Nhà Kho
Tôi đang ở đâu đây? Những dãy phòng học san sát nhau trên một ngọn đồi mấp mô cỏ. Vài ba học sinh gương mặt mờ nhạt lướt qua xa lạ chưa từng quen biết. Tôi nhìn xuống tay mình. Bàn tay nõn nà không chút dấu vết năm tháng đã qua. Bên kia hành lang, lớp kính mờ đục phản chiếu hình ảnh cô gái độ chừng mười sáu mười bảy tuổi mặc đồng phục của một ngôi trường xa lạ. Thoáng trong trí nhớ cảm thấy cô bé ấy giống hệt...tôi.
Nơi đang đứng càng lúc càng trở nên đông đúc hơn, toàn là nữ sinh. Cái mùi khai khăm khắm từ đâu xộc vào mũi, ngột ngạt đến khó thở. Tôi ngước mắt nhìn cánh cửa thép trước mặt, vệt sơn đỏ nguệch ngoạc hai chữ cái WC to đùng. Nhà vệ sinh nữ? Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng hiểu mình đang làm gì ở đây. Tôi đã đi qua cái tuổi học đường ngót nghét mười năm rồi cơ mà. Đây cũng không phải trường trung học tôi đã từng ba năm gắn bó. Cái quái gì đang diễn ra vậy?
"A, bạn này mới chuyển đến lớp mình sáng nay nè!"
Cô bạn đứng bên cạnh đột nhiên reo lên, nhìn chòng chọc vào tôi. Đôi mắt to tròn xoáy sâu làm tôi cảm thấy sợ, một nỗi sợ ám ảnh vô hình. Nụ cười tỏ vẻ thân thiện càng khiến tóc gáy dựng đứng hết lên. Tôi vốn khó tiếp chuyện với người lạ, nhất là loại người nhiệt tình như thế này đây. Nhưng chưa kịp phản ứng, đột nhiên cổ tay bị ai đó nắm lấy lôi đi, da thịt chạm vào nhau lạnh toát không chút hơi thở sự sống.
"Mình biết một chỗ có phòng vệ sinh trống!" Người bạn nọ vừa chạy đi, vừa nói. Chân tôi cố gắng để theo kịp, quấn vào nhau loạng choạng. Đoạn đường trước mặt càng lúc càng tối mờ, vắng vẻ. Chẳng còn mấy học sinh lai vãng qua lại. Những dãy nhà thấp thoáng sau bóng cây lướt qua đáy mắt. Hai bên đường đất cằn cỗi, cỏ mọc đầy cao quá đầu người. Rõ ràng là ban ngày nhưng sao lại quá đổi âm u. Tôi muốn nói là tôi không hề cần đi vệ sinh, và thực chất thì tôi cũng chẳng biết mình đang làm cái gì nữa, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô bạn ấy đã dừng lại.
Dãy nhà kho lụp sụp nối tiếp nhau chỉ còn lại khung sườn gỗ gẫy nát. Vài dấu vết hoang tàn sót lại. Chân tường mục ruỗng bong tróc để độ mấy viên gạch áp vào nhau bằng thứ xi măng xám xịt. Chỉ có một căn phòng ở phía cuối, nơi chúng tôi đang đứng là còn trông ra hình dáng. Nó khoát lên mình lớp sơn bạc màu ám mụi cũng lở loét, có lẽ đã bỏ hoang từ rất lâu rồi. Cánh cửa gỗ gồ lên những thanh ngang dọc sửa chữa đầy tạm bợ. Bên trong tối ngòm, treo vài thứ gì đó mờ mờ hiện ra dưới lớp ánh sáng mỏng hắc từ phía ngoài vào. Tôi rùng mình, dợm chân muốn quay người đi, nhưng bị giữ lại.
"Nhà kho cũ của trường thôi mà, bên trong có nhà vệ sinh vẫn còn điện nước." Cô bạn kỳ lạ cố thuyết phục tôi, ngược lại chỉ càng khiến sợ hãi chiếm đóng. Vừa lúc một nữ sinh khác chạy đến, trên đầu thắt cái nơ đen đúa to đùng trông hết sức lolita. Ngôi trường này quả thật quá kỳ lạ rồi, tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa.
Nhỏ Loli không do dự bước thẳng vào bên trong nhà kho cũ như thể bước vào một nơi quen thuộc. "Tạch" một tiếng, bóng đèn neol kêu lên rè rè, rồi lóa sáng. Dù bên trong đóng đầy bụi bặm cũ kỹ nhưng mang lại cảm giác bình thường hơn ban nãy rất nhiều lần. Cái vật đung đưa lờ mờ thực chất chỉ là tấm lịch cũ, đã xé hết ngày trên đó. Tôi theo chân hai người bọn họ, dè dặt bước vào nhà kho, dõi mắt quan sát một vòng. Ngoại trừ phòng vệ sinh nằm ngay góc ngoài thì nơi đây hoàn toàn trống trơn. Chẳng có đồ đạc gì cả, nó thực sự bị bỏ hoang.
Cánh cửa gỗ sau lưng vốn đang mở kêu ken két, âm thanh kéo dài, lúc to, lúc nhỏ ỉ ôi vang lên rít vào tai. Tôi rùng mình nhìn lại phía sau vừa kịp lúc nó đóng sầm lại nặng nề. Trái tim suýt chút nữa văng ra khỏi lồng ngực. Tôi lập tức lao về phía bên trái, đẩy cửa nhưng dường như chốt đã bị khóa từ bên ngoài. Bóng đèn chớp nháy kêu rè rè trong ma mị. Mặt không còn chút máu, lưng ướt đẫm mồ hôi ám sợ hãi. Giọng thanh niên từ chỗ khuất nào đó vọng đến.
"Các em vào đây làm gì vậy?"
Anh ta mặc đồng phục nam sinh, có vẻ lớn hơn tôi vài tuổi. Gương mặt điển trai, và dáng người cao ráo, trông có chừng đáng tin cậy. Hình như vừa bước ra từ phòng vệ sinh. Một trong hai cô bạn giải thích nhà vệ sinh nữ quá đông nên mới tìm đến đây. Anh ta cười khì, tự nhận bản thân cũng đồng cảnh ngộ. Suy nghĩ chạy thoáng qua bộ não căng cứng, nhà vệ sinh nam mà cũng có lúc đông đến mức như thế sao? Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này, liền ra sức đập cửa. Anh ta đến gần tôi, giọng nói bổng chốc trở nên ma mị.
"Đừng cố gắng nữa, nó đến rồi!"
Tôi hốt hoảng bám người vào thanh gỗ nằm ngang, bất lực bấu mấy ngón tay vào đó. Cơ thể run lên bần bật còn mồ hôi thì túa ra như tắm. Cái gì đến rồi? Tôi không biết, và cũng không muốn biết. Anh ta lại tiếp tục nói bằng cái âm vực thì thầm, rỉ tai đầy kinh dị.
"Nếu trong phòng đông hơn ba người, nó sẽ xuất hiện. Ai nhìn thấy nó đều phải chết!"
Anh ta vừa dứt câu thì bóng đèn cũng kêu lên rè rè mấy tiếng rồi tắt ngóm. Ánh sáng cuối cùng còn lại là một luồn mờ nhạt len qua khe cửa. Tôi hét lên nhắm tịt mắt lại sợ hãi. Phía sau lưng có tiếng thét nối theo, hình như cô bạn Lolita cũng bị dọa chết khiếp. Tiếp đến là âm thanh đánh "phực" tựa tiếng dây thừng bị kéo căng.
"Xác người bị treo cổ!" Tông giọng nữ la toáng, nhưng rõ ràng bình tĩnh hơn hẳn. Tôi cảm nhận được ai đó vừa bám víu vào mình, nhưng không dám mở mắt. Cảm nhận người nọ cũng run lên bần bật thất kinh mất vía, tôi mới không hất tung hay tránh né mà chỉ chết cứng tại chỗ chịu trận. Trong khi bản thân không thở nổi thì hô hấp của người kia dồn dập, gấp gáp chiếm hết luồn oxi.
"Xác chết trong truyền thuyết trường mình nè!" Cô bạn đã kéo tay tôi đi khi nãy đang reo lên vui vẻ. "Nghe nói anh ta bị giết trong nhà kho này. Người ta đồn ảnh đẹp trai lắm vậy mà bây giờ gương mặt mục rửa hết ra. Kẻ sát nhân để lại một dãy số theo thứ tự. Chân chỉ mang một chiếc vớ, đeo hai cái đồng hồ, giữa trán vẽ thêm con mắt thứ ba, trước ngực có bốn vết rạch..." Cô ta càng nói giọng điệu càng trở nên khoái chí, âm thanh như rít qua kẻ răng đầy rùng rợn.
Tôi không muốn nghe nữa. Trong lồng ngực tim đập như đống đánh, vừa nhanh vừa dồn dập đến nghẹt thở. Hai bàn tay ướt lạnh, tê rần cố ra sức ôm lấy thanh chắn, đẩy cửa. Vậy mà cô ta chẳng hề quan tâm, cứ tiếp tục câu chuyện ma quái. Lời nói đều đặn như phát ra từ một quyển kinh tà giáo nào đó. "... Quanh cổ chân anh ta buộc chín vòng chỉ đỏ, mười ngón tay đều đeo nhẫn. Thật là một tác phẩm sát nhân hoàn mỹ!" Cô ta ré lên hưng phấn, mặc cho Loli khóc thét còn tôi thì đông cứng người không cảm nhận được chân tay của mình nữa.
Bàn tay to lớn nào đó vừa vuốt sau sống lưng, nhưng nó đã ướt đến nỗi không cảm nhận được hơi ấm. Dường như anh chàng khóa trên đang cố trấn an chúng tôi. Giữa khoảnh khắc tưởng tim mình ngừng đập, cánh cửa trước mặt bật mở. Cả hai cơ thể đang tựa vào nó đỗ nhào ra ngoài, ánh sáng tràn vào phòng lấp đầy bóng tối. Tôi cố gắng mở mắt.
Bác bảo vệ khá thấp người đang cố đỡ hai đứa chúng tôi dậy. Cơ thể mềm oạch run lẩy bẩy tựa vào anh nam sinh khóa trên. Anh ta choàng tay ôm tôi vào lòng. Cánh tay rắn chắc đủ để tôi tin tưởng được che chở. Tôi cố lấy lại tin thần, lắp bắp nói với người bảo vệ về cái xác bên trong. Nhưng tất cả họ đều khẳng định chẳng có cái xác nào cả, riêng anh chàng kia vẫn im lặng không nói gì. Tôi gần như muốn phát điên, dù vậy có cho tiền cũng không dám quay đầu lại phía sau xác nhận. Cho đến khi cô bạn nhiệt tình kỳ quặc kia còn chưa kịp bước qua ngạch cửa, nơi góc khuất tầm nhìn bóng đen lao vụt qua.
Thứ gì đó kéo cô ta vào lại bên trong nhà kho, đóng sầm cửa ngay trước mắt cả đám người. Tiếng hét thất thanh gào lên như thể gầm rú bằng tất cả sức lực. Lẫn bên trong còn có tiếng khóc bi ai van nài, cầu cứu. Tôi dợm chân lùi lại va vào khuôn ngực chàng trai vẫn đứng phía sau. Anh ta vỗ vai trấn an tôi lần nữa, thì thầm điều gì đó. "Họ đang nói dối, nó vẫn ở đó!" Tôi rùng mình, hơi lạnh chạy khắp sống lưng, cơ thể rét buốt. "Nó" là ai? "Nó" là thứ gì? Cái xác?
Máu từ khe cửa bên dưới chảy lan dần đến chỗ chúng tôi đang đứng, đỏ tươi đặt sệt. Mùi tanh nồng bốc lên hòa vào mùi khai khăm khắm. Thần kinh yếu ớt thoáng chốc căng ra như sợi dây đàn. Tôi lấy tay bụm miệng cố không hét lên. Bác bảo vệ và cô nàng Loli đã, và đang rời đi như thể chẳng có chuyện gì quá nghiêm trọng. Tôi ngước mắt nhìn nam sinh lạ mặt, anh ta đang ra hiệu cho tôi rời khỏi trước khi tiếp tục rỉ vào tai những bí mật kinh hoàng.
"Họ quen rồi! Đó là cái giá của những kẻ tò mò!"
Đôi chân tê cóng loạng choạng cố gắng di chuyển. Tôi chạy như bay theo con đường ban nãy ngược về hướng dãy phòng học. Thật sự không muốn ở đây, tôi muốn về nhà! Cỏ cây xào xạc như ngã về chiều, xung quanh vắng lặng không có lấy bóng người. Những khối kiến trúc hiện lên mỗi lúc một rõ ràng, nhưng cũng chỉ còn lác đác vài ba học sinh. Cổng! Hướng trước mặt cổng trường mở toang hoang, tôi đâm đầu lao thẳng về phía ấy.
Cơ thể mệt nhoài đâm sầm, đụng trúng ai đó. Thân hình cao lớn, và mùi hương quen thuộc. Lòng ngực thắt lại, tim đập thình thịch, ngã ngửa về phía sau. Tôi nhận ra hắn, người yêu cũ, kẻ đã từng lừa dối. Nhưng chuyện chính xác ra sao thì chẳng tài nào nhớ nổi, chỉ biết tận đáy lòng, dung dịch mang tên ghét bỏ lấp đầy từng tế bào. Tôi không muốn gặp anh ta, liền quay lưng bỏ chạy. Đến lúc dừng lại mới nhận ra mình đang đứng ở canteen trường.
Anh chàng người yêu cũ vẫn theo tôi từ nãy đến giờ. Trong lúc hoang mang, bóng dáng có phần quen thuộc bước đến, là nam sinh trong nhà kho ban nãy. May quá, anh ta giải vây cho tôi khỏi tên người yêu cũ đầy khốn nạn. Một vài học sinh có mặt ở đó ngừng rì rầm về người mới chết trong nhà kho. Nãy giờ họ vẫn bơ mặt để tôi lép vế, lúc này đây quay lại nhìn ba người chúng tôi đầy khó chịu.
Đợi gã sở khanh kia rời đi, tôi mới tiện giải thích lý do mình muốn tránh né cho anh trai khóa trên rõ. Anh ta gật gù lắng nghe rồi khuyên tôi về lớp lấy cặp sách, tan học. Vấn đề ở chỗ, tôi không biết lớp mình ở đâu, tôi còn không biết mình học ở đây nữa cơ mà! Não co lại, máu sôi lên, chuyện quái quỷ này còn định kéo dài đến bao giờ?
Anh trai khóa trên giúp tôi tìm được lớp học. Chiếc cặp nằm yên trên bàn, quả thật là cặp tôi vẫn dùng nhiều năm về trước. Trên đó còn có hình vẽ con thỏ bằng bút xóa đặt trưng. Tôi lôi hết tập sách trong hộc bàn ra dồn vào cặp bằng tốc độ nhanh nhất. Phía dưới cùng hiện ra một bức thư. Tên người yêu cũ đã gởi nó cho tôi vào lúc nào vậy? Nội dung hẹn gặp ở nhà kho bỏ hoang phía sau trường, anh ta có chuyện cần nói.
Tôi có điên cũng không muốn quay lại nơi đó, tôi muốn về nhà. Mặt trời sắp khuất bóng, đêm xuống nơi đây sẽ càng trở nên ghê rợn.
"Anh sẽ đứng ngoài canh cho cánh cửa không đóng lại, em cứ đến gặp anh ta đi!" Đàn anh khóa trên lên tiếng khuyên bảo. Tôi nhìn lá thư rồi lại nhớ đến chuyện vừa nãy, không hiểu tại sao có chút tin tưởng anh trai lạ mặt này, thế nên gật đầu đồng ý.
Trong nhà kho tối mò, dường như chưa từng có ai bị giết. Ngoài lớp bụi do bỏ hoang lâu ngày ra thì tất cả đều sạch sẽ đến kỳ lạ. Tên người yêu cũ một mực nói tôi mới là người hẹn hắn đến đây. Thật điên hết sức, tay này làm như ngày hôm nay chưa đủ điên loạn và rắc rối vậy. Tôi dợm quay lưng đi trong tức tối, đột ngột cánh cửa gỗ cũ kỹ kia đóng sầm lại lần nữa. Dường như cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra, thế nên tôi bắt đầu gào khóc. Tôi sợ, sợ kinh khủng. Bàn tay đập vào thớ gỗ đau đớn rát mướt, nhưng bên ngoài không có thanh âm nào đáp lại. Anh trai khóa trên đã đi đâu mất. Anh ấy bảo sẽ canh cửa cho tôi cơ mà! Tuyệt vọng xâm chiếm bộ não, cắn xé ruột gan, căm phẫn trào lên cuốn họng. Bị lừa rồi!
Tiếng dây thừng đánh "phực" căng ra sau lưng, cùng từ một góc nhà. Tôi không nhìn phía sau, dù vậy vẫn đoán được điều gì đang diễn ra. Chắc chắn cái xác ấy lại rơi xuống. Tên người yêu cũ lùi lại va vào lưng tôi đau điếng. Tôi bắt đầu khóc. Nước mắt trào ra nóng hổi. Trời đã tối, giữa khe cửa một chút ánh sáng cũng không lọt vào, càng quỷ dị và kinh hoàng hơn lúc nãy. Tôi nghe gã người yêu cũ thốt lên bằng thứ âm thanh ngắt quãng: "Có một cái xác thôi rữa ở góc nhà!"
Loáng thoáng vài câu an ủi, có lẽ người yêu cũ của tôi đang cố tỏ ra anh hùng, muốn trấn an và bảo vệ tôi. Nhưng tai đã ù hết đi, dần không nghe thấy tiếng gào khóc của chính mình nữa. Tôi rất sợ, thật sự rất sợ. Tưởng chừng mình sẽ chết ở đây, ngay lúc này. Tiếng cót két, cọt kẹt, men theo bảng lề rít lên, cửa từ từ mở ra. Nam sinh khóa trên vẫn đứng bên ngoài. Tôi dùng hết sức bình sình lao vào người anh ta như cứu cánh. Dù anh có nói dối, có bỏ tôi lại thì giờ đây anh vẫn đến cứu giúp, nơi duy nhất tôi có thể dựa vào.
Ngay sau khi tôi ra được bên ngoài, anh chàng người yêu cũ cũng dè chừng rời đi. Tầng âm cực lớn vang lên ngay sau lưng. Cánh cửa nặng nề kia dường như vừa đóng dập lại lần nữa. Tôi nghe thấy giọng đàn ông gào lên thảm thiết như một con thú hoang bị cắn xé bởi đồng loại. Tiếng xương người gãy vỡ răng rắc vọng đến ốc tai. Sau vài giây, không gian chợt phủ lên mình sự im lặng đến ghê người. Mắt liếc nhìn bên dưới khe cửa phía sau lưng, chất lỏng tối màu soi dưới ánh trăng tràn ra ngoài, đặc quánh, chảy chậm chậm thấm vào đất, len giữa gốc cỏ hoang dại. Tôi run rẩy nép vào lòng anh trai khóa trên, thừa nhận nguyên tắc "Ai nhìn thấy cái xác đều phải chết!" Gã người yêu cũ đã nhìn vào cái xác.
"Em có vừa lòng không?" Đàn anh khóa trên trầm giọng hỏi. "Tôi giúp em giải quyết gã khôn khiếp ấy rồi!"
"Anh là người viết những bức thư? Tại sao anh lại làm như vậy?" Tôi ghét tên người yêu cũ, nhưng bắt một người đang sống sờ sờ phải chết, còn bằng cách dường như rất tàn nhẫn. Tựa hồ tôi mới là người giết hắn vậy. Đôi mắt đang không ngừng dao động. Tôi không nhìn rõ người trước mặt mình nữa, chỉ thoáng thoáng nghe thấy câu cuối cùng anh ta nói trước khi bản thân mình ngất lịm đi.
"Bởi vì tôi là cái xác bên trong nhà kho!"
THE END
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co