Truyen3h.Co

Nhà tù...

CHAP 16

Catdokipoki05


Chương mới: Kẻ đột nhập bí ẩn

Buổi tập thể dục buổi sáng của các tù nhân đang diễn ra một cách bình thường—nếu có thể gọi một đám tội phạm đủ loại đang lườm nhau, chọc ghẹo nhau, hoặc tìm cách lén lút đánh nhau là "bình thường".

Suzi thì đang nghịch nghịch cánh tay máy của mình, chốc chốc lại nhìn về phía Tento với ánh mắt mơ màng. Poki thì đứng khoanh tay, lơ đãng nhìn đám tù nhân khu 🔷 đang tập hít đất như thể đó là một màn hài kịch. Unknown lướt qua đám tù nhân khu ♣️, thỉnh thoảng dọa họ bằng ánh nhìn lạnh lùng của mình. Raiden thì chỉ đơn giản là đứng đó, nhìn chằm chằm vào bọn tù nhân khu ♠️, sẵn sàng đập bất cứ ai dám có ý định giở trò. Florora lặng lẽ đứng một góc, thi thoảng tạo ra một chậu hoa nhỏ để giúp bản thân bớt căng thẳng.

Mọi thứ có vẻ ổn...

Cho đến khi một bóng đen xuất hiện ngay giữa sân tập.

Cái bóng ấy xuất hiện đột ngột, như thể nó đã luôn đứng đó từ trước nhưng không ai nhận ra. Nó khoác một chiếc áo choàng dài, đội một cái mũ trùm đầu, khiến khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất.

Và điều khiến mọi người lạnh sống lưng nhất—là nó không phát ra tiếng động nào, không có hơi thở, không có chút dấu hiệu nào của một sinh vật sống.

Không ai biết nó từ đâu ra. Không ai thấy nó vào bằng cách nào.

Một khoảng lặng bao trùm.

Rồi Suzi là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Cô ấy chớp mắt, nghiêng đầu, rồi đột nhiên chỉ tay vào kẻ lạ mặt:

"Ủa, mới tuyển thêm tù nhân khu ⭐ hả? Sao không ai báo cho tôi biết vậy?"

Tento thở dài. "Không ai tuyển thêm cả."

Poki nhướn mày. "Không lẽ đây là tên tù nhân mới được phát miễn phí theo mùa?"

Unknown chậm rãi chỉnh lại kính, giọng không chút cảm xúc:

"Mấy người làm lố quá rồi. Tôi không đọc được suy nghĩ của hắn. Hắn không có suy nghĩ."

Một câu nói đơn giản, nhưng đủ để toàn bộ sân tập im phăng phắc.

Kẻ lạ mặt gật đầu một cách kỳ lạ—như thể hắn đã nghe thấy họ nói chuyện.

Rồi hắn biến mất.

...Không phải chạy, không phải dịch chuyển tức thời, không phải tan biến thành khói.

Hắn chỉ đơn giản là... không còn ở đó nữa.

"Bố mày thấy quỷ rồi," Poki lẩm bẩm.

Suzi nhìn quanh, mắt sáng rỡ. "Ủa hay quá, chơi trốn tìm hả? Vậy để ta chơi với ngươi nha!"

Florora nuốt khan, lùi lại một chút. "Mấy người... không cảm thấy có gì đó sai sai à?"

Raiden thì không quan tâm lắm đến việc hắn là ai hay hắn từ đâu đến. Anh ta chỉ bẻ cổ tay rắc rắc, giọng trầm đục:

"Tao không cần biết mày là ai. Chỉ cần mày gây rối—tao sẽ bẻ gãy cổ mày."

Ngay khi Raiden vừa dứt câu, có một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía khu ♠️.

Một tiếng rít chói tai, giống như kim loại cào lên kính, hoặc tiếng hét của thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Các tù nhân khu ♠️—những kẻ lẽ ra là những kẻ tàn nhẫn và nguy hiểm nhất—đột nhiên đồng loạt hét lên và lùi lại. Một số tên thậm chí ngã quỵ xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

Một trong số họ hét lên:

"CÁI QUÁI GÌ VẬY?!"

Các cai ngục ngay lập tức lao đến khu vực đó, chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng khi họ đến nơi, không có ai cả.

Chỉ có một vết máu dài kéo từ sân tập vào một góc tường tối om.

Kẻ lạ mặt đã bắt ai đó đi.

không ai biết làm cách nào hắn làm được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co