Truyen3h.Co

Nhàm chán

Chương 1

Anvil_D_Liver

Sáng thứ 2 đầu tuần lúc nào cũng khiến con người lưu luyến cảm giác lười biếng vào ngày nghỉ cuối tuần.

  * Đinh Đong....

Và tiếng chuông cửa vào sáng sớm thứ 2 cũng thế...

Nhung Hồng  nằm trong ổ chăn ấm trên giường đang mê ngủ bị tiếng chuông cửa làm lờ mờ tỉnh giấc,mặc dù vậy nàng vẫn vờ đi như chưa có gì.Song nàng túm lấy cái chăn bông trùm qua đầu chỉ để lộ một vài lọn tóc hồng rối rắm.

Đợi khoang một lúc sau ,tiếng chuông cửa cũng không vang lên lần hai .Nhung Hồng rất thoải mái ,nàng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng điện thoại trên đầu giường bắt đầu rung lên dữ dội,có vẻ đã hết giờ để nghỉ ngơi rồi.Nàng khó chịu vươn tay ra khỏi cái ổ ấm áp của mình với lấy chiếc điện thoại thiếu đánh này.

Không phải chuông báo thức...màn hình chờ cuộc gọi thay vì màn hình báo thức mà nàng tưởng,liếc mắt nhìn số 5 hiển thị bên góc phía trên màn hình biểu thị thời gian khiến nàng muốn bốc hỏa nhưng vẫn nhận cuộc gọi.

"Alo?"

Nhung Hồng cất giọng ngái ngủ cùng vài phần khó chịu của mình để nghe máy.

"Chào bạn,hàng của bạn đã được giao tới trước cửa nhà bạn,yêu cầu bạn ra nhận hàng"

Dọng nói máy móc đầy vô cảm vang lên ở đầu bên kia điện thoại đáp lại nàng.

"Được rồi để đó đi ,tôi sẽ ra nhận hàng sau"

Dứt lời nàng liền cúp máy rồi quẳng điện thoại vào một góc giường .Chiếc điện thoại chổng chơ nằm trong một hốc,còn nàng thì tiếp túc khoảng thời gian lười biếng ít ỏi còn lại....Không hẳn là còn nữa.

Xoảng!

Tiếng xoảng lớn phá tán hết cơn lười biếng của Nhung Hồng,con người còn lim dim bây giờ vội vàng lộn xộn bật dậy với mái tóc hồng rối tung,lúc xuống khỏi giường nàng còn kéo theo cái chăn bông lớn quấn quanh người.

Nàng bật tung cửa phòng tắm nơi phát ra tiếng động lớn,từ sau cánh cửa bật mở ,một màn bụi bặm xông ra ngoài đập vào mặt nàng , Nhung Hồng hít phải đống bụi bặm khiến cho không nhịn được ho sặc sụa, thuận tay nàng đóng luôn cửa lại.

"Cái...Khục.Khụ Khụ...ha!Gì vậy!"

Cảm giác ngứa ngáy khô rát trong cổ họng khiến nàng khó chịu hơn bao giờ hết,giống như có một lớp ngứa ngáy bám vào khí quản .Nhung Hồng chịu không nổi nữa, vừa ngủ dậy miệng đã rất khô rồi, nàng quyết định sử lý đống bụi bặm sau khi nàng uống chút nước chút nước .

Trong lúc đang nhấm nháp ly nước nóng của mình ở căn bếp nhỏ thì chuông cửa  vang lên vài tiếng, Nhung Hồng lười biếng lết cái thân quấn chăn bông mềm mại của mình ra mở cửa.

Trước khi mở cửa,nàng cẩn thận ngó qua mắt mèo.Bên ngoài có 3 người ,có vẻ họ là nhân viên hộ trợ trong chung cư.Nhung Hồng đặt tay lên nắm cửa định mở cửa bỗng một cảm giác nhột nhột trượt trên cánh tay rồi siết chặt giữ lấy .

"?"


----------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Xin chào các độc giả,cảm ơn mọi người đã ghé thăm đọc truyện của mình.Hiện tại mình còn rất nhiều sai sót khi viết truyện nên mong các bạn sẽ thông cảm. <3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co