Đi Lính
Thời gian trôi nhanh, mới ngày nào mấy đứa trẻ còn đỏ hỏn nằm trên tay, nay đã tới ngày đầy tháng.
Lễ đầy tháng của ba đứa trẻ được tổ chức rình rang, lớn nhất cả cái vùng. Nguyễn Hoàng Gia Thiên cho mời tất cả những tá điền, gia nhân hôm nay được phép nghỉ để ăn tiệc, người già, trẻ em tất cả đều được mời, chỉ cần góp mặt chung vui, không phân biệt giai cấp.
Từ sáng sớm cô đã bận rộn chuẩn bị những thứ cần thiết, tự tay thay tả, thay đồ cho con. Từ lúc có con tới giờ, dường như hai nàng chỉ có trách nhiệm cho con ti, còn lại tất cả đều là Nguyễn Hoàng Gia Thiên lo, nếu không phải cô thường bế con qua cho các nàng chơi, nhìn mặt con, các nàng chắc hẳn đã quên mất mình đã làm mẹ.
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, mâm cúng cũng đã được bày ra, Nguyễn Hoàng Gia Thiên quần áo chỉnh tề chuẩn bị thắp hương, đọc bài khấn.
Vũ Thị Kim Dung, Kiều Ngọc Tuyết mỗi tay ôm một đứa đứng hai bên, bà Hoa ôm đứa út đứng bên tay trái của cô cùng Vũ Thị Kim Dung.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên âu yếm hôn lên má con, rồi lại nghiêm trang đốt nhang, đọc bài khấn cúng đầy tháng.
Mấy tên lính Pháp hung hăng đá tung mấy bàn ăn, hùng hổ tiến vào nhà. Một tên lính tay sai đi theo tên quan Pháp, hắn hống hách phiên dịch lại những lời tên kia nói.
Tuy biết rằng nhà này có cô biết tiếng Pháp, nhưng cái bọn chúng muốn là tất cả mọi người đều được biết, chúng rêu rao hô to " Tổng đốc có lệnh, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cậu hai nhà ông hội đồng Nguyễn Hoàng Gia Tịnh, ngay ngày mai lập tức đầu quân cho quân đội Pháp chúng tôi. Lũ phản động bất ngờ đánh lén làm tổn thất một số lượng lớn quân đội Pháp, cần những người như cậu hai đây lập tức sung quân hỗ trợ. "
Bà Hoa nghe hắn nói to lại những lời tên quan Pháp, bà trên tay ôm đứa nhỏ lảo đảo muốn ngã, kịp thời có bà tư kế bên đỡ.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên bình tĩnh tiếp tục đọc bài khấn, chuyện cúng đầy tháng cho con là chuyện quan trọng.
Tên quan Pháp thấy cô hững hờ như vậy, hắn bực tức nói với tên tay sai ra lệnh cho cô phải nhanh chóng chuẩn bị.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên đã đọc xong bài khấn, cô từ tốn thắp hương, xong xuôi mới quay lại nhìn bọn chúng.
Ánh mắt cô đanh lại, nghiêm mặt " Tôi sẽ đi, nhưng mời các người về cho. Hôm nay là lễ đầy tháng của con tôi, ở đây chỉ mời con người. "
Nghe tên tay sai phiên dịch, tên quan Pháp tức tối đá mạnh vào chiếc ghế gần ngay trước mắt hắn, chửi bới.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nắm chặt tay cố kiềm chế, cô biết nếu hiện tại đánh nhau, thì sau này chắc chắn cô sẽ không thể sống yên trong cái quân đội của bọn chúng.
Bọn lính Pháp chửi bới một hồi rồi cũng rút lui, khi đi chúng còn không quên đá đổ thêm vài bàn thức ăn, khung cảnh trở nên rất hỗn loạn.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở dài, cô mỉm cười nói với quan khách " Hôm nay là lễ đầy tháng của mấy đứa nhỏ, nhưng có vài chuyện không hay, bà con thông cảm. Tui sẽ cho người gói đồ ăn cho bà con đem về. "
Hai nàng ôm con khóc nức nở, mấy đứa trẻ như cũng biết sắp xa cô, chúng oe oe khóc to.
Cô thở dài, giao con cho cha má cùng bà nội trông hộ, nắm tay hai nàng dẫn vào phòng. Biết rằng các nàng sẽ buồn, không nỡ để cô đi, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Hai nàng tựa đầu vào lòng cô khóc, luôn miệng không muốn cho cô đi cùng bọn thực dân Pháp. Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an các nàng.
Khóc đến mệt nên các nàng ngủ thiếp đi, thay các nàng đắp chăn, cô lại qua phòng con.
Mấy đứa trẻ ngủ say trong nôi, trên môi vẫn còn mếu máo. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán để tránh làm con thức giấc, nhìn hình hài nhỏ bé trong nôi làm cô đau đớn vô cùng.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên đi ra phía sau nhà, tựa đầu vào cây chuối mà trước kia thường cùng các nàng ngồi tựa lưng ngắm cảnh hóng gió, cô không thể kìm nén nữa mà khóc.
Cô thương vợ, thương con biết nhường nào, làm sao có thể nhẫn tâm bỏ lại các nàng cùng con ở lại mà đi theo bọn cướp nước.
Nguyễn Hoàng Gia Khoa đứng cách đó không xa nhìn cô khóc, hắn nắm chặt bàn bàn tay, có đôi lần hắn muốn thay cô đi, nhưng rồi lại vì sợ, vì hèn nhát mà hắn không một lần dám lên tiếng.
Tự biện minh cho sự yếu đuối của mình rằng hắn cũng có vợ và đứa con chưa chào đời, hắn phải có trách nhiệm.
Như sợ rằng nhìn thêm sẽ làm hắn bị cảm giác áy náy nuốt trọn, hắn quay lưng lủi thủi bước đi về phòng.
Đêm nay dường như là đêm dài nhất từ trước đến nay, cả ba người đều trằn trọc mãi không thể ngủ, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cố gắng tìm chuyện vui để kể cho các nàng, cô nói thật nhiều, các nàng chỉ im lặng lắng nghe.
Nhìn các nàng gắng kiềm tiếng khóc, âm thầm rơi nước mắt, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cũng không kìm được nỗi lòng nữa, cô ôm chặt hai nàng mà khóc.
Sáng sớm cô thức dậy, nhẹ nhàng xuống khỏi giường thu dọn quần áo tránh đánh thức các nàng.
Mặt trời vừa lên cao, tụi lính Pháp hóng hách đi đến " Đi thôi, nhanh lên đường rồi còn phải vào quân doanh huấn luyện nữa, chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co