Phạt
Tàu nhanh hơn 1k chữ anh em bú tạm. Cuối tuần hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Hẹn gặp lại vào cuối tuần sau.
⋆౨ৎ˚⟡˖⋆
Warning: Trôn có lài, 18+, OOC, hư cấu.
Thì ra cũng có một ngày Trần Gia Huy thấy hối hận, hối hận vì đã ngoan ngoãn để anh trói mình vào ghế cho hình phạt, mà thật ra nó cũng có trốn được quái đâu, hối hận cho đủ các bước thôi.
Đầu Thanh Nhã nhấp nhô giữa hai chân nó, nhấm nháp nó từng chút một. Nếu phải rating top những thứ khiến nó vừa sợ vừa sướng khi lên giường với Lâm Thanh Nhã, chắc chắn số một trong bảng là bị anh chơi mèo. Ngón tay anh điêu luyện chọc ngoáy bên trong, lưỡi lại không rảnh rang mà chăm sóc hạt ngọc nhô cao theo từng lần anh kích thích. Khoái cảm đến với nó liên tục, nhưng chân bị trói quá chặt vào ghế nên nó chẳng thể giãy thoát, chỉ có thể rên rỉ không ngừng theo từng động tác của anh. Cổ nó ngửa hẳn về sau, gần như không thở nổi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt. Nó muốn xin anh ngừng một chút, để nó thở đã, nhưng nó không nói nổi, chỉ có thể co quắp người đón nhận hết tất thảy. Dòng nước ấm bắn ra sau khi anh ấn mạnh lên hạt ngọc của nó, lần cao trào đầu tiên.
Người nó co giật từng cơn, mắt đẫm nước, miệng nó mở to cố đớp lấy vài ngụm khí, nhưng chưa đợi cơn cao trào lui đi hoàn toàn, cái người im lặng giữa chân nó nãy giờ đã bắt đầu cuộc chơi mới. Ngón tay thứ hai được đẩy vào, anh ra sức tìm điểm nhạy của nó, đầu ngón tay chu du khắp ngõ ngách bên trong.
Trần Gia Huy biết sợ rồi. Hình như anh không nói đùa về việc phạt nó thật.
Dây thừng siết quá chặt khiến nó đau điếng, nhưng cơn đau ấy nhanh chóng bị ném ra sau đầu, bởi nó thấy anh cầm món đồ chơi mà lâu lắm rồi cả hai không dùng ở trên tay.
"Hồi đó em thích cái này lắm, ôn lại kỉ niệm chút ha."
Thích đéo đâu, lần đó Gia Huy gần như khóc hết nước mắt thì cái người kia mới thương tình tha cho cậu, còn hứa sẽ vứt món đồ chơi ấy đi, vậy mà giờ nó lại xuất hiện lần nữa. Ký ức về lần đó vẫn còn ám ảnh nó, và nó vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tê dại còn đọng lại rất lâu, dù cho anh ôm và an ủi nó nhiều.
"Anh... anh Nhã... Em không muốn, em không muốn dùng cái đó..."
Nó lắc đầu nguầy nguậy, Thanh Nhã còn chưa kịp làm gì thì nó đã khóc rồi. Nước mắt trào ra được anh nhẹ nhàng lau đi, nhưng cùng lúc anh cũng đẩy món đồ chơi ấy vào trong nó. Thiết kế của món đồ chơi có độ cong rất hợp lý, phù hợp để đè nghiến cả hai điểm nhạy cảm của nó mà không cần đẩy vào quá sâu. Rung động nhẹ nhàng mà lại chẳng nhẹ nhàng, điểm nhạy bị đay nghiến khiến nó co giật vì sướng. Vách thịt bên trong râm ran ngứa vì kích thích, trong vô thức nó ưỡn người, tiếng rên cũng nghẹn lại trong cổ họng bật thành những hơi thở gấp gáp. Sướng thì sướng, nhưng như thế này chẳng khác nào đang mài trực tiếp vào dây thần kinh của nó.
Mức rung được đẩy lên hết cỡ, ngay lập tức khiến nó thét lớn. Nó cứ ưỡn người muốn tránh khỏi, nhưng dây thừng siết chặt chân và tay cố định nó trên ghế. Nó muốn xin anh, muốn van anh, muốn bảo anh dừng lại, nhưng nó chẳng nói nổi lời nào ngoài rên rỉ. Khoái cảm dần pha trộn với cơn đau vì bị kích thích quá mức, nước mắt không kiểm soát được tuôn rơi trên gò má, mặt nó đỏ bừng, rền rĩ những âm thanh vụn vặt đầy nghẹn ngào. Lâm Thanh Nhã chỉ xoay món đồ chơi một chút, nghiến lên điểm nhạy của nó một chút, vậy là đủ để đưa nó lên đỉnh, nước dâm tưới ướt tay anh.
Nó tưởng như thế là xong, nhưng món đồ chơi ấy mãi chẳng được anh tắt, mà tay anh cũng chẳng ngừng đay nghiến những điểm nhạy của nó. Tiếng rên vỡ thành tiếng nức nở. Nó vội vã lắc đầu, nó muốn van anh mà lưỡi nó như líu cả vào nhau, chỉ biết ê a những từ không rõ nghĩa. Vì kích thích vẫn tiếp tục sau cao trào, vậy nên chỉ cần trêu mèo thêm một chút thôi, nó lại bắn nước dâm, người nó co giật vì khoái cảm mãnh liệt quá đỗi.
Lần này thì Lâm Thanh Nhã dừng thật, anh vẫn im lặng nhưng đã cởi trói cho nó. Gia Huy cũng biết điều, nó ngoan hơn sau hình phạt, vừa được anh tháo dây đã ngoan ngoãn nương theo để anh ôm, dù cả người nó đã mềm nhũn chẳng còn sức. Nó im lặng rơi nước mắt trên vai anh, cũng vài lần nấc nghẹn nhưng đều được anh vỗ về hết thảy. Bị ép buộc phải cao trào liên tục nên sức lực của nó bị đốt hết sạch, vậy nên anh bế nó đi tắm rồi lại bế nó xuống bếp tìm nước uống.
Mỗi lần để nó khóc nhiều thế này Thanh Nhã cũng xót chết đi được, phạt nó mà cứ như đang phạt cả anh vậy. Ôm nhau trên sofa một lúc, anh xoa bụng cho nó, rồi lại xoa lưng, vỗ về cho tới khi nó ngừng khóc hẳn mới ôm nó về phòng ngủ. Công việc còn lại của buổi chiều coi như bỏ hết, vì giờ anh mà bỏ đi là thể nào thằng nhóc con này cũng khóc sưng cả mắt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co