DA QUÝ PHI
Ta được sinh ra trong qu/an t/ài, từ lúc chào đời đã không có làn da, thiên hạ ai nấy đều coi ta là yêu m/a, tránh ta như tránh q/uỷ.
Duy chỉ có A nương – người có tay nghề thêu thùa đệ nhất thiên hạ nhận ta về nuôi, dùng mũi kim thần diệu mà may cho ta một lớp da người giả.
Về sau, chỉ vì A nương từng thêu thùa hoa văn cho hoàng hậu, mà quý phi đem lòng gh/en gh/ét, tà/n nh/ẫn ch/ặt đ/ứt đôi tay của bà rồi ném cho chó ăn.
Người ban cho ta sinh mệnh thứ hai đã mất.
Thân thể chẳng còn nguyên vẹn, chỉ được bọc trong chiếc chiếu rá/ch, vác về như đồ bỏ đi.
A nương thường nói: "Trời sinh ta ắt có chỗ dùng."
Nay ta nghĩ, da của quý phi... ta cũng có thể mặc được.
1
Mẫu thân ta khi mang th/ai đã nhiễm bệ/nh qu/a đ/ời.Khi người khiêng qu/an t/ài đưa bà đến Nghĩa Trang,bất chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ trong qu/ant/ài.Khi nắp qu/an t/ài được mở ra, họ trông thấy ta – mộtđứa bé toàn thân nhuốm m/áu, da thịt loang lổ, chỉphủ một lớp màng mỏng phớt hồng, hình dạng quái dịrợn người.Những kẻ khiêng qu/an t/ài tưởng rằng gặp m/a q/uỷ,hốt hoảng quăng cả qu/an t/ài mà chạy.Khi ấy, A nương tình cờ đi ngang qua.Người từng trải, hiểu biết rộng, lập tức nhận ra đây làhiện tượng "tử trung sinh tử" – sinh con sau khi ch*t.Nàng lấy hết dũng khí, nhẹ nhàng bế lấy ta tronglòng. Đó là cái ôm ấm áp đầu tiên ta từng cảm nhậnđược trên cõi đời này.Từ khi A nương thu nhận ta, lời đàm tiếu nổi lên khôngngớt.Một thiếu nữ chưa được gả mà lại nuôi con, đã thếđứa bé ấy còn mang diện mạo dị thường.
Thiên hạ coi ta là tà vật không may, gọi là "nữ nhiqu/an t/ài".Kỳ lạ thay, ta từ khi mới sinh đã hữu tri hữu giác.Ta nghe rõ lời cay nghiệt của những phụ nhân trongthôn m/ắng nhiếc A nương, thấy họ hắt m/áu chó đentrước cửa nhà nàng, cảm nhận rõ ràng lũ trẻ con némđ/á vào thân thể ta.Thế nhưng, không ai có thể làm khó được A nương.Nàng có tài thêu đứng đầu thiên hạ, chỉ nhờ đôi tay ấyđã đủ nuôi sống hai người chúng ta.Nàng dùng kim chỉ may cho ta một lớp "da người" đểbảo hộ thân thể yếu nhược, dạy ta đọc sách viết chữ,lại truyền cho ta toàn bộ kỹ nghệ thêu thùa của nàng.Đôi lúc, nàng cũng thổ lộ tâm tư: rằng người tronglòng nàng đã bị bắt đi tòng quân, nàng vẫn một lòngchờ hắn quay về cưới nàng.Ta từng hỏi: "Hắn khi nào sẽ trở lại?"A nương chỉ lặng thinh.Biên cương Yến triều lo/ạn lạc triền miên, x/á/c phơikhắp nội, mấy ai dám chắc một ngày trở về?Năm ta cập kê, A nương được tuyển vào cung, trởthành thêu nương của Nội vụ phủ.Nàng rất vui. Phần vì bổng lộc hậu hĩnh, phần vìthường được quý nhân thưởng thêm trâm ngọc, thoavàng.Nàng bảo sẽ giữ lại, để dành làm của hồi môn cho ta.Nhưng ta không muốn xuất giá. Ta chỉ muốn đời nàykiếp này ở bên A nương.Song A nương lại chẳng nghĩ vậy. Nàng mong ta cóthể sống một đời yên ổn, làm một nữ tử như bao ngườikhác – cưới chồng, sinh con, sống đời bình thường màhạnh phúc.Đáng tiếc, thời gian đẹp đẽ ấy chẳng kéo dài bao lâu.A nương ch*t rồi.Nàng nằm bất động trên chiếc chiếu cũ, sắc mặt xámngoét, đôi tay từng làm nên kỳ tích giờ đã bị ch/ặt lìa.Thân x/á/c chẳng còn nguyên vẹn.
Ta rút cây trâm bạc trên đầu, nhét vào tay tên tháigiám.Hắn nói, A nương vì vừa làm xiêm y cho Thục quý phi,lại vừa thêu hoa cho hoàng hậu, khiến Thục quý phinổi gi/ận, liền sai người ch/ặt đ/ứt tay nàng.Ta ngơ ngẩn hỏi: "Chỉ vì vậy thôi sao?"Hắn chỉ cười nhạt: "Chính là vậy."Ở cái thế đạo này, mạng của dân đen chẳng khác gìcỏ rác, là bậc thềm cho kẻ quyền quý giẫm đạp màlên.A nương từng dạy ta: "Con đừng tự coi rẻ bản thân.Trời sinh ta ắt có chỗ dùng."Đến giờ phút này, ta đã thấu hiểu ý nghĩa câu nói ấy.Ta sinh ra không có da, chẳng qua là vì trời muốn takhoác lên người một lớp "da quý phi".
2
Ta lại hối lộ không ít tiền bạc cho vị thái giám nọ, hắnliền tiến cử ta vào Ty Chế Phòng.Trong đợt tuyển chọn các thêu nương mới vào cung,ta nhờ vào tay nghề A nương truyền dạy mà nổi bậtgiữa muôn người, cùng các tân tị nữ như Trâm nương,Thiện nương được triệu kiến bởi Hoàng hậu cùng cácphi tần.Người nhờ y phục mà nên vẻ, ngựa nhờ yên cương màthành hình.Các nương nương trong cung ai cũng mong giànhđược một thêu nương xuất sắc, hòng có xiêm y diễmlệ để lọt vào mắt rồng, được Hoàng thượng sủng ái.Cuối cùng, ta cũng diện kiến được vị quý phi đã saingười ch/ặt đ/ứt đôi tay A nương.Nàng khoác một bộ cung bào sắc đỏ sẫm, hoa lệdiễm lệ, trên vạt áo là những đóa mẫu đơn được thêubằng kim tuyến, lay động như sống, từng cánh hoamềm mại như vừa được thổi hương.Một đường kim, một sợi chỉ, tinh xảo đến lạ... vừa nhìnliền biết là từ tay A nương mà ra.Thục quý phi dung mạo đoan lệ, da thịt trắng ngầnmịn màng.Ta không khỏi nghĩ: nếu nàng không còn làn da này,sẽ trông ra sao?Ta quỳ xuống, dâng lên hoàng hậu bộ "Nghê ThườngVũ Y" mà ta đã thức trắng đêm chế tác.Bộ y phục này khi đứng yên là nền trắng thanh taođiểm hoa sen tinh khiết, nhưng chỉ cần cử động, những đóa sen liền lay động như nước gợn, phát raánh sáng nhè nhẹ, tựa hồ tiên nữ hạ phàm.Ánh mắt kinh diễm của các phi tần đều rơi lên y phụcấy, nhưng ta chẳng quan tâm.Điều duy nhất ta để tâm là Thục quý phi, liệu có vừamắt với tay nghề của ta không?"Thêu nương này, bản cung muốn." Quả nhiên, giọngđiệu lười biếng mà lạnh lùng của Thục quý phi vanglên ngay sau đó.Những ngày vào cung, ta đã âm thầm dò hỏi từ cáccung nhân lâu năm, nắm được thế cục trong hậucung.Hoàng hậu Giang Thi Tình là biểu chất nữ của Tháihậu, cũng là ái nữ của đương triều Tể tướng, tượngtrưng cho thế lực văn thần.Còn Thục quý phi Thư Yên Nhi, là muội muội ruột củaĐại tướng quân Tây Bắc, người từng lập công nơi biêncương, là đại diện cho thế lực võ tướng trong triều.Ngoài ra, những phi tần tạp vị khác đều phải dựa vàomột trong hai phe ấy để tồn tại."Muội tháng trước vừa mới ch/ặt tay một thêu nương,nay cũng nên chừa chút nhân tài cho các tỷ muộikhác chứ."Hoàng hậu mỉm cười ôn hòa mà lời nói sắc bén, "Tathấy cung của muội muội, Huệ tần đang thiếu ngườimay xiêm y cho tiểu hoàng tử."
3
Huệ tần hiện mang th/ai đã bảy tháng, chẳng mấychốc sẽ hạ sinh."Người trong cung vất vả ngược xuôi, chẳng phảicũng vì con cái hay sao? Không bằng để cho đứa trẻsắp ra đời tích chút phúc duyên."Lời lẽ nhẹ nhàng, nhưng câu nào cũng là mũi nhọnhướng thẳng về Thục quý phi.Thục quý phi từng nhiều lần sảy th/ai, đến nay chưacó lấy một mụn con.Nàng bị chọc gi/ận, nhưng chẳng dám phát tác, bởichuyện A nương bị ch/ặt tay, Hoàng hậu đã kín đáodâng sớ lên hoàng thượng. Từ đó trở đi, hoàng thượngchưa từng bước vào tẩm cung của nàng lần nào."Áo trẻ con thì dễ làm, thêu nương trong cung bảncung có đến ba người, có thể mượn tạm cho Huệ tần.Nhưng thêu nương mới này, bản cung nhất định phảicó."Thục quý phi chỉ vào ta, giọng không cho phép từchối."Đã vậy, thì cứ theo ý muội đi." Hoàng hậu khẽ gậtđầu.
Ta được toại nguyện, bước chân vào cung của Thụcquý phi. Nhưng ngay khi vừa đặt chân qua ngưỡngcửa, liền bị một cái t/át trời giáng đ/á/nh ngã xuốngnền đ/á.Thì ra Thục quý phi cố nén gi/ận bao ngày chỉ chờ tavề cung, để trút cơn gi/ận dữ đã kìm nén bấy lâu."Tiện tỳ! Còn không mau quỳ xuống c/ầu x/in nươngnương tha tội!"Một m/a ma t/át ta một cái lại lớn tiếng quát.Mặt ta sưng vù, khóe môi rỉ ra vị m/áu tanh ngai ngáinhư gỉ sắt.Ta lập tức bò dậy, quỳ gối xuống nền đ/á xanh, dậpđầu liên tục, từng cái nặng nề vang vọng, cho đến khitrên phiến đ/á lưu lại từng vệt m/áu đỏ tươi như hoanở.Ta thầm nghĩ...Khi A nương bị ch/ặt đ/ứt đôi tay, nàng... có đ/au đếntận tim gan như thế này không?
4
Có lẽ vì đã nhìn quen cảnh chúng nô tỳ dập đầu rỉ m/áu, nên Thục quý phi chẳng hề ng/uôi gi/ận.Lúc ấy trời đang vào đông, nơi cửa cung đặt một lòthan lớn, trên cắm sẵn một thanh sắt nung đỏ rực.Thục quý phi tay không chút do dự, nhấc lấy thanhsắt, hung hăng ấn mạnh lên cánh tay ta.Da thịt phát ra tiếng xèo xèo ch/áy khét, thế nhưng tavẫn không bật ra một ti/ếng r/ên.Bởi đó chỉ là lớp da người giả, ta vốn không cảm thấyđ/au đớn gì.Sắc mặt Thục quý phi từ phấn khích thoáng chốc hóathành kinh ngạc, rồi lại chuyển thành tức gi/ận cựcđộ.Không nghe được tiếng thét thảm thiết như trongtưởng tượng, cơn khoái cảm bi/ến th/ái của nàngkhông có chỗ phát tiết.Ta thừa cơ, lập tức bò dậy, đoạt lấy thanh sắt trongtay nàng, quay người dằn mạnh lên người m/a ma đãt/át ta khi nãy."Aaaa!!"
Tiếng kêu thê lương vang vọng khắp tẩm điện, chấnđộng cả bức rèm trân châu treo trước hiên.Ta quỳ xuống, giọng đều đều nhưng kiên quyết:"Bẩm nương nương, nô tỳ từ nhỏ đã không biết đ/aulà gì. Nhưng nếu nương nương muốn nghe tiếng kêukhóc, nô tỳ có thể vì người mà diễn trọn.""Chỉ cần nương nương phân phó, nô tỳ nguyện làmmọi điều, chẳng tiếc thân mình."Thục quý phi nghe tiếng gào, mắt rực sáng, vỗ taycười vang:"Tốt! Ha ha ha... thật dễ nghe!"Mãi đến khi m/a ma kia bị hành hạ đến nửa sống nửach*t mới bị người kéo đi, Thục quý phi mới ng/uôi gi/ận.Nàng rất hài lòng với biểu hiện của ta, bởi nàng cầnmột con chó, biết cắn theo lệnh, biết vẫy đuôi đúnglúc.Nàng nghiêng người tựa trên nhuyễn tháp, tay cungnữ đang dùng hoa phượng tiên nhuộm đỏ mười móngtay nõn nà của nàng."Vài ngày tới có một bữa yến trong cung. Chuẩn bịcho bản cung ba bộ váy áo, phải đẹp hơn cả bộ NghêThường Vũ Y ngươi dâng cho hoàng hậu hôm trước.""Bản cung muốn tất cả mọi người, trong mắt chỉ thấyThục Yên Nhi này!"Ta cúi rạp người xuống, trán chạm nền đ/á, dập đầuthật sâu:"Dạ, nô tỳ nhất định dốc toàn tâm toàn lực."
5
Thục Yên Nhi vốn yêu sắc đỏ vô cùng, nhưng nàng lạikhông thể và cũng không được khoác lên người mộtmàu đỏ chính thống.Hoàng đế, Thái hậu, Hoàng hậu... chẳng ai bằng lòngđiều ấy.Vì vậy, ta đã khéo léo may ra ba bộ váy áo hết sứcthanh nhã, nhấn nhá sắc nhẹ, đưa đến trình diệntrước mặt nàng.Nào ngờ, vừa trông thấy, nàng liền hất chén trà nóngrực đang cầm trong tay thẳng vào mặt ta."Tiện tỳ, ngươi đang giỡn mặt bản cung đấy à?!"Ánh mắt Thục Yên Nhi hung hãn như d/ao, tựa hồ giâytiếp theo sẽ lệnh ch/ặt đ/ứt tay ta để ném cho chóăn.Ta để mặc dòng trà nóng rát chảy dài trên mặt, vẫngiữ lễ độ, không kiêu không hèn, cất giọng bình thản:"Bẩm nương nương, trong váy áo này... tự có huyềncơ."
Ta vạch ra lớp lót bên trong của xiêm y, hiện lên mộttầng lụa đỏ chính sắc tươi rực.Quả nhiên, đôi mắt Thục quý phi thoáng lóe lên tiatham lam là khát vọng với quyền thế, địa vị.Chỉ cần Hoàng hậu còn tại vị, nàng vĩnh viễn khôngthể mặc chính sắc đỏ, chỉ có thể làm quý phi, mãi mãicũng chỉ là một vị thái phi trong tương lai."Thần biết nương nương yêu sắc đỏ, nên cả ba bộ váynày, lớp lót đều là chính hồng.""Tiện tỳ to gan! Ngươi có biết chính hồng là màu chỉHoàng hậu mới được mặc, muốn hại ch*t bản cungsao?"Lời tuy m/ắng, nhưng ánh mắt nàng lại dính ch/ặtvào tầng sắc đỏ kia, không thể rời nổi."Lớp chính hồng được phủ bên trên một tầng nguyệtquang sa, sắc sẽ hơi lệch khi nhìn bằng mắt thường.Nhưng theo ngụ ý của nô tỳ, nương nương đươngnhiên xứng với màu ấy."Ta phục mình dưới chân nàng, cất lời mềm nhẹ, khéoléo lấy lòng."Nay biên cương Tây Bắc đang chinh chiến, nếunương nương thay đổi vẻ diễm lệ thường ngày,chuyển sang búi tóc đơn sơ, vận xiêm y nhã nhặn, tấtsẽ khiến Hoàng thượng chú ý, lại còn được tiếng làthương dân vì nước."Thục Yên Nhi nheo mắt nhìn ta, như đang cân nhắc:"Bản cung chưa từng thấy thêu nương nào giỏi đoántâm ý như ngươi.""Tiểu đệ nhà thần mắc bệ/nh, nếu tay nghề này cóthể giúp ích cho nương nương, nương nương ắt sẽkhông bạc đãi thần."Ta bịa ra một lý do không thể bắt bẻ.Vàng bạc, với Thục Yên Nhi, chẳng thiếu bao giờ.Nàng thản nhiên ném vài miếng lá vàng xuống trướcmặt ta:"Nếu ngươi hữu dụng, thêm bao nhiêu vàng bạc cũngchẳng là gì.
Còn nếu vô dụng... ta sẽ phế giọng ngươi, ch/ặt taychân, biến ngươi thành người gỗ, để răn những kẻdám tự tiện đoán lòng bản cung."
6
Thục Yên Nhi khoác một trong ba bộ xiêm y ta may,đến dự yến tiệc trong cung.Nàng trước nay vẫn thường mặc sắc đỏ rực rỡ, lộnglẫy, nay lại mang vẻ thanh tao nhã nhặn, quả nhiênkhiến không ít người âm thầm dõi mắt.Hoàng đế vừa nhìn liền hỏi han, nàng bèn làm ra vẻ bithương, nói mình tưởng niệm huynh trưởng đangchinh chiến nơi Tây Bắc, lại thương cảm cho chiến sĩsa trường nên mới vận y phục giản dị.Hoàng thượng khen nàng có lòng trung hiếu, đêm ấyliền ở lại tẩm cung nàng nghỉ lại.Nàng vừa được mặc chính hồng bao lâu nay khátkhao, lại được vua ghé thăm, vui mừng ban cho tamột hộp lớn đầy vàng bạc, trân châu, ngọc quý.Những ngày sau đó, ta lại tiếp tục vì nàng mà sángchế nhiều kiểu dáng y phục mới.Thục Yên Nhi nhờ đó mà danh vang hậu cung, đượcHoàng đế sủng ái ngày một nhiều hơn.Song hoàng thượng lui tới cung Thục Yên Nhi thườngxuyên, ngoài phần mới lạ lúc ban đầu, phần nhiều là bởi Tây Bắc đại tướng quân liên tiếp báo tin thắngtrận.Nhưng với Thục Yên Nhi, điều khiến nàng vui mừngnhất chính là nàng đã có th/ai.Được sủng ái, lại mang th/ai, huynh trưởng lại vừađược phong hầu, nàng ta xem ta là điềm lành, càngthêm tin tưởng, sủng ái ta không ngớt.Ta nhìn thân x/á/c nàng, lớp da thịt bóng mịn, dungnhan mị hoặc... cái giá của tấm da ấy, quả thực đãcao hơn rất nhiều.Ta vẫn đang cân nhắc, nên dùng cách nào để l/ột lớpda kia thì bất ngờ bị người đ/á/nh ngất, khi tỉnh lại đãbị đưa tới một nơi tối om không thấy rõ mặt người.Trong bóng tối tĩnh mịch, vang lên một giọng nói quenthuộc, dù ta mới chỉ nghe qua một lần:"Ngươi dạo này rất được Thục quý phi trọng dụng."Là Hoàng hậu.
7
Hoàng hậu vẫn giữ nụ cười dịu dàng vô hại, nét mặthiền hòa như trước. Nàng nhẹ nhàng đỡ ta dậy, giọngôn nhu:"Đệ đệ ngươi mắc bệ/nh, bản cung đã phái người đếnthăm rồi.""Thần tạ ơn Hoàng hậu nương nương."Khi ta nhập cung vào Ti phòng, là mượn thân phậnmột thêu nương tên là Phủ nương.Phủ nương có một đệ đệ bệ/nh tật, hai huynh muộinương tựa lẫn nhau.Ta hứa mỗi tháng sẽ gửi đầy đủ bạc lương để thaynàng nuôi em, giúp nàng an tâm ở lại chăm sóc hắn.Hoàng hậu nhắc tới "đệ đệ", chính là muốn dùng điềuấy để nắm lấy nhược điểm của ta, tiếc rằng, ta đãchẳng còn người thân nào trên đời.Ta tạ ơn xong, liền không tiếp lời. Gương mặt ôn hòacủa hoàng hậu cũng thoáng trầm xuống."Nếu ngươi chịu làm việc cho bản cung, bản cung sẽsai Thái y trị cho đệ đệ ngươi khỏi bệ/nh, không phảichuyện khó."Ta lập tức ra vẻ kích động, ánh mắt long lanh đầycảm kích, tựa như đang nhìn một vị thần tiên c/ứuthế."Chỉ cần c/ứu được đệ đệ, nô tỳ nguyện làm bất kỳđiều gì!"Hoàng hậu khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.Một bà vú bên cạnh liền đưa đến một bình sứ nhỏ.
"Nhãn hương phấn này, ngươi hãy thêu lẫn vào xiêmy của Thục quý phi."Khi ta tiếp nhận bình th/uốc, bà vú nhẹ giọng nói:"Làm việc, điều quan trọng nhất là đừng rối trí. Thêunương trước ngươi còn chưa làm xong đã bị Thục quýphi phát hiện."Tim ta khẽ run lên, khẽ hỏi:"Người nói... có phải là thêu nương bị ch/ặt tay kiakhông?""Phải. Nàng vô dụng, việc chưa thành, đã tự mìnhhoảng lo/ạn, để lộ sơ hở trước mặt Thục quý phi. Nếungươi cũng thất bại, thì hãy tự kết liễu mạng mình đi,ta sẽ bảo đảm đệ đệ ngươi cả đời không lo."Thì ra, A nương không phải chỉ vì thêu hoa cho hoànghậu mà bị ph/ạt...Mà là do bị bức bách, buộc phải vì hoàng hậu mà làmviệc, mới rơi vào tay Thục quý phi, bị ch/ặt đ/ứt đôitay.Hoàng hậu năm xưa đã dùng điều gì để bức ép Anương?Chẳng lẽ lại là ta, một kẻ vô dụng, được A nương c/ứuvề, nuôi nấng che chở suốt một đời?Huyết khí dâng lên nơi cổ họng, ta ngậm ch/ặt khôngđể tràn ra, nghiến răng tiếp lấy bình th/uốc trong tay.
8
Thục Yên Nhi ngày càng ỷ lại vào ta, thậm chí ta cònthay thế cả nha hoàn thân cận nhất, trở thành ngườimỗi ngày hầu hạ nàng thay xiêm thay áo.Ta quỳ dưới đất, cẩn cẩn dực dực cài từng chiếc nútáo cho nàng, nàng từ trên cao nhìn xuống, đưa taynhéo lấy cằm ta:"Ngươi hầu hạ người khác giỏi hơn bọn nô tỳ kia nhiều.Nếu không phải vì bộ dạng ngươi quá tầm thường,khiến Hoàng thượng không để mắt tới, bản cung thậtmuốn nâng ngươi lên vị trí cao hơn."Từ khi Thục Yên Nhi mang th/ai, tuy Hoàng thượngthường đến thăm, nhưng vì kiêng kị nàng có th/ai nênchưa từng ở lại.Sủng ái dần bị chia cho các cung khác, Thục Yên Nhivô cùng bất mãn, còn bắt đầu tính toán chọn mộtcung nữ không thế lực để nâng đỡ.Ta chưa từng động đến lọ nhũ hương kia, không dùngnó để hại th/ai nhi trong bụng nàng.Bởi ta muốn nàng, trong lúc đang đứng trên đỉnh caohạnh phúc nhất đời, tận mắt nhìn thấy ta, khoác lêntấm da của nàng, h/ủy ho/ại toàn bộ cuộc sống mànàng tự hào."Gần đây mang th/ai, làn da bản cung trở nên thôráp, có mặc xiêm y đẹp đến đâu cũng chẳng ích gì!"Tính tình Thục Yên Nhi vốn bất định, thoáng chốc lạinổi gi/ận.Thấy thời cơ đã đến, ta liền ghé sát tai nàng, hạ giọngthần bí:
"Nương nương, nô tỳ có một bí thuật gia truyền, cóthể dệt ra loại lụa mỏng như cánh ve, khoác lên ngườithì như làn da non mềm mịn, trong suốt như tơ.""Thậm chí còn có thể..." Ta cố tình dừng lại, dẫn dụlòng hiếu kỳ của nàng."Còn có thể thế nào? Mau nói!""Còn có thể khiến Hoàng thượng càng thêm sủng áinương nương. Nương nương thử là biết ngay."Nghe xong, Thục Yên Nhi lập tức sai ta khẩn trươngchuẩn bị. Ta giả vờ chần chừ nói rằng xiêm y có thểlàm được, nhưng khi mặc lên người thì cần phải đuổihết cung nhân, kẻo lộ ra bí thuật tổ truyền.Ban đầu nàng không đồng ý, thấy một mình ta hầu hạkhông tiện, nhưng do nay đã rất tín nhiệm ta, lại thấyta kiên quyết, nàng rốt cuộc cũng chịu nhượng bộ.Tối hôm sau, ta mang theo một thanh đ/ao sát lợi.Thanh đ/ao ấy là ta tìm được từ tay đồ tể chợ thịtchuyên dùng để l/ột da heo, sắc bén đến rợn người,ánh đ/ao lấp loáng như nhuốm m/áu.Ta giấu đ/ao trong ủng, rửa sạch tay, bước vào nộithất của Thục Yên Nhi.Quả nhiên nàng đã hạ lệnh lui hết cung nhân, trongphòng chỉ còn lại hai người chúng ta."Ta bảo bọn họ sau một canh giờ mới được vào hầu,ngươi không cần lo bí thuật bị lộ."Nàng nhướn mày, ra vẻ ta đây rộng lượng vô cùng.Ta khom người hành lễ tạ ơn, vừa mới mở miệng chưađược mấy lời, Thục Yên Nhi đã ngã vật xuống đất.Là mê hương ta mang trên người.Ta từ khi còn trong bụng mẹ đã hấp đ/ộc, sớm đãbách đ/ộc bất xâm. Cơ thể ta, chính là thứ bình chứath/uốc đ/ộc di động hoàn hảo nhất.Ta khiến nàng c/âm, l/ột sạch xiêm y, trói ch/ặt treolên xà nhà, sau đó dùng một chén trà sôi dội thẳnglên người nàng, khiến nàng đ/au đớn tỉnh lại.Nàng mở bừng mắt, thống khổ quằn quại, há miệngđịnh gọi người nhưng cổ họng chẳng phát ra mộttiếng.
"Trên đời này, có ai dám trái ý Thục quý phi? Giờ ngươinghĩ xem, còn ai dám bước vào đây?"Ta cười lạnh, từng chữ từng lời như lưỡi d/ao xoáy vàotâm can.Ta đưa tay xoa lên phần bụng hơi nhô ra của nàng,làn da lạnh ngắt khiến nàng rùng mình, ánh mắt đầysợ hãi.
9
"Vì... sao?" Thục Yên Nhi gào thét vô thanh."Ngươi đã ch/ặt đ/ứt đôi tay mà A nương ta trân quýnhất. Hại nàng ch*t chẳng toàn thây. Ta sẽ không gi*tngươi. Ngươi thích hào nhoáng, thích là trung tâmcủa mọi ánh nhìn, phải không?Vậy thì ta sẽ để ngươi nếm thử cảm giác bị lãng quên,ch*t cô đ/ộc trong im lặng."Ta rút đ/ao sát lợi ra, một nhát rạ/ch từ đỉnh đầu nàngxuống.Thục Yên Nhi rú lên một tiếng thê lương, không mộtâm thanh nào thoát ra.Ta l/ột sống làn da của Thục Yên Nhi, khoác lên chínhthân mình.Nàng không còn da, treo lơ lửng trên không, thân thểco gi/ật, hơi thở mong manh, cuối cùng cũng đã kinhsợ mà ngất lịm đi.Ta tỉ mỉ tẩy sạch huyết tích, khoác cho nàng tấm dangười giả của ta. Sau đó dùng kỹ nghệ thêu mà Anương truyền lại, khéo léo khâu lại vết thương, từngđường kim mũi chỉ đều không lộ chút dấu vết.
Một canh giờ trôi qua, bên ngoài dần có tiếng ngườithấp thoáng.Ta bắt chước giọng nói của Thục Yên Nhi, bình tĩnh cấtlời:"Người đâu."Cung nhân nối nhau bước vào, trông thấy "ta" nằmthoi thóp trên mặt đất, ai nấy đều kinh hãi thất sắc.Ta ôm lấy bụng, gi/ận dữ quát lớn:"Con tiện tì này dám mạo phạm bổn cung! Mau tạtnước cho tỉnh, t/át mạnh vào mặt nó! Bổn cung bụngđ/au, còn không mau truyền Thái y!"Thục Yên Nhi bị nước lạnh dội tỉnh, vừa hé mắt đãtrông thấy ta khoác lên mình làn da của nàng. Nàngphát ra tiếng khàn khàn như kẻ đi/ên, giãy dụa tuyệtvọng.Cung nhân không nhận ra, lập tức giữ ch/ặt nàng lại,một cái t/át giáng xuống vang dội.Người t/át tay rất nặng, đến khi Thái y bước vào, ThụcYên Nhi đã bị đ/á/nh đến sưng vù cả khuôn mặt,không còn sức phản kháng.Nàng trừng mắt nhìn Thái y đang tiến lại bắt mạch, hámiệng rên rỉ "a a", mong ông ta nhận ra chân tướng.Tiếc thay, mạch tượng mà Thái y chẩn ra khiến ông tamồ hôi lạnh túa ra không ngớt.Rõ ràng trước kia còn là hỉ mạch, mà nay yên tĩnh nhưnước ch*t, đừng nói mang th/ai, mà giống như mạchcủa kẻ sắp ch*t!Trong lòng hoảng lo/ạn, Thái y chỉ nghĩ cách giữ lạitính mạng của mình, nào còn tâm trí để để ý đến tiếngkêu lạ lùng kia."Thế nào?" Ta lạnh lùng hỏi.Thái y lập tức quỳ xuống:"Thần y thuật kém cỏi, thỉnh nương nương thứ tội!"Ta hừ lạnh một tiếng:"Muốn sống thì cứ nói ta bị sẩy th/ai, thuận theo lờicủa ta. Họa này, không phải rơi xuống đầu ngươi, tựnhiên có kẻ khác phải gánh."
Thái y lăn lộn trong hậu cung nhiều năm, trong lòngkhôn khéo vô cùng, chỉ nghĩ là chính mình bắt saimạch, mà ta lại nhân cơ hội mượn cớ trừ khử kẻ khác.Hắn run run dập đầu, rồi vội vã lui khỏi tẩm điện.
10
Ta lập tức cho lan truyền tin tức ta bị sẩy th/ai, đồngthời lệnh người đưa Thục Yên Nhi - kẻ đang khoác data về gian phòng cũ nơi ta ở.Ngày hôm sau, người ta phát hiện "ta" đã bỏ mình nơigiếng cạn đã bỏ hoang từ lâu.Cao quý như Thục quý phi, thân mang long th/ai, cuốicùng lại ch*t cô đ/ộc trong chiếc giếng âm u, lạnhlẽo, chẳng ai thèm đoái hoài.Ta cho người kéo x/á/c nàng lên. X/á/c ngâm mộtngày một đêm, đã hơi trắng bệch, đôi mắt trợn trừngkhông nhắm nổi, tựa như vẫn còn oán đ/ộc nhìn tachăm chằm.Ta cúi người, giễu cợt khẽ nói:"Hoàng hậu quả nhiên tâm địa cay đ/ộc, chuyện vừaxong đã lập tức diệt trừ tận gốc.Thục Yên Nhi, bị ch*t trong tay kẻ mà ngươi c/ăm gh/ét nhất, cảm giác ra sao?"Tin tức Thục quý phi mất th/ai lan ra, từng đợt trânphẩm, bổ dược cuồn cuộn đưa đến cung ta, xem nhưlà bù đắp từ thiên nhan.
Các phi tần thay nhau đến thăm hỏi, ta đều đóng cửatừ chối, ra vẻ thương tâm khôn xiết.Kỳ thực, ta đang bận xử lý lớp da của Thục Yên Nhi,nhất thời không rảnh tiếp đãi mọi người.Ta từng học cách l/ột da từ kẻ đồ tể nơi chợ heo, songchưa từng biết cách bảo tồn da người.Lớp da của Thục Yên Nhi khác với giả bì, khoác lênngười lâu ngày đã bắt đầu phảng phất mùi hôi.Ta đành phải ngâm nó trong hương liệu thật lâu, đểtẩm mùi cho thấm.Thậm chí còn lấy làm tiếc vì đã để bộ giả bì quý giácủa mình khoác lên thân thể nàng ta đúng là phíphạm.Việc giờ đây cấp bách phải hành động mau lẹ, bằngkhông để lâu tất lộ chân tướng.Hằng tháng, Thục Yên Nhi đều viết thư nhà, gửi về chongười huynh nơi biên ải là Đại tướng quân trấn thủ TâyBắc.Ta cũng viết.Ta không chỉ muốn đoạt mạng nàng ta, mà còn muốncư/ớp đi thân phận cao quý của một vị Quý phi.Trong thư, ta dốc hết lời lẽ oán trách Hoàng hậu, thấtvọng về Hoàng đế.Ta ngụ ý rằng nếu ta có được long th/ai, ắt sẽ có thểlật đổ ả đ/ộc phụ kia để đoạt lấy ngôi vị mẫu nghithiên hạ.Ta lại ám chỉ, chờ khi sinh được hoàng tử, ắt nên khởibinh lật đổ thiên mệnh này.Ta biết rõ, thư ấy nhất định sẽ bị Hoàng đế sai ngườichặn lại.Quả nhiên, chưa đến mấy ngày sau, Hoàng đế đã bấtchấp việc ta viện cớ từ chối, cố chấp đến gặp bằngđược.Đây không phải lần đầu tiên ta diện kiến Hoàng đế,nhưng là lần đầu đối mặt thật gần.Ngài ấy có đôi mắt hồ ly, do niên kỷ chất chồng, mímắt trễ xuống che mất hơn nửa con ngươi, khiến ánhnhìn càng thêm âm u xảo trá.
Ta từng thấy dáng vẻ Thục Yên Nhi khi đối diện Hoàngđế luôn uyển chuyển nhu mì, đầy vẻ lấy lòng.Còn ta, không những ngoan ngoãn mà còn cố thểhiện dáng vẻ khiêm cung chịu đựng, ẩn nhẫn vô cùng.Thái độ này khác xa hoàn toàn với hình tượng ngôngcuồ/ng trong thư từ, càng khiến Hoàng đế sinh nghi.Ngài đặt tay lên ng/ực, nói mình không khoẻ, sai tổngquản thái giám đi mời Thái y cùng Quốc sư đến.
11
Thái y đến trước, bắt mạch xong chỉ nói mấy câu quenthuộc như "bệ hạ vì quốc sự lao tâm quá độ, cần tĩnhdưỡng nhiều hơn" - lời lẽ khách sáo, nhạt như nướclã.Hoàng đế nghe xong không thấy dễ chịu gì, bèn xuatay bảo lui.Tận đến khi vị Quốc sư phong nhã dung mạo bướcvào, sắc mặt ngài vẫn âm trầm, như mây giăng tầngtầng.Ngụy Hằng xuất hiện vào năm hạn hán nghiêm trọngcủa Đại Yến cách đây năm năm.Khi ấy, hắn từ tận sâu trong dãy Yến Sơn quỳ lạy từngbước tiến về hoàng thành, cầu mưa cho triều đình.Đúng lúc hắn quỳ xuống dưới chân Hoàng đế, trời liềnđổ cơn mưa lớn, tưới mát mảnh đất đã khô cằn suốtba tháng ròng.Một kỳ tích như vậy, từ bách tính đến thiên tử đều chorằng Ngụy Hằng là tiên nhân được thượng thiên bancho Đại Yến.Hoàng đế lập tức sắc phong hắn làm Quốc sư, còncho xây lầu Quan Tinh trong cung để hắn ở và quan sát thiên tượng.Ta vốn đang ngoan ngoãn cúi đầu, chuẩn bị chờHoàng đế mượn cớ mà trách ph/ạt,nào ngờ chợt cảm nhận được một ánh mắt như xuyênthấu mọi thứ, gắt gao dừng lại trên người ta.Ta khẽ liếc khóe mắt nhìn, liền chạm phải một đôiphượng nhãn sáng rực, chỉ một cái nhìn, ta đã biết,Ngụy Hằng... hắn nhìn thấu lớp da này không phải củaThục Yên Nhi.Hắn bày la bàn, mở mai rùa gieo quẻ, sau đó bìnhthản nói:"Gần đây vận thế của Quý phi nương nương xungkhắc với quốc vận, chi bằng an tĩnh trong cung,chuyên tâm cầu phúc vì xã tắc."Hoàng đế nghe xong, liền gật đầu hài lòng:"Vậy thì làm phiền ái phi rồi, vì Đại Yến mà khổ tâmtĩnh tu trong cung."Lời nói thì dễ nghe, kỳ thực chẳng qua là đem ta nh/ốtlại mà thôi.Khi chiến sự nơi biên cương sắp tới hồi kết, thư từ củata lại như tuyết rơi, dồn dập gửi về đại doanh của Đạitướng quân Thục gia.Dưới sự giám thị của tử sĩ do Hoàng đế ngầm sai tới,Thục Đại tướng quân vẫn nhận được những bức thưchất đầy lời lẽ phản nghịch kia.Đêm hôm ấy, hắn bị dọa đến phát sốt không hạ, ngàyhôm sau liền dâng sớ xin từ quan, nguyện sau trậnchiến cuối cùng sẽ cởi giáp về quê.Thục Đại tướng quân có viết hồi thư cho ta, trong đótrách m/ắng ta đi/ên cuồ/ng, không màng đến tínhmệnh cả nhà, khuyên ta nên an phận giữ mình, cònnhấn mạnh rằng nếu ta làm ra việc không thể vãn hồi,hắn sẽ xóa tên ta khỏi gia phả.Thái độ hạ mình và hành động đoạn tuyệt của hắn,tạm thời bảo toàn được sinh mệnh toàn gia Thục thị.Nửa tháng sau khi bị Hoàng đế giam lỏng, Hoàng hậusai m/a ma mang đến cho ta một dải lụa trắng.Ta ngồi ngay ngắn trên cao, kiêu ngạo nhìn nàng ta,hiện tại thân phận của ta đâu còn là một nữ thợ thêu mặc người sai khiến, mà là Quý phi nương nươngđược Hoàng đế sủng ái nhiều năm.
12
Nếu ta hạ mình, nói rằng vì mất con nên hồ đồ trongphút chốc, rất có thể Hoàng đế sẽ đổi ý...Hoàng hậu sốt ruột muốn lấy mạng ta, chính là e ngạita sẽ Đông sơn tái khởi."Nương nương, đây là ý của bệ hạ, người vẫn nênđừng kéo dài thêm nữa."Người nói là vị m/a ma thân cận của Hoàng hậu, cũngchính là kẻ đã giao th/uốc cho ta hại Thục Yên Nhihôm trước. Nàng ta biết không ít chuyện mờ ám củaHoàng hậu."Chỉ mình ngươi ở lại, ta có lời muốn căn dặn vớiHoàng hậu. Nói xong rồi, ta sẽ ngoan ngoãn tự tận."M/a ma nghe xong liền ra hiệu cho những người kháclui ra, còn mình thì tiến lại gần ta."Trước kia ta đã ch/ặt tay nữ thợ thêu, ném vào cungHoàng hậu. Giờ các ngươi hãy mang tay đó về đâycho ta."M/a ma thoáng lộ vẻ nghi hoặc. Đòi lại đôi tay củamột kẻ đã ch*t, nàng ta không rõ trong hồ lô của tarốt cuộc giấu thứ gì.Thục Yên Nhi chỉ từng kể với ta rằng nàng ch/ặt tay Anương, ném vào cung Hoàng hậu để thị uy, nhưngkhông biết Hoàng hậu xử trí ra sao.M/a ma nói: "Đôi tay đó, Hoàng hậu nương nương đãsai người mang đi cho chó ăn rồi. Giờ còn đâu mà tìmlại."Ta bật cười lạnh: "Các ngươi chính là đối đãi như thếvới những người vì các ngươi mà liều mạng ư?"
M/a ma đáp: "Đôi tay đó vốn là do chính nương nươngtự tay ch/ặt lấy, nay lại nói lời này chẳng phải quánực cười sao?"Ta gi/ận đến r/un r/ẩy, nghĩ đến việc A nương đã phảich*t dưới tay hạng người như vậy, lòng đầy oán h/ận.Ta chậm rãi tiến gần, đột nhiên rút con d/ao sát lợigiấu bên hông ra, cứa thẳng lên cổ họng nàng ta.M/a ma hoàn toàn không ngờ thân thể Quý phi nươngnương lại giấu một món sát khí như thế, trợn mắt ch*tkhông kịp thốt một lời.Ta nhanh nhẹn l/ột lớp da mặt của nàng ta xuống,thay vào da mặt Thục Yên Nhi, khâu lại cẩn thận, rồiđổi luôn y phục cho hợp thân phận.Sau đó, ta cố tình xô ngã một bình hoa sứ thanh hoa,nhặt mảnh vỡ đặt vào tay nàng ta.Ta điềm nhiên bước ra ngoài, lạnh nhạt nói với ngườibên ngoài: "Thục Quý phi... đã không còn."Một phi tần thất sủng, ch*t vì tr/eo c/ổ hay cứa cổ, cóai thèm để tâm?Sau khi rời khỏi đó, ta vội vã chạy đến cung của Hoànghậu, trên đường lại chạm mặt Quốc sư – Vệ Hằng.
13
Hắn dường như chỉ liếc một cái liền nhìn thấu thânphận ta:"M/a ma, phiền đi theo ta một lát."Ta có phần do dự, nhưng thân thể lại không chịu kh/ống ch/ế, cứ thế bước theo hướng hắn dẫn.Đến một góc vắng người, hắn chỉ vào tay ta:"M/a ma tuổi tác sao có đôi tay trắng trẻo non mềmnhư vậy được?"Rồi từ trong ng/ực lấy ra một bình cao, thoa lên tayta. Chớp mắt, làn da nhăn nhúm như đã trải qua nămtháng."Th* th/ể của 'Quý phi' ta có thể giúp ngươi xử lý.Ch*t đi là một cung nữ thì dễ, chứ một quý phi, cònphải thoát y kiểm tra. Dung mạo mảnh mai mềm mạicủa Thục Quý phi, há để thân x/á/c thô kệch của mộtbà lão giả mạo được?""Ngươi muốn ta làm gì?" – ta hỏi.Vệ Hằng khẽ mỉm cười:"Đợi khi ngươi b/áo th/ù xong, hãy vì ta mà làm việc."Ta không hề chần chừ đồng ý. Mất đi A nương, nhânthế này ta chẳng khác gì cọng bèo trôi dạt sống saocũng được.Chúng ta hẹn gặp nhau đêm đó tại Đài Quan Tinh.Quả nhiên Vệ Hằng có th/ủ đo/ạn: chiều hôm đó hắnvào tâu với Hoàng đế rằng Thục Quý phi bị tà khí nhậpthân, phải đích thân hắn trừ tà rồi hỏa th/iêu mớimong quốc vận hưng thịnh.
Chỉ một lời ấy, một Quý phi đường đường liền bị bímật th/iêu x/á/c. Hạ táng nơi hoàng lăng chỉ là mộtcỗ qu/an t/ài rỗng."Người tiếp theo là Hoàng hậu, đúng không?" – VệHằng nhẹ giọng hỏi, rồi đưa ta một lọ đ/ộc dược."Không màu, không vị. Chỉ cần dính một chút, xươ/ngtủy sẽ đ/au nhức đến tận tim gan, vạn y vạn dượccũng chẳng dò ra nguyên nhân. Ngươi chỉ cần thoalên cổ tay, lúc hầu hạ Hoàng hậu chải tóc là được."Hắn lại đưa thêm một lọ đan dược:"Là Tẩy Tủy Đan, thoa lên da có thể khử mùi. Mùihương ngươi dùng quá nồng, đến cả da cũng nồngnặc mùi thơm, khó ngửi ch*t đi được."Hắn phẩy phẩy mũi, vẻ khó chịu.Ta: "..."Những ngày sau đó, ta đều bôi đ/ộc dược lên tay, rồivào cung hầu hạ Hoàng hậu chải đầu rửa mặt.Ba ngày sau, chất đ/ộc tích tụ bắt đầu phát tác,Hoàng hậu chân đ/au không xuống nổi đất.Rồi là nhức đầu như búa bổ, đ/au đến mức th/ầnki/nh như đ/ứt đoạn, lăn lộn trên đất không còn vẻ gìcủa mẫu nghi thiên hạ chẳng khác nào một con chómất nhà.Chỉ mười ngày, Hoàng hậu đã g/ầy rộc thành hình th/ù quái dị. Bao nhiêu Thái y đều không thể chẩn rabệ/nh căn.Bất đắc dĩ, Hoàng hậu đành triệu Vệ Hằng đến. Nàngnghi mình bị tà vật ám thân.Nàng còn nói có lẽ là oan h/ồn của Thục Yên Nhi trởvề quấn lấy mình.Ta càng nghe càng gi/ận, nàng thậm chí không mộtlần nhắc đến A nương ta! Trong lòng nàng, cái ch*tcủa A nương căn bản chẳng đáng một xu.
14
Đêm ấy, ta thêu gấp một lớp da mặt oan h/ồn, mặcvào người, chờ đúng lúc Vệ Hằng làm phép thì hiệnthân.Hoàng hậu đã bị bệ/nh hành hạ đến đi/ên dại, cănbản chẳng nhận ra m/a q/uỷ sao lại có chân.Chỉ một thân ảnh hung thần á/c sát xuất hiện, nàngđã khóc gào ôm lấy áo đạo bào của Vệ Hằng, c/ầux/in hắn mau trục tà.Vệ Hằng phối hợp ta diễn, giả vờ bị h/ồn q/uỷ áp chế,rút lui để lại Hoàng hậu cho ta "xử trí".
Hoàng hậu nương nương oai nghi ngày nào lúc nàyquỳ rạp dưới chân ta, r/un r/ẩy khẩn cầu tha mạng.Nàng ta khóc hỏi: "Vì sao lại hại ta?"Ta đáp:"Ta từng vì người mà hạ hương phấn lên Thục Yên Nhi,sau đó bị ch/ặt tay, mất mạng – ta là nữ thợ thêunăm xưa!"Hoàng hậu thoáng sững người chắc trong đầu đangnghĩ, một hạ nhân nhỏ nhoi như thế mà cũng dámđến đòi mạng bà?
Nhưng nỗi đ/au trong thân thể khiến bà chẳng kịpnghĩ thêm, chỉ biết lấy đầu đ/ập tường cầu ch*t, sợhãi đến r/un r/ẩy."Xin lỗi... là ta sai rồi... ta sai rồi... c/ầu x/in tha chota!"A nương, người có nghe thấy không?Nhưng ta vốn không định tha cho Hoàng hậu. Mạngđổi mạng – là điều công bằng.Ta hạ thêm đ/ộc dược nặng hơn, khiến Hoàng hậuđ/au đến phát đi/ên. Cuối cùng, chính nàng tự mócmắt mình, mất m/áu mà ch*t.Ta quay sang nhìn Vệ Hằng:"Th/ù của ta đã trả xong. Giờ, ngươi muốn ta làm gì?"Hắn đáp:"Hãy mặc lấy da của Hoàng hậu. Ta muốn mượn tayngươi gi*t Hoàng đế."Với th/ủ đo/ạn của Vệ Hằng, việc ám sát Hoàng đếvốn không khó. Ta không rõ vì sao hắn phải mượn tayta.Nhưng ta không hỏi. Bởi vì một khi ta khoác lên da củaHoàng hậu, ta có thể ra lệnh tìm lại tay A nương, đểbà không ch*t không toàn thây.Toàn cung đình đều phải ngừng việc trong tay, chỉ đểtìm ra một đôi tay thêu nữ bị vùi lấp đâu đó.Tin đồn lan ra: chính oan h/ồn của nữ thợ thêu biếnthành tà vật, khiến Hoàng hậu đ/au đớn ngày đêmkhông ng/uôi.Một ngày chưa tìm được tay cốt, hậu cung liền mộtngày chẳng yên.Dưới áp lực lớn như thế, tay cốt của A nương chẳngmấy chốc đã bị đào lên bị vùi sâu trong lỗ chó, trởthành món xươ/ng mài răng của s/úc si/nh.Ta h/ận bản thân đã b/áo th/ù quá chậm, khiến đ/ốtxươ/ng ngón út của A nương bị chó gặm mòn mấtmột đoạn.Thế nhưng... cuối cùng, A nương đã có lại được đôitay.
15
Khi ta nâng lấy tay cốt của người mà rơi lệ, thì truyềntới tin:Hôm nay là ngày mười lăm, Hoàng thượng sẽ đếncung ta dùng bữa.Hoàng đế và Hoàng hậu là phu thê từ thuở niên thiếu,so với loại "nửa đường kết tóc" như Thục Quý phi lạicàng khó giả dạng.Ta lặng thinh, ít lời. Hoàng đế quan tâm hỏi:"Nghe Vệ Hằng nói bệ/nh của Hoàng hậu đã trừ xong,sao nay lại vẫn thần sắc ủ rũ như vậy?"Ta cẩn trọng đáp:"Thần thiếp không có gì đáng ngại, chỉ là tâm trí rốilo/ạn, bởi vừa mất đi m/a ma thân cận từ thuở nhỏ.""Ừm... Hoàng hậu phải giữ gìn long thể. Gần đây, phụthân cùng huynh trưởng có từng nhắc đến chuyện gìkhông?"Hoàng hậu bệ/nh gần nửa tháng, Hoàng đế thì lại saymê săn b/ắn, rư/ợu chè tại Mộc Lan Vi Trường - nơihành cung ngoài thành, vui vì chiến thắng trước NữChân. Nay đột nhiên muốn dùng bữa trong cung, hiểnnhiên là có ý đồ riêng.Hôm qua, phụ thân của Hoàng hậu - lão Thừa tướngđã dẫn văn thần bá quan, quỳ nơi ngoài Mộc Lan ViTrường, ép Hoàng đế hồi cung.Lão Thừa tướng nước mắt nước mũi tèm nhem, khóclóc c/ầu x/in Hoàng thượng thương dân c/ứu nước, c/ứu lấy Đại Yến đang ngập trong khốn cảnh.
Nguyên nhân khởi từ một tháng trước Hoàng Hà đạihồng thủy, x/á/c trôi đầy đồng, lúa má tiêu điều,chẳng thu lấy một hạt.Bệ/nh dịch lan tràn, nạn đói ngập trời. Vật tư c/ứu trợphát từ triều đình đều bị tham quan ngăn chặn, cuốicùng không đến tay bách tính lấy một hạt gạo.Thế nhưng, trong mắt Hoàng đế, lão Thừa tướng dùngcách đó ép hắn hồi cung, chẳng khác nào kết bè kếtđảng, ẩn chứa mưu mô.Biết đâu bọn họ đang tính kế, sắp sửa nâng đỡ mộtTân đế cũng nên.Ta chắp tay, cung kính đáp:"Hậu cung không hỏi chính sự. Phụ thân và huynhtrưởng chưa từng nói gì với thần thiếp.""Bệ hạ, người đi đường xa về mỏi mệt, chi bằng dùngchút canh sâm cho tỉnh táo."Ta ngoảnh lại, bảo cung nữ mang ra bát canh sâm đãđược hạ đ/ộc rồi nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng dâng lên.
16
Một cơn gió lạ thổi tới, khiến cung nữ lảo đảo mộtbước, bát canh sâm đang nóng bỏng làm bỏng tay,nàng kinh hoảng rụt lại, bát sâm "choang" một tiếngvỡ nát nơi nền đ/á."Phụng dưỡng bất cẩn, lôi ra ngoài đ/á/nh trượngnăm mươi." Hoàng đế thản nhiên phán một câu.Một thân nữ nhi yếu ớt, bị đ/á/nh năm mươi trượng,đủ để mất mạng."Hoàng thượng tha mạng! Nương nương tha mạng!"Cung nữ r/un r/ẩy van xin.Ta nghẹn lời, không thể mở miệng c/ầu x/in chonàng. Bởi lẽ, ta biết rõ đây là lời cảnh cáo dành choHoàng hậu, cũng là gióng lên hồi chuông đe dọa vớingoại thích của nàng.Sau đó, ta đem mọi việc thuật lại với Vệ Hằng. Hắnđang điều chế một loại hương, dáng vẻ tựa hồ đã sớmđoán được chuyện ám sát sẽ thất bại."Ngài ấy có long khí hộ thân, há lại dễ dàng bị gi*t?"— Vệ Hằng cười khẽ.Ta uất nghẹn nói: "Tại sao ông trời lại để kẻ như hắnlàm vua? Hắn hiểu đạo đế vương, mà lại vô tình với lêdân, chính là một hôn quân ng/u tối!"Khi hoàng đế lưu lại qua đêm, ta từng lén xem quatấu chương các quan dâng lên — dân gian đã có vô sốngười ch*t đói, bách tính kêu gào giảm thuế. Thế màhoàng đế lại hồi đáp: muốn c/ứu dân, tất phải thuthuế sớm để dồi dào quốc khố.
Nói cho hay ho, nhưng thực tế tiền c/ứu tế chưa bằngmột phần mười số thu thuế. Phần còn lại đều bị hắndùng để tiêu xài phóng túng.Vệ Hằng mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ qua hộp hương:"Thế gian có thủy triều lên xuống, có mặt trời mọc rồilặn, vạn vật thịnh rồi suy, suy rồi hưng, đó là lẽthường. Nhưng..."Hắn liếc mắt nhìn ta, "chúng ta có thể thúc đẩy vậnhành ấy, c/ứu muôn dân ra khỏi cảnh nước lửa."Hắn đưa cho ta hộp hương đã điều chế xong, thứhương này, công dụng rất đơn giản: kích tình."Việc gi*t hắn, chỉ ngươi mới làm được."Ta lấy cớ có chuyện cần nghị bàn, mời hoàng đế đếncung.
17
Chuyện sau đó cũng chẳng có gì phức tạp, có hương,có ý, hoàng đế lập tức sinh tình. Một tới hai lui, liềnphát sinh chuyện phòng the.Khi xưa làm thêu nữ của Thục Quý phi, bao nhiêuhành vi hoan lạc từng thấy không ít. Đến khi bản thânlàm chủ cuộc hoan ái, ta lại thấy vô vị, vô cảm.Bởi vì trong thân ta, đã ngấm sẵn đ/ộc dược.Ta muốn xem thử, long khí có thể hộ được hắn đếnđâu.Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, hoàng đế liền ôm ng/ực, sắc mặt xám ngoét, thở dốc không ngừng rồi ngãnhào lên người ta đoạn khí, mất mạng.Ta chỉnh sửa lại dung nhan y phục, rồi thổi khẽ mộttiếng yên tiêu mà Vệ Hằng đưa.Vệ Hằng chớp mắt đã có mặt, hắn vươn tay, nhẹnhàng thu lấy long khí từ x/á/c hoàng đế, mang ta rờiđi.Hoàng đế ch*t rồi.Hoàng hậu cũng chỉ còn lại một tầng nhân bì giả tạo,khiến cung nhân trong điện k/inh h/oàng tán lo/ạnchạy thoát thân. Tin tức ly kỳ như thế, há có thể giấuđược lâu?Thiên hạ đại lo/ạn.Các hoàng tử đều còn nhỏ dại, triều đình chẳng có aiđủ sức lèo lái đại cục. Khởi nghĩa khắp nơi nổi dậy,các thế lực tranh nhau cát cứ.Vệ Hằng thả long khí vừa thu luồng khí vàng óng lậptức nhào tới một thư sinh mặt trắng, tướng mạo bình thường, khí chất ôn nhuận.Ngay khoảnh khắc ấy, thư sinh ấy liền có được phongthái lãnh đạo thiên hạ, khí độ xuất trần.Vệ Hằng vung tay, một mỹ nhân thanh lệ trong cổ họabay ra, ánh vàng lóe lên, dung mạo ta liền biến thànhmỹ nhân trong tranh."Đây gọi là họa bì, một tiểu pháp thuật rất đơn giản."Hắn mỉm cười nói."Sau này ngươi muốn đổi sang dáng vẻ gì cũng được,đừng mặc cái lớp nhân bì thối hoắc ấy nữa."Ta còn chưa kịp ngắm nghía dung mạo mới của bảnthân, Vệ Hằng đã dán một chòm râu giả, đưa ta đổi yphục nam trang.Đêm ấy, chúng ta tìm đến thư sinh kia - Lương Kim,danh xưng là hậu duệ hoàng tộc triều trước, gia tàibạc triệu, thích ngao du tứ phương, kết giao anh tài.Không lâu trước, vì dung mạo tuấn tú, Lương Kim bịhai nữ tử ái m/ộ, tranh nhau làm vợ.Sau cùng, hai người ấy lại bằng lòng cùng làm bìnhthê mà gả cho chàng.Một người là thiên kim đ/ộc nhất của Thành chủ HằngThành.Một người là tiểu nữ của Trại chủ Hắc Sơn Trại.Việc khiến hai nữ tử như vậy hòa thuận gả chung mộtngười, đủ thấy Lương Kim có tâm cơ và th/ủ đo/ạn.
18
Hai vị thê tử xuất thân quyền thế cũng khiến hắn cóvốn liếng để tranh đoạt đế vị.Khi triều cục rối ren, hắn lập tức triệu hai nhạc phụthương nghị, nhân danh phục hưng tiền triều màchiêu m/ộ hiền tài, kết giao nhân sĩ.Mọi người khi ấy mới nhận ra chí lớn nơi lòng hắn xưanay du ngoạn kết bạn, kỳ thực là do thám địa hình,tích lũy binh lực.Thu phục Hằng Thành và Hắc Sơn Trại đều nằm trongkế hoạch của Lương Kim.Hằng Thành vật tư dồi dào, vừa có thủy lộ lẫn lục đạo,lại tựa lưng vào hai dãy núi lớn, là một chốn đại bảndoanh quân sự lý tưởng.Còn Hắc Sơn Trại, nơi quy tụ những sơn tặc vốn oánth/ù triều đình, đều là những hảo hán bị bức phảnkháng, thiện chiến dũng cảm.Dựa vào hai ưu thế ấy, thế lực của Lương Kim ngàymột hùng mạnh, người tìm tới nương nhờ dưới cờ hắngiữa lo/ạn thế cũng mỗi lúc một đông.Tất nhiên, Vệ Hằng là người đứng sau hỗ trợ rất lớncho Lương Kim, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã trởthành người hắn tín nhiệm nhất.Còn ta, cải trang thành tiểu đồng đi theo bên cạnh VệHằng. Ngoài việc thỉnh thoảng học pháp thuật, phầnlớn thời gian ta đều mơ màng buồn ngủ.Cho đến khi gặp được người ấy, ta mới hiểu dụng ýcủa Vệ Hằng khi đưa ta đến đây.Bên cạnh Lương Kim có một võ sĩ thân thủ bất phàmtên A Mặc, dung mạo trầm lặng, luôn luôn không biểu lộ tình cảm, trong ánh mắt không hề có chút ánhsáng nào.Nghe nói hắn được Lương Kim c/ứu từ bãi x/á/c chiếntrường nơi biên ải, mất hết trí nhớ, ngay cả tên họcũng chẳng biết, mỗi ngày chỉ cầm trong tay mộtchiếc túi hương, chẳng rõ đang nghĩ điều chi.Hôm ấy, ta vừa học được một thuật pháp mới biến đ/á thành vàng.
Ta ra bờ sông nhặt được mấy viên sỏi xinh xắn, bỏ vàotúi hương của mình, định bụng về luyện pháp biếnchúng thành kim ngân.Trên đường trở về, không ngờ lại va phải A Mặc. Cả haichiếc túi hương rơi xuống đất giống hệt nhau như đúc.Chỉ có điều, túi hương của hắn thêu thêm một câuchữ nhỏ:"Nguyện đắc nhất tâm nhân, bạch thủ bất phân ly."Tim ta như bị chấn động, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn.Gương mặt hắn mang nét trung hậu kiên cường, góccạnh rõ ràng, ánh mắt trầm ổn như đ/á núi.
19
A Mặc chẳng thèm liếc ta lấy một lần, cứ như thể tachỉ là tượng đ/á bên đường.Hắn vội vàng nhặt lấy túi hương của mình, dùng tayphủi sạch tro bụi, lại cẩn thận dùng miệng thổi mộtcái, đoạn dè dặt nhét vào trước ng/ực, nơi gần timnhất.Thì ra người mà A nương chờ đợi, lại có dáng vẻ nhưthế này.Thì ra, dẫu mất trí nhớ, hắn vẫn nâng niu chiếc túihương do A nương thêu ra như trân bảo.Từ lúc ấy, khi biết A nương cùng người trong lòng âmdương đôi ngả, ta liền quấn lấy Vệ Hằng đòi hắn dạyta chiêu h/ồn thuật.Ban đầu hắn không đồng ý, nhưng bị ta dây dưa đếnmỏi mệt, cuối cùng vẫn chịu dạy ta.Hắn khoanh tay, có chút bất đắc dĩ nói:"Với tu vi hiện tại của ngươi, muốn thi triển thuậtchiêu h/ồn e phải tu thêm trăm năm nữa mới thành.""Trăm năm... đến khi ấy A Mặc đã sớm già ch*t rồi. Cócách nào nhanh hơn không?""Ngươi với hắn cùng nhau già đi, rồi mai danh ẩn tíchgiữa giang hồ, cũng xem như một kết cục viên mãn."Ta thở dài:"Khó trách ngươi có thể tu thành yêu quái ngàn năm,đúng là đã nhìn thấu hồng trần. Nhưng ta vẫn cònvướng bận phàm tâm, nguyện vọng duy nhất là để Anương có thể được hạnh phúc, đời này không còn tiếcnuối."
Vệ Hằng trầm ngâm giây lát, đoạn nói:"Thuật chiêu h/ồn là v/ay người từ Diêm Vương, cầntích đủ âm đức. Nếu rảnh rỗi, ngươi nên ra ngoài c/ứugiúp người khác, tích chút âm công."Ta gật đầu thấy hợp lý, viện cớ cần người bảo hộ, bèndẫn A Mặc theo bên mình.Lúc ấy thiên hạ đại lo/ạn, dân chúng vì chiến lo/ạnmà phải ly tán, nhưng phần lớn vẫn kiên quyết ở lạinơi mình sinh ra.Trong địa giới của Lương Kim, cuộc sống dân chúngtạm yên. Hắn chủ trương cần kiệm, ăn nói khéo léo, lạimoi được không ít tiền từ lũ phú thương, nên mườimấy tòa thành dưới quyền hắn vững như thành đồng,trị an yên ổn.Vì vậy, dân nơi ấy cũng không bị đ/á/nh thuế nặng nề.Ngược lại, các thế lực khác hoặc thiếu nhân lực, hoặcthiếu bạc tiền, chỉ còn cách bóp nặn dân chúng, bắttoàn bộ nam giới nhập ngũ, thu thuế nặng như núi,khiến bách tính lầm than.Dọc đường đầy rẫy những người ch*t vì đói, vì bệ/nh,vì chiến tranh. Từ đó, ôn dịch hoành hành khắp nơi.
20
Ta chọn một tòa thành nhỏ làm chốn lưu lại, dùngthuật "biến đ/á thành vàng" mới học được để đổilương thực từ tay lũ gian thương chuyên phát tài trênx/á/c người.Sau đó triệu tập phụ nữ trong thành lên núi hái thảodược, gắng sức c/ứu lấy một nhóm dân lành.Nhưng đám người vừa gượng dậy chưa bao lâu, lại bịbắt tòng quân, chẳng mấy chốc ch*t trận nơi satrường.Vài lần như thế, lửa gi/ận trong lòng ta bốc cao, taliền một mình tra xét xem ai là kẻ đứng sau kiểm soátthành này.Không ngờ tra một hồi, lại phát hiện thủ lĩnh chính làhuynh của ả tiện nhân Thư Yên Nhi kia!Hóa ra sau khi Yến hoàng triều sụp đổ, Thư đại tướngquân không những không ra tay dẹp lo/ạn c/ứu dân,mà còn giương khẩu hiệu "thanh quân trắc" để chiêubinh mãi mã, chiếm cứ vùng Tây Bắc.Thư gia vốn dĩ quen thói xa hoa, dù hành quân vẫn ănchơi phè phỡn, vơ vét tài lực dân gian để hưởng lạc.Còn thế lực ngoại thích phía hoàng hậu ở kinh thànhcũng chẳng khá hơn, bị dân chúng oán than khôngngớt.Ta từng nghĩ, gi*t được hoàng hậu và Thư Yên Nhi làđã trả xong mối th/ù, nào ngờ đó chỉ là tư oán trongnhà, mà nỗi h/ận nước còn sâu hơn gấp bội.Sau khi tỏ tường mọi chuyện, ta quay lại tìm Vệ Hằng,bởi trợ giúp Lương Kim xưng đế, bình định thiên hạ,mới là đại âm đức.
Vệ Hằng chẳng hỏi ta vì sao quay về, tựa như đã sớmliệu được tất cả.Từ đó, hắn dốc lòng truyền ta thêm nhiều thuật pháp,còn ta thì thôi lười biếng, chuyên tâm tu luyện.Dần dần, trận pháp do ta bố trí giúp Lương Kim lấynăm trăm binh đ/á/nh thắng vạn quân, uy danh lanxa, lần lượt thôn tính các thế lực do Thư gia và hoànghậu ngoại thích nắm giữ.Nhưng cùng với thanh thế ngày càng lớn là vô vàn ámsát bủa vây.Từ kỹ nữ, vũ cơ, đến cả đứa trẻ ăn xin ven đường đềucó thể là sát thủ ngầm.Ngay trong đêm trước ngày Lương Kim xưng đế, mộtcung nữ thân cận bất ngờ dùng kim trâm tẩm đ/ộc đ/âm thẳng vào cổ hắn.Trong khoảnh khắc ấy, khi tất cả còn chưa kịp phảnứng, chính A Mặc đã lao tới c/ứu mạng Lương Kim.Nhưng A Mặc cũng vì thế mà trúng đ/ộc trọngthương.Trước khi nhắm mắt, hắn cuối cùng cũng nhớ lại mọichuyện, cầm chiếc túi hương trên tay, khẽ nói:"Mai nương... đang đợi ta..."Vệ Hằng giúp ta giữ lại linh h/ồn của A Mặc.
21
Hôm sau, Lương Kim chính thức đăng cơ xưng đế. Quảnhiên, âm đức của ta tăng vọt.Pháp thuật chiêu h/ồn vốn không thi triển nổi, lúc nàyvì ta gắng quá sức thổ huyết, bỗng hiện ra một đạokim quang.Từ trong túi hương do A nương thêu tặng, gương mặtquen thuộc và dịu dàng kia chậm rãi hiện lên, hóa ra,người vẫn luôn ở bên ta.Ánh mắt A nương từ mê man trở nên sáng rõ, tuy tađã khoác lên một lớp "họa bì", nhưng người vẫn nhậnra ta chỉ sau một cái nhìn."Con... con đẹp lên rồi." Người mỉm cười nói.Người đưa tay định lau nước mắt cho ta nhưng rồikhựng lại, bởi người không thể chạm được vào thânthể ta."A nương, con đã tìm được người trong lòng củangười rồi, con có giỏi không?"A nương nhìn thấy h/ồn phách của A Mặc, ánh mắtdịu dàng, miệng lại thốt ra một câu giống hệt Vệ Hằngtừng nói:
"Dù cùng nhau ch*t đi, cũng xem như bạc đầu bênnhau rồi, đúng không? A Nương, cảm ơn con."A nương và A Mặc tay nắm lấy tay, mỉm cười, dần dầntiêu tán giữa không trung.Ta theo Vệ Hằng quay về đạo quán sâu trong núi Yến.Ta vốn sinh ra vào năm âm, tháng âm, giờ âm, làmệnh âm tuyệt đối.Lại gánh trên vai vô số nghiệp quả, đã không còn tưcách để bước vào luân hồi.Trên đời này, chỉ còn một con đường duy nhất có thểđi tu đạo.Khi mới tu luyện, ta tiến bộ thần tốc, nhưng rồi dừnglại mãi ở một cảnh giới, không sao đột phá được.Vệ Hằng nói ta vướng bụi trần chưa dứt, bèn tự mìnhdẫn ta hạ phàm một chuyến.Lần xuống núi ấy đã là mười năm sau, nhân gian khiấy chính là Đại Lương vương triều do Lương Kim, vịthư sinh mặt trắng thuở xưa, gây dựng nên.
22
Bấy giờ, quốc thái dân an, nhân dân no đủ, một mảnhthái bình thịnh thế.Vệ Hằng dẫn ta đến trước một căn nhà dân bìnhthường.Trong nhà, một phụ nhân đang ngồi thêu túi hương,bên cạnh là một hài đồng đang ê a đọc sách.Với tu vi của ta giờ đây, chỉ cần liếc mắt đã nhận rangười phụ nữ ấy chính là A nương.Còn đứa nhỏ kia, ngồi kề bên vừa đọc vừa lắc đầu lắccổ, giống hệt ta thuở bé.Tay nghề thêu thùa của A nương vẫn tinh xảo nhưxưa, tuy đ/ốt ngón út vẫn thiếu một đoạn, nhưngchẳng ảnh hưởng mấy đến độ khéo léo của ngón tay."Mai nương, Phấn Oa, ta về rồi đây!"Tiếng reo vui vang lên, đứa nhỏ nhào tới:"Cha về rồi!"A nương cuối cùng cũng chờ được người ấy trở về giữachốn nhân gian, còn có thêm một trái ngọt hạnhphúc.Cả nhà ba người ôm lấy nhau, ấm áp an hòa, cảnh ấyđẹp đến tựa một bức họa trọn vẹn.Ta bẻ g/ãy xươ/ng ngón út của chính mình, thi triểnmột đạo pháp, lập tức đoạn xươ/ng ấy mọc ra trêntay A nương, nguyên vẹn như xưa.A nương, người phải hạnh phúc nhé...
"Vì buộc tơ hồng ba kiếp cho hai linh h/ồn ch*t ấy, tacũng tốn không ít tâm huyết, ngươi định báo đáp tathế nào đây?"Vệ Hằng cắn ngón tay mình, niệm chú biến ra mộtđoạn xươ/ng ngón út khác trả lại cho ta."Ta đột phá cảnh giới rồi, từ nay ngàn năm theochàng, thế còn chưa đủ để hoàn vốn sao?"Ta lườm hắn một cái, tên này đã được lợi còn giả bộđáng thương.— Hết —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co