Truyen3h.Co

nhà trọ

17

ster_ling


đùng đùng! bom tấn đêm giao thừa

======

sau khi để lại tin nhắn cho những người mình cần nhắn gửi, hyeri đã thật sự rời đi trong một thời gian. ngoài việc vẫn giữ liên lạc với sunoo để cả hai cập nhật tin tức cho nhau, cô không còn giữ liên lạc với bất kì một ai khác.

hyeri đã cho bản thân mình một khoảng nghỉ sau bao biến cố đã xảy ra, cô chọn đi đến jeju để cảm thấy một phần nào đó bình yên. tại đây, làm nhân viên cho một homestay, căn homestay này tuy không quá to nhưng vừa đủ để cảm nhận được sự ấm áp. tuy tiền lương không nhiều nhưng cũng vừa đủ để cô trang trải cuộc sống. những lúc rảnh rỗi cô còn đến làm việc tại một trang trại quýt gần chỗ mình sống.

mỗi ngày cuộc sống của cô trôi qua rất bình dị.

sáng ra thì dọn dẹp homestay, hỗ trợ khách check-in, chuẩn bị buổi sáng cho khách nếu họ cần, hỗ trợ cho khách về những vấn đề khác.

trưa đến khi công việc ở homestay đã xong thì cô sẽ đi bộ đến trang trại quýt, chủ trang trại là một cặp vợ chồng đã đứng tuổi, họ thường để cho cô những quả quýt ngon nhất vì họ quý cô, là vì cô là con gái một thân một mình sống ở nơi thậm chí còn không phải quê hương của mình.

tối đến thì đi dạo dọc bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, ngồi suy nghĩ lại những chuyện đã qua. cô vẫn chưa biết đến khi nào bản thân mới có thể quay lại cuộc sống trước đây nhưng ít nhất cô đã tìm được sự bình yên nào đó trong tâm hồn.

cô vẫn giữ liên lạc với sunoo, cô dặn cậu đừng để cho ai biết rằng cô đang ở đâu, kể cả mẹ của cô. vì cô biết nếu mẹ mình biết, thì tất cả những người mà cô muốn giấu sẽ biết.

từ hôm đó trở đi thì ba của cô cũng thôi gây phiền phức cho cô bằng những khoản nợ vô lí.

theo lời sunoo kể thì anh heeseung cũng đã từ bỏ đoạn tình cảm ấy và xem cô như một đứa em gái trong nhà rồi.

chỉ có điều, jake thì vẫn không ngừng liên lạc cho cô, từ nhắn tin cho đến gọi điện. nhưng được cái là không lần này cô trả lời. nên anh chuyển hướng qua nhờ sunoo liên hệ giúp vì anh biết là sunoo vẫn còn liên lạc với hyeri. cũng được cái là sunoo không có giúp mà chỉ nói là cứ chờ chị ấy thêm một thời gian nữa đi.

vợ chồng chủ trang trại nơi hyeri đến làm lúc rảnh có ba người con, hai người con lớn đi làm ở seoul còn cậu con út thì ở lại cùng hai vợ chồng.

nhiều lần, bác gái còn hay nói đùa, "hay là con với junwoo nhà bác thử tìm hiểu nhau xem sao? bác thấy nó có vẻ mến con, mà nó còn biết quan tâm đến mọi người lắm."

mỗi lần như thế, hyeri đều lắc đầu. cô biết là cậu rất tốt nhưng cô không thể, bởi vì sâu thẳm trong lòng cô vẫn đang chừa ra một ví trí nào đó dành cho một người nào đó.

junwoo hiểu rằng, tuy hyeri ở đây nhưng trái tim cô không hẳn ở đây mà nó đang thuộc về một nơi nào đó.

======

thoáng cái cũng đã nửa năm kể từ khi cô đến jeju.

một tối nọ, như bao ngày bình thường, hyeri đã hoàn thành công việc ở homestay và trở về nhà từ sớm. hôm nay cô không ra biển đi dạo như mọi hôm mà ở nhà, ăn tối xong, cô ra trước mái hiên nhà ngồi.

từ lúc đến jeju, hyeri bắt đầu có thói quen đọc sách thay vì ôm chiếc điện thoại và nằm dài ra như trước đây.

mở cuốn sách mà cô đang đọc lở dở ra đã được đánh dấu lại trước đó, bên cạnh cô là một ly trà ấm cùng với vài cái bánh mà cô đã mua trên đường về nhà.

tiếng quạt máy cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa cũ trong nhà vừa đủ để lấp đầy vào những khoảng trống trong suy nghĩ của hyeri.

vừa buông sách ra để uống tí trà thì hyeri nghe thấy tiếng cửa rào đóng lại, nhìn lên thì thấy là junwoo vừa mới sang, tay còn xách theo thứ gì đó.

"junwoo sang chơi à?"

"mẹ em có làm kim chi nên bảo em mang sang cho chị một ít, sẵn tiện vùa nãy em đi chơi về có ghé mua bánh cho chị. bánh này chị cất tủ lạnh mai ăn cũng được."

"gửi lời cảm ơn của chị tới bác gái nhé, chị cũng cảm ơn em nhé."

"với lại, em có nhờ con bạn em mua cái này, nó nói cái này dưỡng da tay tốt lắm."

junwoo đưa ra tuýp kem dưỡng da tay.

"em thấy chị hay làm nhiều việc quá nên..."

"được rồi chị cảm ơn nhé. chị không có gì để tặng lại cho em hết, để hôm khác nhé?"

hyeri nhận lấy rồi nở nụ cười với junwoo.

"chị cho em ở đây chơi với chị một lát là được mà."

"chị có đuổi em về đâu? đợi chị đi lấy nước cho em nhé."

hyeri vội chạy vào trong cất cuốn sách, rót cho cậu ly nước rồi mang ra.

"hay hai chị em mình tâm sự xíu nha?"

"tâm sự?"

cô thấy hơi bất ngờ vì cậu bé hoạt bát thường ngày lại muốn tâm sự cùng với mình, nhưng rồi cô cũng gật đầu đồng ý. thấy hyeri đồng ý, junwoo hít một hơi thật sâu rồi hỏi cô.

"sao chị lại bỏ đất liền để ra đảo ở vậy ạ?"

"ừm... chị chỉ muốn tìm đến một nơi nào đó để cho bản thân thời gian nạp lại năng lượng thôi."

"chắc là chị phải áp lực lắm ha?"

hyeri gật đầu.

"vậy chị có nghĩ là những người thân của chị ở đất liền sẽ nhớ chị lắm không?"

ngập ngừng một hồi lâu, hyeri mới đáp. "chị có chứ, nhưng chị nghĩ bây giờ không phải lúc."

"vậy chị... có muốn ở đây luôn không? kết hôn với một người ở đây rồi sinh sống ở đây cả đời?"

"chị ước chị có thể, nhưng chị không thể."

junwoo nhíu mày, "tại sao không ạ?"

"có những chuyện không phải mình muốn là được em à."

hyeri thở dài, junwoo cũng không hỏi nữa. cả hai chỉ im lặng ngồi cùng nhau, những gì còn lại là tiếng dộng cơ quạt đang chạy, tiếng nhạc từ loa và tiếng gió rì rào thổi qua những suy nghĩ của cả hai.

======

vài ngày sau, chỗ homestay cô có một nhóm khách tới đặt phòng nên cô phải tranh thủ đến sớm để dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo để khi khách đến sẽ cảm thấy hài lòng.

vừa lúc xong xuôi thì những vị khách mà cô sẽ phục vụ trong vài ngày tiếp theo cũng đến.

"habyeolda xin chào, mình có đặt phòng trước rồi đúng không ạ. cho mình xin tên với số điện thoại để mình kiểm tra thông tin đặt phòng nha."

lúc nói câu này, hyeri chưa nhìn lên mà mãi nhìn vào màn hình máy tính để chờ kiểm tra thông tin, đợi mãi mà chưa thấy ai trả lời nên mới ngước lên.

đập vào mắt cô lúc này là người mẹ yêu quý của cô cùng với sunoo và 1, 2, 3, 4, 5 cậu trai mà trước đây cô ở cùng trong khu trọ ấy.

à mà còn nữa, còn một người nữa chỉ dám đứng khuất sau mấy người kia nữa mà không dám ra mặt.

"hé lô hyeri nhó. lâu quá hong gặp." là sunghoon chào cô đầu tiên.

"hi, nice to meet you, bà nội hyeri." rồi tới jay.

"sao chị hứa đi chơi với em mà chị ghost em mấy tháng luôn vậy chị?" riki giận dỗi nói.

"từ ngày chị đi, chỗ tụi mình buồn hiu àaaaaa." jungwon giả vờ khóc.

"chào em nha hyeri, lâu quá không gặp, trông em thay đổi nhiều quá." heeseung cười dịu dàng.

chỉ có jake là không nói gì mà chỉ đứng một góc nhìn cô thôi.

mẹ hyeri được gặp lại con mình thì bà mừng lắm, bà không kìm được nước mắt khi gặp lại con mình sau nửa năm xa cách. hyeri thấy vậy thì cũng chỉ biết cười trừ rồi chạy ra ôm lấy bà.

"cái con bé này, tại sao đi mà không chịu về gặp mẹ vậy hả?"

bà ôm lấy cô vào lòng rồi không ngừng "đánh yêu" cô.

"tại con có việc riêng mà, chẳng phải cái thằng nhóc phản bội này đã đưa mẹ đến đây trước khi con về gặp mẹ sao?"

nói rồi cô liếc mắt sang nhìn sunoo.

"em hết cách rồi chị, nửa năm rồi, bác nhớ chị quá nên em phải làm vậy. ai mà dè bác đi kể hết cho sáu con người kia nghe. xong rồi nguyên đám kéo nhau đi chung luôn."

sunoo nhún vai.

"trước hết thì, mẹ để con làm xong công việc của con đã nha."

hyeri buông mẹ mình ra rồi quay lại quầy làm việc.

"cho chị xin tên với số điện thoại nha."

"lee juhyun, 02-xxxx-xxxx"

"ủa có đúng thông tin không đó sunoo? trong đám có ai tên juhyun hả?"

"tên em họ ông heeseung á, mấy ổng sợ chị biết nên lấy tên em ông heeseung đặt."

"anh sợ em phát hiện ra là một trong sáu người bọn anh rồi trốn mất, nên anh mượn tạm tên con em họ anh để đặt phòng." heeseung cười trừ.

"rồi, của mình là thuê nguyên căn trong vòng một tuần đúng không? chi phí của mình đã thanh toán hết rồi á. còn mấy cái dịch vụ khác khi nào dùng thì mình thanh toán lúc check out nha."

cả bọn gật đầu xác nhận đã hiểu hết. nãy giờ không có ai dám đứng ra làm người phát ngôn hết nên hyeri chỉ biết nói với người đứng kế mẹ mình là sunoo mà thôi. cô đưa chìa khóa cho sunoo rồi nói tiếp.

"chị gửi mọi người chìa khóa nha, cái chìa có móc khóa hình quả quýt này sẽ là chìa khóa cổng, cái có thắt nơ là chìa khóa cửa nhà, còn chìa khóa phòng thì chị có cắm sẵn ở cửa mỗi phòng rồi đó."

"vậy khi nào lên phòng thì em rút chìa khóa ở cửa ra đúng không chị?"

"ừm, chị sẽ ở đây từ bảy giờ tới mười một giờ và từ mười ba giờ tới mười bảy giờ thôi á, nên có gì thì liên hệ chị trong khung giờ này chị sẽ hỗ trợ nha."

"ô kê bà chị. tụi em lên phòng đây, xíu xuống chơi với bà sau."

"mấy đứa lên trước đi, bác ở đây với con bé một lát."

cả đám gật đầu, xách hành lí lên phòng, thấy jake chần chừ mãi chẳng chịu đi nên sunghoon đành kéo tay anh lôi đi để hai mẹ con có không gian riêng với nhau.

=

=

=

"con xin lỗi vì bỏ đi mà không nói với mẹ một lời nào."

hyeri rót cho mẹ một ly nước, rồi ngồi xuống bên cạnh bà.

"sunoo nó có nói cho mẹ biết, mẹ không có trách con đâu. con gái mẹ đã chịu khổ nhiều rồi."

bà ân cần vuốt lấy mái tóc cô, lần cuối bà chạm vào tóc con gái mình cũng đã hơn nửa năm trước.

"tại vì có nhiều chuyện xảy ra với con quá nên con phải tạm lánh đi để bản thân mình ổn định lại mẹ à."

"bây giờ con đã ổn hơn chưa? có thể quay về được chưa?"

hyeri lắc đầu.

"chắc là chưa đâu mẹ, con chưa sẵn sàng. con thấy ở đây vẫn ổn mẹ à."

"là vì chuyện của con với thằng jaeyun, đúng không?"

cô im lặng nhưng bà hoàn toàn hiểu bà đã nói đúng với những gì con gái mình đang phiền lòng.

"mẹ thấy con trưởng thành hơn so với nửa năm trước rồi, nhìn bàn tay con mẹ cũng biết con đã rất mệt mỏi trong vòng nửa năm qua đúng không?"

"con đừng ép bản thân mình quá, cứ từ từ thôi con à."

"nếu con muốn thì mẹ sẽ đến đây sống cùng con, hai mẹ con mình ở gần nhau cũng tiện hơn, lỡ khi con bệnh thì có mẹ chăm sóc cho con."

"thôi mẹ đi đường xa cũng mệt rồi, con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi nha, con sẽ nói chuyện này sau với mẹ nha. nhà con không có đầy đủ tiện nghi như ở đây nên mẹ cứ ở đây tạm nha, ban ngày con sẽ ở đây với mẹ rồi tối con về nhà ngủ."

bà hiểu hyeri đang muốn tránh né nên cũng không nói gì thêm, đành nghe theo con mình rồi về phòng nghỉ ngơi.

tối đó, heeseung có hẹn cô để đi dạo, sẵn tiện trò chuyện một ít về thời gian qua. nếu không có gì làm thì hyeri cũng chỉ ở nhà đọc sách hoặc xem tivi thôi nên cô cũng gật đầu.

"mấy tháng qua em ổn không?"

"em ổn." hyeri gật đầu.

"công việc này làm có đủ sống không em?"

"cũng đủ trang trải anh à. nhưng trưa đến thì em có đi đến trang trại quýt gần đây để phụ việc vặt, nên sống cũng thoải mái."

"sao em không nhờ anh giúp?"

"em đang muốn tìm cho bản thân mình một lối ra, thì làm sao em nhờ anh được nữa."

"cũng phải, lúc nhận được tin nhắn của em, anh sợ lắm. anh sợ là vì anh làm cho em cảm thấy bị ràng buộc nên em mới rời đi. nhưng rồi anh cũng quên đi mất, tình cảm của anh dành cho em không còn là của một người con trai dành cho một người con gái nữa, mà nó là của người anh dành cho một đứa em gái."

"em biết mà, sunoo nó có nói với em."

"vậy sao em không quay về?"

"em thấy chưa phải lúc."

"em biết không, từ khi em đi, thằng jake ngày nào cũng sang trò chuyện với mẹ em, nó cứ xin lỗi suốt. nó nói tại nó mà em mới bỏ đi, nó chăm sóc cho mẹ em khi em không có ở đó, hệt như một đứa con rể."

"em biết mà."

"vậy sao em không cho nó cơ hội?"

"em..."

"em tự ti, em thấy em không xứng, đúng không?"

hyeri gật đầu.

"thời gian qua nó cũng day dứt lắm, vì nó nghĩ gần như sẽ có được em nhưng không ngờ em lại đi mất. nó có đi tìm em nhưng không gặp được em ở đâu hết, hỏi sunoo thì cũng không có kết quả. khi nghe mẹ em nói bác ấy và sunoo sẽ đi gặp em, nó là đứa đầu tiên đứng ra nói là muốn đi cùng."

"anh nghĩ, em nên cho nó cơ hội để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. hai đứa rõ là còn yêu, tại sao lại không quay về với nhau?"

"em chỉ sợ..."

"anh thấy em bây giờ tốt mà, không có điểm nào để chê, em không biết nó vui như thế nào khi gặp lại em đâu. cái đứa mà lúc về phòng đã nhảy tưng tưng lên vì vui sau khi gặp em, là nó đó."

"em không biết phải làm sao hết. em sợ chỉ lại một thời gian rồi cậu ấy sẽ..."

"bây giờ em muốn biết nó thật lòng hay không đúng không?"

cô gật đầu.

"dễ lắm, để anh chỉ cho. nhưng nếu chứng minh được thì em phải cho nó cơ hội đó nhé?"

"bằng cách nào vậy anh?"

======

sáng ngày thứ hai, hyeri đến homestay trong bộ dạng mệt mỏi. vừa bước vào cửa thì đụng mặt jake đang ngồi lướt điện thoại ở phòng khách, cô chỉ nhìn lướt qua rồi ngồi vào bàn làm việc.

quay qua quay lại, hyeri vô tình làm rơi chiếc áo khoác. jake tiến tới nhặt lên giúp cô thì từ trong túi áo rơi ra một chiếc que thử thai có hiện hai vạch.

"hyeri... cái này của em?"

"à thì....trả cho em đi, anh quan tâm làm gì?"

"em có thai à hyeri?"

"cái này không phải chuyện của anh. để yên cho em làm việc đi."

hyeri đưa mắt lên nhìn, là jake đang đứng trước mặt cô. đây là lần đầu tiên cả hai chính thức nói chuyện với nhau sau nửa năm không liên lạc.

"em ổn không? anh thấy em có vẻ mệt."

"em không sao, mọi người chưa dậy sao ạ?"

"ừm... tại anh dậy sớm nên xuống trước."

"mọi người có cần dùng bữa sáng không để em chuẩn bị?"

"không cần đâu, phiền em lắm. mà tối nay em rảnh không? đi dạo với anh được không?"

"tối nay em bận rồi."

tối nay hyeri đúng là bận thật, hai vợ chồng chủ trang trại quýt mời cô sang dự sinh nhật của bà chủ, hyeri không thể từ chối nên đã đồng ý. hyeri không nghĩ là jake sẽ đến bắt chuyện với cô bằng cách rủ cô đi dạo đâu.

tối đó, sau khi dự sinh nhật của bà chủ trang trại quýt xong, junwoo đưa hyeri về nhà, cả hai đi bên cạnh nhau nhìn không khác gì một cặp đôi thực thụ.

về đến trước cửa nhà thì hyeri bắt gặp hình ảnh jake đứng đợi trước cổng khiến cô không khỏi bất ngờ.

"jake? sao anh ở đây?"

"anh đợi em. đây là....?"

jake đưa mắt sang nhìn junwoo.

"junwoo này, em về đi nhé. có gì chị em mình nói chuyện sau. chị có việc với bạn một lát."

"cái anh này có phải cái người mà chị...."

junwoo chưa kịp nói hết câu thì đã bị hyeri bịt miệng lại rồi đẩy cậu đi.

"bạn trai em à?"

jake nhìn theo bóng lưng của junwoo rồi nói với hyeri.

"anh vào nhà ngồi đi rồi mình nói chuyện."

hyeri mở cửa cho jake vào rồi đóng cửa lại, chỉ cho jake ngồi trước mái hiên nhà rồi cô vào trong rót cho anh một ly nước.

đặt ly nước xuống bên cạnh jake rồi hyeri cũng ngồi xuống cách jake một khoảng không xa cũng không gần.

"trả lời anh biết đi, cậu trai đó là bạn trai mới của em à?"

"đó là con trai của vợ chồng chủ trang trại quýt mà em làm thêm, chỉ là một đứa em thôi."

"à...anh cứ tưởng"

jake thì thầm.

"anh nói gì cơ? em nghe không rõ"

"à không, không có gì. mấy tháng nay em có ổn không?"

"em vẫn ổn, mọi người ở đây cũng tốt với em lắm. còn anh? anh có ổn không?"

"anh vẫn ổn, có điều là anh nhớ em lắm. em về với anh, về với mọi người nha. ai cũng nhớ em hết, hyeri à"

"em biết, nhưng mà em..."

"anh vẫn còn yêu em nhiều lắm."

"em...."

"anh sẽ không hiểu lầm em nữa, anh sẽ quan tâm em nhiều hơn, anh sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn, anh sẽ lo cho em và đứa bé trong bụng của em, anh hứa đó."

"đứa bé nào cơ?"

"thì, không phải em đang có em bé sao?"

"ai nói cha? khùng hả?"

"vậy chứ..."

"cái đó là của chị khách quen của homestay để quên, chị ấy tính tạo bất ngờ cho chồng của chị ấy vào ngày sinh nhật mà lại để quên ở đây, em dọn phòng thấy nên gọi cho chị ấy, chị ấy nhờ em giữ dùm."

"vậy chứ sao em mang theo làm gì? làm anh tưởng..."

"mang theo để đem ra bưu cục gửi cho chị ấy chứ làm gì? anh nghĩ cái gì linh tinh vậy? mấy tháng trời ở đây người ta còn đang nghĩ anh có người khác rồi đây."

"không hề. có sunoo làm chứng cho anh, anh không hề luôn, một lòng đợi em luôn."

"em có nói gì đâu sao anh phản ứng ghê thế?"

"vậy thì, mình quay lại nha?"

không gian yên tĩnh hòa cùng với tiếng sóng vỗ rì rào từ biển vọng vào, hyeri không trả lời ngay mà chỉ ngồi im lặng ngắm sao trời.

"em không thể trả lời ngay được."

"anh đợi được, bao lâu cũng đợi em được."

"không phải là anh đợi em bao lâu, chỉ là em sợ bản thân em lại sợ hãi rồi trốn tránh."

"anh sẽ tôn trọng quyết định của em, cho đến khi bản thân em thật sự thấy thoải mái thì trả lời anh cũng không muộn."

hyeri khẽ thở dài.

một lúc sau, jake đứng dậy.

"em ngủ sớm đi, anh về homestay đây. em nhớ khóa cổng cẩn thận đấy."

cánh cổng khép lại.

hyeri vẫn ngồi một mình dưới mái hiên, cô ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. cô cảm thấy đêm nay có lẽ dài hơn những đêm trước.

phần vì cô biết có người vẫn đang chờ cô, phần vì cô biết rằng bản thân vẫn mong cầu một cơ hội để yêu và được yêu một lần nữa.

=======

thoắt cái cũng đến ngày mà cả nhóm phải quay về lại seoul, mẹ cô thì muốn ở lại cùng cô nhưng cô từ chối, cô phải lấy lý do rằng để cô sắp xếp công việc ở đây xong rồi vài ngày nữa sẽ quay lại thì mẹ cô mới chịu quay về seoul.

tạm biệt mọi người xong thì cô cũng tranh thủ dọn dẹp lại các phòng, cũng may là hôm nay không có khách đến lưu trú nên cô cũng chỉ dọn phòng rồi ở lại trực xem có khách nào đến đặt phòng trực tiếp không.

chắc cũng do mấy hôm nay ăn uống không điều độ với thiếu ngủ nên hyeri cảm thấy có chút choáng váng. vừa dọn xong thì hyeri cũng nằm thiếp đi ở chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.

lúc này, bỗng nhiên jake quay trở lại vì để "sơ ý" quên đồ, thấy hyeri nằm gục trên sofa thì tưởng cô ngủ quên, anh gọi mấy lần nhưng cô không phản hồi.

"hyeri?"

anh đặt ba lô lên bàn, tiến gần lại phía cô.

"hyeri, dậy đi em."

anh khẽ lay vai cô nhưng vẫn không có phản ứng gì. anh bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, đặt tay lên trán cô.

nóng quá. em ấy sốt rồi.

"hyeri, nghe anh nói gì không em?"

anh thấy tay cô khẽ động đậy nhưng cô không hồi đáp gì. jake nhanh chóng bế cô vào phòng nghỉ phía trong, loay hoay kiếm khăn, thấm nước ấm rồi đặt lên trán cô, đắp chăn cho cô rồi chạy ra một trạm y tế gần đó.

khoảng chừng mười lăm phút sau, anh quay về với một túi thuốc trên tay. vào phòng lấy khăn thấm qua thêm một lần nước nữa để đắp lên trán cho cô rồi anh đi vào bếp nấu một ít cháo cho cô.

đây cũng không phải lần đầu anh nấu cháo cho cô nên cũng không có bỡ ngỡ gì mấy, chỉ là tình trạng hiện tại của hai người vẫn chưa rõ ràng nên cũng có chút bồi hồi và lo lắng nhiều hơn.

lát sau jake trở lại phòng xem tình hình hyeri thế nào thì thấy cô cũng tỉnh lại nhưng có vẻ còn hơi mơ màng.

"anh chưa về sao?"

giọng hyeri có chút mệt mỏi.

"anh về rồi nhưng quên đồ nên quay lại lấy, vô tình lại thấy em ngất xỉu. anh nấu cho em chút cháo, em ăn rồi uống thuốc cho đỡ mệt nhé."

"cảm ơn anh nhé. em không sao đâu, hơi mệt chút thôi."

"hơi mệt mà lại ngất đi thế này hả?"

"sự cố thôi mà."

"rồi rồi, sự cố thôi."

jake múc một muỗng nhỏ, thổi cho nguội bớt rồi đút cho cô. hyeri có chút do dự nhưng rồi vẫn ăn.

ăn được vài muỗng, cô nhìn anh rồi khẽ nói.

"anh không cần làm vậy đâu mà."

"anh muốn làm vậy mà."

"anh quay về đi, anh còn công việc mà."

"anh không, anh ở đây với em."

hyeri nhíu mày.

"anh đừng vì em mà-"

hyeri chưa nói xong đã bị jake cắt ngang.

"ai nói anh vì em? anh vì anh mà, vì anh không yên tâm để em ở đây một mình thôi. chứ không phải vì em đâu."

hyeri cười nhẹ một cái, khẽ nói

"nếu anh không quay lại thì em cũng tự dậy được mà, em chỉ ngủ một lát thôi."

"nhưng anh đã quay lại rồi."

anh đặt bát cháo xuống.

"hyeri, em đừng đẩy anh ra xa nữa có được không?"

hyeri không nói gì, chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. ánh nắng bên ngoài chiếu xuyên qua khung cửa sổ sưởi ấm cả căn phòng, hệt như trái tim cô lúc này, trái tim cô dường như đã được sưởi ấm một lần nữa.

======

trong suốt một tuần ở lại jeju, anh đã giúp cô mọi thứ mà không một câu nào nhắc về chuyện quay lại.

buổi sáng, jake phụ giúp hyeri công việc ở homestay. nhiều vị khách cứ tưởng anh là nhân viên chính thức ở đây, nhưng lần nào hyeri cũng chỉ nói anh là một người bạn ghé đến chơi nên phụ giúp công việc thôi.

jake học tất cả mọi thứ liên quan đến công việc mà hyeri làm. hôm nào khách đông, anh còn lăng xăng chạy đi chạy lại giúp cho hyeri.

buổi trưa, khi cô đi sang trang trại quýt anh cũng lủi thủi đi theo.

"bộ anh tính ở đây thật à? không về seoul sao?"

"anh đang nghỉ phép mà em. em đuổi anh à?"

"phép ở đâu mà anh xin nhiều vậy? mấy ngày rồi đó."

"thì anh biến ra, ba cái phép này anh búng tay cái là có mà em."

trời tháng 2 cũng là thời điểm cuối mùa nên quýt cũng không còn nhiều mấy. ở trang trại, anh cũng hỗ trợ làm cô đủ thứ việc dù đây không phải công việc thường ngày của mình những anh vẫn làm rất chuyên nghiệp.

junwoo đứng cách đó không xa, nhìn hai người rồi chợt hiểu ra, lí do hyeri từ chối mình đã xuất hiện rồi, cậu phải từ bỏ thôi.

cũng phải năn nỉ mãi hyeri mới đồng ý cho jake tá túc tại nhà của cô. hyeri thì vẫn ngủ trong phòng, còn jake thì cô chuẩn bị cho một bộ chăn gối nệm rồi cho anh nằm ngoài phòng khách.

tối đến thì cả hai cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dùng bữa, tâm sự về cuộc sống, về những suy nghĩ của cả hai.

một tuần trôi qua nhanh như thế. thoáng chốc cũng đến ngày cuối cùng mà jake ở lại jeju.

buổi chiều tối sau khi làm xong việc thì cả hai tản bộ về nhà. gió chiều hôm nay lại lớn hơn mọi ngày. jake nhìn thấy nhưng không nói, anh bước chậm lại và đi sát về hướng gió thổi để chắn bớt gió cho cô.

về đến nhà, trời đã tối hẳn.

"anh muốn ăn gì để em nấu? hình như chỉ còn một ít rau với thịt gà thôi."

"em nấu món nào cũng được. để anh tranh thủ sửa cái đèn ngoài mái hiên cho em, hai hôm nay anh cứ thấy nó chớp chớp mà nay mới tiện để sửa."

"vậy anh sửa giúp em nha, em nấu đồ ăn rồi lát mình ăn sau."

hyeri vào bếp nấu bữa ăn đơn giản, gà xào với rau và thêm một nồi canh nho nhỏ để ăn cho ấm bụng.

ngoài hiên, jake đứng lên chiếc ghế gỗ, tháo bóng đèn ra.

"hyeri, có đèn khác thay vào không em?"

"em để ở ngăn kéo phía dưới tủ tivi đó, anh lấy giúp em với em đang làm dở tay rồi. à anh sửa xong thì tắm trước đi nhé. anh xong thì mình ăn là vừa luôn đó."

một lúc sau, hyeri đang nấu trong bếp ngó ra ngoài cũng thấy đèn ngoài hiên đã không còn chớp tắt nữa. jake khẽ mỉm cười rồi đi tắm rửa.

jake vừa tắm xong cũng là lúc hyeri vừa tắt bếp.

"xong rồi. anh giúp em với."

hai người mang đồ ăn ra bày trên chiếc bàn nhỏ ngoài hiên. bữa tối tuy giản dị nhưng nhìn lại có cảm giác rất ấm cúng.

"anh thấy cái đèn này sửa xong nó khác hẳn nha."

"khác hả?"

"thì nó ổn định hơn mà."

hyeri khẽ cười.

"nó chỉ là bóng đèn thôi mà anh."

anh nhìn cô, "thì nó chỉ là bóng đèn, nhưng có những thứ mình chỉ cần sửa đúng chỗ, đúng lúc thì nó sẽ ổn lại thôi mà."

ăn xong, jake giúp cô dọn dẹp và rửa bát để cô đi tắm.

khi mọi thứ đã xong xuôi hết, hyeri cũng đã tắm xong và ngồi ngoài mái hiên để đọc sách. jake pha hai ly trà ấm mang ra ngoài hiên ngồi cùng cô. cả hai cứ ngồi cạnh nhau mà không nói gì.

một lúc lâu sau, jake lên tiếng.

"ngày mai anh về."

"ừm."

"em có buồn không?"

hyeri suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"có chứ."

jake hít sâu một cái rồi nói tiếp.

"anh sẽ không hỏi em nữa đâu. khi nào e-"

"em đồng ý."

jake khựng lại một nhịp,.

"em...em nói sao?"

hyeri nhìn về phía trước, giọng có phần chắc chắn nhưng rất bình tĩnh.

"em đồng ý, cho chúng ta một cơ hội."

jake nhìn cô như để xác nhận rằng mình không nghe nhầm.

"em nghĩ kĩ rồi, cuộc sống dù có tệ thế nào thì mình cũng phải sống tiếp chứ. em đâu thể sống mãi trong quá khứ được. em quay về không phải vì em yếu lòng, em đồng ý cho chúng ta cơ hội vì em biết..."

hyeri chợt ngừng một nhịp, jake chưng hững chờ cô nói tiếp.

"em biết em vẫn còn yêu anh."

=======

bình minh ở jeju lên sớm hơn mọi ngày.

ánh nắng bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ của ngôi nhà nhỏ. phía trước sân, vài chiếc vali được đặt ngay ngắn trên bậc thềm.

jake đứng trước sân, quay người lại nhìn về phía hyeri. hyeri bước ra, tóc buộc gọn, hôm nay gương mặt cô thoáng chút hồng hào và tươi tắn hơn.

"anh đợi em giải quyết xong công việc với sang nói lời chào với vợ chồng bà chủ vườn quýt rồi mình đi nha."

jake gật đầu.

hyeri đi đến homestay, bàn giao lại công việc cho chủ nhà rồi nói lời tạm biệt. cô cảm ơn họ vì đã giúp đỡ cô trong hơn nửa năm qua, cũng không quên hẹn khi nào rảnh sẽ trở lại chơi.

vợ chồng chủ vườn quýt thì có vẻ buồn hơn, vì hơn nửa năm qua, họ đã coi cô như con cháu trong nhà, thậm chí còn tính đến chuyện mai mối thằng con út của mình cho cô. nhưng hôm nay khi nghe cô thưa chuyện là sẽ trở về nhà với gia đình thì họ cũng mừng cho cô.

"khi nào tới mùa quýt, bác gửi lên cho con một thùng."

hyeri cười rồi ghi địa chỉ ở seoul lại cho bác gái.

riêng junwoo, cậu ấy cũng tiếc nuối vì phải tạm biệt cô. thời gian qua không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, tình cảm của cậu dành cho cô cũng không chỉ đơn giản nói bỏ là bỏ được ngay. tình cảm cậu dành cho cô vốn dĩ nó chưa một lần ồn ào, nên có lẽ cậu cũng nên để nó kết thúc trong im lặng vậy.

"chị về seoul rồi...nhớ giữ liên lạc với em nha."

hyeri nhìn cậu vài giây, khẽ gật đầu.

junwoo chọn dừng lại để giữ cho đoạn tình cảm này có được một cái kết đủ đẹp và sẽ không cảm thấy hối tiếc về sau.

========

hyeri quay trở về nhà. jake vẫn đợi cô.

hyeri nhìn quanh, ghi nhớ lại khung cảnh này lần cuối. căn nhà này đã từng là nơi khi cô trốn chạy mọi thứ, nó đã che chở cô. và cũng chính nó là nơi giúp cô đối diện với mọi thứ.

lần này, cô sẽ không trốn chạy nữa.

"em xong việc rồi sao? có cần ở lại thêm chút không em?"

hyeri lắc đầu.

"mình đi thôi anh, đi về nhà."

jake gật đầu, mỉm cười nhìn cô.

"ừm, đi về nhà."

"nhà của chúng ta."

==========

cáo lỗi với các nàng vì hứa lên con chap này lâu rồi mà bây giờ tui mới có thời gian để lên nốt. thật sự thì nửa cuối năm 2025 cũng là một năm khá là bận rộn đối với tui, tui cũng sắp bước vào giai đoạn tốt nghiệp đh rồi nên cũng ít có thời gian dành cho cái app này. nhưng cũng cảm ơn mấy bà, những người đã vô tri cùng tui và đã ủng hộ mấy con hàng của tui.

cũng sắp bước sang năm mới rồi, tui cũng xin chúc cho tất cả các nàng có một năm mới bình an, tràn đầy năng lượng, sống vui sống khoẻ mỗi ngày, công việc học hành thì thuận lợi, đạt được những điều mà các nàng mong muốn, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi và có dư để đi concert nhiều nhiều hen. nàng nào chưa có người yêu thì sẽ mau tìm được nửa kia, nàng nào chưa có thì có bảy anh hàn quốc đang chờ. nói chung là tui chúc các nàng tất cả, chỉ trừ vất vả nhaaaaaa. happy new year 🎉🎊🎉🎊🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co