🌙
📌 Omegaverse
❗️Fic có chứa yếu tố nhạy cảm, miêu tả cảnh quan hệ giữa nam x nam. Vui lòng cân nhắc thật kỹ trước khi đọc❗️
____________
Thanh Nhã đang từ cửa hàng tiện lợi dưới nhà trở về. Trên tay gã lúc này là một túi đồ lỉnh kỉnh, tay còn lại thì đang thong thả lướt điện thoại, miệng khẽ ngân nga giai điệu từ một bản giao hưởng nào đó.
Chợt, chiếc điện thoại trên tay gã bỗng nhiên đổ chuông. Nhìn vào tên người gọi đến, gã có hơi do dự trong chốc lát nhưng cuối cùng vẫn quyết định bấm nghe. Đầu dây bên kia là giọng của một gã đàn ông khác, chất giọng khàn đặc, nghe có vẻ đã hơi ngà ngà say.
"Tao đây, sao thế?"
"Úi giồi ôi bạn tôi đây rồi. Dạo gần đây khó kiếm bạn quá. Bọn tao đang ở quán cũ, có nhã hứng ra làm vài ly không người anh em?"
"Chắc là thôi, tụi mày cứ uống đi", gã chối vội. Cùng lúc đó, cửa thang máy cũng đã mở ra. Thanh Nhã lộp cộp bước về phía căn hộ của mình, vừa đi vừa nói nhỏ với thằng bạn cũ lâu ngày không gặp, "Hôm nay tao còn có việc, không ghé được rồi."
"Cả năm trời không gặp, giờ hẹn mày ra uống có vài ly cũng khó khăn thế à? Bộ mày có người yêu rồi hay sao mà bị quản chặt thế? Đàn ông con trai là phải như bọn tao này, thi thoảng ra ngoài làm vài ly thì cũng có sao đâu."
"Thôi, không được đâu."
Thanh Nhã vừa nói vừa tra chìa vào ổ khoá. Loa điện thoại của gã vẫn vang lên giọng thúc giục đều đều từ thằng bạn, ban đầu thì gã còn định bụng để yên cho bạn mình được nói hết những gì muốn nói, nhưng sau khi cánh cửa nhà mở ra, một hương thơm nhè nhẹ đột nhiên xuất hiện tràn ngập hai bên khoang mũi gã, vừa như chào đón kẻ mới về, cũng vừa như để báo hiệu cho gã biết, rằng người ở nhà đã mất kiểm soát đến chừng nào.
Gã trai bị tấn công bất ngờ bỗng khựng lại đôi chút, nhưng rồi, như vừa nghiệm ra được một điều gì đó, gã liền nhếch môi đầy thích thú, lại quay sang bảo với thằng bạn, "Đã nói là hôm nay tao không sang được rồi mà. Thôi, hẹn các anh em hôm khác nhé. Nhà tao còn có người đợi, tao cúp trước đây."
Nói rồi, không đợi cho bên kia kịp đáp lời, gã đã thẳng thừng gác máy. Thanh Nhã bước vào trong nhà, vừa cởi giày vừa vươn tay đóng cửa lại, bộ dáng từ tốn nhưng dứt khoát, hệt như muốn cách ly hoàn toàn cái hương hoa nhài mà gã ưa thích với thế giới bên ngoài.
Đoạn, gã ta đưa tay mở hết đèn trong phòng khách lên. Dù gã đã sớm biết rằng người mà mình đang tìm kiếm chẳng thể nào xuất hiện ở ngoài phòng khách được, nhưng gã vẫn cứ mở hết đèn lên, và bỏ mặc cho chúng tiếp tục chiếu sáng ở đó, còn bản thân thì lại thong dong tiến bước về phía phòng ngủ. Tất cả cũng chỉ bởi vì gã không thích bóng tối. Ít nhất là trong những ngày đặc biệt như thế này, bởi bóng tối có thể làm con người ta bị thương - theo cách này hoặc cách khác.
Và bây giờ, khi đã đứng trước cửa phòng ngủ, nơi mùi hương đang tuôn trào một cách dữ dội nhất, gã vẫn không vội bước vào. Cảm giác sốt ruột và hồi hộp tuôn trào trong lồng ngực gã, khiến Thanh Nhã thở hắt ra một hơi. Gã cố hít thở đều đặn để mong giữ lại được chút lí trí cuối cùng cho bản thân, nhưng tất cả những nỗ lực ấy đều hoá vô nghĩa ngay sau khi gã nhìn thấy được cảnh tượng phía đằng sau cánh cửa đóng kín.
Đang nằm trên giường Nhã lúc này là em người thương của gã - xinh đẹp, trắng trẻo, trần trụi và thơm tho như một bông hoa nhài. Em nằm ngay giữa một đống quần áo lộn xộn mà Thanh Nhã nghĩ chắc hẳn chỉ vừa mới được tuôn xuống từ tủ đồ của mình, vì cửa tủ vẫn còn đang mở.
Thấy vậy, gã liền đi đến đóng cửa tủ lại thay cho người yêu đang nằm vật vã trên giường, đồng thời cũng đặt luôn túi đồ mà mình vừa mua lên cái bàn bên cạnh. Đoạn, gã lại quay sang, tay đưa lên vén mái tóc ướt sũng mồ hôi của em sang một bên, âu yếm gọi, "Anh về rồi này."
Từ lúc bước vào phòng, Thanh Nhã đã luôn bị mùi hương của em cuốn lấy. Cái mùi hoa nhài ngào ngạt ấy vừa đủ nhẹ nhàng để không làm người ta phải khó chịu, nhưng cũng đủ mãnh liệt để con người ta không thể chối từ. Giờ đây, khi đang đứng cạnh đoá hoa to nhất, gã mới có thể cảm nhận được rõ ràng sự quyến rũ của cái thứ mùi hương này. Ấy là một sự tác động âm thầm lên khứu giác, nhưng dai dẳng mãi không buông, len lỏi vào trong từng tế bào, nhẹ nhàng luồn lách vào trong não bộ, như một loại tín hiệu chỉ đường, báo hiệu cho gã về một đêm mặn nồng phía trước.
Một đêm mặn nồng với cậu con trai mà gã nâng niu và trân trọng nhất trên đời.
"Tít, dậy đi em."
Gã hôn lên thái dương người thương, nụ hôn nhẹ nhàng trượt dần xuống gò má, rồi cánh mũi, và cuối cùng là đáp gọn trên bờ môi đang mở hé. Cậu con trai đang nằm mê man bị gã hôn đến tỉnh, đôi mắt ngấn lệ từ từ mở ra, yếu ớt nhìn gã đàn ông trước mặt.
"Anh..." Em vòng tay lên cổ gã, nỉ non gọi. Thanh Nhã cũng biết ý mà cúi người xuống sát hơn, cho em tiện gác đầu lên vai mình mà đắm chìm trong mùi hương của gã. Ngay lập tức, thằng nhóc con liền lao đầu vào tuyến thể người đối diện, ngửi lấy ngửi để như vớ được vàng. Nhưng càng ngửi thì cơ thể em lại càng nóng, cảm giác nóng ran khó chịu lan khắp từ trên xuống dưới khiến da đầu em căng ra, môi mấp máy, vô thức phát ra tiếng rên ư ử như một chú mèo hoang ướt sũng dưới mưa.
"Khó chịu lắm hả em?"
Thanh Nhã ôm cái cơ thể mềm oặt kia lên, gã ngồi dựa vào tường, đặt em ngồi trong lòng mình, chọn một tư thế thoải mái nhất để người thương khỏi phải vất vả xoay cổ. Một tay gã ôm lấy em, một tay lại thoăn thoắt cởi cúc áo sơ mi của mình ra, cố gắng làm nhanh hết mức có thể để em người yêu không phải đợi lâu. Nhưng gã chỉ vừa mới cởi được cái áo ra thì âm thanh rên rỉ ban nãy lại vang lên, nhỏ thôi, chỉ vừa đủ để lọt được vào tai gã rồi lại lẳng lặng biến mất như một làn sương mù buổi sớm.
Thanh Nhã không kiềm được ánh mắt mà nhìn xuống người trong lòng, trên trán em lúc này đã lấm tấm mồ hôi lạnh, hai tai em đỏ gay, đôi mắt mơ màng cùng đôi môi đang mở hé để hớp lấy chút không khí, trông yếu đuối đến vô cùng. Thế nhưng, cái vẻ yếu đuối ấy của em lại mang đến cho Thanh Nhã một sự hứng thú kì lạ.
Gã cúi người hôn khẽ lên tóc em, bàn tay đang ôm người đẹp lại tranh thủ vuốt ve làn da trắng ngần ấy mấy cái trong lúc tay kia đang lục tìm trong túi đồ ban nãy một hộp bao cao su. Gã bóc seal, mở hộp, lấy ra một chiếc bao từ trong đó, rồi vừa đeo vào vừa luôn miệng an ủi người thương. Em lúc này chắc đã hết chịu nổi từ lâu nên cứ thút thít mãi, nước mắt sinh lý tuôn ra như suối, hơi tí lại dụi vào lồng ngực trần của gã, khiến gã nhìn mà không thể không thương.
Thanh Nhã ôm lấy em, gã hôn lên bờ môi đang nức nở, hai tay nhẹ nhàng vòng qua nâng cơ thể em lên, rồi vừa hôn vừa khẽ khàng hạ xuống. Một tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng em, giữa những nụ hôn triền miên quấn quýt. Và chỉ thế, Nhã đã cho em được tất cả những gì mà em muốn.
Huy thôi ngừng khóc. Em bám lấy vai gã, người như nảy lên theo từng chuyển động dưới thân. Cơ thể Omega lúc này bỗng trở nên vô lực, chỉ biết bám dựa vào Alpha nam trước mặt, chật vật chịu đựng từng cú thúc lấp đầy nhận thức mình. Trong cơn mê man, em tìm đến bên cổ gã, ban đầu chỉ là vì muốn hít lấy mùi hương tuyết tùng của người kia hòng xoa dịu phần nào cơn khát tình của mình, nhưng sau, chẳng hiểu em nghĩ gì, lại nhe răng cắn phập một phát lên vai Nhã. Nói là cắn, chứ thực ra em cũng chỉ di răng trên đó một chút, như chú chuột đang mài răng bằng thanh gỗ, nghịch ngợm và đáng yêu đến mức Thanh Nhã cũng phải bật cười.
Gã đưa tay vỗ lên mông em một phát, dương vật bên trong cũng vừa hay chạm vào điểm yếu nhất của đối phương, thành công khiến Gia Huy phải nhả vai gã ra mà thét lên. Giọng em nhỏ xíu, lại nghèn nghẹt như giọng mũi, khi rên lại càng làm cho gã thêm phần hưng phấn.
Bấy giờ, bản năng Alpha trong người trỗi dậy, Thanh Nhã đưa tay sờ lên gáy em, nơi tuyến thể đang nhức nhối vì kì phát tình, vừa sờ vừa trầm ngâm suy nghĩ, như thể đang toan tính một điều gì đó quan trọng lắm. Nhưng gã còn chưa kịp ngỏ lời, Huy đã thẳng thừng đẩy gã ra, không chút thương tiếc. Nhã cũng chẳng biết em lấy đâu ra từng đó sức lực để làm được như thế, nhưng nhìn vào sự phản kháng đó, cùng với đôi mắt ngấn lệ mà vẫn cố tỏ ra hung dữ, gã lại khẽ khàng cụp mắt xuống, buồn thiu.
Tính đến hôm nay, gã đã cùng em trải qua không dưới năm kì phát tình, hai lần là em dùng thuốc, còn ba lần - tính cả lần này - đều là gã tự mình giúp em vượt qua khoảng thời gian vất vả ấy. Gã từng không ít lần ngỏ lời, bảo em rằng chỉ cần để yên cho gã đánh dấu thì em sẽ chẳng cần phải vật vã như vậy mỗi lần đến kì phát tình nữa, bởi Omega nào cũng cần có Alpha bên cạnh, cũng giống như cách một Alpha như gã luôn cần có Omega là em ở cạnh vậy. Thế nhưng mười lần như một, lúc nào Huy cũng từ chối gã.
Em bảo, em chẳng muốn thuộc về ai. Em bảo, em sợ gã sẽ chán mình, rồi em sẽ bị vứt bỏ, trở thành một Omega vô dụng chẳng ai thèm đoái hoài tới.
Hơn ai hết, Thanh Nhã biết rất rõ rằng, chỉ cần là gã muốn thì em sẽ chẳng thể nào phản kháng gã được. Thậm chí là bây giờ đây, nếu gã đột nhiên trở nên mất kiểm soát mà đánh dấu em, thì ngay lập tức, em sẽ trở thành của gã. Mãi mãi. Đến lúc đó, dù cho em có hận, có ghét, có căm, có thù thì mọi chuyện cũng đã thành rồi. Em sẽ mãi là Omega của gã, cả phần đời về sau của em cũng sẽ là của gã.
Nhưng Thanh Nhã lại không làm thế.
Biết là một chuyện, còn làm hay không lại là một chuyện khác. Gã đã quá yêu người con trai này để có thể đứng đó nhìn em căm thù mình. Nếu thực sự em sẽ trở nên ghét bỏ gã, thì dù em có thuộc về gã cả đời gã cũng chẳng thể nào chịu được.
Nhã đã luôn đợi. Gã đã đợi suốt những năm tháng đằng đẵng hai người yêu nhau, rằng một ngày nào đó em sẽ tự nguyện trở thành của gã.
Chỉ là, ngày ấy vẫn chưa tới. Dù gã đã nhiều lần ngỏ lời, thậm chí đôi lúc còn cố tình giấu cả thuốc ức chế của em (bởi bác sĩ không cho Huy dùng quá nhiều vì sợ em bị lờn thuốc, trong khi em của gã thì cứ sử dụng vô tội vạ), khiến em phải nhờ đến mình; nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để làm lung lay trái tim sắt đá kia. Thanh Nhã cứ thế, chờ em từ ngày này qua tháng nọ, và đến hôm nay, gã đã không muốn phải chờ nữa.
"Hôm nay cũng không được à?" Gã trai nói với giọng nghe như tủi thân lắm.
Gã vừa thì thầm bên tai vừa ôm lấy cơ thể em nhấn xuống, khiến toàn bộ chiều dài của mình trượt hết vào trong, đâm mở khoang sinh sản của người nọ, làm em không khỏi nấc lên một tiếng đau đớn.
Thanh Nhã hôn lên tai em rồi đặt em về lại xuống giường, từ đầu đến cuối ánh mắt của gã đều chăm chăm dõi theo biểu cảm của người dưới thân: em nấc nghẹn, mếu máo, trông như một con mồi đáng thương đang nằm bất lực dưới nanh vuốt của kẻ đi săn là gã đây.
Chợt, Huy mấp máy môi, em liếc sang nhìn gã như muốn nói điều gì đó. Nhưng khoái cảm đánh úp từ bên dưới khiến lời chưa nói bị kẹt lại ở cổ họng, biến thành những tiếng rên yếu ớt, vỡ vụn khi đi qua đầu môi. Chàng trai Hà thành trên màn ảnh ngày nào giờ chỉ còn là một Omega nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay gã, thi thoảng lại nấc nghẹn lên từng tiếng đầy thoả mãn khi dục vọng bên trong được lấp đầy.
Dù em vẫn chưa hoàn toàn thuộc về gã, nhưng hãy nhìn mà xem, cơ thể em hiện giờ đang khao khát gã đến chừng nào.
Thanh Nhã rê tay trên bụng em, không cảnh báo trước mà gia tăng nhịp điệu đưa đẩy, từng cú từng cú đều nhanh và mạnh đến mức khiến người dưới thân phải choáng váng. Gã liên tục đâm thọc vào điểm yếu của thằng bé chẳng chút nương tay, mùi gỗ tuyết tùng ban nãy chỉ thoang thoảng trong không khí giờ đây đã được gã giải phóng ra với một mật độ dày hơn đáng kể, khiến cho em dù có đang nằm cách gã cả sải tay cũng có thể dễ dàng bị thứ mùi hương ấy bao phủ lấy.
Và rồi, dưới sự tấn công dồn dập đó, Gia Huy lên đỉnh, dường như ngay lập tức. Em oằn mình, ưỡn lưng, hai tay bấu chặt lấy ga giường, cơn cực khoái đánh thẳng vào não bộ khiến đầu óc em mơ hồ, đôi mắt phút chốc như chẳng còn tiêu cự. Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó. Thanh Nhã dường như chẳng quan tâm mấy đến việc người yêu vừa lên đỉnh, hoặc là có, nhưng gã vẫn chưa muốn buông tha cho em. Lực siết mạnh mẽ bên trong khi em đạt cực khoái đồng thời cũng kích thích gã, vô tình bật lên công tắc khiến Thanh Nhã càng đưa đẩy nhanh hơn, trói buộc em ở trạng thái lên đỉnh không ngừng.
Cơ thể em căng ra, như muốn gồng lên để giảm bớt sự điên cuồng của gã, lại bị gã nhìn thấu, bờ mông trắng trẻo lại lãnh thêm vài phát đánh yêu, khiến em chẳng còn cứng rắn được nữa. Nhưng vừa thả lỏng chưa được bao lâu thì nơi yếu nhất lại bị nhắm đến, làm cho em phải thét lên, vuốt mèo quắp lấy cổ gã, cào loạn.
Từ lúc ấy cho đến khi em được thả ra lần đầu tiên, tức mười lăm phút sau, Huy thật sự chẳng thể nào đếm nổi em đã đạt cực khoái được bao nhiêu lần. Thân thể em khi này vẫn còn lâng lâng vì khoái cảm, hơi thở yếu ớt cố gắng lấy lại nhiều oxy nhất có thể, đôi mắt mơ màng dõi theo bóng hình người yêu. Ngược lại với trạng thái nửa tỉnh nửa mê của em, gã đàn ông kia nom vẫn còn khoẻ khoắn lắm. Gã xoay người vứt cái bao đã xử lý vào thùng rác, xong lại lấy từ trong hộp ra một cái bao khác, xé vỏ đeo vào.
Đoạn, gã trườn về phía trước, hôn lên má, lên môi em, nụ hôn chứa đầy tình yêu thương và mong muốn được che chở, khác hẳn với cái dáng vẻ hoang dại ban nãy.
Thanh Nhã nâng hông em lên, Huy cũng thuận thế mà vòng chân sang eo gã, mời gọi. Và thế là, nằm nghỉ chưa được bao nhiêu, cả hai lại tiếp tục lao vào nhau, và Gia Huy lại tiếp tục khóc nức nở vì bị người yêu hành cho "lên bờ xuống ruộng".
Rồi, chẳng biết cuộc ân ái ấy đã kéo dài bao lâu, hai người đã quấn lấy nhau bao nhiêu lần, nhưng khi lưng Huy vừa chạm được vào nệm sau một hiệp chơi dài khác thì tức thì, cái cơ thể mềm oặt dính đầy vết tích của em ngay lập tức bị gã ôm lên trở lại. Thanh Nhã đặt người yêu - lúc này đang thở hổn hển - ngồi vào lòng, lưng em chạm vào ngực gã, hơi thở rối loạn, phần vì pheromone, phần vì em chẳng thể nào theo kịp được nhịp độ của gã nữa.
"Huy, nhìn này." Gã gọi, tiếng gọi như kéo em về từ tận những tầng mây lơ lửng. Gia Huy gắng gượng mở mắt, trước mặt em là cánh tay của gã đang cầm một hộp bao cao su, dốc ngược. Không có cái gì rơi ra từ cái hộp ấy. Những thứ đáng - lẽ - phải - rơi lại không còn ở đó. Hành động ấy của gã như đánh thẳng vào đầu Huy một cú thật mạnh, làm cho em không khỏi chớp mắt nghi hoặc, sự ngơ ngác xen lẫn với mệt mỏi khiến biểu cảm trên gương mặt em trở nên thú vị vô cùng.
Thanh Nhã nhìn thấy phản ứng đó ở em liền nhếch môi cười, một nụ cười trông vừa tinh quái lại vừa mang vẻ yêu chiều không giấu nổi. Gã hôn lên tóc người thương, tay đặt lại chiếc hộp rỗng lên bàn, nhỏ giọng hỏi, "Giờ em tính sao? Muốn đợi anh xuống dưới mua thêm, hay là..."
Gã bỏ ngỏ câu cuối cùng, vì chẳng cần nói hẳn em cũng đã biết là gã đang muốn nhắc tới điều gì. Cánh tay của gã đang ôm ngang ngực em bỗng di chuyển dần xuống bụng, bàn tay to lớn xoè ra, đặt trọn trên bụng em, vỗ về. Dưới ánh đèn mờ, sự tương phản giữa hai màu da lại càng tô điểm thêm cho nét ngây thơ, yếu đuối của Omega trong lòng gã. Trông em lúc này hệt như một chú cừu con đứng phân vân giữa lằn ranh giới của lí trí và dục vọng, bị gã sói xám là gã dụ dỗ chìm vào hố sâu của tội lỗi.
"Tít không trả lời mau là anh đi đấy nhé." Gã giục, bàn tay lại như vô tình mà trượt xuống sâu hơn, chạm vào đùi trong của em, bóp khẽ. Thanh Nhã biết rất rõ rằng em của gã đang đắm chìm trong dục cảm, ít nhiều sẽ bị phụ thuộc vào mùi hương của Alpha gã đây, không thể dễ dàng dứt ra được. Nên gã mới hỏi em câu hỏi đấy, cốt là để trêu em, mặt khác, gã cũng muốn để cho em phải phân vân một hồi, giữa việc từ bỏ cọng rơm cứu mạng và việc mang thai con của gã, Thanh Nhã thực sự tò mò không biết em người yêu sẽ lựa chọn như thế nào.
"Đừng... anh..." Giọng Huy nhỏ xíu, khản đặc, vang lên từ cổ họng mà nghe như tiếng kêu của mấy con mèo bị ốm. Tay em vươn tới chụp lấy cổ tay gã, nài nỉ người kia dừng cái hành động sàm sỡ ấy lại, nhưng dĩ nhiên, chẳng có một tí thuyết phục nào cả.
Thanh Nhã duỗi thẳng ngón trỏ, miết nhẹ một đường từ gốc lên tận đỉnh dương vật em, xong lại vuốt nhẹ, bóp nắn, chơi đùa nó trong lòng bàn tay, khiến Gia Huy bất lực kêu rên ư ử.
"Đừng gì? Đừng ghẹo em nữa à?"
"Đừng, đừng đi..."
Ngay lập tức, ngón tay gã đang mân mê dương vật em bỗng khựng lại. Gia Huy là thế đấy, cứ nhõng nhẽo như này thì bảo gã không yêu em, không mê em làm sao cho được?
Nghe thấy câu trả lời bản thân mong muốn, Thanh Nhã đã suýt thì hài lòng. Gã gật gù, ra vẻ như thể mình đã hiểu ý, nhưng bàn tay thì vẫn ác ý chẳng chịu buông em ra. Càng lúc, hành động của gã lại càng bạo hơn, kỹ thuật uyển chuyển khiến Gia Huy rất nhanh đã phải ngửa cổ thở dốc.
"Nhưng anh mà không đi thì làm sao mình làm tiếp được? Nhà hết bao rồi, tiếp tục là Huy mang thai đấy nhé." Gã cảnh cáo, nhưng tông giọng lại mang hơi hướng trêu đùa. Lúc này đây, người thương của gã đang phải ưỡn ngực chống chọi với khoái cảm, đầu em đặt lên vai gã, hơi thở gấp gáp phả vào bên tai khiến Thanh Nhã lại càng muốn chọc ghẹo em nhiều hơn. Gã nắm lấy cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình, song hành động phía dưới vẫn chưa hề ngừng lại.
"Hay là Huy muốn mang thai con của anh?"
Không có câu trả lời.
Câu hỏi ấy là một câu hỏi mà không chỉ bây giờ, có lẽ mãi về sau gã cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được một câu trả lời nào thích đáng cả. Bởi thay vì đưa ra một đáp án cụ thể, nhóc Huy lại "chơi chiêu", chồm người đến hôn chụt lên môi gã một cái. Cái chạm môi bất ngờ khiến gã đàn ông vừa nãy còn đang chiếm thế thượng phong bây giờ đã ngây người ra, phải mất đến tận năm giây sau mới có thể hoàn hồn trở lại.
Thanh Nhã tặc lưỡi, dù trên môi gã lúc này đã rộ lên một nụ cười bất lực. Gã đẩy người yêu nằm sấp xuống giường, rồi lại chồm lên ngậm lấy môi em như một cách trừng phạt cho sự tinh nghịch vừa nãy. Gã vừa hôn vừa nâng nhẹ eo em lên, chẳng nói chẳng rằng mà đâm thẳng vào trong, không có bất cứ một biện pháp an toàn nào.
Đối với một Omega đang trong kì phát tình như Gia Huy mà nói, việc quan hệ mà không có biện pháp an toàn gần như là một điều cấm kị, bởi tỉ lệ mang thai của những trường hợp này thường rơi vào khoảng chín mươi đến một trăm phần trăm - nghĩa là ngưỡng gần tuyệt đối. Ấy vậy mà Thanh Nhã vẫn dám làm.
Sau khi rời khỏi bờ môi ngọt ngào, gã lại một lần nữa tìm đến tuyến thể của em, vừa hôn vừa hít hà mùi hoa nhài thơm ngát. Cánh tay của Gia Huy vừa mới đưa ra sau, ý muốn che đi tuyến thể nhạy cảm, liền bị gã chặn lại không thương tiếc. Thanh Nhã hết liếm rồi lại mút, từng chút một hành hạ vùng nhạy cảm đang nhức nhối kêu gào vì pheromone của Alpha quẩn quanh kia. Đồng thời, bên dưới gã cũng luận động không ngừng, ép Gia Huy rơi vào một guồng quay khép kín, buộc em phải căng cứng người, vừa nương theo sự tấn công bên dưới, vừa chịu đựng sự hành hạ bên trên.
Trong suốt cả đêm, đây là lần đầu tiên pheromone của Alpha đánh vào tuyến thể của Huy mạnh đến thế. Thanh Nhã chẳng để lời van nài của em vào tai, gã nghiêm túc hôn mút vùng gáy người thương, thi thoảng lại nhay nhay răng làm em sợ đến mất mật; cũng may là gã vẫn chưa cắn xuống. Sự căng thẳng ở cả trên và dưới rất nhanh đã đẩy Gia Huy vào thế khó: em nhanh chóng bị kiệt sức, cánh tay ban nãy còn muốn vươn lên để phản kháng bây giờ đã trở nên mềm nhũn, rã rời.
Chợt, bàn tay đang buông thõng trên giường của em bị các ngón tay to lớn của gã luồn vào, đan xen, như một cái nắm tay trìu mến giữa những con người đang yêu nhau say đắm.
Gia Huy ngơ ngác quay đầu lại nhìn, dưới lớp nước mắt, em mơ màng thấy được bóng dáng người yêu đang ngồi quỳ sau lưng, nghiêm túc nhìn mình. Rồi gương mặt ấy bỗng tiến lại gần hơn, rồi gần hơn nữa, cho đến khi môi của hai người chạm khẽ vào nhau.
"Trở thành của anh... được không em?"
Gã hỏi, giọng nói đã tối đi mấy phần vì dục vọng. Nhưng Thanh Nhã đợi mãi, Gia Huy vẫn không đáp lời. Em giương đôi mắt nhoè nhoẹt nước lên nhìn gã, và cứ hễ khi nào nhìn vào đôi mắt ấy thì y như rằng, gã lại chẳng thể nào cưỡng ép em được.
Bởi vậy nên người ta mới hay bảo rằng những kẻ yêu nhau thì nên tránh nhìn vào mắt của nhau. Vì mỗi lần nhìn là mỗi lần rung động, mỗi lần ánh mắt chạm nhau là mỗi lần mềm lòng.
Giờ thì, chẳng cần em phải trả lời, chỉ riêng đôi mắt đó của em cũng đã là câu trả lời cho gã rồi.
Thanh Nhã không khỏi tặc lưỡi tiếc nuối trước kết quả này. Dù đã sớm đoán trước được, nhưng mười lần như một, lần nào gã cũng bị cuốn vào cái cảm giác thất vọng, buồn tủi ấy, chẳng có lần nào là được buông tha.
"Anh vẫn chưa đủ tốt để Huy có thể tin tưởng anh à?" Gã gằn giọng, bên dưới lại nhấp vào sâu hơn, như muốn trừng phạt người kia vì đã đưa ra quyết định nhẫn tâm như thế. Gia Huy vẫn cứng đầu chẳng chịu nói năng gì, em vùi mặt vào gối - cái gối thấm đượm mùi của người yêu - nấc nghẹn lên từng tiếng khi bên dưới lại một lần nữa bị xâm nhập.
Thành thật mà nói, với độ phủ pheromone dày đặc như này, Huy sớm đã mất đi lí trí từ lâu. Cơ thể em mềm nhũn, não bộ cũng chỉ có thể nhận thông tin mà người kia mang đến thôi chứ nào có đáp lại được đâu. Vậy nên nếu gã có muốn cưỡng chế đánh dấu, ắt em cũng chẳng thể nào phản kháng lại nổi.
Nhưng may thay, người yêu của em lại là một kẻ biết chiều chuộng và yêu thương em vô bờ. Em muốn gì thì gã chiều nấy, dù cái quyết định đó cũng khiến cho gã phải không ít lần đắn đo, suy nghĩ. Và đối với việc đánh dấu cũng vậy. Gã luôn thuận theo ý kiến của em, miễn em không muốn thì gã sẽ không ép; và đó cũng chính là thứ mà em yêu nhất ở gã.
Thực ra, đã có vài lần thằng Huy nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Em biết gã rất yêu thương em, và xét theo nhiều mặt, việc đồng ý cho Thanh Nhã đánh dấu mình cũng chẳng phải là một bất lợi gì quá lớn lao đối với Huy. Thế nhưng, điều đó vẫn không thể nào ngăn được nỗi sợ bị vứt bỏ - cái viên đá to oành cứ đè nặng trong lòng em kể từ cái ngày em biết được giới tính của mình. Đúng là bây giờ gã đang yêu em, nhưng một năm nữa thì sao? Rồi mười năm, rồi hai mươi năm nữa? Đến lúc ấy, khi đã nhìn mặt nhau đến mức phát ngán, liệu gã có còn muốn ở bên em nữa không?
Bởi tình cảm của con người luôn là một thứ gì đó rất khó để nắm bắt mà.
"Huy của anh", gã gọi, hai cái răng nanh vẫn nhay nhay trên vai em, như đang muốn tìm một chỗ đẹp nhất để cắm xuống. Cánh tay gã vòng ra phía trước, khều lên dương vật đang cương cứng, cái chạm bất ngờ khiến em giật nảy mình, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cả ga giường. "Đang nghĩ gì mà im lặng vậy?"
Thanh Nhã lướt tay, các ngón tay thon dài cứ thế bao bọc lấy cậu em phía dưới. Mắt thấy bản thân không được phản hồi, gã lại như hờn dỗi mà cố tình trêu chọc em nhiều hơn, xong lại híp mắt hài lòng nhìn người thương đang vùi đầu sâu hơn vào gối, ngại đến mức cố xoá bỏ sự tồn tại của chính mình.
Nhưng Thanh Nhã, rất nhanh thôi, đã ngăn chặn cái ý định đó của em lại. Bởi em là người thương của gã cơ mà, em trốn đi rồi thì gã biết phải thương ai bây giờ?
Nghĩ vậy, gã trai liền há miệng, phập một phát lên bả vai em, vết cắn sâu đến rướm máu. Sự tấn công đột ngột khiến Gia Huy đau đến mức phải rời khỏi cái gối nằm, tiếng thét của em cao vút, vỡ tan trong căn phòng kín. Rồi, vẫn chưa dừng lại ở đó, trong lúc em đang hổn hển vì đau thì chợt, một cảm giác ớn lạnh khác như đè lên tâm trí, cảm giác như có thứ gì đó đang được truyền vào trong cơ thể mình, và em thì lại đang phải gồng mình gánh lấy cái dòng chảy ấy.
Một vết cắn thật mạnh lên bả vai, cũng là một cách để gã đánh dấu em tạm thời.
Pheromone Alpha nhanh chóng được truyền vào trong cơ thể em, hoà lẫn với mùi hoa nhài dịu dàng là mùi gỗ tuyết tùng mạnh mẽ, vừa như muốn bao bọc che chở, lại vừa như muốn chiếm hữu lấy đối phương.
Sau khi hoàn tất công việc, Thanh Nhã mới chịu nhả bờ vai đáng thương của người kia ra. Gã hài lòng liếm đi những giọt máu còn vương lại trên môi mình, hai tay lại giữ chặt lấy eo em, quay trở về với công việc dang dở ban nãy.
Gia Huy - vốn đã mê man vì cú sốc pheromone, giờ lại bị gã đâm thọc mạnh mẽ khiến em không còn bám trụ được lâu. Đầu ngón tay em hơi sưng đỏ vì cào cấu quá nhiều, giờ lại tiếp tục bấu lấy cái ga giường trắng, yếu đuối nỉ non trong cơn cực khoái.
Cảm giác sung sướng như hoà vào trong máu, lan đi khắp đến tận những đầu ngón chân. Cả người em run lên không ngừng, và khi gã lại một lần nữa cố ý sượt qua cái nơi yếu nhất ấy, em đã chẳng còn có thể kiềm chế được nữa mà oằn mình xuất tinh. Phản ứng sinh lý đó của em đồng thời cũng vô tình tạo nên một lực ép đáng kể cho gã. Hiện giờ, khi cả hai đang trần trụi ôm lấy nhau, Thanh Nhã cũng có thể cảm nhận rõ mồn một từng cái co thắt bên trong cơ thể em. Gã cắn răng, khẽ gầm gừ vì bị siết lấy, song lại cố nhấp thêm vài cái nữa rồi rút ra, xuất hết lên tấm lưng trần trắng trẻo của người yêu.
Gì thì gì, đối với một thằng đàn ông như gã mà nói, đến cưỡng chế đánh dấu em gã còn chưa thể làm thì làm sao mà gã nỡ khiến cho em có mang với mình được?
Thanh Nhã thở hắt, chờ cho khoái lạc tan dần, gã mới đưa tay về phía kệ bàn rút một tờ khăn giấy lau đi cái đống bừa bộn mà mình vừa bày ra. Gã không thể không công nhận, chơi trần kiểu này sướng thì có sướng, cảm giác cũng chân thật hơn hẳn lúc gã dùng bao; nhưng trò này lại mạo hiểm quá, gã không dám đánh liều đến thế đâu.
Đoạn, Nhã đưa mắt nhìn quanh phòng, bấy giờ gã mới phát hiện ra là căn phòng này quá đỗi khép kín, bao nhiêu pheromone mà gã và em phóng thích từ nãy đến giờ đều được lưu trữ hết trong đây, khiến bầu không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt vô cùng. Rồi, gã lại nhìn xuống người thương. Thấy em vẫn đang hé mắt nhìn mình, hai tay còn vươn ra như đứa trẻ đòi ôm, gã lại khẽ cười, cúi xuống bế bổng em lên.
Gia Huy như thói quen rúc đầu lên vai gã, em nhắm hờ mắt như muốn nghỉ ngơi một chút, chẳng quan tâm người kia đang muốn làm cái gì. Thanh Nhã vừa bế em vừa đưa tay vào trong cái túi mà gã đã mua từ cửa hàng tiện lợi ban nãy, lấy từ trong đó ra một hộp bao cao su khác, sau đó lại quay người, mở cửa phòng, ôm em ra ngoài phòng khách để tiếp tục ân ái. Phải công nhận là so với trong phòng ngủ, không khí ngoài này thoáng đãng hơn nhiều. Gã thầm cảm ơn bản thân vì ban nãy đã bật hết đèn lên, không gian phòng khách bây giờ sáng trưng, làm nổi bật hẳn những vết hôn, vết cắn của gã lên cơ thể nhỏ bé của em.
Càng nhìn, gã lại càng thấy người con trai này quyến rũ đến kì lạ.
Gã bế em ngồi xuống ghế sofa, để em gục đầu lên vai mình, hai tay lại thoăn thoắt bóc hộp bao cao su mới, chọn lấy một cái đeo vào, chuẩn bị cho một hiệp chơi khác.
Cuộc vui của hai người đêm ấy kéo dài đằng đẵng, cho đến tận khi Gia Huy vì mệt quá nên ngủ quên thì mới phải miễn cưỡng kết thúc. Gã để em nằm thiếp đi trên sofa, còn bản thân lại quay trở về phòng ngủ, xịt khử hết mùi pheromone ban nãy, thay cả ga trải giường, xong xuôi hết mới vòng ngược ra bế em vào lại phòng.
Suốt cả đoạn đường ấy, Gia Huy vẫn ngủ rất ngoan. Pheromone của Alpha bên trong cơ thể giúp em điều hoà lại được dục vọng của mình, cơn khát tình sau khi được thoả mãn cũng chẳng còn dữ dội như ban nãy nữa. Em được đặt nằm lại trên chiếc giường với cái ga nệm mới toanh, trong vòng tay ấm áp của gã Alpha bên cạnh, mùi hương quen thuộc khiến cơ thể em thả lỏng, chẳng còn một chút phòng bị nào. Thanh Nhã nhẹ nhàng hôn lên tóc em, gã hôn thật khẽ để tránh đánh thức người trong lòng, sau đó lại hôn lên gáy em, đôi mắt lấp lánh vẻ yêu chiều.
Ừ thì thôi, cũng chưa cần phải đánh dấu, có lẽ như này đối với gã đã là quá đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co