‼️eighteen plus‼️
‼️🔞Cảnh báo: truyện chứa yếu tố nhạy cảm. Không đọc được vui lòng click back🔞‼️
⚠️ đọc những dòng này để tránh hoặc ít nhất đỡ hoang mang khi vào truyện.⚠️
Tác phẩm không chỉ thuộc về một mình tôi, là ý tưởng của một người bạn và hai đứa chúng tôi cùng cook nó lên.
- Số 4 đảm nhận ý tưởng và đoạn sếch bùng lổ nhất.
- Số 3 (tôi) đảm nhận cook những đoạn thiên về diễn biến cảm xúc và mạch truyện.
* lưu ý bự chảng: điểm nhìn trong truyện đổi liên tục và mỗi cái sẽ mang một trải nghiệm và góc nhìn về người kia khác nhau (có thể gây nhầm lẫn và hiểu sai về nhân vật trong quá trình đọc) nhưng để đảm bảo trải nghiệm đọc tôi sẽ không chèn chú thích vào trong truyện mà sẽ để tại đây⬇️
Thanh nhã (mở đầu)-> huy + góc nhìn toàn diện(sếch)-> thanh nhã (cũng là sếch nhưng có bày tỏ nỗi lòng)
" Số 3 và số 4 mời các thượng đế thưởng thức."😍😍😍😍
•.
Mấy tuần nay, người yêu nhỏ của anh nhã bận lắm, bận rộn đến mức gần như chẳng có thời gian để thở.
Huy vừa nhận thêm mấy dự án phim mới, mà bộ nào nó cũng tâm đắc cả. Sáng ra là thấy nó ngồi cặm cụi bên kịch bản, mắt dán vào từng dòng thoại; trưa lại thấy nó lẩm nhẩm đọc, rồi tối đến thì vẫn chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ xíu. Anh nhìn mà vừa nể, vừa lo. Hơn ba phần tư thời gian trong ngày, nó dành trọn cho công việc, thời gian còn lại thì ăn rồi ngủ, mọi hoạt động sinh hoạt hình thường được thằng tít gói gọn trong vỏn vẹn tám tiếng.
Thằng tít - đứa vốn là kiểu coi giấc ngủ như mạng sống, có thể không ăn nhưng nhất định phải ngủ cho bằng đủ mười hai tiếng một ngày giờ đây lại ngủ ít đi hẳn, nhiều lắm cũng chừng năm tiếng. Nó ngồi cùng màn hình laptop đến tận tối khuya rồi mới đi ngủ, nằm xuống chưa bao lâu đã sột soạt ngộp dậy, ôm màn hình đến tận sáng. Suốt cả một tháng nay, chưa lần nào thanh nhã thấy nó ngủ sớm hơn anh hay thức dậy muộn hơn anh.
Chuyện ăn uống của huy còn đáng báo động hơn nữa. Nó cũng có thể coi là một đứa ăn ngoan, ăn giỏi nhưng dạo gần đây lại trở nên thất thường, ăn bữa có bữa không.
Cái thân hình mà anh đã mất bao công chăm sóc, dỗ nó ăn từng bữa để tăng được ba cân, giờ lại sụt mất bảy. Khuôn mặt nó hốc hác, quầng thâm kéo dài gần chạm gò má. Anh có nhắc hoài, nó chỉ cười, bảo:
"Không sao đâu anh, em quen rồi."
Anh nghe mà chỉ thở dài. Biết can thiệp cũng chẳng được, vì hơn ai hết, anh hiểu cái tình yêu mà nó dành cho nghiệp diễn sâu đến thế nào. Anh chỉ có thể nhắc nó ăn, nhắc nó ngủ, cố gắng trở thành một chỗ dựa yên bình để nó còn tựa vào những khi mệt mỏi.
Tối hôm đó, hai anh em ăn cơm cùng nhau. Anh nấu canh, kho thêm ít cá, món mà nó thích. Nó vừa ăn vừa chăm chú đọc kịch bản, ánh mắt vẫn đăm đăm như đang sống trong nhân vật. Anh cằn nhằn:
"Ăn cơm thì ăn cơm đi, để cái kịch bản xuống, vừa đọc vừa nhai anh treo cái giò lên bây giờ" thanh nhã nhắc, giọng vẫn nhẹ nhàng mà pha lẫn chút bực dọc, trách móc.
"Em sắp xong rồi, để em đọc nốt cảnh này" nó cười, đáp qua loa mà mắt vẫn không rời trang giấy.
Anh chỉ biết thở dài, gắp thêm vào bát nó vài miếng cá rồi cả rau, chỉ muốn nó ăn nhiều thêm một chút.
Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi huy bỗng khựng lại. Một giọt đỏ sẫm rơi xuống trang giấy trắng, rồi thêm giọt nữa, loang ra, nhòe cả đoạn thoại đang đọc dở.
"... Huy?" thanh nhã sững người.
Máu mũi.
Huy đưa tay quệt vội, cố cười: 'Không sao đâu, chắc do hôm nay em thiếu ngủ-"
Nhưng chẳng để nó nói hết anh đã bật dậy lao đến bên Huy, giật vội hộp khăn giấy, làm đổ luôn cả chén cơm còn dang dở trên bàn. Cơm văng tung tóe, nước canh tràn ra, ướt cả mép bàn, nhưng anh chẳng để tâm. Anh chỉ biết đưa tay giữ lấy cằm Huy, lau vội những vệt máu đang chảy dài trên môi, lòng cuống quýt đến mức run cả tay.
"Ngửa đầu lên! Ngửa đầu lên! Nhanh!!!" giọng anh gần như bật ra theo bản năng.
Huy ngoan ngoãn làm theo, nhưng ánh mắt lại ánh lên nụ cười gượng gạo, cố làm dịu đi cơn hoảng loạn trong anh. Nó đưa tay đẩy nhẹ bàn tay anh ra, giọng nhỏ đến mức như sợ mình làm anh lo thêm:
"Không sao thật mà, anh đừng lo... Em chỉ thiếu ngủ thôi."
Nhưng anh không đáp. Anh lau mạnh hơn, hết tờ này đến tờ khác, hơi thở phập phồng. Gương mặt anh nhăn lại, không biết vì tức hay vì sợ.
"Thiếu ngủ hả?" anh bật ra, giọng nghẹn nghẹn "Thiếu ngủ mà ra nông nỗi này à? Anh nói bao nhiêu lần rồi hả huy? Em nghĩ mình là sắt thép chắc?"
Huy im. Nó chỉ cúi đầu, để mặc anh vừa lau vừa gắt. Mấy tờ khăn giấy trong tay anh đã ướt đẫm, nhưng máu vẫn còn lấm tấm trên cổ áo nó. Anh vừa dọn vừa lầu bầu, từng câu nghẹn lại:
"Anh không giận em đâu, nhưng anh sợ. Anh sợ lắm, huy à... em cứ vậy thì làm sao chịu nổi."
Huy khẽ cười, giọng khàn khàn vì mệt:
"Em biết mà, anh lo cho tít... nhưng tít ổn thật. Có mỗi cảnh này nữa thôi, xong rồi em sẽ nghỉ."
Anh nhìn nó, mắt vẫn đỏ hoe, không nói gì. Chỉ lặng lẽ lấy khăn ấm, ấn nhẹ lên mũi nó, rồi dọn chén cơm đã đổ ra sàn. Trong căn bếp nhỏ, mùi canh cá tanh nồng, mùi máu ngai ngái hòa với tiếng nước nhỏ giọt từ chiếc khăn anh đang vắt.
Sự im lặng kéo dài như một sợi dây căng giữa hai người, giữa nỗi sợ và thương đan chặt.
Anh biết, nếu còn nói thêm, mình sẽ vỡ òa mất.
Còn huy, vẫn ngồi đó, cố nặn một nụ cười nhưng đôi mắt nó ươn ướt, như sắp vỡ ra cùng với im lặng của anh.
"Em ổn mà..." nó nói thêm lần nữa, khẽ thôi.
Nhưng lần này, anh không đáp.
Anh chỉ đưa tay, kéo đầu nó tựa vào vai mình, thì thầm:
"Thôi, đừng nói nữa. Tít ra ngoài nghỉ một chút đi, anh dọn một lúc rồi anh em mình đi ngủ nhé"
Và huy, cuối cùng cũng thôi cười, chỉ gật đầu rất khẽ. Nó đứng dậy lững thững ra ngoài nghỉ ngơi theo lời anh nhã, tay vẫn nắm chặt tờ kịch bản chẳng buông.
...
Nhã quay lại phòng khách sau hơn mười lăm phút dọn dẹp, căn bếp giờ đã gọn gàng trở lại, chỉ còn lại vệt nước mờ trên nền gạch và mùi ẩm ấm của chiếc khăn anh mới vắt khô. Anh thở dài, khẽ phủi tay vào tạp dề, lòng vẫn chưa yên.
Huy chắc đã nằm xuống rồi, anh nghĩ thầm. Nhưng khi bước ra, cảnh trước mắt khiến anh khựng lại.
Thằng nhóc đó vẫn ngồi y nguyên trên sofa, lưng hơi khom, tay phải cầm tờ kịch bản đã dính một góc máu khô, mắt thì dán vào từng dòng chữ như sợ chỉ cần chớp một cái thôi là quên mất lời thoại. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt nó nhợt nhạt, mí mắt sụp xuống, mà vẫn cố gồng lên đọc đến khản giọng.
Cơn tức giận mới đây vừa nguôi ngoai giờ lại trào lên dữ dội. Anh tiến lại gần, giọng trầm xuống
"Tít."
Nó giật mình, tờ giấy trên tay run run.
"Anh ơi... em chỉ đọc thêm chút thôi, em-"
Chưa kịp nói hết câu, Nhã đã bước đến, giật nhẹ tờ kịch bản khỏi tay nó. Anh nhìn xuống góc giấy lem đỏ, vài dòng chữ bị nhòe vì mồ hôi và máu. Anh siết chặt tay, ngẩng lên nhìn thằng nhỏ đang ngồi co lại như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang.
Rồi anh cười. Một nụ cười nhẹ đến mức nghe như gió lướt qua, nhưng trong mắt thì toàn lửa giận.
"Anh giúp tít học kịch bản nhé?"
Giọng anh mềm, mà lạnh. Cái kiểu lạnh khiến Huy rụt người lại ngay, biết tỏng mình sắp "toang" thật rồi. Nó há miệng định thanh minh, nhưng ánh mắt anh khiến nó ngậm lại, chỉ biết nhìn xuống sàn.
Thanh nhã tiến đến gần hơn, từng bước từng bước rồi ở ngay phía trên nó. Huy lần đầu tiên thấy sợ như thế này. Nó nín thở chờ đợi cơn giận của anh.
" A!!!! Anh ơi?" thằng tít la lên đầy hoảng hốt thi đột ngột bị nhấc bổng, anh nhã đang bế nó. Bàn tay chai sần ôm chắc nó trong lòng còn cằm kê lên vai nó, anh bước về phía phòng ngủ của cả hai.
Huy tái mặt, nó biết chứ, biết rõ điều tiếp theo sẽ sảy đến với nó là điều khủng khiếp thế nào. Nó bắt đầu dãy dụa "a...- anh ơi, th-thôi không cần đâu, tít...tít đi ngủ nhé, tít nghe lời anh nhã mà anh ơi. Đừn-đừng anh ơi." giọng nó ngân dài nũng nịu nhưng chỉ toàn nghe thấy sự sợ hãi.
Tay anh vuốt ve lưng nó như trấn an trái tim bé nhỏ của huy, bên tai tiếng anh khẽ cười, nó tưởng thoát rồi nhưng ...
Cạch!
...
"Anh...hức anh ơi...ahhh!" huy vặn vẹo cả người, nhích người từng chút lên phía trên như sự phản kháng yếu ớt trước từng cái vuốt ve bên trong nơi nhạy cảm. Mới chỉ hai ngón tay, chỉ hai ngón tay của anh đã khiến nó điên đảo đến thế này, vậy còn cây hàng khủng bố đó thì sao đây?
Nó sẽ chết mất!
Phải biết rằng nhu cầu tình dục của anh nhã vốn rất cao, lần nào cũng vậy, cứ dăm ba bữa thanh nhã lại bắt đầu vòi vĩnh, ôm ấp nó trong lòng rồi thủ thỉ toàn lời thương lời yêu "Tít ơi, anh muốn" làm nó sợ đến tê rần da đầu.
Huy nó luôn tìm cách từ chối. Bình thường thì né tránh thân mật với anh nhã, hạn chế đụng chạm quá mức, cũng ít khi xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng không mấy kín đáo. Chẳng vì điều gì quá to tát đâu mà là để tránh bản thân vô tình làm gì đó khơi gợi thứ nhục dục thuần túy nhất của anh. ( mà thật ra chẳng đợi huy làm gì, anh nhã chỉ cần nhìn thấy nó thôi đã nứng rồi.)
Không phải nó ghét chuyện này, nó vẫn thích lắm chứ, thích được anh vuốt ve từng điểm nhạy cảm, thích từng khoái cảm từ nhỏ nhặt đến mãnh liệt mà anh mang đến. Chỉ là nó chẳng tài nào chịu được sức của thanh nhã mỗi khi làm tình.
Anh nhã vẫn dịu dàng với nó, vẫn chiều chuộng nó nhưng cũng lại như hoàn toàn trở thành một con người khác. Thanh nhã vừa dịu dàng lại vừa mạnh bạo, vừa lí trí cũng vừa mất khống chế. Mỗi khi làm tình anh lại hành động như thể sẽ nuốt cả thằng tít vào bụng ấy, nó sợ chứ, sợ sự lạ lẫm của anh, thanh nhã của nó trên giường, nếu không phải đang ngủ thì trông hệt như một con quỷ.
Một con quỷ dạ xoa không sừng!
Sợ thì sợ đấy, nhưng cứ mỗi khi thanh nhã nhìn vào huy bằng cái đôi mắt như đang cầu xin nó ấy, nó lại mủi lòng, rồi gật đầu trước những lời nỉ non cùng hẹn ước sẽ nhẹ nhàng mà nó thừa biết là chẳng đời nào sảy ra.
Huy nó cũng cố lắm rồi, chỉ là kẻ địch quá mạnh mà thôi.
Nhưng dạo gần đây vì nó quá bận rộn với công việc, thức ngày thức đêm mà đọc rồi sủa kịch bản ngày qua ngày, anh nhã gần như chẳng đụng vào nó mà chính xác hơn là có nhưng bị huy từ chối thẳng thừng. Thanh nhã cũng rất ngoan ngoãn, chẳng vòi vĩnh như mọi thường, chỉ để im cho nó làm việc, thỉnh thoảng nhớ quá thì ôm nó vào lòng rồi hít hà cho qua.
Huy cố gắng di chuyển từng tí một, thút thít gọi tên anh trông đáng thương vô cùng, nhã cũng hùa theo, anh thôi không khuấy đảo bên trong nó nữa, để mặc nó bò lên trên, hài lòng chiêm ngưỡng cảnh tượng đặc sắc này. Đến khi thằng huy hoàn toàn thoát khỏi anh, nó chỉ vừa thở phào nhẹ nhõm nhã lại vươn tay kéo ngược nó về, đập tan hết những cố gắng từ nãy đến giờ của huy.
Nhã tách hai chân nó ra để nơi hạ bộ phơi bày trước mắt anh một lần nữa. Anh liếm mép môi, giọng nói đến sáu phần là sự phấn khích không thể giấu, còn lại là gì thì nó chưa đoán được. Thanh nhã dõi theo từng biểu cảm của huy, nhìn nó sợ hãi đến giãy dụa trong khi cả cơ thể đã đỏ lên vì xấu hổ. Nó đưa tay xuống cố gắng che đi nơi tư mật khỏi cái nhìn đầy dục vọng của anh, miệng xinh nũng nịu "anh ơi...đừng-đừng nhìn vào đó nữa."
"Không được đâu em à, anh phải nhìn chứ, phải chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt trần này của tít, thứ mà chỉ anh mới có thể thấy." anh chồm lên đặt lên môi xinh đang mím chặt của thằng tít một cái chạm, nhẹ nhàng nhưng đủ để an ủi tâm trí đang hoảng loạn của nó, xong việc thì trở lại vị trí cũ. Nhã quỳ giữa hai chân nó, một tay nhấc chân nó lên vai mình để dễ bề hành sự.
"Vậy bây giờ mình bắt đầu học nhé. Nếu anh hỏi mà tít trả lời đúng, thì phần thưởng của em sẽ là..." nhã cố tình ngân dài âm cuối, nấn ná mãi không nói ra, hai tay vuốt dọc đùi trong của nó, tiến dần lên phía trên, rồi...
"A!!!!" anh nhét hai ngón tay vào trong nó, động tác điêu luyện khuấy đảo cả bên trong lẫn tâm trí nó. Khoái cảm bất ngờ ập đến, huy bị đánh úp thì chẳng kiềm được tiếng rên rỉ, giọng nó ngọt lịm nỉ non gọi một tiếng anh nhã hai tiếng anh ơi như rót mật bên tai làm nhã nứng chết đi được. Anh bạo dạn hơn cả khi nãy mạnh bạo chọc ngoáy khiến thằng tít bất ngờ mà la lên, nước mắt vừa mới khô lại trào ra không ngừng. Nhân lúc nó đang đê mê thanh nhã lại chèn thêm một ngón tay vào bên trong, tiếp tục đâm rút, mô phỏng một cách hoàn hảo động tác làm tình.
" 'Nam ngẩng đầu nhìn trời, nói bằng giọng mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường...' nghe quen không em? Ở đoạn nào, nói anh nghe đi" nhã hỏi, tay vẫn ra vào không ngừng bên trong thằng tít, thỉnh thoảng còn như trêu ghẹo mà đâm mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong làm nó la oai oái.
Tay còn lại của thanh nhã cũng chẳng rảnh rang là bao. Vòng tay qua bên chân đang gác trên vai anh của huy, nắm trọn lấy dương vật đang cương cứng của nó, tuốt loạn không ngừng. Khoái cảm từ cả hai phía khiến huy chẳng chịu được nữa, nó cắn môi, tay nắm chặt ga giường mà rên rỉ, chờ đợi đợt cao trào sắp đến. Nhưng dường như anh nhã đang muốn hành hạ nó, ngay trước khi nó đạt cực khoái anh buông tay, cử động phía dưới thanh nhã cũng dứt khoát dừng lại. Giọng anh đầy thích thú trước từng tiếng thở đứt quãng do nức nở của huy "tít...trả lời anh nào"
"Hức...anh ơi...anh-ah, cho em...hic-" nó run người, giương đôi mắt ướt nước hướng về thanh nhã, nỉ non tên anh chỉ mong anh mủi lòng mà tha cho nó. Chỉ cần thêm chút nữa thôi, chỉ cần anh nhã vuốt ve huy thêm một chút nữa thôi...
"Anh ...hức...anh nhã...em không chịu được....hức.. được đâu. Anh ơi..."
"Nhưng mà yêu ơi, ta đang học bài mà đúng không em, em ngoan, trả lời đúng thì anh cho em. Nhé?"
Lời nói anh nhẹ nhàng, tựa như cọ vào tai nó, thành công dắt huy đi theo đúng con đường anh muốn. Nó gật đầu ngoan ngoãn. Thanh nhã như chỉ chờ có thế lại tiếp tục loạt hành động chẳng mấy đứng đắn của mình.
"Ah..- dòng...dòng ba- ...hức ..đoạn hai...-"
"Đúng rồi, giỏi lắm em ơi" anh nói rồi hài lòng trao cho người dưới thân phần thưởng mà nó vẫn đang trông chờ. Nhã bắt đầu tăng nhịp độ, cử động bên trong ngày một nhanh hơn mà đâm rút, lần nào cũng nhắm chính xác vào điểm yếu nhất của huy khiến nó đắm say trong khoái cảm.
Rồi nó cao trào.
Cơ thể huy run rẩy từng hồi, nó xụi lơ, hơi thở gấp gáp như thể vừa mới trải qua một cuộc đua marathon. Nó nhắm mắt trong mệt mỏi.
Một thời gian dài chẳng nghỉ ngơi đàng hoàng khiến cho một người khỏe mạnh như thằng tít cũng kiệt sức. Nó vốn đã nên lăn đùng ra ngất từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu cớ gì lại có thể vượt qua được mà tiếp tục hành hạ chính mình cho đến ngày hôm nay. Cơ thể kiệt quệ, đã thế hôm này còn bị thanh nhã kích thích không ngừng khiến nó nhanh chóng mơ màng chỉ chút nữa là đã chìm vào giấc ngủ, chỉ là không may cho huy, thanh nhã bây giờ đang 'giận' lắm...
Anh nhấc cả cơ thể mềm oặt của tít lên ôm nó vào lòng, huy thì lại cứ nghĩ anh bế mình đi tắm như mọi lần nên thuận theo vắt hai tay qua cổ anh, níu chặt. Rồi khi nhận ra được thứ đang chọc chọc vào mông mình là gì nó mới tá hỏa buông anh ra, chỉ là đã quá muộn, thanh nhã đã bắt đầu di chuyển rồi.
"Ah-..anh nhã?"
"Mới trả lời được một câu thôi mà em, ta đang học mà đúng không?" nhã nói nhưng chẳng kiềm được cảm giác thỏa mãn mà khóe môi hơi nhấc lên, anh ôm chặt lấy nó, đâm rút liên tục, từng cú giáng như đưa huy lên tận nơi cao nhất của dục vọng.
Nó rên rỉ không ngừng tiếng nức nở hòa cùng tiếng rên la, nghe mà như đang khóc. Huy cấu vào tay anh "anh-anh...ah- ....tha- hức....tha cho em- ...ahhh-!". Nhưng nhã lắc đầu
"Không được đâu em à. Câu hỏi tiếp theo nhé. 'Ánh thập thò trước cửa, trái tim như treo lên khi thấy nam bước ra...' ở đoạn nào vậy em?"
Bên dưới vẫn ra vào không ngừng, mỗi lần đâm vào trong đều lút cán làm cả cơ thể nó xốc nảy theo từng nhịp của anh. Nhã day răng trên dái tai nó rồi chuyển qua liếm mút. Âm thanh loạt soạt, chóp chép, tiếng giao hoan cùng tiếng gầm gừ vì thỏa mãn của thanh nhã, tất cả đan xen, xoắn lại với nhau vẽ nên một khung cảnh vừa cồng nhiệt, cháy bỏng lại âm ỉ chút dục vọng. Tựa một liều thuốc phiện, tất cả chỉ ngày càng đẩy thằng tít lún sâu vào nhục dục của chính nó.
Cả nhã và nó đều đang quấn lấy nhau trong khoái lạc.
Chỉ là có gì đó lạ lắm...huy vẫn luôn cảm giác như anh của nó đang giận, và mọi hạnh động nãy giờ chỉ như đang phạt nó mà thôi.
Khi nó muộn màng nhận ra thì đã bắt đầu mơ màng.
Huy chẳng nghe rõ câu hỏi của anh, lại càng không thể mở miệng trả lời. Tất cả nhưng âm thanh phát ra từ miệng nó lúc này chỉ là tiếng rên rỉ cùng tiếng ê a vô nghĩa.
Bốp!!
Mắt thấy huy chẳng mấy để tâm đến bài học của anh, nhã liền vung tay, giáng vào bên cánh mông nó, cú đánh bất chợt mà hàm ý rõ ràng, rằng nó phải tập trung vào bài học.
Huy la lên nhưng âm thanh vừa ra khỏi miệng liền hóa thành tiếng rên, thanh nhã vẫn động chẳng ngừng lấy một nhịp cho nó nghỉ ngơi vậy mà bây giờ anh lại muốn nó trả bài.
Cơn ấm ức trong lòng bùng lên làm nó òa khóc, nước mắt trào ra hòa cùng tiếng gào thê lương của huy làm anh nhã giật mình, khựng lại một chốc. Anh hoảng loạn muốn gỡ tay nó ra, muốn lau đi dòng nước nóng hổi vẫn đang nhỏ từng giọt xuống tấm lưng anh nhưng thằng huy nhất quyết không chịu, mọi hành động của thanh nhã lúc này chỉ như khiến mọi cảm xúc của nó mất kiểm soát hơn. Anh dừng lại, thôi không bắt nạt nó nữa, chỉ ôm nó vào lòng, vỗ về từng cơn run rẩy.
"..hức...anh ơi...hôn em.." giọng nó nghèn nghẹn đâu đó vẫn nghe thấy tiếng nức nở. Biết nó đang tủi thế nào nên thanh nhã gỡ tay nó ra, để mặt nó đối diện với anh rồi mới nhẹ nhàng trao cho nó một nụ hôn, chậm rãi nhưng đủ mãnh liệt.
Anh xót nó chứ, cũng biết nó đang kiệt sức như thế nào...nhưng thằng huy, nó có xót anh không? Nó có biết cảm giác của anh khi thấy nó ngày một gầy đi không? Có biết cảm giác của thanh nhã khi mọi hành động quan tâm, lời nhắc nhở ôn tồn bị nó gạt đi như thể không quan trọng hay không?
Huy nó đối xử với anh, người thương nó như một kẻ ngoài cuộc, một người thậm chí chẳng đáng để tâm.
Nó liệu có nghĩ đến anh trong suốt thời gian qua?
Thanh nhã đã cố gắng thấu hiểu cho nó rất nhiều, nhưng thậm chí cả hôm nay, khi nó đột ngột chảy máu mũi nó cũng chẳng muốn dựa vào anh, gạt tay anh ra khi anh đang muốn chăm sóc nó. Mặc lời anh nhắc mà vẫn tiếp tục cắm đầu vào công việc như thể chưa có chuyện gì, như thể những giọt máu đỏ thẫm ấy chẳng phải từ nó mà ra.
Vậy thanh nhã giận nó là sai à?
Không, chắc chắn không thể sai. Hôm nay, dù cho có bằng cách gì, anh cũng phải khiến thằng tít nhớ thật kĩ giây phút này, nhớ thật kĩ dáng vẻ tức giận này của lâm thanh nhã, để nó không một lần nào dám phớt lờ anh nữa.
Dứt khỏi nụ hôn, nhã vuốt ve tấm lưng vẫn còn run rẩy của nó, giọng nhẹ nhưng đầy uất nghẹn cùng tức giận.
"Anh thương tít, nhưng tít à em cũng phải thương anh chứ. Em cứ gạt anh ra khỏi cuộc sống của em thì anh phải làm sao để kìm lại cơn giận đây hả tít? Anh cũng là con người mà em ơi, anh cũng có trái tim, anh cũng biết đau chứ em."
"Ít ra em cũng phải để anh chăm sóc cho em chứ, tít? Em khiến anh trở thành kẻ vô dụng và không cần thiết trong cuộc sống của em, khiến anh bơ vơ trong cuộc sống của chính anh. Sao em có thể đối xử với anh như vậy hả tít ơi? Anh cần em, cuộc đời anh cần em, cho đến thời điểm hiện tại vẫn luôn như thế em à....cho nên...coi như anh xin em. Coi như lâm thanh nhã này cầu xin em...xin em đừng không cần đến anh."
Thanh nhã tựa đầu vào vai huy, anh nói nhưng càng về sau càng mất khống chế mà như gào lên, trút mọi nỗi lòng của mình.
Nhã biết, biết bây giờ vẫn chưa phải lúc để cho huy biết về những tổn thương của anh, bởi nó vẫn còn đang trong giai đoạn bận bịu với công việc. Nó có thể sẽ nghe nhưng chẳng thể ở bên vỗ về hay xoa dịu anh, rồi cảnh này sẽ tái diễn một lần nữa, khi ấy kẻ chịu tổn thương sẽ không chỉ có mình anh.
Công ra công, tư ra tư. Anh đáng lẽ nên để nó hoàn thành xong mọi thứ rồi cả hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau...
Nhưng anh không thể chịu đựng được nữa...điều này quá sức với anh rồi.
Huy ngỡ ngàng nhìn anh, nhìn mớ cảm xúc rối ren trong anh mà lâu nay nó chẳng để ý. Rồi nó lại khóc, khóc vì tội lỗi, khóc vì thương anh.
"Anh ơi...hức..tít xin lỗi anh nhã...em xin lỗi anh..." nó vừa khóc vừa xin lỗi anh, đến khi tiếng nấc khiến nó chẳng thể nói thêm gì làm thanh nhã lại được dịp luống cuống mà vỗ về an ủi nó. Mãi sau tiếng thút thít mới dừng hẳn.
"Em bình tĩnh chưa huy ơi?" anh hỏi, tay vẫn chưa thôi vỗ về nó. Cảm nhận được cái giật đầu khe khẽ của thằng tít mới thở phào một hơi.
"Tít xin lỗi anh,....anh đừng ghét tít" nó nói bằng cái giọng nhỏ xíu, nghe cũng đủ biết đang ăn năn thế nào.
"Anh không ghét em, anh chỉ giận thôi"
"...vậy đừng giận em"
"..."
Nhã lắc đầu trước câu nói ngây ngô của thằng tít. Làm gì có ai muốn được hết giận mà nói vậy ngoài thằng tít của anh đâu.
"Không em à, chuyện nào ra chuyện đó chứ! Giận là giận, mà anh đã giận thì em cũng biết sẽ thế nào rồi đấy."
"Tít phải cố gắng tỉnh táo nhé, không phải để trả lời câu hỏi của anh mà là để nhớ cho kĩ ngày hôm nay. Được không em?"
Huy nó nhìn anh đôi mắt mở to đầy bàng hoàng và lo sợ. Nó đắn đo một lúc rất lâu, lâu đến độ nhã tưởng nó sẽ từ chối nhưng rồi nó vẫn gật đầu đồng ý. Lòng tự nhủ là vì nó sai, là nó làm anh nhã giận nên thôi nó tự nhận phạt chứ chắc chắn không phải vì bên dưới nó đang ngứa ngáy phát điên đâu...
...
Đêm ấy thật sự là một đêm dài và khó quên của trần gia huy. Từ sau ngày hôm ấy nó ngoan ngoãn hẳn, làm việc có giờ có giấc, ăn uống nghỉ ngơi theo chế độ mà anh nhã quy định. Thanh nhã đã nói đi ngủ thì nó cũng tuyệt nhiên không dám đụng tay vào tờ kịch bản nữa.
Thêm một điều nho nhỏ nữa là sấp kịch bản trước đây, cái sấp đã bị dính máu ấy, thằng huy đã vứt đi rồi. Không phải vì không còn dùng được mà vì cả anh và nó đều không thích khi thấy mấy vệt đỏ thẫm bên trên. Anh nhã nói khi nhìn thấy thì bực mình còn huy nhìn thấy thì lại sợ. Cho nên nghiễm nhiên, nhà mới đống giấy ấy là thùng rác rồi.
______
Ôi đờ cờ mờ.
4806 từ cho toàn bộ cái đống này, mẹ ơi. 😱
Hãy xem và khen🥰
(Chưa chỉnh sửa nên nếu có lỗi chính tả gì thì mong mọi người bỏ qua)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co