Truyen3h.Co

Nhà Nhỏ (KD)

HOÀN NỮ

kiufdayy


Ở làng tôi, phụ nữ đẹp là phải g/ầy.

Ai g/ầy nhất sẽ được chọn làm Hoàn Nữ tức là người phụ nữ hoàn hảo, cả nhà sẽ được no ấm cả đời.

Hôm chị tôi trở thành Hoàn Nữ, thân hình cao 1m72 mà nặng chưa đầy 25kg, nằm thoi thóp trên giường như x/á/c ch*t biết thở.

"Hoàn Nữ" thật ra là "Ngoạn Nữ" - thứ đồ chơi cho đàn ông giải trí.

Là quái vật được nhào nặn theo thị hiếu của chúng.

1

Trên bàn nhà tôi bày la liệt các món ăn, nào mặn nào chay, từ cách bày biện đến hương vị đều hài hòa.

Trước mặt mỗi thành viên đều có bát cơm trắng vun đầy như núi.

Chỉ trừ chị gái tôi.

Trước mặt chị chỉ có chén cháo nhỏ cỡ nắm tay, lềnh bềnh vài sợi rau xanh.

Cũng đành vậy thôi, ai bảo chị đã qua mười sáu tuổi, không còn cao lên được nữa?

Chị gái nhìn đĩa thịt trên bàn rồi lại nhìn xuống bát cháo, nuốt nước bọt ừng ực.

Mẹ tôi bực mình trước vẻ thảm hại của chị, đ/ập tay xuống bàn quát: "Đồ tham ăn! Ngày đêm chỉ biết nghĩ đến ăn uống! Con xem Đại Nha nhà hàng xóm xem, sao người ta nhịn được miệng?"

"Lại còn con nữa? Con nhà đàng hoàng nào lại nặng hơn trăm cân, b/éo ú như heo ủn! Phải là mẹ mà chân to thế này, mẹ còn không dám bước ra đường! Quần áo b/án trong làng không vừa nổi người mà con còn mặt dày đòi ăn!"

Mẹ tôi thở hồng hộc vì tức gi/ận, chị tôi rưng rưng nước mắt cúi gằm mặt.

Dù bị s/ỉ nh/ục thế, tay chị vẫn nắm ch/ặt bát cháo không buông.

Tôi thấy chị thật đáng thương. Chị mới bắt đầu kiêng thịt kiêng ăn, đang trong giai đoạn vật vã nhất, đương nhiên không chịu nổi.

Sau bữa ăn, tôi xung phong dọn dẹp, lén giấu lại miếng thịt gà nhỏ, đưa mắt dõi theo bàn tay mẹ khóa ch/ặt cửa bếp.

2


Mỗi ngày chị gái tôi chỉ được ăn một bữa, chưa kể mẹ còn bắt chị ra đồng làm việc.

Bà nói: "Đàn ông đều thích người siêng năng xinh đẹp, nếu mày là đồ lười biếng thì đời nào lấy được chồng!"

Mẹ đang nói dối.

Chỉ đơn giản là bà nghĩ rằng chị tôi m/ập, muốn chị ấy gi/ảm c/ân nhanh hơn, nhiều hơn nữa.

Cuối cùng thì nếu lỡ mất kỳ thay thế Hoàn Nữ năm nay, nhà tôi sẽ phải đợi đến ba năm sau.

Hai tháng trôi qua, mặt chị tôi tái nhợt, hôm nay vừa về đến nhà đã ngất xỉu.

Đến đêm, chị lại tỉnh giấc vì đói.

Trên giường chị trằn trọc hết lật bên này lại sang bên kia, tôi có thể nghe thấy tiếng bụng chị sôi ùng ục.

Tôi lén đến gần, đưa cho chị miếng thịt gà giấu kỹ: "Chị đừng nói với mẹ em cho chị ăn nhé, không bà ấy sẽ đ/á/nh em đấy."

Chị gái tôi ăn ngấu nghiến miếng thịt nhỏ, đôi mắt lấp lánh trong đêm tối, tiếc nuối mút ngón tay dính mỡ.

Không biết chị có nghe thấy lời tôi nói không.

3

Chị gái tôi ăn vụng bị mẹ phát hiện.

Bà túm tóc lôi chị ra sàn nhà, từng cái t/át nện xuống mặt chị, ngón tay thọc sâu vào cổ họng chị đến nỗi m/áu tươm ra.

"Đồ ăn vụng! Sao mày không ch*t vì tham ăn đi? Dám học thói tr/ộm cắp!"

Nước mắt chị hòa lẫn nước mũi nhễ nhại, lúc đ/á/nh chúng tôi, mẹ tôi chưa bao giờ nương tay.

Tôi co rúm trong góc run bần bật, sợ chị sẽ khai ra tôi.

Nhưng chị không.

Chị lặng lẽ khóc, ánh mắt rỗng nhìn mẹ như chất chứa oán h/ận.

Mẹ tôi chạm phải ánh mắt ấy, hai mắt đỏ ngầu tuôn nước: "Giờ không kiềm được miệng, sau này đàn ông không thèm lấy, đời mày đen như mực."

"Không làm được Hoàn Nữ, chỉ còn cách thành phân bóп! Cả đời khổ sở như tao!"

Bà chỉ vào chân trái mình.

Nơi ấy không có cẳng chân, ống quần rỗng đung đưa.

4

Sau khi mẹ tôi đi, chị gái tôi bắt đầu lên cơn nôn ọe. Từng đợt nôn thốc của chị phun ra cả m/áu lẫn miếng thịt nhỏ đã ăn từ hôm qua. Tôi khóc thét hoảng hốt, bò đến vỗ lưng chị: "Chị ơi, chị không sao chứ?"

Chị tôi nằm vật dưới đất, nước mắt lặng lẽ chảy dài. Chị hỏi tôi bằng giọng đ/ứt đoạn: "Em à... cả đời đàn bà chúng mình... chỉ biết sống dựa vào đàn ông thôi sao?"

Tôi không biết trả lời thế nào.

Bởi từ xưa đến nay, cả làng tôi vẫn thế mà.

Mẹ từng dạy chúng tôi: Con gái phải trở thành Hoàn Nữ mới được cả làng đàn ông thương, mới có ngày tháng sung sướng. Để giữ nhan sắc, bao cô gái đã nhịn đói đến ch*t.

Tôi đành an ủi chị: "Chị cứ thành Hoàn Nữ là ổn thôi. Mẹ bảo chỉ cần làm ba năm, cả đời sẽ được hưởng phúc mà."

Chị gái cúi gằm mặt, đôi mắt đục ngầu không rõ đang nghĩ điều gì.

5

Kể từ ngày bị đ/á/nh ấy, chị gái tôi bắt đầu trở nên vô cùng ngoan ngoãn.

Thậm chí chị chỉ ăn nửa phần cơm duy nhất trong ngày, trời chưa sáng đã ra đồng c/ắt cỏ trồng trọt, gánh hết mọi việc nhà.

Mẹ tôi hãnh diện khoe khắp làng: "Con bé nhất định là ứng cử viên cho Hoàn Nữ lần tới rồi!"

Cân nặng của chị tôi sụt giảm thấy rõ, mái tóc đen óng ả giờ đã khô xơ, chuyển sang màu vàng úa.

Một đêm nọ, tôi hoảng hốt phát hiện mình ra m/áu, vừa khóc vừa kể với chị gái.

Chị thở dài: "Đây là dấu hiệu trưởng thành, con gái ai rồi cũng sẽ có thôi."

Những vật dụng chị lôi từ trong rương ra đều phủ lớp bụi mỏng. Vừa thay đồ cho tôi, chị vừa cúi nhìn bụng mình, đôi mắt đờ đẫn.

Chị gọi tôi lại thì thào: "Em.. chị đã lâu không thấy đến kỳ rồi..."

Tôi ôm bụng đ/au quặn thắt, bất giác đáp: "Thế thì tốt quá chị ạ, em đ/au bụng dữ lắm, dưới ấy lại dính nhớp khó chịu..."

Chị gái gật đầu đồng tình, cái gật khiến chiếc cổ g/ầy guộc như sắp g/ãy lìa.

Trông chị như búp bê gỗ mục - đầu to, cổ nhỏ xíu, thân hình còm nhom chẳng ăn nhập với nhau.

Cứ ngỡ cái đầu lắc lư ấy sắp lăn xuống đất bất cứ lúc nào.

6

Sau khi chị gái tôi giảm 70 cân, mẹ tôi không cho chị ra ngoài làm việc nữa.

Bà nghĩ ra cách khác để thúc đẩy chị tiếp tục tụt cân.

Trước mỗi bữa ăn, mẹ đều kéo chị lên cân, ăn xong lại cân lại.

Nếu con số không thay đổi sau bữa ăn, nghĩa là chị đang g/ầy đi.

Mẹ bảo: "Con thấy không? Đói bụng cũng đỡ hơn rồi đúng không? Gi/ảm c/ân là vậy đó, khổ trước sướng sau!"

"Dạo này mấy chàng trai trong làng nhìn con như sói rình mồi, đó là bằng chứng rõ nhất!"

Mẹ nắm lấy cánh tay g/ầy guộc của chị thở dài: "Nhìn xem, thiếu nữ đẹp thế này..."

Tôi nhìn cổ tay chị, lạnh sống lưng.

Cổ tay người bình thường hình bầu dục, nhưng chị thì không.

Cổ tay chị vuông vức như hình chữ nhật, không chút mềm mại, giống như chỉ có lớp da bọc lấy xươ/ng.

Đêm nay tôi không còn nghe thấy tiếng bụng chị sôi nữa, chị không những không đói mà còn chẳng thèm ăn.

Trong lớp chăn dày, thân hình chị mỏng manh đến nỗi tôi gần như không cảm nhận được sự hiện diện.

Tấm chăn phẳng lì không gợn sóng, chỉ lộ ra cái đầu đột ngột ở phía trên.

Cái đầu đột nhiên quay sang nhìn tôi, đôi mắt trắng dã: "Em à."

"Đừng kể chuyện em thấy hôm nay với mẹ."

7

Tôi suýt nữa cắn phải lưỡi vì h/oảng s/ợ, gật đầu lo/ạn xạ rồi đồng ý ngay.

Hôm nay tôi thấy sau bữa cơm chị đã uống liền hai bát nước lã to, bụng phình lên như cái trống rồi lủi vào góc nhà móc họng, nôn ra sạch bách.

Vốn dĩ chị chẳng ăn được gì, thứ nôn ra toàn nước là nước, đổ xuống đất chẳng ai phát hiện.

Tôi nén mãi rồi cuối cùng cũng thử khuyên chị: "Chị ơi, cả ngày không ăn gì thì người chị đổ bệ/nh mất thôi?"

"Em có biết cân nặng chị đã mấy ngày không giảm chưa?" Giọng chị nghẹn ngào, "Ba ngày rồi, tròn trĩnh ba ngày! Chị chẳng sút lấy một lạng!"

"Ăn ít đã không có tác dụng thì chị nhịn luôn, kiểu gì chả g/ầy."

Ánh mắt chị lóe lên thứ quầng sáng kỳ dị, giống hệt biểu cảm của mẹ tôi. Chị nói: "Chỉ cần trở thành Hoàn Nữ, cả nhà ta sẽ được hưởng phúc."

Chị gái nhịn ăn khiến cân nặng tụt dốc không phanh, đi đứng lảo đảo. Tôi lại lén lấy đồ ăn giấu trong phòng.

Chỉ một bát cháo trắng nhỏ, tôi cho thêm chút muối.

"Chị ăn chút đi, mặt chị trắng bệch rồi, chị sẽ ch*t đói mất!"

Tôi đưa thìa cháo đến miệng chị, chị quay đầu đi chỗ khác. Tôi thấy rõ sườn mặt hốc hác của chị - hai má lõm sâu, chẳng còn tí thịt nào.

"Chị ơi em van chị, ăn chút đi."

"Dù không thành Hoàn Nữ cũng được, sau này em nuôi chị, không có đàn ông cũng chẳng sao."

"Đã bốn ngày chị không ăn gì rồi, em sợ lắm."

"Em xin chị..."

Nước mắt tôi tuôn khiến mọi thứ nhòe đi, chỉ nghe tiếng chị thở dài nuốt thìa cháo.

Đến miếng thứ ba, mặt chị đột nhiên biến sắc, đẩy mạnh tôi ra.

Chị nôn thốc nôn tháo, cháo trắng lẫn vài sợi m/áu đỏ tươi rơi lộp bộp xuống nền. Không chỉ thế, chị còn tiếp tục ói mửa.

Chị gái tôi đã không thể nạp thêm bất cứ thứ gì vào bụng. Dù muốn ăn, chị cũng không thể nuốt nổi nữa rồi.

8

"Xin lỗi chị... em không biết..."

Tôi đỡ thân hình g/ầy còm của chị, người chị nhẹ bẫng đến mức đứa trẻ 12 tuổi như tôi cũng có thể nâng lên dễ dàng.

Cửa mở ra, tiếng kẽo kẹt vang lên. Mẹ tôi đứng sừng sững ngoài ngưỡng, nở nụ cười lạnh lẽo nhìn chúng tôi.

Dù chị gái tôi nôn ra cả mật xanh mật vàng, dù tôi khóc nức nở bên cạnh.

Niềm vui trên mặt mẹ vẫn không hề tắt.

"Con ngoan, phải thế mới đúng."

"Con sắp trở thành Hoàn Nữ thực thụ rồi."

Chị gái tôi vẫn nằm vật trên giường, lặng lẽ nghe lời mẹ. Tôi siết ch/ặt bàn tay lạnh ngắt của chị: "Mẹ ơi, chị không nuốt nổi thức ăn... chị sẽ ch*t đói trước kỳ thay thế mất..."

Mẹ đứng phắt dậy, ánh mắt đi/ên cuồ/ng: "Nó phải sống! Nếu nó đúng là Hoàn Nữ định được chọn, nó phải vượt qua được!"

9

"Đời trước sẽ tự động nhường đường cho nó."

"Chỉ cần được đàn ông nuôi dưỡng, nó sẽ ổn thôi."

Ba ngày sau, Hoàn Nữ đời trước ch*t.

Hầu như đàn ông trong làng đều được mẹ tôi mời đến nhà, người đức cao vọng trọng đi trước, phía sau còn theo cả những đứa trẻ nhỏ hơn tôi.

Họ lần lượt bước vào phòng chị gái tôi.

"Tiểu Trúc nhà tôi giờ như cây sào tre, chắc chắn sẽ là Hoàn Nữ kế tiếp."

Chị tôi nằm bất động trên giường, chỉ chớp mắt lia lịa.

Mẹ tôi l/ột từng lớp chăn dày đắp trên người chị, x/é toạc cả áo ấm chị đang mặc.

Thân hình g/ầy gò của chị lập tức phơi bày trước mặt mọi người, tất cả đều hít một hơi lạnh.

Tôi sợ hãi, còn họ thì phấn khích, tôi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của vài người.

Đầu chị to mà thân hình teo tóp, như bộ xươ/ng sống biết cử động.

Trên người chị gần như không còn chút thịt nào, lớp da bọc xươ/ng làm lộ rõ từng đường gân xanh lét.

Toàn thân chị tái nhợt, chân tay vô thức co quắp, bụng lõm sâu, xươ/ng sườn nhô cao lồi lõm.

Trưởng làng run run nắm lấy chân chị - bắp chân nhỏ xíu có thể bị ôm lấy bằng hai ngón tay, còn nhỏ hơn cả cánh tay tôi.

Tôi hét lên: "Sao chị thành thế này?"

Từ khi g/ầy đi, chị tôi rất sợ lạnh, luôn mặc áo dày đắp chăn nặng, ngoài cái đầu ra chị chẳng để lộ da thịt, cũng tránh tiếp xúc với tôi.

Sống cùng chị mà giờ tôi mới thấu hiểu hết sự tiều tụy của chị.

Họ như vừa chú ý tới tôi, vừa bực tức vừa hào hứng: "Chị mày là Hoàn Nữ hoàn mỹ nhất, sẽ giúp cả nhà chúng mày đổi đời."

"Sau này... mày có muốn làm Hoàn Nữ không?"

10

Tôi gào lên phản đối, mẹ tôi đứng bên cạnh trợn mắt, dùng miệng làm điệu bộ đe dọa.

"Được rồi được rồi, xem xong rồi thì phải làm theo quy củ thôi."

Họ cử người cân chị gái tôi. Một cơ thể lớn như thế mà nặng chưa đầy 25kg.

Đám đông xì xào bàn tán, tôi nghe loáng thoáng những từ như "giá cả", "thứ tự".

Chị gái gắng sức giơ tay vẫy, bảo tôi áp tai vào. Chị thều thào: "Chị dò la rồi... mỗi nhà chỉ được có một Hoàn Nữ."

"Chị ki/ếm tiền rồi, em sẽ không phải chịu khổ nữa."

Tôi đờ người, chị nở nụ cười yếu ớt. Tôi oà khóc vật vã ôm lấy chị, bàn tay g/ầy guộc xoa đầu tôi.

Có kẻ túm tóc lôi tôi ra khỏi giường. Mẹ quát: "Cút ra! Chuyện người lớn, con nhãi nhép xen vào làm gì?"

Bà ta cầm bát canh sữa đặc sệt cùng cái phễu. Chị tôi giãy giụa, bà dùng đầu gối đ/è hai tay chị, ép đổ sạch nước sôi vào cổ họng chị.

"Ngoan nào, uống xong sẽ đỡ hơn."

"Không thì làm sao chịu nổi mấy chục thằng đàn ông?"

Chị tôi co gi/ật nôn thốc nôn tháo, chất nôn văng đầy giường dính đẫm người. Lão trưởng thôn đứng góc phòng cười khề khề, trèo lên giường, đ/è lên thân thể g/ầy guộc.

11


Những người đàn ông trong làng xếp hàng dài trước cửa, mẹ tôi đứng ở ngưỡng cửa bên cạnh chiếc hộp gỗ, tay cặm cụi ghi chép từng đồng tiền nhận được.

"Ê cu, nghe chưa? Ti/ếng r/ên mới đã thính làm sao!"

"Tao khoái loại g/ầy gò thế này, nghịch như mèo con, đ/á/nh không lại mà cào cũng chẳng trúng."

"Chuẩn đấy! Một tay ôm trọn eo, gái ngoài phố đố theo kịp làng mình."

"Bọn đàn bà khác b/éo ú như heo, bảo mãi chẳng chịu nghe."

Tiếng khóc thét x/é lòng vọng ra từ phòng chị gái, lúc này tôi mới vỡ lẽ. Hoàn Nữ là thứ đồ chơi bằng xươ/ng bằng thịt cho đàn ông hưởng lạc. Cả đời cơm no áo ấm là nhờ những đồng bạc dơ bẩn họ vứt lại sau cuộc vui.

Cơn h/ận nghẹn ở cổ, tôi muốn x/é nát từng thớ thịt lũ q/uỷ dữ này. Nhưng không thể. Dây thừng siết ch/ặt thân tôi, mấy gã đàn ông gần nhất vẫn đang sờ soạng khắp người tôi.

Tiếng chị tôi tắt dần sau mấy ngày liền. Cứ mỗi lần giọng chị khàn đặc, mẹ lại xách xoong canh thịt b/éo ngậy vào phòng. Đàn ông trong làng lần lượt rời đi khi đã no nê, chỉ còn lũ trẻ ranh vây quanh tôi cười khẩy.

Đêm khuya khoắt, ánh đèn phòng chị vẫn heo hắt. Cánh cửa mở hé để lộ mùi ch*t chóc.

"Chắc ch*t cứng rồi, cứng đơ ra đấy!"

"Ừ, thối hoắc chả ai thèm dọn!"

"Tao hết đái dầm từ lâu, đồ đáng x/ấu hổ!"

Chúng luồn ra luồn vào như lũ gián, tiếng cười giòn tan vang khắp xó nhà. Mẹ tôi đã khóa cửa đi ngủ từ lúc nào, mặc kệ lũ q/uỷ nhỏ nghịch ngợm.

Tim tôi đ/ập thình thịch, van xin: "Thả tôi ra, cho tôi vào xem chị một chút thôi..."

"Được thôi." Một thằng nhóc cười gằn: "Mày sủa như chó đi, lạy bọn tao một lạy."

12

Tôi sủa vài tiếng "gâu gâu" giả vờ hợp tác, cúi đầu lễ phép. Có vẻ đứa trẻ lớn tuổi nhất không ngờ tôi lại hèn đến thế, vừa ch/ửi bới vừa cởi trói cho tôi.

Chân tôi đã tê cứng từ lâu, nhưng vẫn loạng choạng chạy vào nhà. Lũ trẻ hét theo sau lưng: "Đừng quên mày còn n/ợ bọn tao một lạy đấy!"

Chưa bước qua ngưỡng cửa, tôi đã ngửi thấy mùi lạ lẫn trong mùi hôi thối. Chị gái tôi nằm trần truồng trên giường, đầu nghiêng sang bên, mái tóc dài che khuất gương mặt. Chị bất động, ng/ực không phập phồng. Nửa thân trên bị trói ch/ặt, đôi chân buông thõng bên thành giường, dưới đất lổn nhổn những đống chất thải nhớp nháp - ng/uồn cơn của mùi hôi.

"Chị ơi, chị có sao không?"

Tôi r/un r/ẩy bước vào, nhẹ nhàng vén mái tóc rối bời sang bên. Đôi mắt đỏ ngầu của chị bất ngờ chạm phải ánh nhìn của tôi khiến toàn thân tôi gi/ật nảy. Lòng trắng mắt chị chi chít tia m/áu, nhãn cầu như muốn lòi ra khỏi hốc mắt, khóe mắt khô đọng vệt nước mắt. Miệng chị há hốc, đầy ắp dịch thể đục ngầu - không biết có phải canh thịt mẹ tôi ép chị uống không.

"Chị đừng ngủ nữa, em đỡ chị dậy lau người nhé..."

Vừa chạm vào nửa người trên của chị, cổ chị đột nhiệt gập xuống theo góc kỳ quái mà người thường không thể nào xoay được, cằm gần như chạm tới vai. Lũ trẻ theo sau cười nhạo: "Tao đã bảo ch*t cứng rồi mà! Cổ g/ãy lủng lẳng thế thì sống làm sao được?"

13

Chị gái tôi là cây tiền của mẹ tôi, là tài sản chung của cả làng.

Chị ch*t rồi cũng không ai động th* th/ể chị vào, vẫn nằm trơ đó cho dân làng đến xem.

Mẹ tôi lật giở cuốn sổ ghi n/ợ, văng nước bọt tứ tung đọc tên từng người, gọi hết mấy gã đàn ông đến lượt cuối cùng hôm qua.

Bà vừa khóc sụt sùi vừa kể lể với trưởng thôn:

"Đây là con gái cưng của tôi, bao năm nay là Hoàn Nữ hoàn hảo nhất."

"Ai gi*t con tôi? Các người mất hết lương tâm rồi!"

"Trời ơi, từ nay về sau sống sao nổi đây?"

Trưởng thôn cũng hết sức quan tâm, nhưng chẳng ai nhận tội. Mấy người đầu bảo: "Biết sau này còn người xếp hàng đợi, chỉ có kẻ ng/u mới ra tay."

Người cuối cùng là gã đàn ông nghèo rớt mồng tơi, thân phận thấp hèn nhất làng. Gã cúi gằm mặt, giả vờ nhút nhát: "Tôi lại càng không dám. Tôi là người cuối cùng, các vị cứ đổ tội cho tôi đi."

"Vả lại... tôi đâu có gan..."

Tôi trừng mắt nhìn gã. Gã đang nói dối!

Hôm qua gã vào phòng chị tôi rất lâu, sợi dây buộc tay chị là của gã mang vào, còn bảo muốn chơi trò mới. Gã đâu có hiền lành như vẻ ngoài! Tôi nghi chính gã là thủ phạm.

Tôi toan lên tiếng, mẹ đã bịt miệng tôi, thì thầm bên tai: "Mày cắn thằng nghèo kiết x/á/c đó làm gì?"

"Phải tìm thằng nhà giàu, chị mày mới không ch*t uổng."

Mẹ lén chỉ mấy tên đến đầu tiên: "Cứ bảo bọn nó quay lại, đằng nào cũng không ai biết."

Tôi im thin thít, mặc cho mẹ véo thịt sau lưng. Gã đàn ông kia đi/ên tiết, chỉ x/á/c chị tôi ch/ửi ầm lên: "Ai gi*t cô ấy thì tuyệt tự đoản mệnh, ch*t không toàn thây!"

X/á/c chị tôi trên giường bỗng quay đầu lại, mép gi/ật giật tạo thành khẩu hình:

"Tốt lắm."

14

Ngoài tôi, dường như không ai nhìn thấy.

Lời thề đ/ộc địa ấy khiến mặt mày của mọi người tái mét, vụ chị gái tôi ch*t cũng từ đó mà lắng xuống.

Dân làng bỏ tiền ch/ôn cất chị ấy, rồi lại bắt đầu chọn Hoàn Nữ mới.

Họ nói lớn tiếng trước m/ộ chị tôi: "Lần này phải tìm đứa chơi được lâu bền hơn."

"Tiếc quá, Tiểu Trúc vốn là đứa tao thích nhất, mong đợi cả năm mà chỉ chơi được một lần."

"Cũng đành chịu thôi, lúc tao kéo tay nó mạnh quá, hình như g/ãy luôn rồi mà không dám nói ra..."

Nghĩa địa đột nhiên nổi gió lạnh, bầu trời tối sầm lại.

Trời sắp đổ mưa to.

Họ im bặt, hối hả chạy về làng.

Tôi theo sau đoàn người, thấy một gã đàn ông đang chạy bỗng ngã dúi dụi.

Đá trên núi sắc lẹm, ngã một cái là rá/ch da chảy m/áu.

Phần thân dưới gã đ/ập phịch xuống đất, eo cong thành góc kỳ quái như có ai đạp mạnh từ sau lưng rồi đ/è ch/ặt lên người.

Gã đàn ông rú lên thảm thiết, m/áu loang dưới thân thể, toàn thân co gi/ật nhẹ.

Không, chính x/á/c hơn là phần dưới cơ thể gã đang bị thứ gì đó đ/è xuống cọ xát.

Gã gào thét kinh hãi, hai tay chống đất cố ngồi dậy, tôi thấy cả mạch m/áu nổi lên cuồn cuộn trên trán gã.

Nhưng gã không thể nhúc nhích.

"C/ứu tôi! C/ứu với!"

Gã gắng xoay cổ ra sau, cố trợn mắt nhìn vật thể vô hình đang đ/è lên mình.

"Rắc" một tiếng, đầu gã rũ xuống, cả người bất động.

Gã tự vặn g/ãy cổ mình!

Cái ch*t quái dị khiến mọi người e dè khi lật x/á/c gã. Toàn thân nguyên vẹn, duy chỉ có phần hạ bộ nát nhừ như bã đậu.

M/áu thịt nhão nhoét dưới đất.

Cả làng kinh hãi không thốt nên lời, chỉ riêng tôi chỉ tay vào x/á/c ch*t, cười vang:

"Đoạn Tử Tuyệt Tôn - ch*t không toàn thây!"

15

Đây là những lời thề mà gã tự đặt ra.

Chắc chắn gã đã gi*t chị tôi, chắc chắn là chị tôi hiện về b/áo th/ù!

"Nói nhảm!" Mẹ tôi t/át một cái vào mặt tôi, thở hồng hộc như trâu, "Mày còn nói bậy nữa, tao x/é toang mồm mày ra!"

Sắc mặt mọi người trong làng cũng tái nhợt. Họ vây thành vòng tròn khóa ch/ặt tôi ở giữa, nhìn xuống từ trên cao như bao năm qua, bằng ánh mắt gh/ê t/ởm kh/inh bỉ, chờ đợi sự khuất phục của tôi.

Mưa rơi lộp bộp. Vũng m/áu dưới đất loang dần. Trưởng thôn mới lên tiếng:

"Thôi, b/ắt n/ạt một đứa trẻ làm gì?"

"Đợi khi nó trở thành Hoàn Nữ, chúng mày muốn sướng bao nhiêu chẳng được."

Luật lệ "mỗi nhà chỉ một Hoàn Nữ" của làng, đã bị phá vỡ.

"Vậy thì phải g/ầy hơn cả chị nó. Tao thấy mặt chị nó vẫn còn nhiều thịt quá."

"Đúng đấy, phụ nữ lấy vóc dáng làm đẹp, đương nhiên càng g/ầy càng tốt."

Những gã đàn ông xung quanh nhoẻn miệng cười, ánh mắt d/âm tục liếc dọc người tôi.

Tôi hướng ánh mắt cầu c/ứu về phía mẹ. Bà chui ra từ đám đông, nhưng không phải để bảo vệ tôi.

Mẹ tôi tất tả chạy tới, cúi đầu khom lưng với từng người đàn ông như được ban ân huệ lớn.

"Mọi người yên tâm, tôi nuôi được đứa thứ nhất, ắt sẽ nuôi được đứa thứ hai!"

Mẹ tôi xoa bụng, cười ngượng nghịu: "Nếu các ông sẵn lòng giúp đỡ, tôi còn có thể nuôi thêm đứa thứ ba..."

16

Không một ai để ý đến lời c/ầu x/in của mẹ tôi.

Trưởng thôn hất hàm ra lệnh: "Mang Lưu Nhị về trước đi, kẻo đêm đến bị chó hoang xơi tái."

Khi nói câu đó, lão nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đầy á/c ý.

Th* th/ể của Lưu Nhị được mang về làng, nh/ốt chung một phòng với tôi, đặt ngay trên giường tôi. Tôi không thể chạy thoát, đành phải dùng chăn trùm lên gã, tự lừa dối bản thân. Mỗi ngày mẹ tôi đều mang đủ món ngon tôi thích vào phòng. Tôi không đụng đũa, bà liền hâm nóng lại bữa sau, vừa dọn thức ăn vừa nhìn tôi bằng ánh mắt khiến lông tôi dựng ngược:

"Con muốn tự ch*t đói sao?"

"Mẹ nói cho con biết, không đời nào! Trước khi con gục vì đói, con sẽ trở thành Hoàn Nữ."

"Chúng ta sẽ chọn thời điểm thích hợp nhất."

Th* th/ể Lưu Nhị bắt đầu th/ối r/ữa, mủ vàng thấm qua chăn thành vệt nhớp nhúa. Vài con giòi bò loằng ngoằng từ giường gã sang phía tôi. Tôi không đủ can đảm tưởng tượng cảnh dưới lớp chăn. Mùi hôi thối xộc vào mũi khiến tôi buồn nôn, thế mà mẹ vẫn đều đặn vào phòng dọn cơm cho tôi. Những món khoái khẩu ngày nào giờ hòa lẫn mùi x/á/c ch*t, trở thành cơn á/c mộng không dứt với tôi.

Bảy ngày sau, người ta khiêng Lưu Nhị xuống huyệt. Tôi nôn thốc nôn tháo ra cả mật xanh mật vàng khi ngửi thấy mùi đồ ăn, người g/ầy rộc đi trông thấy. Mẹ tôi khoái chí: "Đúng như tính toán! Sao trước giờ mẹ không nghĩ ra cách tuyệt vời thế này nhỉ?"

Bà ấy muốn biến tôi thành Hoàn Nữ.

Tôi trở nên yếu ớt như chị gái năm nào, đi vài bước đã thở hồng hộc. Cuối cùng mẹ tôi cũng mở cửa phòng giam. Tôi lén trốn khỏi nhà, chạy một mạch đến phần m/ộ của chị gái. Nằm vật xuống lớp đất tơi còn hơi ẩm, tôi thủ thỉ:

"Chị ơi, em đã nghĩ ra cách tự c/ứu mình rồi."

"Em phải trốn khỏi đây. Có lẽ... đây là lần cuối em đến thăm chị."

17

Tôi đã không thể chạy thoát.

Mẹ tôi và trưởng thôn dẫn theo một đám người lên núi, chúng tôi đụng mặt nhau ngay giữa đường.

Mẹ tôi túm lấy cánh tay tôi, kéo sát vào người bà, giọng đay nghiến: "Tao đã bảo mà, sao tìm mỏi mắt không thấy mày, té ra là chạy lên núi rồi! Đồ ranh con!"

Không phải họ lên núi để tìm tôi à?

Vậy đêm khuya thế này, họ lên núi làm gì?

Tôi bị lôi trở lại ngôi m/ộ của chị gái. Mấy người đàn ông theo lệnh trưởng thôn, cầm cuốc xẻng bắt đầu đào bới.

Hố càng sâu, mặt trưởng thôn càng tái mét. Khi hố đủ rộng để đứng một người, lão ra lệnh dừng tay.

Hồi ch/ôn chị tôi, họ chỉ đào hố hơn một mét, qu/an t/ài vẫn nằm nguyên dưới đó. Lẽ ra chạm vào qu/an t/ài từ lâu rồi.

Nhưng bây giờ, dưới hố hoác. Chị tôi và chiếc qu/an t/ài đều biến mất.

Tay người đào hố run bần bật: "Mất tích rồi... đúng là mất tích thật...!"

"Tao đã bảo mà! Tao thấy Tiểu Trúc về thật! Nó về trả th/ù chúng ta đấy!"

Tôi nhìn những lớp đất mới đảo lên quanh m/ộ chị, rồi lại liếc nhìn đám dân làng vẫn ngây ngô.

Hầu như nhà nào trong làng cũng có "Hoàn Nữ".

Có đứa từ nhỏ bị nhồi sọ để tự nguyện hiến thân, có đứa bị nh/ốt trong phòng đến héo hon. Mẹ tôi từng bảo làm "Hoàn Nữ" sẽ được giàu sang, nhưng không phải thế.

Chẳng "Hoàn Nữ" nào trong làng sống quá 25 tuổi. Họ dùng mạng sống của mình để lót đường vinh hoa cho gia đình.

Dưới lớp đất này, ch/ôn toàn x/á/c ch*t của những "Hoàn Nữ" thảm thương.

Và giờ đây, không chỉ mỗi chị gái tôi, từ dưới đất còn bò lên biết bao nhiêu người khác.

18

Từ chân núi bỗng có một người vừa bò vừa chạy lên, miệng hét lớn: "Không tốt rồi, không tốt rồi!"

"Tất cả... tất cả con trai trong làng đều gặp nạn rồi!"

"Mọi người xuống núi xem mau đi!"

Tôi bị kéo theo đoàn người xuống núi, cả làng đã vang lên tiếng khóc than thảm thiết. Trên đường đi còn có hai bé trai nằm bất động, lưng ngửa ra, đầu bị vặn xoắn một vòng, đôi mắt trợn trừng không nhắm được.

"Đừng khóc nữa! Mau đến kiểm đếm! Còn đứa con trai nào sống sót không?"

Không, không còn một ai!

Tất cả bé trai trong làng đều đã ch*t theo cách q/uỷ dị ấy. X/á/c chúng chất đống giữa làng như một ngọn núi nhỏ. Lời nguyền Đoạn Tử Tuyệt Tôn không chỉ nhắm vào một người. Mỗi kẻ có mặt đêm đó đều phải trả giá.

Cái ch*t của tất cả bé trai chỉ là khởi đầu. Giờ dân làng mới vỡ lẽ ra điều đó. Có người đàn ông gi/ận dữ đổ tội hết lên Lưu Nhị - kẻ đã ch*t: "Đều tại gã! Nếu gã không gi*t Tiểu Trúc, không thề đ/ộc thì làm sao có chuyện này?"

"Lưu Nhị ch*t rồi, nói vậy ích gì?"

"Đúng đấy! Lo giữ mạng mình mới quan trọng. Lúc nãy lên núi, x/á/c Tiểu Trúc và qu/an t/ài đều biến mất rồi!"

"Hay các người nhầm chỗ, đào không sâu?"

"C/âm miệng! Cái hố sâu hai mét, đủ ch/ôn dựng cả cỗ qu/an t/ài rồi."

Mẹ tôi run như cầy sấy, khuỵu xuống: "Trưởng thôn, ngài phải c/ứu chúng tôi!" Bà vừa ki/ếm được khoản tiền lớn mà chưa kịp tiêu, ch*t lúc này thì tiếc lắm.

"Oan h/ồn đòi mạng, đáng lý phải phơi x/á/c nó dưới nắng, dùng đinh trấn h/ồn đóng tứ chi vào ván qu/an t/ài. Nhưng x/á/c Tiểu Trúc mất tích rồi, cách hiệu quả nhất này không dùng được." Trưởng thôn nói vậy nhưng thần sắc điềm nhiên, không hề bó tay.

"Không có th* th/ể phù hợp, thì làm một cái mới."

"Chị em ruột thịt, m/áu mủ ruột rà, nó chính là ứng viên thích hợp nhất."

19

"Chỉ cần cân nặng của nó giống với chị gái khi còn sống, nó chính là vật thay thế tốt nhất."

Ánh mắt đám đông đổ dồn về phía tôi, lạnh lẽo như băng.

"Hơn nữa, nghi thức phải tiến hành càng sớm càng tốt. Q/uỷ dữ gi*t trăm người thành sát khí, Tiểu Trúc sắp quay về đòi mạng rồi."

"Lúc đó, cả làng ta không ai thoát được đâu."

Trưởng thôn đi chuẩn bị qu/an t/ài.

Dân làng vây ch/ặt lấy tôi, bàn tán xôn xao.

"Có cách nào làm nó g/ầy như Tiểu Trúc không? Từ hôm nay đừng cho nó ăn?"

"Đồ ngốc! Để nó đói đến g/ầy thì mất bao lâu? Chúng ta chờ nổi sao?"

"Hay là... c/ưa một chân nó đi, đùi nó b/éo nhất, tôi gh/ét lắm rồi..."

"Trưởng thôn nói phải đóng đinh tứ chi, mất chân thì làm nghi thức kiểu gì?"

"Vậy thì c/ắt bỏ phần thừa thãi thôi..."

Đám người vỡ lẽ, kẻ khiêng cân ra treo tôi lên, người xông vào nhà mình lục lọi.

Những lưỡi d/ao lóc thịt sắc lẹm lấp lánh trong tay họ, họ nở nụ cười g/ớm ghiếc, tiến lại gần tôi.

"Giờ thứ vô dụng nhất trên người mày, chính là đống thịt này."

Từng lát thịt mỏng bị lóc khỏi cơ thể tôi, d/ao đưa chậm rãi như sợ c/ắt quá tay.

Tôi gào thét đi/ên cuồ/ng, toàn thân co gi/ật, nhưng không sao thoát được.

Khi tôi sắp ngất, mẹ tôi bóp ch/ặt miệng tôi, đổ một ngụm canh vào.

Thứ nước màu trắng đục nồng nặc mùi lạ, lợn cợn những mảnh thịt vụn, trôi tuột xuống cổ họng tôi.

Nhưng nó giữ mạng tôi treo lơ lửng.

Thịt tôi bị c/ắt đầy nửa chậu, toàn thân nát nhừ thành cục m/áu.

"Xem này, giống y đúc, đến số lẻ cũng không sai!"

Họ chỉnh sửa từng phần trên cơ thể tôi.

Mỗi tấc da thịt lở loét như pho tượng gỗ mới đục.

Nhưng họ vô cùng hài lòng.

Khi dây trói được cởi bỏ, tôi khuỵu xuống đất rú lên thảm thiết.

Sỏi đ/á cắm vào thịt vẫn đang rỉ m/áu, đ/au đến mức nước mắt chảy không ngừng.

Cơn đ/au giằng x/é khắp cơ thể, đ/au đến mức chỉ muốn ch*t ngay lập tức.

20

Trong làn nước mắt mờ ảo, tôi thấy mỗi người trước mặt mình đều đang cười.

"Thật tốt quá, như vậy là có thể giải quyết được con q/uỷ dữ kia rồi!"

Những bóng người lắc lư trước mắt tôi, giương nanh múa vuốt, khuôn mặt biến dạng không còn nhận ra.

Kỳ lạ thật, cuối cùng ai mới giống q/uỷ dữ hơn đây?

M/áu dưới người tôi đọng thành một vũng nhỏ, ướt nhẹp và dính nhớp, cả người tôi lạnh đến run bần bật.

Một người trong làng vỗ tay cái bốp, "Ôi trời! Trưởng thôn đi lấy qu/an t/ài mãi chưa về, cứ để mặc nó chảy m/áu thế này nó ch*t mất!"

"C/ắt nhiều thịt quá, cân không đủ thì ch*t!"

Mẹ tôi lẩm bẩm ch/ửi rủa, đút cho tôi một bát canh. Chỉ cần hớt ra một giọt, bà đã nhăn nhó: "Nhanh uống! Nhanh uống đi con!"

"Các con biết mẹ đã hy sinh bao nhiêu không? Mẹ không muốn trở thành phân bón nữa đâu."

"Đừng phí phạm, đây là thứ quý giá lắm, con không được ch*t..."

Trưởng thôn bị gọi về. Vừa thấy tôi, ông ta đã thốt lên: "Hỏng rồi!"

Những buổi tế lễ tà đạo như này thường được cử hành giữa trưa nắng gắt. Ai ngờ họ lại hành hạ tôi thảm thương giữa đêm khuya?

Trời chưa sáng hẳn, tiếng gà gáy đã vang lên phía xa.

Bát canh thịt không giữ nổi sinh lực tôi. Mí mắt tôi trĩu nặng, người tôi bỗng nóng ran.

"Mau! Gọi người mang qu/an t/ài tới đây!"

"Đặt qu/an t/ài xuống, lót cành đào bên trong, rải thêm lớp gạo nếp! Úp ngược nắp qu/an t/ài rồi khiêng người lên!"

Trưởng thôn rút từ ng/ực bảy chiếc đinh gỗ đào. Những chiếc đinh này vừa to vừa cùn, đen kịt chẳng giống gỗ đào chút nào, có lẽ đã cất giữ lâu năm.

Mặt trời cuối cùng cũng nhô lên. Tia nắng đầu tiên chạm vào da thịt tôi.

Không chút do dự, Trưởng thôn cầm chiếc đinh đóng thẳng vào mắt cá chân tôi.

"Một đinh trói chân..."

Tiếng xươ/ng vỡ lạo xạo khiến người nghe rùng mình, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì.

Giọng chị gái tôi thở dài bên tai: "Em gái, em có biết cách c/ứu chính mình là gì không?"

21

"Gi*t hết bọn chúng đi, thế là xong."

Tôi gắng gượng mở mắt, hình ảnh đầu tiên đ/ập vào màn đêm là bóng dáng trưởng thôn đổ gục. Đầu lão ta bị vặn ngược một vòng, chỉ còn lớp da mỏng dính vào cổ, mấy cây đinh gỗ đào rơi lả tả trên nền đất, chiếc búa đ/ập nát ngón chân chính lão.

"Trưởng thôn! Sao lại..."

"Là Tiểu Trúc! Là m/a! M/a về rồi!"

Mất đi chỗ dựa, đám đông lập tức chạy tán lo/ạn. Chỉ có mẹ tôi vẫn đứng đó gào thét: "Sợ cái gì? Chỉ cần bảy cây đinh đóng ch*t, lũ q/uỷ sứ này đừng hòng ngóc đầu dậy!"

"Chạy trốn thì ích gì? Sớm muộn gì cũng ch*t, chạy nhanh mấy cũng không qua được vo/ng linh?" Vài gã đàn ông ngập ngừng dừng bước, số khác càng lao nhanh hơn.

Trong màn sương m/ù, những bàn tay r/un r/ẩy nắm ch/ặt đinh gỗ và búa. Chị tôi g/ầy trơ xươ/ng đứng chắn trước mặt tôi, cất tiếng cười khằng khặc đầy mờ ám.

Tôi vật vã ngồi dựa lưng vào thành qu/an t/ài: "Trong chúng mày.. ai biết trừ tà?"

"Dù có đóng đinh ch*t tao thì sao?"

"Ch*t rồi tao sẽ về với chị, làm đôi sát nữ song sinh, trả hết món n/ợ m/áu này..." Giọng tôi vang lên từ hai cổ họng, một của chính mình và một từ chị gái.

Mẹ hét như đi/ên: "Đừng nghe lũ q/uỷ sứ nói điêu! Tao có cách trị chúng! Lũ này là con tao, tao biết trăm phương ngàn kế!"

Chị tôi vồ lấy đám đàn ông còn lưỡng lự, xoắn cổ họ như bẻ cành khô. Tôi nằm vật ra, thở hổ/n h/ển như cá mắc cạn. Sinh lực vừa hồi phục chốc lát lại rút cạn, cảm giác tử thần đã ngoắc tay với tôi.

Một bóng đen áp sát. Những mũi đinh sắc lẹm đ/âm xuyên tứ chi tôi.

"Một đinh trói chân, hai đinh khóa xươ/ng, ba đinh phá cốt..."

Chính là mẹ!

Bà ta thật sự biết thuật!

Bàn tay run run ấn viên đinh cuối lên ng/ực tôi, chiếc búa giơ cao. Đôi mắt đờ đẫn tràn đầy vẻ đi/ên lo/ạn: "Đinh thứ bảy đ/âm tim! Mày ch*t chắc rồi!"

22

"Rẹt" một tiếng, một bàn tay g/ầy guộc thò ra từ ng/ực mẹ tôi, nắm ch/ặt quả tim còn đang đ/ập thình thịch.

"Gi*t cỏ không diệt tận gốc, gió xuân lại đ/âm chồi. Chuyện này con biết rõ lắm rồi."

"Rốt cuộc thì chính con là minh chứng sống đấy thôi."

Gương mặt mẹ vẫn giữ nguyên vẻ dữ tợn, thân thể đã đổ gục xuống đất.

Chị gái nắm lấy tay tôi, hơi ấm len lỏi khắp người.

Những vết thương dường như dịu đi.

Nhưng tôi lại chẳng nhìn rõ khuôn mặt chị nữa.

"Chị... đừng..."

Tỉnh dậy, vết thương trên người tôi đã lành hơn phân nửa.

Linh tính mách bảo điều chẳng lành, tôi phóng khắp làng tìm chị.

Càng đi, tim càng đ/ập lo/ạn.

X/á/c người ngổn ngang khắp nẻo, đàn ông đàn bà ch*t thảm đủ kiểu.

Trước mỗi căn nhà đều có một cô gái da bọc xươ/ng đứng đó.

Tôi biết ngay - họ không phải người sống.

Là các Hoàn Nữ từ núi sâu trồi lên.

Từng người nắm tay tôi, vết thương lành nhanh như phép màu.

Nhưng chẳng có hơi ấm như khi chị chạm vào.

Các Hoàn Nữ vẫy tay chào tạm biệt, như thể sau khi b/áo th/ù, việc cuối cùng là giúp đỡ tôi.

Bước chân tôi nhẹ dần, thậm chí có thể chạy.

Vẫn không thấy bóng chị đâu.

Về đến nhà, tờ giấy trên bàn hiện lên nét chữ quen thuộc:

"Yêu thương có thể hóa thành m/áu thịt."

23

Tôi thống kê số người còn lại trong làng.

Ngoài những Hoàn Nữ bị nh/ốt trong nhà, chỉ còn vài đứa trẻ chập chững biết nói, chưa hiểu chuyện đời.

Chị gái tôi giữ đúng lời hứa - triệt tận gốc rễ, không cho cái nếp làng này cơ hội hồi sinh.

Gần đây là kỳ thay thế Hoàn Nữ, mỗi nhà chất đầy tiền mặt - đó là vốn liếng để chúng tôi rời khỏi nơi này sau này.

"Chị ơi! Em tìm thấy cuốn nhật ký của Trưởng thôn trong phòng!"

Cuốn nhật ký cũ kỹ nhuốm màu thời gian, nét bút lông viết chữ phồn thể lả lướt, không thuộc về thời đại này.

Tôi đón lấy, lật qua vài trang rồi xoa đầu đứa trẻ trước mặt:

"Chỉ là thứ vô thưởng vô ph/ạt. Đốt đi."

chương 24

Ngoại truyện - Nhật ký trưởng thôn

"Hôm nay là lần đầu tiên tôi lên thành phố. Người ta vẫn nói con gái thành phố rất đẹp, quả thật là đẹp.

Vừa mảnh mai vừa xinh xắn, hơn đ/ứt những ả đàn bà chanh chua ở làng mình.

Tôi nhất định phải cưới một cô vợ thành phố về, cho bọn Nhị Cẩu chúng nó thèm ch*t đi được!"

"Nhưng vợ thành phố đắt quá! Mà mông cũng nhỏ, khó sinh đẻ.

Giá như phụ nữ trong làng mình cũng biết chú ý đến hình thức một chút thì tốt biết mấy, dù chỉ có một người thôi cũng được!"

"Tôi đã đưa ra một quyết định vĩ đại: tôi phải thay đổi ngôi làng này, thay đổi những người đàn bà x/ấu xí, nhếch nhác kia!

Vốn đàn bà sinh ra để phục vụ đàn ông chúng ta, sao lại có thể x/ấu xí như thế? Tay chân thô kệch, chẳng dịu dàng chút nào!"

"Tôi muốn kéo thêm nhiều người cùng tham gia, nên bắt đầu chia sẻ với đám đàn ông trong làng về lợi ích của việc "kiểm soát phụ nữ".

Tôi nói với họ: "Chẳng phải đàn bà là chơi đồ chơi sao? Đã là đồ chơi thì ai lại không thích thứ đẹp đẽ cơ chứ?""

"Bọn đàn bà trong làng cũng nghe phong thanh, rồi tìm tôi tra hỏi.

Trong lúc cấp bách, tôi bịa ra một thứ gọi là "Hoàn Nữ", bảo họ rằng đó có nghĩa là người phụ nữ hoàn hảo nhất."

"Người phụ nữ hoàn hảo sẽ được tất cả đàn ông trong làng yêu thích.

Và họ tin thật! Rồi bắt đầu đua nhau tranh giành danh hiệu "Hoàn Nữ".

Chúng tôi đã có "Hoàn Nữ" đầu tiên — cô ta thực sự rất xinh đẹp, chỉ cần khen vài câu là cô ta tình nguyện làm bất cứ điều gì."

"Tất cả đàn ông trong làng cùng chung tay nuôi một món đồ chơi, ai nấy đều vui vẻ.

Những kẻ từng phản đối lúc đầu cũng vì lợi ích mà tham gia đào tạo lứa "Hoàn Nữ" thứ hai."

"Đến lứa thứ năm, chúng tôi không còn cần phải thúc đẩy nữa, phong tục này tự nhiên hình thành.

Không ai nhớ tại sao lại có "Hoàn Nữ", họ chỉ biết từ xưa làng mình đã như vậy và sẽ mãi truyền lại cho đời sau."

"Tôi đã bịa ra một lời nói dối hoàn mỹ dành cho phụ nữ.

Đến phút cuối cùng, họ mới biết sự thật, nhưng rồi lại cam tâm lừa dối thế hệ kế tiếp.

Mỗi một "Hoàn Nữ" đều không biết rằng, chữ "Hoàn" ấy không phải là hoàn mỹ, mà là để "chơi đùa", để làm "đồ chơi"."

"Họ là những kẻ bị cố tình nuôi dưỡng trong sự á/c đ/ộc, trở thành công cụ phát tiết cho toàn bộ dân làng."

Ngoại truyện bà mẹ:

Tôi không được chọn làm Hoàn Nữ của thế hệ này.

Nhà chúng tôi chỉ có mỗi mình tôi là con gái, mẹ tôi đếm đi đếm lại chút lương thực ít ỏi còn sót lại trong nhà với khuôn mặt đầy ưu tư.

"Không làm được Hoàn Nữ, con phải tìm cách quyến rũ một người đàn ông giàu có trong làng, tuy trái quy củ nhưng nếu sinh được con cái, ít nhất cuộc sống cũng đỡ khổ cực hơn..."

"Tốt nhất nên sinh hai đứa con gái, đừng giống mẹ... ôi!"

Tôi còn chưa kịp trèo lên giường nhà giàu, đã bị dân làng bắt đi.

Họ đưa tôi lên núi, nơi có một căn nhà xây kiên cố.

Chưa bước vào trong, tôi đã nghe thấy những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.

Trong phòng là một dãy giường lớn, vô số nam nữ trần truồng quấn lấy nhau không phân biệt bạn ta.

Những phụ nữ thất bại trong cuộc đua Hoàn Nữ, đều phải gánh vác trọng trách sinh sản.

Những đứa trẻ trong làng chúng tôi đều không có cha.

Con gái sinh ra được mẹ nuôi dưỡng, còn con trai bị mang đi do người lớn tuổi hơn dạy dỗ.

Chúng tôi học giặt giũ nấu nướng từ bé, con trai thì học cách ki/ếm tiền sinh tồn.

Tôi nhanh chóng mang th/ai, trải qua thập tử nhất sinh, may mắn hạ sinh một bé gái như mong đợi.

Mẹ tôi bảo con gái là tốt, sau này nếu thành tài sẽ được hưởng phúc.

Tôi đặt tên con là Tiểu Trúc – chữ Trúc nghĩa là mảnh mai.

Khi con gái lên hai, tôi lại bị đưa lên núi.

Lúc ấy tôi mới biết: Phụ nữ thất bại trong kỳ tuyển chọn phải sinh mãi, sinh mãi.

Đẻ đủ ba đứa con gái, hoặc sinh được một trai, mới hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu lỡ mang th/ai ngoài ý muốn vẫn phải sinh, vì làng cấm ph/á th/ai.

Tôi không chịu nổi! Thật sự không thể chịu đựng nổi!

Tôi tìm Trưởng thôn van xin. Tuổi lão ta ngang mẹ tôi nhưng vẫn sờ soạng khắp người tôi.

Lão nói: "Con gái lành lặn đều phải đẻ. Nếu không muốn, hãy trở nên không hoàn hảo."

Tôi tự c/ưa đ/ứt chân mình, theo phương pháp Trưởng thôn dạy làm thành th/uốc bí truyền.

Những Hoàn Nữ tội nghiệp đâu ngờ thứ canh họ uống vào... được nấu từ thịt người.

Tiểu Trúc lên bốn thì tôi lại có th/ai.

Ngày phát hiện mang th/ai, tôi tự lên núi một mình.

Tôi nghĩ: Nếu đứa trẻ này mạng lớn thì giấu cả thiên hạ, ch*t non thì đừng trách tôi.

Bụng tôi đ/au như x/é suốt ba ngày, m/áu chảy ròng ròng. Tôi tưởng th/ai đã rơi rồi.

Khi đứa trẻ chào đời, mẹ tôi hỏi nên đặt tên gì.

Tôi nhìn con nhện giăng tơ trên mái nhà, buột miệng: "Gọi nó là Tiểu Tơ vậy."

Chữ Tơ đồng âm với Tử. Ngay từ đầu tôi đã chẳng mong nó sống.

(Hết)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co