Truyen3h.Co

Nhà

Ước mơ

Han_na347

Ngày đó.
Trên chiếc bàn học của những năm cấp 3.
Chỉ vỏn vẹn vài nét chữ của một cậu thiếu niên.

ước mơ: cafe và thật nhiều mèo

"Fourth! mày viết cái gì vậy"
"Muốn mở quán thật đấy à"
__________________________________________________

Fourth sinh ra và lớn lên ở Bangkok, trong một thành phố lúc nào cũng vội nhưng lại dạy người ta cách mơ rất lâu.

Em không phải kiểu người đặc biệt ngay từ đầu. Cũng không có gì nổi bật để người khác phải nhớ ngay lần gặp đầu tiên. Nhưng Fourth lại có một thứ rất khó bỏ qua:  sự cố chấp

Từ năm 18 tuổi, khi hầu hết bạn bè còn đang nghĩ về những con đường an toàn hơn, Fourth đã bắt đầu nghĩ đến một điều nghe có vẻ không thực tế chút nào — một ngôi nhà cho mèo

Không phải vì thích cho vui.

Chỉ là hôm đó, em nhìn thấy một con mèo co mình dưới mái hiên cũ gần trường, ướt mưa và gầy nhom.

Không ai dừng lại lâu hơn vài giây.

Nhưng Fourth thì có.

Em đứng đó rất lâu, đến mức áo đồng phục bắt đầu lạnh dần trên vai.

Và trong đầu em xuất hiện một suy nghĩ rất đơn giản:

"Nếu có một nơi để tụi nó thuộc về thì sao?"
__________________________________________________

Năm 22 tuổi.

Từ "Nhà" trong lòng em không đơn thuần chỉ là tên của một quán nước nữa.

Nó là một căn phòng nhỏ phía sau một cửa hàng cũ được thuê lại, mùi gỗ còn chưa kịp khử hết, bàn ghế thì tự tay  lắp ráp từng cái một.

Fourth không có tiền.

Sau giờ học em đi làm thêm đủ việc. Phát tờ rơi, rửa ly, dọn quán, nhận bất cứ việc gì người ta cần.

Chỉ để gom từng chút một cho cái ý tưởng nghe có vẻ "không thực tế" của mình.

Con mèo đầu tiên em nhặt về là con trước mái hiên năm đó.

Con thứ hai.

Rồi con thứ ba.

Cho đến khi căn phòng nhỏ bắt đầu có tiếng cào nhẹ lên sàn gỗ, có tiếng bước chân chạy vụt qua, và có những giấc ngủ tròn trịa dưới ánh đèn vàng.
__________________________________________________

Năm 23 tuổi.

"Nhà" của em và mèo đã trở lên rộng rãi hơn.

Em chỉ đứng đó. Nhìn vào thành quả sau những năm cố gắng của mình rồi tự hỏi:

"Đây đã thực sự là "nhà" chưa?"

Fourth không biết chính xác mọi thứ bắt đầu thay đổi từ lúc nào.

Chỉ là một ngày nọ, em nhận ra mình không còn phải chạy vội từ công việc này sang công việc khác nữa.

Tiền tiết kiệm bắt đầu đủ để em thở chậm lại một chút.

Rồi nhiều hơn một chút.

Có một cơ hội đến — không quá ồn ào, không quá vội vã — nhưng đủ để mọi thứ trong tay em đổi hướng.

Một khoản thu nhập ổn định hơn từ công việc liên quan đến âm nhạc mà em từng nhận làm thêm trong những năm cấp 3 và sau đó. Thứ em từng nghĩ chỉ là "đam mê phụ", cuối cùng lại trở thành thứ giúp em đứng vững.

Fourth không nói với ai nhiều.

Em chỉ lặng lẽ gom lại tất cả những gì mình có.
__________________________________________________

Năm 24 tuổi.

Căn nhà mới không lớn như người ta tưởng. Nhưng đủ rộng để em và lũ mèo có thể thoải mái hơn.

Phía trước là một khoảng không gian rộng lớn ra đường, phía sau đủ để em cải tạo thành một nơi có thể ở lại.

Fourth đứng trước nó rất lâu vào ngày đầu tiên nhận chìa khóa.

Không phải vui sướng quá mức.

Mà là một cảm giác rất lạ — như thể sau nhiều năm chạy theo một giấc mơ, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại trước mặt em.

"Đây là nhà?"

Không ai trả lời, chỉ có tiếng mèo kêu.

Thứ âm thanh luôn được xem là động lực của Fourth.

Những ngày sau đó em bắt đầu thay đổi mọi thứ.

Phía trước căn nhà, em dựng lại thành một quán cà phê nhỏ.

Không sang trọng.

Không cầu kỳ.

Chỉ có gỗ, ánh đèn vàng, vài chiếc bàn đơn giản, và những góc dành riêng cho mèo.

Phía sau giữ lại làm nơi ở.

Nơi có thể nghe tiếng mèo chạy qua sàn gỗ vào buổi tối.

Nơi có thể ngủ yên mà không phải nghĩ quá nhiều về ngày mai.

Khi bảng hiệu "Nhà" được treo lên lần nữa, lần này nó không còn là một ý tưởng nhỏ trong đầu em nữa.

Nó đã có hình dạng.

Có hơi thở.

Có tiếng mèo thật sự sống trong đó.

Em đứng nhìn quán của mình rất lâu.

Rồi khẽ mỉm cười.

"Ừ... cuối cùng cũng gặp được mày rồi."

Những ngày đầu, quán vẫn còn vắng.

Có hôm chỉ bán được vài ly cà phê, có hôm đến tận chiều mới có vị khách đầu tiên. Em không vội. Chỉ cần quán còn mở cửa, còn tiếng mèo chạy khắp sàn nhà, em đã thấy đủ.

Cho đến một buổi chiều.

Chuông cửa khẽ vang lên.

Một cậu trai chừng mười tám, mười chín tuổi bước vào. Bộ đồ cũ mặc trên người, chiếc khăn len mỏng được nới lỏng, trên tay là một chiếc balo đã cũ.

Cậu đứng trước quầy một lúc lâu, như đang lấy hết can đảm.

"Xin lỗi..."

Em ngẩng đầu.

"Quán... còn tuyển người không ạ?"

Em hơi bất ngờ.

"Em muốn xin việc?"

Cậu gật đầu.

"Nhưng anh vừa mở quán, không có tiền trả lương cho em đâu"

Cậu ngập ngừng chốc lát rồi tên tiếng, giọng nói không quá cao cũng không quá thấp.

Nó đủ bình tĩnh như thể đang thông báo cho Fourth.

"Em tốt nghiệp cấp 3 rồi"

"Em không có nhà ở đây, không có việc, không quen ai"

"Anh nhận em làm việc được không ạ? em có thể không cần nhiều tiền em chỉ cần chỗ ở thôi"

"Nếu được... em có thể làm bất cứ việc gì. Pha cà phê em sẽ học. Dọn dẹp cũng được. Chăm mèo cũng được."

Nói đến câu cuối cùng, ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía mấy con mèo đang nằm trên kệ gỗ.

Một bé mèo tam thể bỗng chạy tới, cọ cọ vào ống quần cậu.

Cậu khựng lại, rồi cúi xuống vuốt đầu nó thật nhẹ.

Động tác dịu dàng đến mức em bất giác mỉm cười.

Em không hỏi thêm điều gì.

Chỉ kéo chiếc ghế đối diện.

"Ngồi xuống đi."

"..."

"Anh là Fourth"

"Em tên Tan"

Cậu đọc khẽ tên mình.

Em nghe xong chỉ gật nhẹ đầu.

"Ngày mai bắt đầu làm nhé"

Cậu có chút ngạc nhiên, ngước lên nhìn gương mặt điềm tĩnh của Fourth.

"Quán chỉ mới mở được hơn 1 tuần có thể ít khách nên anh sẽ dành thời gian dạy em pha cafe"

"Anh...Anh không phỏng vấn em sao?"

"Pudding nhận em rồi"

Cậu quay sang nhìn con mèo vừa nảy cọ đầu vào ống quần mình. Mỉm cười 

"Mấy đứa nhỏ ở đây khó tính lắm"

"...Anh thấy nó chịu lại gần em"

"Thì chắc em là người tốt rồi, đúng không?"

Cậu cúi đầu thật sâu.

"Em cảm ơn anh."

Đó là ngày "Nhà" không còn chỉ có em và những chú mèo.

Mà bắt đầu có thêm một người cùng chăm sóc nơi này.

Một người dù đã ở lại đây không lâu, nhưng đủ để chính em cũng không còn nhớ cậu là nhân viên...

...hay đã trở thành một phần của "Nhà" từ lúc nào.
__________________________________________________

Tan đến "Nhà" vào một ngày đầu thu.

Thời gian trôi nhanh hơn Fourth tưởng.

Từ một cậu nhóc còn lóng ngóng với chiếc máy pha cà phê, Tan dần quen với từng công việc trong quán.

Biết con mèo nào thích nằm cạnh cửa sổ vào buổi sáng.

Biết con nào chỉ chịu ăn khi được vuốt đầu hai cái.

Biết Fourth sẽ quên ăn trưa mỗi khi đông khách.

Có hôm, cậu còn phải mang một chiếc bánh nhỏ đặt trước mặt em.

"Anh ăn đi."

"Để lát."

"Mười phút trước anh cũng nói vậy."

"..."

"Nếu anh không ăn thì em ăn luôn."

Fourth bật cười.

"Được rồi, biết rồi."

"Nhà" đã dần có thêm nhiều khách quen hơn.

Có người đến chỉ vì muốn ôm ấm mấy con mèo.

Có người đến vào mỗi sáng lấy cafe mang đi.

Có người ở lại từ khi quán mở cửa để làm việc cùng cộng sự mèo.

Mọi thứ cứ bình yên như thế.

Cho đến một ngày đặc biệt.

Ting!

Chiếc chuông gió treo trên cửa vang lên như mọi ngày.

Cả hai theo phản xạ quay đầu.

Một người đàn ông mặc chiếc áo len màu be bước vào.

Anh kéo nhẹ chiếc khăn len trên cổ xuống, mái tóc đen hơi rối vì gió, trên vai đeo chiếc túi vải đã cũ.

Anh đứng trước quầy vài giây, nhìn bảng menu như đang tìm một thứ đã rất quen thuộc.

"Cho tôi một Americano nóng."

Giọng anh trầm nhẹ, mang theo chút khàn của buổi sáng.

Fourth nhìn theo thứ âm thanh trầm ấm ban nảy.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.

Rất ngắn.

Đủ để một trong hai cảm thấy...có gì đó khác lạ bên trong mình.

Nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng trôi qua.

"Anh dùng ở đây hay mang đi ạ"

"Ở đây."

Ngắn gọn. Không cầu kì.

Anh đứng trước quầy ngó nghiêng một vòng quán, sau khi định vị được vị trí thích hợp anh sải chân bước đến.

Anh nhận ly cà phê từ tay Fourth, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

"Anh biết lựa chỗ ngồi nhỉ."

Một lần nữa cả hai chạm mắt nhau, anh không nói câu nào, vẻ mặt biểu thị như đang muốn hỏi "vì sao?"

"Góc này nhiều nắng, mấy con mèo già hay lại đây nằm lắm"

"Anh thấy con tam thể đằng kia không"

Anh theo phản xạ nhìn về hướng tay Fourth chỉ.

"Ừm.."

Fourth bật cười khẽ.

Khóe môi cong lên rất tự nhiên, đôi mắt cũng vì thế mà dịu hẳn đi.

"Nhớ chừa chỗ cho nó nữa nhé."

"Nó là chủ quán này đó."

Anh khẽ gật đầu.

"Được"

Anh lấy tai nghe từ trong túi ra.

Đặt lên bàn.

Nhưng không đeo.

Thay vào đó, anh mở cuốn sách mang theo, lật đến trang đang đọc dở.

Con mèo tam thể lúc nảy chậm rãi đi đến.

Nó không leo lên bàn, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống chiếc ghế đối diện anh. Nơi ánh nắng đủ ấm để nó ngủ.

Không vuốt ve, anh chỉ nhìn nó.

Bên trong quầy, Tan vỗ nhẹ vai Fourth.

"P'Fourth"

Em quay đầu.

"Anh đó là khách mới hả anh, hình như không phải người ở đây"

"Chắc vậy"

"..."

"Nhưng anh có cảm giác...cậu ấy có thể còn quay lại lần nữa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co