1.
"anh ơi,...mình chia tay nhé."
"…"
"được."
•
đó là những lời mà cả hai nói với nhau trước khi đặt một dấu chấm kết thúc cho câu chuyện tình yêu hai năm vốn đã nhạt nhòa dần. họ chắc là chẳng còn yêu nhau nữa, hoặc đã quá mệt mỏi để tiếp tục viết lên những trang giấy trắng tinh, mờ mịt, về câu chuyện tình yêu đã chẳng còn.
là vì anh hay là vì nó nhỉ?
huy chẳng biết bắt đầu từ đâu, từ khi nào và ra sao, từ khoảng khắc nào mà nó nhận ra rằng: à hóa ra mình cũng không yêu anh nhiều như mình đã từng nghĩ, và có lẽ.... anh cũng vậy.
như hai đường thẳng, họ chỉ giao nhau trong một khoảng ngắn ngủi, nhưng đủ nồng nàn và cháy bỏng. họ gặp nhau, phải lòng nhau và yêu nhau một cách đắm say để rồi đến khi đã lướt qua nhau, đến khi chẳng còn một thanh nhã và gia huy đã yêu nhau nồng nhiệt thì họ chia xa.
huy chẳng hiểu sao mình lại có thể chấp nhận chuyện này một cách bình thản đến thế, chỉ là cảm giác ấy đến, và nó chọn buông tha cho cả hai.
lời chia tay ra khỏi miệng nó một cách rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng, chẳng chút vấn vương, chẳng chút tiếc nuối. thanh nhã cũng vậy anh cũng chỉ đáp một chứ ngắn gọn 'được', rồi dấu chấm nhẹ nhàng đặt xuống, kết thúc câu chuyện tình yêu.
huy chọn sẽ là người giữ lại câu chuyện ấy cho riêng mình, còn phần anh...nó không biết nữa, nó không biết liệu anh sẽ chọn giữ lấy cây bút đã viết nên chuyện tình này hay sẽ chọn chẳng giữ lại gì cả.
nó cũng chẳng quan tâm lắm đâu, lựa chọn là của anh nhã mà.
" huy sẽ bay về lại hà nội nhé anh, em không ghét anh đâu nhưng lỡ như anh có ghét em thì gặp mặt nhau cũng chỉ thêm khó chịu thôi."
anh nhã nhìn nó đang lấy lại từng một đồ của nó, đặt vào vali một cách cẩn thận và trân trọng, anh nghĩ nó đã hiểu lầm anh điều gì đó rồi "anh không ghét em, tít à" anh nói, rồi đừng dậy, uể oải rời khỏi sofa, đứng lên giúp nó thu dọn từng món đồ một.
nó hơi ngạc nhiên trước hành động của anh nhưng rồi cũng vui vẻ chấp nhận " vậy sau này nếu em bay vào sài gòn mà không có chỗ ở, anh nhã có cho huy ở ké không?" gấp gọn áo khoác da, huy cười cợt, giọng nửa đùa nửa thật, pha trò làm dịu không khí. chỉ là câu trả lời nhận được từ anh lại không giống với nó nghĩ.
" được, bất cứ khi nào em cũng có thể đến đây. anh em mình cũng đâu thể vì chuyện chẳng còn yêu mà tị nạnh từng món chứ."
nó nghe anh nói thế thì cười, cười rất sảng khoái là đằng khác " vâng, vậy huy cảm ơn anh nhã trước nhé."
cả hai tiếp thục thu dọn đồ cho huy, hệt như chẳng có cuộc chia ly nào, anh và nó đồng điệu đến từng nhịp thở, cười cười nói nói hệt như lúc còn yêu. nhã hỏi ý kiến nó từng thứ một, anh hỏi nó liệu có muốn giữ lại những vật kỉ niệm trước đây và mang về hà nội hay không, nó đồng ý rồi cũng hỏi ngược lại anh. thật ra huy muốn mang tất cả đi cùng với mình cơ, bởi nó là người chọn giữ lại câu chuyện tình yêu này mà, nhưng nó lại nghĩ cho anh, sợ rằng anh cũng muốn giữ lại chút ít cho bản thân, nhưng hỏi đến cái nào anh cũng bảo nó muốn thì cứ giữ lấy đi. tất nhiên, thằng tít chẳng bỏ món nào, nó lấy hết, có bao nhiêu, nhiều thế nào, chỉ cần thanh nhã không muốn giữ, nó đều sẽ mang đi.
cứ lấy hết món này đến món khác, rồi nó mới nhận ra, hóa ra anh và nó lại có nhiều kỉ niệm đẹp đến thế, vali của nó chưa gì đã đầy ắp, chẳng thể bỏ thêm gì. tít vẫn muốn mang thêm, nó tiếc lắm nên lật đật chạy vào trong, lấy ra chiếc túi lớn. lúc ra ngoài mắt nó vô tình chạm phải khung hình trên tủ đầu giường, là một tấm hình đẹp lắm.
" anh nhã có muốn giữ lại tấm ảnh này không?" nó cầm bức hình ra, đưa đến trước mặt anh nhã, là bức hình của anh và nó, bức hình mà trong đó nó cười rạng rỡ nhất và anh thì hạnh phúc nhất. nhã sững người nhìn vào tấm ảnh ấy rồi anh im lặng, im lặng rất lâu, lâu đến mức nó cứ nghĩ anh đã từ chối như mọi lần.
" chỉ riêng bức ảnh ấy...tít để lại cho anh nhé?"
" v-vâng ạ. anh muốn giữ thì cứ giữ thôi, hỏi em làm gì chứ, em cũng có nhiều lắm rồi mà."
nó đưa bức hình ấy cho anh, trong lòng cũng có chút tiếc nuối nhưng thôi. huy thấy anh nhận lấy từ tay nó, anh nâng niu thứ ấy như báu vật nhưng nó chẳng biết vì sao " cảm ơn tít nhé." anh nói lời cảm ơn làm nó sượng ơi là sượng, nó cứ có cảm giác mình như mấy ông địa chủ ngày xưa ơi là xưa. lấy hết mọi thứ có thể lấy, để lại mỗi một thứ nhỏ tí rồi nhận lấy lời cảm ơn như thể mình vừa mới ban phước. cảm giác xấu xa vô cùng.
" à..à không ạ" nó gãi đầu, vội dọn đồ tiếp để chẳng phải chú ý đến anh nữa.
rồi dần dần, căn nhà của thanh nhã trở nên trống trải, thiếu sức sống, anh không biết là vì thiếu đi những món đồ trang trí hay là vì vắng đi bóng huy nữa, hoặc chắc có lẽ là vì cả hai điều ấy.
huy quấn khăn quàng cổ quanh mình, chẳng phải vì lạnh mà là vì nó sắp rời đi, đi thật xa, đi đến mãi tận hà nội. nó kiểm tra giấy tờ một lúc, chắc chắn chẳng bỏ quên thứ gì rồi kéo vali ra cửa, lòng thì có chút nhẹ nhõm nhưng lại cảm giác bước chân mình nặng nề, nặng vì tình cảm hai năm quấn lấy nó, níu giữ nó đừng đi. nhưng huy chẳng dừng chân, nó vẫn cứ tiếp tục đi.
không phải nó bạc tình bạc nghĩa, chỉ là nó đi vì anh, vì nó, vì hai đứa và vì tương lai. ai biết trước đâu, biết đâu rằng sau này anh nhã ghét nó thì sao, rồi lúc ấy nó sẽ cảm thấy thế nào. nó không còn yêu, không có nghĩ là nó cảm thấy bình thường với việc người nó từng yêu sâu đậm, người anh trai mà nó kính nể ghét bỏ.
nó không ghét anh và cũng mong anh đừng thế với nó.
thanh nhã theo nó ra tận cửa nhà nhìn nó xỏ giày vào chân rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, chẳng kiêng dè.
ánh mắt họ chạm nhau như chứa cả ngàn điều muốn nói nhưng họ im lặng chẳng ai mở lời, cứ nghĩ lặng im sẽ kéo dài thì huy nó mở lời trước.
" vậy...huy chào anh nhé."
" anh ở lại mạnh giỏi, giữ sức khỏe nha anh."
"…"
" ừ em đi. hà nội đang vào đông, em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."
nó cười cúi người chào anh rồi đi mất.
đoạn tình cảm mà anh vẫn giữ trong mình dừng lại, thôi không tiếp tục âm ỉ, bởi huy nó đi rồi rời khỏi cuộc sống của anh rồi. thì thôi nhã giữ lại mảnh kí ức về em trong lòng, mong cuộc sống dễ dàng với em hơn, mong em tự biết yêu thương mình, mong em đừng buồn đừng khóc...và mong em
...đừng quên mất thanh nhã này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co