⋆。𖦹°⭒˚。⋆
Job nguyện vọng của thằn chồn(g) daudoiuiu
---
Hà Nội chiều muộn, nắng vàng vọt trải dài trên con đường Láng Hạ. Gió thổi qua, cuốn theo mùi xăng xe và khói bụi đặc trưng của phố.
Trần Gia Huy ngồi vắt vẻo trên con SH 150 xám xi măng, chân trái gác lên yên sau, tay cầm điện thoại lướt Instagram. Đầu tóc cắt ngắn, nhuộm highlight xám khói, áo hoodie oversize in chữ “Fuck Off” to đùng, quần jeans rách gối, giày Jordan trắng, nhìn là biết ngay con nhà phố, ngông nghênh, không sợ trời không sợ đất.
Bên cạnh cậu, thằng bạn thân tên Phong đang hí hoáy chỉnh pô xe, miệng lẩm bẩm:
“Mày chạy chậm thôi, hôm nay tuần tra dày lắm. Tao thấy mấy chú giao thông lượn lờ ở ngã tư này từ sáng rồi.”
Gia Huy nhếch môi, mắt vẫn dán vào màn hình.
“Chậm cái gì? Tao chạy có 80 thôi, có chết đâu.”
Nói rồi cậu bóp còi, rồ ga một phát, phóng vút lên. Phong chửi thề một câu rồi vội vàng đuổi theo.
Chưa kịp chạy được trăm mét thì đèn pha xanh lóe lên phía trước. Một chiếc xe máy cảnh sát giao thông trắng đứng chắn ngang đường, người lái xe mặc đồng phục xanh, mũ kéo thấp, đang giơ tay ra hiệu dừng lại.
Gia Huy giảm ga, dừng xe, miệng vẫn cười đểu.
“Chú ơi, em chạy có nhanh đâu mà.”
Người mặc đồng phục bước lại gần, giọng trầm ấm, mang theo chút âm điệu miền Nam đặc trưng:
“Chạy 82km/h trong khu vực giới hạn 50. Cởi mũ ra, đưa giấy tờ.”
Gia Huy nhướn mày, lần đầu tiên ngẩng lên nhìn kỹ.
Trời ơi.
Người đứng trước mặt cậu cao ráo, vai rộng, đồng phục ôm sát cơ thể lộ rõ cơ bắp săn chắc. Khuôn mặt góc cạnh, mũi cao, mắt một mí sắc bén, môi mỏng. Nhưng điều khiến Gia Huy chết lặng là cái má lúm đồng tiền bên phải, mỗi lần chú nói, nó lại nhấp nhô hiện ra như muốn trêu ngươi.
Tên trên ngực áo: Lâm Thanh Nhã.
Gia Huy nhìn đến mức quên cả thở.
“Nhìn gì?” Thanh Nhã hỏi, giọng vẫn đều đều, không chút cảm xúc.
Gia Huy giật mình, cười gượng:
“Dạ… chú đẹp trai quá.”
Lâm Thanh Nhã khựng lại một giây, rồi nhếch môi, cái má lúm lại hiện ra lần nữa.
“Đẹp thì đẹp, nhưng phạt thì vẫn phạt. Giấy tờ.”
Gia Huy móc ví ra, đưa giấy đăng ký xe và bằng lái, mắt vẫn dán vào chú.
“Chú người miền Nam hả?”
“Ừ.” Thanh Nhã cầm giấy tờ, ghi biên bản, giọng vẫn lạnh tanh.
“Chú ở đây lâu chưa ạ? Sao em chưa thấy bao giờ?”
“Chưa lâu. Mới chuyển về.”
“Chú… có người yêu chưa ạ?”
Lâm Thanh Nhã ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt ấy sắc như dao, nhưng lại có gì đó rất nóng.
“Em hỏi nhiều quá. Xong rồi. Nộp phạt ở đây, hoặc ra kho bạc.”
Gia Huy nhận tờ biên bản, cười toe toét:
“Dạ em nộp ngay. Chú đẹp trai thế này, em nộp cả đời cũng được.”
Thanh Nhã không trả lời, chỉ quay người bước về xe, cái lưng rộng và vòng eo thon làm Gia Huy nuốt nước bọt cái ực.
Cậu đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng chú khuất hẳn mới chịu lên xe.
Phong chạy tới, mặt hốt hoảng:
“Mày bị phạt nặng không?”
Gia Huy cười, mắt vẫn lấp lánh:
“Nặng. Nhưng đáng.”
Từ hôm đó, con đường Láng Hạ bỗng trở thành “tuyến đường yêu thích” của Trần Gia Huy.
Hôm nào cậu cũng cố tình chạy ngang ngã tư ấy, dù phải vòng đường xa hơn cả cây số. Có hôm cậu còn cố tình chạy chậm, thậm chí dừng hẳn xe lại gần chốt, giả vờ buộc dây giày, rồi ngẩng lên cười với Lâm Thanh Nhã.
“Chú ơi, hôm nay em ngoan chưa ạ?”
Thanh Nhã liếc sang, thở dài.
“Em mà ngoan thì gà biết bới.”
“Chú ác quá. Em chỉ muốn gặp chú thôi mà.”
“Gặp làm gì?”
“Nhìn chú. Nhìn cái má lúm của chú. Nhìn chú mắng em.”
Lâm Thanh Nhã im lặng, quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút.
Gia Huy biết, chú không ghét cậu.
Chỉ là chú đang cố tỏ ra lạnh lùng thôi.
Và cậu, thằng nhóc phố Hà Nội ngông nghênh này, đã quyết định rồi.
Cậu sẽ làm phiền chú mỗi ngày.
Cho đến khi cái má lúm ấy chỉ hiện ra vì cậu.
Cho đến khi chú phải gọi cậu là “em” thay vì “nhóc”.
Cho đến khi chú không còn chịu nổi nữa, và đè cậu xuống, làm cho cậu khóc vì sướng.
Gia Huy nghĩ đến đó thì cười một mình, rồ ga phóng đi.
Gió thổi vù vù bên tai, nhưng trong đầu cậu chỉ có một hình ảnh duy nhất:
Lâm Thanh Nhã, với cái má lúm bên phải, và ánh mắt đỏ ngầu khi nhìn cậu.
-
Mấy tuần sau, cái ngã tư Láng Hạ bỗng dưng trở thành “điểm hẹn” không chính thức của Trần Gia Huy.
Cậu không còn cố tình phóng nhanh để bị tóm nữa. Giờ cậu chơi kiểu khác: chạy chậm rì rì, dừng hẳn xe cách chốt chừng mười mét, rồi ngồi đấy, chân gác lên yên, mắt dán chặt vào Lâm Thanh Nhã đang kiểm tra giấy tờ xe khác.
Thanh Nhã biết. Biết rõ. Nhưng chú vẫn làm ngơ.
Có hôm Gia Huy còn mang theo cốc trà sữa size L, loại có trân châu đường đen, cầm trên tay đứng đợi. Khi Thanh Nhã tan ca, chú đi ngang qua thì cậu chìa cốc trà sữa ra, cười toe toét:
“Chú uống đi, em mua cho chú nè. Trân châu đường đen, ngọt lắm.”
Thanh Nhã liếc cốc trà sữa, rồi liếc sang cậu.
“Chú không uống trà sữa.”
“Thì uống thử đi mà. Em chọn vị ngọt vừa thôi, không ngán đâu.”
“Không.”
Gia Huy bĩu môi, giọng nhõng nhẽo:
“Chú ác quá. Em đứng đợi chú cả tiếng rồi, chân mỏi muốn chết.”
Thanh Nhã thở dài, đưa tay nhận cốc trà sữa, nhưng không uống. Chỉ cầm trên tay, giọng vẫn lạnh:
“Cảm ơn. Giờ về đi.”
Gia Huy cười híp mắt, chạy theo:
“Chú đèo em về được không? Xe em hết xăng rồi.”
Thanh Nhã quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu “em đang thử thách sự kiên nhẫn của chú đấy à”.
“Xe hết xăng mà còn chạy được tới đây?”
Gia Huy gãi đầu, cười đểu:
“Dạ… em cố lắm mới tới được. Chú thương em đi mà.”
Cuối cùng Thanh Nhã cũng chịu thua. Chú thở dài lần thứ ba trong ngày, đưa mũ bảo hiểm cho cậu:
“Lên. Nhưng chỉ hôm nay thôi.”
Gia Huy reo lên, nhảy phóc lên yên sau, hai tay vòng qua eo chú, ôm chặt.
“Chú ơi, eo chú nhỏ ghê. Em ôm vừa tay luôn.”
Thanh Nhã cứng người một giây, nhưng không đẩy tay cậu ra. Chỉ lạnh lùng đáp:
“Ngồi yên. Đừng nghịch.”
“Em ngoan mà.”
Nhưng “ngoan” của Gia Huy chỉ kéo dài được đúng ba phút.
Cậu bắt đầu dí mũi vào lưng chú, hít hà mùi nước hoa gỗ thoang thoảng lẫn với mùi đồng phục. Rồi cậu thì thào, giọng nhỏ như mèo con:
“Chú thơm quá. Em thích mùi của chú.”
Thanh Nhã siết chặt tay lái, giọng trầm xuống:
“Im.”
“Em im không nổi. Chú đẹp trai quá, em phải nói chứ.”
“Em mà không im là chú thả em xuống đường luôn.”
Gia Huy cười khúc khích, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng… trong vòng mười giây.
Sau đó cậu lại ghé sát tai chú, hơi thở nóng rực:
“Chú ơi… tối nay chú rảnh không? Em muốn mời chú đi ăn.”
“Không rảnh.”
“Thế mai thì sao?”
“Cũng không.”
“Vậy mốt?”
Lâm Thanh Nhã im lặng.
Gia Huy không bỏ cuộc, giọng ngọt lịm:
“Chú không đi thì em buồn lắm. Em sẽ khóc cho chú xem.”
Thanh Nhã thở dài, lần này dài thật dài.
“Em đúng là… nhõng nhẽo kinh khủng.”
“Chú thích em nhõng nhẽo mà.”
“Chú không thích.”
“Chú thích. Em biết mà.”
Thanh Nhã không trả lời nữa. Nhưng khi đến trước cổng nhà Gia Huy ở khu tập thể cũ, chú vẫn dừng xe, đợi cậu xuống.
Gia Huy nhảy xuống, đứng đối diện chú, mắt long lanh dưới ánh đèn đường:
“Chú… cảm ơn chú đèo em về.”
“Ừ. Vào nhà đi.”
Gia Huy không đi ngay. Cậu tiến lại gần hơn, gần đến mức mũi chạm vào ngực áo đồng phục của chú.
“Chú… em có thể ôm chú một cái được không?”
Thanh Nhã nhìn xuống, ánh mắt phức tạp.
“Không.”
“Chỉ một cái thôi…”
“Không.”
Gia Huy bĩu môi, mắt đỏ hoe như sắp khóc thật.
“Chú ghét em rồi đúng không? Em làm phiền chú hoài…”
Thanh Nhã im lặng.
Rồi chú bất ngờ đưa tay, xoa nhẹ đầu cậu. Chỉ một cái xoa rất nhanh, rất nhẹ, nhưng đủ khiến Gia Huy đứng hình.
“Không ghét.”
Giọng chú khàn khàn, mang theo chút ấm áp hiếm hoi.
“Nhưng em mà còn làm nũng nữa là chú không tha đâu.”
Gia Huy ngẩng lên, mắt sáng rực:
“Chú không tha kiểu gì? Mắng em? Hay… phạt em?”
Thanh Nhã nhìn cậu, cái má lúm lại hiện ra khi chú nhếch môi.
“Phạt kiểu em đang nghĩ đấy.”
Gia Huy nuốt nước bọt cái ực, mặt đỏ bừng.
“Vậy… em mong chú phạt em sớm.”
Thanh Nhã bật cười khẽ, lần đầu tiên Gia Huy nghe chú cười thật sự. Tiếng cười trầm ấm, ngắn ngủi, nhưng đủ làm tim cậu đập loạn xạ.
“Vào nhà đi. Khuya rồi.”
Gia Huy gật đầu, nhưng trước khi quay đi, cậu đứng kiễng chân, thì thào vào tai chú:
“Chú ơi… em thích chú thật đấy. Thích từ cái ngày đầu tiên chú mắng em.”
Rồi cậu chạy biến vào trong cổng, để lại Lâm Thanh Nhã đứng đó, tay vẫn còn cầm cốc trà sữa đã nguội.
Chú nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần, rồi thở dài.
Nhìn xuống cốc trà sữa, chú khẽ lắc đầu, rồi… nhấp một ngụm nhỏ.
Ngọt thật.
Ngọt đến mức chú biết mình sắp không cưỡng lại được nữa.
-
Mấy ngày sau đó, Gia Huy bắt đầu “nâng cấp” chiến thuật.
Cậu không còn đứng đợi ở ngã tư nữa. Thay vào đó, cậu tìm được Instagram của Lâm Thanh Nhã, tài khoản cá nhân hiếm hoi, ít tương tác, chỉ có vài tấm ảnh phong cảnh và một bức chụp chú mặc áo thun trắng đứng trước biển, ánh nắng chiếu lên làm nổi bật cái má lúm.
Gia Huy follow ngay, rồi nhắn tin đầu tiên:
“Chú ơi, em là thằng nhóc SH trắng hôm trước nè. Chú nhớ em không?”
Không trả lời.
Gia Huy kiên trì.
Ngày thứ hai:
“Chú uống trà sữa chưa? Em mua vị khác cho chú nha, lần này là matcha.”
Vẫn không trả lời.
Ngày thứ ba:
“Chú đang làm gì đó? Em nhớ chú quá trời luôn.”
Lần này, sau mười phút, có hiện tượng “đã xem”.
Gia Huy reo lên trong lòng, nhắn tiếp:
“Chú đọc rồi đúng không? Chú không rep em buồn lắm nha. Em khóc bây giờ.”
Rồi cậu gửi một sticker mèo con khóc nức nở.
Thanh Nhã vẫn im lặng.
Nhưng tối hôm đó, lúc Gia Huy đang nằm lướt điện thoại trên giường, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ Lâm Thanh Nhã.
Chỉ vỏn vẹn bốn chữ:
“Ngủ đi. Khuya rồi.”
Gia Huy suýt hét lên vì mừng. Cậu nhắn lại ngay:
“Chú rep em rồi!!! Em vui quá đi mất. Chú chưa ngủ hả?”
“Chưa.”
“Chú làm gì đó?”
“Đọc báo cáo. Em ngủ đi.”
“Em ngủ không nổi. Nghĩ tới chú hoài.”
Thanh Nhã không rep nữa.
Gia Huy nằm lăn qua lăn lại, rồi quyết định chơi lớn. Cậu chụp một bức ảnh selfie: tóc rối, mắt long lanh, môi hơi mím, áo thun rộng cổ trễ lộ xương quai xanh. Caption:
“Em nhớ chú đến mất ngủ luôn nè.”
Gửi.
Lần này, chú rep nhanh hơn.
“Đừng chụp lung tung.”
“Chỉ gửi riêng cho chú thôi mà.”
“Vẫn không được.”
“Chú ghen hả?”
Không rep.
Gia Huy cười khúc khích, nhắn tiếp:
“Chú không ghen thì em gửi cho người khác nha.”
Chưa kịp gửi xong câu đó, điện thoại rung lên – cuộc gọi đến.
Tên hiện trên màn hình: **Lâm Thanh Nhã**.
Gia Huy giật mình, tim đập thình thịch. Cậu bắt máy ngay, giọng run run:
“Alo… chú?”
Bên kia đầu dây là giọng trầm, hơi khàn vì khuya:
“Em đang thử thách chú đấy hả?”
Gia Huy cười, giọng ngọt xớt:
“Chú gọi cho em rồi kìa. Em vui quá.”
“Vui thì im miệng đi.”
“Em im không nổi. Chú nói chuyện với em đi.”
Thanh Nhã thở dài, nhưng vẫn không cúp máy.
“Em muốn chú nói gì?”
Gia Huy nằm sấp xuống giường, má áp vào gối, giọng nhỏ nhẹ:
“Nói… chú thích em không?”
Im lặng.
Rồi chú trả lời, giọng trầm xuống:
“Thích thì sao?”
Gia Huy tim đập mạnh đến mức cậu nghĩ chú có thể nghe thấy.
“Thích thì… chú đón em đi. Em muốn gặp chú bây giờ.”
“Giờ này?”
“Dạ. Em ở nhà một mình. Bố mẹ đi công tác rồi.”
Thanh Nhã im lặng lâu hơn.
Gia Huy sợ chú cúp máy, vội nói tiếp:
“Em… em nhớ chú thật mà. Nhớ cái giọng chú, nhớ cái má lúm của chú, nhớ cả cái cách chú mắng em nữa.”
“Em…” Thanh Nhã ngắt lời, giọng có chút căng thẳng. “Em biết mình đang làm gì không?”
“Biết. Em đang dụ chú.”
Thanh Nhã bật cười khẽ, tiếng cười trầm ấm vang lên trong điện thoại làm Gia Huy nổi da gà.
“Em đúng là… đồ nhõng nhẽo.”
“Chú thích em nhõng nhẽo mà.”
“Chú chưa nói thích.”
“Nhưng chú đang gọi cho em lúc nửa đêm.”
Lại im lặng.
Rồi chú nói, giọng khàn đặc:
“Chờ chú. Mười lăm phút.”
Gia Huy hét lên một tiếng nhỏ, rồi vội vàng nhảy khỏi giường.
Cậu chạy vào phòng tắm, rửa mặt, đánh răng, xịt nước hoa, thay áo thun mỏng và quần short ngắn cũn cỡn. Nhìn mình trong gương, cậu tự nhủ:
“Đẹp. Chú mà thấy là không cưỡng nổi đâu.”
Đúng mười lăm phút sau, tiếng xe máy dừng trước cổng.
Gia Huy chạy ra, mở cổng, thấy Lâm Thanh Nhã đứng đó, mặc áo thun đen đơn giản, quần jeans, tóc còn hơi ướt như vừa tắm xong.
Chú nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt tối lại.
“Em mặc cái gì vậy?”
Gia Huy cười, bước tới gần:
“Mặc đồ ngủ. Chú thấy đẹp không?”
Thanh Nhã không trả lời. Chú đưa tay kéo cậu lại, ép sát vào ngực mình, giọng trầm xuống:
“Vào nhà. Chú không muốn đứng ngoài đường thế này.”
Gia Huy ngoan ngoãn đi theo, tim đập thình thịch.
Cửa đóng lại.
Đèn trong nhà chỉ bật một bóng mờ ở phòng khách.
Thanh Nhã nhìn cậu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Em biết chú đến đây là để làm gì không?”
Gia Huy gật đầu, mắt long lanh:
“Biết. Chú đến để… phạt em.”
Thanh Nhã cười khẽ, đưa tay nâng cằm cậu lên.
“Đúng rồi. Chú sẽ phạt em. Phạt thật nặng.”
Rồi chú cúi xuống, hôn cậu.
Không nhẹ nhàng. Không từ từ.
Hôn ngấu nghiến, răng cắn mạnh vào môi dưới đến rướm máu, tay luồn vào áo cậu, bóp mạnh cặp mông qua lớp quần short mỏng.
Gia Huy rên lên trong miệng chú, tay bấu chặt lấy vai chú, chân mềm nhũn.
Khi Thanh Nhã buông ra, môi cậu sưng đỏ, mắt long lanh nước.
Chú thì thào, giọng khàn đặc:
“Từ giờ về sau, em chỉ được làm nũng với mỗi chú thôi. Nghe chưa?”
Gia Huy gật đầu, giọng run run:
“Dạ… chỉ chú thôi. Em là của chú rồi.”
Thanh Nhã cười, cái má lúm hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn mờ.
“Được. Giờ chú sẽ cho em biết… chú phạt người ta thế nào.”
Rồi chú bế bổng cậu lên, bước thẳng vào phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ khép lại với một tiếng “cạch” khô khốc.
Ánh đèn ngủ vàng vọt từ đầu giường hắt xuống, chiếu lên tấm lưng rộng của Lâm Thanh Nhã khi chú đặt Gia Huy xuống giường. Cậu vừa chạm nệm đã bị chú đè xuống ngay lập tức, hai cổ tay bị giữ chặt trên đầu bằng một tay chú, tay còn lại luồn xuống dưới áo thun mỏng, xoa mạnh lên bụng dưới cậu.
Gia Huy thở dốc, mắt long lanh nhìn lên.
“Chú… nhẹ thôi… em sợ…”
“Giờ mới sợ?” Thanh Nhã cúi xuống, cắn nhẹ vành tai cậu, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm. “Lúc dụ chú tới đây, em đâu có sợ.”
Gia Huy run lên vì cái cắn ấy, chân vô thức dạng ra rộng hơn.
Thanh Nhã nhận ra ngay, ánh mắt tối sầm lại. Chú kéo mạnh áo thun cậu lên cao, để lộ hai núm vú hồng hào đang cương cứng vì kích thích.
“Nhìn này… mới chạm có tí đã cứng thế rồi.”
Ngón tay cái của chú miết qua núm vú trái, búng nhẹ. Gia Huy cong người, rên lên một tiếng dài:
“Ư… chú… đừng trêu em…”
“Trêu? Chú mới bắt đầu thôi.”
Chú cúi xuống, ngậm lấy núm vú phải, mút mạnh, lưỡi quấn quanh đầu ti rồi cắn nhẹ. Gia Huy giật nảy, nước mắt trào ra khóe mi.
“Đau… sướng quá… chú ơi…”
Thanh Nhã ngẩng lên, môi bóng nước, nhìn cậu bằng ánh mắt đỏ ngầu dục vọng:
“Đau thì kêu đi. Chú thích nghe em kêu.”
Rồi chú kéo quần short của cậu xuống tận mắt cá chân, nội y trắng mỏng manh cũng bị xé một bên, để lộ cặp mông tròn căng và cái lỗ hồng hào đang co bóp vì hồi hộp.
Gia Huy xấu hổ, định khép chân lại, nhưng Thanh Nhã giữ chặt hai đùi cậu, banh ra hết cỡ.
“Đừng có che. Chú muốn nhìn rõ.”
Chú cúi xuống, hít một hơi sâu mùi cơ thể cậu, rồi liếm một đường dài từ đáy lên đến gốc cặc đang rỉ dịch.
Gia Huy hét lên nhỏ, tay bấu chặt ga giường:
“Chú… bẩn lắm… đừng liếm…”
“Bẩn cái gì.” Thanh Nhã ngẩng lên, môi ướt át, giọng khàn đặc. “Của em thì chỗ nào cũng sạch với chú.”
Rồi chú đâm lưỡi vào trong, xoáy mạnh, liếm láp từng nếp gấp. Gia Huy run bần bật, nước mắt chảy dài, miệng chỉ biết rên:
“Ư… chú… sâu nữa… em… em chịu không nổi…”
Thanh Nhã liếm đến khi lỗ hậu ướt át, mềm nhũn, rồi ngồi dậy, cởi thắt lưng, kéo khóa quần.
Cái của chú bật ra, to, dài, gân guốc nổi rõ, đầu khấc đỏ sậm đã rỉ dịch trắng đục.
Gia Huy nhìn mà mắt mở to, nuốt nước bọt cái ực:
“Chú… to quá… em… em sợ không chứa nổi…”
“Chứa được.” Thanh Nhã cười khẽ, tay vuốt dọc thân cặc mình, rồi dí đầu khấc vào lỗ hậu đang co bóp. “Em muốn chú đút vào mà, đúng không?”
Gia Huy gật đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng nhưng mắt lại long lanh dâm đãng:
“Dạ… em muốn… em muốn chú đâm thẳng vào… không cần bao… không cần bôi trơn nhiều… em chịu được mà… chú cứ mạnh vào đi…”
Thanh Nhã hít sâu, rồi đẩy mạnh hông.
Không từ từ. Không chờ đợi.
Toàn bộ chiều dài chui tọt vào trong một lần đẩy, đến tận gốc.
Gia Huy hét lên, lưng cong ngược, nước mắt trào ra, tay bấu chặt vai chú đến rướm máu:
“Đau… a… đau quá… chú… chậm thôi…”
Nhưng miệng thì nói vậy, hông cậu lại tự động nâng lên, đón nhận sâu hơn.
Thanh Nhã gầm nhẹ trong cổ họng, giữ chặt hông cậu, bắt đầu nhấp mạnh.
Từng cú dập sâu, nhanh, tiếng da thịt va đập vang lên trong phòng, kèm theo tiếng rên rỉ đứt quãng của Gia Huy.
“Chú… ư… mạnh nữa… đâm sâu nữa đi… em… em thích bị chú làm đau…”
Thanh Nhã cúi xuống, cắn mạnh vào cổ cậu, để lại dấu răng đỏ rực:
“Nhóc con… em muốn chú thì chú cho em… từ nay về sau… cái lỗ này chỉ được để mỗi chú đụ thôi… nghe chưa?”
“Dạ… chỉ chú thôi… a… chú ơi… em ra… em ra mất rồi…”
Gia Huy cong người lên, cặc cậu bắn trắng xóa lên bụng mình, từng đợt tinh dịch nóng hổi. Nhưng Thanh Nhã vẫn không dừng lại. Chú lật cậu nằm sấp, kéo hông cậu lên cao, đâm vào từ phía sau, sâu hơn, mạnh hơn.
“Chưa xong đâu. Chú chưa ra.”
Gia Huy rên rỉ, mặt úp vào gối, nước mắt thấm ướt cả vải:
“Chú… em… em không chịu nổi nữa… chú ra đi… bắn vào trong em đi…”
Thanh Nhã gầm lên, tay bóp chặt hông cậu, dập liên hồi mấy cú cuối cùng rồi gầm lớn, bắn đầy vào trong cậu.
Nóng hổi, tràn ra cả đùi, chảy thành dòng trắng đục.
Hai người thở hổn hển.
Thanh Nhã rút ra chậm rãi, nhìn cái lỗ hậu đang co bóp, tinh dịch từ từ chảy ra. Chú đưa ngón tay vào, khuấy nhẹ, khiến Gia Huy rên lên một tiếng yếu ớt.
“Nhìn này… lỗ em mở toang rồi kìa. Chú đút vào nữa được không?”
Gia Huy quay đầu lại, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn:
“Dạ… được… chú đút tiếp đi… em muốn bị chú làm cả đêm…”
Thanh Nhã cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng dịu lại nhưng vẫn đầy chiếm hữu:
“Được. Nhưng từ giờ về sau, em là của chú. Không được đi lung tung, không được làm nũng với ai khác. Nghe chưa?”
Gia Huy gật đầu, ôm chặt lấy chú, thì thào:
“Dạ… em là của chú rồi. Cả đời luôn.”
Thanh Nhã kéo cậu vào lòng, tay vuốt nhẹ lưng cậu, thì thầm:
“Ngủ đi. Mai chú còn phải đi làm. Nhưng tối nay… chú sẽ không để em ngủ đâu.”
Gia Huy cười yếu ớt, mắt nhắm lại, miệng vẫn lẩm bẩm:
“Chú ác lắm… nhưng em thích…”
Đêm ấy, căn phòng nhỏ tràn ngập tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và tiếng da thịt va chạm không ngừng.
Trần Gia Huy cuối cùng cũng có được điều cậu mong muốn từ cái ngày đầu tiên nhìn thấy cái má lúm bên phải của Lâm Thanh Nhã.
---
:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co