Cái Tát
Ngày vui đã qua, cuộc sống sinh hoạt lại trở về như ngày thường.
Nguyễn Hoàng Gia Khoa đã cưới vợ, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng đã lớn, cũng đã đến lúc phụ giúp gia đình.
Nguyễn Hoàng Gia Tịnh bắt đầu giao việc cho Nguyễn Hoàng Gia Thiên, đáng nhẽ cái việc đi thu lúa ở Trà Vinh là việc của Nguyễn Hoàng Gia Khoa, nhưng vì anh vừa cưới vợ, nên việc này trở thành trách nhiệm của Nguyễn Hoàng Gia Thiên.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên mừng còn không kịp, thật sự cô không muốn ở nhà để phải thêm khó xử. Một bên là anh trai, từ nhỏ đã yêu thương, quan tâm cô...một bên là người phụ nữ mà cả đời này có lẽ cô cũng sẽ không quên.
Cũng không thể tỏ rõ thái độ ghét bỏ Phạm Thị Thu, như thế sẽ chỉ làm quan hệ anh em thân thiêt giữa bọn cô trở nên rạn nứt.
Nghe ông hội đồng phân phó, cô vội vàng thu xếp hành lý để xuất phát.
Chuyến đi Trà Vinh này không đơn giản chỉ là thu lúa, Nguyễn Hoàng Gia Thiên còn phải ghé nhà bạn của ông hội đồng để chào hỏi.
Nghe sơ qua tình huống nhà bên kia từ gia đinh, trong lòng cô phần nào nổi lên bất an.
Nhà bên kia cũng có con gái lớn mới từ bên Pháp du học trở về...tổng cũng không thể trùng hợp đến thế...
Ông hội đồng đất đai bao la, ở Trà Vinh cũng có một căn nhà, vì thế Nguyễn Hoàng Gia Thiên không cần phải tìm nơi ở tạm.
Việc đầu tiên khi đến nơi này là tắm rửa, thay một thân quần áo sạch sẽ, cô đi chào hỏi đến từng hộ tá điền.
Nhìn đến họ bận rộn thu lúa, phơi thóc nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, không kìm nổi lòng, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng xoắn tay áo, xoắn ống quần mà phụ.
Không phân biệt chủ, tớ...chỉ đơn giản là những người bạn mới làm quen nhưng lại thân thiết đến lạ.
Vốn là con của ông hội đồng đã có được sự quý mến từ tá điền, nay lại thêm tính tình thân thiện, vui vẻ...Nguyễn Hoàng Gia Thiên được bọn họ tiếp đón nồng nhiệt.
Vừa làm vừa chơi, mãi đến cuối buổi thì Nguyễn Hoàng Gia Thiên mới trở về nhà.
Cô vui vẻ tắm rửa, thay đồ...chuẩn bị sẵn lễ vật mang từ nhà sang nhà ông Kiều.
Vốn dĩ tâm trạng đang vui vẻ, giây phút nhìn đến gương mặt quen thuộc ấy, trái tim Nguyễn Hoàng Gia Thiên lại run lên.
Thiếu nữ nhìn cô, trong mắt nàng hiện rõ sự giận dỗi. Nàng tức giận cắn răng, liếc xéo cô.
Ông Kiều nồng nhiệt chào đón Nguyễn Hoàng Gia Thiên, ông cười khằn khặc, liên tục vỗ vai cô " Bây là thằng con thứ hai của thằng cha Tịnh hả? Nghe nói ở bển bây với con gái bác cũng thân thiết lắm hả đa? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên xoa xoa vai, cười gượng " Dạ...con là con trai thứ hai của ông hội đồng. Ở bên đó...đúng là cũng có chút thân thiết với chị nhà mình... "
Ông Kiều vỗ đùi, cười khoái chí " Vậy thì bây có ưng con gái bác không? Từ hổm rầy nó về đây, nó cứ nhắc bây mãi...hai bây chung sống cũng mấy năm, được thì bác gả quách nó cho bây đó! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội lắc đầu " Con nào dám lấy chỉ...người ta ghét con còn không kịp, chỗ nào mà ưng con đâu bác... "
Đặt vội lễ vật lên bàn, cô đứng dậy cuối người chào tạm biệt " Con theo lời cha đem chút quà qua biếu bác...hôm nay con mới tới đây, lại đi thu lúa cả ngày nên có chút mệt...xin phép bác cho con về nhà trước, hôm nào có dịp con lại qua... "
Ông Kiều nhăn lại mặt mày, trong giọng nói tràn đầy nuối tiếc " Thôi vậy, bây mệt thì về nhà nghỉ ngơi cho nó khỏe, bữa nào rảnh qua rai rai với bác vài ly. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội gật đầu, trước khi quay lưng bước đi, cô xoay người lưu luyến nhìn thoáng qua Kiều Ngọc Tuyết.
Nàng vẫn như thế nhìn chằm chằm cô, yên lặng đứng nơi đó nghe cô cùng ông Kiều nói chuyện...nhìn đến cô hèn nhát bỏ chạy, nàng nhếch môi cười chua xót.
Nói yêu nàng...nhưng lại không dám kiên cường theo đuổi nàng, bỏ lại nàng mà trở về Việt Nam trước, hiện tại lại muốn một lần nữa chạy trốn mà bỏ lại nàng...
Nhớ lại những lời nói ngày đó, Kiều Ngọc Tuyết lại trở nên buồn bã...nàng không nên nặng lời như thế...
Mang theo tâm trạng phức tạp trở về nhà, Nguyễn Hoàng Gia Thiên không cách nào ru mình đi vào giấc ngủ, cô trằn trọc đến tận rạng sáng mới có thể tạm thời chợp mắt.
Những kí ức vui vẻ hiện về...đồng thời những lời nói như vết dao vào ngày hôm ấy cũng theo đó mà hiện về, Nguyễn Hoàng Gia Thiên hoảng hốt bật dậy, cô cắn răng ngăn không cho dòng nước mắt tuôn trào.
Phản ứng kịch liệt của nàng vào ngày hôm ấy, cô vẫn còn nhớ rõ...
Trong lòng cô hiện tại thật trống rỗng, thật hụt hẫng...liệu rằng sau này, cô sẽ lại bắt gặp phản ứng đó khi lại phải lòng một người con gái khác sao?
Bên ngoài vang lên tiếng gọi của gia đinh, đánh thức Nguyễn Hoàng Gia Thiên khỏi thời gian tự hỏi. Cô mệt mỏi khoác tạm chiếc áo, xỏ tạm chiếc dép lê, gương mặt bơ phờ mà đẩy ra cửa phòng.
Đi theo gia đình đến sân trước, hình bóng nhỏ nhắn ấy lại đập vào mắt.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên hoảng hốt, cô xoay người định bỏ chạy, tiếng hét sau lưng như làm chân cô bị đóng đinh " Định bỏ chạy thêm bao nhiêu lần nữa? Đồ hèn! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cắn chặt môi, siết chặt tay, cuối xuống đầu, yên lặng không đáp. Kiều Ngọc Tuyết chạy chậm đến trước mặt cô, đôi mắt nàng ngập nước " Rõ ràng nói yêu tui là mấy người, nhưng bỏ rơi tui cũng là mấy người... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên xoay đi mặt, ánh mắt trốn tránh " Không phải chị ghét em lắm sao...em đã lừa dối chị mà...Gặp em chỉ làm chị thêm khó chịu, em tránh mặt như vậy, không phải chị vui hơn rồi sao... "
Kiều Ngọc Tuyết cắn môi, nâng lên gương mặt cô, nàng mạnh tay cho cô một cái tát vang dội " Hèn! Vì vài lời nói mà đã vội từ bỏ! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên sững sờ ôm mặt " Chị... "
Chưa đợi cô nói hết câu, Kiều Ngọc Tuyết đã bổ nhào vào lòng ngực cô, nàng nức nở khóc " Xin lỗi...hôm đó chị bất ngờ quá nên lỡ nặng lời, giờ chị hiểu rồi...em đừng bỏ rơi, đừng chạy trốn chị nữa được không? Thật sự, thật sự lúc nghe tin cái Mận báo rằng em trở về Việt Nam rồi...chị sợ lắm...sợ sẽ không thể gặp lại em được nữa... "
Nàng hèn mọn cầu xin " Chị không quan tâm em là trai hay gái nữa, đừng trốn tránh chị mà...xin em... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cắn môi, cô vội vàng siết chặt cái ôm, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của nàng, nức nở " Em không muốn trốn tránh chị đâu...tim em cũng đau lắm...nhưng em sợ chị sẽ khó chịu khi nhìn thấy em, em mới phải hèn nhát bỏ chạy như thế...chưa có giây phút nào em ngừng nhớ về chị... "
" Xin lỗi...xin lỗi vì đã lừa chị... "
Kiều Ngọc Tuyết ôm chặt lấy tấm lưng cô " Hiện tại chị đã thông suốt rồi...em đừng trốn tránh chị nữa... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội gật đầu, niềm vui đến quá bất ngờ làm cô không kịp suy nghĩ...
Kiều Ngọc Tuyết lại ôm cô trong chốc lát, cảm thấy đã đủ, nàng luyến tiếc dời khỏi cái ôm. Gương mặt nhỏ nhắn nở nụ cười, trên mặt vẫn còn lại vết nước mắt. Nguyễn Hoàng Gia Thiên đau lòng nhìn nàng, vội tìm khắp người chiếc khăn tay, thay nàng lau nước mắt.
Kiều Ngọc Tuyết ngoan ngoãn đứng yên, nàng thực thích sự dịu dàng của cô.
Nàng chậm rãi cất giọng " Chuyện hôm qua cha chị hỏi, em suy nghĩ thế nào? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên ngơ ngác nhìn nàng " Cha chị hỏi chuyện gì? "
Kiều Ngọc Tuyết bình tĩnh nhìn cô, nàng câu môi cười " Chuyện hôn sự của hai đứa mình. Cha chị nói muốn gả chị cho em mà? Hay là mấy người chê tui, không muốn lấy? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội vàng lắc đầu " Nào có! Nhưng chị không thấy vẫn còn quá sớm hả...? "
Kiều Ngọc Tuyết hờn giận liếc nàng " Chị đã 19 rồi, bằng tuổi chị người ta đã có hai lứa con rồi đó...em không nhanh qua rước chị, đợi tới lúc cha chị gả chị cho người khác, lúc đó có khóc cũng không kịp đâu à... "
Nàng cười cười, làm như không để ý mà bổ sung " Mới hổm trước có người qua hỏi cưới chị đó đa...nhìn cha có vẻ cũng ưng lắm à... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội vàng trở nên hoảng hốt " Vậy sao được! Chị chờ em, em chạy vội về kêu cha má qua hỏi cưới chị... "
Kiều Ngọc Tuyết bật cười " Chọc em xíu thôi! Nhưng mà, cha má em chịu cho em cưới vợ hả? Hay là bác trai không biết em là con gái...? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên giận mắt nhìn nàng, cô thở dài " Chị làm em sợ gần chết! Cha, má tất nhiên biết em là con gái...nhưng em cũng đã nói thật với cha, má chuyện em thích người cùng giới rồi... "
Kiều Ngọc Tuyết hồi hộp nắm lấy tay cô " Hai bác nói như nào? Không có đánh mắng gì em chứ? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười nhẹ, dịu dàng nắm lấy tay nàng dắt đến hiên nhà " Cha, má đã hiểu cho em rồi...cũng không có đánh mắng gì em, chị đừng lo. "
Cô thở dài áy náy " Tuy là cảm thấy có lỗi vì làm cha, má phiền lòng...nhưng em vui vì họ đã hiểu và chấp nhận em, thật lòng rất vui. "
Kiều Ngọc Tuyết cũng thở ra một hơi, nàng nở nụ cười " Ừa, vậy là không sợ bị gia đình ngăn cấm rồi! "
" Mà chừng nào thì em định đem chầu cau qua hỏi cưới chị? Tuy là hồi nãy chị nói giỡn, nhưng người hỏi cưới chị cũng không ít đâu à nha... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " ... "
Cô hờn dỗi bĩu môi " Đắt giá ghê... "
Kiều Ngọc Tuyết ghét bỏ ra mặt " Đừng bĩu môi...nhìn thấy ghê quá đi à! "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " ... "
Thì ra tình yêu là thế này, tràn đầy những cơn đau từ tận đáy lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co