n ; os.
thử thách tình yêu đã vượt qua : 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ 0326 by s1ershisuii.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
nơi đấu trường liên minh huyền thoại đầy khắc nghiệt, nếu người kia không phải là đồng đội, thì chính là đối thủ mà bạn phải đương đầu. dù đã từng cùng một phía máy tính, từng có những ngày tháng kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng một khi tiền tố ở phía trước đã không giống, thì vạn lối đều phải khắc nghiệt với chính nhau.
dẫu vậy, ngoài danh hiệu là tuyển thủ chuyên nghiệp, họ cũng chỉ là những con người bình thường, biết lo lắng, biết quan tâm và cũng biết yêu thương. đôi khi cũng chính vì điều đó, khiến cho nhiều người dần có cảm xúc vượt qua ranh giới đồng đội hay đối thủ, mà bản thân họ cũng không thể gọi rõ tên của mối quan hệ đó.
-
jeong jihoon và choi hyeonjun từng đã có điều gì đó với nhau, chuyện đó ai trong giới tuyển thủ đều biết.
nhưng giữa họ đã từng xảy ra chuyện gì, thì có lẽ chỉ họ và gen22 năm đó mới hiểu.
và tình cảm giấu sâu trong lòng của cả hai, thì chỉ chính bản thân hai người họ mới nắm bắt rõ hơn ai hết.
-
một.một
lần đầu cả hai chung đội là vào năm jeong jihoon mười tám tuổi và anh mười chín tuổi.
tới tận sau này, anh cứ mãi lưu luyến về năm tháng đó, ngày mà jihoon vẫn còn gầy như cá cơm, vẫn còn chiếc răng mèo mà mỗi lần cậu cười rộ lên thì hyeonjun cứ đờ đẫn đắm chìm vào nó. trông tuyển thủ chovy lúc ấy cứ ngốc nghếch hệt như những cậu trai trẻ lần đầu bước chân lên thành phố xa hoa, nhưng vốn từ trước đến nay, choi hyeonjun vẫn luôn thích mọi thứ trông ngốc nghếch.
khi ấy đã từng có một người tức giận khi anh giới thiệu bản thân chỉ là người đi top dự bị, luôn miệng bắt anh phải nói đúng ý cậu đến khi nào cậu chịu thì mới buông tha.
cũng từng có một người khi được yêu cầu chụp ảnh cùng cả đội đã nài nỉ anh hãy mặc một chiếc áo giống hệt cậu. theo lời cậu nói là điều đó làm cho cả hai nổi bật và gắn kết tình đồng đội, dù trông cả hai cứ hệt như một cặp đôi đang yêu đương và bất đắc dĩ phải đi du lịch cùng bạn bè.
khi cùng nhau đứng trước máy ảnh, jeong jihoon đã khẽ ngại ngùng, vờ như chỉ lỡ chạm nhẹ vào tay anh. ngón tay út ấy như một diễn viên vô tình để cảm xúc lấn chiếm vai diễn của mình. vốn chỉ là cái chạm trúng một cách hờ hững, nhưng jihoon vẫn không kiềm được mà cứ lướt lên lại lướt xuống trên mu bàn tay trắng mịn ấy. đôi tai từ lúc nào đã ửng lên màu đỏ dù chủ nhân của nó vẫn đang cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. cũng chính hành động đó đã thể hiện rõ điều cậu luôn thầm mong, là được một lần chạm vào tay choi hyeonjun trong một bức ảnh chung của cả đội.
năm tháng của tuổi trẻ là thế, những nhân vật chính của cuộc đời họ đã tự vẽ lên trên đó màu của sự ngây thơ và trong trắng, tĩnh lặng nhưng cũng từng chút một gợn sóng.
-
một.hai
đối với jeong jihoon, lần đầu tiên va phải vào ánh mắt anh. cậu đã tưởng chừng như mình là một nhân vật chính trong cuốn chuyện cổ tích kì ảo, khi đã không đề phòng mà lạc trong sự ngọt ngào của chính đôi mắt màu nâu đen biết cười ấy mang lại.
nhưng đôi lúc cậu cũng chán ghét chính ánh mắt đó, khi đã vô số lần chứng kiến cảnh anh tự ti, nghi ngờ về bản thân. chiếc cửa sổ mà jihoon luôn say mê bỗng trở nên cụp xuống, đi theo là vẻ sầu ảo, thê lương. chính cửa số ấy đã rọi hết tâm hồn và cảm xúc trong choi hyeonjun, thứ mà anh đã không ngừng che giấu từ khi bắt đầu biết nhận thức.
ánh mắt ấy đã từng bật khóc đẫm lệ trong trận đấu khi mới debut với đế chế hùng vĩ - SKT. là một tuyển thủ, dĩ nhiên jeong jihoon là người hiểu hơn ai hết về cảm giác thất vọng và tự trách khi mới được cho ra sân được vài trận lại phải đánh với một đội tuyển đứng trên tất cả vào lúc đó, lại còn mắc một lỗi to khiến cả ván game đó thất bại.
cậu chỉ thầm cầu mong ván game này sẽ thuận lợi và cố gắng hết sức để cho người đang đỏ bừng mặt vì giọt lệ tuôn trào được xóa bỏ sự bất an ấy.
tuyển thủ chovy lắm lúc cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình. bỗng nhiên vào một khoảnh khắc tùy hứng, cậu muốn thử nhìn ngắm choi hyeonjun mặc cùng một bộ đồ giống mình. anh lúc ấy cứ ngơ ngơ, chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết đứa em trai mà ngày thường mình luôn cưng nựng yêu cầu thì đành gật đầu chấp thuận mà chiều theo ước muốn của cậu.
khi bước ra chỗ chụp ảnh, anh lại đờ người ra khi nguyên team chỉ có tuyển thủ chovy và doran ăn mặc khác người. nhưng sau khi được người nhỏ tuổi kia dỗ dành và an ủi thì anh cũng dần chấp nhận số phận.
vốn lúc đầu, cậu đã dự định sẽ cùng choi hyeonjun đứng kế bên. chẳng hiểu sao người chụp sắp xếp thế nào, lại đẩy cả hai ra hai góc khác nhau, làm phá hỏng toàn bộ dự định của jeong jihoon. nhưng điều đó vẫn chưa đủ để ngăn cản sự khát khao bên trong cậu. một lần nữa, cậu lại tiếp tục giữ thế chủ động, đưa tay chạm vào anh. thực ra khi mới bắt đầu, jihoon chỉ dự tính chạm nhẹ vào rồi sẽ lại rút ra, vờ như chẳng có gì. vậy mà lúc sau, mọi thứ dần thay đổi, đôi tay cậu lướt lên trên mu bàn tay anh, từ vô tình lại thành ngầm công khai cho cả thiên hạ.
sau này, khi jeong jihoon của năm hai mươi bốn tuổi sẽ không hiểu vì sao năm đó cậu lại làm như vậy. nhưng jeong jihoon của tuổi mười tám biết rõ hơn ai, chính choi hyeonjun đã mang lại cho cậu một cảm giác ấm áp đến khó diễn tả, một sự an toàn mà từ trước đến giờ cậu chưa từng cảm nhận được từ những người chơi game cùng khác.
cậu thiếu niên năm ấy sẽ không thể biết được cảm xúc ấy gọi là gì, lại càng không biết nên gọi nó ra làm sao. jihoon chỉ biết, choi hyeonjun từ khoảnh khắc đó đã trở nên đặc biệt trong lòng cậu.
-
hai.
chovy và doran rời team rồi.
vì một số chuyện bất bình và không mấy vui vẻ xảy ra, hai người đành phải chia tay với đội tuyển đầu tiên của họ, để đến một nơi khác, nơi sẽ tử tế với họ hơn.
trước khi quyết định chắc chắn, choi hyeonjun đã từng hỏi thằng nhóc nhỏ tuổi hơn mình rằng sẽ ra sao nếu anh rời khỏi team.
cậu chỉ cười nhẹ rồi bảo, em sẽ luôn đi theo anh mà. và chính câu nói khẳng định và ấm lòng ấy, đã làm cho hyeonjun đờ đẫn ra mà bật cười cả hôm. lúc đó anh chỉ nghĩ là jihoon đang đùa, nhưng duy nhất mình cậu biết rõ, câu nói ngày ấy của jeong jihoon là thật lòng nhất.
và thế là họ lại gặp nhau ở cùng đội tuyển rồng xanh.
tuy có chút buồn bã sau khi phải chia tay những người anh đã cùng kề vai sát cánh bên mình lúc mới bắt đầu. nhưng đời tuyển thủ là thế, hết hợp đồng thì đi, mỗi năm lại một màu áo.
cũng là ở nơi đây, cả hai gặp được em ryu minseok, đồng niên với hyeonjun - hong changhyeon, và anh kim hyukkyu.
ở đây họ cùng trải qua những ngày tháng luyện tập. có đôi lúc cả đội vui mừng như lũ trẻ quay quanh anh adc của chúng vì một trận thắng. nhưng cũng có lúc vì những trận đấu đáng tiếc làm cho mỗi người có một suy nghĩ riêng cho bản thân, khiến đôi khi họ trở nên tiêu cực. tuy vậy kế bên họ vẫn còn anh lạc đà dịu dàng an ủi, khẽ chỉ ra những lỗi sai và mắc lỗi giúp họ hoàn thiện bản thân, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho họ.
thời thanh xuân mơn mởn, mộng mơ và hoài bão biết bao. và cũng chính điều đó khiến cho những tình cảm của tuổi trẻ trở nên nồng nhiệt, rõ ràng hơn bao giờ hết. khiến cho biển lặng cũng bắt đầu trở nên dữ dội đập sóng.
cả ba thành viên còn lại cũng đã hiểu được chút gì đó về mối quan hệ chưa thể gọi tên của hai người top và mid.
tất cả tình yêu thương và sự trân quý của anh choi và em jeong đều được thể hiện qua những cái chạm vai nhẹ nhàng, thoáng qua như cơn gió đầu mùa. qua những cái vô tình nhìn vào mắt nhau đầy ngọt ngào, ngại ngùng đắm chìm trong thế giới riêng. qua những cái ôm sau mỗi trận đấu, cũng có đôi khi khuất bóng máy quay, nụ cười dành cho nhau cũng trở nên rõ ràng và đầy cảm xúc hơn.
jeong jihoon lúc đó tất nhiên đã đến cái tuổi chớm nở, đã biết tình yêu là gì. hơn hết, cậu cũng nhận ra được cảm xúc và thứ tình cảm mà bản thân luôn dành riêng cho một mình anh choi hyeonjun là gì.
jihoon của năm mười chín tuổi đã thẳng thắn gọi rõ mối quan hệ đó là tình yêu, là tình đơn phương đến từ chính người đã đặt tên cho nó.
vì biết rõ người anh lớn hơn mình một tuổi nhưng luôn nũng nịu này đã chiếm đoạt cả trái tim mới nở rộ ấy, jihoon dần dần để anh lấn tới, chọc ghẹo mình, và cậu luôn đáp lại bằng sự dịu dàng và có đôi phần tinh nghịch của họ jeong.
chính điều đó đã làm cho mãi về sau này, choi hyeonjun luôn thuận miệng bảo jeong jihoon của năm mười chín tuổi là dịu dàng nhất, luôn muốn quay lại để một lần nữa gặp được tuyển thủ chovy năm đó.
nhưng tuổi trẻ đã đi qua thì mãi mãi cũng chẳng thể quay về được như lúc đầu.
lại một năm nữa trôi qua, vẫn là choi hyeonjun sóc con, vẫn là chiếc mèo cam tinh nghịch jeong jihoon.
chỉ là lần này, họ đã chẳng còn chung một chiến tuyến.
-
ba.
một mùa giải mới lại tới.
jeong jihoon chọn đầu quân cho đội tuyển hanwha life esports, choi hyeonjun lại chọn bước đến bên kt rolster.
mỗi người có cho mình tiền tố phía trước khác nhau, cảm xúc vui buồn cũng không thể hoà làm một như trước. tuy vậy, tình cảm của họ vẫn còn đó, vẫn còn ánh mắt dịu dàng của jihoon dành cho người anh phía bên kia chiến tuyến. vẫn còn những cái ôm vụng về nhưng đầy sự an ủi dành cho nhau sau mỗi trận đấu khắc nghiệt.
dù không còn cùng một đội tuyển, nhưng lâu lâu fan vẫn thấy một tuyển thủ chovy đứng bên phía khu thi đấu của kt chỉ để trêu chọc top nhà người ta. cả hai cứ ghẹo qua ghẹo lại mặc kệ ánh mắt dò xét và đầy khinh bỉ của bốn người ở kt.
dĩ nhiên ngoài trên sàn đấu, thỉnh thoảng họ cùng DRX20 họp mặt để nói chuyện, tâm sự với nhau. dù nói cả đội cùng gặp nhau là hết, nhưng chỉ vừa nói được năm sáu câu, choi hyeonjun và jeong jihoon đã tách ra mà đánh lẻ.
hai người cao kều cùng dạo phố dù trời lúc hừng đông vẫn lạnh lẽo, kéo theo vài cơn tuyết đầu mùa rơi xuống. tuy nhiên nhờ sự ấm áp từ người còn lại, và cơn ngại ngùng trong lòng, cả hai như chả biết lạnh là gì mà cứ sánh vai nói chuyện đến tối mực.
ngoài những đêm cùng dạo phố như thế, sẽ có những tối cả hai cùng nhau duo sau giờ luyện tập dù mỗi người một nơi, cách nhau dường như cả vạn dặm nhưng ai cũng cảm thấy ấm lòng nhờ giọng nói từ đối phương vang qua mic, nhờ những lần gank từ mid lên top, nhờ những lời nhắn gửi chúc nhau mỗi buổi tối.
chính nhờ những buổi như thế, dân couple liền có hint mà delulu khi cả hai người bọn họ đều nằm ở top 1 và top 2 máy chủ hàn quốc.
choi hyeonjun cũng bắt đầu nhận ra được thứ tình cảm khó nói của jeong jihoon. không phải do anh ảo tưởng hay để ý kĩ, mà là vì hành động của thằng nhóc kia quá lộ liễu.
ai đời lại bất chấp trời tuyết, đi cả con đường mua mì cay rồi lại vòng qua kí túc xá của anh chỉ vì hyeonjun vừa nói thèm ăn mì chứ. kể cả hồi đó son siwoo có bảo cậu đứng dậy đi ba bước lấy ly nước cho y, cậu còn chả làm.
còn vô số các lần khác khiến cho choi hyeonjun từ tự nghĩ ngợi rồi tự bảo bản thân mình ảo tưởng biến thành sự chắc chắn và dò xét jeong jihoon.
nhưng có lẽ choi hyeonjun chưa nhận ra nổi sự bất thường của chính bản thân mình.
đối với người khác, anh đã sớm né tránh và có chút gượng gạo. vậy mà đối với jeong jihoon, anh không những không né xa mà còn càng ngày càng kéo gần khoảng cách lại, từ từ bật đèn xanh cho cậu biết.
và dĩ nhiên jeong jihoon chẳng ngu tới mức để crush chủ động đến thế mà còn không biết được.
-
bốn.
thời gian như chó chạy ngoài đồng, chả chờ đợi ai đuổi kịp.
thời khắc chuyển nhượng cũng tới.
chẳng biết do duyên số hay vì một lí do nào đó mà tuyển thủ chovy và doran lại một lần nữa tái hợp với nhau tại geng.
và cũng tại đây, mối quan hệ của hai dần được làm rõ.
sau khi đánh bại t1 với tỉ số 3 - 0 trong trận chung kết của lck mùa hè.
cả năm cùng nhau nâng cup trong sự vui sướng không thể tả nổi, thế là cả đội rủ rê cùng nhau đi nhậu lẩu một bữa cho đã đời.
chính vì lời xúi giục đó, mà ở quán nhậu, người ta được chứng kiến năm tuyển thủ nhà geng nấc lên nấc xuống, choi hyeonjun và son siwoo thiếu điều ngất xỉu tới nơi. còn jeong jihoon cùng park jaehyuk đang gật gà gật gù chuẩn bị đánh một giấc ngủ quên trời đất.
chỉ còn lại han wangho là đủ tỉnh táo để gọi quản lí đến rước về, không thì ngày mai có khi lại lên báo "năm tuyển thủ chuyên nghiệp ăn chơi đàn đúm đến ngất xỉu ngay tại quán ăn."
về tới nơi kí túc xá năm đứa tự chia mỗi người một nơi.
anh choi và em jeong thì dìu dìu dắt dắt nhau vào phòng ngủ chung của hai người.
hyeonjun vừa về tới phòng liền quên hết thế gian mà nhào lên giường ngủ, cậu lúc nãy dù uống nhiều nhưng tửu lượng mạnh hơn anh nên bây giờ cũng có chút tỉnh táo để chỉnh lại tư thế và đắp mền cho người đang chìm vào mộng mị kia.
chẳng hiểu vì sao trên xe còn lờ đờ mà giờ lại tỉnh như sáo, chẳng biết nên làm gì lúc này ngoài việc ngồi đó ngắm nhìn anh say giấc.
được một lát, khi jeong jihoon đang nhìn anh đến ngây người thì bỗng có một tiếng nói phát ra từ chính người mà cậu tưởng đã mơ được ba giấc kia.
"nhìn anh đủ chưa? tuyển thủ chovy." - chất giọng anh khều khào, như thầm thì nhưng lại vang vọng giữa căn phòng đang lặng im đến mức nghe được tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
jihoon liền giật mình, hoàn hồn lại sau khoảng thời gian đăm chiêu suy nghĩ.
choi hyeonjun mở mắt, khẽ chống tay như muốn ngồi dậy. thấy vậy, cậu liền nhẹ đỡ lấy con người mỏng manh kia, giúp anh ngồi dậy đàng hoàng.
"anh có cần nước chanh không? để em pha giúp anh." - jeong jihoon dường như phớt lờ câu hỏi mà bản thân cậu cũng chưa biết phải trả lời ra sao. thấy anh có đôi chút mệt mỏi liền hỏi thăm muốn được chăm sóc người thương.
"cảm ơn em, anh ổn." - hyeonjun được đỡ dậy liền cố gắng nhức sát tường để dựa vào.
thế là giữa đêm khuya, thời gian mà đáng lẽ ai cũng say giấc nồng. trong căn phòng ngủ lại có một người dựa vào tường, một người ngồi mép giường nhìn nhau chăm chú. chẳng ai bắt chuyện trước, nhưng giữa những dòng suy nghĩ mông lung của trí não, là hàng vạn hàng ngàn câu hỏi, câu nói muốn được phát ra nhưng không thể nào vượt qua được cổ họng khô rát.
"em có chuyện gì muốn nói với anh không." - choi hyeonjun có chút bất lực trước tính cách lì đòn của nhóc con này, đành lên tiếng để phá tan bầu không khí giữa hai người.
"cả lck dường như đều nghĩ tuyển thủ chovy và doran yêu nhau nhỉ?" - jeong jihoon chẳng biết suy nghĩ gì mà hỏi ngược lại cậu, dùng ánh mắt dịu dàng ấy ngắm nghía người bản thân luôn để ở vị trí đặc biệt.
"ừm, anh biết." - hyeonjun suy nghĩ đôi chút rồi gật đầu một cái, khẽ trả lời lại cậu dù cổ họng vẫn đang bị men rượu lấn áp.
"vậy chuyện em thương anh, liệu choi hyeonjun đã biết hay chưa?" - mèo cam nuốt hết dũng khí, suy nghĩ chắc nịt rằng không lúc này thì lúc nào nữa, vội lựa lời mà nói ra nỗi lòng bản thân giữ kín suốt hai năm.
"thế tuyển thủ chovy có biết rằng choi hyeonjun cũng rất thương chovy hay chưa?" - anh cố gắng nén cơn buồn nôn và đau bụng do rượu men đem đến, giữ nét mặt bình tĩnh mà đáp lời jihoon bằng một câu hỏi chứa tất cả nỗi niềm của anh.
"hả? a-anh mới nói gì đấy? nói lại cho em nghe." - jeong jihoon dường như chẳng tin được phước báo đang được ông trời đem đến cho mình, liền hoang mang bảo anh nói lại thêm một lần nữa.
"choi hyeonjun rất thích tuyển thủ chovy, và thích cả mèo cam jeong jihoon nữa."
"ơ em không nghe nhầm thật à, là thật sao." - cậu mừng đến thiếu điều mà phát khóc, mất hết bình tĩnh, lao đến ôm lấy thân thể kia.
"em không tin anh à?" - hyeonjun nhẹ nhàng đáp lại cái ôm vồ vập đó của họ jeong, nhân cơ hội chọc ghẹo cậu đôi chút.
"em tin rồi. em tin hyeonjun thương em rồi."
cả hai kết thúc màn tỏ tình bằng một cái ôm như giải đáp hết tất cả những nỗi niềm mông lung, những suy nghĩ rối rắm mỗi khi vô tình suy nghĩ nhiều về mối quan hệ mập mờ giữa cả hai, những lần ghen tuông nhưng cố giấu lòng khi nhìn thấy người kia thân thiết cùng ai đó. mọi điều ấy đều được trả lời hết trong đêm nay.
cùng với đó là một màn nôn thốc nôn tháo của choi hyeonjun do chịu hết nổi men say từ rượu bia.
đêm đó có hai người được nhận tới hai niềm vui.
niềm vui vì chức vô địch mà cả team đã chiến đấu hết mình để giành lấy.
và niềm vui từ sự rõ ràng của mối quan hệ tưởng chừng cứ mãi mông lung ấy.
-
năm.
ba người anh trai chín tám trong đội của họ biết rồi.
và sau đó là một màn tra hỏi gắt gao và những câu dặn dò bắt buộc phải khắc cốt ghi tâm của han wangho dành cho choi hyeonjun. còn về phía jeong jihoon thì đang được cặp đôi bot trêu chọc và khen lên tới tận trời mây rồi.
nhưng rồi hai người luôn cổ vũ tinh thần và cưng chiều, bênh vực cậu trước wangho đó đã sớm tách sang một màu áo mới. chỉ để lại ông kẹ dành cho jihoon.
thấm thoát cũng qua một năm kể từ ngày cả hai trao cho nhau danh phận thật sự.
lck dường như ai cũng đã ngầm hiểu ra. lúc trước chỉ là những nghi ngờ vu vơ, những cái chọc ghẹo thoáng qua. nhưng bây giờ, khi thấy được cái ôm chặt của cả hai dù ở bất kể nơi đâu, trước máy quay hay sau cánh gà, thấy được ánh mắt đăm chiêu mà jeong jihoon dành cho choi hyeonjun chứa chan tất thảy sự dịu dàng trong ấy, cả vài nụ hôn má vội ở nơi góc khuất được lee sanghyeok nhìn thấy dù chẳng biết là sự thật hay chỉ là joke tuổi u30, nhưng ai cũng chọc khiến hyeonjun ửng mặt hệt như trái cà chua còn jihoon chỉ cười hề hề, càng làm củng cố cho tin đồn ấy.
-
sáu.
lck lại có tin đồn, trung tâm của tin đồn vẫn là hai người đang mờ mờ rõ rõ về mối quan hệ ấy.
chỉ là lần này nó không phải là tin đồn mang theo màu hồng của tình yêu, mà như một sự kết thúc của cuộc tình này.
một năm mới lại đến, jeong jihoon và choi hyeonjun tách nhau ra thêm lần nữa.
nhưng không còn những lần mid gank top trực tiếp trên sàn đấu, không còn lời trêu ghẹo luôn khiến hyeonjun ửng đỏ mặt.
chỉ còn lại nỗi nhớ mơ hồ, đi cùng lời đồn đại về mối quan hệ của họ liệu đã tan hay chỉ là giận hờn vu vơ.
nhưng đến người trong cuộc cũng chẳng rõ.
không có lời chia tay nào được nói, không có hành động giận dỗi hay trách mắng nào được làm.
không ai chịu lên tiếng về mối quan hệ này, chỉ có sự yên ắng lắng đọng giữa đôi bên.
khung chat của cả hai cũng đã dừng lại từ hai tháng trước, tin nhắn cuối cùng giữa hai người là lời mời duo của jihoon, hyeonjun seen qua rồi chỉ nhắn lại anh đang duo cùng minseok."
đôi khi sự im lặng cũng là một câu trả lời dành cho jeong jihoon và choi hyeonjun.
liệu còn cái cùng nhau nào giữa chúng ta hay không?
-
bảy.
mùa giải chung kết thế giới năm 2025 đã kết thúc với nhà vô địch gọi tên T1.
trông choi hyeonjun vui vẻ lắm, tất nhiên rồi, vì đây là tất cả sự nỗ lực từ quá khứ đến hiện tại, cũng là lời khẳng định cho cả thế giới thấy, tuyển thủ doran chưa từng là điều bỏ đi.
jeong jihoon vui lắm, vì anh của nó đã có thể tự tin, đã có thể có được sự tin tưởng từ tất cả mọi người xung quanh, đây chính là phần thưởng cho những ngày cuồng quay bên máy tính và con chuột. và cũng là dành cho những giọt nước mắt khẽ rơi sau nhà thi đấu mà jihoon vô tình chứng kiến được.
nhưng sẽ vui hơn nếu như hai niềm vui ấy tái hợp cùng nhau.
-
tám.
~bing bong, discord của tuyển thủ doran vừa có tin nhắn từ người dùng có biệt danh là mèo con~
"choi hyeonjun, xuống dưới trụ sở t1, em đang ở đây." - tự nhiên khung chat vốn đã trống rỗng từ năm đầu năm 2024 đến giờ của anh bỗng xuất hiện thêm một tin nhắn, mà nội dung khiến hyeonjun chẳng thể ngờ tới.
thằng nhóc này có khùng không vậy? trời tuyết với nhiệt độ đang sắp chạm đến ngưỡng số âm lại đi đến kí túc xá của anh.
dù trụ sở của geng và t1 chỉ cách nhau hai dãy nhà, nhưng giữa thời tiết này mà bắt choi hyeonjun bước ra khỏi cửa trụ sở đến kí túc xá thôi đã đủ khiến anh mệt mỏi. vậy mà tên mèo cam thường ngày vốn lười nhác nay lại đang đợi anh dưới cơn tuyết cuối mùa.
"khùng à? về đi, trời lạnh lắm." - choi hyeonjun gửi một tin nhắn đi, nghĩ rằng người dùng mèo con sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời anh, ai ngờ cậu lại gửi tới một bức ảnh cùng một dòng chữ.
"đừng trốn tránh em nữa, hyeonjun." - kèm theo đó là hình ảnh jeong jihoon đang được bao bọc bởi một lớp áo phao, nhưng len lỏi trong đó lại là chiếc áo tím cả hai từng mặc cặp vào năm 2019.
và tất nhiên, choi hyeonjun nhận ra cái áo ấy.
"lại sao đây ông tướng của tôi." - anh đành xin phép off streamer sớm, dùng hết tốc độ chiếc thang máy để xuống nhanh nhất có thể, bởi sâu bên trong tâm hồn mạnh mẽ ấy là một nỗi sợ, sợ phải để jihoon đợi quá lâu.
"em nhớ anh." - chỉ cần thấy anh bước đến từ xa, cậu cũng đã sớm nhận ra. đợi tới khi hyeonjun bước lại gần và cất giọng, jeong jihoon mới thật sự nói ra lí do vì sao cậu ở đây.
"lò vi sóng để lâu dùng lại sẽ không tốt đâu jihoon."
"em và anh đã ai nói lời chia tay đâu?"
"vốn sự im lặng đã là một câu trả lời rồi, người yêu cũ." - đúng như lời choi hyeonjun nói, khi âm thanh không thể giải quyết được vấn đề nữa, thì hãy để sự tĩnh lặng và yên ắng thay cho một lời nói.
"mèo cam không chịu đâu anh sóc à." - jeong jihoon dĩ nhiên chẳng thể buông tha hyeonjun sớm như thế. vì cậu biết, anh vẫn còn yêu mình, nếu không yêu, anh đã mặc kệ cậu đông cứng ở đây từ lâu rồi.
" thế sao hôm đó em lại không nắm tay anh? "
" em ghen. "
không còn câu nói trêu chọc qua lại, chỉ còn tiếng động vang lên từ trong gió làm điểm thêm phần cho bầu không khí kì quái này.
"ừm rồi ông tướng ơi. tôi với ông chưa chia tay, được chưa." - choi hyeonjun bắt đầu có chút hối hận khi năm phút trước lại lo lắng cho thằng nhóc đang tinh nghịch trước mặt anh đây rồi.
"anh. anh còn thương em không?"
"còn, dù là hai năm trước hay hiện tại, anh đều thương tuyển thủ chovy, jeong jihoon của anh."
"hì, em cũng thương anh nhắm."
lần này tới jeong jihoon chủ động đưa tay đến nắm lấy bàn tay kia.
"về nhà thôi anh."
"được, về nhà của chúng ta."
choi hyeonjun đi quanh một vòng, đôi chân đã mòn cả lối, cuối cùng vẫn quay về nơi xuất phát ban đầu của anh - jeong jihoon.
jeong jihoon giữa vô vàn lựa chọn và đích đến mới mẻ, vẫn kiên nhẫn đứng tại nơi quen thuộc, dang tay chào đón choi hyeonjun trở về sau tất cả, như những ngày đầu tiên của nhau.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
thử thách tình yêu tiếp theo : 𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐕𝐢𝐂𝐡𝐨𝐑𝐚𝐧 ⋆˚࿔ can i join? by bbimoonie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co