Truyen3h.Co

[Nhã Tít] Chênh Vênh

6.

chanhhhnek

-"T-tụi mày định làm gì tao?"

-"Này, đừng căng thẳng thế, chỉ định chơi với mày 1 chút thôi mà"

Lâm Thanh Nhã nhìn Hoàng Minh đang run rẩy vì sợ hãi mà mỉm cười đầy thoả mãn

Để bắt được Hoàng Minh, vậy mà lại tốn nhiều thời gian và công sức hơn gã nghĩ, nhưng kết quả vẫn là hắn ta bị trói chặt 2 tay 2 chân, với tư thế quỳ trong căn nhà hoang ẩm thấp, đầy bụi bặm

-"Có..có ai không!? CỨU TÔI VỚI!" Hoàng Minh hoảng loạn hét lớn khi thấy 1 trong số tên có dáng người to khoẻ đang tiến lại gần với đôi mắt sắc lạnh như có thể lập tức phanh thây hắn thành ngàn mảnh

-"Suỵt, đừng có hét, chẳng ai nghe đâu, nơi này xa thành phố lắm, tốt nhất thay vì hét thì mày hãy giữ giọng đi, sẽ có nhiều thứ thú vị lắm đấy" Gã tiến lại, nâng cằm Hoàng Minh lên, mọi cảm xúc bộc lộ trên khuân mặt hắn đều được gã thu hết vào tầm mắt mình

-"Mày cố ý chia rẽ tao với Huy nhằm mục đích gì? NÓI!"

Lâm Thanh Nhã thấy hắn ta vẫn còn im lặng, liền phẩy tay, đống đàn em bên dưới như hiểu ý, người cầm liềm, người cầm búa, người cầm dao từng bước tiến lại gần

-"Đ-Đừng! Xin anh đừng, tôi..tôi nói!" Mặt hắn tái mét, điều này cũng chính là điều Lâm Thanh Nhã mong muốn, con mồi càng đau khổ, sợ hãi bao nhiêu, gã càng hứng thú bấy nhiêu

-"Ngoan như vậy từ đầu có phải tốt hơn không?"

-"Tôi..tôi là được người ta thuê! Chứ mục đích đằng sau tôi hoàn toàn không biết gì cả!"

-"Thuê?"

-"Tốt nghiệp đại học 1 năm, nhà tôi phá sản..rồi lại phải gánh khoản nợ mấy tỉ..gia đình tôi phải bán nhà..bán xe..bán hết đồ có giá trị, nhưng không đủ.."

Lâm Thanh Nhã thấy hắn đang kể thì bỗng nghẹn ngào, sụt sịt liền mất kiên nhẫn

-"Mày có nói tiếp không!? Hay muốn cả đời không nói được nữa?"

-K-Kể..kể..tôi kể, tôi sẽ kể hết..lúc mà gia đình tôi bế tắc nhất, bỗng có 1 tài khoản lạ liên hệ với tôi, nói rằng biết tôi đang khó khăn và cũng biết tôi từng là bạn học của Huy..nên muốn nhờ tôi chia rẽ 2 người..nếu thành công sẽ gửi 1 khoản rất lớn..đủ để gia đình tôi xoá nợ và bắt đầu lại..trước đó còn gửi 50% số tiền để tôi tin tưởng..còn nói nếu tôi làm được, nhà tôi không chỉ có được số tiền khổng lồ, mà tôi còn có thể lợi dụng cơ hội theo đuổi Huy..tên đó còn biết tôi thích Huy từ hồi đại học.."

-"Còn gì nữa không?"

-"Tôi chỉ biết từng ấy thôi.."

-"Tài khoản mà mày nhắc đến, tên gì? Còn liên lạc không?"

-"Tài khoản đó để tên ẩn danh, cũng chẳng có thông tin gì, nếu không phải hắn gửi cho tôi 1 đống tiền thì tôi cũng đã nghĩ là lừa đảo, tôi chưa từng biết tên hắn, còn điện thoại thì bị các người dẫm nát trong lúc đuổi bắt tôi rồi còn gì.."

-"Thôi được rồi, từng đấy là đủ để tao đoán được thằng đứng sau thuê mày là ai" Gã đứng dậy, quay lưng tỏ ý muốn rời đi

-"Giờ sao đại ca?"

-"Đánh nó 1 trận rồi thả nó đi đi, ra tay sao tuỳ tụi mày, miễn để nó tay chân, thịt trên người còn lành lặn là được" Gã buông 1 câu với đám đàn em mà thực chất là do gã thuê từ hội đầu đường xó chợ, chứ gã nào có phải mafia gì sất, nên cũng chẳng ham đánh đấm máu me, càng đừng nói đến việc tra tấn người khác
------------------------------------------------

Mấy ngày liên tiếp, Lâm Thanh Nhã hoàn toàn dẹp công việc sang 1 bên để thoải mái ở bên cạnh Trần Gia Huy

Nhưng trái với khung cảnh màu hồng tràn ngập tình yêu như Huy tưởng tượng, mấy ngày ở cạnh gã này lại hoàn toàn tệ, CỰC KÌ TỆ!

Ở bên cậu nhưng tâm trí gã cứ như rong chơi ở đâu khác, mỗi lần nói chuyện với gã, đáp được đôi ba câu lại thấy gã nhìn vô định về 1 hướng, đầu suy nghĩ gì đó mà cậu chẳng hiểu, khiến cậu toàn phải độc thoại, rồi lại lay người gã để gã chú ý đến mình hơn

Tần suất gã thân mật với cậu cũng vô cùng ít, hầu như toàn cậu chủ động, đến cả nắm tay cũng phải để cậu nhắc mới chịu đưa tay ra, đôi lúc cậu chẳng hiểu cưới nhau 2 năm rồi mà tình cảm cứ như chỉ có cậu là nồng nhiệt vậy

Cả lúc này cũng thế, nằm cạnh nhau mấy đêm rồi, mà gã nằm ngoan như cún, cái ôm còn không có chứ đừng nói mần ăn gì, bức quá, cậu bật dậy ngồi lên người gã, cúi xuống hôn

-"Ưm..Huy, em làm gì vậy!?" Gã giật mình đẩy cậu ra

-"Làm gì là làm gì chứ? Em với anh cưới nhau 2 năm rồi, giờ hôn thôi cũng không được à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co