1
𝐖𝐍: 𝐬𝐦𝐮𝐭, 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞, 𝐇𝐄
"con người ai cũng có cảm xúc và suy nghĩ của riêng họ, không ai có thể chịu đựng giữ mãi trong lòng. tất cả đều cần thời gian nghỉ ngơi và giữ gìn sức khoẻ để đầu óc thoáng hơn, nếu chỉ một mình mãi, không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh thì sẽ dẫn đến mắc bệnh tâm lý"
đó là những lời mà cậu phải nghe từ bác sĩ điều trị tâm lý, nhưng cậu đéo quan tâm.
chỉ là muốn thử phung phí tiền vào mấy cái tâm lý này nọ xem như nào, hoá ra toàn mấy lời nghe đến phát chán rồi.
cậu là nishimura riki, hay còn được gọi là ni-ki. năm nay 20 tuổi, là sinh viên năm hai của trường xxx, là người khá nổi tiếng với kĩ năng chơi bóng rổ rất hay và trình độ nhảy phải gọi là đéo có bố con thằng nào đọ lại.
những người như vậy thì thường sẽ có rất nhiều bạn bè và luôn vui vẻ nhưng không biết ai vui chứ cậu không vui. cậu còn nổi tiếng về gương mặt vừa đẹp trai nhưng cũng doạ chết người ta, không kết bạn, không giao du, thích một mình, cái mặt lúc nào cũng lầm lì, chỉ cần ai bén mảng tới gần thì sẽ bị cậu doạ cho chạy mất.
nói là không có bạn bè thì cũng không đúng, cậu chỉ chơi với ba người anh của mình, họ lớn lên cùng nhau từ khi cậu mới chuyển từ nhật sang hàn sinh sống. heeseung, jay, sunghoon, là ba người duy nhất cậu chơi cùng, họ cùng có sở thích nhảy giống nhau nên càng ngày càng gắn bó hơn.
heeseung làm giáo viên dạy văn tại trường, jay làm giáo viên dạy tiếng anh, sunghoon thì làm giáo viên thực tập dạy toán vì vào làm muộn hơn. có mấy thằng anh như vậy cậu không lo nợ môn.
cậu nhìn vậy thôi chứ đã tự lập từ lúc lên cấp 3, bố mẹ thả cậu sang hàn từ lúc mới lên cấp 2, gia đình cũng chả hoà thuận mấy nên cuộc đời ai người đấy tự sống, cậu cũng vì không có tình yêu thương nên dần trở nên ít nói. khi vừa lên cấp 3 thì cậu đã đi làm ở một quán bar, cậu làm bartender ở đấy. làm chui nên cậu cũng biết thân biết phận đến tận bây giờ. tiền học đại học cũng là cậu trả với duy trì nghề được gần 5 năm.
__________________________________
"nay em sao thế, mệt à?"
heeseung quay sang hỏi cậu, đang tập mà cậu cứ lờ đờ, mất tập trung.
"em không sao, nay em xin phép về sớm để tối đi làm"
"vậy về nghỉ ngơi đi nhé, bọn anh về sau"
jay nói rồi vỗ vỗ vai cậu dặn dò vài thứ, cậu cũng gật gù đủ kiểu rồi cầm túi đi về.
trên đường về cậu đeo tai nghe, vừa đi vừa nghe nhạc, cậu định về nằm nghỉ một lát đợi jay về nấu cơm, ăn xong rồi đi làm. nhiều lúc còn chả ăn mà nhịn cả tuần trời bị jay chửi cho như con.
đang đi thì tự nhiên có một bàn tay nhỏ ở đâu vỗ vào vai cậu, quay đầu lại xem thằng dở hơi nào trêu mình thì cậu khựng lại nhìn xuống một cậu nhóc lùn hơn cậu hẳn một cái đầu, học sinh cấp 3 chăng?
"làm sao?"
cậu chưng cái mặt lầm lì, đáng sợ của cậu ra làm nhóc kia sợ mà run luôn, nực cười thật.
"anh ơi- anh làm rơi airpod ạ-"
em giơ tay ra đưa cho anh cái hộp tai nghe, hoá ra nãy cậu làm rơi nên nhóc đấy đưa cho cậu. tốt đấy chứ.
"ừ, cảm ơn"
cậu lấy xong quay phắt đi luôn.
_________________________________
về đến nhà cậu liền phi vào phòng rồi leo lên giường, giấy khám tâm lý chẩn đoán không có bệnh gì bị cậu làm nhàu nát, nhìn mặt cậu giống có bệnh lắm hay gì trời.
cái cuộc sống tẻ nhạt này, cứ như bánh xe luân chuyển không hồi kết.
sáng đi học, trưa ghé phòng tập, chiều có tiết thì học không thì ở lì phòng tập đến sẩm tối về, ăn uống rồi vác xác đi làm.
nghe đã thấy chán rồi, nhưng cậu cũng chả bận tâm, cứ lo kiếm tiền với duy trì đam mê của mình thôi.
_________________________________
sáng hôm sau, cậu lết cái thân xác cao lều khều đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, hôm nay là chủ nhật nên không đi học, cậu định sẽ dành cả buổi ở phòng tập luôn thì bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên.
cậu đi ra ngoài với cái mồm còn dính đầy bọt kem đánh răng dở mà bắt máy.
"alo, riki à"
"ừ"
giọng của heeseung vang lên đầu dây bên kia.
"anh với jay mới nhận được đơn xin vào câu lạc bộ của hai nhóc năm 3 với năm 4 này"
"ừ"
"anh hẹn trưa nay đến xem thử trình độ như nào chứ cái câu lạc bộ này từ lúc có mày, anh thấy không đứa nào dám bén mảng nộp đơn, chắc sợ mày đập cho ra bã như lúc ở câu lạc bộ bóng rổ"
"ừ"
"thôi bố đánh răng đi, xong xem ăn gì rồi trưa ghé qua, anh với jay đi mua ít đồ cất tủ lạnh, vậy nhé"
tiếng chuông điện thoại tắt.
cậu chửi thầm trong lòng. bố tổ sư hai ông dở hơi, làm cậu sặc nuốt luôn hết kem đánh răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co