Truyen3h.Co

Nhà

Đi du học

thien247

Suốt khoảng thời gian qua, hết ăn uống, nói chuyện với nhau đã đời bọn trẻ lại dẫn nhau đi chơi.

Chơi đùa tới tận lúc trời ngả màu cả đám mới dắt nhau về. 

Từ nhỏ tới lớn cô không có cha mẹ, ở cô nhi viện cô chơi thân với nhiều đứa trẻ khác, lại thông minh lanh lợi nên được các sư cô thương lắm. Tính tình thì tùy hứng, nhưng tóm lại là vẫn còn con nít lắm, ít ai biết được, bề ngoài là bác sĩ, phó trưởng khoa trầm tính, ít nói, ra đường luôn sạch sẽ thơm tho. Thế nhưng ở nhà lại hoàn toàn khác, thích vừa coi hoạt hình vừa ăn cơm, thích đọc truyện, ngủ nướng, ăn mặc thì bê tha, thả vô đám con nít là khỏi nhận ra ai lớn ai nhỏ. Tất nhiên cái này chỉ có mấy đứa bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn biết.

Chà, có chút nhớ mấy đứa loi nhoi kia nha.

Chơi mệt mỏi, cả đám ai về phòng nấy. Cô tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ ngủ cho thoải mái rồi chui ngay lên giường. 

Thân thể này có hơi ốm yếu, có lẽ vì thế nên ngực vẫn chưa phát triển gì nhiều. Cô quyết định phải điều chỉnh lại cơ thể, ốm yếu như này, chơi một chút đã mệt. Nhưng ngực thì cứ để nó không phát triển luôn vẫn là tốt nhất. Một là cô đang giả trai, ngực to dễ bị người ta phát hiện, hai là cô cũng không thích mang thêm gánh nặng.

Đến từ năm 2030, nền khoa học kĩ thuật tiến bộ. Các bác sĩ đa phần đều được học qua một khóa về cơ thể, thế nên cô dư sức điều chỉnh cơ thể theo ý muốn của bản thân. 

Ngoài ra, ở năm 2030, thế giới đã chấp nhận hôn nhân đồng giới, các cặp vợ chồng nam-nam, nữ-nữ đã có thể tự có cho mình một đứa con mang dòng máu của cả hai như các cặp vợ chồng bình thường, chỉ với một viên thuốc nhỏ. 

Vì là phó trưởng khoa, cô cũng đã được học một khóa về cách chế tạo loại thuốc đó, cho nên đối với cô việc có con là việc đơn giản. Thứ cô cần là dược liệu để làm thuốc, và quan trọng nhất là một cô gái, dù biết cô là nữ nhưng vẫn chấp nhận gả cho cô.

Lên kế hoạch cần thiết cho việc điều chỉnh cơ thể. Cần dạy sớm tập thể dục, ăn uống điều độ, điều hòa hợp lí các chất dinh dưỡng trong thức ăn. Ngủ sớm, dậy sớm là điều cần thiết. Tốt nhất nên điều chỉnh phần thân trên cho giống con trai, đỡ lo sợ bị phát hiện, cũng đỡ phải đeo cái nịch ngực khó chiu kia.

Lên kế hoạch xong xuôi, cô bắt đầu vùi vào mền gối ngủ.

Đúng theo như kế hoạch, sáng dậy sớm tập thể dục, sẵn ôn lại chút võ lúc trước từng học, trưa học tiếng Pháp, ăn uống điều độ, chiều chạy đi chơi với cậu cả, cô ba và cô tư.

Chớp mắt 5 tháng trôi qua, cơ thể cô dần dần đi theo quỹ đạo cô mong muốn. Chiều cao bắt đầu phát triển, 12 tuổi nhưng cô đã cao 1m62, đã xấp xỉ bằng cậu cả, có lẽ nhờ gen nổi của ông hội đồng. Sắc mặt hồng hào, khỏe khoắn, nhìn cô bây giờ khác hẳn ngày xưa. Giờ đây cô là một đứa trẻ hoạt bát, khỏe mạnh. Cả nhà đều rất hài lòng về sự thay đổi này của cô.

Tiếng Pháp cô học rất tốt, vì có khả năng nhớ nhanh, nhớ dai. Cộng thêm ở thế giới trước, cô học bốn thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Pháp, nên việc học này đối với cô là dễ.

Thầy dạy tiếng Pháp của cô rất hài lòng, luôn khen cô thông minh sáng dạ. Thậm chí còn đề nghị với ông hội đồng nên cho cô qua Pháp học để có thể phát triển tài năng.

Hôm nay như mọi ngày, cô đi chơi thả diều với cậu cả, cô ba và cô tư. Vừa về nhà, tắm rửa sạch sẽ, dự định đi ngủ sớm như thường lệ thì thằng Tèo chạy tới, nói là ông hội đồng muốn gặp cô.

Cô đem theo nghi hoặc đi qua phòng ông hội đồng. Vừa vào phòng là hình ảnh ông hội đồng đang phê sổ sách thu chi, thấy cô tới thì ông bỏ sổ sách qua một bên, ôn hòa kêu cô tới gần.

Ông hội đồng nhìn cô, dịu dàng nói " Tới rồi? Ngồi đi con. "

Cô gật đầu, đi lại cái ghế kế bên ông hội đồng ngồi.

Ông hội đồng xoa đầu cô, cười nói " Con của cha, dạo này nhìn con khỏe ra hẳn, cha vui lắm đa. Cứ tiếp tục phát huy, phải càng ngày càng khỏe, nghe chưa. "

Cô mỉm cười, đáp " Dạ, con biết thưa cha. Mà đêm hôm, cha kêu con qua đây có gì hông cha? "

Ông hội đồng nhìn cô, mỉm cười " Cha nghe thầy ba khen con học tiếng Pháp giỏi lắm, đề nghị cha cho con qua Pháp du học. Con thấy sao, có muốn đi không? "

Cô trầm tư, qua Pháp là cơ hội tốt. Hiện nay, Pháp phát triển hơn Việt Nam rất nhiều, qua đó sẽ có nhiều cơ hội tiến nhập vào nền y học hơn ở đây.

Cô gật đầu " Dạ, con cũng muốn đi, bên đó tiến bộ hơn ở đây nhiều. Con muốn tiến nhập vào nền y học, sau này con sẽ làm đốc tờ, trị bệnh cho những người nghèo khổ. "

Ông hội đồng im lặng nhìn cô. Cô lo lắng, lỡ đâu ông hội đồng không đồng ý cho cô làm bác sĩ, mà bắt cô nối nghiệp thì sao?

Ông hội đồng thấy cô lo lắng thì bật cười, vỗ vai cô " Tốt! Cha ủng hộ con, con cứ làm gì con muốn. Làm bác sĩ cũng được, nếu sau này làm mệt rồi thì về phụ anh cả con quản lí gia nghiệp nhà mình. "

Cô mỉm cười gật đầu " Dạ, con cảm ơn cha. "

Ông hội đồng cười " Ừm. Khuya rồi, con về ngủ đi. "

Cô " Dạ " một tiếng rồi đi ra cửa. Đi đến cửa phòng, cô quay đầu lại nhìn ông hội đồng, mỉm cười " Cha cũng ngủ sớm đi nha. Thức khuya hại sức khỏe. "

Ông hội đồng ngẩn ra nhìn cô, rồi cười đáp " Được, cha biết rồi. " 

Cô cười " Dạ, cha ngủ ngon. "

Ông hội đồng " Ừm, con cũng ngủ ngon. "

Cô ra về, ông hội đồng nhìn theo hướng cô, mỉm cười lắc đầu. Dọn dẹp đống sổ sách, rồi đi qua phòng bà ba. Vừa đi vừa lắc đầu cười " Con gái lớn rồi a. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co