Truyen3h.Co

Nhà G sao vậy ?

Em bé

_baorann_

Jeong Jihoon mang thai được gần hai tháng rồi

Siwoo ngẩn ngơ nhìn cả đội, cả đám mặt mày xanh lè như tàu lá chuối, đặc biệt là Suhwan – đôi mắt thằng bé đỏ hoe, long lanh nước nhìn anh đội trưởng như sắp vỡ òa. Ai cũng biết cha đứa bé trong bụng Jihoon là ai. Nhưng liệu tên khốn ấy có chịu để yên cho bé cá cơm nhà mình không?

Jihoon ngồi im lặng, đôi mắt mèo liếc nhìn anh Siwoo – người nãy giờ cứ lải nhải về cách chăm sóc thai nhi, rồi quay sang quát Kim Kiin phải xuống bếp nấu ngay đồ ăn bổ dưỡng cho em. Cả đội ai nấy đều mở livestream, cố gắng farm đủ KPI để có tiền nuôi bé nhỏ trong bụng Jihoon, mong em được an ủi phần nào.

Còn cha đứa bé có lẽ đang hạnh phúc bên người anh ấy thật sự yêu.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, nước mắt Jihoon đã lăn dài trên đôi má phúng phính như bánh bao. Siwoo hoảng hốt ôm lấy em:

"Jihoon ngoan nào, đừng khóc"

"Anh ơi... bí bo biết lỗi rồi ạ"

"Nhà mình tuy không giàu bằng nhà tên khốn đó, nhưng dư sức nuôi em và bé nhỏ. Em đừng lo lắng quá nhé. Ai giúp anh đưa Jihoon lên phòng nghỉ được không?"

"Để em đưa anh ấy và bé con lên phòng."

Suhwan – thằng nhóc vừa nghe tin anh mình có thai đã lập tức "lên chức" người anh lớn. Ngày nào cũng xung phong nấu cháo cho anh ăn, tối tối bôi thuốc trị rạn, thậm chí còn lùng sục khắp nhà bọc tất cả vật nhọn bằng bông mềm. Có lần Kiin tức đến mức hét lên:

"Chú mày bọc cả con dao rồi, anh nấu ăn kiểu gì đây?!"

Siwoo nghe vậy liền gõ đầu Kiin một cái rõ kêu:

"Kim Kiin phải học tập em út nhà ta đấy!"

Sau khi đưa Jihoon lên phòng nghỉ, điện thoại Suhwan rung lên. Màn hình hiện tên người mà cậu ngày đêm mong ngóng.

Suhwan lặng lẽ cúp máy. Dù sao, giữa cậu và người ấy đã kết thúc rồi. Cậu không muốn cố chấp thêm nữa.

"Anh chắc là đã nhờ nhà bên giúp em gỡ chặn chưa vậy? Sao Jihoonie vẫn chưa bỏ chặn em nữa?"

"Nhớ người ta thì qua đó đi chứ, anh đâu thể lúc nào cũng sang làm phiền nhà bên được."

"Anh với anh Sanghyeok đang giận nhau à? Chẳng phải anh ấy đã giải thích rằng mình và anh Hyuk-kyu chỉ là bạn không thân sao? Ai cũng biết ông lạc đà đó lụy hỗ trợ bên Trung mà."

"Nếu bạn không thân thì tại sao lần nào vào game, anh Sanghyeok cũng đuổi theo Hyuk-kyu hyung? Nếu tên lạc đà đó lụy thì tại sao hắn lại bỏ đi đúng lúc Meiko cần hắn nhất chứ?"

"Tiền bối cũng đuổi theo em mà."

" Nói chung tất cả là lỗi tại chú mày."

Wangho bỏ đi, để lại Park Dohyeon tức đến đỏ mặt mà không làm gì được.

Hôm nay Jihoon có lịch khám thai. Vốn dĩ Siwoo sẽ đi cùng, nhưng vì hôm qua nhậu nhẹt tới sáng với Wangho nên em phải đi một mình. Vừa bước ra khỏi trụ sở Gen.G, một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lấy em.

"Jeong Jihoon."

Park Dohyeon đứng sững ngay trước cổng, mặt tối sầm. Chỉ mới chia tay nhau ba tháng, vậy mà Jihoon đã mũm mĩm hơn hẳn hồi chung kết mùa xuân. Ánh mắt hắn lướt từ gương mặt em xuống cái bụng nhỏ nhô lên, rồi dừng lại ở tờ giấy đăng ký khám thai mà em đang cố giấu.

"Đoàng! Jeong Jihoon thế mà dám cắm sừng anh. Uổng công anh từng tuyên bố Jihoon là Top 1 cute boy trong lòng anh."

Tay Dohyeon siết chặt cổ tay em, mặc kệ Jihoon đau đến khóc. Lửa ghen bùng lên trong mắt hắn:

"Để dành nước mắt đi."

Nói rồi, hắn bế thốc em lên, ném vào ghế sau chiếc Ferrari đang đậu sẵn trước trụ sở.

Đẩy em nằm xuống, hắn thô bạo lột quần áo em, vồ lấy đôi môi hồng ngấu nghiến. Không có dạo đầu ngọt ngào, chỉ còn lại sự chiếm hữu điên cuồng. Từng cú thúc mạnh bạo khiến Jihoon kêu gào sợ động thai, ngực bị hắn cắn đến rớm máu, chỉ biết rấm rứt khóc.

Jihoon bị hắn làm đến đầu óc choáng váng, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Em hôn lấy hôn để lên mặt hắn, cố lấy lòng. Dohyeon thầm nghĩ: "Thì ra ngoài anh đã có đứa được hưởng diễm phúc này..."

Rồi hắn bắn đợt tinh nóng hổi vào trong em.

Jihoon mệt mỏi ngất đi. Thân dưới em giờ đây mặc cho hắn tùy ý làm càn.

Khi Jihoon tỉnh dậy, trời đã sẩm tối. Chăn nệm lạnh ngắt. Em thẫn thờ hồi lâu, đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Có lẽ anh ấy đang dùng bữa tối vui vẻ bên người mình yêu, hứa hẹn đủ điều, nói yêu đủ nhiều... cuối cùng vẫn chỉ là một kết cục.

"Tỉnh rồi à?"

Dohyeon bưng tô cháo đầy thịt bò đưa tới, véo nhẹ đôi má phúng phính của em rồi từ tốn đút từng thìa. Jihoon vội né tránh, giọng đầy trách móc:

"Sao anh lại đối xử với em như vậy? Chẳng phải anh đã có người yêu rồi sao?"

Dohyeon nhìn thẳng vào mắt em, giọng trầm ấm:

"Người anh yêu là em, Jihoon à."

"Anh nói dối! Chẳng phải anh không muốn yêu xa với bạn gái anh sao?" Jihoon hét lên, ôm bụng khóc nức nở. "Em sẽ phá thai... Em không muốn vì chuyện này mà ràng buộc anh."

"Em không được phá thai. Đây là con anh."

Dohyeon nghiến răng. Phá thai ư ? Làm như chuyện đùa với sức khỏe vốn yếu ớt của Jihoon. Chỉ nghĩ đến thôi hắn đã sợ hãi.

"Tại sao cơ chứ? Em có gì hấp dẫn đâu?"

Dohyeon mỉm cười, vuốt nhẹ má em:

"Vì em là Jihoon."

"Thật sao?"

Nhìn em nhỏ ngơ ngác, hắn khẽ gật đầu:

"Để anh đút cho em ăn no rồi đưa em về nhà. Cũng phải giới thiệu con dâu chứ."

Son Siwoo nhìn thằng bạn thân bê bết sau trận chè chén hôm qua, mới tỉnh dậy đã nhận được thiệp cưới từ Jihoon gửi tới. Sốc không chứ? Nhưng miễn sao út cưng của anh hạnh phúc là được.

"Sanghyeokie hyung... anh ấy không yêu tao huhu"

Wangho vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào lưng Faker – người sẵn sàng bỏ họp để đến đón em bé nhà mình.

"Ting" – một tin nhắn thoại gửi đến Siwoo.

"Alo, cuối tuần này tớ về Hàn đấy. Công chúa nhớ ra đón tớ nha."

Siwoo mỉm cười chua chát:

"Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dứa"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co