CHAP 12
Công Việc Lao Động Trên Hành Tinh Lạ
Một phi thuyền cũ kỹ đáp xuống bề mặt một hành tinh hoang vu. Cảnh vật xung quanh toàn là những đồi cát tím và bầu trời màu xanh lục kỳ quái. Đây chính là nơi Suzi và Poki dẫn một nhóm tù nhân khu 🔷 đến để lao động khai thác khoáng sản.
Suzi nhảy xuống phi thuyền đầu tiên, hít một hơi dài rồi hét lớn:
— "CHÀO MỪNG ĐẾN HÀNH TINH CHẾT TIỆT NÀY!"
Đám tù nhân nhìn nhau đầy chán nản. Chưa gì đã thấy không có tí triển vọng nào rồi.
Poki từ từ bước xuống, mắt lướt qua danh sách tù nhân hôm nay, ánh nhìn dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Cậu khẽ nhếch mép:
— "Ồ? Bonzo, anh bạn cũ! Lại gặp nhau rồi này. Lần trước tôi nhớ là phải gói cậu về từng mảnh đấy."
Bonzo, gương mặt lạnh lùng, nhưng đôi tai thỏ khẽ giật nhẹ vì ngượng. Anh ta lầm bầm:
— "Làm như tôi muốn nhớ cái ngày đó lắm vậy..."
Suzi đập tay vào lưng Poki một cái rõ đau:
— "Thôi nào, bớt tán tỉnh tù nhân lại. Làm việc thôi!"
Nhiệm vụ của nhóm hôm nay
Hành tinh này chứa một loại khoáng sản quý, gọi là Crystalith, thứ có thể hấp thụ và lưu trữ năng lượng siêu nhiên. Nhà tù xuyên vũ trụ cần nguồn năng lượng này để duy trì các còng khóa năng lực. Vì thế, công việc của các tù nhân khu 🔷 là khai thác những viên Crystalith từ lòng đất.
Suzi cầm một cây gậy sắt, đập mạnh xuống đất:
— "NGHE CHO RÕ NÀO! Việc của các người là đào cho tôi. Ai lười biếng? Tôi xẻo lỗ tai. Ai trốn? Poki sẽ tiễn lên thiên đường!"
Đám tù nhân lầm bầm chửi rủa nhưng cũng cầm dụng cụ lên mà đào. Không ai dám manh động vì biết rõ Suzi không đùa bao giờ.
Poki đứng khoanh tay, để mắt đến Bonzo. Không bỏ qua cơ hội trêu chọc, anh ta nhếch mép:
— "Này Bonzo, làm tốt vào. Nếu không, tôi sẽ lại phải bế cậu về như lần trước đấy."
Bonzo ném cho Poki một cái nhìn sắc như dao, đôi má khẽ ửng hồng:
— "Tôi tự đi được, cảm ơn!"
Poki cười khẩy:
— "Lần trước cũng nói câu y hệt. Rồi sao? Vẫn bị tôi làm bay mất tứ chi."
Bonzo siết chặt tay cầm dụng cụ đào, cố phớt lờ. Nhưng đám tù nhân xung quanh bắt đầu xì xào:
— "Poki thích Bonzo à?"
— "Ủa, thính nhiều quá ta?"
— "Bonzo đỏ mặt kìa!"
Poki cười nham hiểm, còn Bonzo thì nghiến răng đào mạnh hơn bình thường để dập tắt cơn xấu hổ.
RẮC RỐI XẢY RA
Chưa đầy một tiếng sau, một nhóm tù nhân đã bí mật tìm cách phá còng khóa năng lực. Một trong số đó là Gorik, một tên khổng lồ với nước da xám, gầm lên:
— "Lũ khốn cai ngục! Tao sẽ cho chúng mày thấy thế nào là sức mạnh thật sự!"
Với một cú đập mạnh, hắn phá nát còng tay và giải phóng sức mạnh siêu nhiên của mình. Đất đá dưới chân hắn rung chuyển dữ dội.
Suzi cười thích thú, tay cô biến thành một khẩu súng máy khổng lồ:
— "Ồ, lâu lắm mới có đứa dám quậy. LÊN HẾT ĐI, TAO CÓ CẢ NGÀY ĐỂ VUI CHƠI VỚI MÀY!"
Poki đứng sang một bên, cười nhẹ:
— "Ai chạy thì tôi xử lý. Còn lại, để Suzi lo."
Bonzo khẽ liếc Poki, hơi do dự. Nhưng trước khi anh ta kịp nghĩ gì, cuộc chiến đã bùng nổ.
— "Lao động mà vui thế này, chắc tôi xin đi theo dài hạn quá!" Poki vừa nói vừa tung một viên pha lê lên cao, ánh mắt đầy thích thú trước cơn hỗn loạn sắp diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co