Truyen3h.Co

Nha Sát Đông Vân

Chương 6.

ZhiNian764933

Chương 6

    Hệ thống sau một hồi tự biên tự diễn mà không thấy kí chủ của mình đâu .

- Cậu đi đâu vậy kí chủ , Kí chủ đợi tôi .- Tiểu hệ thống lẽo đẽo bay theo Bách Lý .

- Đi hoàn thành nhiệm vụ , trước tiên phải tìm cách tiếp cận đứa con trai khờ của ông đây .- Bách Lý Đông Quân bước đi lê lết với cái thân xác cháy xém , quần áo rách rưới đỏ rực của tân nương.

- Đau muốn chết đi được , sau này chỉ cần không sử dụng phép quá nổi bật thì thiên lôi không đánh xuống đúng không hệ thống

- Đúng vậy , cậu thật thông minh - Hệ thống bay lên trước mặt Y rung chuông .

" cảm giác như đang khen đểu mình ấy"

- Có cách , hặc hặc hặc - Y mỉm cười đê tiện. " Kí chủ của tôi cười thật đáng sợ , phải làm sao đây "

***********

4 năm sau

- Đây là cách của cậu sao kí chủ của tôi ơi .... , ngồi ở đây chờ nam chính chắc khờ quá , cậu ta dù sao cũng là hoàng tử tuy không được sủng ái nhưng vẫn ở hoàng cung đó , cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì chắc hết kiếp người luôn quá .

- Tất nhiên là tạo cảm giác thế ngoại cao nhân , đạo cốt tiên phong rồi , chúng ta tạo tin đồn trên núi có tiên nhân , không phải bọn họ sẽ đi tìm chúng ta sao . Cái này chúng ta gọi là nghệ thuật câu cá của "Khương câu cá "

"Khương Thái Công câu cá , cách nước ba phân tự động cắn câu "

- Cậu thật thông minh .- Tiểu hệ thống cười mỉm nhìn y .

-Lại khen đểu nữa rồi , đi thôi chúng ta xuống núi . - Y phất tay đi xuống núi , theo đuôi là tiểu hệ thống .

****

Vừa vào thành biện kinh , xung quanh tấp nập đông vui kẻ ra người vào vô cùng náo nhiệt . Phố phường nhộn nhịp , nơi các con buôn tụ họp buôn bán kinh doanh các quán trà , tửu lâu mọc lên xen kẽ nhau .

- ai ăn hồ lô ngào đường , hồ lô ngào đường đây không ngọt không lấy tiền .

- cô nương xinh đẹp , cô nhìn xem đây là phấn hoa nhan mới ra của lầu bách nguyệt , thoa vào là xinh , thoa vào là đẹp .

- bánh nguyệt quế 3 văn một đúc đây .

" kí chủ cậu vác cái bộ mặt như hoa này không sợ lưu manh sàm sỡ sao " hệ thống bay loạn xạ trước mặt kí chủ của mình như một con ong bảo vệ lãnh thổ vẩy đuôi vo ve liên tục .

Nói câu nào ứng nhiệm câu đó , có tiếng vó ngựa từ xa . Người dân tản ra nhanh chóng , người cưỡi ngựa có vẻ là người quyền quý , khoác trường bào đỏ rực , tóc thắt đuôi ngựa vung theo gió , phát quan như phát sáng nếu đi lừa tình thiếu nữ chắc chắn thành công .

" tránh ra cho ta " - nam nhân vì thắng ngựa tránh người trước mặt , ngựa hí lên làm một đường vòng cung trên không như được họa từ tranh vô cùng sinh động . Sau khi khống chế được ngựa , nam nhân liếc mắt thấy người trước mắt .

" trời má nam chính , vừa xuống núi gặp ngay, số hên lắm mời được vậy á "- ánh vàng chói lóa phóng thẳng vô đôi mắt của Đông Quân .

- Ngươi ra đường để mắt sau lưng à ,nhìn thấy bổn hoàng tử , còn không biết đường tránh ra một bên muốn xẹp lép sao - Vừa nói xong liền chẳng thèm để ý liền quất ngựa đi mất .

- Đậu xanh , cái mụ nội nó chứ , cái điệu bộ khinh người này là sao .
" kí chủ bình tĩnh , bình tĩnh "

Bỗng từ đâu đó xuất hiện một bóng người quần áo đen nhẻm , trông rất quỷ dị , quần áo thì lộn xộn chỗ cần che thì không che , chỗ không lên che thì kín như bưng , nghênh ngang đi trên phố như chốn không người trông đặc biệt kì lạ .

- Vị công tử đây cẩn thận lời nói , nếu không tự chuốc họa vào thân đó - Rồi quay đi , nhưng không đành lòng lại quay đầu lại nhắc nhở .

- Vị kia là hoàng tử đó , vẫn lên cẩn thận lời nói thì hơn , nếu công tử muốn tá túc ở đây thì có thể ghé quán trọ nhà ta đảm bảo rẻ hơn thị trường gấp mấy lần lận . - Sau đó nhanh tay đem giấy nhét vô tay của Bách Lý .

" Lại Thằng cha nào đây " Bách Lý mặt đần hẳn ra đầy nghi hoặc dấu hỏi chấm bay xung quanh .

Người nọ thấy biểu hiện vị công tử trước mặt liền cười cười giới thiệu .

- Ây da , ta quên mất chưa giới thiệu .
Ta Ly Luân là yêu Hòe của núi Côn Luân , xuống núi lịch kiếp tiện thể kinh doanh kiếm đồng ra đồng vào để bươn chải cuộc sống  .- Sau khi nói một tràng dài liền hít vào thở ra lấy sức nói tiếp .

- Vị công tử chắc đồng đạo , xuống núi rồi thì thu liễm khí tức đi, bộ không sợ đạo sĩ đến gõ biêu đầu à .

" sợ , ông đây là Đế Quân ,gõ đầu ông , đợi khi thăng thiên ông gõ ngược lại"

-------------

Và không biết bằng 1 cách thần kì nào y thật sự đi ở quán trọ , vừa bước vào quán trọ khiến người ta ngạc nhiên không thôi bởi vẻ kinh diễm , và xa hoa của nơi này .  Y ở thời hiện đại chỉ là con đỗ khỉ nghèo nên thật sự chưa thích ứng được cái sự xa hoa này .

Quán trọ này theo phong cách của người dân du mục , dưới đất lát nền bằng đá hoa cương , bên cửa sổ được lồng rất nhiều tấm lụa màu sắc bắt mắt . Chính giữa có nhiều thiếu nữ múa nhảy . " có vô nhầm không đây đâu phải quán trọ , đây là nhà chứa mới đúng "

" đúng là gấp mấy lần nhưng không phải rẻ mà là đắt gấp mấy lần " Hệ thống khóc sụt sùi móc hồng bao ra trả tiền .

Sau khi được sắp xếp phòng Bách Lý vẫn ung dung nằm ghế đọc thoại bản . Hệ thống xì khói " Kí chủ sao cậu buông thả vậy , đến bao giờ mới hoàn thành cốt truyện để trở về đây "

-  Cứ từ từ , để ta cho ngươi thấy nghệ thuật câu cá -  Y lười biếng nằm trên ghế chả mấy khi mà không phải bán mình cho tư bản nuôi thân nên hưởng thụ được nhiêu hay bấy nhiêu .

Hệ thống bất lực toàn tập , ........ dụ dỗ , nịnh nọt , đe dọa .....đều vô tác dụng đành buông xuôi đến đâu thì đến vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co