Truyen3h.Co

nhà 3 người

🐶

Yeuudoranso1

Buổi sáng đầu đông, nắng nhạt trải dài trên con phố nhỏ yên tĩnh. Tiệm thú cưng nằm ở góc đường mở cửa sớm hơn thường lệ. Bên trong, Choi HyeonJoon đang lau quầy, mái tóc hơi rối, gương mặt dịu dàng đúng kiểu người sống cùng động vật lâu năm  kiên nhẫn và ấm áp.
Ở một góc chuồng, Morning  chú chó lông nâu nâu vàng vành xù như cục bông đang nằm cuộn tròn, cái mũi hồng hồng áp vào thành lồng. Thỉnh thoảng nó lại ngẩng lên nhìn cửa, ánh mắt mong chờ vô cùng.
“Nhìn gì hoài vậy mày?”
Choi HyeonJoon bật cười, cúi xuống.
“Người ta chưa tới đâu.”
Nhưng chính anh cũng không biết mình đang chờ ai.
Cho tới khi…
Chuông cửa vang lên.
Moon HyeonJoon bước vào, áo khoác đen, tay đút túi, gương mặt có chút ngại ngùng. Ánh mắt cậu lướt quanh tiệm một vòng rồi dừng lại ở Morning.
“Chào…”
Giọng cậu nhỏ xíu.
Choi ngẩng lên. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói gì thêm, nhưng tim cả hai đều khẽ khựng lại.
Morning là kẻ phá tan không khí đầu tiên. Nó bật dậy, sủa “gâu” một tiếng rõ to, rồi nhảy chồm chồm trong chuồng.
“Trời ơi, mày nhận ra tao hả?”
Moon HyeonJoon cười tươi, chạy lại.
Cậu ngồi xổm, đưa tay vào cho Morning ngửi. Chỉ một giây sau, Morning đã liếm tay cậu liên tục, đuôi quẫy như quạt điện.
Choi đứng nhìn, bất giác cười theo.
“Anh nuôi nó hả?” – Moon HyeonJoon hỏi.
“Đúng rồi, mới mấy tháng.”
“Nhìn nó giống bánh bao ghê.”
“Anh cũng thấy vậy.”
Cả hai cùng bật cười.
Không ai biết rằng… đây không phải lần đầu họ thấy nhau.
Moon Hyeonjoon từng lướt mạng, vô tình thấy hình Choi Hyeonjoon chụp với Morning.
Choi HyeonJoon từng thấy Moon trong một video ngắn, ánh mắt hiền hiền, cười rất duyên.
Họ mến nhau… từ xa.
Nhưng không ai đủ can đảm mở lời.
Cho tới hôm nay  nhờ Morning.
Moon đến tiệm ngày nào cũng vậy.
Có hôm mua đồ, có hôm chỉ đứng nhìn Morning chơi.
Choi ban đầu còn tưởng khách quen, sau mới nhận ra…
Moon tới vì anh.
“Em không có mua gì hả?”
“Dạ… tại em thích ngồi đây.”
“Thích tiệm?”
“Thích… anh.”
Moon HyeonJoon lỡ miệng.
Không khí đông cứng.
Choi HyeonJoonđứng sững, tai đỏ lên.
“Em nói lại coi?”
“À… em nói là thích Morning…”
Nói dối mà tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Choi HyeonJoon cười khẽ.
“Anh nghe hết rồi.”
Moon Hyeonjoon chết lặng.
“Thiệt hả…?”
“Ừ.”
Choi Hyeonjoon đặt tay lên đầu Morning.
“Anh cũng thích em.”
Moon Hyeonjoon mở to mắt.
“Thiệt không?”
“Thiệt.”
Morning đúng lúc đó lại sủa lên, nhảy tới giữa hai người, chen ngang như tuyên bố chiến thắng.
“Ê, mày mối mai ghê.”
Moon Hyeonjoon cười, bế nó lên.
Choi Hyeonjoon tiến lại gần.
“Vậy… mình tìm hiểu nha?”
Moon Moon Hyeonjoon gật đầu lia lịa.
“Dạ.”
Gió đông ngoài kia thổi lạnh,
nhưng trong tiệm thú cưng nhỏ xíu,
lại ấm hơn bao giờ hết.
Morning nằm giữa hai người,
lông trắng xù bung bung,
đuôi quẫy không ngừng
như thể nó vừa tạo nên
một chuyện tình đẹp nhất đời mình.

Đã 3 tháng từ ngày Moon HyeonJoon dọn vào ở chung tính thời gian quen nhau là 9 tháng, tiệm thú cưng nhỏ bé bỗng dưng có thêm hơi ấm. Không còn chỉ là nơi mua bán, chăm sóc chó mèo, mà dần dần trở thành một mái nhà đúng nghĩa nơi có tiếng cười, có mùi cơm nóng buổi tối, có ánh đèn vàng hắt ra từ căn phòng nhỏ phía sau quầy.
Moon Hyeonjoon đặt balo xuống góc phòng, bế Morning lên, khẽ nói:
“Vậy là từ nay… nhà mình ở đây hả anh?”
Choi HyeonJoon đứng tựa cửa, nhìn cảnh đó mà tim mềm đi từng chút. Anh gật đầu.
“đúng vậy… hơi chật, nhưng đủ ở.”
Moon cười, ánh mắt long lanh như trẻ con được cho kẹo.
“Có anh là được rồi.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng lại làm tim Choi rung lên rất khẽ.
Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi, bình yên như một thước phim màu nắng.
Sáng, Moon Hyeonjoon dậy sớm hơn, pha cà phê cho Choi Hyeonjoon.
Trưa, Moon HyeonJoon phụ tắm cún, khám mèo, cẩn thận đến từng chi tiết.
Tối, Moon Hyeonjoon nấu ăn, bày biện gọn gàng, dù mệt vẫn không than.
Dần dần, Choi Hyeonjoon… quen được chiều.
Quen việc vừa tỉnh dậy đã có người gọi:
“Yêu ơi, dậy ăn sáng.”
Quen việc tan làm là thấy sẵn một chén canh nóng.
Quen việc lười biếng một chút cũng có người làm thay.
Có hôm, Choi Hyeonjoon nằm dài trên sofa, ôm Morning, nhìn Moon Hyeonjoon lau sàn.
“Joonie ơi…”
“sao đấy yêu?”
“Anh mệt quá.”
Moon Hyeonjoon quay lại, mồ hôi còn dính trên trán.
“Vậy yêu nghỉ đi, em làm nốt.”
Choi HyeonJoon không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng người kia.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác… tội lỗi xen lẫn hạnh phúc.
Tội vì mình lười.
Hạnh phúc vì có người sẵn sàng chiều tới mức đó.
Chiều muộn, ánh nắng nghiêng qua cửa kính.
Tiệm vắng khách, chỉ còn tiếng máy lạnh khe khẽ.
Choi ngồi tính sổ sách.
Moon Hyeonjoon dựa bàn nhìn.
“Yêu tập trung ghê.”
“đúng rồi cho đúng chứ "
Moon Hyeonjoon cúi xuống, khoảng cách gần tới mức có thể nghe được hơi thở.
“Nhìn yêu lúc làm việc… đẹp trai ghê.”
Choi Hyeonjoon khựng lại.
“Đừng nói mấy câu đó.”
“Sao?”
“Ngại.”
Moon HyeonJoon cười, nụ cười có chút bướng bỉnh.
“Ngại hảa tai đỏ kìa.”
Moon Hyeonjoon đưa tay chạm nhẹ lên má Choi hyeonjoon"
Cái chạm rất khẽ, nhưng đủ làm người kia giật mình.
“Đừng sờ!”
“Sờ người yêu mà cũng không choo”
Choi Hyeonjoon cúi mặt.
“…Em bạo quá rồi đó.”
Moon Hyoenjoon nghiêng đầu, nhìn anh.
“yêu không thích hả?”
Choi Hyeonjoon im lặng vài giây.
“hong phải.”
Moon Hyeonjoon khẽ cười, không nói thêm, chỉ đứng gần hơn một chút.
Gần tới mức, nếu ai đó tiến thêm nửa bước,
có thể chạm vào môi nhau.
Choi Hyeonjoon vội lùi.
“Trong tiệm đó.”
“Vắng mà.”
“Cũng hong được.”
Moon Hyeonjoon bật cười, nhưng trong mắt lại đầy dịu dàng.
“Anh đúng là… dễ thương thiệt.”
Choi Hyeonjoonquay mặt đi.
“Khen quàii”
Tối đến, cả hai nằm trên giường, Morning chen giữa.
Ngoài trời gió thổi, cửa sổ rung nhẹ.
Moon Hyeonjoon quay sang.
“yêu ơi”
“Sao”
“Quay qua đây.”
“Làm gì”
Moon Hyeonjoon kéo Choi Hyeonjoonlại gần, không mạnh, nhưng dứt khoát.
“Ôm.”
“hưm..”
“Im.”
Moon Hyeonjoon vòng tay qua eo người kia, kéo sát vào lòng.
“Yêu lúc nào cũng ngại, nhưng có bao giờ đẩy em ra đâu.”
Choi Hyeonjoon không nói, chỉ khẽ nắm áo Moon Hyeonjoon.
“…Đừng nhìn.”
“Sao?”
“Ngại.”
Moon Hyeonjoon cúi xuống, giọng trầm hơn.
“Ngại mà vẫn để em ôm… vậy là anh thương em lắm đó.”
Choi Hyeonjoonbim lặng.
Một lúc sau mới khẽ nói:
“…ừm.”
Moon Hyeonjoon mỉm cười, ôm chặt hơn.

Chuỗi ngày yêu đương
( có muốn thêm hog)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co