nhất
---
Gió tối của Sài Gòn đêm đó lạnh lẽo kiểu ẩm ướt, như bốc hơi từ miệng cống và những thùng gỗ mục quanh chợ. Huy nằm co lại trên chiếc giường quá mềm đối với một đứa quen nằm chiếu rách. Hai bàn tay nó chụp lấy mép chăn, run nhẹ. Cái bóng của căn phòng rộng lớn cứ đè xuống như muốn bóp cổ nó.
Lâm Thanh Nhã ngồi ở chiếc ghế góc phòng, lưng thẳng, áo sơ mi trắng vẫn còn mùi gió xăng và thuốc lá từ một buổi họp khuya của mấy ông Tây. Đèn bàn hắt lên nửa mặt hắn, đẹp thì đẹp thật, nhưng cái đẹp đó với Huy lúc này nó ghê hơn quỷ.
“Em còn đau không?”
Giọng hắn nhỏ, nhưng mỗi âm nó vỗ vào da Huy như roi.
Huy không trả lời. Nó siết tay lại, cổ họng khô và đắng như vừa nuốt tro.
Hắn đứng dậy. Tiếng giày da bước trên sàn gạch men lạnh nghe sắc đến mức Huy muốn bật khóc. Hắn lại gần… gần đến mức cái hơi thở mùi thuốc lá của hắn lướt lên tóc nó.
“Anh không…”
Hắn chạm tay lên vai nó.
“…không muốn làm em sợ.”
Huy rùng mình mạnh, né sang bên như một con mèo hoảng.
“Đừng— đừng chạm vô tui.”
Nó bật ra thành tiếng, khàn, nhỏ xíu, nhưng đủ để cả phòng đông cứng.
Nhã đứng lại. Bàn tay hắn thả xuống, nhưng ánh mắt thì không buông.
Thứ ánh mắt biết mình đã sai… mà vẫn muốn giữ.
“Tôi đem em về đây… để bù đắp.” Hắn nói chậm, từng chữ như rơi xuống sàn gạch. “Để em… không phải quay lại cái xó hẻm đó nữa.”
Huy nghe mà muốn cười. Cười kiểu muốn ói ra hết ruột gan.
Bù đắp?
Sau khi xé nát một đứa đang run vì sợ?
Sau khi bịt miệng nó cho nó khỏi kêu cứu?
Sau khi kéo lê nó vào cái đêm tối đục như nước cống đó?
Nó cúi mặt xuống. Mái tóc rối che nửa mắt.
“Nhà tui…”
Giọng nó buông ra, nhẹ như hơi thở.
“…tui chỉ muốn về đó thôi.”
Nhã khựng lại. Hắn không nói gì.
Căn phòng im lặng đến mức chỉ nghe tiếng xe kéo ngoài đường rít qua.
Huy siết chăn sát người như giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót.
Trong lòng nó chỉ có một thứ:
Nỗi nhớ cái mái lá dột nát, cái sân nhỏ, và cây cau cao ốm o, thứ duy nhất trên đời chưa từng làm nó đau.
---
Trần Gia Huy lúc đó chỉ là thằng nhóc lom khom ôm xấp báo to tổ chảng chạy giữa cái nắng vàng như mật của Sài Gòn. Tóc nó cháy nắng, mắt thì sáng quá mức so với một đứa sống trong xó chợ. Mỗi lần nó kêu “Báo mới đây! Tin Tây, tin Tàu, tin Sài Gòn nóng hổi đây!” thì mấy người đi ngang đều phải quay lại một cái.
Chỉ có một người… đứng lại lâu hơn mức bình thường.
Lâm Thanh Nhã.
Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, đứng bên chiếc xe hơi Renault bóng loáng. Hắn giả vờ đọc báo, nhưng thật ra là đọc cái cách Huy gãi đầu, cười, rồi cúi xuống nhặt báo rơi.
Nhã biết mình dòm quá lâu, đến mức tài xế nhìn hắn qua gương chiếu hậu với ánh mắt kiểu “cậu hai, hơi kì nha”. Nhưng hắn đâu quan tâm.
Có cái gì ở thằng nhóc đó, cái dáng nhỏ xíu, cái cách nó linh động như một luồng gió, khiến hắn thấy… lạ.
Một kiểu “muốn bỏ vào túi” mà hắn không dám gọi tên.
Rồi chuyện đó trôi như gió.
Nhưng cái bóng dáng nhỏ nhoi ấy mắc lại trong đầu hắn.
---
Buổi tối hôm đó.
Trời mưa. Một cơn mưa bất chợt kiểu Sài Gòn mưa nặng hạt, đầy hơi đất.
Nhã vừa bước ra khỏi một buổi tiếp khách với mấy tên Pháp. Rượu vang đỏ còn vương trong cổ họng, cồn chạy như sóng dưới da. Hắn ghét mấy bữa tiệc đó: toàn tiếng cười lớn, đàn bà phấn nức mùi hoa cam, và những lời nói ô dề chán ngắt. Hắn uống nhiều hơn bình thường, chỉ để khỏi phải nghe.
Trời mưa làm tóc hắn ướt, làm áo sơ mi dính vào lưng. Hắn đi bộ qua dãy chợ đã đóng cửa. Đám đèn dầu leo lét chiếu ra thứ ánh sáng mờ đục như lươn trườn.
Và nó ở đó.
Huy đang co mình dưới mái hiên, ôm xấp báo đã ướt nhẹp. Nó cố che, cố giữ chút tiền công còn lại. Mắt nó ngước lên, bắt đúng ánh nhìn của Nhã.
Mắt nó sáng kiểu “sợ mà ráng cười cho lịch sự”.
Có cái gì đó trong Nhã đứt phựt như sợi dây đàn bị kéo quá mức.
Không phải say rượu thôi.
Không phải ham muốn đơn thuần.
Mà là tất cả:
– sự ấm ức dồn nén,
– sự cô đơn giàu có,
– sự bực bội vì cả ngày phải cúi đầu trước mấy ông Tây,
– và hình ảnh thằng nhỏ mà hắn dòm hoài không dứt được.
Nó đứng dậy, nói nhỏ:
“Cậu… cậu hai muốn mua báo hông?”
Giọng nó run vì lạnh.
Và… hắn thấy đẹp. Đẹp theo cách tàn nhẫn.
Trong đời hắn chưa từng muốn ai như vậy.
Và đó là lúc hắn phạm sai lầm.
Hắn níu tay nó.
Ban đầu chỉ là kéo vào mái hiên để tránh mưa.
Nhưng cái khoảnh khắc da chạm da, là hắn mất tự chủ.
Rượu, hơi mưa, hơi đất ẩm, tiếng thở, ánh đèn dầu rung rinh… tất cả trộn lại thành thứ bản năng đen tối mà hắn không kiểm soát nổi.
Hắn đẩy nó vào con hẻm tối kế bên.
Hẻm nhỏ, bốc mùi ẩm, tiếng mưa đập lên mái tôn thành nhịp kinh hoàng.
Huy giật mình. Nó đẩy hắn ra.
Nhưng hắn quá mạnh.
Và trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ méo mó:
Muốn chạm, muốn giữ, muốn sở hữu cái thứ mong manh này trước khi nó chạy mất.
Đó không còn là con người nữa.
Đó là con thú trong bộ đồ của kẻ giàu.
Hắn đè nó xuống tường ướt lạnh.
Nó khóc. Nước mắt hòa với nước mưa.
Hắn bịt miệng nó lại, chỉ để không ai nghe tiếng.
Và khi hơi thở của nó đứt đoạn,
khi bộ dạng bé nhỏ đó run như muốn tan vỡ,
một nhát tỉnh táo đâm xuyên qua đầu hắn.
Hắn dừng.
Hắn nhìn nó.
Nhìn cái vẻ sợ hãi tuyệt vọng đó.
Nó nhìn hắn như nhìn quỷ.
Và hắn nhận ra hắn đã thật sự thành quỷ.
Mưa vẫn đập chan chát.
Hắn lùi lại.
Nhưng thằng nhỏ không chạy nổi chân mềm như bún, cả người nó sụp xuống nền đất lạnh.
Nhã không biết làm gì.
Cơn say biến thành cơn hoảng loạn.
Hắn ôm nó lên.
Không phải vì tốt.
Mà vì hắn sợ,
sợ nó bỏ mạng trong hẻm, sợ tội lỗi, sợ chính mình.
Và hắn đem nó về nhà.
Một cách nực cười:
bù đắp bằng vàng bạc, khăn lụa, thuốc bổ…
cho cái thứ hắn đã cướp đi bằng tay không.
---
Căn phòng tĩnh tới mức nghe được tiếng tim Huy đập trong lồng ngực.
Ngực nó phập phồng nhẹ, như cố giữ hơi thở cho không vỡ ra thành tiếng nấc.
Kí ức vừa ùa về, ướt sũng như mưa đêm đó làm cổ nó nghẹn lại.
Nó nhớ rõ cái cảm giác bị kéo tuột vào hẻm tối…
Cái mùi ẩm mốc…
Tiếng hơi thở gấp gáp của người đàn ông phía sau…
Ánh đèn dầu chập chờn khiến cả hẻm trông như miệng hố nuốt người.
Nhớ rõ cái bàn tay to, thô và nóng như lửa bịt miệng nó.
Nhớ cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi lưng nó bị ép vào tường.
Nhớ giọng hắn, thấp và khàn vì rượu, thốt ra những lời nó không muốn bao giờ nghe lại.
Huy đưa tay lên miệng, vô thức.
Da nó lạnh ngắt.
Nhã đứng cách nó chỉ vài bước, nhưng khoảng cách đó bây giờ như hố sâu không đáy.
Hắn thấy rõ… nó đang nhớ.
Thấy rõ cái cách mắt nó đỏ lên, cách tay nó run, cách vai nó co lại như bị ai tạt nước lạnh vào người.
“Huy.”
Nhã gọi, khẽ, khẽ như sợ nói mạnh nó vỡ làm đôi.
Nó lắc đầu.
Một cái lắc nhỏ xíu nhưng đau muốn chết.
“Em…”
Huy thở mạnh. “Tui nhớ rồi.”
Nhã đứng bất động.
Không thở.
Không cử động.
Như một kẻ bị kết tội đứng chờ phán quyết.
Huy nhìn hắn, thật sự nhìn hắn, lần đầu tiên từ khi bị đem về đây.
Nhìn thẳng vào mắt hắn.
Và nó nói, giọng nghẹn nhưng rạch mặt:
“Tại sao lúc đó… cậu không buông tui ra?”
Nhã khép mắt lại một nhịp.
Hắn cắn nhẹ răng, quai hàm siết chặt như muốn tự đánh mình.
“Anh… say.”
Nhã cố gắng nói.
“Anh không nghĩ—”
“Không nghĩ?”
Huy bật cười, tiếng cười sắc như mảnh chai vỡ.
“Tui giẫy, tui khóc, tui sợ muốn chết. Mà cậu ‘không nghĩ’ hả?”
Nhã nhìn xuống bàn tay mình.
Bàn tay từng bịt miệng nó.
Bàn tay từng gây ra cái đêm đó.
“…Anh biết.”
Giọng hắn nhỏ lại.
“Anh biết mình sai.”
Huy bật dậy khỏi giường, chăn rơi xuống đất.
Nó đứng không vững, hai chân còn đau. Nhưng nó vẫn đứng.
“Cậu đem tui về đây để làm gì?”
Giọng nó vỡ. “Để chuộc lỗi? Để tui tha thứ? Hay để cậu thấy đỡ… cắn rứt?”
Nhã ngẩng lên.
Ánh mắt hắn hung hoang, trần trụi và đau đớn.
“Không phải chuộc lỗi.”
Hắn bước một bước rồi dừng lại, như sợ lại làm nó hoảng.
“Anh muốn giữ em.”
Huy sững lại.
Không phải vì bất ngờ, mà vì ghê tởm.
“Giữ?”
Nó nói nhỏ.
“Cậu làm tui như vậy… rồi còn muốn giữ?”
Ánh mắt Nhã cháy lên thứ gì đó tối và méo mó.
“Anh biết em sẽ chạy.”
Hắn nói thật thà đến tàn nhẫn.
“Anh biết em không nhìn anh nữa.
Anh biết em sợ anh.”
“Nhưng nếu đêm đó… anh buông em ra…”
Hắn nuốt khan.
“…anh sợ em biến mất khỏi đời anh luôn.”
Huy đứng chết lặng.
Hóa ra…
Trong đầu hắn, tình cảm và chiếm hữu là cùng một thứ.
Hóa ra thứ ám ảnh đó đã bắt rễ từ trước cả đêm mưa.
Huy rít qua kẽ răng:
“Tui mà biết, tui chạy liền.”
Một khoảng lặng nặng như đạn rơi.
Nhã nhìn nó.
Ánh mắt đẹp, sang, đắt tiền nhưng trong đó có sự nứt nẻ của kẻ biết mình đã đánh mất thứ không bao giờ có quyền chạm.
“Huy…”
Hắn thì thầm.
“Đừng sợ anh nữa.”
Huy lắc đầu, lùi lại nửa bước, vai run.
“Tui không sợ nữa đâu.”
Nó nói.
“Giờ tui tức.”
Và lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.
Có ai đó vào.
Cánh cửa phòng cọt kẹt mở ra.
Bà Sáu bước vào, người hầu đã ở nhà họ Lâm hơn hai mươi năm. Tóc bạc lốm đốm, tay còn cầm khăn ấm. Bà định nói câu gì đó, nhưng vừa thấy Huy đang đứng run, mắt đỏ hoe, còn Nhã đứng cách vài bước với mặt mày căng như dây đàn… bà dừng lại liền.
Ánh mắt bà liếc một vòng nhanh, sắc, hiểu hết.
“Cậu hai…”
Bà Sáu khẽ gọi, giọng trầm như nước sông Sài Gòn.
Nhã quay sang, vẻ mặt lập tức đổi: lạnh lại, kềm chế lại, như vừa dựng lại chiếc mặt nạ của một thiếu gia có quyền lực.
“Bà Sáu làm gì ở đây?”
Hắn nói cộc.
“Dạ tôi đem khăn ấm cho thằng nhỏ lau người.”
Bà đáp, giọng đều đều, nhưng mắt bà dừng lại trên Huy lâu hơn mức lịch sự.
Có cái gì đó trong ánh mắt đó, như thương hại, như nhận ra thằng nhỏ này không phải tự nguyện ở đây.
Huy cúi mặt xuống, tay vô thức che phần cổ áo bị kéo giãn từ đêm đó.
Lợi thế thể chất của Nhã rõ ràng hiện trên da thịt nó.
Bà Sáu thấy hết.
Và ánh mắt bà nặng hẳn.
Nhã chau mày, khó chịu vì sự im lặng đó.
“Bà ra ngoài đi. Tôi lo được.”
“Cậu hai…”
Bà Sáu nhìn thẳng hắn.
Hiếm ai trong nhà dám nhìn thẳng Nhã.
Nhưng bà Sáu làm được, vì bà chứng kiến hắn lớn lên từ thằng nhóc chưa biết cầm thìa đến người đàn ông quyền lực bây giờ.
“Thằng nhỏ nó còn yếu lắm.”
Bà nói từ tốn.
“Đừng ép nó đứng lâu.”
Huy giật mình.
Nó vội muốn ngồi xuống giường lại, nhưng không muốn tỏ ra yếu trước mặt Nhã. Hai chân nó run đến mức bước một cái là xiêu.
Và Nhã thấy.
“Em ngồi xuống đi.”
Giọng hắn trầm lại nhưng đầy áp lực.
Huy ngước lên nhìn hắn, ánh mắt tràn căm ghét.
Nhưng nó buộc phải ngồi xuống, vì chân nó không chịu nổi nữa.
Bà Sáu đưa khăn ấm cho nó.
“Con lau mặt trước đi, người còn lạnh đó.”
Bà nói rất nhẹ, như nói với đứa cháu.
Huy cầm khăn, nhưng tay nó run.
Bà Sáu không nói gì thêm.
Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Nhã, ánh mắt của người lớn thấy rõ sự thật mà người trẻ cố che.
Nhã chịu không nổi.
“Bà ra ngoài.”
Bà Sáu cúi đầu, nhưng trước khi đóng cửa, bà để lại một câu:
“Cậu hai… làm sai gì thì sửa. Nhưng đừng để người khác trả giá.”
Cửa đóng lại cạch một cái.
Nhã đứng yên, mặt tối sầm như vừa bị ai bóc trần.
Huy cắn môi đến bật máu.
Một giọt máu đỏ sẫm rơi xuống khăn trắng.
Nhã thấy.
Và hắn nhào tới theo bản năng.
“Huy, em—”
Huy giật mạnh ra, hét nhỏ nhưng bén:
“ĐỪNG chạm vô tui!”
Nhã dừng lại như bị bắn.
Ngực hắn phập phồng, mắt hắn đỏ lên, không biết vì giận hay vì đau.
Căn phòng lại chìm trong im lặng nghẹt thở.
Rồi một tiếng xoẹt nhẹ:
Huy kéo chăn che tới cổ, trốn sau đó như con thú nhỏ bị săn đuổi.
“Tui… muốn về.”
Giọng nó nhỏ xíu.
“Về với cây cau. Về với nhà của tui.”
Nhã nhìn nó.
Hơi thở hắn như bị rút ra khỏi phổi.
“Không được.”
Hắn nói ngay lập tức.
“Tình trạng em bây giờ… anh không để em đi đâu hết.”
Huy nhắm mắt, nước mắt tràn ra hai bên.
“Cậu muốn nhốt tui tới bao giờ?”
Giọng nó vỡ đôi.
“Đến khi tui chịu… làm của cậu? Là vậy hả?”
Nhã khựng lại.
Hắn không nói được.
Không dám nói “không”, vì chính hắn cũng không chắc.
Sự im lặng đó… đau hơn tát.
Huy mở mắt và nhìn hắn bằng ánh mắt của người bị phản bội bởi kẻ không bao giờ là của mình.
“…”
Không khí đặc lại.
Chỉ có hai người trong căn phòng quá rộng, quá im, quá dễ làm người ta nghe được cả nỗi đau thở thành tiếng.
Huy kéo chăn sát người, mắt đỏ hoe, vai run từng nhịp dù nó cố giữ vẻ bình tĩnh.
Nhã đứng cách đó vài bước, đôi tay thả dọc như không biết đặt vào đâu. Hắn muốn tiến lại, muốn nói gì đó, muốn làm gì đó, nhưng bất kì thứ gì hắn làm… đều sẽ làm nó sợ thêm.
“Em không đi đâu hết.”
Cuối cùng, hắn thốt ra câu đó.
Giọng nhẹ nhưng găm như móc câu vào da.
Huy nhắm mắt, nỗi tuyệt vọng xô lên mạnh đến mức lồng ngực nó nhói một cái.
“Nếu tui muốn đi thì sao?”
Giọng nó khàn, vẫn run.
“Tui tự đi.”
“Em đi nổi không?”
Nhã hỏi thẳng, không vòng vo.
Câu đó làm Huy nghẹn.
Vì… đúng.
Nó đứng còn không vững.
Mỗi bước là cơn đau nhói từ trong ra ngoài.
Nhã tiến thêm nửa bước.
Huy giật lui sát đầu giường như bị dồn vào góc.
Hắn dừng lại ngay lập tức, như bị giật dây thừng.
“Huy.”
Nhã gọi.
Giọng hắn không còn lạnh, không còn quyền lực.
Chỉ còn lại cái gì đó rất người, rất rối, rất hối hận.
“Anh không biết phải làm sao cho em đỡ sợ.”
Hắn nói nhỏ.
“Nhưng anh không bỏ em được.”
Huy mở mắt ra nhìn hắn, ánh nhìn ấy như mũi kim dài đâm thẳng vào tim:
“Tui không cần cậu.”
Giọng nó nghẹt.
“Không cần cậu thương hại.
Không cần cậu chuộc lỗi.
Không cần cậu nhớ tui, nghĩ tới tui hay ‘giữ’ tui.”
“Em nói vậy…”
Nhã nói, khàn.
“…nhưng anh nhớ em từng ngày, từng tối từ lúc thấy em ngoài chợ.”
Huy như bị đánh.
“Cậu nhớ… để rồi làm cái chuyện đó với tui?”
Nhã cười khẽ, một tiếng cười không vui, không buồn, chỉ méo mó:
“Anh nhớ em tới mức tối đó… anh không còn phân biệt được là muốn ôm… hay muốn chiếm.”
Huy tái mặt.
Móng tay nó siết chăn đến trắng bệch.
“Cậu đáng sợ lắm.”
Giọng nó nhỏ, nhưng thật.
“Cậu làm tui sợ muốn chết.”
Nhã đứng im.
Hơi thở hắn tắt lịm trong cổ.
“Anh biết.”
Hắn nói.
“Và anh sẽ mang cái tội đó cả đời.”
Huy không nhìn hắn nữa.
Chỉ siết chăn sát ngực.
Nhã nhìn nó, nhìn cái dáng nhỏ xíu co trong chăn như con chim non bị gãy cánh, và có cái gì đó trong hắn rạn ra, một tiếng nứt nhỏ nhưng âm vang.
“Huy…”
Hắn nói chậm, từng chữ như kéo từ sâu trong ngực.
“Em muốn gì?
Nói đi.
Muốn anh chết?
Muốn anh đi?
Muốn anh không bao giờ nhìn em nữa?”
Huy ngập ngừng.
Nó mở mắt, đôi mắt đầy nước, rồi khẽ lắc đầu.
“Tui chỉ…”
Hơi thở nó nghẹn.
“…muốn về nhà.
Về với cây cau.
Về nơi tui không bị ai làm đau.”
Nhã cắn răng thật mạnh.
Hắn muốn nói “Không được.”
Hắn muốn nói “Ở lại.”
Hắn muốn níu, muốn giữ, muốn bù đắp.
Nhưng hắn cũng biết lần đầu tiên…
Nếu nói sai một câu thôi, hắn mất nó mãi mãi.
Hắn tiến rất chậm lại hai bước.
Rồi hắn quỳ xuống đất, trước giường.
Không đụng vào nó.
Không chạm vào mép chăn.
Chỉ quỳ, lưng thẳng, tay đặt lên gối, mắt nhìn xuống đất.
“Huy.”
Hắn nói, giọng thấp, mềm, không còn mảy may quyền lực nào.
“Cho anh cơ hội sửa.”
“Anh không ép em.”
“Anh không đụng em.”
“Anh chỉ… muốn ở gần. Đủ gần để khi em cần gì, anh đưa tay tới được.”
Huy nghẹn lại.
Nó không ngờ thấy Nhã ở vị trí đó, người từng bẻ nó đến gần chết trong con hẻm ẩm ướt, giờ quỳ trước mặt nó, run nhẹ.
Một tiếng thở bật khỏi môi nó.
“Cậu làm vậy chi…?”
Huy thì thào.
“Tui đâu cần cậu quỳ.”
Nhã ngẩng lên, mắt sẫm, sâu, nặng:
“Anh cần.”
Không khí trong phòng chùng xuống, đầy ắp thứ cảm xúc giữa đau và thèm sống.
Huy không nói gì nữa.
Nó nhìn hắn.
Hắn nhìn nó.
Dây giữa hai người… căng đến mức một hơi thở cũng có thể cắt đứt.
---
Thank for watching
Tubecontinue
🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co