắn, ngón tay nhỏ chơi đùa với nút áo của hắn.
"Nếu như cuối tháng này ba dẫn Đông Đông đến thành phố chơi, con có thích không?"
"Thích. Nhưng... con phải gặp những chú mặc áo trắng sao?"
Nó vừa nói vừa nhìn nhìn vào cổ tay mình. Nơi đó có mấy chỗ lúc trước đặt ven truyền dịch đến giờ vẫn còn bầm. Nó tuy mới năm tuổi nhưng từ nhỏ số ngày ở trong bệnh viện còn nhiều hơn đến trường, cho nên nó ấn tượng rất sâu sắc.
"Đông Đông, nghe ba nói."
"Dạ?"
Hứa Đông Triều thở dài một hơi.
"Lần này chúng ta đi có thể sẽ hơi lâu một chút, con cũng có thể sẽ hơi đau một chút, nhưng sau này sẽ không đau nữa."
"Ba có ở với con không?"
"Đương nhiên, ba sẽ ở với con."
"Vậy còn mẹ?"
Đông Triều không chắc Mai Hoa có thể đi cùng mình, Sài Gòn có nhiều thứ khiến cô tổn thương, có lẽ hắn cần phải bàn bạc lại với cô một chút.
"Mẹ có thể sẽ đến sau. Mẹ còn phải đi dạy."
"Con biết rồi. Nhưng Đông Đông lớn rồi, con có thể chịu đau, có ba đi với con, con sẽ không sợ."
Nó vừa nói vừa nhe răng ra cười một cái. Hàm trên có vài cái răng đang thay nên trống rỗng hai chỗ, nhìn rất đáng yêu.
"Ừm, con trai của ba, ba sẽ không để con một mình đâu."
Bữa cơm ngày hôm đó chỉ có mấy món đạm bạc nhưng bọn họ ăn đến no nê, còn nói rất nhiều chuyện, nhưng phần lớn đều vây quanh chuyện ở trường của Đông Đông, nó còn kể rất nhiều về bạn gái xinh đẹp nữa.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Mai Hoa vào phòng kể chuyện cho Đông Đông nghe, cho đến khi nó ngủ thì cô mới ra nhà trước thì nhìn thấy Đông Triều ngồi trước sân, tựa lưng vào thân cây ngẩng mặt nhìn trời. Mai Hoa thấy hình ảnh này thì nhìn đến thất thần. Đó là hình ảnh mà nhiều năm trước cô đã từng cảm thấy đẹp mắt nhất. Chỉ mới có năm năm cô lại ở cùng với người đàn ông trong lòng mình, nhìn hắn từng ngày đổi thay. Hắn sau này rất ít nói, càng ít cười. Nhưng mỗi lần cười rộ lên lại khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.
"Anh."
Đông Triều nghe Mai Hoa gọi thì nghiêng đầu qua.
"Đông Đông ngủ rồi sao?"
"Đã ngủ rồi."
Mai Hoa từ từ đến cạnh hắn ngồi xuống. Hai người cùng ngồi trên một băng ghế, ngẩng mặt nhìn ánh trăng treo trên cao phả ánh sáng huyền diệu xuống nhân gian.
"Mới đó mà đã năm năm rồi."
Đông Triều nói một câu như vậy rồi yên lặng.
"Có phải anh định nói gì với em không?"
Mai Hoa nhìn hắn, cô đoán được hắn định với mình về chuyện trở về Sài Gòn.
"Bệnh của Đông Đông không thể trì hoãn chữa trị hơn được nữa. Nếu như em chưa sẵn sàng thì anh sẽ đưa nó đi một mình."
Đông Triều nói xong thì khẽ ngừng lại một chút.
"Cũng đã năm năm rồi, có những chuyện cả em cả anh đều phải đối mặt."
Đông Triều nghe Thiếu Bạch nói sau trận ác chiến, sáng hôm sau cảnh sát đến chỉ nhìn thấy xác Trần Tiềm cùng một cô gái có gương mặt bị phá hủy nằm ở bến tàu. Trên người cô có giấy chứng minh của Mai Hoa. Sau khi mang đi nghiệm thi thì Trần Kính Hoa đến nhận về an táng. Cảnh sát cũng không thể điều tra ra hung thủ là kẻ nào. Suốt thời gian sau đó, cái chết của Trần Tiềm đăng khắp trên các mặt báo cho đến khi Kình Thiên tiếp quản Thiên Hoa. Chỉ là báo giới không dám đả động đến y, nên dần dần cái chết bí ẩn của Trần Tiềm bị chìm vào quên lãng.
Sau đó mẹ của Mai Hoa cũng đã tái hôn và đón ông bà ngoại sang nước ngoài định cư. Có lẽ họ không muốn ở lại để nhớ lại những mất mát tổn thương của gia đình mình nữa. Còn Trần Kính Hoa thì đi theo nghiệp diễn, hiện tại đã trở thành minh tinh đắt giá, nổi tiếng nhất nhì đất nước này.
"Anh à... chúng ta trở về thôi."
Cô ngẩng đầu nhìn trăng đêm rồi nghiêng đầu tựa vào vai Đông Triều.
"Cũng đến lúc rồi."
Hắn vươn tay lên vuốt nhẹ vai cô rồi vỗ vỗ mấy cái.
"Ừ."
------------
Ba tuần sau cả nhà ba người lên tàu trở về đất liền. Sau đó đón tàu hỏa, mất hơn một ngày nữa thì đến Sài Gòn. Lúc ngồi trên tàu, Hứa Đông Triều ôm Đông Đông trong tay, mắt nhìn về những cánh hải âu không ngừng chao lượn trên mặt biển. Từng cơn gió hất tung mái tóc hắn bay bay.
Hắn nhìn lại hòn đảo cách mình càng xa cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ thì trong lòng có chút hỗn loạn. Sài Gòn có thay đổi gì sau năm năm hắn rời đi hay không? Liệu có còn ai nhớ đến một người như hắn từng tồn tại hay không?
Còn ngôi nhà cũ, còn... người đó. Liệu y có từng một lần nhớ đến hắn? Đông Triều bỗng dưng tự giễu chính mình. Nếu đã buông tay thì nên thành thật với hiện tại, nhớ về quá khứ chỉ làm cho trái tim mình thêm đau khổ mà thôi. Hắn nhìn đứa con đang ôm trong lòng, rồi nhìn Mai Hoa đang ngồi bên cạnh tựa đầu vào vai mình ngủ say mà thở dài một hơi.
Sau khi đến nơi thì cũng đã là buổi tối. Đông Triều tìm một nhà nghỉ để ba người ở tạm một đêm, ngày mai sẽ đi tìm nhà. Mai Hoa và Đông Đông vì phải di chuyển đường dài mệt mỏi nên sau khi ăn cơm xong thì đều ngủ mất. Nhìn hai mẹ con ôm nhau Đông Triều khẽ mỉm cười, sau đó lấy áo khoác vắt lên vai rồi đóng cửa rời khỏi nhà nghỉ.
Sài Gòn sau nhiều năm cũng chẳng có gì khác lạ, vẫn là chốn ồn ào náo nhiệt, vẫn là những âm thanh không ngừng nghỉ của còi xe.
Hắn đi bộ một lúc thật lâu rồi giống hệt như năm năm trước bắt một chuyến xe buýt trở về chung cư cũ. Hắn cũng không biết vì sao mình lại trở về, chỉ đơn giản là sâu thẳm trong trái tim đó là nơi hắn muốn về nhất mà thôi.
Đông Triều ngồi trên xe buýt, nhìn cảnh tượng lướt qua trước mắt mình. Đột nhiên hắn nhớ đến lần cuối cùng mình cùng Lang Kiệt ở bên nhau, bọn họ ngồi ở băng ghế cuối tựa đầu vào nhau cùng lắng nghe một bài hát rồi mê ngủ. Từ lúc nào tròng mắt hắn đã đỏ hoe. Lúc này trên xe mở một bài hát của một ca sĩ đang nổi nào đó mà hắn không biết. Năm năm nay hắn đã không biết đến cái gì gọi là âm nhạc hay thư giãn nữa rồi.
Đông Triều tựa đầu vào cửa kính, ánh đèn bên ngoài lần lượt lướt qua mái tóc hắn thành những mảng màu nhàn nhạt.
Khi đến trạm trước chung cư cũ, hắn bước xuống. Con hẻm ngày xưa không hề thay đổi, chỉ là bên vệ đường xuất hiện thêm nhiều xe hủ tiếu gõ, phở gà mọc lên. Lúc này là tám giờ tối, khách có vẻ đông đúc, có người còn dắt theo cả chó rất to ngồi bên cạnh.
Đông Triều không nhìn nữa, hắn rẽ vào hẻm. Hiện tại hẻm đã được lắp đèn sáng, sạch sẽ hơn, chỉ là hệt như năm năm trước vắng vẻ không bóng người. Hắn từ từ rảo bước vào trong, đột nhiên dừng lại ở một góc. Nơi nó husky từng nằm, là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lang Kiệt.
Đông Triều cảm thấy sống mũi cay xè. Hắn đứng yên ở đó không muốn bước tiếp nữa. Năm năm qua đi nhưng có lẽ hắn chưa từng quên Lang Kiệt, càng chưa từng nguôi ngoai ân hận trong lòng. Năm đó bởi vì hắn sợ hãi, hắn sợ đang trong mật ngọt mà Lang Kiệt biết mình là Hứa Phong thì sẽ không tha thứ cho mình. Hắn sợ hắn sẽ mất đi y.
Nhưng mà có lẽ hắn đã sai rồi. Nếu như khi đó hắn thành thật với Lang Kiệt thì có lẽ mọi thứ đã khác. Nhưng cho dù hối hận thì mọi thứ cũng đã qua rồi, năm năm đủ để làm rất nhiều điều thay đổi, Lang Kiệt cũng đã có người khác, người đó trùng hợp lại là Tô Kỳ.
Đông Triều đứng đó một lúc thật lâu, lát sau hắn bước thấp bước cao vào cổng chung cư. Hắn nhớ lại trong một đêm mưa tầm tã Lang Kiệt mang dù ra đón mình, lúc vào hắn bị ngã rồi được y cõng lên, còn không ngừng mắng hắn vô dụng. Hiện tại đường cũ vẫn còn đây nhưng người xưa thì mất rồi. Hắn nhớ y quá, vô cùng nhớ y.
Đông Triều đi vào chung cư, hàng liễu đong đưa trong gió không ngừng nghỉ. Hắn nhìn lên cửa sổ phòng lầu bốn nơi mình từng ở, cuối cùng khập khiễng leo lên cầu thang. Nơi này rất nhiều nhà đã rời đi rồi, không còn nhiều ô sáng đèn, cầu thang lâu rồi không có người quét dọn bụi bám thành mảng dày.
Đông Triều vừa đi vừa chạm vào tay vịn cầu thang, cảm giác dính nhám nhưng lại rất thật. Càng bước gần đến nhà trái tim hắn càng đập loạn nhịp. Cho đến khi đến đối diện cửa, Đông Triều nhìn thấy cánh cửa khóa đóng im ỉm. Ngoài hành lang những lá trầu bà bò dọc bò ngang tựa như nhà hoang vô chủ.
Hắn đứng đó nhìn chằm chằm vào cửa, sau đó bước đến gần rồi đưa tay run run chạm vào ổ khóa mấy lần, cho đến khi chạm vào bỗng dưng chân không còn sức nữa, hắn ngã khụy xuống đất bật khóc. Tiếng khóc của người đàn ông ba mươi rất nhỏ trong cổ họng nhưng lại khiến cho người ta tê tâm phế liệt.
"Anh à, em về rồi."
Đông Triều đột nhiên nói một câu như vậy rồi nấc lên mấy tiếng tựa đầu vào thành cửa. Hắn hối hận, vô cùng hối hận, vì sao năm đó lại ngu ngốc như vậy chứ? Ngu ngốc đến mức đánh mất tình yêu của đời mình.
Đông Triều ngồi ở đó thật lâu, đến khi những cảm xúc trong lòng hắn lặng xuống thì đứng dậy lảo đảo rời khỏi. Có lẽ hắn sẽ không trở lại nơi này nữa. Đây từng là ngôi nhà của hắn, từng là mái ấm của hắn, nhưng chính hắn đã chọn lựa rời đi. Bây giờ cũng không còn tư cách để trở về nữa.
Lúc Đông Triều quay lưng rời khỏi, đột nhiên từ trong không khí hiện ra một bóng người, toàn thân hắc bào giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo hắn.
----HẾT CHƯƠNG----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co