Truyen3h.Co

NHÀ TỤI MÌNH

19

HatsukaNakao

"Anh Sơn, em trai anh có bạn mới trên trường đó nha!"

Đó là tin nhắn mà Trường Sơn nhận từ hồi hơn một tuần trước từ thằng Nam. Nhưng mấy bữa đó bận quá anh cũng không rảnh để ý tới, chỉ liếc mắt qua cái rồi thôi. Lúc đầu thì anh thấy câu này bình thường, em trai anh hướng ngoại mà nó nhiều bạn mới là quá đỗi bình thường có cần phải báo cáo với anh không, nhưng giờ có thời gian để suy nghĩ hơn thì anh mới thấy câu nhắn nó có hơi bất thường.

Mấy ngày liền anh phải đi sớm về muộn, có khi có hôm còn không có nhà nhưng đều đặn mỗi ngày đều có nhắn tin hỏi thăm hai đứa em. Trừ cái hôm Minh Phúc bị bệnh ra thì Anh Khoa vẫn như lịch trình thường lệ của nó, đi học về nhà, đi tập thể hình với anh ba nó nếu có lịch, lên vũ đoàn tập luyện cho buổi biểu diễn hồi cuối tuần trước. Hết rồi. Không la cà đi đâu cả. Nhưng mà thằng nhóc kia chắc phải có chuyện gì mới nhắn anh như thế. Cái bực là giờ nhắn hỏi thì nó lấp lửng không trả lời rõ ràng.

"Khoa, dạo này đi học thấy sao?"

"Dạ?... Ừm. Cũng bình thường. Sao vậy hai?"

"Ờ không có gì. Tập trung học đi là được."

Đứa nhỏ nhìn anh, gãi đầu xong xoay qua người anh còn lại của nó. Minh Phúc nhún vai tỏ ý mình cũng chả biết. Thế là hai đứa lại bắt đầu nghịch phá cái gì đó với nhau.

Trường Sơn liếc mắt nhìn hai đứa em ồn như cái chợ trời của mình đang ngồi ở phía kia. Dạo này anh thấy ngoại trừ việc Anh Khoa hay bám người anh ba nó hơn, sơ hở là đòi chụp choẹt, vòi vĩnh cậu up story tag tên mình vào cho bằng được thì ngoài ra chả còn gì nữa. Thêm bạn mới anh đoán chắc đại ý của thằng nhóc Nam là xung quanh mình Khoa mọc thêm một cái vệ tinh hay cái đuôi gì đó. Chuyện này thì phải lên trường theo nó thì mới biết được nhưng anh làm gì có thời gian. Với cả miễn là không có ảnh hưởng quá lớn đến đời sống của em anh thì Trường Sơn sẽ không ra mặt. Dù sao em trai lớn rồi, cũng không thể ngày nào cũng bảo bọc nó được. Anh Khoa tự có đôi chân của nó, nó không phải là một con búp bê trong lồng kính. Mà nhắc đến mấy chuyện tình cảm thì Trường Sơn cũng dở lắm. Chuyện mình còn không giải quyết được thì nói gì đến chuyện người khác. Anh ngửa đầu, úp mớ tài liệu đang cầm trên tay lên mặt thờ dài một hơi.

"Hai sao vậy?"

"Sao đâu?"

"Xào xạo riết quen."

"Hỗn."

Xấp giấy lần này đáp vô mặt hai đứa em ngồi hai bên, mỗi người một cái, ai cũng có phần. Anh Khoa xoa mũi càu nhàu:

"Sao Phúc nói mà em cũng bị đánh vậy?"

"Tại hùa."

"Hồi nào!?... Á thôi mà hai. Em sai em sai."

Là thành viên cứng của hội người hèn Việt Nam, Anh Khoa giơ tay xin hàng trước. Trường Sơn cũng hạ tay xuống, quăng xấp tài liệu lên bàn. Ba đứa đồng thời ngã đầu ra sofa, chân gác lên mặt bàn kính, một nhà ba người cứ vậy nửa ngồi nửa nằm, đúng một tư thế duy nhất.

"Mai anh sẽ chặt chân hai đứa bây vì dám gác lên bàn."

"Em thấy ai gác cũng nên bị chặt hết."

"Hai cũng vậy."

"Riết cái nhà này anh thấy muốn lật nóc hết rồi."

"Hai quá khen."

Anh liếc hai đứa hai bên mỗi đứa một cái sắc lẹm nhưng tụi nó vẫn ngã ngớn nằm đó nhắm mắt. Thôi kệ vậy, anh cũng lười đánh hai em quá, giờ hai đứa nó da thịt dày rồi, đánh cũng đau tay lắm.

Căn nhà xuất hiện một khoảng không im lặng hiếm có khi ba anh em ngồi lại với nhau. Trường Sơn biết đó là lời an ủi mà họ dành cho nhau khi cảm thấy khó xử và không thể nói nên lời. Dù là anh em nhưng không thể phủ nhận mỗi người lại là một cá nhân độc lập. Bọn họ luôn bảo bọc nhau nhưng cũng không vì thế mà xâm lấn vào không gian riêng hay bắt ép ai chia sẻ điều gì. Nếu đã là gia đình thì họ có thể chia sẻ với nhau bất cứ thứ gì miễn là bản thân cảm thấy thoải mái với điều đó và sẽ luôn có người lắng nghe. Họ không nói với nhau như thế chỉ là ngầm hiểu trong lòng nhau. Vai kề vai, cảm giác yên bình khi được quay về nhà ập đến khiến Trường Sơn có hơi yếu lòng.

"Anh phải làm sao thì mới ổn đây hai đứa?"

Không ai mở mắt nhìn nhau, họ chỉ càng dựa sát thêm, cảm nhận và truyền đến nhau những hơi ấm cận kề.

"Hay anh thử đối mặt xem sao?"

"Đối mặt hả?"

Anh ngẫm một chút, sau đó độ nhiên lại phì cười.

"Khó quá à. Như kiểu bây kêu thằng Phúc đi tỏ tình với ông Thuận vậy?"

"Cái gì vậy? Mắc gì tui?" - Nằm không cũng dính đạn làm Minh Phúc phải mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra mà cất tiếng bất bình.

"Anh ví dụ mà!"

"Ví dụ gì mà kỳ/ thấy ghê."

"Mắc gì ghê?" - Cậu nheo mắt nguýt dài Khoa một cái.

"Thì...em không thích ông Thuận."

"Kệ em!"

"Ơ!"

Nói xong là Minh Phúc nhắm mắt lại luôn làm em nhỏ bắt đầu cảm thấy hoang mang và lung lay cái tình anh em bền vững này rồi. Nó ngồi thẳng người một lúc cũng không thấy ai đả động gì mình thế là lại tự giác nằm xuống, dựa vào vai anh hai giở giọng nhõng nhẽo:

"Hai ơi, Phúc bắt nạt em."

"Ừ, nó nạt cho là còn may đó, phải anh là anh nhai đầu bây luôn rồi."

Đúng là người có thân phận thấp cổ bé họng nhất nhà, nó đưa tay quẹt tám giọng nước mắt bên trái vô hình biết thân biết phận mà nín thinh. Và rồi họ lại im lặng một lúc lâu, để tâm trí lần nữa rơi vào những khoảng không vô định, cảm giác thật khó để tìm được lối ra.

"Mà em thấy... Khoa nó nói đúng á anh. Hay anh cứ thử gặp người ta đi, có sao đâu?"

"Đúng rồi, kiểu bạn bè cũ gặp mặt thôi mà."

"Hồi trước hai đứa cãi lộn ầm đùng rồi tan, có vui vẻ gì đâu mà bạn."

"Thì sao? Anh còn để bụng chuyện người ta lớn tiếng với anh hả?"

"Không... Không biết nữa. Sợ người để bụng rồi không muốn gặp không phải anh."

"Không anh chứ ai? Em đảm bảo ổng không những không để bụng mà còn muốn gặp hai không hết nữa á."

"Sao biết?"

"Nhìn mặt ổng là biết."

"Tào lao, bộ mặt nó viết chữ trên đó hay gì mà bây biết?"

Trường Sơn nhướng mày liếc nhìn sang em trai mình, ánh mắt rõ chẳng có sự tin tưởng nào. Cái mặt phán xét đó của anh hai làm nó khó chịu chẩu môi.

"Hơn cả viết chữ. Hỗm rày ổng gặp mặt em mà không hỏi em về anh là ổng chết á anh biết không?"

"..."

"Người ta không ngại mà hai ngại cái gì?"

"..."

"Đi đi, em bảo kê cho nè!"

"..."

"Người ta nói người ta muốn gặp anh lắm luôn á, em không cản chắc ổng đòi theo về tận nhà rồi, mà anh tới tin nhắn cũng không chịu trả lời câu nào."

Trường Sơn biết thừa chuyện đó. Từ cái hôm đó đi về nhà đã thấy trên mạng xã hội cá nhân xuất hiện một lời mời kết bạn mới. Sau đó là chuỗi ngày mỗi ngày vài tin nhắn hỏi thăm đều đặn được gửi tới, anh chỉ xem nhưng không trả lời câu nào. Thứ nhất là bận thứ hai là đâu đó trong lòng cảm thấy hơi rối khi chợt nhận ra bản thân chỉ đọc những dòng tin nhắn lại có thể hình dung ra cả một con người. Đã rất lâu anh không nhìn thấy những dòng tin quen thuộc này, cứ như thể họ chưa từng có trở ngại hay xa cách nào chắn giữa. Cái tự nhiên như thuở ban đầu đó của người kia làm anh không biết nên trả lời ra sao. Thế là lại im lặng, lặng lẽ đọc những dòng tin kia.

"Chuyện lạ có thiệt nha! Lần đầu thấy Sơn Lê nín thinh ỏn ẻn á!"

Minh Phúc không ghẹo người nhà là Minh Phúc chết. Tưởng pha đó là cù chỏ cấn cái hàm răng dưới rồi nhưng tự dưng nay anh hai nhà này phản ứng lạ lắm. Ảnh khoanh tay, nheo mắt, giọng điệu rõ khác thường ngày, giống như xấu hổ hờn dỗi hơn là bực mình:

"Hừ, kệ tao!"

Phản ứng nọ làm hai đứa em một phen tròn mắt không tin được. Hai đứa mỗi đứa một tay, đứa sờ trán đứa sờ cổ, mặt rõ lo lắng mà hỏi:

"Anh hai có bị vong dựa không mà sao lạ vậy?"

"Có hai đứa mày dựa tao á!"

Trường Sơn nói xong thì dứt khoát đứng dậy, dợm bước đi vào phòng. Cái đanh đá này thì quen nè, nhưng thái độ vẫn có hơi e ấp là lạ. Hai đứa em đang nhìn nhau một cách khó hiểu thì lại nghe tiếng anh gọi lớn.

"Bữa nào gặp được thì thằng Khoa hẹn giúp anh đi, anh không rành lịch của chỗ bây."

Chưa ai kịp nói gì vì vẫn còn đang bị bất ngờ trước cái thái độ tự dưng khác hẳn của anh lớn thì anh đã nói tiếp vào, giống như là tự bào chữa cho bản thân mình vậy:

"Tại hai đứa bây xúi nên anh mới gặp thử thôi đó!"

À, ra là nãy giờ mình mất công an ủi thật lòng còn người ta chỉ cần mình làm bức bình phong cho người ta có thêm lý do để đi gặp người còn lại thôi. Cậu với nó nhìn nhau, tự nhiên thấy thương cảm cho bản thân và người còn lại vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co