Truyen3h.Co

Nhà Có Quỷ

1

coconmeoto

Để cho dễ hình dung thì giống chung cư cũ của gia đình Shin í.

Tất cả những yếu tố tâm linh trong đây thuộc về trí tưởng tượng của mình, xin đừng nghiêm túc♥️.

Cameo: Fakenut, Ruhends

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Thế anh có từng yêu em không."

"Nếu ở cuộc đời này, thì có lẽ là đã từng."

...

"Sao anh lại ở đây."

"Anh không biết nữa, có lẽ vì anh yêu em."

"Nếu anh rời đi, em có đau không."

"Em sẽ không cho phép anh rời đi đâu."

,

"Anh thuê được nhà rồi hả."

Kim Hyukkyu áp điện thoại vào tai mình, vội vác vali lỉnh kỉnh lên lầu. Tầng nhà hơi cũ kĩ, rất có dáng vẻ của sự già cõi.

"Đúng rồi á, hôm nay anh chuyển tới nè."

Chỗ này xây ở nơi khuất sáng à, không có một tí hơi thở sự sống luôn. Ha ha, bộ nguyên tầng mình anh sống hay gì.

,

Kim Hyukkyu tỉnh dậy, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, cảm giác mình sắp chết rồi, anh quơ đại điện thoại.

Màn hình sáng làm chói đi đôi mắt mới lấy lại thêm vài phần tỉnh táo.

4 giờ 04 phút sáng

Bên ngoài có khi mặt trời còn chưa ló dạng.

Hơi thở càng thêm dồn dập, đầu óc anh đang minh mẫn nhất có thể, nhưng các khối thịt trong cơ thể thì không.

Mẹ nó, lần thứ mấy trong đêm anh lại mơ thấy giấc mơ này rồi, cứ như một cuốn phim lặp đi lặp lại, anh quyết định nắm lấy chăn mà trùm kín người mình.

Bây giờ có lẽ là khoảng 4 giờ 10 phút sáng, anh nghe được tiếng chân cạ nhẹ dưới sàn, có lẽ sợ quá đến mức nảy sinh ảo tưởng.

Mặc cho mồ hồi ngày càng ướt thấm đẫm lưng áo, Hyukkyu vẫn nhắm tịt mắt cuộn tròn xung quanh bắt đầu lẩm bẩm trong miệng.

Một

Hai

Ba

...

Bốn

...

Anh không gắng đếm thêm số lượng người đứng xung quanh giường mà anh nhớ trong giấc mơ nữa.

Họ trùm kín mít, không máu me, không dị hợm chỉ như những cá thể người bình thường, chỉ là anh không thể nhìn thấy các gương mặt ngoại trừ những đôi mắt xuyên qua từng tất thịt.

Kể cả một phút hay một giây vẫn sẽ luôn có người đang nhìn bạn, cho dù bạn đang ở một mình.

"KIM HYUKKYU."

Lần nữa lúc anh tỉnh dậy, đã nhìn thấy Han Wangho đứng bên giường lay anh.

Lúc này trời đã sáng hẳn, ánh nắng xuyên qua màn cửa giúp anh yên tâm.

"Ngủ không ngon à."

"Anh... gặp một chút ác mộng."

"Em đến từ lúc nào vậy."

"Minseok kêu em đến dọn nhà phụ anh, anh ngủ say thật, may là em có chìa khoá dự phòng."

,

Đống đồ vẫn còn đang được xếp gọn trong các thùng carton, những món nặng nề như tủ và giường đã được khiêng vác để đúng chỗ.

Chỉ toàn những thứ lặt vặt.

Han Wangho vô ý va trúng làm rớt con lật đật xuống đất, nó lăn vào sâu trong gầm giường.

Tiếng lách cách nghe chói cả tai.

"Anh à, anh mua con lật đật này từ bao giờ thế."

"Hả! Anh làm gì mua."

Hyukkyu đang sát trùng vết cào không biết đâu trên mu bàn tay, có lẽ là tối qua gặp ác mộng nên anh sơ ý va trúng đâu đấy.

Hyukkyu khẽ rùng mình khi oxy già chạm vào miệng hở của vết thương.

Tự va mà trông nó nặng thế hả.

Han Wangho không buồn quản anh, cậu khum xuống kiếm con lật đật phiền phức, miệng lẩm bẩm mắng chửi.

Bất chợt tầm mắt cậu va vào một đôi mắt đang xoáy sâu vào cậu.

"Ây da."

Kim Hyukkyu chạy đến đỡ lấy Wangho.

Cú va với thành giường đủ mạnh để cậu cảm thấy đau điếng.

"Em làm sao thế."

Han Wangho còn đang bàng hoàng sờ ra sau đầu mình, chỗ cậu bị đụng trúng.

"Anh ơi, sao anh lại thờ hình nộm trong nhà vậy."

"Em nói cái gì."

Thình lình từ trong gầm giường, con lật đật lăn ra.

"..."

,

Hyukkyu hít thở sâu, thì ra dưới giường của anh có một cái bàn thờ, mà cũng lạ thật không có di ảnh, không phải thờ ông địa, chỉ là hình nộm của một người đàn bà được đựng trông tủ kính, rất nhỏ.

Khó trách chủ chung cư cứ bảo anh để bà ta nhờ người vận chuyển nội thất cho, ra là nhờ chiếc giường che khuất bàn thờ.

"Anh ơi."

Han Wangho ngồi cạnh bên anh, lên tiếng phá vỡ bầu không khí không mấy dễ chịu này.

"Hay là anh cứ tìm nhà mới rồi qua em ở tạm đi."

Kim Hyukkyu lắc đầu.

"Không đâu, tiền nhà đã cọc rồi mà, anh không có dư tiền như thế."

Wangho tự bấu vào tay mình.

"Anh ơi, thật ra là, chết oan mới cần dựng hình nộm để thờ, người này... chắc là..."

"Anh... hay là anh..."

"Sẽ ổn thôi, anh không sao đâu Wangho."

,

"Bụp."

"Bụp."

"Bụp."

Hyukkyu bị tiếng động ồn ào làm cho thức giấc. Trước mắt anh là một người đàn bà mặc một chiếc váy đỏ, tóc bà ta dài dày đặc phủ ngang mặt.

Ả đang quỳ gối, đập đầu xuống sàn nhà. Đập rất mạnh, mạnh đến mức sẽ làm nát bấy phần thịt trên trán.

Hyukkyu cảm thấy ả đang quỳ lạy mình.

Anh cứng đờ cả người.

Thật sự không nhúc nhích được, không cử động nổi.

Hyukkyu trừng to mắt nhìn vào chiếc gương đối diện, cái đáng lẽ ra phải xoay vào trong úp vào tường.

Anh nhầm rồi, thật sự nhầm to rồi.

Anh đối diện với ánh mắt của ả trong gương. Chỗ đáng lí ra chỉ toàn là tóc, lại sừng sững một khuôn mặt.

Hyukkyu đối diện với nụ cười ngoác đến mang tai, ả không có mũi không có mí mắt, không có tròng trắng.

Mùi nhang càng thêm nồng nặc, máu bắt đầu từ khoé mắt ả nhỏ giọt xuống nền nhà.

Mùi ẩm mốc của kim loại rỉ sét hay mùi tanh của huyết tươi anh cũng không còn phân biệt nỗi.

Hyukkyu có thể cảm nhận, hệt như có một vài giọt nhiễu xuống má anh chảy dài xuống cằm.

Đến cả hít thở sâu, Hyukkyu cũng không dám.

Tiếng rít đau đớn trong không khí ngày càng kéo dài, méo mó.

Người đàn bà mặc váy đỏ này thật sự, không có hai bàn chân.

Ả ta đang từ từ trườn về phía anh.

Đừng nói là chạy, một ngón tay Hyukkyu còn không nhấc lên nỗi.

Hyukkyu căng thẳng đến phát khóc, tự nhẩm trong đầu đây chỉ là mơ, mẹ nó, không phải cũng là phải, nhất định phải là một giấc mơ.

Bỗng chốc, ả rít lên một tiếng đau đớn, linh hồn ả như bị lửa địa ngục thiêu cháy. Giây phút ngón tay nhọn sắp chạm vào ấn đường, Hyukkyu chứng kiến ả cháy thành tro rồi tan vào trong hư vô.

Lúc này, anh mới cảm nhận được hơi thở của mình, mồ hôi ướt cả lưng áo.

Một lần nữa, Hyukkyu mở mắt tỉnh giấc.

Chiếc gương vẫn úp mặt vào trong.

Anh vẫn cứng đờ cả người, giữ mãi một tư thế, đến khi bình tĩnh trở lại, chấp nhận cơn ác mộng đã qua đi, Hyukkyu mới muốn trở mình nằm thẳng lại.

Đôi đồng tử sáng rực tựa ánh lửa đỏ, Jeong Jihoon nhìn gương mặt anh xoay qua đối diện với mình mới nhoẻn miệng cười.

"Tìm thấy vợ rồi nha."

Đến giờ Kim Hyukkyu mới có thể hiểu, con quỷ thật sự từ đầu đến cuối đều ở ngay cạnh anh.

,

Han Wangho vừa bước vào cửa đã ném mạnh con lật đật xuống đất.

Nó vừa lăn vừa khóc kêu thảm thiết, Wangho mặc kệ, má nó sau đầu cậu vẫn còn sưng một cục đây này, đau thật chứ.

"Sao rồi."

Han Wangho ngã phịch xuống ghế dài chậm rãi từ từ không vội trả lời Son Siwoo.

"Ổn cả mà."

"Có Jihoon ở đấy thì làm gì có ma nào chạm vào ảnh được."

Siwoo gật đầu mang con lật đật bỏ ngay ngắn lên kệ, nơi nó đáng thuộc về.

"Còn Lee Sanghyeok."

"Nghe tên thôi đã thấy tởm, mày đừng có nhắc."

,

Kim Hyukkyu tỉnh giấc, mệt đến độ tay chân như rã rời, xương cốt tựa tan thành trăm mảnh. Bình thường mơ một cơn ác mộng trong đêm đã là quá mệt rồi, đêm qua mơ tận mấy mấy giấc không tốt lành gì khiến anh kiệt quệ.

Đứng đối diện với chiếc gương, Hyukkyu lau khô đi gương mặt mình, vẫn không thôi được sự tò mò mà đặt tầm mắt vào những vết bầm chi chít quanh cổ.

'Đây là cái gì.'

"Sao vợ dậy sớm thế."

Từng móng tay dài chạm vào da thịt quanh phần cổ. Chỉ cần hắn dùng lực mạnh thêm tí nữa, sẽ có thể đâm vào sâu trong làn da xé toẹt cuống họng.

Hyukkyu cảm nhận được hơi lạnh nơi đầu lưỡi khi nó quét qua những vết đỏ trên cổ.

Jeong Jihoon thấy anh hoảng loạn đẩy mình ra thì chỉ nhún vai. Giương đôi mắt ngập nước uất ức nhìn anh.

"Sao vợ đẩy em."

"Cậu... cậu..."

Rõ ràng người này trông rất bình thường, chỉ là một thanh niên cao ráo.

Nhưng hắn... lại đột ngột xuất hiện dưới mí mắt anh.

Jeong Jihoon thấy anh hoảng sợ ngờ vực nhìn mình lại càng bĩu môi không vui.

"Vợ ơi, vợ sao thế."

Tai anh như ù đi, nhất thời không thể hiểu.

"Vợ đang làm em đau đấy."

Jeong Jihoon bước tới ôm Hyukkyu vào lòng, từng cơ bắp anh căng cứng, lưng chạm vào bồn rửa mặt không thể lui được nữa mặc cho hắn ôm mình.

"Vợ quên em rồi hả."

Hyukkyu có thể cảm nhận được sự thất vọng, vô cảm nơi đáy mắt, nhưng không nhiều, rất nhanh hắn đã nhanh chóng hào hứng trở lại.

"Không sao đâu vợ ơi, động phòng nhiều nhiều là vợ sẽ nhớ lại thôi, em không giận vợ đâu."

Vợ mau đến dỗ em đi, vểnh mông cho em chịch chịch.

,

"Jeong Jihoon nó mới ở đây hả anh."

"Ừ."

"Nó về nói gì mà đi luôn vậy."

Lee Sanghyeok day day thái dương không muốn nhớ lại.

"Tối qua em đã hôn vợ, chỗ nào cũng hôn hết, thích quá, vợ thơm quá đi mất, sao anh lại kêu em về, anh phiền vậy, anh ghen tị với em thì anh cứ nói, Wangho không cho anh hôn chứ gì, lêu lêu lêu."

"Mà kêu Wangho của anh đứng xa Hyukkyu ra, mùi của ảnh bám trên vợ em, em không thích, em không vui."

"Nó nói Park Jaehyuk là đồ phiền phức nhất trên đời."

"?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

yêu con nít khổ lắm ai ơi.

mấy cảnh kinh kinh viết vào lúc 12h đêm mà sáng dậy đọc cũng không kinh mấy😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co