Limoges
Tại không biết trường ở Pháp của những năm 90, nên tui lấy đại tên của một trường công lập nổi tiếng ở Pháp nhóe
_______________________________________________________
Vừa đi vừa nói chuyện, phút chốc đã đi được một đoạn đường dài
Kiều Ngọc Tuyết " Mà Thiên qua đây để chi á? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Học y. "
Kiều Ngọc Tuyết " Học trường nào? Biết đâu mình lại học chung trường á. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Limoges thì phải "
Kiều Ngọc Tuyết bất ngờ " Tui cũng học ở trường đó đó, tui cũng học y, học xong tui về làm đốc tờ. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên nhướng mày hứng thú " Hửm, nhưng cô là con gái hông phải sao? Cha má cô cho phép hả? "
Kiều Ngọc Tuyết nhăn mày " Con gái thì sao? Con trai làm được thì sao con gái lại không làm được?! Cha má tui cũng hông có cản, cha má nói tùy theo ý của tui. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên hứng thú không thôi, không nghĩ tới ở đây, cái thời mà còn trọng nam khinh nữ lại có gia đình và con người tiến bộ như thế.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cong môi " Tui đâu có nói là hông được, chỉ bất ngờ chút thôi. Bất quá, cô nói đúng, gái trai cũng chỉ là giới tính mà thôi, nghề nghiệp không phân biệt giới tính. "
Kiều Ngọc Tuyết cũng bất ngờ không kém. Người có được suy nghĩ như này phải nói là hiếm lắm, mà còn lại là con trai, thì còn hiếm hơn nữa.
Lúc này, cô mới nhớ tới còn có thằng Tèo, quay đầu nhìn lại thì thấy cảnh tượng khá kinh ngạc.
Chính xác thì thằng Tèo đang tay xách nách mang, vác theo hành lý của cô, đồng thời vác luôn hành lý của Kiều Ngọc Tuyết, cái thứ mà đáng lẽ phải là con bé tên Mận đang vác.
Thằng Tèo thấy cô nhìn lại thì nhe răng cười, nhìn hơi ngu.
Cô đỡ trán, Kiều Ngọc Tuyết thấy cô đỡ trán thì cũng hơi nghi hoặc mà nhìn lại. Nàng thấy cô hầu của mình đang thong thả đi, còn cậu bé hầu của Nguyễn Hoàng Gia Thiên thì đang gồng mình vác theo hành lý cho cả hai, còn cười, nhìn hơi ngốc nhưng có chút dễ thương.
Kiều Ngọc Tuyết cười cười " Hình như cậu bé kia là người hầu của Thiên hả? "
Bây giờ phủ nhận có được không?!
Nguyễn Hoàng Gia Thiên đỡ trán, chần chờ một lúc thì mới " Ừ "
Kiều Ngọc Tuyết cười cười " Nhìn hơi ngốc nhưng cũng dễ thương ghê á. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Dễ thương cái gì, nhìn ngu thì có. "
Thằng Tèo, cái người mà bị cho là ngu kia, hiện tại cũng không hiểu cho lắm lí do tại sao mình phải vác cả hành lý cho người ta.
Quay lại vài phút trước, Mận thấy cô chủ của mình hoàn toàn quên mất sự hiện diện của mình mà đi nói cười vui vẻ với cậu trai kia, chỉ biết thầm than cô chủ sao tự nhiên lại mê trai như thế.
Mà quay qua thì thấy có cái thằng nhìn hơi ngu ngu, chắc là người hầu của cậu trai kia. Sẵn đang mệt, Mận ném luôn hành lý cho Tèo, với lí do " Tui là con gái chân yếu tay mềm, nãy tui chạy theo cô chủ mệt lắm, nên tui hết sức, cầm không nổi hành lý. Anh là đờn ông con trai, nên anh ga lăng chút đi nha. "
Thằng Tèo ngu ngơ chưa kịp hiểu, đã bị ném cho đống hành lý, trả lại thì không được, mà vác luôn thì cũng không được.
Suy đi nghĩ lại, dù sao người ta cũng là con gái, mình trả lại cho người ta thì cũng kì, nên đành cắn răng vác luôn hành lý.
Quay lại hiện tại, bốn người đi một chút nữa, thì ra khỏi sân bay, phía trước có chiếc xe ôtô màu đen nhỏ đang đỗ không xa.
Người lái xe thấy bốn người ra, nhìn một hồi thì vội chạy lại phía Nguyễn Hoàng Gia Thiên " Cậu là cậu hai Thiên đúng hông? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên gật đầu. Tài xế cung kính nói " Dạ, từ giờ tui là tài xế của cậu, ông hội đồng có chuẩn bị sẵn nhà cho cậu với hồ sơ nhập học rồi, giờ tui chở cậu về, để cậu nghỉ ngơi cho khỏe rồi đợi ngày nhập học. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên cười khẽ " Ừm, cha có nói qua cho tui rồi. "
Tài xế như chợt nhớ ra gì đó, nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh. Cô nhíu mày " Còn gì nữa sao? "
Tài xế " Dạ, chuyện là ông hội đồng có dặn, tui qua đón cậu thì đón luôn cô Tuyết, con gái của ông Kiều, bạn của ông hội đồng. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên bất ngờ, Kiều ngọc Tuyết cũng bất ngờ không kém.
Kiều Ngọc Tuyết " Tui là Kiều Ngọc Tuyết, con của ông Kiều Tâm, không biết có phải là... "
Tài xế nhanh chóng gật đầu, mừng rỡ nói " Dạ, đúng rồi. "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên thở ra một hơi " Được rồi, nếu đúng rồi thì nhanh lên xe, về nhà. Tui thấy hơi mệt. "
Tài xế nhanh chóng đem hành lý cất vào cốp xe, mở cửa xe cho cô, Kiều Ngọc Tuyết, Mận với thằng Tèo, rồi nhanh chóng lên xe.
Xe nhanh chóng lăn bánh, không biết qua bao lâu, xe dừng bánh tại căn biệt thự nhỏ. Bốn người nhanh chóng xuống xe, Nguyễn Hoàng Gia Thiên hỏi phòng, rồi không chần chừ mà đi ngay vào phòng ngủ. Đi máy bay mấy tiếng đồng hồ đã thấm mệt, còn phải đi bộ môt khúc xa, thêm vào đó là ngồi xe để về đây, thật sự rất mệt mỏi. Vừa vào phòng, cô đã lên giường ngủ.
Ba người còn lại cũng nhanh chóng về phòng. Kiều Ngọc Tuyết phòng cũng tương tự Nguyễn Hoàng Gia Thiên, phòng của thằng Tèo với Mận thì là dành cho người ở, nên đơn giản hơn một chút, nhưng có thể ở một mình một phòng đã tốt hơn rất nhiều so với những người ở khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co