Truyen3h.Co

Nhà

Chuyện cũ

thien247

Tiếng bước chân nhộn nhịp, ồn ào. Cả quảng trường đều đang háo hức, hôm nay là ngày tốt nghiệp, ngày đánh dấu sự trưởng thành.

Nguyễn Anh Thư vui sướng cầm trên tay bằng tốt nghiệp, mơ mộng về tương lai rực rỡ, sáng ngời phía trước. Đáng lẽ hiện tại cô vẫn chưa thể tốt nghiệp, may mắn cô có chút năng lực, có thể học nhảy lớp, nên dù chỉ mới 22 tuổi, đã có thể tốt nghiệp.

Chính thức tốt nghiệp đại học, chập chững bước vào đời, cô nôn nóng muốn chia sẻ niềm vui với người cô yêu.

Tiếng chuông điện thoại liên tục vang nhưng không có tiếng đáp lại, Nguyễn Anh Thư lo lắng người ở đầu dây bên kia xảy ra chuyện, vội vàng từ chối những cuộc hẹn với bạn bè, cô nhanh chóng trở về nhà.

Trước căn hộ nhỏ đỗ một chiếc xe xa lạ, Nguyễn Anh Thư thoáng nhíu mày, chiếc xe ô tô này không phải của cô, càng không phải của người yêu cô.

Chậm chạp đẩy cửa bước vào nhà, một đôi giày nam sang trọng bị vứt lung tung trên sàn nhà, Nguyễn Anh Thư lo lắng, cô vội chạy nhanh vào phòng.

Trước mắt là một cảnh tượng kinh hoàng, hai cơ thể trần trụi đang liên tục cọ sát vào nhau, phát ra những âm thanh rên rỉ thô tục.

Nguyễn Anh Thư sững sờ, cô không tin vào cảnh tượng trước mắt, tự an ủi bản thân, đây chỉ là mơ thôi, đây không phải sự thật.

Nhắm mắt rồi mở mắt, dù có làm như thế bao nhiêu lần đi nữa, cảnh tượng trước mắt vẫn không hề biến mất.

Sự chân thật này làm tim thật sự rất đau. 

Dường như không nhận ra sự xuất hiện của kẻ thứ ba, hai cơ thể trần trụi vẫn miệt mài quấn lấy nhau, âu yếm nhau.

Đến khi không thể chịu được nữa, Nguyễn Anh Thư bụm chặt miệng mà chạy như điên về phía nhà vệ sinh, ói ra mật xanh mật vàng.

Có vẻ như tiếng động thành công đánh thức hai người đang say mê ân ái, Phạm Thị Thu giật mình, nàng hoảng hốt vơ đại một chiếc khăn che đi cơ thể đầy rẫy những vết dâu tây, chạy nhanh về nơi đang phát ra tiếng động.

Phạm Thị Thu sững sờ nhìn người trước mặt, gương mặt này quen thuộc đến mức hiện tại nàng không muốn nhìn thấy.

Nguyễn Anh Thư đứng dậy, cô xoa đi khóe miệng, cười tự giễu " A, thật sự rất bất ngờ, món quà này rất tuyệt, tuyệt đến nỗi tôi không thể quên được đâu. Phạm Thị Thu, chị thật sự rất được. "

Phạm Thị Thu hoảng hốt, nàng bắt lấy tay cô " Thư, em nghe chị nói, không phải như em nghĩ! "

Nguyễn Anh Thư rút mạnh tay ra, cô dùng khăn giấy xoa tay, xoa đến đỏ ửng, như đang cố xóa đi thứ dơ bẩn " Không phải như tôi nghĩ? Ngay trước mắt, chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe, chị còn nói không phải như tôi nghĩ? "

Nguyễn Anh Thư " Phạm Thị Thu, đối với chị, tôi là ai? Tình cảm chân thành của tôi lại là cái gì với chị? Nó không đáng giá bằng một tên đàn ông sao? "

Phạm Thị Thu im lặng không nói, còn có thể nói gì nữa? Bị bắt tại trận rồi, thì có nói cũng như không mà thôi.

Nguyễn Anh Thư " Chị biết hiện tại tôi hối hận như thế nào không? "

Phạm Thị Thu " .... "

Nguyễn Anh Thư " Nếu tôi có cơ hội quay trở về quá khứ, việc đầu tiên mà tôi làm, đó chính là cố gắng không gặp chị, không có bất luận liên quan gì đến chị. "

Phạm Thị Thu " .... "

Nguyễn Anh Thư nhìn về phía tên đàn ông đang trần trụi nơi căn phòng kia, cô chầm chậm đi đến, không để ý đến hắn mà lo chuyên chú thu dọn đồ đạc, phải ra khỏi nơi kinh tởm này.

Phạm Thị Thu hoảng hốt, vội chạy đến ngăn cản " Thư, chị sai rồi, em đừng đi! Ở lại được không? Cho chị một cơ hội chuộc lỗi được không em? "

Nguyễn Anh Thư " Yêu nhau 4 năm, chị chỉ cho tôi ôm lúc ngủ, chị nói chị muốn làm việc đó khi chúng ta đã kết hôn. Tôi tôn trọng quyết định của chị, hiện tại, tôi thật sự rất cảm ơn đề nghị đó của chị, thật may mắn là tôi đã không động chạm vào cơ thể đầy vết nhơ, kinh tởm đó của chị, nếu không, có lẽ tôi cũng sẽ cảm thấy bản thân mình kinh tởm mất. "

Phạm Thị Thu " .... "

Nguyễn Anh Thư " Chúng ta hiện tại chia tay, tôi không muốn có bất kì liên quan nào đến chị nữa, căn nhà này, tôi sẽ bán cho người ta, chị nhanh chóng dọn đi đi. "

Cô dứt khoát xoay người rời khỏi, ở lại đây thêm một giây, chỉ làm cô cảm thấy thêm kinh tởm.

Trong lòng lúc này không biết là do thất vọng, hay do đã quá đau, nước mắt không hề chảy, dù chỉ là một giọt.

Từ khi rời khỏi căn nhà đó, cô vẫn vui vẻ, sinh hoạt bình thường. Chỉ là, trong lòng đã có vết thương, dù cố thế nào thì nó vẫn như cũ rỉ máu. 

Cắt đứt mọi liên lạc, bán đi căn hộ nhỏ, dọn đến một chung cư mới. 

Phạm Thị Thu vẫn cố gắng liên hệ với cô, hỏi thăm tin tức về cô, nhưng đều vô vọng. 

Nguyễn Anh Thư thuận lợi tìm được công việc tại một bệnh viện tốt. Từ lần bị phản bội đó, cô cũng không tiếp tục mở lòng thêm với ai nữa.

Bị phản bội một lần đã đủ đau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co