Truyen3h.Co

[🐵🦝🐺🐈🐰🦫] NHÀ TRỌ 296

Chương 1

meudentruocngo

Nắng hè oi ả, tiếng ve râm ran không ngớt, Tăng Vũ Minh Phúc kéo lê chiếc vali to quá khổ của mình trên con đường lát đá lởm chởm.

"Đùa hả? Rõ ràng kêu là đường dễ đi lắm, làm tui không thèm thuê xe chở tới. Khùng điên gì vậy trời, nắng noi muốn điên cái đầu, còn gặp cái đường đi muốn rớt cái não nữa."

Cạch!

Chiếc vali không nhúc nhích nữa, cố kéo thêm một tí, vali đi, bánh xe ở lại.

Cậu mỉm cười, hai tay khoanh lại, trừng mắt nhìn chiếc vali kia.

Rồi, mày không đi thì tao không đi, coi ai lì hơn.

"Nè, bé ơi, cần giúp gì không?"

Tăng Vũ Minh Phúc quay đầu nhìn, là một chàng trai trẻ sáng láng, trông rất giàu có, còn mang một chiếc mắt kính có vẻ rất đắt tiền.

Mỗi tội, nhìn hơi trẻ trâu, cái đầu trắng ớn ngắn cũn, còn trắng hơn quả đầu ông cố nội cậu nữa.

"Hả? À, cần á, cảm ơn nghen."

Chiếc vali to đùng mà cậu không tài nào kéo nổi lại bị chàng trai kia nhấc lên dễ dàng, cậu tròn mắt kinh ngạc.

"Anh khỏe thế..... à anh trọ gần đây hả?"

Chàng trai nghe thế thì nghiêng đầu mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn, "Ừ, anh ở nhà trọ 296, em mới dọn tới hả, ở đâu đấy?"

Tăng Vũ Minh Phúc mừng như bắt được vàng, nhanh chóng bắt lấy cọng rơm cứu mạng, "Em cũng 296, nhưng em lạc đường rồi, anh dẫn em vào nha?"

Tưởng được cứu là thế, nhưng thứ cậu chờ đợi được lại chỉ có cái gãi đầu khờ khạo của chàng trai trẻ.

"Nhưng mà, anh cũng mới dọn vào ấy, giờ đang đi tìm nè."

Cứu mạng cái khỉ khô, tưởng là gà ai ngờ cũng chỉ là thóc.

Xin phép cười nửa miệng.

"Hai cái người kia, đứng chắn cả đường." Một giọng trầm khàn âm phủ vang lên từ phía sau.

Là một chàng trai trông vô cùng thời trang, từ quả đầu đen trắng, cặp kính xanh, cái khăn choàng cổ hay đôi giày xanh hồng ở chân đều khiến chàng trai toát ra một vẻ fashion khó tả.

"Quào, chào em." Chàng trai bên cạnh cậu lập tức giơ tay chào hỏi, không hiểu sao từ giọng nói đó cậu lại nghe ra một sự phấn khích kỳ lạ.

"Chào cái con khỉ."

Cậu cười thầm, cua trai à con.

Tăng Vũ Minh Phúc đi tới, ngượng ngùng nói với chàng trai vô cùng fashion kia, "Chào anh, em là Minh Phúc, anh có biết nhà trọ 296 ở đâu không?"

"Đi theo tôi."

Mắt cậu sáng rỡ, yeah, đúng người rồi.

Cậu lật đật chạy theo, không quên hỏi danh tính ân nhân của mình.

"Cảm ơn anh nhé, anh là....?"

"Lê Trường Sơn."

"Anh Sơn, cảm ơn anh, mà anh ở đâu á, có gần đó luôn không?"

Lê Trường Sơn không nói gì, chỉ nhìn sang chàng trai đang xách chiếc vali đang đợi hai người ở phía trước, "Nè, còn anh ta tên gì?"

"Hả? Ảnh á hả, em đâu biết đâu."

Chàng trai nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, lại khoe ra cái răng khểnh ăn tiền của mình.

"Tôi á, tôi là Nguyễn Cao Sơn Thạch, chào em."

Lê Trường Sơn chỉ nhìn anh ta một cái, ừ một tiếng rồi đi lướt qua, chỉ để lại cho anh ta một cái ót lạnh lùng.

"Á, thú vị quá ta."

Tăng Vũ Minh Phúc đi ở giữa vừa hay nghe được một câu như thế, lại xin phép cười tiếp nụ cười nửa miệng.

Đi hết con đường đá ngoằn ngoèo, lại dọc theo con phố dài im ắng, phía cuối con đường kia, cuối cùng cũng nhìn thấy ngôi nhà nhỏ có hai tầng màu trắng xinh xắn, ở cổng còn treo tấm biển gỗ khắc lên ba con số "296".

"Tới rồi."

Lê Trường Sơn nhìn hai người, những tưởng anh ấy sẽ bỏ đi để trở về nhà mình, nhưng không, anh lấy chìa khóa bước thẳng vào nhà, để lại hai con người mắt chữ A mồm chữ O sượng trân ngoài cửa.

"Giờ mình gõ cửa bấm chuông, hay mình bước vào luôn?" Tăng Vũ Minh Phúc ngơ ngác hỏi người bên cạnh.

"Lỡ rồi, vô luôn đi."

Cậu khẽ đẩy cánh cửa đã được hé một góc, ló cái đầu nho nhỏ nhìn một vòng bên trong.
Căn nhà không quá to với tông chủ đạo là trắng ngà ấm cúng, nội thất bên trong hầu hết sử dụng chất liệu gỗ hoặc dán gỗ, chỉ thoáng nhìn đã khiến người ta thích không rời mắt.

Sơn Thạch ở phía sau không chờ nổi mà đẩy cậu lên, "Lẹ lên nào, đồ em nặng muốn chết."

Vừa bước vào nhà đã ngửi thấy một mùi thức ăn thơm nức mũi, cậu hít lấy hít để, là mùi thịt kho tiêu nè, món tủ của cậu luôn.

Trong bếp chợt vọng ra tiếng gọi, "Sơn hả, về rồi hả?"

Tăng Vũ Minh Phúc đứng nghiêm túc lại, nề nếp hô lớn, "Xin chào ạ, em là người mới xin dọn đến."

Bóng người thấp thoáng bên bếp lập tức di chuyển, rồi dần xuất hiện, là một chàng trai với mái tóc dài ngang lưng, xinh đẹp đến ngỡ ngàng, chẳng phân nam nữ, nhưng cảm giác mạnh mẽ vẫn in hằn lên từng bước chân.

"Chào anh ạ, em là Minh Phúc."

"Chào Phúc, anh là chủ của ngôi nhà này, Quốc Bảo. Chào mừng em trở thành một thành viên của nhà chung. Còn anh phía sau ơi, anh là?"

Tăng Vũ Minh Phúc nghiêng người, lộ ra Nguyễn Cao Sơn Thạch tay đút túi đứng dựa lưng vào cửa ở sau.

"Nguyễn Cao Sơn Thạch, cũng là mới dọn vào, chào em."

Trần Phan Quốc Bảo thầm nghĩ, à, là cái con người kỳ lạ đó hả.

Cái người vừa đặt thuê đã đòi cọc 5 năm, khùng điên.

"À, à, chào anh."

Trần Phan Quốc Bảo cười gượng, xoay đầu lại tiếp tục niềm nở với cậu em nhỏ đáng yêu phía trước.

"Em cứ lên thẳng tầng trên nhé, tìm phòng có bảng tên của mình. Nhà đã có 3 người, hiện tại thêm em và anh kia nữa là năm người, còn một người sẽ đến vào tối nay. Anh không ở đây, nhưng cũng không xa lắm, cách hai con đường thôi, nếu có gì cứ gọi cho anh nhé, số điện thoại anh có dán trước cửa tủ lạnh."

"Dạ, cảm ơn anh." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Ôi anh chủ nhà thân thiện thế.

Trần Phan Quốc Bảo lại quay vào bếp, vừa đi vừa nói, "Hôm nay nhà có người mới nên anh vào bếp làm mấy món, nhưng có việc nên anh đi ngay thôi, Khoa và Thuận đi đánh bóng rồi, tối nay đợi đủ người rồi mọi người cùng ăn nhé."

Thuận?

Thuận nào?

Phải Thuận mình biết không ta?

Chắc không đâu nhỉ, trùng hợp cỡ đó thì mình cưới ảnh luôn cho rồi.

Tăng Vũ Minh Phúc nghĩ đến chuyện lên lầu, rồi lại nhìn cái vali đau đớn sau lưng mình, hết cách, cậu lại cầu cứu vị ân nhân bị mình lãng quên.

Phòng cậu ở tầng một, ở cuối hành lang, một tầng có ba phòng, bên cạnh phòng cậu là "Thạch", còn đối diện là.....

"Thuận"?

Trùng hợp dữ dậy luôn hả?

Nguyễn Cao Sơn Thạch vừa vác vali cho cậu xong, thấy phòng mình ngay đó thì thở phào nhẹ nhõm, chẳng nói chẳng rằng chui tọt vào phòng.

Ủa, ông anh này ở trọ không mang đồ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co