Truyen3h.Co

Nhà [KatsuDeku]

Nhà

AnxxHuyen

Không biết đã bao lâu rồi Izuku mới lại la hét đến như vậy.

Cậu không phải mẹ tớKhông thể tin nổi cậuTớ đâu có nói như vậy. Tất cả những ngôn từ tồi tệ đó đẩy họ lún sâu vào cuộc cãi vã cùng với những lần sập cửa, quần áo bị ném tứ lung tung và những tối hậu thư họ đưa ra. Katsuki lao ra khỏi chỗ của Izuku mà chẳng buồn nhìn lại.

Tất cả chỉ vì họ không quyết định được ai sẽ là người dọn đi.

Cộng thêm áp lực công việc nữa. Nhân viên cấp cứu thì không có nhiều ngày chán chường đâu.

Chết ngay tại chỗ, chết lâm sàng, chết 15 phút sau khi được đưa vào phòng cấp cứu.

Ừ, chẳng có ngày nào chán hết.

Họ thường quá mệt để cãi nhau. Quá cực nhọc về tinh thần để mà cứ cố vắt kiệt bản thân qua đống chén dĩa bẩn trong bồn, hay là những chai sữa bị lãng quên, hoặc là cái ý niệm phải từ bỏ không gian riêng. Dù rằng Izuku yêu Katsuki bằng cả trái tim và tâm hồn mình, nhưng số lượng đồ lưu niệm All Might họ có thể nhét vào một căn hộ là có giới hạn – khả năng chịu đựng của cậu khi họ ở cùng nhau cũng chỉ có giới hạn.

Cậu là một người thích âu yếm, phải rồi, nhưng Bakugou Katsuki đã đưa việc đeo bám lên cả một tầm cao mới.

Đừng nói tới tận bốn cái tủ kính chiếm hơn một nửa phòng khách của cậu mà Katsuki muốn nhét vào.

Vụ bỏ đi đã diễn ra khá là... bi kịch. Lúc nhận ra thì Izuku thấy nó có hơi thái quá, nhưng cậu hiểu được. Ấy chính xác là vấn đề về không gian đấy thôi? Nó chỉ chứng minh rằng nếu họ không có chỗ nào để né nhau ra, họ sẽ phát điên mất. Họ gặp nhau ở chỗ làm, ở nhà, mọi lúc, mọi nơi. Cậu thích lắm, thật đấy! Cậu yêu quý Katsuki vô ngần, chẳng muốn ở đâu khác ngoài ở bên Katsuki. Nhưng thật ra là có nhỉ, một vài lúc, cậu cần phải đi nơi khác. Và không đời nào cậu lại để Katsuki tống hết đống đồ mà cậu lao tâm khổ tứ kiếm được vào kho chứa đâu.

Nhưng cậu có thể đóng vai người đàn ông trưởng thành mà. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – cậu rất tự hào vì bờ vai rộng lớn của mình – nhưng theo nghĩa đen nhiều hơn. Izuku rất sẵn lòng giải quyết chuyện này. Đã luôn luôn như vậy. Khi cậu thức giấc vào sáng ngày thứ ba sau trận cãi vã, không có Katsuki kề bên, cậu cảm nhận được một nỗi sợ hãi xoắn ruột gan cùng với sự căm ghét chỗ trống bên cạnh mình. Thật sự thì, ba ngày nay, cậu chẳng ngủ được chút nào cả.

Vậy nên, cậu đã đến cửa hàng hoa từ sớm, trước bữa trưa. Mua vài cái bánh ngọt mới nướng từ cửa hàng ưa thích của họ trên đường Capital, vẫn còn ấm. Lái xe đến căn hộ của Katsuki cùng những món quà làm lành này và bắt đầu leo cầu thang, miệng lẩm bẩm.

"Kacchan này, tớ biết là tớ đã nói nhiều điều không hay, nhưng lúc đó bọn mình đều đang điên tiết và cậu cũng nói mấy lời tổn thương lắm, và tớ nghĩ là chẳng ai trong chúng mình thật sự nghĩ thế đâu, nhỉ? V-và nếu cậu – hay thậm chí là tớ có nghĩ như thế thật – thì bọn mình vẫn có thể vượt qua nó mà ha! Bọn mình có thể sửa sai, được không? Là bọn mình đối đầu với vấn đề này, không phải là Deku vs Kacchan, nên chắc rằng bọn mình sẽ giải quyết được nó thôi mà!"

Leo bốn tầng lầu, không tệ lắm với người có thể hình như cậu, nhưng cậu đang bước một lúc hai bậc để được gặp Katsuki nhanh hơn, mà những bậc thang này lại khá hẹp, cao hơn vài xăng so với bình thường. Và Izuku thì không được cao cho lắm, đô và khỏe, nhưng không cao. Đến tầng thứ 3 thì cậu đã thở gấp, và đến tầng thứ 4 thì cậu phải dựa vào tường nghỉ một chút.

Cửa nhà Katsuki thoắt ẩn thoắt hiện cuối hàng lang kia.

Mấy cành hoa bị bóp dẹp trong bàn tay run rẩy của Izuku. "Kacchan, tớ xin lỗi vì đã hét lên. Lẽ ra bọn mình nên ngồi xuống và nói chuyện chứ không phải nổi cáu. Tớ biết là công việc dạo gần đây rất vất vả, và cuối tuần là khoảng thời gian tốt nhất để xả ha, nhưng tối nay ca làm của bọn mình trùng nhau và tớ không muốn làm việc trong bực tức đâu. Tớ muốn nói chuyện. Hay là bọn mình kiếm một căn hộ mới? Bọn mình có thể cùng nhau đi kiếm nè, chọn một căn có phòng dư hay là gì đó rồi nhét hết đồ vào! Và có thể kiếm, tớ không biết nữa, sàn gỗ chăng? Vì hình như cậu có nói là cậu thích chúng, hoặc là một căn bếp bự hơn để cậu dễ nấu nướng nè..."

Izuku khựng lại ở cửa và hít một hơi thật sâu. Cậu sẽ ổn thôi. Katsuki chắc đã hết giận rồi, cậu ấy sẽ đủ tỉnh táo để nói chuyện, sẽ nhớ Izuku nhiều như Izuku nhớ cậu ấy. Cậu ấy sẽ nấu nướng gì đó để chuộc lỗi, cậu ấy sẽ ngập ngừng với cái điện thoại nghĩ xem có nên gọi cho Izuku hay không, cậu ấy sẽ mặc đại cái gì đó và đang mò mẫm chìa khóa để sang chỗ Izuku cho nhanh, và rồi Izuku sẽ rất vui lòng cởi đồ cậu ấy ra và khiến cả hai người bọn họ trễ làm.

Cậu giơ tay lên tính gõ cửa. Nhưng túi bánh ngã về phía trước và một tiếng két vang lên.

Ừm. Cửa mở.

Hả.

Izuku đẩy ra. Cánh cửa bị cái thảm chùi chân có chữ ĐỪNG VÀO chặn lại – cậu đã mua nó tặng Katsuki cỡ, một hay hai năm trước gì đó – nó bị đá sang một bên và nằm nhăn nhúm phía bức tường. Phía bên trong khá tối, ánh sáng ban ngày hắt thành hình vuông trên những bức tường thạch cao được trang trí bởi hình các ban nhạc, hình đầu lâu và mấy tấm áp phích của cái game zombie mà những ngày đầu họ bên nhau, Izuku hay nhìn Katsuki chơi mà cậu chẳng bao giờ chơi cùng, nhưng lại rất thích nhìn Katsuki bị hù sợ.

Một trong số chúng đã bị rạch nát bươm

Izuku nuốt nước bọt. Ờm. Xui thật. Chắc là lúc này, Katsuki, ừm, đã giận điên lên. Chắc là cậu ấy đã trút cơn giận lên một vật thể vô tri. Không sao hết! Vì giờ Izuku đã có ý tưởng cho sinh nhật Katsuki rồi. Cậu sẽ mua một nùi áp phích mới để dán lên tường căn hộ mới của họ. Hoặc là mua cả một căn nhà luôn! Izuku có để dành tiền, nếu cần thì vay thế chấp cũng được - họ có thể có hẳn ba cái phòng thờ All Might nếu họ muốn.

Izuku đang đứng ở phía cuối hành lang. Cậu vẫn chưa ngó vào góc xem nữa. Cậu chưa thể bước vào căn hộ được bởi vì con d-da-

Một con dao. Trên sàn nhà. Phần cán bằng nhựa màu đen ló ra giữa ánh sáng êm ái, một vệt sáng hắt lên lưỡi dao. Ừm, nó. Nó được cắm xuống sàn nhà.

Có một con dao cắm trên sàn nhà của Katsuki.

Izuku không thở nổi. H-hẳn là Katsuki đã giận dữ lắm. Dễ hiểu mà. Ổn mà, Izuku có thể chịu được, cậu có thể quay lại cùng hoa và bánh ngọt vào một ngày khác. Họ có thể tránh mặt nhau tối nay, hoặc cả tuần sau luôn, cậu có thể kiên nhẫn và cho Katsuki chút không gian. Đó là vấn đề nhỉ? Không gian ấy? Cậu có thể để Katsuki yên.

Nhưng có điều gì đó khiến cậu bước vào nơi ánh sáng ấy. Điều gì đó khiến cậu bước thêm vài centimet cuối cùng ấy, khiến cậu băng qua cái ngưỡng giữa biết và không biết. Điều ấy chính là con dao trên sàn nhà kia. Cậu không thể nào quay lưng với một con dao trên sàn nhà được.

Căn hộ này khi có Katsuki thì sạch bóng, không tì vết. Được sắp xếp gọn gàng và luôn sáng bừng một cách kỳ quặc. Nội thất màu đen che lấp đi những vết bẩn mà Izuku để lại, đồ ăn thức uống bị rơi vãi chẳng hạn. Lớp thảm lót dày luôn được hút bụi sạch sẽ. Gian bếp sạch bóng. Và thường có một cây nến ba chân đặt ở đấy, đối diện với một tô trái cây còn vương vấn hương thơm ngọt dịu khắp căn phòng.

Nhưng lúc bấy giờ, nơi đây lại sặc mùi kim loại.

Căn bếp bị phá tung cả lên. Tay cầm của lò nướng bị giật ra và ném vỡ kính lò vi sóng. Máy nướng bánh mì thì nằm trong bồn rửa. Dụng cụ ăn thì trải khắp sàn nhà, thìa, nĩa nằm rải rác cùng những mảnh kính vỡ. Bộ dao của Katsuki - thứ được ba anh để lại mà Izuku luôn thèm thuồng đang nằm kế quầy, bị hất văng tung với sự dã man của ai đó khi họ cố lôi thứ vũ khí ấy ra. Hoa quả bị dập nát lăn xuống gầm tủ lạnh và tủ chứa, còn cái tô thủy tinh thì nằm lẳng lặng trên sàn nhà lợp gỗ.

Izuku đặt bánh ngọt lên quầy bếp. Từ từ, chậm rãi di chuyển. Não của cậu không hoạt động, tai cậu ù đi. Cậu nắm bó hoa chặt đến mức gai hoa hồng đâm vào ngón tay cái của cậu, máu bắt đầu rỉ ra, nhưng cậu lại chẳng cảm thấy gì.

Ghế ngồi bị lật đổ, một trong mấy tấm nệm đã biến mất hoàn toàn. Có cái chân ghế cắm vào ghế sofa màu đen, xé toạc phần vải ấy ra một vết rạch xấu xí khiến phần đệm nhồi ở phía trong lòi ra. Màn cửa sổ bị giật xuống, những cái lỗ trên tường thạch cao trơ ra, đáng lẽ là nơi cắm vào của khung màn. Màn cuốn bị bẻ quặp - một chậu dương xỉ-nát-bươm treo ngược lên trên chúng.

Túi của Katsuki thõng xuống, gần như bị xé làm hai, vắt trên ghế sofa. TV đã biến mất, bộ điều khiển game cũng mất. Không cần đụng vào cái túi Izuku cũng biết ví của Katsuki cũng đã bốc hơi rồi. Gối rải thành dãy dài, phần ruột trải ra khắp thảm - viền áo khoác của Katsuki ló ra một bên, kẹp giữa ghế sofa và chiếc bàn nhỏ sứt mẻ.

Cả nơi này như đảo lộn lên trong trận chiến giữa một Katsuki vô cùng giận dữ và chắc chắn phải nhiều hơn 2 tên trộm.

Máu trong người Izuku bỗng chốc hóa băng.

Ba ngày. Cậu chưa gặp hay nghe tin gì từ Katsuki trong ba ngày. Hoa quả nằm la liệt dưới sàn - bầm dập và đang từ từ thối rữa, làm nhơ nhuốc bầu không khí với sự ngọt ngào ẩn dưới thứ mùi hương chua chát mục ruỗng. Những hạt bụi nhỏ tí hin nhảy múa giữa dòng sáng chiếu vào từ khung cửa sổ còn đang hé mở, lần đầu tiên Izuku nhìn thấy chúng dày đặc đến vậy. Có mùi của một thứ gì đó khác. Mùi khói cũ kỹ và rác rưởi bị giấu đi, mùi của thứ gì đó được lén lút quét xuống dưới thảm.

Izuku lảo đảo bước hai bước lại gần cái bàn nhỏ, một chiếc bình rỗng thần kỳ sống sót qua cơn lốc kia. Cậu gượng ép từng khớp ngón tay buông bó hoa ra, từng ngón một, để những nhành hoa rơi vào trong lọ, gai sượt qua da cậu. Một mảng đỏ - vệt máu cậu để lại trên vành. Một chứng cứ mà cậu phải giải thích khi họ tới. Phải nói với cảnh sát hoa hồng là do cậu mua mới được.

Không sao đâu. Katsuki sẽ nhắc cậu. Cậu sẽ nói cho Katsuki biết khi cậu ấy đi ăn sáng về, hay ăn trưa gì đó, chắc là đi gym nhỉ? Và Katsuki sẽ nhắc cậu.

Khi không còn gì để cầm nữa, tay Izuku run rẩy, cậu nắm lấy vạt áo hoodie của mình, chặt đến mức cậu cảm nhận được móng tay mình hằn lên lớp vải -Katsuki sẽ về nhà sớm thôi. Chắc là cậu ấy cũng tự gọi cảnh sát luôn rồi. Với độ thinh lặng của nơi này, cậu đoán chắc Katsuki đã chạy đến cơ quan gần nhất rồi. Chỉ cách vài con đường thôi mà nhỉ? Phải, chỉ cách khoảng 3 4 căn nhà gì đó thôi. Katsuki sẽ quay lại cùng với cảnh sát ngay thôi mà.

Nên Izuku sẽ. Ngồi xuống. Và chờ đợi.

Cậu chỉnh lại những bông hoa, chỉnh lá sao cho đẹp; lồng ngực cậu phập phồng, phổi đánh vào xương sườn thật huyên náo, tiếng tim cậu đập nhàm chán. Tâm trí cậu bị bủa vây. C-cậu có thể thích căn hộ này. Cậu đã luôn thích căn hộ này. Katsuki giữ nó rất kỹ. Dù của Izuku thì gần chỗ làm hơn, nhưng Katsuki lại sở hữu phòng tắm to bự vật vã và đẹp tuyệt ấy cùng cái bồn tắm có thể nhét vừa cả hai người bọn họ. Vẫn chưa có đủ chỗ để chứa hết đồng đồ All Might kia. Nhưng không sao. Cậu có thể gửi mấy cái bé bé sang cho mẹ cậu, bà sẽ rất vui nếu cậu đến thăm, và Katsuki cũng có thể làm tương tự. Họ chỉ cần giữ những cái nào quan trọng nhất thôi. Cậu có thể thỏa hiệp với chuyện đó.

Izuku không biết cậu đang đi đâu, di chuyển trong căn hộ này thật dễ dàng. Cậu chẳng cần nhìn để biết chỗ nào là bàn, chỗ nào là ghế bành, ghế dựa. Nhưng chưa bao giờ nó lại bừa bộn đến nhường này. Như vậy thì sao họ dọn vào được đây.

Thế nên cậu bước vòng sang ghế sofa vào một tấm thảm nhăn nhúm, bị đùn lên.

Cậu đạp lên một vũng nước. Ah. Chắc có ai làm đổ thứ gì rồi. Trong lọ không có miếng nước nào hết, chắc là do đổ lên đây. Chỉ là nước khiến tấm thảm biến thành màu đỏ sẫm hơn cả rượu, chỉ là nước đọng thành từng mảng tràn ra khỏi mép thảm lên những cây kim nhọn hoắc.

Chỉ là nước đọng dưới cái xác.

Izuku không thể nhìn. Cậu chỉ thấy được đôi giày ở đáy mắt. Cậu không thể quay đầu. Một tiếng hét – hay tiếng nấc? Cả hai – chúng nghẹn ứ trong cổ họng, khiến hơi thở cậu gấp gáp và sương phủ mờ tầm mắt. Cậu nghiến gót giày. Rắc rắc rắc. Già cỗi. Khô cằn. Katsuki thích tấm thảm này lắm. Xui xẻo thật. Đen đủi thật.

Được rồi, Izuku. Được rồi. Nhìn đôi giày đi. Chúng không phải là giày của Katsuki. Sẽ không là giày của Katsuki. Không phải là giày của Katsuki, không phải là đôi giày chạy có dây màu cam neon cậu ấy mua hai tháng trước để thay cho đôi cũ.

Chúng là giày của Katsuki.

"Chúa ơi" Izuku thì thầm. Thứ thanh âm báng bổ trong căn hộ chết chóc này. Nó tan vỡ – Izuku vỡ tan. Cậu ngã quỵ, dựa lên tay vịn của ghế sofa, nấc lên một tiếng thở lẫn tiếng khóc òa.

Lúc rời đi cậu ấy cũng mặc bộ đồ này.

Cậu ấy còn không – chắc vừa về nhà là gặp cảnh này. Giận dữ và không màng đến, quay cuồng trong cơn giận sục sôi của bản thân với Izuku mà khi cắm chìa vào, không mảy may nghi ngờ rằng khóa đã được mở sẵn. Chắc hẳn cậu ấy đã vơ đại thứ gì đó,mọi thứ, bất kỳ thứ gì để tự vệ. Nhìn vào hiện trạng nơi này, chắc chắn Katsuki đã hành cho bọn nó ra bã. Nhìn vào phần cán nhựa màu đen nhô ra trên vai cậu, chắc cậu ấy cũng đã bị hành nhừ tử.

Mảnh hồn Izuku trào ra thảm thương và gớm ghiếc từ miệng cậu cùng với bữa sáng. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên da, tầm nhìn cậu trở nên đục ngầu và mờ căm như tiêu cự của chiếc máy ảnh đang chuyển dời. Ở đây sáng quá, lạnh quá. Và đó là giày của Katsuki.

Cậu là một nhân viên cấp cứu. Cậu phải tiến hành thẩm định. Phải phản ứng trong một trường hợp khẩn cấp. Tâm can cậu cầu xin cậu hãy cố, hãy tạo ra một phép màu, sự mất mát điên cuồng thảm thiết cấu xé trên đầu môi, cầu xin cậu hãy biết phải làm gì.

Cậu chẳng biết phải làm gì. Nhưng cậu biết rằng.

Máu đã khô từ lâu. Xác đã quá cứng. Nơi này đã quá lạnh.

Cậu không thể ngưng nhìn vào con dao. Cắm ngập vào cần cổ của người kia, rỉ đỏ và được ánh sáng từ cửa sổ hắt vào như thanh gươm Excalibur chôn vùi trong đá. Có thể đâu đó có một dòng chữ khắc lên lưỡi dao mỏng manh – Izuku, dành cho Izuku – cậu có thể lôi nó ra. Cậu nên rút nó ra. Katsuki đã nằm đây ba ngày với một con dao cắm lên cổ và Izuku nên lôi nó ra.

Cậu bò quanh cái bàn nhỏ. Bàn tay lượn lờ trên làn da chảy xệ đang từ từ phá hoại hơi ấm kia, từ từ hút dần sự sống của cậu. Lượn lờ trên đôi mắt lạnh lẽo đã không còn có thể nhìn thấy, đôi mắt từng thiêu cháy cậu ra thành tro rồi chứng kiến cậu tái sinh. Từng nhìn thấy lối ra nơi những chiếc cửa sổ và xem những bức tường là những vật cản vô vị.

Nhiệt huyết và lửa và sự sống. Đ-đây cứ như là mặt trời đã lặn. Hơi ấm đang tràn lên gáy cậu, như vòng hào quang của ánh sáng ngày hè, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì. Nhìn vào thứ giả dối, mô phỏng này ở nơi đáng lẽ phải là nơi tình yêu của cuộc đời cậu ngự trị, nơi người đó cười nói và la hét thật là sai trái. Riêng gương mặt này thì lại lạ lẫm đến thấu xương. Izuku đã chứng kiến qua dung nhan của cái chết: chết ngay tại chỗ, chết lâm sàng, chết 15 phút sau khi được đưa đến phòng cấp cứu.

Tựa như khoảnh khắc đêm thâu muộn màng ở sa mạc. Cớ sao bãi cát nắng chiếu này lại trở nên lạnh lẽo đến thế? Ngọn lửa ấy biến đi đâu mất rồi? Cậu không hiểu. Cậu không tài nào hiểu nổi.

Bàn tay cậu run rẩy. Một giọt đỏ thẫm rơi xuống trên gò má tái nhợt của Katsuki.

Izuku khựng lại.

Ngồi xuống.

Lấy điện thoại ra.

Đổ chuông chẳng bao lâu. Hai, hoặc hai rưỡi gì đó, cạch. "911 đây, có chuyện gì thế?"

"Tôi cần, ưm" Giọng cậu thì thầm, không có lấy nổi một tí sức sống. Cậu cảm thấy lạnh như băng. "Tôi muốn báo cáo một vụ đột nhập. Tệ lắm. Có, có kính vỡ khắp nơi, và bạn trai tôi – cậu ấy. Cậu ấy bất động. Tôi cần giúp. Làm ơn. Làm ơn giúp tôi."

Khi cảnh sát đến – và bạn bè của cậu, thậm chí, họ biết chuyện gì đã xảy ra từ trước khi bước vào – Izuku đang rót nước lạnh vào chiếc bình cắm hoa hồng, một bóng ma lạnh lẽo chập chờn ở nơi đáng lẽ là của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co