15;
---
Huy nằm im, trong đầu rối bời đủ thứ: biết là mình đang bị “bỏ bùa” hết cỡ rồi, biết mà vùng vẫy sẽ toang, nên cậu chọn phương án… tạm đầu hàng. Mắt lim dim nhưng vẫn căng, cảm nhận từng chuyển động nhỏ của tay anh trên eo mình: cái nắm tay không mạnh bạo mà chắc, cái miết nhẹ vừa đủ để làm da gáy nổi da gà.
Thanh Nhã không vội vàng, anh cứ thế chậm rãi, từng chút một. Anh hôn lên má Huy, rồi hôn xuống cổ, ngón tay vuốt lưng cậu nhẹ nhàng như đang đọc nhịp thở. Giọng anh thì thầm ngay tai:
“Anh không làm em đau, chỉ muốn em yên.”
Cảm giác bị chinh phục nhưng an toàn làm Huy mềm ra: tim đập loạn nhưng không hoảng; mặt nóng, nhưng miệng lại thầm tự nhủ: thôi kệ, để coi anh còn “làm trò” gì nữa. Thanh Nhã kéo chăn phủ kín cho cả hai, bàn tay vẫn đặt yên trên eo cậu như một câu hứa: sẽ ở đó, chậm rãi, không buông.
Chăn kéo phủ kín đầu, bên trong tối om, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai vang lên rõ mồn một. Huy vì quá ngại nên vội quay mặt sang một bên, tránh ánh mắt nóng rực kia. Nhưng Thanh Nhã đâu có để yên, anh đưa tay bóp nhẹ cằm cậu, bắt phải quay lại.
“Nhìn anh.” giọng anh khàn khàn, nhưng chắc nịch.
Huy giãy nảy, mắt mở to, hai má đỏ bừng, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thế nhưng sức anh mạnh quá, bàn tay giữ chắc khiến cậu chẳng trốn đi đâu được. Mắt hai người chạm nhau trong khoảng cách cực kỳ gần, gần tới mức hơi thở nóng hổi chạm vào nhau.
“Đừng né nữa.” Thanh Nhã nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại sâu đến mức như nuốt chửng lấy Huy.
“Anh muốn thấy em… thế này cơ.”
Huy run lên, vừa xấu hổ vừa loạn nhịp, miệng lắp bắp:
“A-anh… nhìn cái gì mà nhìn hoài…”
Nhưng lời còn chưa dứt thì môi anh đã áp xuống, ấn cậu trở lại giường, để nụ hôn nóng bỏng kéo dài trong cái không gian chăn hẹp, khiến Huy vừa ngợp thở vừa xém bật khóc vì bị ép “face to face” như thế này.
Trong cái không gian chật hẹp bị chăn phủ kín, hơi thở hai người quyện lấy nhau, Huy bỗng chốc thấy cả người nóng ran. Nhịp tim đập loạn, đầu óc xoay vòng vòng. Từng cái vuốt ve trên eo, từng cái siết nhẹ trên lưng, ánh mắt bức bách kia…
Huy lờ mờ hiểu ra.
Không phải kiểu “anh trêu em cho vui” nữa.
Không phải kiểu “hai anh em cắn nhau đùa cho sướng miệng” nữa.
Mà là cái gì đó lớn hơn. Người lớn hơn. Cái cách anh Nhã nhìn cậu, nghiêm túc, thẳng thắn, như thể muốn nói: “Em chính là của anh.”
Đệt mợ, Huy còn chưa từng nghĩ tới cảnh đó đâu nha! Cảnh “giường chiếu”, cảnh vợ chồng đồ, cảnh hai đứa… ừ thì… làm cái chuyện đó! 😭😭😭
Ý nghĩ vừa vụt qua làm cậu muốn chôn sống bản thân luôn. Hai má đỏ rần rần, tai thì như có lửa cháy. Huy lắp bắp một tràng, vừa run vừa tức:
“Anh… anh… anh tính làm gì đó!? Em… em chưa có chuẩn bị mấy cái… cái… đó đâu nha!!”
Thanh Nhã nhướng mày, nhìn cái mặt đỏ hồng của cậu mà bất giác phì cười. Ngón tay anh vẫn giữ cằm Huy, ép cậu đối diện:
“Ai nói anh sẽ làm gì?” giọng khàn mà trêu chọc.
“Hay là… chính em đang nghĩ bậy?”
Huy trợn tròn mắt, xấu hổ muốn chết, đạp cái chân một phát lên người anh rồi chui rúc vào chăn, lí nhí thầm mắng:
“Biến thái!!!”
Thanh Nhã cúi sát, nhìn thẳng vào mắt Huy như dò tim người ta một cách nghiêm túc. Trong bóng tối mỏng của chiếc chăn, giọng anh thấp hẳn xuống:
“Em... có muốn không?”
Cái câu ấy ngắn mà nặng như tạ, rơi thẳng vô tim Huy. Cậu tưởng tượng đủ thứ rồi bật cười khàn khàn, một nửa là sợ hãi, một nửa là… sướng rụng. Tim đập như trống, đầu óc ù lên, cổ họng cứng đơ.
Huy lắp bắp, nói từng chữ ra bằng cả sự run rẩy:
“E-em… em… chưa chuẩn bị… nhưng… anh… anh muốn thì… em cũng…”
Chưa nói hết câu, cậu đã đỏ mặt muốn nổ, giọng nhỏ như rút từ tận tim. Thanh Nhã nghe rồi mỉm cười, không vồ vập, không ép buộc mà chỉ giữ lấy tay Huy, siết nhẹ cho cậu yên tâm.
Anh thì thầm:
“Chỉ khi nào em thực sự muốn. Anh sẽ chậm, anh sẽ hỏi mỗi bước. Nếu em không thích thì nói ‘dừng’ ngay, được không?”
Nghe vậy, Huy nắm chặt tay anh, cái nắm vừa yếu ớt vừa kiên quyết:
“Được… em đồng ý… nhưng… chậm nha.”
Thanh Nhã đáp lại bằng một nụ cười ấm áp rồi hôn nhẹ trán Huy, còn là hôn cầu an hơn là hôn hờn. Không gian nhỏ bé, chỉ còn tiếng thở đều của hai người, ánh mắt họ trao nhau cả nghìn câu nói không lời.
Họ bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất: hôn chậm, ôm chặt, lướt tay rất nhẹ trên lưng; mọi thứ đều nhấn mạnh sự tin tưởng. Huy vẫn vụng về, vẫn bối rối, nhưng lần này là bối rối vì chọn điều mình muốn, chứ không phải bị ép buộc.
Trước khi sự việc có thể đi quá xa, cả hai ngẩng đầu, nhìn nhau và cười, một nụ cười vừa ngượng vừa yên tâm.
“Mai sáng mình nói tiếp nhé.” Thanh Nhã nói, giọng trầm mà đầy cam kết.
Huy gật đầu, tựa đầu vào vai anh, trong lòng có một cảm giác ấm áp mới mẻ: không phải bị “bỏ bùa” nữa, mà là được lựa chọn cùng người mình tin.
---
Ánh nắng sớm lọt qua khe cửa, len vào tận giường. Huy vẫn còn cuộn trong chăn, mặt đỏ hây hây vì tối qua căng thẳng muốn chết, nửa đêm thì ôm chặt Thanh Nhã như bám phao cứu sinh.
Thanh Nhã đã dậy trước, ngồi tựa đầu giường lướt điện thoại, một tay vẫn đặt trên lưng cậu nhóc như để trấn an. Thấy Huy khẽ cựa, anh nghiêng đầu cười:
“Tỉnh chưa, Tít?”
Huy nhăn nhó, kéo chăn trùm kín mặt:
“Đừng gọi nữa, quê chết đi được…”
Thanh Nhã bật cười khẽ, bàn tay rắn chắc chặn chăn lại, kéo xuống, ép Huy nhìn thẳng:
“Anh hỏi thiệt nè. Chuyện tối qua… em có sợ không?”
Huy giật mình, tim như rớt một nhịp. Cậu mím môi, mắt lảng đi chỗ khác:
“Thì… cũng hơi. Nhưng mà… cũng không hẳn là sợ… chỉ… bất ngờ thôi.”
Thanh Nhã gật đầu, giọng anh trầm ấm, chậm rãi như thể muốn đóng khung từng chữ:
“Anh sẽ không bao giờ ép em. Nếu chuyện đó xảy ra, thì chỉ khi em thật sự muốn. Không thì… anh cũng vui vì có em ở cạnh thôi.”
Nghe xong, Huy đỏ mặt, ngón tay quấn mép chăn, lí nhí:
“Anh… anh đúng là kiểu người ta không trốn thoát được…”
Thanh Nhã nhướng mày, ghé sát hơn, trêu:
“Ý là em không muốn trốn thoát đúng không?”
“Không có!!!” Huy hét toáng lên, rồi chui ngay vào ngực anh, mặt nóng ran.
“Anh im đi, không nói nữa!!!”
Thanh Nhã bật cười, xoa đầu cậu, để mặc nhóc con run rẩy giấu mặt trong lồng ngực mình.
Trong đầu Huy thì nổ tung đủ thứ: đệt mợ, hóa ra anh cũng muốn chuyện đó thật sao? Mà sao mình lại thấy… không ghét chút nào… còn mong chờ nữa chứ!
Huy tưởng mình trốn trong ngực Thanh Nhã thì an toàn, ai dè nằm im một lát lại nghe tiếng tim anh đập đều đều, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt quyện với mùi da thịt đàn ông. Đệt… sao lại hấp dẫn vậy chứ!
Cậu khẽ ngóc đầu, tưởng anh không để ý, len lén nhìn. Ánh nắng hắt lên gương mặt Thanh Nhã, đường nét cằm, sống mũi, cả hàng mi dày như tạc tượng. Anh đang tập trung đọc cái gì trên điện thoại, thần thái bình thản kiểu “tổng tài trong phim”.
Huy thầm nuốt nước bọt.
Ủa chứ ông này mà ôm mình tối qua, hôn mình, còn hỏi thẳng cái vụ kia nữa… Thật sự là muốn thiệt đó hả trời?
Cậu lại rúc mặt vào ngực anh, nhưng lần này chẳng phải vì sợ, mà để giấu đi cái nỗi xao xuyến lạ hoắc đang nổi lên trong tim.
Thanh Nhã vẫn phát hiện, một tay khẽ nhéo má Huy:
“Nè, nhìn gì anh dữ vậy? Đổ rồi hả?”
Huy bật dậy, mắt mở to như bị bắt quả tang:
“Ai thèm! Anh bớt ảo tưởng giùm cái coi!”
Thanh Nhã nhướng mày cười nửa miệng, giọng lười nhác nhưng đủ sức chọc điên người:
“Ờ, vậy sao mặt em đỏ như trái cà chín vậy? Hả?”
Huy cứng họng, chẳng biết cãi sao, đành nằm vật ra giường, kéo chăn che kín đầu, miệng lầm bầm:
“Đệt… rách việc thật…”
Huy vùng vằng bật dậy khỏi giường, tông cửa chạy thẳng vào nhà vệ sinh như trốn giặc. Cậu mở vòi nước xối thẳng lên mặt, cố gắng dập cái nhiệt độ đang bốc hừng hực trong người.
“Trời ơi là trời… mình bị gì vậy nè?!” Huy nhìn cái mặt đỏ như gấc trong gương, hai má phồng phồng như con cá nóc.
Cậu vỗ bồm bộp hai bên má, lẩm bẩm không ngừng:
“Mày tỉnh táo lên coi Huy ơi! Người ta lớn hơn, già dặn, đẹp trai… thì liên quan gì tới mày? Mày bị dính bùa chắc? Thằng điênnnnnn!!!”
Nói thì nói vậy, mà bàn tay vô thức lại đặt lên chỗ môi mình. Mới tối qua thôi, cái miệng đó đã bị Thanh Nhã cướp mất. Nghĩ tới thôi là gương mặt Huy lại đỏ bừng như ai vừa bật nút on.
Cậu đập tay lên bồn rửa, kêu toáng:
“Đệt mợ!!! Sao hôn xong lại nhớ hoài vậy trời?!”
Ngoài phòng, Thanh Nhã nghe hết, đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, khóe môi cong cong. Anh chẳng buồn gõ cửa, chỉ lắc đầu cười nhỏ:
“Công nhận… em tự thú tội giùm anh luôn rồi ha.”
---
-Tbc-
Xin lỗi các con vợ vì phk xoá cái chap kia nè🤡🤡 thật ra là lúc viết cái chap đấy t cũng nôn vcl 😭😭 kiểu bị khùng điên dở dở ương ương xong chap đấy nó lỗi nó ít chữ đến thảm thương 💔
Một ai đó đã nói (chắc tui á) trải qua rồi mới biết cách khắc phục. Anh em ạ slowburn là con đường đi đến thành công ok
Các con vợ đợi sáng mai đi học về... Tui sẽ cố gắng hết sức 😭😭😭
Hết dám hứa rồi 💔💔💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co