?
Kim Doyoung - nhị thiếu gia nhà họ Kim được mệnh danh là nam thần trường Def Dance Skool. Cậu được rất nhiều người theo đuổi, trong đó có Park Jeongwoo. Hắn theo đuổi cậu bằng cách viết thư tình, tặng quà, tìm hiểu sở thích,.. những việc có thể làm đều đã làm những việc về cậu hắn đều biết. Duy chỉ có về người anh song sinh của cậu - Kim Junkyu là hắn không biết. Anh cũng học tại Def Dance Skool nhưng vì sức khoẻ nên học chậm một năm.
Như thường lệ, Park Jeongwoo lại mang bữa sáng cho cậu nhưng Doyoung đã xin nghỉ. Người mà hắn mang bữa sáng hôm nay không phải cậu mà là anh - người anh song sinh của Doyoung. Jeongwoo đã lầm rằng Junkyu chính là Doyoung, nhưng cậu đang rất bận rộn cho việc chuẩn bị casting mà không để ý đến những người theo đuổi mình.
Lịch học của Junkyu và Doyoung cũng không trùng nhau nên việc chạm mặt nhau là rất khó - hắn cũng chưa từng để ý sự khác biệt về tính cách này. Jeongwoo từ theo đuổi Doyoung chuyển qua theo đuổi Junkyu (người mà hắn lầm tưởng là Doyoung).
Trong ba năm này, Jeongwoo và Junkyu đi với nhau từ thích đến yêu rồi thương. Hai người họ đã nãy sinh tình cảm và đến với nhau trong niềm hạnh phúc. Hạnh phúc chưa bao lâu thì sóng gió đã ập tới.
Hôm ấy là ngày mà Kim Doyoung tốt nghiệp, cậu sẽ ra trường và mong muốn được hát cùng anh mình một bài. Ngay khoảnh khắc nhìn lên sân khấu, Park Jeongwoo như cứng đờ lại "Tại sao trên kia lại có hai Kim Doyoung?". Sau khi hỏi mấy người bạn xung quanh hắn mới biết, à hoá ra đó là anh song sinh của Doyoung - Kim Junkyu. Khi kết thúc hắn vòng ra cánh gà để đón "Kim Doyoung" nhưng người chạy tới là Junkyu - người yêu của hắn. Sau khi nói chuyện một hồi hắn mới vỡ lẽ là nhận nhầm người suốt ba năm qua. Junkyu nghe hết, anh chỉ im lặng nhìn Jeongwoo như muốn nghe một lời giải thích từ hắn nhưng thứ anh nhận lại được chỉ là lời xin lỗi. Anh đau lắm chứ - bạn trai mình, người theo đuổi mình suốt thời gian qua không hề yêu mình mà chỉ thích gương mặt này và tên của em trai anh. Junkyu nói lời chia tay với hắn ngay lập tức và chạy khỏi hội trường. Cậu không hiểu chuyện gì nhưng thấy anh mình khóc cậu liền chạy theo an ủi. Chạy được một lúc anh mệt rồi ngồi xuống khóc nức nở, Doyoung ôm anh vuốt lưng cho anh. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện cậu chỉ muốn quay lại đấm cho Park Jeongwoo mấy cái, anh Junkyu nhà cậu được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà lại ở đây khóc ướt áo chỉ vì một câu nhận nhầm người của hắn ? Tình cảm suốt ba năm vậy mà chỉ vì nhầm người mà đã không còn. Anh ghét hắn lắm nhưng còn tình cảm mà sao nói buông là buông.
Trong tuần sau đó, Kim Junkyu đã xin ba mẹ chuyển trường đến gần Doyoung vừa tiện chăm sóc nhau vừa xa khỏi Park Jeongwoo.
Hai năm không quá dài cũng không quá ngắn, vết thương lòng của anh cũng đã được nhiều chuyện vui buồn cùng Doyoung lấp đầy. Không ngờ hắn cũng là thực tập sinh IG, Jeongwoo giờ đã trưởng thành hơn không còn vẻ non nớt hồi còn là học sinh. Tình cảm của hắn với Junkyu là thật nhưng việc không thể chấp nhận mình đã nhầm Junkyu là Doyoung hay vẫn nghĩ mình thích Doyoung suốt thời gian qua, người hắn yêu luôn là người con trai trải qua ba năm thanh xuân ấy. Gặp lại anh, Jeongwoo không biết phải đối mặt ra sao nhưng con tim hắn cứ lôi kéo hắn đến nói chuyện với anh.
Hắn nhìn bóng lưng quen thuộc phía trước, giọng run run:
- Junkyu-hyung, nói chuyện với em chút được không?
Junkyu khựng lại. Anh không quay đầu, đôi vai gầy khẽ run lên một nhịp rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản đến đau lòng. Anh không đáp, thay vào đó là một giọng nói lạnh lùng, xa cách, hệt như đang dùng chính danh tính của người em trai để dựng lên một bức tường thành:
- Cậu nhầm người rồi. Tôi là Kim Doyoung. Với lại, chúng ta cũng chẳng thân thiết đến mức có chuyện để nói, đúng không?
Junkyu dứt khoát quay bước. Jeongwoo không để anh đi. Hắn lao tới, nắm chặt cổ tay anh, hơi thở gấp gáp vì hoảng loạn:
- Junkyu-hyung, em biết là anh mà. Nói chuyện với em một chút thôi, làm ơn...
Đột nhiên, một bàn tay khác mạnh mẽ gạt phăng bàn tay Jeongwoo ra khỏi cổ tay anh. Doyoung xuất hiện, đứng chắn giữa anh trai mình và hắn. Ánh mắt Doyoung sắc lẹm, không một chút ấm áp dành cho kẻ đã từng làm tổn thương người anh mà cậu yêu thương nhất:
- Về nhà thôi, anh.
Junkyu khẽ gật đầu, thuận theo sự dẫn dắt của Doyoung. Trong mắt anh, mối tình ba năm kia chỉ là một vết cắt nhầm lẫn không bao giờ có thể chữa lành. Park Jeongwoo chết lặng đứng lại phía sau, nhận ra rằng dù thời gian có trôi đi bao lâu, vết sẹo của sự nhầm lẫn năm ấy vẫn mãi là vực thẳm ngăn cách cả hai mãi mãi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co