8
Phải nói là anh hai anh ba nhà này nuông chiều em út mình muốn hết mực vì nhà có mỗi một trệt một lầu mà lầu trên gần như là của Anh Khoa hết. Phòng ngủ của nó rồi phòng tập, phòng làm việc đều ở đó. Còn hai anh chỉ có 2 căn phòng ở dưới tầng trệt.
Giống như một sở thích hoặc cũng có thể là thói quen, sau khi ăn cơm làm việc nhà các thứ xong xuôi thì lúc nào Anh Khoa cũng nhốt mình vào trong căn phòng làm việc chung của nhà mình, có hôm đến tối muộn, có hôm lại đến ngày hôm sau. Nói là phòng làm việc chung nhưng gần như là địa bàn riêng của đứa em nhỏ, thỉnh thoảng chỉ có anh ba Minh Phúc lên thu âm làm nhạc các thứ còn anh hai thì gần như không sớ rớ tới mà chỉ làm việc trong căn phòng nhỏ của mình.
Hôm nay cũng giống mọi khi, Anh Khoa đang ngồi một tư thế rất kỳ dị có thể nói là rất bất ổn cột sống trên chiếc ghế quen thuộc. Nó nhắm mắt, tập trung lắng nghe những giai điệu đang được phát ra từ trong chiếc tai nghe. Đang chăm chú vừa nghe vừa chỉnh sửa thì từ phía cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc. Anh Khoa nghe thấy những không quay đầu cũng không trả lời. Bên ngoài cũng không có ý định đợi nó lên tiếng mới vào, tiếng mở cửa đã vang lên ngay sau tiếng gõ trầm đục. Nó tạm ngưng chuỗi giai điệu đang chạy trong tai nghe lại.
"Bé Khoa đang làm gì dạ?"
Một tiếng nói vang lên ngay sau lưng, nghe hiền dịu, nhẹ nhàng, e ấp làm sao. Nhưng Anh Khoa xin được phép dè bỉu vì nó rất rợn người mỗi khi nghe cái giọng dẻo quẹo này phát ra từ miệng của người anh tuy đẹp trai nhưng cái mỏ thường xuyên bài hãi của mình. Nó vắt tai nghe xuống cổ, hướng mắt nhìn về phía Minh Phúc đang cười cười đứng bên cạnh.
"Anh muốn nhờ gì thì nói đi. Đừng giở cái giọng đó với em. Thấy ghê lắm!"
"Lúc anh cao giọng thì em kêu anh hung dữ, khó chịu. Lúc anh nhẹ nhàng với em thì em kêu thấy ghê. Tao sống sao mới vừa lòng em đây?"
Minh Phúc khẽ thở ra một tiếng, cố kiềm cái nết muốn nhai đầu thằng em mình lại để không kêu em trai bằng mày mà chỉ nhẹ nhàng nói như thể đang khẽ trách móc dỗi hờn. Ai thấy cậu đáng thương thì thấy chứ riêng người nhà này thì mắt mù tai điếc nên từ chối cảm thông.
"Mình sống tử tế là được á anh. Bớt dẹo lại. Em nổi da gà này."
Anh Khoa một tay lưu bài xong thì tắt màn hình đang làm việc đi, một tay giơ ra trước mặt anh trai nó. Để cậu nhìn thấy được mấy sợi lông tơ đang dựng lên trên cánh tay của nó. Minh Phúc chau đôi lông mày lại, bực mình giơ tay muốn đánh lên đó một cái nhưng Anh Khoa đã nhanh chóng rụt về trước.
"Hehe. Đâu có dễ ăn em như vậy anh."
"Cái thằng này thiệt á. Giúp anh thu âm xíu coi."
Đánh hụt nên cũng hơi quê nhưng mà Minh Phúc không quan tâm. Lần này đã chịu nâng cao giọng lên như thường ngày. Nghe tới thu âm, Anh Khoa có vẻ hào hứng hẳn, bằng chứng là đôi mắt sau lớp kính cận hơi mở to ra một chút trông long lanh hơn nhiều.
"Anh thu cái gì? Bài mới? Hay là cover bài nào?"
Nó quay lại bàn làm việc, vừa nghiêm túc bật giao diện làm việc lên vừa hỏi anh trai.
"Anh kể chuyện." - Minh Phúc nhẹ nhàng đáp lời.
"Em mới nhớ mình còn bài tập chưa làm á. Em đi trước nghe anh Phúc."
"Thôi bé khỏi. Mày mới khai giảng, bài tập ở đâu ra hả bé?"
Vừa nghe Minh Phúc nói dứt câu kể chuyện, Anh Khoa đã muốn đánh bài chuồn. Nhưng đâu có dễ như vậy. Cậu lường trước được em mình sẽ phản ứng như nào nên đã chuẩn bị sẳn tâm thế mà chặn đứng đường chạy của đứa nhỏ.
Không muốn thu? Buộc thu.
"Em lạy anh, Phúc ơi. Tha cho em, em còn nhỏ dại."
"Anh ăn anh hiếp gì mày mà lớn với nhỏ? Giúp anh thu một xíu thôi mà! Đảm bảo thu một lần là được liền."
"Hôngggg. Anh buông em raa."
Trong căn phòng nhỏ hai anh em người níu người giật như chơi kéo co. Tay chân thì vùng vằng, miệng thì luyên thuyên 'đối đáp' qua lại. Giằng co một hồi rõ lâu, Minh Phúc phải dùng đủ lời lẽ, chiêu bài ngọt nhạt các kiểu mãi mới 'thuyết phục' (ép buộc) được em út giúp mình thu âm chuyện cổ tích cây nhà lá vườn.
"Đúng là miếng ăn là miếng nhục."
Anh Khoa ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc với vẻ chưa được cam tâm tình nguyện cho lắm. Vì cuối cùng nó cũng bị khuất phục trước cái cám dỗ ẩm thực mà Minh Phúc đã bày ra trước mắt nó.
Người trong cái nhà này lúc nào cũng vậy, nhất là Anh Khoa. Cứ hễ nhắc đến đồ ăn thì liêm sỉ, dỗi hờn gì gì đó cứ để ra sau đầu. Ăn ngon trước đã. Dù sao ông bà ta có câu "có thực mới vực được đạo" mà.
"Sao anh không thu bằng điện thoại mà phải vào đây vậy?"
"Chất lượng tốt hơn thì thính giả của anh mới thích chứ."
"Ai mà dũng cảm dữ vậy trời?"
"Ê! Nói gì đó!"
Nghe có mùi chuẩn bị khinh bỉ, chèn ép tài năng có một không hai của mình, Minh Phúc liền chống nạnh mà cao giọng, liếc nó một cái. Ngay lập tức nó ngậm miệng lại, không ho he thêm chữ nào nữa, tiếp tục quay ra chuẩn bị thiết bị. Một lát sau, buổi thu âm kể chuyện cũng bắt đầu.
Từng giây từng phút dần trôi qua. Rõ là chỉ mới có hơn 30 phút một tẹo nhưng Anh Khoa cảm giác được mình bị mắc kẹt ở đây cả mấy tiếng ròng rã. Thú thật, nó mất kiên nhẫn kinh khủng với anh trai nó. Chuyện hạt nhài, mảng miếng lạnh ngắt đã đành đi, Minh Phúc còn nói vấp nói lẹo lưỡi, một chi tiết truyện phải thu hơn tám lần. Anh Khoa nhức đầu rồi, ai giải cứu thằng bé giùm cái.
"Vấp rồi, lại vấp rồi. Anh có vấn đề về tập đọc hả Phúc?"
"Cái gì mà xàm vậy cha?"
"Có nhất thiết phải lồng tiếng cười không? Em bị rợn người á!"
Thu một lượt là lại nghe em trai phàn nàn một lần, Minh Phúc cũng không kiên nhẫn nổi với thằng nhóc này. Rõ là mấy lúc thu nhạc thì nó điềm đạm, ngoan hiền, chỉnh từng câu chữ hết sức nhẹ nhàng, sao giờ nó lắm miệng dữ vậy không biết. Cậu bực nhưng không dám gắt, vẫn cần mẫn thu âm hết mình vì truyện cũng đã gần đến đoạn kết.
"Và cuối cùng sau bao chông gai gian khó, hải ly và thỏ trắng cũng đã tìm về với nhau. Cùng nhau nắm tay sống một cuộc đời hạnh phúc tới cuối đời dưới sự chúc phúc của toàn bộ khu rừng."
Lần này khi đọc đến cái kết truyện thì Minh Phúc một chữ cũng không vấp, phải nói là mượt như Sunsilk. Tưởng chừng như em trai mình sẽ không còn điểm nào để phàn nàn nữa thì đột nhiên Anh Khoa lại nhăn mặt:
"Ủa, khoan. Hải ly sống với thỏ trắng hạnh phúc tới hết cuộc đời là sao? Thỏ trắng là thằng nào? Còn cái kết của mèo với gấu mèo đâu? Anh đá em với anh hai ra chuồng gà rồi hả?"
"Đâu có. Mày với anh hai là kết mở. Muốn hiểu sao thì hiểu."
"Còn thỏ trắng sống với hải ly?"
"Thì... Thỏ là biệt danh của crush tao." - Cậu ngượng ngùng cúi đầu, giọng thỏ thẻ càng về sau càng nhỏ.
Tuy là nó không nghe rõ được anh trai mình nói cái gì nhưng nhìn từ cái biểu hiện e ấp như gái mười tám mới biết yêu lần đầu kia thì nó đã đoán được phần nào. Nó bĩu môi, không hài lòng gõ ngón tay trên bàn phím.
"Khiếp. Sơ hở là crush, sơ hở là anh Thuận. Cha đó có gì mà anh mê dữ vậy? Chưa gì đã đòi gả đi rồi. Anh hai có biết anh u mê đến độ này chưa?"
"Cái thằng. Kệ anh đi. Ai mà không có ước mơ cùng crush cầm tay đi đến hết cuộc đời."
"Em nè."
"Đó là mày chưa gặp được chân ái thôi. Có rồi thì cũng mở miệng khép miệng là tên người ta như tao thôi."
Anh Khoa nhún vai tỏ đại ý bản thân sẽ không bao giờ là kiểu người có cái não tàn yêu đương như anh trai mình được. Với cả dù sao tiêu chuẩn của nó cũng cao lắm đó nha. Mấy ai mà đạt được đến độ khiến nó chấp mê bất ngộ đến thế. Nhưng mà nói gì nói phải công nhận trai trường nghệ thuật ai cũng có nét, trai gái gì cũng thu hút ánh nhìn. Chẳng hạn như là... Anh Khoa chợt giật mình về cái nó vừa nghĩ đến, động tác làm việc cũng bị ngưng lại vài giây. Nó thì lúng túng còn người đằng sau thì không biết chuyện gì đang xảy ra. Minh Phúc tính mở miệng hỏi han thì nó quay ngoắt lại trước, cằn nhằn:
"Tại anh hết đó! Làm mất tập trung hết sức."
Minh Phúc: ???
Cùng lúc đó có một lời mời kết bạn được gửi đến vào trong zalo của đứa em nhỏ nhất nhà mà nó không hề để ý đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co