Truyen3h.Co

Nhà

Gián Điệp

thien247

Đêm xuống, trời đêm lạnh lẽo nhưng cũng không lạnh bằng lòng người, đôi lúc cô thật sự không hiểu tại sao đều là con người với nhau nhưng lại luôn ganh đua, xem nhau như công cụ, máy móc.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên ngồi dưới trời gió lạnh suy nghĩ suốt nửa đêm, cô không muốn đi theo tụi lính Pháp phản nước, nhưng ở trong cái trại huấn luyện này thì chống đối tụi nó sớm muộn gì cũng sẽ chết, không muốn bán nước cũng không muốn chết thì chỉ có nước làm gián điệp. Một mặt giả vờ nghe theo tụi nó, mặt khác lén lút liên lạc với những chiến sĩ Việt Nam.

Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng lũ lính Pháp đã cho lính đi kêu tất cả dậy, chúng cho tất cả xếp thành 2 đội, chạy bộ 10 vòng quanh thao trường. Sau khi chạy xong tất cả phải tiếp tục hít đất, nhảy cóc,..., bất kể trời nắng hay trời mưa, mỗi ngày vào sáng sớm tất cả mọi người đều phải dậy sớm làm theo lời bọn chúng.

Huấn luyện thể lực ròng rã suốt 1 tháng trời, bọn chúng bắt đầu cho mọi người tiếp xúc với súng đạn. Tổng chỉ huy lính Pháp nhìn một vòng quanh sân, giờ đây những người đứng dưới sân đã không còn là những tên ẻo lả yếu đuối của trước kia, hắn có chút hài lòng mà nhếch mép cười, hắn nói nhỏ vào tai tên phiên dịch kế bên, tên phiên dịch hắng hắng giọng nói rồi nói to " Tổng chỉ huy có lệnh, tháng sau sẽ có chiến dịch chống Cộng Sản, tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều phải tham gia vào cuộc thi tổng duyệt vào ngày này tuần sau, những ai vượt qua được cuộc thi sẽ có tư cách tham gia vào chiến trường góp sức cho quân đội. Ngược lại, những người không vượt qua được sẽ phải chịu trừng phạt. "

Tên tổng chỉ huy lại ghé vào tai hắn nói nhỏ, hắn gật đầu cung kính rồi lại hô to nói thêm " Ngoài ra, những người có công bắt sống hoặc giết chết được lũ Cộng Sản của Việt Nam sẽ được xem xét tăng chức. "

Nguyễn Hoàng Gia Thiên đứng phía dưới, cô nắm chặt bàn tay quyết tâm nhất định phải vượt qua được cuộc thi, chỉ có được ra chiến trường thì cô mới có cơ hội cứu quân ta. Vũ Văn Tiến đứng kế bên cô, trong đầu anh lúc này cũng có suy nghĩ tương tự. Dân ta phải biết yêu thương dân ta, dù có như thế nào cũng không thể đầu hàng lũ giặc cướp nước.

Trong suốt 1 tuần, ngày nào Nguyễn Hoàng Gia Thiên cùng Vũ Văn Tiến cũng đều chăm chỉ tập luyện, cơ thể lúc nào cũng có vết bầm tím, mỗi khi có thời gian rảnh cô sẽ viết thư cho vợ con, cho cha mẹ dù những bức thư ấy hiện tại chưa thể gửi đi. Hiện tại cô vẫn chỉ là một tên vô danh trong cái quân doanh này, chưa có tư cách để được gửi thư về nhà, mỗi lần nghĩ đến gia đình, nghĩ đến vợ con cô lại đau lòng, càng thêm quyết tâm phải có được chức quyền trong quân trường này.

Ngày diễn ra cuộc thi đã tới, đối thủ là những tên lính Pháp cao to háu chiến, tất cả mọi người trong quân doanh đều phải lần lượt bước lên võ đài cùng bọn lính Pháp tỉ võ. Từng người từng người bị bọn chúng hung hăng đánh đập, cũng có một số ít có thể chiến thắng. Chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến lượt Nguyễn Hoàng Gia Thiên lên sàn đấu.

Tên lính pháp khinh thường cuối đầu nhìn cô, hắn sinh ra vốn dĩ đã cao lớn, lại thêm sống trong môi trường quân đội đã lâu càng khiến hắn trông có vẻ rắn chắc cùng hung hãn. Người như cô hắn giết cũng không phải là ít, trong mắt hắn những cậu ấm cô chiêu này ngoài hưởng thụ ra thì chẳng làm được trò trống gì. Tuy rằng những tên lính Cộng Sản chuột nhắt kia thì có chút ranh mãnh, nhưng suy cho cùng cũng sẽ phải cuối đầu dưới sức mạnh của nước Pháp mà thôi.

Vẻ khinh thường của hắn hiện rõ trên mặt, Nguyễn Hoàng Gia Thiên cảm thấy buồn cười, đồng thời đây cũng là một cơ hội tốt đốt với cô. Sự khinh thường đôi khi sẽ tạo nên cơ hội cho đối thủ.

Lợi dụng thời cơ hắn còn chưa bắt đầu ra chiêu, Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhanh chóng tung một cú đấm toàn lực vào ngay giữa bụng hắn, bất ngờ bị ăn đau khiến hắn cong người ôm bụng, cô lại tiếp tục xoay người thực hiện một cú đá xoay vào ngay hông của hắn, tiếp theo lại nhanh chóng đá thẳng vào khuỷu chân khiến hắn khụy người. Không cho hắn thêm thời gian phản ứng, Nguyễn Hoàng Gia Thiên ôm lấy đầu hắn, cong gối đá thẳng vào đầu khiến hắn ngay lập tức bất tỉnh.

Quan sát toàn bộ trận chiến, tên tổng chỉ huy bất ngờ. Hắn phấn khích vỗ tay, suốt cả trận đấu hắn không hề chớp mắt dù chỉ là một cái, đây là trận đấu hay nhất trong tất cả những trận đấu suốt nãy giờ. Dưới đài cũng liên tục vỗ tay, có kinh ngạc, có hâm mộ cũng có cảm kích, không ít người bại trận dưới tên lính Pháp đó, bị hắn đánh thừa sống thiếu chết, bầm dập hết cả người.

Tổng chỉ huy lính Pháp cho trận đấu tiếp tục, những tên lính Pháp lên đài liên tiếp bị Nguyễn Hoàng Gia Thiên hạ gục nhanh chóng, nhưng đồng thời cô cũng phải chịu những vết thương, vết bầm rải khắp cơ thể, gương mặt. Sau hơn 7 trận đấu, Nguyễn Hoàng Gia Thiên đã không còn sức lực, đầu cô bắt đầu quay cuồng, mắt mờ đi, tay chân dường như không thể nhấc lên nổi, lúc này, cuối cùng tên tổng chỉ huy cũng hài lòng cho kết thúc trận đấu, cô được đỡ xuống đài. Những trận đấu lại tiếp tục diễn ra, Vũ Văn Tiến cũng gian nan vượt qua được cuộc thi, nhưng đồng dạng khắp cơ thể không có chỗ nào lành lặn.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên được 2 tên lính Pháp nâng trở về nghỉ ngơi, vừa được đặt lưng xuống giường, cô ngay lập tức mất đi ý thức. Hôn mê gần một ngày, cô cuối cùng cũng có thể tỉnh lại. Tên lính Pháp nghe tin, lập tức chạy tới thông báo, thái độ của hắn giờ đây đã không còn vẻ khinh khỉnh trước kia, hắn cung kính truyền lại lời của tổng chỉ huy rằng cô đã vượt qua được cuộc thi một cách xuất sắc, cô có thể ra chiến trường góp sức đồng thời được thăng chức lên làm đại đội trưởng của đại đội số 8.

Nguyễn Hoàng Gia Thiên vui mừng, cô đã thông qua cuộc thi, đã có thể lên chiến trường âm thầm giúp dân ta. Nghĩ đến vợ con đang chờ đợi thư ở nhà, cô lập tức hỏi dò tên lính, nhìn thấy hắn gật đầu, cô gắng sức ngồi dậy, vội vã đem những bức thư đã viết giao cho tên lính Pháp, hắn cung kính nhận thư rồi lại chạy nhanh đem thư đi đến cho tổng chỉ huy quân Pháp xem, hắn sợ rằng trong thư của cô có điều gì cơ mật gây bất lợi đến quân Pháp, vì thế hắn không dám chậm trễ. Xác nhận trong thư chỉ toàn những lời thăm hỏi, nhớ nhung dành cho gia đình của cô, hắn mới yên tâm chậm chạp đem thư đi gửi.

Ở nhà, đã qua hơn 1 tháng nhưng vẫn chưa nhận được bất kì bức thư nào từ cô, Kiều Ngọc Tuyết cùng Vũ Thị Kim Dung lo lắng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngày ngày viết thư, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt vì nhớ cô. Con nhỏ như biết cô đã đi xa, ngày nào cũng oe oe khóc đòi cô, các nàng vừa đau lòng vừa bất lực. Ngày những lá thư từ quân doanh gửi về, các nàng xúc động ôm chặt thư mà khóc. Trong thư, tất cả từ ngữ đều kể về nỗi nhớ nhung cùng tình cảm cô dành cho các nàng, sưởi ấm phần nào sự cô đơn, nhung nhớ của các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co