Tui Ghét Chị
Nhìn người trước mặt đang say ngủ, Vũ Thị Kim Dung thất thần. Người nàng thích thế nhưng lại là con gái, cô không chỉ lừa gạt nàng, mà còn lừa gạt cả người đời.
Liệu ông hội đồng có biết cậu 2 thật ra lại là cô 2?
Liệu thiên hạ sẽ ra sao khi biết cô giả trai?
Còn nàng...nàng phải làm sao đây...
Lần đầu nàng biết thích một người, biết nhớ biết mong một người, thế nhưng người ấy lại giống như nàng cũng là phận đàn bà...
Vũ Thị Kim Dung mím chặt môi, nàng ghét cô, ghét cô vì cho nàng hi vọng, ghét cô giấu nàng sự thật động trời như thế, cũng ghét cô vì luôn trêu chọc rồi lại dịu dàng với nàng...
Nhìn cô ngủ say mà lòng nàng rối như tơ vò, lặng lẽ xuống giường, giúp cô khép lại chiếc áo, đắp thêm mền để kẻo cô bị cảm lạnh, nàng lau đi nước mắt rồi nhẹ nhàng mở cửa ra bên ngoài.
Ngoài sân, Vũ Văn Tiến đã say nên được dìu vô ngủ, còn lại một mình ông Vũ vẫn ngồi nhâm nhi ly rượu, thấy con gái bước ra, ông cười vẫy tay gọi nàng đến " Sao bây không ở trỏng ngủ luôn, còn ra đây làm chi nữa đa? Đêm hôm gió lạnh, muỗi cắn đó. "
Vũ Thị Kim Dung ngồi xuống bên cạnh cha, mắt nàng thoáng buồn, sợ cha gặng hỏi nên nàng không dám khóc, nàng gượng cười " Sao mà được hả cha, ngủ vậy người ta nói ra nói vô kì chết. "
Ông Vũ cũng ngà ngà say nên không để ý thấy con gái đang buồn, ông khoác vai ôm cô vào lòng, ai dám dị nghị gì con gái cưng của ông là tới công chuyện với ông chứ chẳng đùa " Đứa nào dám nói cha cắt lưỡi nó, sớm muộn gì mà hai bây chẳng nên duyên vợ chồng, còn bày đặt ngại cái chi. "
" Ai nói với cha là con cưới...ổng? " Lời nói đến bên miệng, bỗng dưng nhớ ra thân phận của người kia, nàng thoáng mím môi rồi trả lời.
Ông Vũ liếc liếc nàng, con ông, khúc thịt vàng thịt bạc rớt trên người ông xuống, làm sao mà ông không biết cho đặng?
" Bây gạt ai thì gạt, chứ làm sao mà gạt được cha má? Bây dám nói bây không có tình cảm với nó hong? "
Nhìn nàng mím môi không nói, ông cười vuốt đầu nàng. Nuôi con suốt mười mấy năm, ông lúc nào cũng mong nó vẫn luôn là đứa con gái bé nhỏ của mình, cứ chạy theo sau tíu tít kêu cha...nhưng mà làm sao ngăn được thời gian, con gái ông nay cũng đã lớn, cũng đã biết yêu, rồi cũng sẽ phải lấy chồng sanh con như bao nhiêu người con gái khác...
" Cha thương bây nhất nhà, sau má bây. Nhìn bây từ hồi còn đỏ hỏn trong nôi, tới lúc trổ mã ra gái, sao mà bây giấu được cha. Thằng Thiên nhìn cũng sáng láng, hiền lành, nhà cũng có điều kiện, gả bây cho nó cha cũng yên tâm phần nào... "
Vũ Thị Kim Dung vùi đầu vào lòng cha, nàng mím môi " Con hong có gả chồng, con ở với cha má suốt đời, cha mà đòi gả con đi là con khóc cho cha coi. "
" Cha má sao mà ở với bây suốt đời được, cha má già rồi...anh hai bây cũng có vợ có con, nó cũng phải lo cho gia đình, làm sao bên bây suốt được...bây phải cưới chồng sanh con, có cho bây một gia đình nhỏ của riêng bây, thì cha má có đi cũng yên lòng. "
" Hong chịu, cha má hong được bỏ con đi đâu hết á, cha má phải ở bên con tới già luôn! "
" Thôi đi cô, tui thấy cô cũng ưng người ta lắm rồi đó đa, khéo vài hôm lại đòi tui gả cho người ta bây giờ đây. "
" Con mới hong thèm... "
Nàng mím môi lúc lâu, nhìn ông Vũ, nàng ngập ngừng " Lỡ như con khác người, thì cha có ghét con, có bỏ con hong cha...? Lỡ người đời dị nghị con thì sao cha? "
Không nhận ra con gái khác thường, ông cười khà khà, uống miếng rượu " Con mình, mình thương không hết chứ ai lại ghét bao giờ, bây là con cha, là con gái vàng gái bạc, cục cưng của cha, cha thương bây không hết chứ mần chi mà ghét. Bây khác người thì là việc của bây, cha vẫn thương bây thôi. "
" Người đời không sống với con suốt được, người ta ăn ở không thì người ta nói ra nói vào cho có việc làm, miễn sao mình cứ sống tốt, sống lương thiện thì để ý chi chuyện người đời dị nghị? Mà sao bây hỏi chuyện này, bây có gì giấu cha hả đa? "
Vũ Thị Kim Dung cười cười, cô nũng nịu " Tại cha chứ ai, tự nhiên đòi gả con đi, con ghét nên con hỏi vậy thôi à. Mà ngoài này lạnh quá, con vô phòng ngủ nha cha, cha cũng uống ít thôi đó. "
Ông vỗ đầu con gái, cười khà khà " Bây vô ngủ đi kẻo ngoài này lát lại cảm lạnh, cha cũng vô ngủ với vợ cha, kẻo thiếu cha bả ngủ không được. "
" Gớm quá cha ơi, già hai thứ tóc mà làm như còn vợ chồng son không vậy á! "
Nàng trở lại phòng, nằm trằn trọc mãi không thể vô được giấc. Nguyễn Hoàng Gia Thiên bị khát nên tỉnh, loạng choạng bước xuống giường đi qua cái bàn bên cạnh uống miếng nước, nhìn hồi lâu mới chợt nhớ ra đây là nhà ông địa chủ họ Vũ.
Cô đưa tay lên gãi cổ, chợt sờ trúng cái áo, cô vội vàng chạy đi soi gương, áo đã có dấu hiệu bị cởi ra, cúc áo cài cũng không đồng đều, vô cùng sơ sài.
Nguyễn Hoàng Gia Thiên trầm tư, lẽ nào có ai đó đã biết được thân phận của cô? Vội vàng chỉnh lại áo, cô đẩy cửa định về nhà trong đêm, vừa hay đụng trúng Vũ Thị Kim Dung.
Nàng trằn trọc mãi không ngủ được, lại nhớ đến cô, sợ cô nửa đêm dậy bị cảm lạnh, đau đầu, nàng xuống bếp gọi gia nhân nấu chén canh giải rượu, bưng đến phòng thì vừa hay cô cũng đẩy cửa ra bên ngoài. Nhìn cô vội vàng muốn đi, nàng mím môi " Giờ này khuya rồi, chị còn định đi đâu nữa đa? "
Nghe nàng xưng hô làm cô sững người, chị? Lẽ nào người cởi áo cô là nàng?
" Cô gọi tui là gì? Tui nghe không rõ. "
" Chị! Tui biết hết rồi, chị khỏi cần giấu nữa. "
Đẩy chén canh giải rượu qua cho cô, nàng xoay lưng định đi, Nguyễn Hoàng Gia Thiên vội kéo nàng vào bên trong phòng, đóng cửa kín đáo, cô khó xử nhìn nàng " Chuyện này hơi khó nói...nhưng mà tui có lí do riêng, cô giúp tui giữ bí mật được không? "
" Chị nói lí do trước đi, rồi tui mới xem xét... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên gãi gãi tóc, không biết có nên kể với nàng hay không...nhìn mắt nàng đã đỏ hoe, cô trở nên bối rối " Ơ, mần sao mà cô khóc, tui có làm gì cô đâu... "
" Tui ghét chị! Đồ lừa đảo! "
" ... "
" Chị rõ ràng là con gái, cớ chi giả trai làm gì? Còn trêu chọc tui, cho tui hi vọng, làm tui thích chị... "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên sững sờ nhìn nàng, thích cô? Nàng thích cô?
" Tui... "
Nàng gục mặt xuống bàn, khóc nức nở " Tui ghét chị! Sao ngay từ đầu chị không nói rõ chị là con gái đi...sao còn cho tui cảm giác được chiều chuộng, để tui thích chị làm cái gì...Chị với tui đều là con gái, giờ chị muốn tui làm sao đây...? "
Nguyễn Hoàng Gia Thiên mím môi lúc lâu, cô cũng khó xử lắm. Trước kia cô chỉ xem nàng như đứa em gái nhỏ, nàng cũng dễ thương, cứ mỗi lần gặp là cô lại muốn chọc ghẹo nàng vậy đó...
Nói không có tình cảm với nàng là cô nói dối, nhưng cô đã có Kiều Ngọc Tuyết, cô không thể phản bội nàng...
Lúc vừa biết mình có thứ cảm xúc không nên đó, cô chạy đến tìm nàng, thành thật nói với nàng, Kiều Ngọc Tuyết im lặng hồi lâu, nàng nói không sao cả, nàng có thể chấp nhận.
Nhưng làm sao cô có thể, làm gì có ai muốn chịu cảnh chung người mình yêu với người khác? Huống hồ cô cùng nàng đều theo học nền văn hóa hiện đại, nàng có thể mở lòng chấp nhận, nhưng cô thì không...điều đó vẫn luôn làm cô áy náy.
Vũ Thị Kim Dung nói thích cô, đây là điều cô không nghĩ tới, cũng không biết giải quyết như nào. Nhìn nàng khóc đến nấc lên, cô xót xa ôm lấy nàng, mặc kệ nàng vùng vẫy, mặc kệ con tim đang dần rung động, cũng mặc kệ nỗi áy náy đang dần ăn mòn khắp cơ thể..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co