CHAP 23
📌 HỘI HỌP KHẨN CẤP – AI CHỊU TRÁCH NHIỆM?
Blythe vừa trốn thoát.
Căn phòng thẩm vấn vẫn còn vương mùi khói, dấu vết của vụ dịch chuyển bất ngờ. LEM, Cloride, Poki và Unknown đứng lặng—một khoảnh khắc im lặng kéo dài khi họ nhận ra rằng cả đám vừa để sổng mất hacker nguy hiểm nhất từng bắt được.
Unknown (bình tĩnh, giọng trầm): "Chúng ta vừa để mất tù nhân quan trọng."
Poki (nhún vai, giọng lười biếng): "Ờ... chắc cũng không tệ đến mức ấy đâu nhỉ?"
LEM (mặt lạnh tanh, khoanh tay): "Hacker mà còn nuôi hamster để mở khóa còng tay, đúng là mất dạy thật."
Cloride (ngây thơ, nghiêng đầu): "Ủa vậy mình có cần lo không? Ý tôi là, không phải chuyện này vui lắm sao?"
Mọi ánh mắt lập tức quay sang Cloride, kèm theo một sự thất vọng sâu sắc.
Poki (ngáp một cái): "Ừm... ai đó làm ơn tắt nguồn thằng này giùm tôi đi."
Unknown (điềm nhiên, chỉnh lại găng tay): "Nếu bọn cấp trên biết vụ này, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."
LEM (thở dài): "Tôi chịu nóng tốt, nhưng mà chịu chửi thì không."
Mọi người đồng loạt thở dài. Còn gì tệ hơn khi để sổng một hacker nguy hiểm?
À đúng rồi—báo cáo vụ này lên trên.
📌 TÌM DẤU VẾT – BẮT ĐẦU CUỘC SĂN
Poki lôi ra máy liên lạc, mở đường dây thẳng đến Tento. Nhưng vừa kịp bấm số—
Suzi (qua bộ đàm, giọng có vẻ... vui vẻ quá mức): "Alôoo, có chuyện gì vậy mấy đứa? Không phải bọn tôi đang nghỉ hẹn h—À nhầm, làm nhiệm vụ sao?"
Poki (đứng hình): "...Cái gì? HẸN HÒ?!"
Tento (giọng bình thản nhưng có chút mệt mỏi): "Suzi ép tôi đi."
Unknown hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, còn LEM thì nhìn chằm chằm bộ đàm như thể vừa nhìn thấy một con vật kỳ lạ.
Poki (cười khẩy): "Thôi kệ, chúc hai người tận hưởng nhé. Nhớ đặt bàn trước, đừng để bị đuổi như lần trước."
Suzi (ngập ngừng): "...Ờ ha, bữa đó quên mất."
Tento: "..."
Tút tút tút—
LEM (bình tĩnh, tay đút túi quần): "Thế là còn lại bốn đứa mình đi săn thôi."
Cloride (cười tít mắt, vỗ tay): "Hú hú, săn thỏ nào!"
Unknown (giọng đều đều): "Blythe không phải thỏ."
LEM (bật mode nghiêm túc, mắt lóe sáng): "Cô ta có hamster. Tôi tính hết rồi."
Poki xoa mặt mệt mỏi. Thế quái nào mà đội hình này lại tồn tại được đến bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co