1.
Em ngồi trên ghế đá ở công viên trước một khu chung cư, ôm trên tay là bó hoa hồng đỏ tươi. Nụ cười cứ treo mãi trên môi mà cũng chẳng biết vì lý do gì lại cười.
Em ngồi đó thật lâu, trời cũng dần chuyển về ánh chiều mà chẳng thấy em có ý định từ bỏ.
Bỗng nhiên bóng người hiện lên trước mặt, em nhìn xuống nền đất mãi định sẽ chẳng ngước lên vì em nghĩ có lẽ lại là người qua đường đến hỏi thăm.
Nhưng rồi em lại giật mình, giọng nói ấy cất lên làm em chẳng thể nào bình tĩnh nỗi mà ngước nhìn xác nhận danh tính người phía trước.
Trần Nhậm.
"Về đi."
Hắn thấy em ngước lên thì nhàn nhạt nói, nói xong lại bỏ đi để lại cho em một chiếc ô.
Nhìn theo bóng lưng người ấy rời đi em cũng không níu kéo lại càng không đuổi theo.
Giọt nước trên trời rơi xuống làm em giật mình. Một, hai rồi lại ba giọt rơi xuống bó hoa tươi của em đã để cả một ngày sắp chẳng chịu nổi nữa mà héo đi.
Hoa này dởm thật, trước em còn mua một bó ngồi tận cả ngày còn chưa héo.
Em nhìn qua chiếc ô hắn để lại, nụ cười trên môi cũng nở rộ. Hắn vẫn quan tâm em đó thôi, có điều vì hắn sợ phiền đến bản thân nên mới làm thế.
Đặt bó hoa xuống cái ghế đá, em đổi nó lại thành chiếc ô mà hắn để lại dù thao tác chậm chạp khiến bản thân đã ướt được nữa người nhưng em vẫn cầm lấy ô mà che.
Bước đi trên con đường đang dần đọng lại một vài vũng nước, em đạp lên nó mà chẳng nghĩ ngợi gì đến đồ hiệu mình đang mang trên người.
Vừa đi em vừa nghĩ. Sao em phải khổ sở vì một người không yêu mình vậy nhỉ? Nhưng rồi em cũng bật cười, vì em yêu hắn.
Em cứ như tên ngốc bước giữa trời mưa, đi về hướng bản thân cho ở đó có tia nắng dành cho em.
...
Nước mưa ngày càng nặng hạt, nó không có dấu hiệu sẽ sớm dừng lại. Ông trời là vậy, muốn là sẽ mưa, muốn là sẽ nắng, muốn là sẽ tạnh, muốn là sẽ mưa không ngớt.
Bó hoa nằm yên vị trên ghế đá lâu lại rung lắc nhẹ vì lực giọt nước mưa rơi xuống. Nó như được ban cho cảm giác mát lạnh sau khi cả ngày bị phơi trước nắng cùng người mua nó.
Bó hoa đó đột nhiên rung lắc mạnh, có người cầm lấy nó lên ngắm nghía một lát rồi đem đi mất.
...
Quang Hùng lại ôm theo bó hoa, hôm nay em đi muộn một chút vì bệnh tình tái phát. Bất ngờ thay bó hoa trên ghế đã biến mất.
Em khó hiểu, đáng ra dọn vệ sinh chung cư thường sẽ đến muộn vào thứ bảy sao hôm nay đến sớm vậy?
Em mặc kệ, hôm nay nắng đẹp giúp đỡ cho công việc của em.
___
OpenEnding
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co